Xuyên Không

Tiểu Lâu Truyền Thuyết

Q.5 – Chương 49 – người quỷ chung đường

“Năm đó, ngươi tại kim điện moi tim, y đương trường phát điên…”

Phương Khinh Trần liếc Tần Húc Phi một cái, Tần Húc Phi nhún vai, dáng điệu “ngươi làm gì ta”, lại nói tiếp.

“Mấy năm qua, cuộc sống của y, thật sự rất không tốt. Lúc ban đầu, y chỉ
biết ôm di thể ‘ngươi’, cùng với một thanh bảo kiếm, bất cứ ai đến gần
là vung kiếm loạn xạ. Sở Lương cho rằng không ra thể thống gì, hạ lệnh
đem ‘ngươi’ an táng. Nhưng Sở Nhược Hồng vừa phát hiện có người đến đoạt ‘ngươi’, là lực lớn vô cùng, điên cuồng tột cùng, giằng co một hai
ngày, mắt thấy ‘ngươi’ đã bắt đầu bốc mùi, Sở Lương liền hạ lệnh kiên
quyết đoạt lấy. Binh tốt kéo cánh tay y ra, bẻ gãy ngón tay y, mới cố
đoạt được ‘ngươi’ từ trong tay y ra.”

Phương Khinh Trần hoàn toàn xác định Tần Húc Phi không có hảo ý. Y cứ một mực nói ‘ngươi’ đặc biệt
cường điệu. Triệu Vong Trần phía sau hô hấp hơi ồ ồ, dường như nhịn
không được phải mở miệng bác bỏ, Phương Khinh Trần chỉ ngoảnh lại lườm
gã một cái, thế là Triệu Vong Trần không hó hé gì nữa.

“Không
nhìn thấy ‘ngươi’, Sở Nhược Hồng không ăn không uống, đâm loạn xạ. Cho
dù người bốn phía phòng thủ cẩn thận hơn, cũng chẳng có biện pháp ngăn
cản y trong cơn điên cuồng nhiều lần bị thương. Y không ngừng điên cuồng gào thét ‘Khinh Trần Khinh Trần’, gào từ sớm đến tối, lại từ tối gào
đến sớm, cổ họng khản đặc, đến cuối cùng khi lực cạn hôn mê, đã thổ
huyết. Thái y nói, nếu không thể ổn định cảm xúc của y, y không thể sống quá ba ngày. Sở Lương vạn bất đắc dĩ, thối mặt, phái người lại đào
‘ngươi’ vừa chôn không lâu lên. Chỉ là không chịu nhịn mùi hôi thối trên người ‘ngươi’ nữa, cho nên bảo mười mấy binh lính đè chặt y lại, bảo
Thái y trước mặt y, dùng dược hóa sạch máu thịt trên thi thể ‘ngươi’,
chỉ còn lại một bộ xương khô. Giữa chừng y giãy giụa chết ngất rất nhiều lần, mười mấy người cũng cơ hồ không đè được y lại. Đúng rồi, ta còn
nghe nói khi đó giọng y đã hoàn toàn khản đặc, một chút thanh âm cũng
không phát ra nổi.”

Sắc mặt Phương Khinh Trần có phần âm trầm.
Không biết là đang căm tức sự đối đãi thô bạo mà “di thể” của mình gặp
phải, hay là trong lòng đau nỗi đau thiếu niên kia có khả năng cảm nhận
được khi nhìn thi thể y từng chút hóa thành khói xanh, không còn thấy
mảy may máu thịt nào nữa đó.

“Dù sao thì, họ dùng dây thép xâu
xương cốt của ngươi lại, ném cho y chơi. Lần cuối cùng y tỉnh lại, thấy
bộ xương kia, liền ôm vào lòng, từ đó liền im lặng. Trừ nói chuyện với
bộ xương, muốn ngươi đứng lên, muốn ngươi cho y một cơ hội nữa, lần lượt nỗ lực bỏ trái tim vào trong ngực bộ xương khô thì y chẳng biết gì cả.
Sau đó ngay cả ăn cơm bình thường y cũng không biết. Lúc đói, tùy tay
quơ được cái gì thì ăn cái đó. Vô luận là bùn đất lá cây hay là uế vật,
cả tiểu tiện cũng bôi trên người.”

Lửa giận chợt lóe rồi mất
trong mắt Phương Khinh Trần. Tần Húc Phi cười nói: “Đừng trách lên đầu
ta. Quân ta tiến sát, lòng người hoảng sợ là thật, nhưng y có kết cục
đó, vẫn là bởi vì trong tôn thất Sở quốc, không có bất cứ ai có tình cảm với y. Đám hạ thần lúc trước đó cũng chẳng có lòng trung thành với y,
tự nhiên là không ai nghĩ chuyện phải trông nom y. Kỳ thật như vậy đã là kết quả tốt nhất rồi. Nếu y không điên, những người đó căn bản sẽ không cho phép y sống sót.”

Tần Húc Phi không chút hoang mang, sự vô
toàn diện, chậm rãi kể, kể lúc y phá thành mà vào, nhìn thấy chính là
một kẻ điên bẩn thỉu hôi thối, gầy như que củi, suy yếu vô cùng, tùy
thời đều có thể chết đi như thế nào.

Kể y phân phó cho người tắm
rửa giúp hắn, mà y vừa quay lưng, những kẻ bên dưới liền thô bạo lột đồ
người nọ, dùng nước lạnh lau rửa cho người nọ. Chờ khi y đến thăm Sở
Nhược Hồng đã được tắm rửa sạch sẽ chải vuốt chỉnh tề, chỉ thấy hắn lạnh run lẩy bẩy, hai má căn bản không nhìn ra có thịt, hốc mắt lõm vào cực
sâu, lộ ra đôi mắt to đến quỷ dị, cơ hồ không như người sống.

Một bộ xương khô biết động đậy, cả người run rẩy ôm một bộ xương khô không biết động đậy.

Kể y đã hỏi là chuyện gì xảy ra, rồi nổi giận, mệnh lệnh người ta phải
chăm sóc Sở Nhược Hồng đàng hoàng, tìm Thái y đến chẩn trị cho hắn. Phát hiện hắn đã bách bệnh quấn thân, mấy ngón tay từng bị bẻ gãy đã phế đi.

Phương Khinh Trần chỉ lẳng lặng nghe, trên mặt không còn biểu tình.

Tần Húc Phi nói, từ đó về sau, cuộc sống của Sở Nhược Hồng lập tức dễ chịu
hơn nhiều. Không còn bị ném trơ trọi trong hoang viên mà tự sinh tự diệt nữa, hắn đã có một gian phòng nhỏ có thể che mưa chắn gió, không còn là không người lo áo cơm nữa. Đồ ăn và thuốc mỗi ngày đều sẽ đúng hạn đưa
tới, ép hắn ăn. Trên cơ bản cách hai ba ngày sẽ lau chùi tắm rửa một
lần. Thương và bệnh của hắn dần dần chuyển biến tốt đẹp. Nhưng mà Tần
Húc Phi bận rất nhiều việc, chẳng có bao nhiêu thời gian chú ý hắn, thế
là việc chăm sóc hắn lại rất nhanh chóng cẩu thả.

Vì hắn điên
cuồng, tiểu tiện không thể để ý, mọi người lại lười tắm rửa thay đồ cho
hắn, trực tiếp cho hắn cái tã cực dày, mỗi ngày đổi một lần. Về phần tắm rửa gội đầu, cũng kéo dài đến mười ngày mới được một lần. Tất cả yêu
cầu với vệ sinh, chỉ cần có thể giữ cho hắn không sinh bệnh là đủ.

Thuốc không còn ai đưa tới, cũng không còn Thái y trông nom thân thể hắn nữa. Một ngày ba bữa trái lại đưa tới đúng giờ. Nhưng Sở Nhược Hồng đã không biết đói khát, chỉ lo ôm hài cốt nói chuyện, không hề biết chủ động ăn
cơm. Mãi khi đói đến không chịu nổi, mới dưới sự thúc giục của bản năng
mà chộp tới ăn luôn, bình thường là một hai ngày không ăn, sau đó thì
một bữa ăn sạch tất cả.

Nói tới đây, Tần Húc Phi cười khổ. Phương Khinh Trần khẽ gật đầu, tỏ vẻ lý giải, bằng mặt không bằng lòng, dưới
có đối sách, một người hoàn toàn không thể tự lo liệu, gặp phải sự lạnh
nhạt như vậy, luôn khó mà tránh khỏi. Kỳ thật, với Sở Nhược Hồng mà nói, thiện đãi hay bạc đãi, có lẽ căn bản đều không cảm thấy khác biệt.

“Chờ nhận được tin tức ngươi quay về, y liền bị chuyển tới chỗ Liễu Hằng an
trí. Liễu Hằng cẩn thận hơn ta nhiều. Y hạ mệnh lệnh, nhất định phải
chiếu cố tốt thượng hoàng, thượng hoàng sống, những người này sống,
thượng hoàng chết, mọi người chôn cùng. Quần áo phải thay mỗi ngày, thân thể phải ngày ngày lau rửa, nếu trong ngày Sở Nhược Hồng chưa ăn cơm,
đến tối nhất định phải cho ăn xong…”

Thu được ánh mắt hơi không
kiên nhẫn của Phương Khinh Trần, Tần Húc Phi rốt cuộc ngậm miệng, không
tận dụng triệt để mà dát vàng lên mặt Liễu Hằng nữa.

“Về phần y hiện tại tình huống như thế nào… ngươi tự mình coi đi.”

Mấy năm này, hoàng cung Đại Sở, dần dần cũ kỹ tan hoang.

Tần Húc Phi không thích xa hoa, chưa bao giờ ở hoàng cung, cũng không xử lý chính vụ trong cung, cho nên hoàng cung rộng lớn cơ hồ bỏ không. Y một
là không tiền hai là không rảnh, những cung nữ thái giám không dùng đến
đó tự nhiên bị y cho nghỉ tám chín phần mười. Hoàng cung thiếu người lo
liệu, khó tránh khỏi liền đổ nát, nhưng những chuyện chờ y xử lý mỗi
ngày chồng chất như núi, trong lúc sứt đầu mẻ trán, y nào nghĩ được
chuyện đi quản.

Cho nên cái gọi là huy hoàng phú quý của Sở cung
hiện tại đây, đều là lâm thời tô son trát phấn cố tạo hình thức. Nhà cửa hiện tại ngoài mặt nhìn qua là rất đẹp, nhưng mùi sơn vôi đều chưa tan
hết. Một lớp vôi, che giấu những khe nứt vết bẩn. Những góc trần trong
cung điện toàn là tro bụi. Những chỗ không dễ thấy, kỳ thật cũng đều
chưa kịp quét tước. Chỉ là mọi người đều rất phối hợp mà giả mù, làm như không biết đó thôi.

Cung nữ thái giám không kịp điều động, đặc
biệt là thái giám. Cho dù là có người nguyện ý làm, một đao kia cũng
không kịp cắt. Vì thế chỉ có thể lâm thời tìm mấy lão thái giám lúc
trước bị thả lại dân gian cho đủ số, thoạt nhìn cả một loạt công công
già nua. Cũng may vị tân Hoàng thượng này không có tam thân tứ thích gì. Tuổi còn nhỏ, thuận tiện cũng bớt được một đống tần phi, nếu không căn
bản chẳng thể cung ứng nổi.

Trong hoàng cung, đã chân chính tu
sửa một cách nghiêm túc, mất nhiều tiền, tốn nhiều sức lực, trừ Kim Loan điện quyết nghị quốc sự cùng tẩm cung của Hoàng đế thì chỉ có một Cam
Ninh cung. Mà hạ nhân trong cung, chọn lựa trong những người tầm thường
ra những người tốt hơn, cũng ưu tiên phân đến Cam Ninh cung, bởi vì
trong Cam Ninh cung đang ở một thái thượng hoàng, một thái thượng hoàng
đã bị điên, chưa mãn hai mươi tuổi.

Một người mà nhân vật thực quyền chân chính của Sở quốc, Phương Khinh Trần, coi trọng nhất.

Trong ngoài Cam Ninh điện, cung nhân hầu hạ qua lại không ngớt. Y phục quan
sức, các loại đồ dùng, đều đặt theo quy chế của Hoàng đế, cấp bậc đãi
ngộ tuyệt đối cao hơn Tần Húc Phi. Một vị Thái y, trường kỳ ở Cam Ninh
điện, chẩn khán thân thể cho thái thượng hoàng.

Bởi vì thân phận
cao quý của chủ nhân, đám cung nữ thái giám hầu bên cạnh thái thượng
hoàng, phẩm cấp chức vị bổng lộc, cũng tương đối cao hơn những người hầu khác trong cung. Chỉ là, đám nội thị cung nữ tuổi trẻ đó, không hề bởi
vậy mà cảm thấy thỏa mãn. Chức vị cũng vậy, bổng lộc cũng vậy, đều là
chết, quyền lực trong tay, thu nhập ẩn hình, đây mới là thứ sống, có ý
nghĩa, có béo bở.

Hầu hạ một kẻ điên, làm tốt hơn, cũng vô vọng
lên chức, không người tán thưởng, không có khả năng nhảy qua long môn.
Đi bên ngoài không ai tôn kính, thái giám tổng quản, cung nữ chưởng sự
nói đến phải hầu hạ thái thượng hoàng bị điên, mọi người quay lưng tất
phải cười nhẹ vài tiếng.

Thế nhưng những lão thái giám ở trong
cung lịch luyện nhiều năm, gặp rất nhiều phong vân ấy, ngược lại vì công việc hiện tại của mình mà may mắn. Hoàng thất Sở quốc hiện tại, nói
trắng ra chỉ là một tấm chiêu bài mà thôi, người chân chính cầm quyền
căn bản không ở trong cung, lấy lòng Hoàng đế hoặc vương tộc khác hòng
lên chức bất quá là cái lợi trước mắt. Một khi xảy ra phong ba chính trị gì, quân chủ có thân phận cao quý, còn có giá trị lợi dụng có thể sẽ
không ai động, nhưng cung nữ thái giám hầu hạ phía dưới cũng rất có thể
sẽ bị thuận tay giết sạch, lại đổi một đám tân nhân nghe lời tân chủ tử
đến.

Trong loạn thế này, phúc họa gắn liền, sau đại quý, chính là đại nạn. Có thể theo một kẻ điên không có bất cứ người nào căm thù, tuy sẽ không có công, nhưng tuyệt đối không có tội. Đây mới là đạo náu
thân.

Hơn nữa, một chủ tử điên thật sự khó hầu hạ sao?

Yêu cầu lớn nhất của hắn, chỉ là đừng cướp đi bạch cốt trong tay hắn, sở thích duy nhất, chỉ là nói chuyện với bộ xương.

Hắn chỉ không biết ăn đồ. Một ngày ba bữa, thừa khi còn nóng, chậm rãi cho
hắn ăn, chỉ cần không quấy rầy việc hắn trò chuyện với bộ xương, tuy
rằng cho ăn chậm một chút, gian nan một chút, cũng vẫn có thể thành
công.

Hắn chỉ không thể khống chế việc tiểu tiện, mỗi bận đều kịp thời lau chùi thay đồ cho hắn mà thôi.

Hơn năm mươi người, chỉ cần cam đoan một kẻ điên rất ngoan ngoãn, chỉ cần
không chạm đến cấm kỵ thì chưa bao giờ phát tác, ăn no mặc ấm, người
sạch sẽ thoải mái, tóc được chải chỉnh tề, việc này có gì khó đâu.

Hắn sẽ không vì hạ nhân phạm sai lầm nhỏ nhất mà đánh chết tươi người ta,
hắn sẽ không vì tìm vui mà tùy ý lăng nhục hạ nhân đến cực điểm. Hầu hạ
hắn, chung quy tốt hơn nhiều cả ngày phỏng đoán hỉ nộ của chủ tử, rõ
ràng không hề phạm lỗi, vẫn sẽ không dưng trời giáng tai bay vạ gió.
Không phải việc nặng, chỉ là lòng người vĩnh viễn không biết đủ.

Cho nên, công công chưởng sự trong Cam Ninh cung là cực hiểu lí lẽ, cực cảm ơn. Lão áp chế cảm xúc bất mãn của những người đó, cẩn thận chăm sóc Sở Nhược Hồng rất tốt.

Lão nhớ phải bỏ hết tất cả những vật nhọn,
có thể làm người ta bị thương trong điện, dụng cụ sử dụng không phải
bằng gỗ thì là vàng bạc. Chỉ lo lắng Sở Nhược Hồng vạn nhất phát tác,
làm mình bị thương. Lão lo liệu cho hắn kịp thời thay đồ, mỗi ngày tắm
rửa chải đầu. Một khi tiểu tiện trên người, lập tức lau chùi dọn dẹp.
Một ngày ba bữa, cộng thêm bữa khuya, đúng hạn cung ứng nhân lúc nóng,
hắn không biết ăn thì dụ hắn, lúc hết cách phải ép, cũng cẩn thận không
thương tổn thân thể hắn.

Chẳng qua, hai hôm nay tổng quản thái giám cũng mệt muốn chết.

Sở Nhược Hồng thần chí không rõ, quần áo phải thoải mái mà thuận tiện thay giặt mới tốt. Thế nhưng hiện tại, ban ngày phải mặc cho hắn nguyên bộ
phục sức y quan của thái thượng hoàng. Buổi tối cũng phải mặc thường
phục cơ bản. Ngay cả thường phục cơ bản này cũng thập phần rườm rà. Bình thường chỉ chừa một hai người hầu hạ bên cạnh, hiện tại lại phải hơn
hai mươi người cùng nhau khom lưng đứng bên cạnh Sở Nhược Hồng, lúc tiểu tiện ăn uống, mọi người ở dưới bàng quan. Thái thượng hoàng này, còn
không bằng nói là một con khỉ trưng cho người ta coi.

Vất vả đến
đêm khuya, có thể bỏ đi những nghi thức này, cho những kẻ làm màu đó rời khỏi, nhưng Sở Nhược Hồng vẫn chưa hề ngủ, sau khi hóa điên, hắn không
còn khái niệm thời gian, chỉ cần chưa kiệt sức thì tuyệt không ngủ. Bởi
vì hắn thức nghỉ không bình thường, cho nên việc ăn uống ba bữa cũng
không thể tính theo thời gian bình thường. Tuy nói hiện tại đêm đã rất
khuya, nhưng lại là thời gian ăn uống bình thường của Sở Nhược Hồng.

Tổng quản thái giám tự mình cầm thìa vàng chậm rãi cho hắn ăn. Sở Nhược Hồng vẫn chỉ lo nói chuyện với bộ xương trong lòng, cực hiếm khi mới biết
thuận miệng há ra ăn một miếng. Nhìn cháo trong bát vẫn còn quá nửa, hơi nóng lại đã dần dần tan hết, tổng quản thái giám tuổi già thở dài,
thẳng lưng, một tay đấm đấm hai bên hông đau nhức, chuẩn bị gọi người
cầm cháo này đi hâm nóng.

Thình lình có một bàn tay, từ bên cạnh
với ra, trực tiếp nhận cái bát trong tay lão. Bên tai nghe thấy một
thanh âm cực nhẹ: “Để ta.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *