Xuyên Không

Tiểu Lâu Truyền Thuyết

Q.5 – Chương 58 – hình cáo thị

“Cứ
như vậy, ta nghe nói thủ hạ không biết nặng nhẹ, muốn tới trà lâu bắt
người, liền vội vàng chạy đến.” Phong Trường Thanh nói một hơi xong hết
tiền căn hậu quả.

Lúc trước Phong Trường Thanh ở lán trà ngẫu
nhiên phát hiện Dung Khiêm, ngại Yên Lẫm ở bên cạnh, Dung Khiêm ra hiệu
hắn đừng nhận, hắn cũng liền không dám lên tiếng. Sau đó hắn tự nhiên là lặng lẽ qua đây thăm Dung Khiêm. Dung Khiêm nhẹ nhàng bâng quơ vài câu
tình cảm sau khi biệt ly. Phong Trường Thanh phát hiện thân thể Dung
Khiêm không tốt, lập tức nỗ lực khuyên y quay về kinh, cho dù không đi
gặp Hoàng thượng, chí ít có thể ở phủ của hắn, để hắn mời y cầu thuốc, ở bên trông nom.

Dung Khiêm một mực cự tuyệt. Đừng đùa, trong nhà
tâm thần hồng nhân của Hoàng đế, hành tích của y có thể giấu được mấy
hôm. Về phần chữa bệnh, cả Phong Kính Tiết đến cứu, hiệu quả cuối cùng
cũng chẳng qua như thế, đại phu khác chẳng lẽ còn có thể tốt hơn “Ngự y” “thần dược” kia?

Hai người mài mồm mép cả đêm, đều có phần tâm
lực mệt mỏi quá độ, cuối cùng đương nhiên là Phong Trường Thanh đại bại
mà về. Nói tóm lại, là Phong Trường Thanh sợ bức Dung Khiêm bỏ đi nữa,
cho nên đàm phán bị vây ở hạ phong tuyệt đối. Kỳ thật cho dù Dung Khiêm
muốn đi, với thân thể y lại có thể đi đến đâu, huống chi y căn bản là
không an tâm đi xa.

Phong Trường Thanh chẳng những không thể
khuyên được Dung Khiêm đi gặp Yên Lẫm, không thể bảo Dung Khiêm theo hắn về phủ chẩn trị, thậm chí không thể đưa bất cứ y dược hoặc là mấy thứ
thuốc bổ nhân sâm mật gấu gì, bởi vì Dung Khiêm nói nhiều người nhiều
miệng, hơn nữa thân thể y không thể bồi bổ được, khỏi cần lãng phí.

Đương nhiên, hắn cũng không thể lộ ra ẩn ý với Yên Lẫm, bình thường không có
việc cũng không thể chủ động tới gặp y. Điều kiện trao đổi là Dung Khiêm đồng ý ở lại kinh giao, không rời khỏi, không chơi trò mất tích, mặc dù không đi gặp Yên Lẫm, nhưng vạn nhất Yên quốc có biến, Yên Lẫm có việc, Phong Trường Thanh vẫn có thể đến tìm y báo tin xin chủ kiến.

Từ đó về sau, Phong Trường Thanh vẫn giữ vững lời hứa. Cho dù trong lòng
vướng bận mười phần, cũng chưa từng thăm viếng Dung Khiêm. Những khi
ngẫu nhiên đi qua ngoài thành, cũng chỉ xa xa ngóng nhìn, nhìn lán trà
một khoảng con con ngày đó, đã phát triển thành một tòa trúc lâu hiện
giờ, trong lòng âm thầm bội phục Dung tướng thiên tài, bán trà mà cũng
thành công như làm Tể tướng.

Hồi đó, trước khi hắn cáo từ, Dung
Khiêm cũng chính thức giới thiệu Thanh Cô cho hắn biết. Nói với Thanh
Cô, đây là một vị bằng hữu làm quan, với hắn thì nói, đây là nghĩa muội
đã cứu tính mạng y.

Y nói cực đơn giản, nhưng Phong Trường Thanh
hiểu được, y đã cố ý giới thiệu, chính là tỏ rõ tầm quan trọng của Thanh Cô với hắn. Nàng là người nhà của y, cũng như Yên Lẫm, là đối tượng y
bảo vệ. Về sau bất kể có chuyện gì, Phong Trường Thanh nếu thuận tiện,
đều nên tận lực chiếu cố.

Bởi vậy, việc hôm nay, hắn quả thật xấu hổ.

Dung tướng trước tự mỉm cười: “Lúc ấy, bên cạnh ngươi còn người nào?”

“Vô Kỵ vừa được triệu về đây, đang ở bên cạnh ta. Ta bảo y về trước…” Chưa
nói hết, Phong Trường Thanh thình lình lộ ra biểu tình bừng tỉnh đại
ngộ, đỏ mặt phẫn nộ quát: “Vô Kỵ, ngươi ra đây cho ta!”

Cửa sổ bị khe khẽ đẩy ra, một người nhẹ nhàng im tiếng lướt vào, cười hì hì thi
lễ với Dung Khiêm trước, mới quay đầu nói với Phong Trường Thanh: “Lão
huynh, vài năm không gặp, công phu của ngươi thụt lùi quả là lợi hại, ta theo ngươi suốt dọc đường, ngươi cũng chẳng phát hiện. Coi Dung tướng
cao minh biết mấy, ta mới ẩn lại gần, y đã lập tức phát hiện.”

Hắn ở đây mặt dày vỗ mông ngựa Dung Khiêm, Phong Trường Thanh thì đanh mặt
hung tợn trừng hắn. Thật muốn luận công phu, hắn còn ở trên Vô Kỵ. Nhưng hắn là võ tướng, luyện được là bổn sự trường đao hoành thương, sa
trường huyết chiến, An Vô Kỵ lại là làm mật thám, đạo tiềm tung biệt
tích, theo gót bám đuôi này, hắn đúng là không bằng.

Phong Trường Thanh cũng không phải không rõ tật xấu ưa xen vào của lão bằng hữu, chỉ là lúc này An Vô Kỵ điều về, là làm trợ thủ cho hắn, là thủ hạ trực
thuộc của hắn. Bản thân hắn nhiều năm trong quân ngũ, sớm đã thành thói
quen cao thấp rõ ràng, kỷ luật nghiêm minh, trước nay chưa từng nghĩ
tới, mệnh lệnh thủ trưởng hắn phát ra, An Vô Kỵ lại có thể làm như gió
thoảng bên tai. Kết quả là không mảy may đề phòng, bị An Vô Kỵ lấy có
tâm tính vô tâm, bám mãi theo đến đây. Cái mặt này, hắn đã mất nặng.

Dung Khiêm cười nói: “Trường Thanh, ngươi là người đoan chính, những linh
động quỷ kế này xưa nay không phải sở trường, nhất thời tính toán không
chu toàn, cũng là khó tránh khỏi. Vô Kỵ tập tính giang hồ nặng, mấy năm
nay lại vẫn ở Tần quốc một mình đảm đương một phía, mọi sự tự mình có
thể làm chủ, đã phát hiện sự có kỳ hoặc, nếu y vẫn nghe lời ngươi ngoan
ngoãn tránh đi, y đã chẳng phải An Vô Kỵ, chỉ là…”

Y ngưng mắt
nhìn An Vô Kỵ, cười nói: “Ngươi hiện tại đã về kinh. Nơi này là dưới
chân thiên tử, mọi việc ngươi cũng không thể càn rỡ quá đáng. Ngươi và
Trường Thanh là hảo hữu, y tự nhiên sẽ không so đo, chỉ là trên từ thiên tử, dưới đến trọng thần, sẽ không có ai hy vọng người nắm giữ tai mắt
này, thông minh dùng không đúng chỗ.”

Lời tuy ôn hòa, trong lòng
An Vô Kỵ lại thầm rùng mình, biết mình lần này lỗ mãng. Nếu không phải
Phong Trường Thanh là hảo hữu, mình cũng coi như là nhân tài Dung Khiêm
một tay bồi dưỡng, hắn phát hiện bí mật lớn như vậy, không bị giết người diệt khẩu đã là không tệ. Về sau muốn được trọng dụng nữa, càng khó hơn lên trời.

Hắn thành tâm thành ý vái thật sâu: “Dung tướng, Vô Kỵ thụ giáo.” Ngẩng đầu nhìn Dung Khiêm hình dung tiều tụy, thân thể tàn
tật, trong lòng đau đớn, trên mặt lại không dám lộ ra, chỉ đành ở đó âm
thầm cắn răng.

Dung Khiêm trái lại chẳng thèm để ý, cười nói: “Ta như thế này, ngươi sợ cũng là phải, không cần cố giả thành bộ dáng hỉ
nộ không lộ ra sắc này. Tim ta kiên cường lắm, cho dù ngươi cao giọng
khóc ầm lên, cũng chẳng đả kích nổi ta đâu.”

Lời này khiến An Vô
Kỵ dở khóc dở cười, Dung Khiêm nói tiếp: “Chuyện của ta, ngươi ở bên
ngoài, chắc hẳn cũng từng nghe rất nhiều lời đồn. Trong đó những chỗ
không rõ không thật cũng không ít. Nếu ngươi thật sự rất tò mò thì hỏi
Trường Thanh đi, lúc y rỗi rãi, sẽ tự giải thích với ngươi. Chỉ là ngươi nhất định phải nhớ kỹ, chuyện này, tuyệt đối không thể tiết lộ ra
ngoài, càng không thể cáo cho bệ hạ biết.”

An Vô Kỵ lập tức nói:
“Dung tướng, thứ cho Vô Kỵ nói thẳng, bệ hạ bên kia nói và không nói
cũng chẳng sao, chỉ là thân thể Dung tướng cực không ổn, lý nên mời y
trị liệu, điều dưỡng thích đáng. Cứ ẩn mãi trong vùng thôn quê này, chỉ
sợ…”

Dung Khiêm cười nhàn nhạt, bình thản nói: “Chuyện thân thể
ta, ta đã nói với Trường Thanh. Ngươi rảnh rỗi thì tự đi tìm y mà hỏi.
Ta không cần lặp lại nữa. Quyết định của ta, cũng vốn không dự định lặp
lại một lần nữa với các ngươi.”

Vẻ tươi cười của y bình tĩnh ôn
hòa, giọng điệu cũng rất đỗi thong dong, tự có một loại kiên quyết cao
vị ở lâu, nhất ngôn cửu đỉnh, không thể vãn hồi.

An Vô Kỵ im lặng một hồi, dưới ánh mắt thủy chung ôn hòa kia của y, cuối cùng dần cúi đầu, nhẹ nhàng nói: “Vâng.”

Dung Khiêm lúc này mới vừa lòng cười cười, uể oải hỏi: “Vô Kỵ đã trở lại, Trường Thanh, chức vị của y an bài như thế nào.”

Phong Trường Thanh thấp giọng nói: “Ty hành nhân trước mắt do ta tạm thời
quản lý, chỉ là, tính tình của ta, thật sự không thích hợp làm việc này, cho nên mới thỉnh ý chỉ bệ hạ, điều Vô Kỵ về đây, hôm nay nếu trong
cung không có biến cố, bệ hạ sẽ đề cập, về sau ty hành nhân này, cứ giao cho Vô Kỵ và Sử Tịnh Viên hợp tác quản lý.”

Dung Khiêm gật đầu.
An Vô Kỵ là tay tổ trong chưởng quản tình báo, lý nên trọng dụng. Chỉ là quân chủ khống chế thần tử, tự nhiên không thể giao hết tai mắt cho một thần tử không hề quen thuộc, đưa Sử Tịnh Viên tín nhiệm nhất mà lại làm việc ổn thỏa phân công qua đây, làm lãnh đạo trong phương hướng lớn,
quả là cực thỏa đáng. An bài này, Yên Lẫm có thể yên tâm, An Vô Kỵ cũng
có thể tránh được hiềm nghi, là đạo bảo toàn lâu dài nhất.

An Vô Kỵ cũng mỉm cười: “Chắc là Sử thế tử làm chính, ta làm phó.”

“Trên tay Sử thế tử cũng đang kiêm vài việc, ở ty hành nhân chỉ đeo cái danh, tất nhiên mọi sự sẽ nhờ vào ngươi, các ngươi sau khi cùng làm việc sẽ
biết, y tuyệt đối không khó ở chung.” Phong Trường Thanh nói rất hàm ẩn, nhưng An Vô Kỵ cũng hiểu được, Sử Tịnh Viên trên danh nghĩa mang chức
chính, làm công cụ đóng dấu và ký tên mà thôi, đại quyền chân chính của
ty hành nhân tự nhiên vẫn nằm trong tay hắn.

Đương nhiên, là hảo
hữu Yên Lẫm tín nhiệm nhất, sự khôn khéo giỏi giang của người này, cũng
tuyệt đối không thể coi thường. Y không can thiệp quá nhiều, không có
nghĩa là khi cần thiết, y không thể tra rõ, chừng mực trong đây, thì
phải xem nhân vật thứ hai trên danh nghĩa là mình đây nắm bắt như thế
nào.

Dung Khiêm cười nói: “Vô Kỵ, chúc mừng thăng chức. Tân quan
nhậm chức trổ tài. Vụ việc trước mắt này, chính là thời điểm để ngươi lộ rõ bản lĩnh, ta sẽ chờ xem ngươi trổ hết tài năng, tra ra kẻ đầu têu
sau màn như thế nào.”

An Vô Kỵ thấy y rơi xuống nông nỗi như thế, còn rảnh rỗi giễu cợt mình, cũng chỉ đành cười khổ mà thôi.

Phong Trường Thanh lại nhíu mày nói: “Tất cả manh mối hiện giờ đều đứt trên
người tên ngu ngốc trong lao đó. Kẻ này cũng thật là to gan lớn mật,
nhận ngân phiếu của một người xa lạ, liền dám rải tin tức này vào cung,
với người kia hắn lại một hỏi ba không biết, mà cả diện mạo cũng nói rất lộn xộn, thật là…”

Dung Khiêm cười, người làm mật thám, tướng
mạo chắc hẳn là không có gì đặc trưng rõ ràng. Muốn một người chỉ gặp
một lần, trong lúc hoảng hốt lo sợ, còn có thể miêu tả chuẩn xác, quả
thật là độ khó quá lớn.

Y bỗng nhiên cao giọng gọi: “Thanh nhi!”

Thanh Cô bên ngoài theo tiếng tiến vào, tuy rằng phát hiện trong phòng thêm
một người, nhưng cũng chỉ nhìn An Vô Kỵ một cái, rồi lập tức đi đến bên
cạnh Dung Khiêm, thấp giọng gọi: “Dung đại ca!”

An Vô Kỵ mắt bắn kỳ quang, nhìn Thanh Cô chòng chọc.

Hắn nhìn thấy đầu tiên lại không phải là cái bớt xanh trên mặt Thanh Cô
kia, cũng không phải nàng đi đứng hơi khập khiễng, mà là thái độ của
nàng khi đối mặt với Dung Khiêm. Người làm mật thám lâu, bản lĩnh phán
đoán phân tích qua lời nói sắc mặt tất nhiên là cao cường. Nữ tử kia vừa vào, rõ rành rành, trong mắt trong lòng chỉ có một Dung Khiêm. Đi qua
tự tự nhiên nhiên, kêu gọi tự tự nhiên nhiên như vậy, giọng điệu như
vậy, ánh mắt như vậy, không hề có biểu hiện gì là tận lực thân cận,
nhưng mà mối quan hệ thân cận sâu sắc nhất lại đã không tự giác biểu
hiện ra.

An Vô Kỵ lòng thoáng không vui. Dung tướng ôn hậu rộng
lượng, đối đãi thuộc hạ luôn thập phần yêu quý, song trong xương cốt
không nhiều không ít, thủy chung vẫn có chút xa cách đạm đạm như vậy.
Ngoại trừ rất nhiều năm về trước, hắn từng ngẫu nhiên tại tướng phủ nhìn thấy y cười đến ôn nhu khác thường với đế vương thiếu niên kia, Thanh
Cô là người thứ hai hắn bình sinh chứng kiến, có thể chân chính thân cận với Dung Khiêm.

Nữ nhân này có chỗ nào thần kỳ? Đáng để Dung tướng quan tâm như thế?

Dung Khiêm tất nhiên là chẳng buồn để ý ánh mắt người ngoài, chỉ cười hỏi
Thanh Cô: “Thanh nhi, trà lâu có một khách quen tên Vương Đạt, mở một
tiệm hoa quả trong thành, thường xuyên tự mình ra khỏi thành đến nông
gia mua trái cây, mỗi lần đều sẽ ngồi ở chỗ muội một lúc, uống mấy ngụm
trà. Người này muội có ấn tượng không?”

Thanh Cô gật đầu: “Muội
nhớ y, trước kia khi mở sạp trà, y đã thường đến thăm. Về sau dựng trà
lâu, trái lại ít đến hơn, nghe nói là thích bài bạc, cho nên việc buôn
bán trong tiệm cũng chẳng lo được nữa. Có điều mấy hôm trước y lại đến
một lần.”

Thanh Cô quyết không phải người thông minh lanh lợi,
nhưng nàng tốt là tốt ở chỗ, tâm tư đơn giản, tính tình chất phác, chỉ
cần một lòng một dạ làm một chuyện, thì chắc chắn vô cùng chuyên tâm.
Nàng đã lập tâm muốn dựng trà lâu cho tốt, tất nhiên là thập phần để
tâm, thập phần chăm chỉ. Tất cả những khách quen đã đến hai ba lượt, tên họ, thân phận, sở thích nàng nhất định cố gắng nhớ chắc, mà khách đến
lần đầu tiên, nàng cũng sẽ có ấn tượng. Bởi vì khách mới bình thường
nàng đều sẽ tự mình đến tiếp đãi, tận lực làm khách cảm thấy vừa lòng,
để kéo khách quen đến.

“Lần cuối y đến trà lâu, là tám ngày trước, lúc ấy có người ngồi chung một bàn nói chuyện rất lâu, muội có ấn tượng?”

Thanh Cô gật đầu “Muội nhớ chứ, đó là một gương mặt lạ, là khách mới. Cho nên cố ý đến chào hỏi, có điều dường như họ đang chuyên tâm nói chuyện,
không làm sao để ý tới muội, muội liền đi luôn.”

Phong Trường Thanh lập tức hỏi: “Họ nói gì?”

“Muội chỉ nghe người nọ nói, y đến từ Tần quốc, vì báo tang cho người ta mà
đến Yên quốc. Sau đó muội đến gần, y không nói nữa, cho muội chút tiền
thưởng, bảo muội khỏi cần đặc ý phục vụ y, muội liền đi luôn.”

An Vô Kỵ trầm giọng hỏi: “Cô nương có nhớ được diện mạo của y?”

Thanh Cô lại gật đầu, để làm ra phản ứng nhiệt tình nên có với khách quen,
những gương mặt mới gặp lần đầu tiên, nàng đều tận tâm ghi nhớ một thời
gian, chỉ lo lần thứ hai đến nàng không nhận ra.

Dung Khiêm cười: “Thanh nhi, muội giúp ta chuẩn bị bút mực qua đây.”

Thanh Cô gật đầu, cũng không hỏi nhiều, rất nhanh chóng cầm bút mực đến, trải bằng tờ giấy giúp y, bắt đầu mài mực.

Trước kia nàng tuy là một thôn nữ chữ đại không biết, nhưng theo Dung đại ca
lâu, những việc nhìn như phong nhã này, ít nhiều đã hiểu đôi chút. Chỉ
là tay chân thủy chung vụng về, làm thế nào cũng không ra được tư thái
tao nhã.

Dung Khiêm cầm bút cười nói: “Trước tiên muội cho ta biết, kiểu mặt y như thế nào…”

“Y ấy à…” Thanh Cô chăm chú nhớ lại.

Phong Trường Thanh và An Vô Kỵ trợn mắt há mồm nhìn hai người một nói một vẽ, vừa khiếp sợ phương thức phác họa phục nguyên kỳ lạ này của Dung Khiêm, cũng kinh ngạc trí nhớ thần kỳ của Thanh Cô.

Dung Khiêm đã vẽ xong hình người cũng xấp xỉ, chỉ cho Thanh Cô coi.

Thanh Cô lập tức gật đầu, rất đỗi bội phục nói: “Dung đại ca, huynh vẽ thật là đẹp.”

Nàng tự nhiên sẽ không hiểu được, phương pháp hoàn nguyên dung mạo người bị
truy tra này vào lúc này là sáng kiến thế nào, chỉ cảm thấy, Dung đại ca vẽ mặt người ta giống đến thế, thật là quá giỏi.

Dung Khiêm nói
với Phong Trường Thanh: “Ngươi lấy bức vẽ này vào nhà lao, cho người kia nhận một chút, nếu như không sai lầm thì vẽ thêm mấy tờ, bảo cấp dưới
âm thầm điều tra nghe ngóng, cũng không cần tìm nơi khác. Ta thấy người
này đã thi kế này, không xác định thành công, hẳn là sẽ không rời xa. Mà muốn xác định thành công, một là dò la tin tức trong cung, hai là lặng
lẽ theo dõi Vương Đạt. Y ở trong cung chắc chắn không có tai mắt gì,
bằng không chẳng cần đi một vòng lớn, tìm Vương Đạt truyền tin tức. Cho
nên, y hẳn sẽ ẩn thân cách Vương Đạt không xa, chỉ cần vừa phát hiện có
quan phủ bắt thì nên đoán biết, tất là kế đã thành công.”

Phong Trường Thanh hoàn toàn bái phục: “Ta sẽ lập tức đi an bài.”

Sự gấp như hỏa, hắn quay người định đi, chân An Vô Kỵ lại không nhích mảy
may, ánh mắt chỉ chuyển tới chuyển lui giữa Dung Khiêm và Thanh Cô,
trong mắt có mấy phần ai oán: “Vừa rồi biện pháp kia, Dung…” Trước mặt
Thanh Cô, hắn không dám gọi Dung tướng, vội vàng nuốt xuống chữ sau:
“Ngài chưa bao giờ dạy ta!”

Không công bằng! Hắn cũng coi như nửa đệ tử của Dung tướng, bản lĩnh làm mật thám hầu như đều là Dung Khiêm
dạy. Kỹ xảo kiểu này có trợ giúp lớn cỡ nào đối với việc truy tra? Thế
nhưng, Dung tướng lại chưa bao giờ dạy hắn chiêu này.

Không cam
tâm! Nữ nhân này tài gì năng gì? Ngoại hình chẳng ra làm sao, đi còn cà
thọt, rõ ràng không biết võ công. Nhưng Dung tướng dạy nàng ta đến mức
có thể ứng phó mười mấy đại nội thị vệ vây công, phương pháp tài tình
như vậy, Dung tướng cũng không tránh nàng ta!

Dung Khiêm cũng bất giác cười khổ, kỹ xảo này ở thời đại này còn chưa được phát minh, những thứ vượt khỏi thời đại, theo quy tắc của Tiểu Lâu, là không nên do họ
chủ đạo.

“Ta có nguyên nhân của ta, không tiện dạy các ngươi.
Nhưng đây cũng không tính là đặc biệt khó, ngươi đã thấy được sự xảo
diệu trong đó, lại tìm họa công xuất sắc, cân nhắc một chút, chắc hẳn có thể rất nhanh chóng sáng chế một phương pháp thích hợp với các ngươi
nhất thôi.”

An Vô Kỵ gật đầu, ánh mắt lại thoáng dừng trên người Thanh Cô, lúc này mới cười nói: “Được, vậy ta đi làm việc trước đây.”

Việc không nên chậm trễ, người ẩn trong chỗ tối kia, một khi phát hiện sự
thành, cực có thể sẽ mau chóng thoát thân đi mất. Tuy nói trong lòng hắn vẫn có trùng trùng nghi vấn, nhưng thật sự không dám để lỡ, chỉ đành
quay đầu đi cùng Phong Trường Thanh trước.

Dung Khiêm nhìn ánh
mắt An Vô Kỵ, liền biết tiểu tử này sợ là trong lòng bất bình. Hắn đã
bàng quan trận chiến trà lâu ấy, làm sao có thể không nhìn ra Thanh Cô
thân có nội lực tuyệt thế. Nhân vật như vậy, nếu còn có thể nghiêm túc
học tập chiêu thức và kỹ xảo đọ sức, nháy mắt sẽ là cao thủ đỉnh cấp.
Nếu Thanh Cô là một mỹ nữ tuyệt thế thì thôi, cố tình vừa xấu vừa tàn,
vậy y dạy Thanh Cô lại không hề dạy hắn, hắn có thể không oán trách y
bất công sao.

Để tay lên ngực tự hỏi, Dung Khiêm lặng lẽ đem nội
công đệ nhất thiên hạ mấy học trò họ nghiên cứu chế ra dạy cho Thanh Cô, quả thật là đã quá bất công. Nhưng Thanh Cô có thể luyện tốt như vậy,
lại là bản lĩnh của chính Thanh Cô.

Nội công này vốn là chế tạo
lượng thân cho A Hán. Càng là người tâm tư đơn thuần chân thành, tâm
không linh ***, càng luyện ra hiệu quả tốt nhất. Mấy học trò họ, Phương
Khinh Trần cả ngày tính kế này kế nọ, đương nhiên luyện be bét nhất, bản thân y thì cả ngày phải vì cả quốc gia và một tiểu hài tử khó tính nhọc lòng đến nhọc lòng đi, thành tựu đương nhiên cũng không ra làm sao.
Phong Kính Tiết là người tiêu sái, tốt hơn hai người họ một chút, nhưng
luyện được tốt nhất lại là A Hán cả ngày ngủ ngon chẳng quan tâm gì.

Người xuất thân mật thám, vĩnh viễn phòng nọ phòng kia, nhìn ai cũng phải
phân tích nghiên cứu một phen như An Vô Kỵ, muốn luyện loại công phu
này, tẩu hỏa nhập ma cũng không nói chắc.

Cố tình Thanh Cô cũng
là người tâm tư đơn thuần thần kỳ, luyện công phu này, thích hợp nhất.
Trong một năm ngắn ngủi, nếu thuần so nội lực, đã có thể đánh bại cao
thủ đứng đầu. Tuy nói không rành chiêu thức, chỉ bằng nhanh tay lẹ mắt,
phản ứng so với cao thủ đều nhanh hơn một bậc, nếu gan lớn chút nữa,
kinh nghiệm nhiều chút nữa, cho dù đánh nhau với cao thủ nhất lưu, cũng
rất khó bị thiệt.

Nghĩ đến thành tựu của nha đầu thành thật hiện
giờ đây, bản thân Dung Khiêm là người làm sư phụ này vẫn đầy cảm giác
thành tựu. Cười vẫy Thanh Cô, bảo nàng đến trước mắt, nhẹ giọng hỏi:
“Thanh nhi, hôm nay đám quan sai đó có làm muội sợ không? Những người
làm dưới tay muội đó có nói bậy nói bạ oán trách muội?”

Thanh Cô ấp úng nói: “Không có!”

Dung Khiêm nhướng mày nhìn nàng: “Không có?”

Thanh Cô trước mặt Dung Khiêm, làm sao có thể mặt không đổi sắc nói dối trót
lọt, ngây ra một lúc, cuối cùng cúi đầu, nhẹ giọng nói: “Dung đại ca,
muội thật sự sợ hãi, ngần ấy người cầm đao chém muội, những người khác
cũng một mực mắng muội là sao chổi.”

Dung Khiêm sờ cằm, cười lạnh đôi tiếng. Tốt lắm, tốt lắm, Phong Trường Thanh dẫn dắt thủ hạ tốt lắm, làm sai lâu, bản lĩnh làm việc không thấy tiến bộ, bắt nạt lão bách
tính thì một kẻ xuất sắc hơn một kẻ. Món nợ này chúng ta chậm rãi tính
đi.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *