Xuyên Không

Tiểu Lâu Truyền Thuyết

Q.5 – Chương 35 – tuyệt địa cô quân

Khi cây cầu phao thứ nhất bị nổ tung, Liễu Hằng vừa mới giục ngựa nhảy lên bờ nam.

Quay đầu nhìn lại, tâm kinh mật nứt, trên mặt lại không mảy may lộ ra, chỉ
cực lực ổn định cục diện, hạ lệnh tất cả binh lính trên bờ ngừng xung
phong, co cụm vòng chiến, vững vàng bảo vệ đầu cầu, chuẩn bị cứu viện
đồng bạn rơi xuống nước.

Quân tâm hơi ổn, nhóm thuyền thứ hai lít nhít như châu chấu ong kiến đếm không nổi, đã từ thượng du xuất hiện.

Tiếng thuận thiên quân điên cuồng kêu gào, tiếng gào thét thảm thiết giữa
sông, kinh tâm động phách. Liễu Hằng rốt cuộc bất chấp chiến cuộc trước
mắt, bứt người lui khỏi tuyến đầu, quay đầu nhìn lại, đã thấy trên mặt
sông cuồn cuộn, độc hỏa vun vút, vô số cự thạch trọng nỗ cắt qua không
trung mà đến.

Cả mặt sông, đã là địa ngục nhân gian.

Cách mặt sông mênh mông, lửa mạnh khói đặc đầy trời. Bên kia thảm cảnh khắp sông, y không nhìn rõ khuôn mặt hảo hữu.

Chỉ mang máng nhìn thấy bách hoa chiến bào đỏ rực kia phấp phới trong gió.
Ôi, tên này, khẳng định lại mất khống chế muốn trực tiếp lao xuống nước
nhỉ, bất quá, người bên cạnh tự sẽ cản y lại.

Giờ này khắc này, Liễu Hằng thấy may mắn!

May mắn lần này, y đã thay người kia.

Hậu tâm chợt đau nhói, lại là khoảnh khắc phân tâm cực ngắn này, thời gian
bứt người nhìn lại, cung tiễn của thuận thiên quân đã đột phá phòng
tuyến tán loạn của Tần quân, bắn trúng y còn ở hậu phương.

Liễu
Hằng trở tay sờ thử, vẫn chưa thấy máu. Mũi tên kia vừa vặn bị miếng hộ
tâm sau lưng ngăn trở, chưa bắn xuyên, chỉ đâm miếng hộ tâm hơi lõm vào, đau đớn không dứt.

Ngẩng đầu nhìn lần nữa, lại thấy tuyến phòng thủ của Tần quân tán loạn vô cùng, đang bị thuận thiên quân áp sát mà đánh.

Liễu Hằng giận dữ, phẫn nộ quát: “Vô liêm sỉ! Quân đội bách chiến! Chết có gì sợ!”

Phía sau truyền đến tiếng nổ rền vang, tiếng kêu thảm kinh thiên, Liễu Hằng cắn răng! Không quay đầu nữa!

Y biết, chiếc cầu phao thứ hai đã bị nổ đắm, y biết những dũng sĩ bách
chiến sa trường ấy, những đồng bào từ cố quốc một đường làm bạn đi tới
ấy, những chiến sĩ họ không thể tổn thất nhất ấy, đang vĩnh viễn chìm
giữa nước sông!

Nhưng mà y ở trên ngựa giơ thương cao giọng hô
to: “Các ngươi hoảng cái gì? Là nam nhi thì ra sức chém giết, cho dù
chết, cũng phải cho đám khốn kiếp này biết, thế nào mới là quân nhân!”

Y dùng hết nội lực, lớn tiếng gầm lên: “Quân nhân là gì! Các ngươi có nhớ không, quân nhân là gì! Ai không có cha mẹ! Ai không có thân nhân!
Thiên chức của quân nhân là bảo hộ thân nhân! Đám khốn kiếp để nữ nhân
phụ lão chịu chết thay mình này, chúng không phải quân nhân! Không phải
nam nhân! Không phải người! Thứ không phải người, giết! Giết! Giết!”

“Giết! Giết! Giết!”

Tần binh ở bờ nam, đã đỏ mắt!

Họ không phải người Sở! Nhưng họ đã cắm rễ nơi này! Bách tính trên mảnh
đất này, là cần họ bảo hộ! Trên đại giang phía sau, những người già yếu, phụ nữ trẻ em tay không tấc sắt vùi thân nước lửa ấy, mỗi một tiếng
khẩn nài cầu trợ, đều là nỗi nhục đối với họ.

“Giết! Giết! Giết! Giết một kẻ đủ vốn, giết hai kẻ có lời!”

Không cần chỉ huy. Những chiến sĩ bách chiến dũng mãnh, binh lính lăn ra từ
trong núi đao rừng kiếm này, tự nhiên mà vậy, ăn ý chia làm hai vòng
trong ngoài!

Người vòng ngoài chặn thế công của thuận thiên quân. Người vòng trong ngược lại đến bờ sông giúp những đồng đội rơi xuống nước!

Họ lội nước xuống sông, lấy thân thử nước, lại rống to chỉ huy người trên
cầu: “Nhảy xuống nước! Nhảy xuống nước! Nơi này đã có thể nhảy xuống!”

Các quân sĩ phía trước chiếc cầu phao nhao nhao nhảy xuống, từ trong nước
sông lạnh lẽo quá ngực lội về phía bờ, mau chóng dành ra vị trí cho
những đồng bạn đằng sau đang liều mạng chen về phía trước.

Trong
tiếng nổ ầm vang, chiếc cầu phao thứ ba cũng đã gãy lìa. Có người vành
mắt chực nứt ra, có người đau cực mà thất thanh. Nhưng tối đa là quay
đầu nhìn một cái, rồi lập tức xung phong về phía trước, không quay đầu
nữa!

Năm cầu đứt hết! Lúc năm cây cầu đứt sạch, Tần binh đạp lên bờ nam Hoài Giang, không đủ ba ngàn!

Trước mặt ba ngàn Tần binh, năm vạn thuận thiên quân.

“Giết! Giết! Giết! Quân đội bách chiến, há có thể mặc người khi nhục!”

“Báo thù cho các huynh đệ! Báo thù cho mọi người dưới sông!!”

Phía trước, có người cầm thương quất ngựa, dẫn họ xung sát!

Liễu Hằng đã quay về tiền phương. Một thương quét tới, một loạt thuận thiên
quân kêu thảm ngã rạp. Lại dựng thương vọt ngựa, nháy mắt là hơn mười
thi thể chất trước mặt.

Năm vạn thuận thiên quân, thế công bị Tần quân ngăn cản!

Trên mặt sông, mấy ngàn phụ lão hương thân chết oan kia, khiến họ chột dạ.
Nhánh Tần quân nho nhỏ sa vào tuyệt cảnh này, uy vũ khí thế, khiến họ
khiếp sợ.

Bạch y nhuộm máu, Liễu Hằng khí định thần nhàn, giơ
thương chỉ vương kỳ thuận thiên tung bay cao cao phương xa, quát: “Ác đồ thi gian kế ti tiện này chính ở ngay đó! Trận chiến này, không có vàng
bạc địa vị để thưởng! Không da ngựa bọc thây để hoàn! Duy nhất chết được cùng say, máu thịt cùng tan, ai dám cùng ta hướng một kích?!”

Tướng lĩnh ngày thường ôn văn nho nhã, thân thiết bình hòa này, giữa anh khí
liệt liệt, uy phong lẫm lẫm, quân sĩ bốn phía nhanh chóng lấy y làm
trung tâm tập kết.

“Chiến sĩ ở lâu trước trướng điện hạ! Tự nhiên bách chiến thân tử!”

“Theo Liễu tướng quân, đánh xong bọn chúng rồi, chúng ta đi đánh diêm vương!”

“Giết! Giết! Giết!”

Liễu Hằng cao giọng cười, là người đầu tiên giục ngựa xung phong!

Phía sau hô giết như triều, y chẳng đi tính có bao nhiêu người đang theo gót y đi dự trường sát kiếp tất chết này. Có bao nhiêu huynh đệ từ dưới
nước, trên cầu giãy giụa mà đến, muốn cùng y xung phong một lần cuối
cùng trong kiếp này?

Y không quay đầu! Không nhìn… Không nhìn có bao nhiêu người bầu bạn. Không nhìn có bao nhiêu người chết trên sông, không nhìn…

Không nhìn bờ đối diện đại giang xa xôi kia, bằng hữu cùng y lớn lên ấy, sẽ có đôi mắt bi thương như thế nào!

Không cầu sống cùng vinh. Chỉ cầu chết báo quân!

Húc Phi, ngài hãy nhìn ta! Nhìn ta trảm tướng giết địch cho ngài.

Ba ngàn người, không có khởi binh mở đường, không có thuẫn thủ chỉnh tề
theo bảo vệ, thậm chí không có đội cung hiệp chiến. Cung tiễn thủ của
họ, vì bảo hộ cầu phao kia, đã vĩnh viễn ở lại Hoài Giang.

Phía
sau là đại giang tử vong, đường lui bị cắt đứt, không đến ba ngàn dũng
sĩ này, cứ thế như hổ lang, hướng về kẻ địch họ oán hận nhất, phát động
công kích!

Ở một chỗ cực xa, trên sườn núi nhỏ, giữa chúng binh hộ vệ, Thuận Thiên đại vương kinh ngạc ngây người!

Rõ ràng cầu đã không giữ được! Rõ ràng họ đã vào tuyệt cảnh! Tần quân bờ
nam hẳn đã thành cô quân! Tần quân trên cầu không kịp triệt xuống phải
bó tay chịu chết!

Thế nhưng tướng lĩnh thanh tú nho nhã kia đã thi ma pháp gì? Đã hô to điều gì?

Những Tần binh trên cầu phao đó, vì sao không quay đầu xô đẩy, chạy trối chết về bờ bắc, ngược lại nghĩa không chùn bước tiếp tục lao đến tử địa này?

Lúc đi chịu chết, họ còn có thể lẫm liệt không loạn, công binh cung tiễn
thủ liều chết ngăn trở, sĩ binh gần bờ nhanh chóng nhảy xuống sông, trên chiếc cầu phao thứ năm cuối cùng bị đụng đứt, vậy mà Tần binh rốt cuộc
chỉ tổn thất mấy trăm người.

Sao có thể như vậy?

Đây mới là quân đội chân chính sao? Nhánh quân đội này… đáng sợ quá!

Trông ra đám người đông nghìn nghịt ở bờ bên kia, trông ra mấy vạn chủ lực
Tần quân đã bảo toàn được kia, Thuận Thiên đại vương toàn thân rét run.

Mé bắc sông, vô số binh lính thất thanh hô to.

Có người đang cao giọng gọi tên hảo hữu trong quân, có người đang phẫn nộ
mắng thuận thiên quân đê tiện. Nhưng càng nhiều người hơn, đều chỉ đang
cao giọng hô hoán: “Liễu tướng quân!”

“Liễu tướng quân!”

“Liễu tướng quân!”

Từng tiếng hô hoán tê tâm liệt phế, không thể gọi về người thẳng thương giục ngựa ở bờ đối diện kia.

Họ đã không nhìn thấy y, thậm chí dần dần đã không nhìn thấy nhánh quân
đội ở bờ đối diện ấy. Nhánh quân đội ấy, đã chìm ngập trong dòng thác
thuận thiên quân.

Tầm mắt có thể đến, vô biên vô hạn, chỉ là thuận thiên quân không có cuối kia.

Thế nhưng họ biết nhánh quân đội kia vẫn còn, huynh đệ họ còn đang ra sức chém giết.

Nhìn thấy đại kỳ chữ Tần tung bay cao cao, nhìn thấy được *** kỳ thỉnh thoảng ngả ra bốn phía trong thuận thiên quân.

Họ vẫn còn.

Đây là một cuộc chiến đấu như thế nào, đây là một cuộc chém giết như thế nào?

Tướng sĩ bờ bắc, lòng đau như thiêu! Họ giơ đao chào không trung, trong lúc
ngửa mặt lên trời mà giận dữ hét to, rốt cuộc có người thất thanh khóc
rống!

Sau đó, lập tức nghe thấy một tiếng quở trách.

“Không được khóc! Tế lễ của dũng sĩ, không cần nước mắt!”

Các tướng sĩ ngậm đau nhẫn lệ, ngẩng đầu ngưng mắt nhìn chủ soái phẫn nộ.

Sau một tiếng quát lạnh lùng, Tần Húc Phi giục ngựa về phía trước, tận đến
bờ sông. Vó ngựa đã bước vào dòng nước lạnh lẽo, y vẫn muốn tiếp tục
hướng về trước.

Bên cạnh có người đưa tay kéo chết cương ngựa của y, không chịu buông tay nữa.

Bên tai có người nén đau gọi thấp: “Điện hạ, chúng ta đã đáp ứng Liễu tướng quân, phải trông điện hạ đàng hoàng!”

Vẻ mặt Tần Húc Phi cực bình tĩnh, y thậm chí nở nụ cười: “Yên tâm. Ta không sốt ruột phát điên, sẽ không tự sát đâu.”

Y rốt cuộc không thể nói nên lời, chỉ trông ra phương xa tít tắp. Y chỉ
là muốn cách bằng hữu đi chịu chết kia của y gần một chút.

Là lỗi của y!

Công thành đoạt đất, gào thét qua lại, họ thân trải bách chiến. Có lần nào
từng bị đả kích như vậy? Cho dù đối mặt với Phương Khinh Trần, họ cũng
bại mà không loạn, lui mà không hoảng. Chưa bao giờ từng như vậy, cơ hồ
không thể trả đòn!

Là y quá đắc ý! Là y quá khinh địch! Y không
coi đám thuận thiên quân ô hợp này ra gì! Y chỉ tâm tâm niệm niệm muốn
cùng Phương Khinh Trần đánh một trận, cho nên nóng lòng cầu thành, không thể ứng chiến vạn toàn!

Là y… là y cứng nhắc giữ nguyên tắc của
mình, không chịu trưng tập dân phu. Là y luôn tùy hứng muốn hiếu dũng
ham đấu. Thân ra chiến trường, để Liễu Hằng không thể không tự mình thay y xuất chiến!

Y yên lặng nhìn phương xa. Tầm mắt xuyên qua nước sông, xuyên qua khói bụi.

Chân trời tịch dương sắp lặn, bờ kia khói lửa đang mạnh.

Sắt của Cửu Châu, đã đúc nên sai lầm lớn này!

Nhánh quân đội không đủ ba ngàn người ấy, như dao nhọn sắc lẻm, xé toang trận doanh thuận thiên quân. Nơi đi qua, thuận thiên quân vô biên vô hạn
nháy mắt vây quanh.

Tần Húc Phi nhìn chằm chằm chiến kỳ chữ Tần bay vút kia.

Chiến kỳ của thuận thiên quân vẫn đang lộn xộn, vẫn đang tại từng đợt sóng hỗn loạn dị động, vô số tiếng kêu gào kinh hoàng.

Y nên cao hứng! Mấy ngàn cô quân, lại bức mấy vạn thuận thiên quân hốt
hoảng luống cuống. Đây là binh của y, đây là thuộc hạ của y, đây là kiêu ngạo của y! Y nên cao hứng vì họ! Nhánh đội ngũ kia, đang có sự sắc bén và chiến ý ra sao, đang phô bày đấu chí và nhiệt huyết của họ thế nào!

Thế nhưng, nhìn đại kỳ chữ “Tần” càng lúc càng xa tít ấy rốt cuộc ngã
nghiêng, lòng y đau không chịu nổi, trong mắt đột nhiên rơi xuống, rõ
ràng chính là nước mắt y trách mắng không cho sĩ binh chảy xuống.

“Điện hạ, chưa đổ, chưa đổ, vẫn còn…” Thanh âm nghẹn ngào mà run rẩy, khiến
người ta không thể tin tưởng, nói chuyện lại là tướng quân thường ngày
lấy vũ dũng hào tính vang danh.

“Họ vẫn đang đánh! Ngài coi! Ngay cả soái kỳ trung quân của thuận thiên quân cũng lung lay rồi…”

Tần Húc Phi cắn răng đưa mắt trông về xa lần nữa, từ trong biển chiến kỳ
thuận thiên quân huy hoàng, y cực lực tìm kiếm một chữ “Tần” ảm đạm trơ
trọi trong khói lửa chiến hỏa kia.

Lá cờ chữ Tần tả tơi xiêu vẹo, chực lên chực đổ. Nhuộm đầy những vết máu bẩn nhớp, nét chữ đã không
thể phân biệt, lại vẫn kiên trì phất phới xa xa.

Mỗi lần lên xuống, là có bao nhiêu người cầm cờ bảo vệ cờ, ngã xuống phía dưới cờ xí.

Cho dù đã thành cô quân, cho dù đã là tất chết, họ lại vẫn muốn tận lực lượng sau cùng, truyền lại tin tức cho đồng bào bờ bên.

Vẫn còn, vẫn còn, vẫn còn người!

Chúng ta vẫn còn đây!

Chiến mã của Liễu Hằng đã bị đội mâu của thuận thiên quân đâm chết. Y không
hề ngừng lại, người nhảy vọt, trường thương tung hoành, rảo bước xông về trước.

Những người bên cạnh, từng người ngã xuống. Nhưng cả kêu
thảm gào thét dần dần cũng không thể nghe. Trầm mặc ngã xuống, trầm mặc
xung sát, trầm mặc vào lúc bị thương trí mạng, vẫn muốn ôm địch nhân
cùng chết.

Thương của Liễu Hằng đã gãy làm đôi. Y mỗi tay cầm một đoạn, tiếp tục múa thương đâm đến.

Máu đã sắp cạn, quân sĩ đồng hành, không ai trên người không có thương
tích. Chỉ cần còn có thể đi lại, lê chân cũng phải tiến lên, chỉ cần còn có thể thấy được địch nhân, vẫn hăng hái vọt tới trước, chỉ cần còn có
thể cầm được trường đao, lực hết, vẫn phải giơ cao!

Liễu Hằng bỏ
hai đoạn thương gãy bị chém ra vô số lỗ hổng, rút bội kiếm bên hông,
tiếp tục múa tít! Toàn thân, không chỗ không phải máu tươi, chỉ có kiếm
khí dày đặc, anh ánh sương lạnh.

Người cầm cờ bên cạnh ngã xuống
giữa máu tươi, y một tay múa kiếm, bức mấy thanh trường thương, một tay
đỡ lấy, đỡ được, lại là đại kỳ người cầm cờ trước khi tắt thở đưa vào
tay.

Đưa mắt nhìn lên, thân cờ đã tàn tạ kinh khủng, một chữ Tần, máu tươi che hết.

“Tần”!

Họ vẫn cầm cờ xí Đại Tần mà khổ chiến, Đại Tần lại sớm vĩnh viễn đóng kín biên giới với họ!

Trong tiếng cười thảm, y ngửa mặt lên trời mà gầm lên giận dữ, trường kiếm
đơn bạc điên cuồng bổ về trước. Trong huyết sắc văng khắp, bao nhiêu
thuận thiên quân kêu rên ngã xuống, bao nhiêu thuận thiên quân lảo đảo
lui về sau! Một vòng kiếm thế đi hết, cả thân thể y đều trống không lao
về trước, không thể không dùng cột cờ chống đất mượn lực, mới có thể
miễn cưỡng khôi phục cân bằng.

Lực cạn rồi sao? Cả đời này, dường như chưa từng mệt mỏi như vậy.

Bốn phương tám hướng đều là thuận thiên quân giết cũng giết không hết nổi
đang ùa đến như nước. Tiền phương thuận thiên quân chỗ soái kỳ ở đó, đã
rất gần. Chỉ là… y… không thể giết đến…

Húc Phi, xin lỗi, ta đã hết sức!

Xung quanh vẫn có quân sĩ bao vây bảo vệ chặt. Trong nháy mắt ngắn ngủi y
cạn lực cơ hồ ngã xuống đất, còn chưa kịp hồi khí một lần nữa, còn hai
quân sĩ, bảo hộ phía trước, dùng ngực giúp y ngăn cản cương đao nghênh
diện mà đến.

Rốt cuộc còn bao nhiêu người vẫn sống sót, rốt cuộc còn bao nhiêu người cùng y giết đến nơi này?

Y không thể đi đếm. Một hơi này, liên tục duy trì, không chịu nghỉ, không thể buông, chỉ chống đỡ, chống đỡ, chống đến cuối sinh mệnh.

Mọi nơi đều là tiếng kêu gào điên cuồng.

“Bắt sống Liễu Hằng!”

“Bắt sống Liễu Hằng! Thưởng ngàn lượng vàng!”

Liễu Hằng cười lạnh trong lòng, bắt sống?

Sợ rồi sao? Sợ chúng ta, sợ nhánh quân đội bờ đối diện kia rồi?

Cho nên đám lòng tham không đáy này muốn bắt sống, muốn lấy y đi uy hiếp
Tần Húc Phi! Cho nên mới để họ có thể một đường giết đến nơi này!

Nếu như tên loạn cùng bắn, họ ngay cả thuẫn đội hoàn chỉnh cũng không có, làm sao có thể cầm cự đến hiện tại.

Chỉ vì bắt sống một mình y, đã có thể hy sinh nhiều sĩ binh của mình như
vậy, chịu tổn hại lớn như vậy? Thuận Thiên đại vương? Một thằng ranh mà
thôi!

Hà, thật đáng tiếc. Bước lên bờ nam, Liễu Hằng y đã lập chí tử chiến, há chịu cho người bắt sống! Sao y có thể để thứ ti tiện này,
dùng y đi uy hiếp vũ nhục Húc Phi!

Hít một hơi dài, y cố nhờ vào
dư lực, đĩnh thân đứng lên, hoành kiếm trước ngực, khuôn mặt ngày xưa
văn nhã tuấn tú, vì nhuộm đẫm máu tươi mà có vẻ dữ tợn dị thường.

Trông chỗ soái kỳ, y cao giọng hét lớn: “Giết!”

Tất cả Tần quân bốn phía, vô luận thương thế nặng cỡ nào, vô luận còn đứng
lên được không, chỉ cần còn có thể phát ra thanh âm, cũng đồng loạt gầm
lên: “Giết!”

Đến tình trạng này, họ lại vẫn cứ tranh công! Họ lại vẫn chỉ biết tiến công!

Vì tiêu diệt nhánh cô quân này, thuận thiên quân đã tử thương vô số, lúc
này nghe một nhóm sĩ tuyệt tử này, nhất tề hò hét, bất giác càng chán
chường ủ rũ.

Chỗ soái kỳ trung quân, “Thuận Thiên đại vương”
Vương Thừa Thiên kia, còn có một đám tướng lĩnh thủ hạ của hắn, nhìn
thấy một nhánh cô quân này bức đến gần. Mắt thấy sẽ bị tiêu diệt hoàn
toàn, lại vẫn phát ra tiếng hò hét cơ hồ thanh chấn toàn quân này, cũng
bất giác tim mật đều lạnh. Ngay cả chiến mã, cũng bị chém giết gần bên
này kinh nhiễu mà hí dài đạp vó không dứt.

Là ai không tự chủ
được dắt cương lui lại đầu tiên? Mọi người rất tự nhiên mà đồng loạt di
chuyển ra sau theo, cho đến khi có người hổn hển kêu to:

“Đại vương! Há có đạo lý năm vạn đại quân chúng ta, bị hai ngàn cô quân bức lui!”

Vương Thừa Thiên đỏ mặt: “Triệu tiên sinh, chúng ta không phải bị bức lui,
chỉ là chúng ta thân phận quý trọng, không thể để đám liều mạng này bức
quá gần.”

“Chúng căn bản là nỏ mạnh hết đà, cho dù còn đấu chí,
khí lực cũng dùng hết rồi. Vương kỳ và soái kỳ nếu như lui lại, để toàn
quân thấy được, sẽ nghĩ thế nào? Quân tâm một khi đại loạn, vạn nhất để
họ Liễu lao ra thì phải làm sao?” Mưu sĩ vũ quan trường tụ tức đến xanh
mặt.

Đám bao cỏ sợ chết này! “Trung quân” họ đây, “trung” ở chỗ
nào, họ vốn đã trốn trên một phòng tuyến cuối cùng của đại quân! Họ lại
vẫn muốn lùi về, vẫn không dám đụng liều!

Còn để những người đó xông qua, họ sẽ thật sự… xông ra!

Ôi, tuy nói bao cỏ đúng là rất dễ dàng nắm trong tay, nhưng bao cỏ thành thế này, cũng thật sự rất khiến người phiền muộn.

Đám người này ngay cả năng lực lao ra mười bước nữa cũng chẳng có, lại vẫn có thể lung lay trung quân…

“Đại vương, ta cam đoan…”

Không trung chợt lóe ánh chớp, cắt ngang xương thanh âm ảo não điên cuồng kia!

Thuận thiên soái kỳ cao cao, gãy từ chính giữa, ầm ầm đổ xuống đất! Xung quanh, chỉ có một phiến kinh hô!

Trong tiếng gào thét hoảng sợ đầy trời, ai thấy một kình vũ tật tiễn, từ sau lưng họ mà đến, tiếng rít xé rách trời cao!

Vẻ tươi cười có chút khó kham trên mặt Vương Thừa Thiên kia còn đó, người đã từ trên ngựa thẳng tắp cắm xuống!

Một tên đoạn cờ, một tên bắn soái, hai tên liên tiếp, khoảng cách trước sau chẳng qua nháy mắt.

Điện quang hỏa thạch, trong mắt mưu sĩ họ Triệu đó, một chớp mắt này lại giống như bị dừng hình.

Lời hắn còn muốn thao thao bất tuyệt nói ra đó, vẫn đang kẹt trong miệng,
miệng mở rộng vẫn không kịp ngậm lại. Thế tay vì phối hợp giọng điệu mà
làm ra, vẫn đang cương giữa không trung, mắt đã trừng đến cơ hồ lồi cả
tròng mắt.

Chuyện gì thế này?

Nhánh tàn quân mắt thấy sẽ bị giết, từ khi nào thì chia binh vòng đến sau lưng họ? Sao lại có người có cơ hội ngắm bắn?

Nhưng mà, ý nghĩ này chợt lóe còn chưa xong, vai trái đã đau nhức một trận. Hắn kêu to một tiếng, rơi xuống ngựa!

Vậy mà là ba tên liên tiếp!

Tên thứ nhất bắn cờ, cờ soái vừa đổ, toàn quân đều thấy, thuận thiên quân
vốn chính là đám ô hợp, bị hơn hai ngàn hùng binh sắt thép đánh cho mất
cả hồn vía, lập tức đại loạn.

Tên thứ hai bắn soái, chủ soái
trước mắt bao người trúng tên ngã ngựa. Rắn mất đầu, tướng lĩnh bốn phía không còn đấu chí, lòng người tứ tán, chỉ mong tự bảo vệ.

Tên
thứ ba trừ đi mưu sĩ, trong thuận thiên quân, kẻ duy nhất có khả năng
trong nguy cơ kịp thời ứng biến, kêu gọi toàn quân ứng đối, không còn cơ hội bày ra quỷ mưu trá thuật của hắn nữa!

Ba tên đồng thời thoát cung, ba chuyện trong điện quang hỏa thạch tuần tự phát sinh, thuận
thiên quân không chịu nổi áp lực, từ sau đến trước, thủy triều sụp đổ!

Bảo cung sáng bạc cong như trăng rằm, nam tử cầm cung trên sườn núi cao
ngoài ba tiến, bắn ra mũi tên với cự ly và độ chuẩn xác thế nhân hầu như không thể đạt tới, bạch bào ngân giáp, phong hoa tuyệt thế.

Tùy tay bắn ra ba tên, y thong dong giơ thương chỉ ra xa, cao giọng quát: “Giết!”

Sau sườn núi mà tầm mắt thuận thiên quân không thể nhìn đến, vô số tiếng kêu giết, hòa theo như sấm: “Giết! Giết! Giết!!!”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *