Xuyên Không

Tiểu Lâu Truyền Thuyết

Q.5 – Chương 370 – đời này kỳ quân

Trong Thanh Hoa cung, Phong Kính Tiết chán nản.

“Hứ, ta đi… Ta đi rồi ngươi phải làm sao?” Phong Kính Tiết chán nản. “Tiểu
Lâu xảy ra chuyện, hạn chế *** thần lực cục thời không thêm cho ngươi
kia tháo bỏ rồi sao?”

“Chưa.”

Dung Khiêm đáp cũng cực kỳ
bình yên. Y vẫn đang bị phạt, *** thần lực chỉ có thể hạn chế trong thân thể bung bét, suy yếu tới cực điểm này, không thể siêu thoát. Nếu Phong Kính Tiết không dẫn y theo, trên tay y lại không có máy thuấn di, y
tuyệt đối chẳng thể chỉ dựa vào bản thân nháy mắt quay về.

“Kính
Tiết, ta đáp ứng ngươi, lễ đội mũ vừa xong là sẽ về, nhưng mà trước khi
lễ đội mũ kết thúc, ta không muốn bất cứ ai can thiệp nghi thức này,
Kính Tiết, ngươi không hiểu, việc này với Yên Lẫm mà nói, quan trọng
nhường nào.”

Phong Kính Tiết rất vô lực mà ngồi tại chỗ, giận dữ
nhìn người bạn nghe nói là hảo hảo tiên sinh, kỳ thật là kẻ cố chấp đệ
nhất thiên hạ kia.

Dung Khiêm lại không nhìn xéo, vẻ mặt an hòa nhìn Yên Lẫm đi ra từ trong Thanh Hoa cung, một thân chính phục màu tím.

Tím vốn là sắc cao quý đoan trang, một thân y bào này lại không có sức vật
hoa quý rườm rà dư thừa, cao hoa và giản khiết lặng lẽ dung làm một thể, thiếu niên hắc y mới vừa rồi kia, đã yên lặng thành thục hơn rất nhiều, giống như trong nháy mắt đã trưởng thành mấy năm, anh hoa phần lớn nội
liễm, phong mang hóa hết thành đoan trang. Hài tử y một tay dưỡng dục
dạy dỗ, thì ra đã xuất sắc như vậy, đã có thể làm chồng người, cha
người, làm chủ một nước.

Phong Kính Tiết còn đang kêu réo gì đó,
Dung Khiêm đã lười nghe, y chỉ mỉm cười nhìn Yên Lẫm xa xa thi đại lễ
với y lần nữa. Mũ thứ hai, đến đây thì kết.

Mũ thứ ba, là thêm mũ tước tôn quý hoa mỹ nhất. Tiếng Dung Khiêm ôn nhuận như suối trong,
vang bên tai mọi người: “Dĩ tuế chi chính, dĩ nguyệt chi lệnh. Hàm gia
nhĩ phục. Huynh đệ cụ tại, dĩ thành quyết đức, hoàng lão vô cương, thụ
thiên chi khánh.”

Yên Lẫm lại đứng dậy lễ, lui đi thay bộ quần áo thứ ba, Dung Khiêm chỉ mỉm cười đứng đó, lẳng lặng chờ.

Trong lòng y yên lặng, thậm chí không phân ra một xíu tâm thần, đi tự hỏi
Tiểu Lâu đã xảy ra chuyện gì, giáo sư tại sao hoảng hốt như vậy, mình vì sao lại được tổng triệu tập.

Phong Kính Tiết dù buồn bực thế nào nữa, cũng không thể làm gì. Y có thể dùng *** thần lực đi cãi lộn,
tranh chấp với Tiểu Dung, nhưng cũng không thể nhẫn tâm, thật sự nhảy
dựng lên kéo người đi thẳng, tự nhiên phá hỏng nghi thức với Yên Lẫm và
Dung Khiêm đều cực kỳ quan trọng này.

Tuy miệng oán trách Dung
Khiêm liên tục, nhưng khi trong mắt nhìn từng màn biến hóa này, nhìn
thiếu niên kia thêm từng lớp mũ, phảng phất đang lớn lên từng chút, dần
dần có thể dùng đôi vai gánh cả thiên địa, thậm chí thử vì lão sư của
mình mà đi gánh vác hết thảy, y rốt cuộc cũng mềm lòng.

Không thể làm gì, y chỉ đành cố tự kiềm chế bất an trong lòng, cắn răng tận lực nhịn.

Nếu giáo sư Trang không phát tin tức, rống to kêu to nói nếu không lập tức
trở về sẽ có nguy hiểm không thể đảo ngược nữa. Thế… cứ chờ một lúc vậy.

Trong lòng lại phân phân loạn loạn, nghĩ Tiểu Lâu rốt cuộc đã xảy ra chuyện
gì, dù sao theo đạo lý mà nói, với lực lượng của Tiểu Lâu, tại thế giới
này, không thể có bất cứ nguy hiểm gì, thế rốt cuộc là biến cố gì, cần
làm giáo sư hoảng hốt giải trừ tất cả hạn chế thời không, lập tức phát
lệnh gọi về. Lần này trở lại Tiểu Lâu, rốt cuộc sẽ đối mặt với điều gì?
Biến cố của Tiểu Lâu, lại sẽ mang đến điều gì cho họ? Mà nếu y nơi này
xảy ra biến cố, thân mình còn chưa lo nổi, thế… Đông Ly lại…

Nghĩ như vậy, tâm tư nhất thời hỗn loạn cực kỳ. Phong Kính Tiết lại hoàn
toàn không chú ý, Yên Lẫm đã thay quần áo bước ra Thanh Hoa cung.

Lần thứ ba, Yên Lẫm đã thay y bào màu vàng, thịnh dung hoa bội, cẩm tú thần long, nhật nguyệt sơn xuyên, đều trên bào phục. Bên hông buông dải lụa, đeo mỹ ngọc, dưới chân rồng vàng hoa văn mây xanh, khí tượng chí tôn
nhân gian, đã bức người mà đến.

Y làm vua lâu, tự có uy nghi, tuy vẫn còn trẻ, nhưng một phen trang phục như vậy, túc dung chính sắc,
chậm bước mà đến, vẻ phú quý ung dung đã khiến người không dám nhìn
thẳng, vẻ tôn vinh cao quý cũng khiến người nhìn mà cảm thấy kính nể.

Ánh mắt mọi người bốn phía, có thán phục, có ca ngợi, có tán thưởng, có
thành phục. Y lại không hề để ý, hờ hững không nhìn. Mắt nhìn, lòng
thấy, vẫn chỉ có Dung Khiêm.

Như hai lần trước, y theo lệ xa xa hành đại lễ với Dung Khiêm.

Hai lần trước, y mặc còn chưa phải phục sức có khí đế vương, dù khiến người kinh hãi, còn có thể miễn cưỡng lấy gia lễ để giải thích, thế nhưng lần này, một thân y bào màu vàng thêu rồng vàng này, đã tỏ rõ không lầm
thân phận của y.

Nhưng y lại vẫn không hề cố kỵ như thế, lấy thân phận quân chủ, hướng về thần tử của y, thi trọng lễ sâu như thế, trọng
như thế, khuynh hết bốn biển cũng không thể vãn, không thể hồi như thế.

Trong Thanh Hoa cung lặng ngắt như tờ. Mọi người, cơ hồ cả tiếng hô hấp cũng đã ngừng.

Chỉ có tiếng bước chân ổn định kia từ từ vang lên, chậm rãi tiến về phía trước.

Dung Khiêm từng bước một, đi đến trước mặt Yên Lẫm, nhẹ nhàng đưa tay đỡ Yên Lẫm dậy, ánh mắt ngóng nhìn y, mới nhẹ nhàng nói: “Tự Kỳ Quân.”

Lần này, y không như khi thêm ba tầng mũ, chiếu quy tắc niệm tụng ra ngạn
ngữ cát tường, sau đó ban tự, mà là trực tiếp đơn giản nói ra cái tên y
lựa chọn cho Yên Lẫm như thế.

Đây không phải tên tự trưởng giả
đội mũ cho thiếu giả, đây chỉ là cái tên Dung Khiêm đặt cho Yên Lẫm, đây chỉ là tên y cho người kia.

Yên Lẫm nghe mà hơi ngẩn người, gọi
là tên tự, bình thường đều là giải nghĩa trong tên, dùng để giải thích
tên. Chữ lẫm trong Yên Lẫm, có chứa lạnh giá, ý tứ uy nghiêm, nhưng tên
tự Dung Khiêm đặt cho y, lại có kỳ nguyện, kỳ nguyện ấm áp, kỳ nguyện
ánh dương.

Dung Khiêm đặt tên tự, lại trực tiếp phản nghĩa với tên hay sao?

Y thoáng kinh ngạc nhìn Dung Khiêm, lại thấy Dung Khiêm trong mắt hàm tiếu, chỉ ngưng mắt nhìn y mà không giải thích.

Chẳng bao lâu, Yên Lẫm cũng cười. Một chữ quân, vừa có ánh nắng, ý ôn nhu, lại có sớm *** mơ, mặt trời mọc, bình minh đến.

Y đang còn trẻ tuổi, y là quân chủ, y nên ơn huệ vạn dân, y nên soi sáng thiên hạ…

Kỳ vọng như thế, hậu ý như thế, tâm tư như thế, y há lại có thể không biết.

Tự này, trịnh trọng như vậy, nghiêm túc như vậy, đây mới thật là cái tên
Dung Khiêm sẽ đặt cho y, đặt cho đệ tử của mình, đặt cho quân chủ Yên
quốc.

Yên Lẫm mỉm cười, lùi lại một bước, vái Dung Khiêm, trang
trọng nói: “Cẩn tạ đã ban, đời này không quên, kiếp này vĩnh viễn mang
theo.”

Cái tên Dung Khiêm cho y, sẽ theo y suốt đời suốt kiếp, cho dù trên đời này trừ Dung Khiêm thì không còn ai dám gọi y như thế.

Cái tên Dung Khiêm cho y, là ôn nhu và kiêu ngạo vĩnh viễn trong lòng y,
cho dù từ sau lễ đội mũ hôm nay, Dung Khiêm sẽ phải quay người rời đi,
vô luận ngàn dặm vạn dặm, vô luận ngàn năm vạn năm, thời gian xa xăm,
vạn dặm quan san, cũng không thể cắt đứt thanh âm ôn nhuận kia, sẽ mãi
mãi gọi bên tai y.

“Kỳ Quân.”

Đó là người kia đang vì y mà kỳ nguyện ấm áp, vì y mà kỳ nguyện ánh dương, vì y mà kỳ nguyện hết thảy tốt đẹp trên thế giới này.

Phong Kính Tiết trên đài cao khe khẽ thở dài, ôi, chỉ có y mới biết, một
người thông minh bình tĩnh, trấn định thong dong như Dung Khiêm, lại vì
đặt một cái tên tự cho một tiểu hài mà cả ngày đăm chiêu ủ dột, mỗi ngày suy nghĩ ngổn ngang, lén giở nát bét một đống sách vở, tìm vô số chữ,
mới tìm ra hai chữ này. Một cái tên đơn giản như vậy, lại vô luận trong
giải thích của quyển sách nào, cũng không tìm được một chút ý xấu, chữ
đại khí trang trọng như vậy, cũng nơi nơi phù hợp với thân phận của Yên
Lẫm, càng dung một phần chờ mong và để ý của Dung Khiêm.

Ôi, ngu xuẩn như vậy, tướng như vậy, hành vi ngớ ngẩn như vậy…

Phong Kính Tiết nghĩ như thế, tự dưng mềm lòng, đột nhiên chẳng muốn quản
Tiểu Lâu rốt cuộc có biến cố gì nữa, đột nhiên chẳng nỡ giục bức Dung
Khiêm một câu nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *