Xuyên Không

Tiểu Lâu Truyền Thuyết

Q.5 – Chương 40 – kẻ ngốc không đổi

Triệu
Vong Trần không phải chờ quá lâu, sau một đêm, Tần Húc Phi tự mình giao
thư hồi âm lên tay gã. Hai bên đứng quá gần, trong gang tấc, nhìn rõ vẻ
mệt mỏi và buồn bã cực sâu giữa mi vũ nam tử oai hùng này.

Triệu
Vong Trần rốt cuộc không thể đơn giản nhìn y thành một ác ma thiết huyết để thù hận, gã im lặng hành lễ, rời khỏi quân trướng.

Một đường đi thuyền qua sông, lại vào chủ trướng Sở quân, nam tử ghế đầu mỉm cười ngưng mắt nhìn gã.

Triệu Vong Trần rảo bước đến trước án, lấy lá thư từ trong tay áo, hai tay dâng lên.

Phương Khinh Trần dường như rất thờ ơ mà một tay nhận lấy.

Triệu Vong Trần cũng đồng dạng dường như thờ ơ mà đưa mắt thoáng nhìn, hành lễ xong, im lặng lui ra.

Sư phụ gã luôn bình thản thong dong như vậy, trời sập xuống với y dường
như cũng là việc nhỏ. Nhưng mà gã vẫn nhận định, tối qua Phương Khinh
Trần khẳng định không thể thoải mái hơn Tần Húc Phi. Mặc dù trên mặt y
trước sau như một bình tĩnh không gợn sóng.

Phương Khinh Trần mở
thư ra, nhìn thoáng một chút, phất tay áo đứng dậy: “Ta đi tìm Liễu Hằng nói chuyện phiếm, các ngươi tự bận việc mình đi.”

Nhìn y dạo
bước xuống khỏi chỗ, Lăng Phương theo một bước, Phương Khinh Trần cười
liếc một cái: “Lăng tướng quân, nếu ngươi rảnh quá, ta có thể tìm chút
việc cho ngươi làm.”

Thời điểm y hòa hòa khí khí, lễ phép chu
toàn này, mới là đáng sợ nhất, một tiếng tướng quân này dọa Lăng Phương
toát mồ hôi lạnh, vội vàng lui bảy tám bước: “Mạt… Mạt tướng rất bận,
không bồi Phương hầu nữa.”

Phương Khinh Trần lúc quay người ra khỏi trướng, vẫn đang cười ấm áp.

Lăng Phương rùng mình, hỏi Triệu Vong Trần: “Nè, trong thư Phương hầu đưa ra điều kiện gì với Tần quân thế?”

Triệu Vong Trần dùng mắt trừng hắn: “Mật tín ta dám mở? Huynh cho là ta không cần đầu nữa?”

“Có ai bảo ngươi xem lén mật tín? Ngươi không phải đệ tử Phương hầu sao,
tin tức dù sao cũng nên linh thông hơn người lỗ mãng như ta chứ.” Lăng
Phương sờ đầu hậm hực nói: “Phương hầu vừa nãy hơi bị dọa người, y cười
mà lông tơ toàn thân ta đều dựng đứng hết.”

Triệu Vong Trần không ừ hữ gì, quay đầu liền đi ra ngoài.

“Ngươi đi đâu?”

“Tuần doanh.” Triệu Vong Trần rảo bước đi vội: “Đi tuần doanh ngoài trướng Liễu Hằng.”

Lăng Phương sợ nhảy dựng: “Ê, ngươi ngươi…”

“Sợ gì, ta tuổi trẻ, không sợ mệt, làm được nhiều, học được nhiều. Phương
hầu nếu chê ta quá rảnh, an bài cho ta một đống việc thì vừa vặn.” Triệu Vong Trần lườm hắn một cái: “Huynh già rồi.”

“Cái gì!!” Lăng Phương tức đến nhảy dựng lên: “Ngươi chậm chút, ta đi cùng ngươi!”

Phương Khinh Trần vén rèm mà vào, kéo theo một cơn gió lạnh.

Nếu như quân trướng có cửa, y khẳng định sẽ một cước đá văng.

Mỗi người đều đã nhận ra sự tức giận của y. Mấy quân sĩ hộ tòng lập tức nín thinh đứng nghiêm, thở mạnh cũng không dám.

Ánh mắt Phương Khinh Trần chỉ nhìn chằm chằm Liễu Hằng, lạnh lùng nói: “Mọi người ra ngoài.”

Chưa dứt lời đám người nhàn tạp lập tức lánh sạch không còn một mống.

Liễu Hằng thấy sắc mặt y không tốt, trong lòng biết rõ đã xảy ra chuyện gì,
lại vẫn vờ như vô sự, đứng dậy thi lễ chào hỏi. Phương Khinh Trần đã một chưởng đập xuống, lá thư vừa rồi được y mượn ống tay áo ẩn đi, nắm
trong tay mà vê tròn, liền bị y đập lên bàn: “Đây là bảng giá hảo bằng
hữu của ngươi viết cho ngươi!”

Liễu Hằng vẻ mặt không đổi, đưa
tay cầm thư xem kỹ. Bút tích quen thuộc của Tần Húc Phi trên lá thư kia, nội dung không ngoài cảm kích việc Phương Khinh Trần đã cứu đám người
mình, ngôn từ khá khẩn thiết. Sau đó trực tiếp cự tuyệt yêu cầu đổi phế
đế của Phương Khinh Trần. Lại ôn hòa khiêm tốn đề nghị Phương Khinh Trần cho phép y lấy tuấn mã ngàn thớt, lương thực năm ngàn gánh, cùng một
ngàn cung tốt để biểu đạt cảm tạ.

Liễu Hằng lặng lẽ cắn răng,
tuấn mã ngàn thớt, năm ngàn gánh lương thực, cộng thêm một ngàn cung
tốt? Tên này, bình thường không quản sổ sách, mọi sự vẫn là phương pháp
vung tay quá trán như ngày trước khi làm vương tử, thật là đủ hào phóng. Trong quân tổng cộng mới dư dật được bao nhiêu? Người mình đói bụng, để người Sở ăn no cơm, cưỡi ngựa, lấy cung tốt đến đánh nhau với họ? Cái
giá chuộc thân của đám người họ đây, nào cao như vậy. Nếu là y ở đó, tối thiểu cũng phải giảm năm lần.

Liễu Hằng không hài lòng việc Tần
Húc Phi đại xuất huyết, cực kỳ không hài lòng. Phương Khinh Trần cũng
không hài lòng, cực kỳ không hài lòng!

“Tiên vương đã điên, lại
là phế đế, với các ngươi cũng chẳng có bao nhiêu giá trị lợi dụng, vì
sao không chịu thành toàn lòng thần tử chúng ta? Ta rất hiếu kỳ.”

Ngữ khí của y cực ác liệt, thậm chí có chút nổi giận. Không phải không thể
nhịn, chỉ là còn hỉ nộ không hiện ra sắc nữa, y cảm thấy mình có thể bực ra nội thương.

Cứu Liễu Hằng là quyết định lâm thời do cơ duyên
khéo hợp, khi đó chỉ láng máng cảm thấy, thuộc hạ Tần Húc Phi coi trọng
nhất này, hẳn sẽ rất đáng giá. Chờ sau khi y cứu Liễu Hằng về, nỗi lòng
dần định, trong bụng nghĩ đến cũng chỉ là người kia. Tiền lương, quân
bị, địa bàn, hết thảy những thứ có thể dùng để cò kè mặc cả với Tần Húc
Phi, tự động phai màu nhường chỗ.

Sở Nhược Hồng, Liễu Hằng có thể đổi được Sở Nhược Hồng.

Thời gian qua, Trác Lăng Vân trước sau đã phái ra rất nhiều mật thám giỏi
giang, lại vẫn không tìm được nơi Sở Nhược Hồng đang ở. Trong lòng
Phương Khinh Trần biết rõ Tần Húc Phi nhất định là đã có động tác khác. Y là chủ soái tam quân, không thể dễ dàng rời khỏi. Tần Húc Phi đã biết y sống lại, còn bí mật giấu người. Như vậy, y muốn gặp lại Sở Nhược Hồng, cũng chỉ có thể chờ triệt để đánh bại Tần Húc Phi, cướp hắn về. Việc
này phải qua năm này tháng nọ không nói, Tần Húc Phi còn nhất định phải
có phong độ quân tử, bị đánh thảm nữa, vẫn kiên trì một không làm thịt
Sở Nhược Hồng trút giận, hai không trói người đến trước trận để uy hiếp
họ mới được.

Sở Nhược Hồng, là tử huyệt của y, sáng loáng bày ra
trước mặt mọi người, nhưng là tử huyệt mọi người đều không biết, cũng
nhất thiết không thể để người biết được. Đừng nhìn y bình thường ở trước mặt chúng tướng hở chút là ra vẻ quân thần cao thâm khó lường, nhưng
làm sao giải cứu Sở Nhược Hồng, bảo vệ Sở Nhược Hồng, y kỳ thật vẫn thúc thủ vô sách.

Cho đến bây giờ, Liễu Hằng lại đâm vào tay y như vậy, nếu y không thừa cơ đổi Sở Nhược Hồng về, đó mới là việc lạ!

Tính toán thế này, thuần là tư tâm, với đại cục vô ích có hại. Ngoài mặt y
là chủ soái của liên quân phương nam, nhưng lấy Tiêu Trác hai người cầm
đầu, đem nòng cốt của mình chắp tay mặc y xử trí, dù sao cũng bất đồng
với thiên hạ y tự mình một tay một chân đánh ra. Xử quyết đại sự, y phải tôn trọng quyền lực và địa vị của người khác, lý nên thương nghị cùng
mọi người, nghe theo ý kiến của mọi người. Mà chuyện này, lại hoàn toàn
là y một mình chuyên quyền độc đoán.

Y viết phong mật hàm kia, chưa từng thương nghị với bất cứ ai.

Tân đế đã lập, y lại đem nhân vật quan trọng như Liễu Hằng đưa về cho Tần
Húc Phi, chỉ vì đổi về phế đế đã điên. Lan truyền ra ngoài, dân gian cố
nhiên phải khen y cẩn thủ trách nhiệm quân thần, trung nghĩa vô song,
thế nhưng những người lợi ích tương quan sao có thể không nghi ngờ y có
tâm trợ Sở Nhược Hồng phục vị? Trong đây lại liên lụy một đạo nhân mã
của Tiêu Viễn Phong kia, tiền đồ phú quý của rất nhiều người, cục diện
ổn định liên quân không dễ dàng gì đạt được, chắc chắn rung chuyển bất
an.

Nhưng mà, y đã nhận định! Phải mau chóng đưa Sở Nhược Hồng từ trong tay Tần Húc Phi về, y phải sớm một khắc chính mắt nhìn thấy người bị y bức điên kia.

Trong xương cốt, Phương Khinh Trần vẫn cứ là
Phương Khinh Trần. Tùy hứng liều lĩnh, vì đạt mục đích, có thể không từ
thủ đoạn! Y không phải Tiểu Dung, đại cục được mất, chưa bao giờ là việc y cân nhắc đầu tiên.

Một phong thư, trừ đổi về Sở Nhược Hồng thì không còn bất cứ yêu cầu gì khác, không cần tiền lương, không cần quân
mã, không cần thành trì địa bàn, lần này y đúng là nông nổi, không thể
dùng tâm bình thường, không thể thuần thục vận dụng kỹ xảo đàm phán, chỉ là, một niệm vừa động, tấc lòng liền loạn, không muốn đi che giấu ngụy
trang nữa. Y tự hỏi thành ý đã đủ, không cho Tần Húc Phi bất cứ khó xử
và áp lực lựa chọn không cần thiết nào. Đổi trở về, lại là một phong thư của Tần Húc Phi nhìn như khách khí khiêm hòa, thực tế lạnh lùng vô tình này.

Lần này xám mũi, thật sự khiến y rất không thống khoái. Vì
đổi về Sở Nhược Hồng, y đã chuẩn bị nhận lấy áp lực và chê trách của
thuộc hạ, kiên quyết phải làm cuộc mua bán có nhìn thế nào cũng không
lời này. Y ở đây cũng đánh rớt răng cửa và nuốt máu rồi, họ Tần dựa vào
đâu mà còn cảm thấy mình đang chiếm tiện nghi, một phong thư từ chối dứt khoát đến vậy?

Lão hổ không phát uy, thật cho ta là mèo bệnh?
Cho ta là anh hùng hào kiệt gì đó, với hảo hán nhất định sẽ tôn kính,
giết một người cũng tuyệt đối khách khách khí khí? Phương Khinh Trần
lãnh nhãn nhìn Liễu Hằng, trong lòng không khỏi bắt đầu suy tính, nếu
đem tên này lột sạch dựng ở bờ sông, bên trái đốt than đỏ, bên phải bỏ
đao nhỏ. Từng đao từng đao chậm rãi lăng trì, cắt một đao dùng than đỏ
đốt phỏng một vết thương, không để chảy quá nhiều máu, có thể khiến y
rất lâu không chết nhỉ? Tần Húc Phi có thể chịu đến ngày thứ mấy mới suy sụp, kêu khóc cầu mình đổi người?

Dường như có thể đi hỏi thử Tiểu Dung…

Bằng không… y chầm chậm nghiến răng, trước kia khi Trương Mẫn Hân chỉ dạy A
Hán coi một đống tiểu thuyết đam mỹ, y hình như cũng thuận tiện nghía
vài lần, những thủ đoạn SM nhiều vô kể đó… Nếu thuận tiện cứ dứt khoát
tìm người trực tiếp biểu diễn cho Tần tam vương tử cách sông coi, không
biết y sẽ là biểu tình gì?

Phương Khinh Trần ở đây YY thật hứng
khởi, khuôn mặt cực anh tuấn bỗng dưng lộ vẻ dữ tợn, Liễu Hằng nhìn mà
toàn thân phát rét một hồi. Tuy là y sớm xem nhẹ sinh tử, cũng phải định thần, mới có thể thong dong thi lễ: “Vô luận thế nào, cái tình cứu giúp của Phương hầu, Liễu Hằng vẫn rất cảm tạ. Điện hạ trong thư đã liệt
điều kiện, vốn cũng là một phiến thành ý, nhưng nếu Phương hầu không hài lòng, sinh tử của Liễu Hằng đều do Phương hầu xử trí, tuyệt không oán
ngôn. Ngay cả điện hạ, cũng không thể bởi vậy mà trách Phương hầu.”

Phương Khinh Trần kỳ thật lý trí còn đó, suy nghĩ rõ ràng, chỉ đang tận lực
phóng túng cơn giận trong lòng mà thôi. Nghe vậy cười lạnh: “Ngươi có
oán ngôn hay không đều không hề gì. Ta chỉ tò mò, ngươi và Tần Húc Phi
có nghĩa trúc mã, tình hơn thủ túc, vì sao Tần Húc Phi không thể đáp ứng điều kiện của ta? Mưu sĩ Tần vương phái hại các ngươi còn nói các ngươi tình sâu nghĩa nặng, bắt được một kẻ, khiến kẻ kia đi chết cũng được.
Xem ra, hắn biết người không rõ, nghĩ hảo huynh đệ của hắn nghĩa khí quá trọng!” Y nhìn bức Liễu Hằng, lạnh lùng hỏi: “Tần Húc Phi đã lãnh khốc
vô tình, ta lưu ngươi…”

Bờ sông, Tần Húc Phi đang tản bộ.

Bên cạnh không có thân binh tùy tùng, mọi người đều tự giác rời y ngoài trăm bước, cho y riêng một chỗ.

Một phong thư tối qua, y viết thật sự rất khó.

Mười sáu tuổi, y vì tòng quân, nhiều lần ngỗ nghịch phụ hoàng, luôn quỳ bên cạnh y, cùng y khẩn cầu, là Liễu Hằng.

Khi phụ hoàng rốt cuộc chấp nhận tấu của y, thiếu niên mười sáu tuổi, kim
quan thúc giáp, khoái mã ra khỏi thành, ngoài cửa thành người nọ cưỡi
tuấn mã, mang theo rượu ngon, giữa gió xuân mỉm cười gọi y: “Đến muộn
quá, ta chờ ngài lâu lắm rồi.”

Khi đó, y vui vẻ mà cười, người
kia cũng vui vẻ mà cười. Thế nhưng y không biết, y rất lâu về sau mới
biết được, Liễu Hằng đã phải trả cái giá như thế nào.

Cha anh
người nhà của Liễu Hằng, âm thầm giáo huấn nặng nhi tử không nghe lời
này, thậm chí liên tiếp dùng gia pháp. Liễu gia để đám nhi tử đi theo
vương tử, chính là vì mở đường cho tương lai, lại chẳng phải là theo một hoàng tử chỉ biết sính dũng không biết tiến tới đi rước họa chịu chết.

Khi đó, y không biết, không biết người cùng y sóng vai cưỡi ngựa, lao tới sa trường, trên mình còn mang theo thương.

Huynh trưởng đăng cơ, Liễu Hằng từng nhận được mật tín trong nhà. Vị phụ thân xu nịnh tám mặt, hợp ý tám phương kia của y, tại tân triều vẫn sừng
sững không ngã. Tần quốc thiếu *** binh, thiếu tướng tài, Liễu đại nhân
rất hiểu ý trên. Thân binh bên cạnh Liễu Hằng phát hiện vẻ mặt Liễu Hằng khác thường, thừa lúc y không phòng lặng lẽ nhìn lén nội dung trên thư
vài lần, bèn tới tìm mình mật báo.

Thân binh còn chưa kịp nói
tình hình cụ thể trong thư, y đã lớn tiếng quát ngưng, sau đó hạ lệnh,
điều thân binh này từ bên cạnh Liễu Hằng đến bên cạnh mình, không thể
phạt lòng trung của gã, nhưng cũng không thể thưởng sự thăm dò của gã.

Y không hỏi, người kia cũng không nói, y vẫn cho biết hết những việc thầm kín nhất, trách nhiệm quan trọng nhất đều giao phó, không kỵ không
phòng, hết thảy như cũ.

Liễu Hằng sẽ không bỏ y, cũng như… cũng như, y cũng… sẽ không bỏ người kia!

Nếu có thể lựa chọn! Nếu có thể lựa chọn, y sẽ rất nguyện ý dùng tính mạng
mình để đổi tính mạng Liễu Hằng, chỉ tiếc, y căn bản không có đường lựa
chọn.

Trông ra bờ kia đại giang, Tần Húc Phi nắm chặt hai quyền.

Phương Khinh Trần! Ngươi có bảy thành phần thắng, cho nên ngươi có thể vờ ngớ ngẩn!

Mà ta… ta cho dù muốn làm việc ngu ngốc, cũng không thể.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *