Xuyên Không

Tiểu Lâu Truyền Thuyết

Q.5 – Chương 59 – mạc danh kỳ diệu

Dung Khiêm sờ cằm, cười lạnh đôi tiếng. Tốt lắm, tốt lắm, Phong Trường Thanh dẫn dắt thủ hạ tốt lắm, làm sai lâu, bản lĩnh làm việc không thấy tiến
bộ, bắt nạt lão bách tính thì một kẻ xuất sắc hơn một kẻ. Món nợ này
chúng ta chậm rãi tính đi.

Phong Trường Thanh đang ra roi thúc ngựa chạy vào trong thành lưng chợt ớn lạnh một cơn, hơi kinh nghi quay đầu thoáng nhìn.

“Sao vậy?” An Vô Kỵ thuận miệng hỏi.

Phong Trường Thanh cười khổ: “Lần này đã đắc tội Thanh cô nương, chẳng biết Dung tướng định tính sổ ta như thế nào đây.”

“Không phải là hiểu lầm thôi sao? Dung tướng xưa nay khoan dung…”

Phong Trường Thanh bụng thầm nói. Khoan dung đương nhiên là khoan dung, nhưng lúc y tự bao che khuyết điểm ngươi không nhìn thấy! Nhớ tới Thuần Vu
Hóa lúc trước pháp trường mưu phản kia, bị y vỗ cho toàn thân không tìm
được một khúc xương không vỡ, thành nguyên một cọng mì hình người. Phong Trường Thanh sợ run cả người, than van: “Thanh cô nương có ân với y,
từng cùng y sống dựa vào nhau, là người y cực coi trọng, tất nhiên là
không thể cho phép nàng ta bị ủy khuất.”

Nói đến Thanh Cô, An Vô Kỵ hứng thú tăng vọt: “Thanh Cô kia rốt cuộc là ai, giữa nàng ta và Dung tướng…”

Phong Trường Thanh lườm hắn một cái: “Làm tốt chuyện trước mắt đã, chúng ta lại chậm rãi nói chuyện sau.”

An Vô Kỵ chỉ đành tạm thời kiềm chế tâm tình, cùng hắn mau chóng về thành.

Hai người trước đi vào lao, tìm Vương Đạt bị tạm giam chờ chết kia chứng
thực tính chuẩn xác của bức họa, sau đó khẩn cấp triệu đại nội thị vệ
cùng những nhân vật xuất sắc giỏi giang của ty hành nhân. Chiếu bức vẽ,
tiến hành tra tìm sàng lọc tất cả những người có thể đúng lúc chú ý tới
biến cố trong nhà hoặc trong tiệm của Vương Đạt.

Không phải chờ bao lâu, đã truyền đến hai tin tức một tốt một xấu.

Tin tức tốt là, qua truy tìm điều tra âm thầm, rốt cuộc phát hiện người
trong bức họa phải là người ở ngay đầu ngõ cách nhà Vương Đạt ba con
phố. Người nọ họ Triệu tên Hoa, là một thư sinh. Vài năm trước lên kinh
đi thi không đậu, không còn mặt mũi về quê, cho nên vẫn ở lại kinh
thành, bình thường dựa vào dạy học đổi mấy thứ lễ vật mà sống.

Mà tin tức xấu là, nửa canh giờ trước, căn nhà Triệu Hoa này ở đột nhiên
bốc cháy, vì là ban ngày, phố xá nhiều người qua lại, mọi người phản ứng mau lẹ, kịp thời gánh nước dập tắt, thế lửa không lan ra, nhưng căn nhà cuối cùng bị cháy quá nửa, trong đống đổ nát, mọi người phát hiện một
thi thể đã cháy đến không còn nhìn ra mặt mũi.

Đối mặt với tàn
thi đám cháy, An Vô Kỵ cười lạnh một tiếng. An bài hàng loạt nhân thủ,
đi mọi nơi tra hỏi bách tính. Vô luận là hàng xóm quen biết Triệu Hoa,
hay là những người qua đường chỉ mới gặp một lần, hoặc là ngẫu nhiên nói một câu, một người cũng không bỏ qua. Từ Triệu Hoa người này từ đâu tới đây, tính tình cư xử bình thường, tập quán sinh hoạt như thế nào. Thậm
chí hắn ăn một bát cơm phải dùng bao nhiêu thời gian, một ngày đi nhà xí mấy lần đều yêu cầu thủ hạ ghi chép cẩn thận. Mà bản thân hắn thì gượng thân thể mệt mỏi, trong đám cháy, cẩn thận tìm kiếm tất cả những vật
phẩm sót lại trong đống tro tàn, không ngại phiền, không chê bẩn, phân
loại bảo tồn từng thứ.

Cuối cùng, vừa quan sát cẩn thận vật
chứng, vừa đem những tư liệu chồng chất như núi thủ hạ báo cáo lên nhất
nhất lật xem, tổng hợp phân tích.

Chẳng có người nào là thật sự
từ đá nứt ra, thám tử xuất sắc hơn, giỏi che giấu mình hơn, cũng không
thể một bút xóa hoàn toàn quá khứ của mình. Mấy chục năm sinh trưởng
thích ứng sơn thủy một phương, tập tục một vùng, giáo dục từng nhận,
cách nghĩ duy trì, phương ngôn, thức ăn, đặc sắc của quê nhà, loáng
thoáng cũng sẽ lộ ra đôi chút hành tích.

Biết đâu là màu ngọc bội trên đai lưng, biết đâu là lúc nói tiếng quan thoại tiêu chuẩn ngẫu
nhiên kèm theo một âm cuối, biết đâu ngẫu nhiên hé ra một câu giọng điệu quê nhà mà bản thân cũng chưa từng phát hiện, biết đâu bình thường khi
cơm nước, có chút ưa thích trên hương vị… Những sai biệt này thường nhỏ
nhặt đến mức bình thường bản thân hắn và người khác đều không phát hiện. Nhưng một khi tập hợp trước mặt cao thủ, qua phân tích suy đoán, hết
thảy sẽ không còn chỗ ẩn trốn.

Nếu không có An Vô Kỵ, Phong
Trường Thanh chỉ có thể thúc thủ vô sách, đi thỉnh tội với Yên Lẫm. Bất
quá khi An Vô Kỵ cắm đầu phân tích nghiên cứu, hắn cũng không hề rảnh
rỗi. Hắn lấy danh nghĩa bắt tặc, cấm bế bốn cửa, phong tỏa đường phố,
sai người tìm kiếm Triệu Hoa có thể đang âm thầm chạy trốn kia.

Song dù sao cũng là kinh thành trọng địa, cấm bế và phong tỏa như vậy không
thể kéo dài. Tìm không thấy chỉ đành từ bỏ. Từ trận đại hỏa đúng lúc này có thể nhìn ra, bố cục của đối phương xảo diệu thận mật cỡ nào, chỉ sợ
đã âm thầm chuẩn bị tốt đường lui từ trước. Chỉ cần vừa xác định trong
cung sự thành, lập tức lặng lẽ bỏ chạy. Phản ứng của họ đã chậm một
nhịp, do minh tìm ám, thất bại đã là bình thường. Nếu như may mắn thành
công, ngược lại là vận khí bằng trời.

Phong Trường Thanh trong lòng thấp thỏm bất an, tự mình vào cung thỉnh tội.

“Sở quốc, ngươi cho rằng người đã mua Vương Đạt kia đến từ Sở quốc?” Yên
Lẫm trầm giọng hỏi: “Người kia đã một phen hỏa thiêu hết thảy, thì làm
sao ngươi xác định hắn là người Sở quốc?”

Với tính tình của Phong Trường Thanh tự nhiên không chịu đoạt công lao của An Vô Kỵ, vội vàng
tự nhận vô năng, lại hung dữ nói tốt vài câu cho An Vô Kỵ.

Yên
Lẫm chỉ cười: “Triệu Hoa kia chắc hẳn cũng chỉ là một tiểu tốt con con.
Hiện tại hắn đã vứt bỏ thân phận lẩn trốn, dưới sự truy bắt của các
ngươi, cơ hội có thể trở lại kinh thành làm mưa làm gió cực kỳ bé nhỏ.
Việc không cản đại cục thế này, cũng khỏi cần truy tìm nhiều. Biết hắn
là người Sở…” Y hơi nhíu mày, rốt cuộc thống khổ quyết đoán: “Cũng là đủ rồi.”

Phong Trường Thanh cúi đầu không nói gì. Mục đích của
người sau màn mà Yên Lẫm đang phiền não này, bản thân hắn cũng đã cùng
An Vô Kỵ đóng cửa phân tích cả buổi, nhưng thật sự không thể nghĩ ra
nguyên cớ. Vô luận nhìn từ phương diện nào, chuyện này, rõ ràng chẳng
mảy may liên quan đến lợi hại của người nọ.

Mặc dù người cầm
quyền Sở quốc hiện giờ ngoài mặt là Tần Húc Phi, nhưng y tuyệt đối không có năng lực điều động mật thám Sở quốc. Độc thủ sau màn duy nhất có khả năng kia, cũng chỉ có Phương Khinh Trần. Nhưng Sở quốc loạn vừa định,
nội hoạn trùng trùng, người này sao lại có khí lực rảnh rỗi, xa tít ngàn dặm, chạy tới tính kế một quốc gia thậm chí chẳng hề giáp giới Sở quốc?

Năm đó khi Phương Khinh Trần đắc thế, cũng từng khổ công thành lập tổ chức
tình báo. Chỉ là thời gian y cầm quyền không lâu dài được như Dung
Khiêm, cho nên mạng lưới tình báo của y tận đến khi y bị tù vây, cũng
chưa khổng lồ nghiêm mật như ty hành nhân của Yên quốc. Huống hồ mấy năm nay mọi người đều cho là y kim điện moi tim mà chết, Sở quốc đại loạn,
chẳng thế lực phương nào có thể lo được tiếp quản mạng lưới tình báo y
lưu lại. Mấy năm qua, mạng lưới này chẳng những tê liệt, những nhân vật
nòng cốt đang ẩn nấp đó, chỉ sợ đã sớm tự trốn chạy đông tây, mưu tiền
đồ khác.

Phương Khinh Trần quay về mới bao lâu? Cho dù là y đã
nhận ra tình báo của đám Trác Lăng Vân vô cùng không xong, cho nên lại
dụng tâm thu nạp mật điệp cựu bộ trước kia, trong khoảng thời gian ngắn
như vậy, hiệu quả nhất định có hạn, thời điểm nhân tài khan hiếm như
vậy, y còn hy sinh thân phận bên ngoài của một thám tử đã ẩn náu Yên
quốc nhiều năm. Phí nhiều tâm tư như thế chỉ vì cho hoàng hậu Yên quốc
biết mẹ nàng đã chết?

Hoàng đế anh minh nào sẽ vì thay một nhạc
mẫu ngoại quốc chưa từng gặp mặt báo thù, mà can qua rầm rộ? Chiến tranh vô luận có khẩu hiệu như thế nào, tội trạng như thế nào, đều chẳng qua
là hư văn để ăn nói với thiên hạ mà thôi. Từ lợi ích quốc gia mà nói,
Yên quốc căn bản không có khả năng đi tấn công Tần quốc. Nếu nói Phương
Khinh Trần không phải muốn châm ngòi cho Yên quốc xuất binh với Tần
quốc, vậy thì y bỏ cái giá lớn như vậy, rốt cuộc là vì cái gì?

Quân thần nhìn nhau, hai người cùng đau đầu. Cục đoán không ra, mới là cục
khiến người cảnh giác nhất bỏ không xuống nhất. Nhưng không bỏ xuống,
lại có thể làm gì?

Nếu Dung tướng ở đây, nhất định có thể nhìn thấu mê hoặc này, nếu y vẫn còn, tất nhiên sẽ không ngu dốt nông cạn như ta nhỉ…

“Bệ hạ, phượng thể của hoàng hậu nương nương, có phải đã có chuyển biến tốt đẹp.” Câu hỏi quan tâm của Phong Trường Thanh, kéo lại luồng suy nghĩ
lơ lửng của Yên Lẫm. Y thần sắc như thường nói: “Hoàng hậu sau khi tỉnh
lại đã uống thuốc an thần điều tức của Thái y, đã khá hơn rồi. Chỉ là
nàng cứ túm trẫm truy hỏi lời đồn kia có phải là thật, trẫm…” Y khe khẽ
thở dài: “Trẫm không nhẫn tâm lừa nàng.”

Đã đến nước này, chuyện
này nào còn giấu được, Lạc Xương khóc ngã vào lòng y, mấy bận ngất xỉu,
mấy bận tỉnh lại, mà y khuyên giải nào cũng chẳng nói nên lời, chỉ ôm
hài tử đã mất đi mẫu thân kia, để từng giọt nước mắt của nàng ướt đẫm
long bào của y.

Phong Trường Thanh thấy biểu tình của Yên Lẫm
thoáng đau buồn, biết y đang buồn vì Lạc Xương, hơi do dự, cuối cùng vẫn cắn răng, nói một câu rất phá cảnh: “Bệ hạ, hoàng hậu ở trong cung rất
cô đơn, phải chăng nên mời vài mệnh phụ lớn tuổi đến làm bạn?”

Lời này nói rất khéo léo, ý tứ ẩn bên trong lại lạnh lẽo. Những người gọi
là mệnh phụ lớn tuổi, không phải tùy tiện chọn mấy cáo mệnh bên ngoài,
trái lại là những thái phi trải qua các đời cung tranh, tâm tư kỹ lưỡng
hoặc các cung nữ phẩm cấp khá cao, đã gặp nhiều việc cũ trong cung kia.
Họ có thể dạy Lạc Xương, đâu là đạo sinh tồn trong hoàng cung.

Lạc Xương quá nhỏ, quá non nớt. Nàng vẫn tồn tại trong một góc Tần cung
không người chú ý, cũng bởi vậy mà rời xa những hục hoặc đấu đá đó, có
sự thuần khiết và ngây thơ của thiếu nữ. Nhưng mà, trong thâm cung này,
không chấp nhận được nhất, cũng chính là thuần khiết và ngây thơ.

Một hoàng hậu hơi có kinh nghiệm, hiểu được quy tắc trong cung, biết ứng
phó biến cố lớn nhỏ, sẽ tuyệt không té xỉu sau khi nghe mấy lời rỉ tai
của vài cung nữ thô sử, một hoàng hậu hiểu được đạo tồn tại trong thâm
cung, cũng sẽ tuyệt không bởi vì đau buồn cá nhân, cứ thế hoàn toàn
không nhìn quy tắc lễ pháp tùy ý khóc lóc.

Chỉ nhớ cố Tần, coi
thường tân Yên, chỉ biết có mẹ, không biết có chồng. Nếu trong cung
không phải nàng còn nhỏ tuổi, nếu không phải Yên Lẫm còn chưa có tần phi khác, nếu không phải hôm nay Yên Lẫm bảo vệ nàng, tội danh như vậy đã
có thể đưa tới những chất vấn ùn ùn trời đất. Lần này Yên Lẫm bảo vệ
nàng, lần tiếp theo, lần tiếp theo nữa thì sao? Nữ nhân như vậy, làm sao mẫu nghi thiên hạ? Làm sao giúp đỡ Yên Lẫm quản lý hậu cung?

Nếu không dạy nàng, tương lai, nàng khẳng định sẽ chịu thiệt càng lớn hơn,
sẽ trở thành mục tiêu cho càng nhiều người lợi dụng thương tổn.

Yên Lẫm im lặng chẳng nói. Y hiểu, dạy Lạc Xương là nhất định cần. Thế
nhưng, y có thể như Dung tướng năm đó đã bức bách y, đi bức bách Lạc
Xương tuổi nhỏ dựa vào sức mình mà đứng lên, để nàng không dám cười tùy
tiện, không dám khóc tùy ý ư? Muốn nàng giữa phu thê, cũng khoác lên vẻ
cẩn thận chú ý, tùy mặt gửi lời kia, dưới trùng trùng quy tắc lễ pháp
chẳng còn chân tình, chỉ nắm chắc đạo quyền mưu và thuật ngự người ư?

Dung tướng, năm đó, ngươi là dùng tâm tình gì, buộc ta lớn dần từng chút.
Nhìn ta càng ngày càng giống một Hoàng đế đó, ngươi liệu có thỉnh thoảng hoài niệm một thoáng, hài tử nhiều năm trước có thể nói nói cười cười,
không hề cố kỵ trong lòng ngươi.

“Bệ hạ, đây là vì bảo hộ hoàng hậu!” Phong Trường Thanh trầm giọng nói.

“An toàn của hoàng hậu, ta đến bảo hộ.”

Phong Trường Thanh lấy sự trầm mặc để bày tỏ sự phản đối của mình. Hắn làm
sao không biết khúc mắc của chủ quân, nhưng Yên Lẫm cần là một hoàng hậu có thể cùng y kề vai chiến đấu, mà không phải một nữ hài sẽ trở thành
gánh nặng của y. Để được sự tán thành của chư quốc, Yên Lẫm đã cưới công chúa Tần quốc, thế thì để nhanh chóng ổn định thế cục trong nước, ổn
định tâm của quyền thần và phiên trấn địa phương, y cũng tất phải không
thể cự tuyệt nạp quyền môn quý nữ làm phi. Khi đó… Hậu cung phong vân
tất nổi, chẳng lẽ Yên Lẫm đồng thời dốc sức bên ngoài, còn có thể luôn
chừa một mắt nom trong cung, thời khắc bảo hộ cô nữ Lạc Xương lưu lạc dị quốc này.

“Ngươi… Ngươi cho trẫm chút thời gian.”

Trong
thanh âm của Yên Lẫm hiếm khi lộ ra vẻ yếu đuối. Quân chủ tay nắm thiên
hạ, thân chủ triều chính, trước mặt thần tử luôn dường như kiên cường
đầy hứa hẹn này, trong xương cốt vẫn cứ giống như rất nhiều năm trước,
là một hài tử việc lớn việc nhỏ đều chỉ biết kêu to mà dựa dẫm Dung
tướng kia.

Không phải y không biết sự tùy hứng của mình, nhưng mà y làm sao có thể bức bách Lạc Xương bỏ đi chút ngây thơ cuối cùng ngay
bây giờ.

Dung tướng! Ngươi từng cho ta biết, quân chủ không thể
không có quyền mưu, nhưng không thể chỉ có quyền mưu. Ngươi muốn ta bảo
vệ quê hương ta, bách tính của ta, mọi người bên cạnh ta. Ta… Ta muốn
nghe lời ngươi, ta muốn bảo vệ Lạc Xương, bảo vệ thê tử của ta, nhưng
mà… ta vô năng. Ta không biết, không dựa vào quyền mưu, ta làm sao có
thể ổn định hậu cung của mình. Ta không đủ kiên cường, ta chỉ sợ sau
cùng chẳng thể cho phép thê tử mình, có một chút tính tình thật cuối
cùng.

Dung tướng, ngần ấy năm, chính vụ quân vụ, quốc gia đại sự, tôn thất phân tranh, ngươi một tay vỗ bằng. Sao ngươi làm được? Sao
ngươi có thể vừa thi quyền mưu, lại không mất bản tâm?

Dung
tướng, kỳ thực đệ tử ta đây thật sự đần lắm. Ta… Ta còn chưa học tốt, ta còn chưa học được. Nếu như ngươi biết… ngươi… ngươi liệu có giận đến
mức phải chạy về đây, tiếp tục dạy dỗ ta?

Dung tướng, ta… ta nhớ ngươi lắm…

Khi Phong Trường Thanh vào cung yết kiến Yên Lẫm, An Vô Kỵ cũng đang mang
theo suy đoán cuối cùng của hắn, đi bái phỏng Dung Khiêm.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *