Xuyên Không

Tiểu Lâu Truyền Thuyết

Q.5 – Chương 38 – chiêu hàng vụng về

Đêm này, không ngủ.

Phương Khinh Trần và Tần Húc Phi ở bờ sông gọi nhau một tiếng, Tần Húc Phi chỉ ở trên ngựa chắp tay thi lễ thật sâu rồi quay ngựa. Không hỏi thương
tình của Liễu Hằng, không cảm ơn Phương Khinh Trần giúp đỡ, về phần yêu
cầu Phương Khinh Trần trả lại đám Liễu Hằng, càng không nhắc tới.

Phương Khinh Trần cũng không nói nhiều, giục ngựa trở về, hai bên đều tự bận
rộn việc mình, một màn cùng chung kẻ thù kia, đã là mây khói thoảng qua.

Tần quân hạ trại ngay tại chỗ, bày ra tư thế chuẩn bị trường kỳ chờ đợi.
Hai bờ sông nam bắc, lửa trại bập bùng, tranh nhau chiếu sáng, chiếu ứng nước sông sáng tối chập chờn, một phiến vàng lộn xộn.

Một phiến tình thơ ý họa đẹp đẽ, đều gửi gắm nước chảy.

Thủ hạ Phương Khinh Trần rất đau đầu. Năm ngàn người đánh mấy vạn người,
đánh đến khi thống khoái, đánh xong thì lại thống khổ. Trừ đi số đã
chết, thương đến không thể động đậy, vắt giò lên cổ mà chạy trốn, đám
đầu hàng này vẫn còn hơn vạn người, chẳng lẽ có thể chôn sống hết?

Chuyện giết tù binh kiểu này, Phương Khinh Trần không làm được, cũng không thể làm. Những người này chẳng những đều là người Sở, mà còn… đều là tráng
lao động!

Kết quả là, chỉ có nhận mệnh vất vả.

Hạ trại tại chỗ, đoạt đi tất cả vũ khí trang bị lương thảo của thuận thiên quân.
Năm ngàn kỵ binh này, chinh phạt mệt mỏi vô cùng, nhưng một nửa trong đó vẫn phải không ngủ không nghỉ, trông coi tù binh cẩn thận, một nửa khác vào trướng nghỉ ngơi, nhưng cũng ngựa không tháo yên, đao không rời
thân, tùy thời chuẩn bị ứng biến.

Ngủ cũng phải mở một mắt, cuộc sống như vậy nếu thêm vài ngày, không cần tù binh nổi loạn, bản thân họ cũng có thể tự suy sụp.

Đội ngũ sau đó tiếp quản Liễu Châu, vốn định phải vài ngày nữa mới đến
được. Cho dù được khoái mã cấp báo gấp rút chạy đến, trong hai ba hôm
cũng không thể đến kịp. May mà đã thu lương thảo vốn của thuận thiên
quân, một vạn người này ăn uống vung vãi cũng không thành vấn đề, chưa
đến mức lập tức nổi loạn. Họ cắn răng chèo chống qua một đoạn thời gian
này, chung quy vẫn có thể.

Chúng Tần quân bờ nam kia thì không ai không thân bị trọng thương, sau khi được Sở quân cứu, tâm thần buông
lỏng, cơ hồ đều hôn mê bất tỉnh, chỉ có Liễu Hằng một mực tận lực kiên
trì, thủy chung muốn bảo trì thanh tỉnh.

Người Sở đem họ phân
biệt dàn xếp, thoa thuốc trị liệu. Bởi vì thân phận của y, cố ý ưu đãi y một quân trướng đơn độc, còn có một cái giường mềm mại thoải mái. Liễu
Hằng vết thương đau đớn, mỏi mệt không chịu nổi, lại cố chống chịu không muốn để người Tần mất mặt, không chịu mất thong dong. Lúc thoa thuốc
băng bó không rên một tiếng, băng bó xong khéo léo nói cảm ơn. Chờ mọi
người đều lui ra ngoài trướng cả, y mới chầm chậm nằm xuống, nhắm mắt,
nỗ lực muốn ngủ say.

Tương lai còn dài, trăng sáng khó tránh còn có một trường đọ sức khác, y phải nghỉ ngơi dưỡng sức.

Tảng sáng.

Chân trời mới ló chút rạng đông. Bờ nam Hoài Giang, liền bận bịu hẳn lên.

Giữa sương sớm mỏng mảnh, tứ xứ có thể thấy Sở quân cưỡi những con ngựa cao
to, áp tù binh thuận thiên quân thành đàn dọn dẹp chiến trường.

Vô luận là thi thể Tần quân, Sở quân, thuận thiên quân, đều tận lực chắp
vá đầy đủ, lau sạch máu đen, nghiêm túc chỉnh lý dung nhan.

Trên sườn núi đã bắt đầu đào hố, chuẩn bị mai táng thi thể.

Làm cho những tù binh này mệt đến mức không động nổi một ngón tay, những
người trông coi là họ đây, cũng có thể bớt rất nhiều việc.

Tính
toán thương vong, an bài chăm sóc thương binh, đặc biệt là đám Liễu Hằng và Tần quân bị thương, phái người tin cậy và có thể ứng biến chăm sóc
bên cạnh một cách thích đáng. Lại phái mấy nhánh phân đội nhỏ, ra ngoài
hô quát việc bại vong của thuận thiên quân, tuyên truyền chính sách
người hàng không truy cứu, vô luận là bách tính hay là đám thuận thiên
quân bị giết tan thoát đi đó, nghe thanh âm như thế chung quy có thể an
tâm đôi chút.

Phương Khinh Trần mặt lộ vẻ mệt mỏi, đám chiến sĩ
thủ hạ của y này, cũng phần nhiều là đăm chiêu ủ dột. Đánh trận thống
khoái bao nhiêu, gặp người liền giết là được, những công tác giải quyết
này, lại quả thật có thể vây rối chết người.

Tần Húc Phi một mình lẳng lặng đứng ở bờ sông, nhìn sông kia cuồn cuộn chảy về đông.

Phương Khinh Trần rất bận, y lại chẳng có việc gì để làm.

Sông chảy y nguyên, ngàn năm không đổi.

Cầu gãy, thuyền tàn, chiến sĩ, xác chết trôi khắp sông, thảm cảnh máu lửa kia, phảng phất chưa từng tồn tại.

Một chút dấu vết, cũng chẳng thể lưu lại trong thiên địa này.

Một phen tâm huyết, một trường xuất binh này, lại để Phương Khinh Trần nhẹ
nhàng thò tay, ngắt xuống quả thắng lợi, mà mình, lại vẫn không thể
không cảm kích y được.

Y khẽ lắc đầu.

Phương Khinh Trần, ngươi muốn thế nào, mới chịu thả bằng hữu của ta về?

Phí tâm lực như thế để cứu y, ngươi muốn đổi lấy, là cái giá gì?

Ngẩng đầu, lại thấy bờ bên kia chậm rãi lướt qua mấy chiếc thuyền con.

Thân binh bộ tướng của y cảnh giác xúm lại, y chỉ khoát tay, ý bảo họ không cần lo lắng.

Vật tư bắc cầu cùng thuyền bè của họ đều bị thiêu hủy, nếu qua sông, nhất
thời nửa khắc đã là không thể. Sở quân binh lực không đủ, cũng sẽ tuyệt
đối không sinh tâm tư qua sông công kích.

Mấy chiếc thuyền con này là tới làm gì, họ kỳ thật đều có thể phán đoán ra được.

Đứng nghiêm bên bờ sông, chờ thuyền con kia cập bờ.

Trên thuyền, là xác những đồng chí của họ chết trận ở bờ bên kia.

Đã khâu vá sửa sang lại. Thân thể họ phần lớn cũng coi như đầy đủ, khuôn
mặt an tường, diện mạo tay chân, đã lau sạch vết máu. Nhưng quần áo họ
sớm ngấm đầy máu tươi, màu nâu, cứng ngắc, ngay cả gió sông rét căm này, cũng không thổi nổi.

Lần lượt từng người một, từ trên thuyền,
khuân lên bãi cỏ trên bờ, họ dường như là mệt quá mà say ngủ, không mở
mắt, chỉ dựa sát đồng bạn mình, an an tĩnh tĩnh mà yên nghỉ.

Binh sĩ lái thuyền chào Tần Húc Phi, thời khắc chống thuyền quay về, thanh
âm trầm tĩnh của Tần Húc Phi chợt vang lên sau lưng họ.

“Thay ta cảm ơn Nguyên soái nhà các ngươi.”

Thuyền nhỏ qua lại như thoi, đưa di thể đồng bạn họ ngã xuống bên bờ nam, mang về đây.

Trong soái trướng Sở quân, nhân vật cao tầng của thuận thiên quân bị trói quỳ đầy đất. Phương Khinh Trần đang thẩm vấn, Lăng Phương vào sổ thông bẩm: “Phương hầu, thi thể người Tần đã đưa về hết rồi. Hiện tại Tần quân có
không ít người vẫn quanh quẩn bên bờ sông không đi, chúng ta phải chăng
nên tăng cường đề phòng?”

Phương Khinh Trần lắc đầu, ánh mắt
trông ra ngoài trướng, vẻ mặt lại thoáng buồn bã. Lăng Phương thở dài:
“Người Tần này tuy là đối đầu với chúng ta, nhưng hôm qua khí khái huyết chiến không lùi của những Tần quân đó, lão Lăng ta cũng không thể không nói một câu phục.”

Nhắc tới Liễu Hằng, Phương Khinh Trần liền
lười thẩm vấn tiếp, đứng dậy cười nói: “Đi, chúng ta đi xem, Vong Trần
có chiếu cố tốt khách của chúng ta không…” Y tiện tay chỉ ai đó đang quỳ dưới bàn soái: “Cái tên dở sống dở chết này, cũng dẫn theo cho ta…”

Bên trong quân trướng, có người đang thay thuốc cho Liễu Hằng. Mấy người trước giường, là chiếu cố, càng là trông coi.

Liễu Hằng đã khôi phục vài phần *** thần, hơi cúi người, cảm ơn tướng lĩnh
thiếu niên trong trướng: “Hôm qua đa tạ tướng quân trước trận đã cứu.”

Thiếu niên đưa mắt mỉm cười: “Cứu là ý của Phương hầu, ta chẳng qua nghe lệnh làm việc, Liễu tướng quân muốn tạ ơn thì nên tạ ơn Phương hầu.”

“Cái tình của Phương hầu, ta tự nhiên phải nhận. Nhưng lúc tướng quân bảo hộ chúng ta, thuận thiên quân nhiều lần xung kích, tướng quân chỉ huy sĩ
tốt, trận hình không loạn, thậm chí còn làm gương cho binh sĩ, xuất kích đánh chết tướng lĩnh thuận thiên quân, dũng nghị của tướng quân, ta cực bội phục.”

Liễu Hằng cười nói tao nhã, khiến người ta như gội trong gió xuân.

Thiếu niên mỉm cười nhàn nhạt, khiêm tốn vài câu, quân sĩ hộ tòng bên cạnh đã có phần không nhịn được: “Liễu tướng quân khen không sai đâu, Triệu
tướng quân của chúng ta là đệ tử duy nhất của Phương hầu đó, ngài nhất
định không thể ngờ được, hôm nay chính là lần đầu tiên Triệu tướng quân
lên chiến trường!”

Trong giọng điệu của Liễu Hằng kèm chút vui vẻ kinh ngạc: “Phương hầu thân truyền, quả nhiên không tầm thường. Nhớ khi ta lần đầu tiên lên chiến trường, bị núi đao biển kiếm máu chảy thành
sông kia, dọa cho ngựa cũng sắp không ngồi nổi, nào còn có thể xông lên
chém giết liều mạng.”

Triệu Vong Trần thân thể hơi cứng đờ, trầm mặc.

Hàm cấp đệ tử của Phương Khinh Trần, lập lòe tỏa sáng.

Lần đầu tiên lên chiến trường đã là tham tướng. Không hề có kinh nghiệm
chiến đấu, cũng có thể giống như Lăng Phương, dẫn theo một chúng ***
binh hãn tướng, những lão binh lão tướng đó chẳng mảy may tỏ vẻ không
phục, ngược lại tận lực phối hợp với gã, nhắc nhở gã, chỉ bảo mà không
tổn hại thể diện.

Hiện tại, hộ quân bởi vì gã là đệ tử của Phương Khinh Trần mà khoe khoang, Liễu Hằng, cũng là vì lấy lòng đệ tử của
Phương Khinh Trần mà khen ngợi…

“Liễu tướng quân lại quá khen.”
Ngữ khí của gã cực chậm cực ác: “Bất cứ ai nếu từng vì một con chuột
chết mà lăn lộn trên mặt đất bùn lầy liều mạng tranh giành với mười mấy
con chó hoang gầy như que củi, thì sẽ không sợ hãi chiến trường nữa. Ta
chẳng qua là xem tất cả địch nhân trên chiến trường, thành chó dữ uy
hiếp sự sống còn của ta.”

Gã lạnh lùng nhướng mày nhìn về phía
Liễu Hằng: “Đảm sắc của ta, không phải Phương hầu dạy dỗ. Trái lại phải
cảm ơn Liễu tướng quân cùng tất cả Tần quân, không có những kẻ dị quốc
các ngươi không mời tự đến, nhiễu loạn thiên hạ, gan của ta nhất định
chẳng thể luyện ra.”

Ngôn ngữ của gã bỗng nhiên chêm gai, Liễu
Hằng lại lập tức ngồi thẳng người trên giường: “Nếu nói như thế, tiểu
tướng quân phải cảm tạ đầu tiên, nên là tiên vương của các ngươi, không
có ông ta nhiều lần công phạt Đại Tần, chúng ta cũng…”

Tấm mành quân trướng đúng lúc bị xốc lên. Một người cười to mà vào: “Liễu tướng quân thương thế sao rồi?”

Phương Khinh Trần dường như hoàn toàn chưa từng phát giác một cuộc cãi vã cơ
hồ chạm vào là nổ. Cứ thế cười cười đi vào, cười cười trực tiếp ngồi bên giường Liễu Hằng, vẻ mặt ân cần hỏi han.

Liễu Hằng trong lòng có giận nhưng cũng không tiện phát tác, chỉ đành nói: “Đã băng bó tốt rồi, đa tạ Phương hầu quan tâm.”

Phương Khinh Trần mỉm cười: “Vốn tướng quân thương thế trầm trọng, ta cũng
không nên đến quấy rầy, chỉ là vừa nãy khi thẩm vấn những nhân vật trọng yếu của thuận thiên quân, hỏi ra chút việc ngoài ý. Ta thấy vẫn nên để
Liễu tướng quân tự mình nghe một chút mới được.”

Dứt lời nhẹ
nhàng vỗ tay, lại thấy Lăng Phương xách một cái bao bố màu trắng trên
vai, người bị trói tròn tiến vào, trực tiếp ném xuống đất: “Tên này vận
khí tốt, trúng một tên của Phương hầu ngã ngựa, lại không bị giẫm thành
bánh thịt trong loạn quân, Liễu tướng quân, ngươi thẩm hắn một chút, sẽ
nghe rất nhiều chuyện thú vị.”

Liễu Hằng cũng không nhìn kẻ co
quắp dưới đất kia, ánh mắt thản nhiên đối thẳng Phương Khinh Trần, nói:
“Ta chẳng có gì để hỏi, nhưng nếu Phương hầu nhất định muốn cho ta nghe, ta cũng không thể không nghe.”

Trong mắt Phương Khinh Trần có vẻ tán thưởng. Bị phụ bị thương bị bán đứng bị hãm hại, còn có thể có tâm
tính tốt như vậy, còn có thể *** tường nhận ra được, trước mặt địch nhân thẩm vấn loại ẩn sự này, sẽ làm cố quốc hổ thẹn, người này…

Lăng Phương lại không thể từ trong một câu này nghe ra tâm ý của Liễu Hằng,
chỉ đĩnh đạc đá mông tù binh kia một cước thật mạnh: “Họ Triệu, câm
rồi?”

Mưu sĩ họ Triệu nào còn mảy may phong phạm cao nhân ngày
thường biểu hiện ra khi ở bên cạnh Thuận Thiên đại vương Vương Thừa
Thiên, cả người run rẩy cuộn tròn, run giọng nói: “Liễu tướng quân, ta
quả thật là phụng mệnh bệ hạ đến hại các ngươi. Bệ hạ bảo ta tìm kiếm
chủ nhân có thể đả kích các ngươi mà đầu, ta thấy chư hầu phía nam chỉ
biết đấu tranh nội bộ, cho nên đã đầu đến dưới trướng thuận thiên quân.
Ta vẫn âm thầm liên hệ cùng bệ hạ, chiếu chỉ thị của bệ hạ mà hành sự.
Để ám toán tam điện hạ, bệ hạ đã đem tất cả phích lịch tử còn tồn trong
nước phái người đưa cho ta. Bắt đầu từ sau khi ta đầu thuận thiên quân,
xem qua địa thế Hoài Giang báo cho bệ hạ, cục này đã bắt đầu bày. Bệ hạ
nói, tam điện hạ tác chiến thích nhất xung phong đi đầu, hành sự như
thế, cực có thể lấy mạng y, cho dù y không qua cầu, cũng nhất định sẽ do Liễu tướng quân tình nghĩa sâu đậm nhất với điện hạ qua cầu, chỉ cần có thể bắt Liễu tướng quân, cũng có thể bài bố uy hiếp tam điện hạ…”

Mặc hắn kêu khóc tự khai, Liễu Hằng chỉ đạm mạc không nhìn không đáp, chỉ khi nghe đến câu sâu đậm nhất này, mới cười lạnh lùng.

Mưu sĩ nọ kêu khóc cả buổi, cuối cùng nói ra một câu bản thân cảm thấy quan trọng nhất, có thể tranh thủ cơ hội sống sót cho mình nhất: “Liễu tướng quân, Tần vương vô tình vô nghĩa. Tần quốc đều không cần các ngươi nữa, các ngươi còn chịu đựng gì! Vẫn nên đến cậy nhờ Phương hầu đi!”

Một câu nói ra, Liễu Hằng ngạc nhiên nhìn sang Phương Khinh Trần, ngươi anh hùng hào kiệt thế này, lại dùng thủ đoạn chiêu hàng vụng về như vậy?

Phương Khinh Trần hận không thể một cước đạp chết tên đần độn tự cho thông
minh, tự cho là đã phỏng đoán được tâm ý của y kia! Bằng loại đầu óc
này, còn dám làm mưu sĩ?

Cố tình Lăng Phương lòng dạ thẳng tuột,
thật sự cảm thấy cái tên hô khóc đến nước mắt nước mũi tèm lem này nói
rất không tồi, vội vàng ở bên cổ vũ: “Nói đúng lắm! Liễu tướng quân,
ngươi cũng là một hảo hán, làm gì đi đến đường xấu? Tần vương nhẫn tâm
tàn nhẫn, các ngươi còn hiệu trung cái gì? Đến theo Phương hầu của chúng ta đi, anh hùng hào kiệt như ngươi, mọi người ai không khâm phục yêu
mến!”

Liễu Hằng giận dữ! Vừa rồi mưu sĩ kia kêu khóc, y không
muốn để người ta cảm thấy người Tần tự mình cãi nhau, xấu mặt cho người
ngoài nhìn thấy, cho nên mới không chịu phát tác, nhưng hiện tại đại
tướng thủ hạ của Phương Khinh Trần nói đĩnh đạc như thế, y làm sao chịu
được? Sao có thể cho người ngoài khinh miệt quê hương y ngay trước mặt y như vậy?

“Quân vương nào không nhiều nghi kỵ? Xưa nay chỉ có
quân phụ thần, há có thần phụ quốc! Nếu vì thù riêng của một người mà bỏ quốc phản gia, đầu chủ dị quốc, thì khác gì cầm thú? Tướng quân lời ấy, lại coi Liễu Hằng ta là ai? “

Lăng Phương không đồng ý: “Lão Lăng ta đây là một phen hảo ý vì tốt cho ngươi, sao ngươi lại không hiểu?”

Liễu Hằng thoạt nhìn nho nhã ôn văn, sau lưng lại có tính tình cực liệt, lập tức cười lạnh lùng: “Ngày đó Sở vương vì vài câu trên giấy, đoạt hết
quyền bính của Phương hầu, trong điện ngầm phục giáp sĩ, tâm gia hại rất rõ ràng. Quân chủ như thế, quê hương như thế, cần gì phải một ý trung
thành nữa, điện hạ nhà ta luôn yêu tài tiếc tài, Phương hầu nếu có thể
đến đầu, nhất định tôn làm phó soái.”

Phương Khinh Trần đang dò xét thần sắc phản ứng của Liễu Hằng, nghe một lời này, khuôn mặt tức khắc lãnh túc.

Liễu Hằng, nam tử trọng thương khó chống đỡ, thân tại địch doanh này, nhìn
Phương Khinh Trần thản nhiên không sợ, lời nói châm chọc, nhướng mày
cười: “Ta một phen lời này, cũng toàn là vì tốt cho Phương hầu.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *