Xuyên Không

Tiểu Lâu Truyền Thuyết

Q.5 – Chương 64 – tự làm tự chịu

Giữa bụi mù, Triệu Vong Trần trợn mắt há mồm, tay chân lạnh ngắt. Mãi khi
Tần Húc Phi nằm dưới đất nỗ lực nhổm dậy một cách cực vụng về, gã mới
nhớ ra là chân mình thì ra có thể động.

Gã vọt tới bên cạnh Tần
Húc Phi, chỉ thấy Tần Húc Phi tóc tai bù xù, mặt đầy máu tươi, một thân
thảm hại, Triệu Vong Trần tái mét mặt mày, đưa tay định đỡ y dậy: “Vương gia…”

Tần Húc Phi tránh khỏi tay gã đang vươn đến, chỉ dùng đao
chống đất, hơi lảo đảo mà đứng lên, dùng tay chùi máu tươi trên mặt một
cách thô lỗ. Lần lau này kéo theo vết thương trên mặt, máu chảy càng
nhiều hơn, lẫn bùn đất, càng chùi càng bẩn. Y trái lại không mảy may cảm thấy, chỉ hướng về phía Phương Khinh Trần bên kia mà cười to: “Trận
này, chí ít cũng coi như ngang tay nhỉ.”

Cười gấp quá, y bỗng nhiên vỗ ngực ho khan, phun ra một búng máu tươi.

“Vương gia, ngài…”

“Không cần quan tâm ta. Ta không sao, chỉ dùng sức quá mức, chấn nội phủ bị
thương. Những vết này cũng đều là vết thương da thịt, không thương đến
gân cốt. Ngươi mau mau đi coi thử Phương hầu, y vừa nãy chân khí mất
khống chế, nội thương nhất định không nhẹ.”

Triệu Vong Trần hoảng sợ, bỏ y chạy thẳng đến chỗ Phương Khinh Trần, một phen đỡ dậy.

Phương Khinh Trần hai mắt nhắm nghiền, nhân sự không biết.

Triệu Vong Trần muốn thăm dò nhịp tim và mạch đập của y, tay chân không ngăn được phải phát run.

“Vương gia, sư phụ sao lại thế này?”

Tần Húc Phi dùng trường đao làm gậy mượn lực, chầm chậm bước đến gần: “Y
định dùng tà thuật để trị liệu cho thái thượng hoàng, kết quả tự làm tự
chịu, bị thuật pháp phản phệ.”

“Tà thuật?” Triệu Vong Trần nhớ tới Tiêu Hiểu Nguyệt: “Nhiếp hồn?”

Tần Húc Phi thở dài vỗ về phần trán hơi đau, ngồi xổm xuống, nắm cổ tay
Phương Khinh Trần dò xét mạch đập: “Ta cũng chẳng biết nhiều với những
tà pháp này, nhưng theo đạo lý mà nói, loại tà thuật mê hồn nhiếp hồn
này, dám dùng trên người kẻ điên, đó thuần túy là tự tìm chết.”

Mạch đập của Phương Khinh Trần lúc nhanh lúc chậm, hỗn loạn cực kỳ.

“Loại tà thuật này thi triển ra, nếu không thể chế người, thì sẽ gặp nỗi khổ
phản phệ. Cho nên cao thủ mê hồn nhiếp hồn, luôn nắm vững lòng người,
thiện dùng kỹ xảo ngôn từ hoặc dược vật, làm yếu ý chí người ta, đả động tâm linh người ta trước một bước, sau đó lại phối hợp thi triển tà
thuật. Phương hầu lại chẳng phải cao thủ đạo này, cả phòng bị tâm lý của Liễu Hằng y cũng không phá nổi, lại ý đồ trị liệu cho thái thượng
hoàng!”

Tần Húc Phi nhịn không được muốn phát hỏa: “Ý chí kiên
định nhất thiên hạ chớ qua người điên. Bởi vì họ không có tạp niệm, cho
nên không có chỗ nào để tấn công! Nỗi khổ tâm của Phương hầu ta lý giải, nhưng mà y biết rõ như thế, còn ngang nhiên hành công, thật là hồ đồ
quá mức!”

Tần Húc Phi nói không sai. Cho dù là Dao Quang nhiếp hồn thuật tu vi sâu nhất đương thời, cũng tuyệt đối không dám thi triển thuật pháp với một kẻ điên. Huống chi nhiếp hồn thuật của Phương
Khinh Trần y, tạo nghệ thật sự chẳng ra làm sao.

Y dựa vào *** thần lực cường đại, mạnh mẽ phá cánh cửa lòng của Sở Nhược Hồng điên khùng trì độn, gượng xông vào.

Đối mặt với Sở Nhược Hồng, ngoại trừ lại đánh bạc căn nguyên sinh mệnh của mình, y đã không còn đường để đi.

Tiếng chuông cảnh báo vang dài sâu trong Tiểu Lâu, rất nhiều học trò đều đang hô quát ngăn cản. Đồ ngốc, đồ đần, đồ điên, ngớ ngẩn… những thanh âm đó hỗn độn mà xa xôi, trong lòng y chỉ cảm thấy buồn cười.

Những từ này hình như trước nay đều là y dùng để mắng người khác, đến hiện giờ
lại bị dùng lại trên chính đầu y, bất quá cũng rất thích hợp. Cư nhiên
điên cuồng đến mức dùng phương pháp này, đích xác, đây quả thực là vũ
nhục chỉ số thông minh của y.

Khoa học kỹ thuật của Tiểu Lâu
không phải không thể cứu một kẻ điên, chỉ là nội quy nghiêm cẩn không
cho phép. Đám học trò thân tại phòng điều khiển chủ, không phải không
thể cứu một kẻ điên, chỉ là y có thể trông chờ ai đi chịu tội chịu phạt
vì người khác.

Xem đi, hồ ly trong Tiểu Lâu đâu chỉ mình Phương
Khinh Trần y, mọi người đều có đại trí tuệ, mà y, chỉ là nhất phái khôn
vặt thôi.

Phương Khinh Trần mỉm cười.

Không nghe thấy nữa, không nhìn thấy nữa, trước mắt là trùng trùng sương mù, vô cùng vô tận, mặc *** thần lực của y sắc bén như đao.

Phá vỡ phía trước, sương mù lại khép phía sau y.

Từng bước cất ra, sinh cảnh giới khác, đêm tối u u, lưu quang bay mất, vạn ngàn ánh sao.

Mỗi một mảnh sao vỡ vụn, đều là y và hắn.

Y và hắn gặp nhau, tơ liễu như lụa, mặt hồ gợn sóng xanh biếc.

Y và hắn nói cười, nắng gắt như lửa, xán lạn như quang.

Y dạy hắn múa kiếm, hắn nhịp bước vụng về, mồ hôi như mưa.

Y vì hắn chắn kiếp, có máu tươi đập vào mắt, đỏ tươi như hoa.

Phương Khinh Trần nhắm mắt.

Ánh sao như đom đóm, dị thải lộ ra, tung tóe tụ rồi lại tan, hoãn y, nhiễu
y, va chạm trên người y. Một ánh sao, một đoạn hồi ức, một tình cảm nồng nhiệt, ngàn ngàn vạn vạn, mấy năm bi hoan.

Ngàn năm một chớp mắt, một chớp mắt ngàn năm. Trong ký ức vỡ vụn của Sở Nhược Hồng, từng li từng tí, toàn là y cả.

Y thanh minh cảm giác mỗi một chút khoái lạc mình từng có, nhưng cũng
đồng dạng thanh minh biết được, những khoái lạc này đều đã hóa thành tro bụi, chỉ có phản bội và oán hận mới là dài lâu.

Phương Khinh
Trần mở mắt, trong mắt là một phiến lạnh lẽo thanh tịnh. Mặc cho những
mảnh vụn đó xuyên thấu hư thể của mình, y chuyên tâm tìm kiếm, trong mắt có vài phần tra tìm, mấy phần xa cách.

Đột nhiên, y thò tay bắt
lấy một mảnh sao vụn, hơi mỉm cười, ánh mắt ngưng ở lòng bàn tay, một
điểm hào quang kia, dần dần mở rộng.

Hoặc là, y đang trở nên nhỏ bé.

Vẫn là ngự hoa viên quen thuộc, trong viên lại thêm ra một bộ bàn ghế đá
vốn không tồn tại, chúng nên thuộc về lâm viên của Cam Ninh cung.

Cảnh xuân tươi đẹp, nước ao trong vắt, tơ liễu như lụa. Sắc thái của thế giới này tươi đẹp thuần tịnh đến chói mắt.

Bên hồ nước, dưới gốc liễu, có người bạch y như tuyết, dựa cây tựa nước mà ngủ.

Gió nhẹ thoảng theo mùi thơm mát của hoa lá, lặng lẽ phất tung đầu tóc và
quần áo y. Mấy đóa hoa nhỏ xíu không biết tên dính trên vạt áo, một bên
vạt áo nửa rơi giữa ao, sớm bị nước biếc ngấm ướt đẫm.

Thiếu niên nọ vẻ mặt tươi cười, cứ thế ngồi bên cạnh y, tay không chút để ý, ngắm
nghía một gốc cỏ, khẽ nói chuyện với người đang nhắm mắt ngủ yên kia.
Chân mày khóe mắt, đều mang theo vẻ khoái lạc và hạnh phúc không nói nên lời.

Phương Khinh Trần lẳng lặng đứng ở chỗ giao giới của hắc ám và quang minh kia, trước mặt là một vườn cảnh xuân, phía sau là sự
hoang lương không bờ bến.

Nơi này là thế giới hiện thực và hư ảo, trong sinh mệnh của y, cũng từng thật sự có cảnh xuân đẹp đẽ như vậy.

Phương Khinh Trần chậm rãi đi qua, hướng đến… bản thân đang khoái hoạt như vậy.

Thiếu niên nhỏ bé kia, mi vũ dần dần có chút mỏi mệt, kế đó tùy tay ném cọng
cỏ con con trong tay, tự nhiên mà dựa vào người vĩnh viễn bảo vệ hắn
kia, trong lòng người kia, tìm một vị trí thoải mái. Sau đó, an an tâm
tâm cuộn tròn lại rồi thiếp đi.

Phương Khinh Trần lẳng lặng đi đến bên cạnh họ, lẳng lặng ngóng nhìn hai người.

Y chưa bao giờ biết, mình lại có tư thế ngủ và vẻ mặt an tường như vậy.

Không biết có phải là đã vào mộng, Sở Nhược Hồng thì thào nói: “Khinh Trần, ngươi lần này ngủ lâu quá, khi nào thì ngươi tỉnh.”

Phương Khinh Trần chấn động, đột nhiên bừng tỉnh.

Sở Nhược Hồng trẻ tuổi cười khe khẽ, vẻ mặt lại là khoái lạc mà thỏa mãn.
Trong giấc mơ, hắn vô ý thức vươn tay, nỗ lực ôm chặt người bên cạnh:
“Không sao, ta vẫn sẽ chờ ngươi.”

“Khinh Trần, ta bồi ngươi nói chuyện, ta đang chờ ngươi, ta sẽ mãi mãi chờ ngươi.”

Phương Khinh Trần chầm chậm nhắm mắt.

Người kia, không phải y.

Y chưa bao giờ từng có sự an nhàn và khoái lạc như vậy, y chưa bao giờ
từng có sự yên lặng và tường hòa như vậy. Từ sau khi gặp Sở Nhược Hồng,
cho dù là quãng thời gian khoái lạc nhất, y cũng luôn có dự cảm chẳng
lành. Ba kiếp mấy đời, liên tiếp bị ruồng bỏ, cho dù là người tin cậy y
nhất, y chung quy cũng vẫn ở chỗ sâu nhất dưới đáy lòng, chờ ngày phản
bội kia đến.

Đây không phải hiện thực. Trong hiện thực, sẽ chẳng
có ai thật sự một mực chờ y. Đây quả nhiên là ảo cảnh Sở Nhược Hồng xây
dựng trong lòng, ảo cảnh giả dối năm này qua năm khác, chặt chẽ vây khốn hắn đó.

Y lấy tay, một phen xách thân thể thiếu niên nho nhỏ,
vẫn như mấy năm trước lúc ly biệt, chưa từng lớn lên đó, đối lại đôi mắt vì giật mình mà đột nhiên mở ra.

“Sở Nhược Hồng! Ngươi tỉnh lại đi! Ngươi muốn bồi y ngủ mãi đến lúc nào?! Y sẽ không tỉnh lại, y chết rồi!”

Không có ôn ngôn an ủi, không có ân cần khuyên giải!

Y đã trở lại. Thế nhưng Phương Khinh Trần của Sở Nhược Hồng, đã chết rồi! Phương Khinh Trần kia, vĩnh viễn vĩnh viễn sẽ không sống lại!”

Y huy chưởng, chưởng phong cường đại lướt qua, người bạch y dựa cây mà
ngủ kia, lập tức hóa thành bụi mù, nháy mắt đã phiêu tán trong gió xuân, ngay cả một chút dấu vết cũng không thể lưu lại.

Sở Nhược Hồng! Ngươi tỉnh lại đi! Người chết đã chết, người còn sống dù sao cũng phải sống tiếp!

Thiếu niên thét lên chói tai, thiên địa sụp đổ trong tiếng rít hoảng sợ thống khổ, nháy mắt trời sụp đất lõm, lửa mạnh bốc lên, địa ngục thảm cảnh
đầy trước mắt.

Đất dưới chân đang chấn động, tấc tấc nứt toác, hóa thành biển lửa, Phương Khinh Trần khẽ rủa một tiếng.

Y lại quên béng rằng thế giới này là ảo cảnh của Sở Nhược Hồng. Mỗi một
chút biến hóa tâm trạng của Sở Nhược Hồng, đều sẽ ảnh hưởng cả thế giới.

Trong thế giới hỗn loạn gần hủy này, y vọt lên, tận lực giãy giụa, cả không
trung đều đang đè xuống đầu y, đại địa dần dần chẳng còn chỗ cho y đặt
chân, nhưng mà y không chịu từ bỏ, không chịu buông tay!

Sở Nhược Hồng! Ngươi tỉnh lại, tỉnh lại!

Sở Nhược Hồng trong lòng y ra sức giãy giụa, là lòng y quá loạn, hay là
bên trong thế giới ý thức này, lực lượng của Sở Nhược Hồng lại có thể
mạnh hơn xa y, mười ngón buông lỏng, bóng dáng nho nhỏ kia rơi thẳng
xuống nơi sâu thẳm trong địa ngục phía dưới, nháy mắt đã bị lửa rực nuốt gọn.

Y khẽ gầm một tiếng, bổ xuống phía dưới, vội vàng đuổi theo.

Nhược Hồng, tỉnh lại, tỉnh lại!

Sa xuống, sa xuống, trầm luân lại trầm luân, địa ngục băng hỏa, từng tầng
lửa rực băng hàn, y thanh tâm an thần, cố giữ cho mình không mất thần
chí. Tất cả đau đớn, đều chỉ là việc ngoài thân, đều chỉ là một mê cục.
Không nhìn, không nghĩ, chỉ cần nhìn chằm chằm phía trước, chỉ cần đuổi
theo hắn, bắt lấy hắn, cưỡng ép dẫn hắn ra khỏi trường mơ mộng mấy năm
không tỉnh này!

Sa xuống, sa xuống, nhưng bóng dáng Sở Nhược Hồng, lại dần dần mù mịt không thể đuổi.

Đột nhiên, tay y đè lên ngực trái vị trí trái tim, đau đến mức cả thân thể đều co quắp lại.

Cung điện đường hoàng rộng rãi, ngai vàng quang minh huy hoàng.

Thanh âm của y rõ ràng mà bình hòa: “Hoàng thượng, xin xem tim thần!”

Hắn rít lên điên cuồng mà khủng bố: “Khinh Trần! Cầu ngươi! Đừng…”

Vẻ tươi cười của y ôn nhu bình tĩnh, ánh mắt hắn kinh hoàng tuyệt vọng.

Y thò tay, tự xé toang ngực, máu chảy đầm đìa moi ra chính trái tim mình.

Hắn lật đổ ngự án tượng trưng cho quyền lực chí cao vô thượng, từ thềm ngự cao cao, một đường lăn thẳng xuống.

Phương Khinh Trần dằn ngực, vẫn chìa tay, nỗ lực túm lấy Sở Nhược Hồng điên cuồng.

Nhược Hồng, tỉnh lại…

Sở Nhược Hồng bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn y, đôi mắt kia điên cuồng đau đớn, tối như vực sâu không đáy.

Vực sâu kia lượn vòng khuếch tán, hung mãnh hút lấy y, muốn cắn nuốt y.

Phương Khinh Trần giãy giụa, lại giãy giụa, rốt cuộc trước mắt tối sầm, vô lực rơi xuống vực sâu vĩnh viễn không bờ bến kia.

Triệu Vong Trần ôm Phương Khinh Trần, khẩn trương vô thố: “Sư phụ ta sẽ thế nào?”

Tần Húc Phi cẩn thận thăm dò nội tức của Phương Khinh Trần, thở phào một hơi.

“Không sao, y chẳng qua đã bị nội thương rất nặng, vừa rồi lại hao sức quá
mức, nhất thời hư thoát lại thêm nội tức không điều hòa. Nếu ta không
chém đứt thuật pháp của y, hậu quả chính là y tự mình mệt chết mình,
hiện tại tối đa chỉ đại thương nguyên khí.”

Trong lòng Tần Húc
Phi lại âm thầm chép miệng. Giày vò uy vũ non nửa canh giờ như vậy,
người này lại vẫn chưa kiệt lực. Nếu không phải mình một đao chém đứt
tầm mắt nối liền, ngăn tà thuật phản phệ, y còn có thể kiên trì bao lâu, mới làm chết làm tàn bản thân.

Y vừa nói vừa kiếm bóng dáng Sở Nhược Hồng: “Ngươi đi coi thái thượng hoàng thế nào?”

Triệu Vong Trần chạy vội qua, đỡ người dậy xem thử: “Chắc là vừa nãy văng ra
chịu lực quá mạnh nên ngất đi, xương sườn hình như cũng gãy một chiếc,
người cũng hơi trầy da, nhưng không đáng ngại lắm.”

Tần Húc Phi
thoáng trầm ngâm, liền nói: “Việc này rốt cuộc xử trí như thế nào, sợ là phải đợi Phương hầu tỉnh lại, hỏi qua ý kiến của y mới quyết định được. Hiện tại không thể lộ ra, trong cung tất phải cách tuyệt. Thương của
thái thượng hoàng lại không thể chậm trễ được. Ngươi dẫn y vào viện nghỉ ngơi, lại đến dược phòng bên cạnh lấy thuốc đến giúp y nối xương chữa
thương. Những việc này, ngươi hẳn là đều biết nhỉ.”

Triệu Vong Trần gật đầu: “Ta biết, nhưng mà… Vương gia ngài…”

“Ta không sao. Ngươi đi lo liệu cho thái thượng hoàng, chờ xử lý xong rồi, giúp ta đi tìm hai kiện quần áo qua đây là được.”

Tần Húc Phi cúi đầu dòm bộ dáng áo rách quần manh, da thịt lộ khắp nơi của
mình hiện tại đây, thật sự là không cách nào gặp người.

“Được,
ta…” Triệu Vong Trần đáp rất dứt khoát, lại ôm Sở Nhược Hồng lượn vòng
tại chỗ, nhìn đông nhìn tây, nhất định không đi về Cam Ninh điện.

Tần Húc Phi hơi nhíu mày: “Ngươi làm gì thế?”

“Vương gia, việc này… việc này… bộ xương kia không thấy đâu… nếu không tìm về, thái thượng hoàng tỉnh lại, làm sao sống yên!”

Tần Húc Phi đưa tay day day ấn đường mà thở dài: “Vừa rồi khí kình lớn như vậy áp xuống, bộ xương kia sớm nát bét…”

Triệu Vong Trần thất thanh nói: “Vậy phải làm thế nào đây? Đó là mệnh căn của thái thượng hoàng. Xương không còn, vậy…”

Tần Húc Phi phất tay hết cách: “Phải làm thế nào? Thật là! Ngươi đi xử lý
thương tích của y trước đi, cùng lắm thì lại chiếu theo kiểu dáng bộ
xương ban đầu mà kiếm một bộ không quá sai biệt cho y, chắc gì y đã nhận ra được.”

Triệu Vong Trần ngẩn ra một thoáng, rốt cuộc không nói gì nữa, ôm Sở Nhược Hồng hướng vào trong điện.

Thấy tiểu tử khi thì thông minh khi thì đần độn này đi rồi, Tần Húc Phi lúc
này mới thở dài một tiếng, có phần gian nan mà khom cái lưng đau nhức,
đỡ Phương Khinh Trần ngồi dậy, bản thân thì dịch đến phía sau y mà ngồi
xuống, đưa tay chống ngay giữa lưng y, thoáng cảm giác nội phủ đan điền
của mình sau khi kiệt sức đã trống rỗng. Chậm rãi đem chút chân khí đáng thương còn dư lại đó truyền vào trong cơ thể Phương Khinh Trần, thong
thả, kiên định, từng chút từng chút làm xuôi chân lực tán loạn của
Phương Khinh Trần, dẫn đi bình hoãn tâm mạch.

Thời điểm không còn biện pháp điều động thêm một phân chân khí nào nữa, y mới buông tay ra, chợt ngồi không ổn, suýt nữa ngã dúi đầu, cũng suýt nữa làm Phương
Khinh Trần đang nhắm mắt bất tỉnh ngã lăn ra đất. Chần chừ một thoáng, y hơi điều chỉnh tư thế, lưng dựa đại thụ, để thân thể Phương Khinh Trần
dựa cả vào ***g ngực bị thương vấy máu của mình, đỡ y.

Tần Húc
Phi từ từ cúi đầu, khi nhìn cường địch đầu tiên trong đời lấy tư thái vô trợ mà yếu ớt như thế ngã trong lòng y, lòng bỗng sinh ra cảm giác cực
quỷ dị. Trong những suy nghĩ phức tạp không nói nên lời, cũng có càng
nhiều khó hiểu hơn.

Rất nhiều chuyện, y không hề nói với Triệu Vong Trần.

Phản phệ tà thuật gì lại dẫn phát khí kình hỗn loạn cường đại như thế? Để
tay lên ngực tự hỏi, tuy rằng y đã phá tan khí trường này, nhưng nếu
muốn bản thân y bố trí một khí trường như vậy, sợ là dùng hết cái mạng
già cũng chẳng làm nổi, mà Phương Khinh Trần, lại hoàn toàn là làm được
trong lúc vô ý thức.

Lực lượng cường đại như vậy, phản phệ kỳ quái như vậy…

Ngàn vạn loại nghi vấn trong lòng, y nhìn cố định Phương Khinh Trần, nhất
thời không thể dời tầm mắt. Lại vừa lúc nhìn thấy Phương Khinh Trần khe
khẽ mấp máy môi, nói một câu yếu ớt như tơ nhện.

Tần Húc Phi tuy
đã dùng hết lực lượng, tai mắt lại vẫn linh thông. Hai bên gần nhau như
vậy, cho dù thanh âm khẽ hơn, y cũng nghe rõ mồn một. Song y lại ngạc
nhiên ngớ ra, có phần không tin vào tai mình.

Y chần chừ một
thoáng, cúi người nghiêng tai, kề sát môi Phương Khinh Trần, rất nhanh,
nhưng cực rõ ràng mà nghe thấy Phương Khinh Trần lặp lại một lần lời vừa rồi.

Tần Húc Phi sửng sốt một lúc, chợt thở một hơi rõ dài.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *