Xuyên Không

Tiểu Lâu Truyền Thuyết

Q.5 – Chương 48 – khúc hết người tan

Phương
Khinh Trần nói vẻ không vui: “Những điều đó không cần cô nhọc lòng, dù
sao tháng sau vừa đến, cô lập tức gọi người giúp ta.”

“Được thôi, dù sao rảnh cũng là rảnh, có náo nhiệt không xem thì uổng.” Trương Mẫn
Hân nói bằng một loại giọng điệu thản nhiên đủ để khiến thánh nhân giận
đến nổi cơn tam bành.

Cũng may Phương Khinh Trần đối với sự ác
liệt của vị bạn học này, đã thành quen từ rất nhiều năm. Cho nên y không vội cũng không giận, ra vẻ vô tình mà lại đổi một đề tài: “Tiểu Dung… Y cảm thấy hứng thú với mấy chuyện lông gà vỏ tỏi này như vậy. Không phải thật sự định cứ thế cả đời hết ăn lại nằm không làm việc, để người ta
một cô nương gia nuôi y đến già chứ? Chuyện Yên quốc, còn cả tiểu Hoàng
đế kia của y, cô thấy y có phải là thật sự tính toán từ đây ngồi yên
không để ý?”

“Cậu muốn làm gì?” Trương Mẫn Hân cảnh giác lên:
“Bệnh bao che khuyết điểm của tên Tiểu Dung kia, cậu nên rõ hơn tôi. Cho dù cậu ta hiện tại nói, trời sập cũng không quản, nhưng nếu cậu thật
dám thò móng vuốt kia của cậu lên đầu tiểu hài nhà cậu ta, coi cậu ta có nhảy dựng lên liều mạng với cậu không.”

Phương Khinh Trần nhún vai: “Ta chỉ tùy tiện hỏi chút thôi mà, làm gì khẩn trương như vậy?”

“Lời Phương đại hồ ly cậu nói ra, ai dám cho là tùy tiện hỏi chút, cậu không phải sẽ…” Trương Mẫn Hân đè thấp thanh âm, dùng một ngữ điệu trầm thấp
thảo luận âm mưu quỷ kế tiêu chuẩn, nói: “Muốn lợi dụng Yên quốc để hoàn thành kế hoạch ác độc của cậu?”

“Ta chỉ không muốn bỏ qua bất cứ khả năng nào mà thôi. Rốt cuộc thực thi thế nào, bắt đầu thế nào, trước mắt ta vẫn chưa định. Ta hiện tại lo trước cho khỏi họa, thế cục các
nước đều nghe ngóng rõ ràng minh bạch là sẽ tuyệt không sai lầm.” Phương Khinh Trần thoáng suy nghĩ, đột nhiên nói: “Sắc nữ, cô coi có thể tìm
thời gian, cho đám người tay nắm thực quyền các quốc bọn ta tụ lại tâm
sự không?”

“Ây, cậu rốt cuộc muốn làm to cỡ nào đây? Không phải là đối phó một Tần Húc Phi, có đến mức ấy không?”

“Không toàn vì y đâu, mặc dù kế hoạch của ta có khả năng cần thế lực nước
ngoài, nhưng mà…” Phương Khinh Trần chần chừ lắc đầu. Kỳ thật y không
thể xác định rốt cuộc nội dung mình muốn trao đổi với mọi người nhất là
gì, viện trợ cần được nhất là gì. Chỉ là mấy tháng gần đây, từ lúc đầu
thăm dò Liễu Hằng đến “chính phủ liên hiệp”, y mỗi ngày đều chìm trong
ánh mắt “không thể tưởng tượng” của những người chung quanh, rốt cuộc đã hơi mệt. Loại cô độc khi tư duy không được bất cứ ai lý giải, tư tưởng
nhận tri vĩnh viễn không tìm thấy người đồng cảm đó, rốt cuộc khiến y có phần bực dọc. Có lẽ y chỉ là cần thở một hơi, thay đổi đầu óc, cùng
đồng bạn nghiêm túc thương thảo mấy chuyện. Về phần nội dung thương thảo cụ thể, ngược lại không phải quan trọng như vậy.

“Nếu không phải vì Tần Húc Phi, lại là vì cái gì?”

Phương Khinh Trần cười khổ: “Cô cũng đừng hỏi nhiều nữa. Dù sao cô xem thích
hợp thì sắp xếp giúp. Ta cũng không có chuyện gì cụ thể cần mọi người
giúp đỡ, không vội đâu.”

“Hừ, cho dù cậu gấp đến bốc hỏa, tôi
cũng không thể giúp. Đâu phải cậu không hiểu quy củ. Việc lịch thế của
mỗi người chúng ta đều phải hoàn thành độc lập. Nếu không cần thiết,
không được khắc ý tiếp cận hoặc tìm kiếm bạn bè…”

“Sắc nữ, cô hồ
đồ rồi? Ta đâu phải muốn họ vi quy chủ động tìm ta. Ta là muốn cô giúp
ta tìm họ thôi. Ta lại chẳng phải đang mô phỏng, ta đến nơi này chỉ là
chịu phạt. Hết thảy ta làm hiện tại, vô luận tốt xấu đều không thể liệt
vào thành tích mô phỏng của ta, cho nên quy củ mô phỏng cũng không thể
quản đến ta.”

Trương Mẫn Hân đoán là suy xét một hồi, qua một lúc mới trả lời: “Nói như vậy cũng không phải là hoàn toàn không thể nói
qua. Chẳng qua, tôi phải nghiên cứu một chút, lật xem cẩn thận tất cả
quy tắc đã rồi mới quyết định. Tôi cũng qua rồi, vạn nhất để cậu liên
lụy thì đáng tiếc lắm. Có điều, cậu cũng phải chuẩn bị tốt nhất nha, cho dù tôi chịu giúp, người ta chưa chắc đã sẵn lòng để ý cậu đâu. Ai chẳng biết không có cuộc gặp nào là tốt, Phương đại hồ ly cậu mở miệng, vạn
nhất bị cậu kéo xuống, muốn toàn thân trở ra chẳng hề dễ. Cuộc sống nhàn nhã tự tại của Thanh Thương, cuộc sống đệ nhất đại gian thần hạnh phúc
cả ngày hưởng thụ xa hoa *** dật của Triệu Thần. Còn cả vị cường nhân
đang vơ vét các soái ca các kiểu, từng người từng người vào cung của
mình kia, mọi người đều sống dễ chịu như vậy, dựa vào đâu mà bắt họ phí
tâm ứng phó cậu?”

Phương Khinh Trần cười nhàn nhạt: “Không sao
cả, tụ được thì tụ, không tụ được thì thôi. Ta cũng không phải là phế
vật phải nhờ người mới nên chuyện, chỉ cần là ta muốn, chung quy sẽ có
biện pháp tự mình thò tay đoạt được.”

“Được được được, tôi chống
mắt lên, coi cậu có thể làm ra chuyện kinh thiên động địa gì.” Sau tiếng nói cười nhàn nhạt, hết thảy quay về yên lặng.

Thời gian liên lạc tháng này, cuối cùng đã dùng hết.

Qua lữ đồ dài đằng đẵng, ngự giá của Hoàng đế Sở quốc cùng với đại đội nhân mã đi theo, cuối cùng đã đến kinh thành.

Ngự giá vào cung, từ ngoài cung trăm dặm lại đến trong hoàng cung, dọc
đường nghi thức nghênh đón điển lễ chúc mừng lớn nhỏ, từng lễ nghi phiền phức. Tiểu Hoàng đế đáng thương, mệt đến mức nhũn cả người.

Đương nhiên, tất cả quan viên tùy giá, bao gồm Tần Húc Phi và Phương Khinh Trần, cũng đều phải nguyên bộ nghi thức đi theo.

Vô luận là nhàm chán phiền toái cỡ nào, Sở quốc một quốc gia hỗn chiến
nhiều năm này, cuối cùng đã nghênh đón một thời đại mới có vẻ hòa bình,
cuối cùng đã có một quân chủ và triều đình thế lực các phương đều thừa
nhận. Để chiêu cáo thiên hạ, để tỏ vẻ chúc mừng, để biểu đạt sự tôn
trọng và tán thành của mọi người với chính phủ mới này, những sáo rỗng
làm cho người ta coi đó, vẫn thật sự không thể thiếu một loại.

Tần Phương hai người đều cố liều, cứ coi như hôm nay đại thần phải nhảy một ngày là được. Từ sớm đến tối, lễ phục nguyên bộ chói lọi nặng trịch cố
tròng trên người. Các kiểu lễ nghi, cẩn thận tỉ mỉ làm xong. Nhưng quyết tâm mặc dù kiên cố, đợi đến dạ yến buổi tối trong cung, hai người đã
sớm mướt mồ hôi, vẫn hận không thể lập tức tìm một chỗ giang tay giang
chân đánh một giấc.

Hai võ tướng thân thể cường tráng như họ cũng như thế, càng miễn bàn đại nam hài đáng thương ngồi trên chủ vị, đã sớm mệt đến tái mét mặt mày, còn phải cố nặn ra nụ cười, biểu đạt sự vui
sướng kia.

Trong bụng, hai người đều mắng gần chết mấy bậc túc nho uyên bác chủ trì Lễ bộ, đặt ra đủ kiểu lễ nghi quy củ cho hôm nay.

Tần Húc Phi bụng mắng một chút rồi cũng cam mệnh, Phương Khinh Trần lại đã
cân nhắc, làm sao có thể giở chút động tác tại nghi thức tế tổ thái miếu ngày mai, lâm thời cho mấy lão già cố chấp của Lễ bộ kia đi làm quan
chủ tế, lại giở chút tình hình gì đó, quang minh chính đại khiến mấy lão già dưới thái dương, quỳ ba bốn canh giờ với liệt tổ liệt tông Sở quốc, tự mình biểu đạt sự sùng kính vô cùng của họ với lễ nghi quy tắc.

Đương nhiên, mặc kệ trong lòng không tình nguyện cỡ nào, ngoài mặt, vì biểu
đạt sự hân hoan phấn khởi với thời đại mới đã đến, vì biểu đạt sự hài
hòa hữu ái giữa những thành viên quan trọng của chính phủ mới, vì hiển
lộ sự tôn kính yêu quý của mọi người với tân hoàng. Từ Hoàng đế và
Phương Tần trở xuống, tất cả quan viên và những người quan trọng của tân triều, một người cũng không thể trốn thoát, mỗi người đều không thể
không gượng thân thể mệt lử, nặn ra vẻ tươi cười dối trá, xem ca múa căn bản chẳng có hơi sức mà thưởng thức. Đây đó liên tiếp nâng chén, làm ra vẻ hưng phấn sung sướng.

Vất vả kéo đến đêm khuya, nhìn bầu
không khí duy trì đến lúc này hẳn là cũng đủ rồi. Thật muốn thâu đêm
suốt sáng, vậy thì sẽ xuất hiện chút khí tượng hoang *** kiêu xa, không
đủ thông cảm cho loạn thế vừa ngừng, thế đạo gian nan. Dưới ám thị của
Phương Khinh Trần, tiểu Hoàng đế rốt cuộc kêu mệt rời tiệc, bảo các
khanh tự vui, không cần để ý đến y.

Đương nhiên không ai để ý đến y, y vừa đi, mọi người như được đại xá, chớp mắt đã nhao nhao chuồn hết.

Từng trường nghi thức này họ đã đi theo từ ngoài kinh thành. Từ ngoài kinh
thành theo vào trong kinh thành lại theo đến hoàng cung, từ sáng sớm
theo đến đêm khuya. Phủ đệ người Tần an bài cho mình rốt cuộc là ở hướng bắc hay nam cũng chẳng rõ. Mỗi người kéo theo gia khẩu, nhà mới có dàn
xếp tốt hay chưa, đi về có ổ chăn để ngủ, đều mù tịt không biết. Lúc này được tháo bỏ gánh nặng, ai còn chịu chậm trễ thêm cho dù một giờ nửa
khắc.

Một phiến ca vũ thăng bình, cảnh tượng hoa quý, nháy mắt đã là tiệc tàn chén lạnh, tịch liêu thanh tịch.

Ca cơ nhạc công đều lui đi hết, văn võ bá quan tản đi như mây, trừ đám
thái giám cung nữ liên can chờ sau cùng thu dọn đồ đạc, trên đại điện
gần như chẳng còn người nhàn tạp nào. Mà trong mắt người thượng vị,
những thái giám cung nữ này, đã có thể không tính là người, trước mặt
họ, cho dù là luống cuống cũng không tính là thất lễ, không cần để ý.

Phương Khinh Trần rất muốn thả lỏng thân thể, trực tiếp xúc động nằm ngửa ra
sau. Nếu không bởi vì tiểu đồ đệ Triệu Vong Trần còn rất ngoan ngoãn mà
ngồi sát phía sau, nếu không bởi vì Tần Húc Phi cũng chưa rời tiệc, đang ngồi đối diện nhìn mình chằm chằm, y không chừng sẽ thật sự nằm xuống.

“Sư phụ!” Khó được Triệu Vong Trần lại mở miệng kêu sư phụ, giọng điệu còn kèm chút cầu xin.

Phương Khinh Trần quay đầu nhìn Triệu Vong Trần sắc mặt cũng tái nhợt, bật cười: “Không gượng được thì về nghỉ đi.”

“Ta đi cùng với ngài.” Lời này lại chẳng phải bởi vì trung tâm và quyến
luyến, mà là bởi vì gã hoàn toàn bất đồng với những người mang chức quan vào triều khác. Gã đồng hành, chẳng qua bởi vì gã là đồ đệ của Phương
Khinh Trần. Gã không có phủ đệ của mình, chỉ có thể ở hầu phủ của Phương Khinh Trần. Lúc này, không đồng hành mà về với Phương Khinh Trần, hoàn
toàn không thể nói qua được.

“Ta cũng mệt lắm rồi, vậy chúng ta…” Nói được một nửa, cảm thấy ánh mắt lạnh như điện kia, Phương Khinh Trần không thể không cười khổ một tiếng: “Ta còn có chút việc.”

Triệu Vong Trần cũng rất hiểu, gật đầu, thanh âm cực trong mà lặp lại một
câu: “Ta đi cùng với ngài.” Lời cùng kiểu, ý nghĩa câu này và câu trước
lại đã hoàn toàn bất đồng.

Hầu như mọi người đều biết. Chỉ cần rỗi rãi, Phương Khinh Trần tất sẽ đi gặp Sở Nhược Hồng.

Mọi người cũng rất thức thời mà không nói nhiều, không hỏi nhiều. Quy tắc
của yến hội vốn luôn là tôn giả rời tiệc trước, nhưng mà chỉ cần Hoàng
đế vừa đi, mọi người đều vội vàng thoát ra, cũng là đang cho Phương
Khinh Trần được thuận tiện.

Chỉ có Triệu Vong Trần cắn răng nhất
định theo cùng, mà Tần Húc Phi, cư nhiên cũng vẫn tuyệt không thức thời
mà ngồi ở đối tịch, nửa bước không dời.

Triệu Vong Trần y có thể
đuổi, nhưng không muốn đuổi. Về phần Tần Húc Phi… Người này nếu thật sự
quyết định chủ ý mặt dày vô lại, y thật sự không có biện pháp.

Từ khi vào hoàng cung, liền biết khoảng cách giữa y với Sở Nhược Hồng đã
trong gang tấc, từ lúc quay về nhân gian đến nay, chưa bao giờ cách Sở
Nhược Hồng gần như vậy. Nhưng mà y vẫn ở nơi này không chút hoang mang
tuyệt không mảy may thất lễ mà làm tốt hết thảy lễ nghi quy củ. Dằn
xuống như vậy, toàn bộ không liên quan đến định lực và nhẫn nại của y,
chẳng qua là bản thân y cũng không hề muốn gấp rút đi đối mặt với người
kia.

Nhưng mà, trốn cũng chung quy không trốn nổi, nếu như y nhắm mắt bịt tai, vờ như không biết không thấy, vậy thì vừa buồn cười vừa
khó kham. May mà người khác không hề phát hiện tâm tính phức tạp của y.
Nếu không y có thể trực tiếp đâm đầu chết.

Hiện tại Tần Húc Phi
lom lom mắt hổ, y tất nhiên phải đứng lên đi đến trước mặt Tần Húc Phi,
bình tĩnh nói: “Ngài đã muốn nói, vậy thì nói cho ta biết đi.”

Thái thượng hoàng ở Cam Ninh cung, hoàng cung Đại Sở y luôn quen như hậu
viện nhà mình, không cần người khác dẫn đường. Y hỏi, tự nhiên là tường
tận những việc Sở Nhược Hồng trải qua những năm gần đây. Tần Húc Phi
cũng chầm chậm đứng dậy, nhìn thẳng y, chậm rãi nói: “Năm đó, ngươi tại
kim điện moi tim, y đương trường phát điên…”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *