Xuyên Không

Tiểu Lâu Truyền Thuyết

Q.5 – Chương 42 – khăng khăng cố chấp

Liễu Hằng ưu tư trùng trùng, Phương Khinh Trần ra khỏi quân trướng, lại ngửa mặt
lên trời mà cười, cho y là ai. Y cho dù thật sự tức giận công tâm, cũng
sẽ không nhãng qua biến hóa khí cơ nhỏ bé khi có người vận công. Xem ra
Tần Húc Phi cắn chặt khớp hàm không lỏng, ngoại trừ một đống lợi ích cố
kỵ kia, quả nhiên còn có ẩn tình khác…

Phương Khinh Trần nhíu
mày, không phải là Nhược Hồng đã xảy ra chuyện gì? Suy tư chốc lát, lắc
đầu, có lẽ không phải ẩn tình, chỉ là một số ngờ vực khá thông minh
nhưng cũng thuần thuộc tự tìm phiền não thôi. Liễu Hằng có thể dưới cơn
thịnh nộ của y chống đến bước này, cũng cực không dễ rồi, thật là một
hán tử. Y dùng khí thế mãnh liệt như vậy bức xuống, tên kia lại dám cố
cứng, mẹ kiếp, còn cứng nữa sẽ biến thành cái xác cứng đơ luôn. Dù sao
cũng không thể thật sự đòi mạng y.

Giây lát, trong đầu Phương
Khinh Trần đã chuyển bảy tám ý nghĩ. Làm sao bây giờ? Dù sao cũng không
thể thật sự túm Liễu Hằng đến bờ sông biểu diễn vở tuồng lăng trì. Cho
dù y không quan tâm việc hủy đi thanh danh đại anh hùng, đại hảo nhân
ngần ấy năm qua mình xây dựng nên, y cũng phải cố kỵ Tần tiểu tử bị kích thích quá độ, quay đầu tìm Sở Nhược Hồng diễn trò nguyên dạng trên
người hắn một lần.

Ở nơi này kéo chặt đầu con lừa lì lợm kia, sau đó rải lời đồn, nói Nhược Hồng đã chết, buộc những người đóng giữ ở Sở
đô bày Nhược Hồng ra cho mọi người thấy, sau đó thừa cơ bắt cóc? Ý nghĩ
này chợt lóe qua rồi lập tức xua tan. Nguyền rủa Sở Nhược Hồng chết
khiến y rất không thoải mái, nhưng mấu chốt hơn là, thám tử thủ hạ của
Trác Lăng Vân không đủ *** nhuệ, cho dù họ có thể bắt cóc thành công,
muốn dẫn Sở Nhược Hồng điên khùng si ngốc đào vong ngàn dặm giấu giếm
hành tung, độ khó cũng quá lớn.

Cứ đi tìm một thế thân giống
Nhược Hồng, sau đó đồn Nhược Hồng đã đào thoát, để hắn công khai đóng
giả Nhược Hồng? Dù sao Nhược Hồng điên rồi, tỉnh lại rất nhiều chuyện
ngày trước không nhớ rõ cũng là bình thường, thân thể gầy yếu hình dung
biến hóa cũng là khó tránh, phải tĩnh dưỡng thân thể không thể gặp người nhiều cũng có thể nói thông… Chỉ cần có đệ nhất trung thần y đây đồng
ý, mọi người biết thế thân là giả cũng sẽ chỉ hươu bảo ngựa, nói hắn là
thật. Như vậy chẳng những có thể ủng hộ sĩ khí nhân tâm, hơn nữa giá trị của Nhược Hồng trong tay Tần quân giảm mạnh, lại muốn cứu hắn đổi hắn
ra cũng sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Chỉ là… Nếu hắn không còn giá trị như vậy, người Tần liệu có trước sau như một nghiêm túc chiếu cố hắn, bảo hộ hắn bình an.

Phương Khinh Trần phiền lòng. Sợ ném chuột vỡ đồ, chính là như thế. Trong lòng vốn đã không thống khoái, lỗ tai linh mẫn còn tóm được một trận sột sột soạt soạt, càng tức giận hơn, giận dữ nói: “Xuất hiện đi, trốn gì mà
trốn?”

Lăng Phương và Triệu Vong Trần ngoan ngoãn từ sau quân trướng bên cạnh đi ra, thành thành thật thật buông tay đứng trước mặt y.

Phương Khinh Trần lướt qua họ một cái: “Biết mình sai ở chỗ nào rồi chứ?”

Lăng Phương cực thành thật nói: “Biết, chúng ta không nên nghe lén Phương hầu nói chuyện.”

Triệu Vong Trần lại nghĩ một chút, qua một lúc mới nói: “Chúng ta không nên
muốn đến nghe lén Phương hầu nói chuyện, lại không có bổn sự che giấu
hành tung.”

Phương Khinh Trần cũng không bình luận, chỉ hỏi nhàn
nhạt: “Lời của ta và Liễu Hằng các ngươi đều nghe thấy rồi, có gì muốn
nói thì nói đi.”

Triệu Vong Trần cúi đầu không lên tiếng.

Lăng Phương với sự ngu trung của Phương Khinh Trần quả thật rất có ý oán
thầm như vậy, nhưng lời kiểu này dù sao không tiện nói rõ. Im tiếng hồi
lâu cũng chỉ thốt ra một câu: “Tấm lòng của Phương hầu với phế đế, trời
đất đều biết. Phương hầu đã làm đến bước ấy, Tần quân vẫn không chịu thả người, ấy là người Tần nhẫn tâm vô đạo, Phương hầu đã tận lực, có thể
không thẹn.”

“Ta biết các ngươi đều sẽ không tán đồng chuyện này, nhưng ta vẫn phải cứu y về. Bất kể phí giá nào, bất kể dùng phương thức gì, ta sẽ nhất định không để y mãi rơi trong tay người Tần mà chẳng ngó ngàng. Chuyện này, ngươi không khuyên được, Lăng Vân, Viễn Phong đến,
ta cũng không nể mặt, về sau đừng lãng phí lời lẽ vì chuyện này nữa.”

Lúc Phương Khinh Trần nói chuyện, giọng điệu cực bình tĩnh. Song loại kiên
định không thể dao động đó, cùng ý đồ chiêu cáo tâm tư rõ ràng như thế,
làm Lăng Phương ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn y, cả Triệu Vong Trần vẻ mặt
cũng khá kinh ngạc. Người ngoài bái Phương Khinh Trần như thần, gã làm
đệ tử, gần Phương Khinh Trần nhất, lại nhận định người này nhìn như nhân hậu, kỳ thật cực đoan, thoạt nhìn với ai cũng tốt, kỳ thật với ai cũng
xa cách như nhau. Thế thì có lý do gì lại khiến y ôm chấp niệm sâu vô
cùng như thế với việc cứu về một quân chủ phụ y sâu vô cùng?

Phương Khinh Trần không nhìn biểu tình kinh ngạc của hai người, tự mình bỏ đi.

Chuyện của hai người, chẳng ai hiểu được. Ngay cả đồng bạn trong Tiểu Lâu cũng không hiểu. Y cực đoan tùy hứng, lúc tình đoạn nghĩa tuyệt, y nhịn
không được trả thù gấp trăm. Thế nhưng y thủy chung vẫn không thể cho
phép người khác khi nhục người nọ. Y có thể bức điên người nọ, nhưng
hiện tại y vẫn muốn che chở kín kẽ người nọ dưới cánh mình như thế.

Y không chờ được dăm ba năm, tiếp tục đánh hết trận này đến trận khác. Y
không có nhẫn nại, không có ẩn nhẫn, không đủ thong dong trấn định, lúc
biết người nọ vẫn điên khùng kinh khủng, không người thật lòng chăm sóc, còn có thể ngồi yên ngoài ngàn dặm, an an tâm tâm bài binh bố trận.

Lần này, y nhất định phải đưa người nọ về bên cạnh y. Không từ thủ đoạn,
không cho dị nghị, không nhận cự tuyệt! Vô luận thế nào, y phải gặp hắn, y phải bảo vệ hắn, y phải… chữa khỏi cho hắn!

Y vừa đi vừa suy
xét, phạm vi trù tính nhanh chóng mở rộng đến quốc gia xung quanh Sở
quốc, kéo tơ lột kén, toan tính phỏng đoán, tác động đường nào, có thể
ảnh hưởng lựa chọn của Tần Húc Phi…

Thời gian ngày một
qua đi. Quân đội sau đó cũng từng đám kéo đến. Quá nửa Liễu Châu mé nam
Hoài Giang hoàn toàn do Phương Khinh Trần nắm trong tay, trấn an dân
sinh, tiếp quản tù binh, thành lập cơ cấu quản lý mới, hết thảy hết thảy đều đang tiến hành đâu vào đấy.

Trận chiến Liễu Châu lần này,
quân đội y dẫn đi phần nhiều là binh tướng của Trác Lăng Vân, cho nên
phụ trách tiếp ứng sau đó chính là đại đội nhân mã của Tiêu Viễn Phong.
Ngoài ra, Võ Lăng tiết tịch sứ Vương Triết, Kiến Châu Lang Lâm đại tướng quân Giang Lãng, đám tiểu chư hầu năm đó từng làm tướng dưới trướng
Phương Khinh Trần này, cũng có vài kẻ đến theo đội.

Mấy người này đến, Phương Khinh Trần liền không để họ đi. Sau khi an bài văn quan võ
tướng phía dưới tiếp quản Liễu Châu, Phương Khinh Trần cũng dùng bồ câu
đưa tin, khoái mã truyền báo, bảo tất cả chư hầu phương nam quy hàng y,
mau chóng an bài sự tình một chút, khinh kỵ chạy đến. Y có chuyện quan
trọng thương lượng cùng mọi người.

Giờ này khắc này, cách Hoài
Giang, đại cục Nam Sở đã định. Những thế lực nhỏ đó, vô luận là chủ động hay bị bức, tám chín phần mười đều đã về dưới trướng Phương Khinh Trần. Nhưng mà dường như là ông trời không tốt, lần này Phương Khinh Trần
triệu họ đến họp, rất nhiều người đưa tin, bởi vì mưa to, ngựa bệnh, lộ
phí mất, lạc đường… đủ các loại nguyên nhân không đâu vào đâu mà lỡ mất
rất nhiều thời gian.

Nhìn thấy thư, mọi người đều rất ngạc nhiên. Xem quân báo không hề có chiến sự khẩn cấp, Tần Húc Phi thứ nhất sợ ném chuột vỡ đồ, thứ hai trong thời gian ngắn không thể xoay được hàng loạt chiến thuyền qua sông, có chuyện gì không thể chờ trở về hậu phương rồi trao đổi, lại phải triệu hết mọi người đến bờ Hoài Giang, nhìn doanh
trại của người Tần mà họp như thế? Vậy nhưng, những phong thư này bị
chậm trễ trên đường, cho dù ra roi thúc ngựa, ngày đêm kiêm trình, cuối
cùng cũng không thể đến kịp.

Chỉ có Trác Lăng Vân và mấy chư hầu
quy hàng khác có cựu nghị khá sâu với Phương Khinh Trần, chẳng mấy hôm
đã đều thuận lợi chạy tới Hoài Giang. Thấy những người nên tới cũng tề
tựu xấp xỉ, Phương Khinh Trần dẫn họ sáng sớm cách sông tham quan doanh
trướng cùng huấn luyện sớm của người Tần một thoáng, sau khi xác định
mọi người đối với sự dũng mãnh đều đã có ấn tượng rất sâu, lại vào
trướng mở họp.

Triệu Vong Trần và Lăng Phương phụ trách làm thủ
vệ ở soái trướng, ngay cả con ruồi cũng không cho phép bay vào đại
trướng trung quân trong vòng mười thước, tư thế này, ai cũng biết cần
thương lượng đại sự cực nghiêm trọng.

Phương Khinh Trần vừa mở
miệng là nói thẳng: “Ta sau khi cứu Liễu Hằng, vẫn chưa thương nghị với
mọi người, đã viết thư cho Tần Húc Phi. Nguyện lấy đám Tần quân này với
Liễu Hằng làm đầu trao đổi phế đế đã điên lâu ngày, nhưng bị Tần Húc Phi cự tuyệt.” Ánh mắt y nhàn nhạt đảo qua mọi người, hỏi: “Mọi người có ý
kiến gì?”

Sau một hồi vắng lặng, Trác Lăng Vân mới nói: “Tần Húc
Phi đã không đếm xỉa sinh tử của ái tướng như thế, chúng ta cũng không
cần khách khí với họ nữa. Liễu Hằng là tướng tài, và tuyệt đối sẽ không
đầu hàng. Không bằng trực tiếp ngay bên bờ Hoài Giang này, chém tế cờ,
để an ủi vô số tướng sĩ Đại Sở ta đã bỏ mình.”

Vương Triết đập
bàn nói: “Người Tần không biết tốt xấu như thế, không thể để họ cảm thấy chúng ta dễ ức hiếp. Chúng ta chỉnh quân chuẩn bị chiến!”

Phương Khinh Trần cười: “Đối với việc ta không hỏi ý kiến các ngươi, đã muốn đổi về phế đế, các ngươi không có gì muốn nói sao?”

Mọi người vội vàng ngậm miệng, mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, miệng hỏi
lòng. Muốn nói đương nhiên có cả đống, chẳng qua không thể nói. Dù sao
người cũng chưa đổi về, đương nhiên là nhiều một chuyện không bằng ít
một chuyện.

Phương Khinh Trần ngưng mắt nhìn Tiêu Viễn Phong: “Viễn Phong, bọn họ không phản đối, ngươi cũng không có sao?”

Tiêu Viễn Phong trầm mặc một hồi, mới lắc đầu: “Đổi về phế đế là tâm ý của
Phương hầu, ta không thể nói thêm gì. Người Tần đã cự tuyệt, ta cũng
không cần nói gì nữa.”

Phương Khinh Trần thở dài thườn thượt: “Ta biết chuyện này, các ngươi không ủng hộ cũng không tán đồng, nhưng mà,
các ngươi thật sự cảm thấy để người từng là Hoàng đế của chúng ta rơi
mãi trong tay người Tần, thích hợp không?”

Chúng tướng im lặng.
Đối với đám võ tướng họ mà nói, ngẫm lại xem, đưa phế đế về đây, sau đó
tạo thành quân tâm bất ổn, có thế nào cũng là mất nhiều hơn được.

Phương Khinh Trần đứng dậy, ánh mắt bình tĩnh nhìn quét mọi người: “Ta không
thể chịu được bệ hạ cứ mãi rơi trong tay người Tần. Cứu y về, có thể
khiến người Tần mất đi danh phận và đại nghĩa cuối cùng. Cũng làm cho Sở quốc giành lại thể diện tôn nghiêm những năm gần đây đã mất đi. Nhưng
quan trọng nhất, là muốn toàn một phiến tâm ý của ta. Giữa ta và bệ hạ,
tình nghĩa không phải tầm thường. Muốn ta độc cứ nửa bên núi sông, lại
chỉ có thể ngồi nhìn bệ hạ sa làm tù nhân, thật sự tình lấy gì kham? Lợi hại cũng thế, tình nghĩa cũng vậy, ta chỉ mong chuyện này, các ngươi có thể thông cảm cho ta.”

Y trịnh trọng lạ thường, cao giọng nói:
“Ta thề với trời. Ta muốn cứu bệ hạ về, là vì toàn tiết nghĩa của bản
thân, xé một tầng bùa hộ mệnh cuối cùng của người Tần, tuyệt không có
tâm phù y phục lập nữa! Dù là một ngày kia, bệnh điên của phế đế khỏi
hẳn, cũng là thiên vị đã định, thà phụ y, chỉ cần kim thượng không quá
thất đức, ta tuyệt không dám làm việc phế lập, dù là kim thượng có chỗ
thất đức ngộ quốc, huyết mạch trực hệ hoàng tộc họ Sở chưa tuyệt, tự
nhiên chọn trong đó mà phù! Nếu ta vi lời thề hôm nay, ngày khác vạn
tiễn xuyên tim, lưu bêu danh muôn đời trên sách sử.”

Lời này vừa
ra khỏi miệng, đám người trong trướng bị y dọa đứng bật dậy cả. Với thân phận của y và quan hệ cùng mọi người, bắt phải phát thệ cam đoan, tình
thế đã là cực kỳ nghiêm trọng, huống chi lời thề của y độc địa như thế.
Trong thời đại này, lời thề, mọi người sẽ xem là thật. Nuốt lời mà béo,
đó là phải sau bao nhiêu niên đại nữa, mới được cho rằng không hề gì.

Tiêu Viễn Phong càng sợ hãi hơn, nếu không phải vì để hắn an tâm, Phương Khinh Trần hoàn toàn không cần như thế.

Thân là chủ soái, lại là thầy cũ, bị bức phải phát thệ cam đoan với thuộc hạ đồ đệ của mình, nói đến cũng coi như là nhục nhã khó kham. Tiêu Viễn
Phong mồ hôi túa ra một thân, vội vàng ra khỏi chỗ mấy bước: “Tiêu Viễn
Phong dù có tư tâm, cũng tuyệt không dám bỏ thiên luân đại đạo không
nhìn, trí tấm lòng trung nghĩa tha thiết của Phương hầu không để ý.
Phương hầu không cần như thế…”

Phương Khinh Trần mỉm cười lắc đầu với hắn: “Viễn Phong, ngươi không phụ ta, ta đời này cũng sẽ tuyệt
không phụ ngươi. Chỉ là, ta cũng không thể phụ bệ hạ nữa… Bệ hạ y dù có
chỗ thất đức thất sách, mấy năm nay ôm cốt điên khùng, đau thương muốn
chết, cũng nên đủ rồi. Y là vua một nước, lưu lạc đến bước này, đã là
nhân gian chí thảm, ta tai nghe lòng biết, há có thể không cứu…”

Y nói cực thành khẩn, đến chỗ xúc động, trong mắt lộ vẻ bi thống.

Chúng tướng trong trướng nỗi lòng phần nhiều bị xúc động, cũng đã nói đến mức này, cũng bức y thề độc, lại nghe y thành khẩn nói ra hai chữ không phụ như vậy, biết tính tình y, ai còn có thể không an tâm. Cho dù còn có
một chút không bỏ xuống được, lại còn ai nhẫn tâm biểu đạt bất mãn nữa.

Tiêu Viễn Phong không dám chần chừ nữa, bái thật sâu: “Phương hầu không phụ
Viễn Phong, Viễn Phong không dám nghi ngờ Phương hầu, việc phế đế, tùy ý Phương hầu quyết nghị, Viễn Phong cựu thuộc, có người dám ra một chữ
chê trách, Viễn Phong tất lấy thủ cấp người đó tạ tội Phương hầu.”

Phương Khinh Trần cười cười, vỗ vai hắn. Tuy rằng ngoài miệng không nói gì,
nhưng trấn an, cổ vũ, cảm kích trong ánh mắt… biểu đạt vô cùng nhuần
nhuyễn.

Trác Lăng Vân không có lợi ích bản thân liên lụy trong đó như Tiêu Viễn Phong, cho nên cũng không quá vướng mắc việc này rốt cuộc có nên hay không, có thể hay không, chỉ trực tiếp hỏi ngay: “Hiện giờ
Tần Húc Phi đã nói rõ cự tuyệt. Phương hầu chuẩn bị cứu phế đế như thế
nào đây?”

Dù sao thám tử nghe ngóng tin tức lúc trước toàn là
trong tay hắn thả ra. Sở Nhược Hồng rốt cuộc bị giấu ở đâu, thật là một
chút tiếng gió cũng chưa từng lộ. Không tìm thấy nơi để cứu, lại không
cách nào trong thời gian ngắn lấy ưu thế áp đảo uy bức Tần Húc Phi khuất phục, phải làm sao đây?

Phương Khinh Trần cười hỏi: “Các ngươi
cảm thấy dưới thế cục hiện giờ, chúng ta và người Tần, rốt cuộc cuối
cùng sẽ là ai thắng.”

Mọi người không ngờ Phương Khinh Trần bỗng
nhiên chuyển đề tài, thoáng không hiểu mà nhìn nhau, Vương Triết mới
cười nói: “Đã có Phương hầu ở đây, tự nhiên là chúng ta thắng.”

Giang Lãng lớn tiếng nói: “Đúng! Tần Húc Phi đã không biết tốt xấu, chúng ta
cứ đánh tới khi hắn giao phế đế ra đây! Phương hầu, ngài nói đi, chúng
ta khi nào thì động thủ?”

Phương Khinh Trần vừa tức giận vừa buồn cười. Mấy tên này, có thể làm đến hào một phương, chẳng ai là vũ phu
chỉ biết đánh trận, lại cảm thấy bầu không khí trong trướng vừa rồi quá
thương cảm nghiêm túc, ra sức giả đò như vậy.

“Quân ta chưa chỉnh hợp hoàn tất, không nên lập tức sát phạt rầm rộ.”

Lời này thuần túy giữ thể diện cho đám thiên hạ hào cường ở đây, ngụ ý là,
đất cằn phương nam cũng bị các ngươi róc mòn ba thước rồi, làm binh mười người hết tám cầm cuốc xẻng, trước khi tình hình chuyển biến tốt, đừng
ai hy vọng ta dẫn theo đội ngũ kiểu này đi chống chọi với hai mươi vạn
*** binh của Tần Húc Phi.

Bất quá mấy năm nay nội chiến, trình độ mặt dày lòng đen của mọi người đều có tăng trưởng, lúc này phần lớn có
thể thần sắc tự nhiên gật đầu: “Phải phải phải, các bộ quân mã quả thật
cần chỉnh hợp.”

“Chẳng qua, chiến lực của quân đội *** nhuệ trong tay mọi người quả cũng rất mạnh. Ta tuy không dám tùy tiện khuếch
trương về phía bắc, nhưng chỉ cần đánh vững đóng chắc, thủ vững cự địch, Tần Húc Phi cũng không làm gì được ta. Qua dăm ba năm, nguyên khí phía
nam khôi phục, giao thủ với Tần quân, ta cảm thấy quả có bảy thành phần
thắng, chỉ là…” Phương Khinh Trần thở dài thườn thượt, thần sắc rất đỗi
bi thương: “Quốc gia hoang bại đến nước này, bách tính khổ nạn đến nước
này, Đại Sở quốc còn có thể chịu được chiến loạn năm năm không?”

Trác Lăng Vân nóng ran mặt: “Phương nam toàn cảnh nhất thống trong tay
Phương hầu đã thành định cục. Chiến loạn vừa ngừng, lại thi nhân chính…”

Phương Khinh Trần mỉm cười: “Nhân chính? Địch nhân của chúng ta, sao có thể ngồi nhìn chúng ta nghỉ ngơi dưỡng sức.”

Mọi người đều im lặng. Quả thật, đánh giặc đánh chính là tiền lương quân
mã. Tần quân người đông thế mạnh, lại *** nhuệ thiện chiến, một khi dốc
toàn lực đến công, họ không liều mạng áp bức bách tính, thì làm sao chi
viện được nhu cầu của quân đội.

Yên lặng một lúc lâu, Tiêu Viễn
Phong cắn răng nói: “Tuy nói có lỗi với lão bách tính, nhưng phiên đau
khổ này cũng là cần thiết để Đại Sở quay về nhất thống. Không phải chúng ta muốn đánh nhau, mà là người Tần chiếm quốc thổ của chúng ta, không
đuổi chúng ra ngoài, mọi người ai cũng đừng mong sống những ngày an lành nữa.”

“Như vậy, sau khi đuổi người ra ngoài thì thế nào?” Phương Khinh Trần bình tĩnh hỏi: “Người Tần căn bản không có đường lui, dưới
tình hình đập nồi dìm thuyền, tất nhiên sẽ liều chết chiến đến cùng với
chúng ta. Đến lúc đó nhánh Tần quân này bị chúng ta diệt rồi, nhưng bản
thân chúng ta tất nhiên cũng đại thương nguyên khí.” Phương Khinh Trần
đưa tay chỉ ngoài trướng: “Năm ngàn người nơi này, là những chiến sĩ *** nhuệ nhất của phương nam chúng ta, sau năm năm đại chiến, còn có thể
sót lại mấy người?”

Mọi người nhất thời không nói gì, sự cường hãn thiện chiến của Tần quân, trong lòng mọi người đều biết rõ ràng.

Thấy mọi người rốt cuộc sinh lòng do dự, Phương Khinh Trần chậm rãi thêm một câu nặng nhất: “Đừng quên, trên thế giới này, không phải chỉ có Sở
quốc.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *