Xuyên Không

Tiểu Lâu Truyền Thuyết

Q.5 – Chương 44 – thuật hậu hắc

Một chiếc thuyền nhẹ giữa sông, trên thuyền có mấy cái án con con, trên án
là một bầu rượu, mấy món thức nhắm, ly chén, chung rượu, rượu thuần đã
chuẩn bị, chỉ đợi anh hùng uống.

Tướng lĩnh Tần quân ở bờ bắc, rốt cuộc không thể ngăn được Tần Húc Phi.

Cuối cùng, hồi âm của y cho Phương Khinh Trần, hoàn toàn là nhất phái phong
phạm quang minh. Y lựa chọn sử dụng, chỉ là chiếc thuyền nhỏ nhất kia,
mà người duy nhất đi theo y, chỉ là Liễu Hằng phụ trách chống sào.

Thuyền nhỏ không che không ngăn, không có mai phục bẫy rập. Liễu Hằng tố y
khinh sam, giữ sào ở đầu thuyền, chính là bộ dáng bình thản nhẹ nhàng
nhất quán kia. Mà Tần Húc Phi, vẫn đồng dạng đỏ rực chói mắt. Y kim quan buộc tóc, hồng y như lửa, tuy rằng hôm nay không mặc chiến bào, cũng
vẫn anh khí bừng bừng.

Đợi xa xa thấy tiểu thuyền kia thả neo giữa sông, Phương Khinh Trần mới mỉm cười, cũng từ bờ nam bước lên một chiếc thuyền nhẹ.

Y khoanh tay đứng ở đầu thuyền, thuyền nhẹ rẽ nước, hướng thẳng giữa sông.

Hai thuyền tiếp cận, Tần Húc Phi ở trên thuyền đứng dậy nghênh đón. Nhìn
người nọ đón gió ngược dòng, thoát tục mà đến, thần dung tuyệt thế, áo
tóc cùng tung bay phần phật. Nhân vật như thế, phảng phất không chịu nổi trần thế, tùy thời sẽ theo gió bay đi, quay về lầu quỳnh điện ngọc.

Sa trường đối địch bao nhiêu năm liền thần giao lẫn nhau bấy nhiêu năm.
Nghiến răng thống hận khó tránh, buồn bã mến mộ lại cũng có bao nhiêu
bận. Những chờ đợi hướng về âm thầm không thực tế đó hôm nay cư nhiên
thành thật, thế nhưng Tần Húc Phi không khoái hoạt nổi.

Không
phải chưa từng có chủ ý tương kế tựu kế. Cứ nhân lời Phương Khinh Trần,
chuẩn bị một chiếc thuyền lớn, hai ba mươi thủy thủ trên thuyền, toàn
phái tướng lĩnh *** binh thiện quyền thuật nhất đi thay thế, chờ Phương
Khinh Trần một mình lên thuyền, là hợp lực cầm sát. Thế nhưng việc ti
tiện kiểu này, muốn làm trắng trợn trước mặt bao người khi hai quân đang đối trận, thật sự rất không thích hợp. Phương Khinh Trần lại chẳng phải kẻ ngốc, ngươi bên này thuyền lớn người đông. Nếu như với võ công của
y, không nắm chắc thoát thân sống sót, y hoàn toàn có thể không lên. Khả năng một kích mất mạng quá nhỏ, hậu hoạn lại vô cùng, đã như thế, hà
tất còn phải làm tiểu nhân uổng phí.

Dẫn theo Liễu Hằng mà không
dẫn người khác, chẳng qua là vì trừ y ra thì trong quân Liễu Hằng võ
công cao nhất. Nếu Phương Khinh Trần nổi tâm ra tay đánh lén, Liễu Hằng
chung quy có thể hợp lực ngăn cản một lát. Tần Húc Phi y, cũng có thể
thừa cơ thoát thân đi. Như thế vừa an toàn vừa không mất khí thế. An bài như vậy chẳng ai nói được gì, người chống thuyền tốt xấu phải có một.

Tần Húc Phi cười khổ. Cuộc gặp hôm nay tiêu sái như thế, chắc là sẽ lưu lại một bút đậm màu trên sách sử, thành tựu một đoạn giai thoại truyền lưu
thiên cổ. Đáng tiếc, kỳ thật đây chẳng qua là một vở kịch anh hùng tiếc
nhau giả dối. Trong đó bao nhiêu tính toán, bao nhiêu cố kỵ, bao nhiêu
suy nghĩ, nghĩ đến tương lai mình rất có khả năng sẽ bởi vậy sánh vai
với những tiền bối quang minh lỗi lạc kia trên sách sử, Tần Húc Phi
không khỏi thập phần xấu hổ.

Thân phận giới hạn, trách nhiệm ngay đây, muốn tùy tính mà làm, tận tình tận hứng, thì ra là khó như vậy!

Hai thuyền dần đến gần, Phương Khinh Trần cách thuyền mỉm cười: “Tam điện hạ.”

Trong khi nói chuyện, y cất bước về trước, lăng không mà lên, lướt qua khoảng cách hơn một trượng cuối cùng, dừng trên thuyền Tần Húc Phi. Thuyền nhỏ thoáng rung cực nhẹ, ngay cả gợn sóng lan ra trên sóng nước cũng không
rõ rệt.

Trên chiếc thuyền ban đầu, chỉ còn lại Triệu Vong Trần. Gã cầm mái chèo thi lễ, quay đầu thuyền, đi về hướng bờ nam.

Trên bàn cờ, vương gặp vương.

Mọi người đều nhìn thấy, không ai có thể nghe thấy. Thủ lĩnh đối địch muốn
chuyện phiếm, liên hệ tình cảm, còn có nơi tuyệt diệu an toàn hơn, bí
mật hơn, công khai hơn chiếc thuyền nhỏ giữa sông này sao.

Tần
Húc Phi vái Phương Khinh Trần sát đất, cực kỳ cung kính khiêm nhường,
ngữ thanh càng cực thành khẩn. Y cũng không hỏi han, trực tiếp mở lời:
“Ân nghĩa của Phương hầu, Húc Phi không dám nói cảm ơn, càng thẹn không
thể báo.”

Y lại thật là thẳng thắn, Phương Khinh Trần cười tiêu
sái, trả một lễ: “Điện hạ đích thân đến gặp, không kỵ không nghi, đã là
hậu báo.”

Phương Khinh Trần một lời kèm cũ như thế, Tần Húc Phi
cũng liền cao giọng cười, không nhiều lời nữa, chỉ thoáng đưa tay vừa
dẫn vừa mời, cùng Phương Khinh Trần thong dong ngồi xuống, tự mình cầm
bầu rót rượu cho Phương Khinh Trần.

Phương Khinh Trần cười nâng
chén, lại không uống, thoáng trở cổ tay, cả ly rượu đổ xuống sông. Vẻ
tươi cười trên mặt cũng chỉ một khắc sau đã biến thành nghiêm nghị.

Tần Húc Phi vẻ mặt buồn bã, cũng kính một ly rượu xuống sông như vậy.

Phương Khinh Trần nhẹ nhàng để ly rượu lên án, dứt khoát hỏi ngay: “Tam điện
hạ cảm thấy, tranh đấu của ngài và ta, thắng bại ra sao?”

Tần Húc Phi đáp cực bình tĩnh: “Ưu thế của ta hiện tại, chẳng qua là tháp trên
cát. Nếu hai năm trước ta không thể giết ngươi, sau này cũng chỉ có thể
chờ ngươi tới giết ta, như thế mà tính, phần thắng của ta không bằng
ngươi.”

“Với tính tình của tam điện hạ, dù là chỉ có nửa thành
phần thắng, cũng tất có đủ dũng khí phấn thân chiến một trận, chỉ là…”
Phương Khinh Trần chuyển tầm mắt nhìn dòng sông cuồn cuộn, vẻ mặt ngưng
trọng: “Một trận chiến này mấy năm, điện hạ còn muốn tận mắt thấy thảm
cảnh cầu gãy mấy lần?”

Tần Húc Phi im lặng. Y từ từ rót cho mình
một ly rượu, từ từ uống cạn, lúc này mới cười sang sảng một tiếng: “Xem
ra, Phương hầu hôm nay là tới chiêu hàng.”

Phương Khinh Trần mỉm
cười, lại rót đầy rượu cho y: “Tần Húc Phi có thể chết không thể hàng,
quân Đại Tần dù bị nước nhà bỏ, cũng phải giữ cốt khí và chí khí nhà
mình. Khinh Trần vẫn chưa đến mức hoàn toàn không biết người.”

Tần Húc Phi thoáng lộ kinh ngạc: “Đã như vậy, Phương hầu hôm nay triệu, vì đâu mà đến?”

Phương Khinh Trần cười ngưng mắt nhìn y: “Điện hạ thương tiếc quân sĩ, ta cũng không nỡ sinh linh đồ thán. Nếu như ta có thể tìm được lý do, song
phương dừng binh ngưng chiến, không biết điện hạ có muốn hay không?”

Tần Húc Phi nghe vậy không thấy kinh hỉ, ngược lại hơi nhíu mày: “Phương hầu vì sao không chiến?”

Phương Khinh Trần mỉm cười. Quan niệm quốc gia của y, vốn có chút bất đồng.
Ngay cả da đen da vàng, tóc vàng tóc đỏ, cuối cùng một ngày cũng nhạt
thành chẳng qua là lựa chọn cá tính vẻ ngoài. Nơi này, trên mảnh đất
này, những quốc gia đồng văn đồng chủng này. Trong mắt y, Tần Sở Yên
Trần, lại có thể có bao nhiêu khúc mắc không thể tháo. Có thể ít chết
mấy người, bách tính có thể bớt khổ một chút, quan trọng hơn mọi điều
khác. Huống chi, y không muốn chờ năm sáu năm, mới có thể gặp lại Sở
Nhược Hồng.

Bất quá, vấn đề gia viên thuộc về mẫn cảm như vậy, y
không để ý, không có nghĩa là người khác cũng có thể không để ý. Cho
nên, những tính toán nhỏ nhặt trong lòng này, trên cơ bản đều không thể
nói. Cho nên y chỉ cười nhẹ như mây gió: “Ta nếu bại bởi điện hạ, quốc
sự cũng không nhắc nữa. Nếu ta thắng điện hạ, sợ cũng chỉ là một trận
thắng thảm. Sau đó tất khó mà ứng phó các đại cường quốc thừa thế ức
hiếp. Đã tiến thoái đều bại, ta chỉ đành thử đi con đường thứ ba.”

Y là giải thích, cũng thật sự đang nhắc nhở Tần Húc Phi vấn đề đồng dạng
phải đối mặt. Lợi hại được mất vĩnh viễn có sức thuyết phục, và là lý do khiến người ta không thể hoài nghi nhất. Tần Húc Phi rốt cuộc tin tưởng Phương Khinh Trần quả có thành ý, trầm giọng hỏi: “Phương hầu muốn bàn, chính là ngươi ta vạch sông mà trị?”

Phương Khinh Trần lắc đầu
cười nói: “Tam điện hạ, hôm nay không phải đàm phán, cho nên không cần
ra giá trên trời trả giá sát đất. Ta chẳng qua là muốn nêu một kiến nghị với điện hạ, điện hạ có thể đáp ứng, tất nhiên là may mắn của Tần Sở.
Điện hạ nếu như không chịu, Khinh Trần cũng chỉ đành dốc sức chiến một
trận, thắng bại không tiếc.”

Tần Húc Phi chỉ đành âm thầm cười
khổ. Y đương nhiên cũng biết, cách sông mà trị là không khả thi. Cử động này chẳng khác nào đem Sở quốc một chia làm hai, với người Sở mà nói,
là nhục nhã xúc phạm cực lớn. Huống chi cục diện kiểu đó căn bản không
có khả năng lâu dài, nếu bất cứ một phương nào lực lượng đầy đủ, đều
không thể không xé toang hợp nghị, dẫn quân công kích phương kia.

“Đã như vậy, nguyện nghe cao kiến của Phương hầu.”

Phương Khinh Trần dù bận vẫn ung dung, liền rượu ngon ăn mấy đũa, lúc này mới
cười nói: “Tần Sở hai nước vốn là thế giao, bang huynh đệ, vinh nhục
cùng nhau. Năm ấy Sở quốc gian thần loạn chính, tù thượng hoàng trong
thâm cung, Đại Tần tam vương tử dẫn đội quân oai hùng, vạn dặm gấp rút
tiếp viện, giúp Sở bình loạn cứu vua, trừ nghịch tặc khỏi kinh đô, thả
thượng hoàng khỏi cung vũ. Gặp chiến loạn này, các phương trùng trùng
hiểu lầm, tin tức không thông, khiến nam bắc giằng co. Tân quân tuy lập
đã lâu không thể về kinh. Cho đến khi Trấn Quốc hầu trở lại, cùng Đại
Tần tam vương tử ước đàm trên Hoài Giang, mới đi hết hiềm cũ, chân tướng rõ ràng, liền nghênh tân quân về đô thành, đúng lúc xã tắc nguy nan,
phụng thượng hoàng đại lễ, trả Đại Sở sự an bình, tân quân thái thượng,
đều cảm cái nghĩa Tần quân tương trợ, nhiều lần giữ lại, tam vương tử
bao bận chối từ không được, bèn lấy khách tịch tham dự triều nghị, phàm
quân quốc đại sự, có ích với quốc với dân, Đại Sở quân dân, không ai
không theo ý…”

Phương Khinh Trần đĩnh đạc nói, Tần Húc Phi trợn
mắt há mồm. Bang huynh đệ, vinh nhục cùng nhau? Thanh thiên bạch nhật
vầy, ông trời cư nhiên không bổ một đạo sấm sét lên đầu người này?

Phải, lúc họ phát binh xâm Sở, đúng là có khẩu hiệu trợ Sở bình loạn như vậy. Muốn xuất binh, dù sao cũng phải tế thiên tế tổ, một danh hào dễ nghe
vẫn cần có. Bất quá lời kiểu này, chẳng những người Sở quốc coi là đánh
rắm, chính họ cũng cho là đánh rắm. Nếu không phải Phương Khinh Trần
nhắc tới, y đã sớm quên khuấy còn có chuyện như vậy. Mà Phương Khinh
Trần lại có thể mặt không đỏ tim không đập nhanh chỉ hươu bảo ngựa, nói
ra lời dóc tổ thấu trời như thế nhưng vẫn thong dong tự nhiên như vậy.

“Phương hầu nói như thế, lấy gì giành được tín nhiệm của thiên hạ?”

Phương Khinh Trần bật cười: “Người thiên hạ tin hay không, quan trọng sao? Đao trên tay chúng ta, quân đội trên tay chúng ta, cách nói như vậy, thể
diện của mọi người đều có thể qua được, không phải cũng liền xong?”

“Trên thể diện thì qua được, nhưng trong lòng cũng có thể qua được sao?”

Ngươi là võ tướng nha! Võ tướng! Sao lại có thể nói ra lời thế này?

Phương Khinh Trần đang nâng chén uống rượu suýt nữa làm mình sặc. Ôi, hài tử
này quả chân thật, tâm không đen da mặt không dày, chỉ cần không phải
trên chiến trường múa đao kiếm thì chẳng có lấy một chút thiên phú. Nếu
giở thủ đoạn chính trị trên bàn đàm phán, y khẳng định sẽ bị người ta
quay vòng vòng.

“Trong lòng qua được hay không có gì quan trọng,
chỉ cần họ giận mà không dám nói là được. Văn quan, thanh lưu, nho sinh, đương nhiên là sẽ chửi ầm lên, bất quá, ngài để ý sao? Ta để ý sao?
Điện hạ tiến quân Sở quốc, mấy năm qua có ngày nào là không bị mắng,
chẳng lẽ ngài còn sợ? Về phần bản thân ta. Nếu có thể cứu được vạn ngàn
tính mạng, ta bỏ đi thanh danh một thân, lại tính là gì?”

Phương
Khinh Trần làm ra vẻ đại nghĩa lẫm liệt không tiếc tự mình hủy danh dự:
“Bách tính càng không có kháng cự gì lớn. Gọi là sau loạn dễ trị, nếm đủ nỗi khổ loạn thế rồi, chỉ cần có thể thoáng có cuộc sống an ổn, họ sẽ
thỏa mãn cảm ơn, về phần quyết nghị triều chính bên trên rốt cuộc là ai, bách tính mới chẳng thèm để ý.”

Y nhẹ nhàng bâng quơ, bốn lạng
bạt ngàn cân, chuyện bằng trời cũng bị y nói thành không. Tần Húc Phi
trong lòng kinh đào hãi lãng. Y thật sự là nằm mơ cũng không ngờ đến
Phương Khinh Trần sẽ đưa ra đề nghị như vậy. Song vừa thoáng suy tư, y
lập tức minh bạch, thế này quả là biện pháp hai quân có thể sống chung,
cùng chia sẻ quyền lợi địa vị của Sở quốc, mà Sở quốc vẫn đang hoàn
chỉnh thống nhất, cho nên trên thể diện cũng nói qua được.

Đón
hết tân Hoàng đế và đống quan văn của người Sở vào kinh, tổ kiến triều
đình, đồng thời hậu đãi thượng hoàng. Có cơ sở chính thống như vậy, tổ
kiến tầng quản lý lớn nhỏ, ổn định thế cục quốc gia, yên ổn lòng người,
chiêu nạp nhân tài, hết thảy hết thảy, đều thuận tiện dễ dàng hơn nhiều.

Tiểu Hoàng đế là bù nhìn, y lấy thân phận khách thần tham dự chính sự, đại
quyền quốc gia nằm trên tay y. Nhưng nếu người Sở còn dám động binh với
y, chính là khiến tiểu Hoàng đế đi chết. Bêu danh bất trung bất nghĩa
này, cả đời cũng không thể gột sạch.

Đương nhiên, người Sở không
có khả năng giao hết đại quyền cả nước cho y. Những nhân vật triều đình
theo tiểu Hoàng đế đến, cũng đại biểu cho lợi ích của nam quân. Lời họ
mở miệng nói cũng nên tôn trọng. Nhưng mà, nhánh Tần quân họ đây nếu
muốn cắm rễ ở Sở quốc, trên quốc chính, sớm muộn cũng phải dùng người
Sở. Bất cứ quốc sách gì, chỉ cần là phú quốc ích dân, không hại đến lợi
ích của họ, y hoan nghênh còn không kịp, làm sao có thể không tiếp nhận?

Đề nghị này thật sự là tốt, quá tốt. Tốt đến mức Tần Húc Phi rất không hiểu, vì sao ngày trước một mực không nghĩ đến.

Ngưng mày nghiêm mặt, Tần Húc Phi lâm vào trầm tư.

Ngày hôm đó, Phương Khinh Trần và Tần Húc Phi hội họp uống rượu giữa sông,
đời sau đối với lần gặp gỡ đầu tiên giữa họ, quả nhiên diễn dịch ra vô
số phiên bản truyền kỳ anh hùng tiếc nhau, hào kiệt gặp gỡ. Mà các sử
gia thì càng thêm tin tưởng, ngày hôm đó, hai đại nhân vật này, đều
tranh luận và đàm phán kịch liệt chi tiết của hiệp nghị kỳ dị lúc đó.

Song sự thật là ngày đó Phương Khinh Trần chỉ dùng khoảng thời gian rất ngắn để nói với Tần Húc Phi thiết tưởng hậu hắc xưa nay chưa từng có đó của
y, mà thời gian suy xét của Tần Húc Phi cũng không hề dài, chỉ sau một
nén nhang liền thản nhiên nói: “Được.”

Khi quyết định, y không
quay đầu nhìn Liễu Hằng ngày thường dựa như cánh tay, mọi sự đều phải
hỏi ý kiến kia. Mà Liễu Hằng cũng chỉ trầm mặc, tiếp tục làm đầu gỗ của
y, từ đầu chí cuối chưa từng ý kiến một chữ.

Sau lời hứa hẹn một
tiếng nặng hơn ngàn cân, liên quan đến sinh tử của Tần Sở vô số người,
Phương Khinh Trần và Tần Húc Phi bắt đầu nhàn nhã uống rượu, cười nói
đến những chuyện cũ trên sa trường từng cùng trải qua đó.

Trên
sóng nước mênh mông, giữa vạn dặm gió sông này, mưa máu gió tanh, sinh
tử nguy nan từng qua, gần ngay trước mắt, rồi lại xa tít tắp.

Rượu đến chỗ say, người này cũng sẽ gõ nhịp mà ca, người kia cũng sẽ vỗ án hòa cùng.

Khi nói tới khoái ý, người này cũng sẽ lắc đầu thở dài thất vọng: “Lúc
trước cư nhiên để ngươi chạy trốn.” Người kia cũng sẽ nghiến răng nghiến lợi: “Lần đó bại bởi ngươi, thật là không cam tâm, sớm muộn…”

Gõ nhịp mà ca, vỗ án hòa cùng, lúc sinh tận ý ngừng, nhìn nhau cười, nâng
chén muốn uống, mới giật mình phát giác, rượu đã hết sạch.

Đưa
mắt nhìn, hoàng hôn sắp buông. Tần Húc Phi mỉm cười: “Chúng ta còn trò
chuyện thế này nữa, các huynh đệ hai bờ sông sẽ không kiềm được mất.”

Họ ở đây uống rượu tán gẫu, đám tướng sĩ *** nhuệ hai bờ sông đó, lại là
mỗi người mặc giáp trụ chu toàn, cầm đao đeo kiếm, chuẩn bị ứng biến.
Giáp trụ và vũ khí mấy chục cân đè trên người, bảo trì cảnh giác cao độ
suốt, đây là công tác mệt mỏi cỡ nào. Hai người nói từ giữa trưa đến
hoàng hôn, nếu không chia tay, hai bên phải nằm sấp một dải lớn.

Phương Khinh Trần phút chốc buông tiếng thét dài, tiếng trào dâng, xuyên mây
nứt đá phá sông nổi sóng, đại giang nam bắc vô số người chấn động. Triệu Vong Trần theo tiếng đi thuyền đến gần giữa sông.

Phương Khinh
Trần chỉ chắp tay với Tần Húc Phi, ngay cả lời khách sáo cáo biệt cũng
không nói một câu, thậm chí chẳng chờ chiếc thuyền con của Triệu Vong
Trần đến gần, đã bằng không lướt lên, đạp sóng lăng vân, tựa như đi lại
trên mặt nước, nhẹ nhàng bay đến trước thuyền.

Dáng người y áo
trắng nhẹ bay, cưỡi gió mà đi trên sông ưu mỹ tột cùng. Chờ y lên tiểu
thuyền, đi thẳng về phía bờ nam, vô số hán tử hai bờ sông nhìn đến ngây
người, mới tỉnh ngộ lại, phát ra tiếng khen ngợi vang trời.

Ngược lại trên chiếc thuyền nhỏ của Tần Húc Phi vắng lặng một vùng. Liễu Hằng chẳng buồn nhìn Phương Khinh Trần dáng người phiêu dật xuất trần kia,
chỉ lẳng lặng đưa thuyền về bờ bắc.

Tần Húc Phi ngồi im bất động, vẫn không hề quay đầu, chỉ thấp giọng nói: “A Hằng, ngươi không định mắng ta sao?”

“Ta biết Phương Khinh Trần đây là dùng đao mềm chậm rãi giết người. Nhưng
ta cũng biết, ngài nhất định sẽ đáp ứng, đã là nói gì cũng vô dụng, ta
cần gì phải lãng phí lời lẽ để mắng ngài nữa.”

Thanh âm của Liễu Hằng bình tĩnh, nhưng cũng bi thương.

Đề nghị của Phương Khinh Trần, quả thật đã cho Tần quân một lối thoát mới. Nhưng đối với bản thân Tần Húc Phi mà nói, đây thật sự chẳng qua là một tử lộ rất dài rất dài.

Hậu hắc: Mặt dày lòng đen (đại khái thế)

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *