Xuyên Không

Tiểu Lâu Truyền Thuyết

Q.5 – Chương 54 – tâm tâm niệm niệm

Mọi người dưới lầu ồ lên, nam tử đến từ phương xa kia cũng líu cả lưỡi: “Đây, đây, đây chính là bà chủ của các cô?”

“Phải, vốn hôm nay là ở bên trên tương thân.” Thôn cô châm trà cũng có phần
kinh sợ. Bao lâu nay, Thanh Cô đều là hòa hòa khí khí, bộ dáng cường hãn hung ác như vậy đã lâu lắm không thấy.

Nam tử lại cười ha ha:
“Thú vị lắm, không thể ngờ kinh thành lại xuất hiện nhân vật thú vị như
vậy. Đáng tiếc ta có công vụ trong người, bằng không náo nhiệt này nhất
định xem thêm một lúc.” Hắn nói xong, đưa tay bưng trà lên uống một ngụm to cạn sạch, ném một xâu tiền trên bàn, cưỡi ngựa đi thẳng.

Mà ở trên lầu, Thanh Cô đóng cửa sổ ngẩn ra một hồi, thở hổn hển mấy hơi,
lúc này mới nói với bà mối Vương còn bảo trì trạng thái sững sờ: “Dì
Vương, làm phiền dì, lần sau khi làm mai, hãy nói rõ giúp con. Trà lâu
này không phải của con, là của Dung đại ca. Con chỉ giúp huynh ấy quản
lý thôi, nếu như người khác vẫn chịu…”

“Đương nhiên không chịu
rồi…” Bà mối Vương lúc này mới hồi phục *** thần, giậm chân mắng to: “Cứ bằng diện mạo này, tuổi tác này của ngươi, trà lâu này không phải của
ngươi, ai chịu kết thân với ngươi. Ngươi về sau đừng tới tìm ta, thật là xui xẻo…” Bà ta nổi giận đùng đùng, tung cửa đi mất, bản thân Thanh Cô ở trong phòng lẳng lặng đứng một lúc, mới ra khỏi phòng, đi đến gian nhã
bên cạnh, khẽ khàng kéo cửa đi vào, cúi đầu sợ sệt nói: “Dung đại ca,
xin lỗi, muội không nghe lời huynh. Muội… muội gây họa rồi.”

“Hiện tại mới nhớ phải xin lỗi. Muộn rồi.” Dung Khiêm đanh mặt, giọng điệu cực kỳ không vui.

Đầu Thanh Cô càng lúc càng thấp, đều là nàng không tốt, nhất thời xúc động, uổng phí một phen hảo ý của Dung đại ca.

“Loại cặn bã đó, nên đánh cho cả cha mẹ cũng không nhận ra nổi mới đúng, muội lại cứ thế dễ dàng bỏ qua cho hắn, thật là tức chết ta!” Dung Khiêm đập bàn tức giận.

Thanh Cô ngạc nhiên ngẩng đầu: “Dung đại ca, huynh không giận muội ném hắn ra ngoài?”

“Ta rất giận, vô cùng giận.” Dung Khiêm giận dữ nhìn nàng.

Thanh Cô đã thở phào nhẹ nhõm, bước đến gần, thấp giọng nói: “Dì Vương nói về sau sẽ không làm nữa…”

Dung Khiêm cười khổ lắc đầu, ngăn câu chuyện của nàng.

Y há có thể không biết những nam nhân nhiệt tình đến bàn hôn sự này, phần nhiều là đến vì tiền. Bất quá trên con đường hôn nhân này, y lại chẳng
có loại nghiện thuần khiết như Phương Khinh Trần đó. Nếu như hai người
sống cùng nhau thoải mái hơn, thích hợp hơn cuộc sống hai người đơn độc, là hôn sự này có thể thành. Vô luận lúc trước đối phương vừa nhìn đã
trúng là người hay là xuất thân, lại có gì quan trọng. Chỉ cần hai bên
đều thành tâm thành ý muốn thành một nhà, đỡ đần nhau mà sống, vậy là
đủ.

Bản thân y thể nhược tàn tật, hành động bất tiện, không có
biện pháp bôn ba tứ xứ chọn lựa giúp nàng, cho nên cũng chỉ có thể nhờ
bà mối giúp. Y vốn nghĩ, những bề ngoài đó, sống chung một thời gian
dài, tự nhiên liền nhạt đi. Mà Thanh Cô ôn hậu cần cù, đơn thuần chân
thành, lâu ngày lại thật sự có thể đả động người. Như vậy chỉ cần hai
bên tuổi tác không quá chênh lệch, đối phương vải thô quần thủng, tính
tình đừng quá nóng nảy, là miễn cưỡng có thể chấp nhận. Tương lai sinh
con đẻ cái, có một gia đình nhỏ, tự nhiên mỹ mỹ mãn mãn.

Ai ngờ
thế đạo này lại có nam nhân như vậy, cảm thấy chỉ cần là một nam nhân,
là có nguồn vốn tuyệt đối, có thể giẫm nữ nhân dưới chân để vũ nhục.
Ngay cả người đọc sách nhã nhặn hai bàn tay trắng như vậy, cũng có thể
bày ra tư thái tài trí hơn người hất hàm sai khiến Thanh Cô như thế.
Thật sự khiến người bực mình.

Thôi thôi thôi, mình nóng lòng cầu thành, đưa một nữ tử ôn hậu ra ngoài, không dưng để người làm nhục.

Khe khẽ thở dài: “Thôi, loại chuyện này, vốn cũng có thể ngộ mà không thể cầu, về sau thôi đừng nói nữa.”

Y đã nhận mệnh, Thanh Cô dù có ngàn tốt vạn tốt, tại thế gian này sợ cũng khó tìm giai ngẫu. Nam nhi xuất sắc không nhìn thấy chỗ tốt của nàng,
những người thô xuẩn đó muốn cũng chỉ là tiền tài của nàng, mà không
phải con người nàng đây. Người từng đọc sách coi thường nàng, chưa từng
đọc sách thì làm sao không phải chà đạp nàng. Đã như vậy, sự quan tâm
của y với nàng, ngược lại là tổn thương nàng.

Thanh Cô vẫn cúi
đầu, khẽ ừm một tiếng. Không cần tương thân nữa, không cần lo lấy chồng
nữa, không cần tay chân luống cuống kinh hồn bạt vía nữa. Chỉ là, cuối
cùng vẫn phải để Dung đại ca tiếp tục nhọc lòng cho nàng, tương lai y
cho dù muốn đi, cũng phải không yên lòng vì nàng…

Nha đầu ngốc này, trước mặt y, tâm tư gì cũng để trên mặt, như là trong suốt vậy.

Dung Khiêm dùng tay còn lại kia nhấn bàn mượn lực, hơi gian nan đứng lên,
cười chê nàng: “Nha đầu ngốc, không gả thì thôi, đâu phải chuyện gì to
tát. Cùng lắm thì huynh muội chúng ta sống dựa vào nhau như thế này cả
đời là được.”

Thanh Cô chấn động ngẩng đầu: “Dung đại ca, huynh… huynh sẽ không đi sao?”

“Ai nói ta muốn đi? Muội cả ngày nghĩ ngợi lung tung gì thế?” Dung Khiêm
mỉm cười: “Thiên hạ không phải người người đều ngốc như muội, chịu cho
ta ăn uống miễn phí thế này.”

Thanh Cô nhìn y, bỗng ngơ ngẩn rơi lệ.

Dung Khiêm sớm có chuẩn bị, móc ra một chiếc khăn tay đưa qua: “Muội cũng
không cần quá kích động. Thân thể ta thế này, cũng chẳng biết còn có thể sống bao lâu…”

“Dung đại ca…” Thanh Cô nghẹn ngào ngắt lời y.

“Nha đầu ngốc, muội một ngày không chê ta vướng víu, ta sẽ một ngày làm bạn
với muội. Chỉ cần ta còn sống, dù sao cũng sẽ không vứt bỏ muội. Muội
ngốc như vậy, dễ bị người ức hiếp như vậy, nếu ta không ở bên cạnh trông muội, làm sao có thể yên tâm.”

Thanh Cô bỗng nhiên òa khóc, khẽ khàng dựa lên vai y. Nước mắt tức khắc ngấm ướt thanh sam của y.

Nàng chưa bao giờ mong ngóng y sẽ không đi, nàng chưa từng nghĩ tới, nàng
thật sự có thể có một người không rời không bỏ. Sự kinh hỉ lớn như vậy
nện xuống, khiến nàng chân tay luống cuống, trong lòng trống rỗng, chỉ
có nước mắt hoàn toàn không thể khống chế một mực chảy xuống.

Khoảnh khắc nàng dựa đến đó, Dung Khiêm cắn răng cố gắng đứng vững mới không
bị nàng trong lúc vô ý đụng cho ngã ngồi. Vì thân thể yếu đuối của mình
hiện giờ mà than một tiếng. Y rốt cuộc vẫn đưa tay, vỗ nhẹ vai nàng.

Nha đầu ngốc này không biết, lịch thế lịch kiếp, trừ thân sinh phụ mẫu thì
chưa từng có ai như nàng, đối xử tử tế với y mà không có một điều cầu.

Thời gian qua, sớm sớm tối tối sống cùng nhau, vì y ngẫu nhiên không cần gậy cũng có thể đi vài bước, vì y dần dần cũng có thể nhấc mấy thứ hơi
nặng, những chuyển biến tốt đẹp của thân thể này, đều làm nàng cười
không ngậm nổi miệng.

Vì việc buôn bán của nàng dần dần tốt lên,
trên mặt dần dần có quang vinh tự tin, xử sự dần dần thong dong cởi mở,
bóng ma từng có rút khỏi mặt mày nàng từng chút, y cũng luôn âm thầm cảm thấy vui mừng.

Phong Kính Tiết phiêu nhiên mà đi, tên Phương
Khinh Trần kia lại chậm chạp không đến, thế nhưng y chưa từng mảy may
nôn nóng. Thân thể tàn tạ này ở lại nhân gian như vậy, tự nhiên là phải
chịu chút giày vò. Chỉ là… phù trần huyễn thế, với y chẳng qua là một
chớp mắt, cho dù tận năm mươi năm tuế nguyệt này, có thể bầu bạn một
người thật lòng đối đãi, lại có gì không thể?

Huống chi…

Y mỉm cười, bàn tay rộng lớn, khẽ vuốt tóc Thanh Cô. Ánh mắt lại mờ mịt
không có cuối, xuyên qua song giấy lầu trúc, xa xa bay đến kinh thành.

Ôi, hắn cũng về rồi. Lúc trước mạng lưới tình báo mở rộng này, y phải tiêu
phí bao nhiêu tâm huyết mới dệt nên. Tiểu tử An Vô Kỵ này ẩn nấp ở Tần
quốc mấy năm nay, hiện tại cứ thế từ bỏ thân phận chạy về đây, mạng lưới bên kia chẳng khác nào phế đi một nửa. Thật sự là… khiến y không thể
không đau lòng.

Vừa nãy An Vô Kỵ ở dưới lầu hô to gọi nhỏ đòi
trà, y nghe còn không dám tin tưởng, từ cửa sổ lén nhìn ra ngoài, đúng
là hắn, thật sầu não.

Dung Khiêm đã nhíu mày. Ôi, căn cơ của tiểu tử kia vẫn quá nông cạn. Dù sao cũng là thiếu niên tự chấp chính, uy
vọng không đủ, cho nên Yên quốc nhìn như quốc thái dân an, thực ra ẩn
hoạn trùng trùng. Nhất là, làm một Hoàng đế chân chính mà không phải bù
nhìn, những người bên cạnh có thể dùng vẫn quá ít. Hiện tại cư nhiên cả
An Vô Kỵ cũng không thể không bị triệu về chia sẻ áp lực giúp Phong
Trường Thanh. Tiểu tử khốn này, ngày trước sao lại chẳng chịu nhẫn nại
một hai năm nữa…

Vừa chuyển ý niệm, vào kinh báo cáo tuy rằng cấp bách, nhưng An Vô Kỵ cũng không cần vội vàng như vậy. Hắn hẳn là còn
mang theo tin tức quan trọng gì cho Yên Lẫm.

Tần, Yên, Sở… Khinh Trần…

Dung Khiêm thầm rên rỉ một tiếng trong lòng, vội vã cắt đứt luồng suy nghĩ
đang bay loạn. Hiện tại ngươi chính là một người chết, một phế nhân,
ngươi đang đợi người, đang dưỡng thương, đang dưỡng già… tự mình kiếm
rơm mà ôm, không phải là quá thừa?

An Vô Kỵ tự nhiên không biết
một tiếng rống của mình dưới trà lâu đã khiến ai đó nghiến răng bao
nhiêu lâu. Hắn ra roi thúc ngựa, chạy thẳng vào kinh thành, xuống ngựa ở ngoài phủ ngự tiền tổng thống lĩnh Phong Trường Thanh. Sau khi đệ một
tấm lệnh bài từ cửa hông, liền thong thả chờ trước cửa.

Chẳng bao lâu sau đã thấy Phong Trường Thanh mỉm cười bước ra: “Vô Kỵ, ngươi lại
đến nhanh như vậy? Ta đang nhắc mãi là không biết khi nào ngươi mới có
thể chạy đến đây!”

An Vô Kỵ cười sang sảng: “Tiểu nhân nào dám phiền tổng thống lĩnh đích thân đến đón.”

Phong Trường Thanh cười to, một phen kéo tay hắn: “Ngươi chết đi, nghĩ thật
là hay. Ai đón ngươi. Ta là muốn dẫn ngươi trực tiếp tiến cung gặp
thánh.”

An Vô Kỵ ngạc nhiên: “Ê ê, tốt xấu gì cũng phải để ta tắm rửa thay quần áo trước đã. Vào cung thế này, thất nghi quá mức!”

“Không cần, bệ hạ đang sốt ruột chờ tin, ngươi đi trước ngự báo cáo đã. Sau
khi trở về ta cho ngươi mười ngày nghỉ, mặc ngươi chạy chơi khắp kinh
thành, thích đi đâu thì đi, muốn gặp ai thì gặp. Còn hiện tại ngươi đừng mong chạy.”

Phong Trường Thanh còn chưa dứt lời, đã có hạ nhân
dắt ngựa của hắn qua, hắn xoay người lên ngựa, trừng An Vô Kỵ một cái:
“Còn ngẩn ra làm gì?”

An Vô Kỵ cười khổ một tiếng, làu bàu lên ngựa đi theo. Mười ngày nghỉ? Ngươi thật sự sẽ cho ta? Bây giờ nói còn dễ nghe hơn hát…

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *