Xuyên Không

Tiểu Lâu Truyền Thuyết

Q.5 – Chương 30 – ba rồi lại bốn

Đời thứ ba, y cùng hắn thân nhau giữa thảo mãng.

Thiếu niên hàn vi, tất nhiên khiến người xem thường. Người nọ căn bản không
quan tâm người khác mắng mình, nhưng chỉ cần người ngoài nói Phương
Khinh Trần một tiếng không phải, hắn sẽ xông lên, liều một trận ngươi
chết ta sống.

Giữa loạn thế, hai người sóng vai. Tay trắng dựng
cơ đồ, quyền đấm cước đá ra một khoảng giang sơn. Phải lấy thân bình
dân, lập vĩ nghiệp kinh thế kia, trong đó đã trải qua bao nhiêu gian
truân khổ nạn, Phương Khinh Trần lười đi nhớ lại.

Nhưng không
quên được cái đêm trong sa mạc đó, một trời sao sáng. Y và hắn hai tiểu
tốt không thu hút trong loạn thế này, trăn trở ba ngàn dặm, lực chiến
hơn mười trận, cuối cùng vây khốn trong sa mạc tử địa kia, không biết đi đâu mới có thể tìm được nguồn nước. Dưới ánh sao, họ ngồi cùng một chỗ, im lặng chia đều một bầu nước cuối cùng. Người nọ cười nói: “Khinh
Trần, bất kể là một bầu nước này, hay là cả thiên hạ tương lai, tóm lại
là ngươi chia ta một nửa, ta chia ngươi một nửa.”

Cũng không quên được ngày ấy, ánh dương xán lạn, y cùng hắn sóng vai xông khỏi trùng
vây, một thân đau thương, một đường đào vong. Lại vẫn hò hét cùng ngựa,
cười dài làm ca. Ngựa mệt mà ngã, kế đó phải đi bộ. Hai người đều thương nặng khó đi, may mà có thể đỡ nhau. Dắt tay đỡ vai, vừa đi còn vừa phải tranh chấp ai giết địch nhiều hơn.

Trong khốn cảnh như vậy, hắn còn đem bảo kiếm duy nhất gán đi, chỉ vì đổi lấy ba vò rượu ngon.

Ở cùng hắn, mới hiểu được niên thiếu hào tình tiêu sái dâng trào là gì.
Khi một thân đau đớn cười uống rượu, rượu ngon trút xuống như thác, quên khuấy những bi hoan ly hợp mà nhân gian không thiếu được.

Kỳ
quái sao? Người mỏi mệt, lòng mỏi mệt như y mà cũng bị cảm nhiễm ra ***
thần phấn chấn và tình cảm mãnh liệt? Bắt đầu từ khi nào, lại ngu xuẩn
tự mình đâm đầu vào!

Yên Ly…

Còn nhớ năm ấy sa trường
quyết chiến, y vì cứu hắn đã trọng thương gần chết. Hôn mê mấy ngày,
khốn khổ giãy giụa, cắn răng lần lượt cự tuyệt Tiểu Lâu kêu gọi, ngoảnh
mặt làm ngơ từng tiếng cảnh cáo của giáo sư.

Khi tỉnh lại, chính
nghe được anh hùng đã danh khắp thiên hạ kia, ở bên giường mình, khóc
hệt như một đứa trẻ: “Khinh Trần, nếu không có ngươi, cho dù được thiên
hạ, với ta lại có ích gì!”

Y cười khẽ, vì một câu này của hắn, tâm tình đều giãn ra.

Người nọ nghe tiếng y, kinh hỉ lẫn lộn, nắm tay y luôn miệng gọi: “Khinh Trần! Đừng chết! Đáp ứng ta, đừng chết trước ta!”

Y mỉm cười, dùng thanh âm yếu ớt mà đáp ứng.

Yên Ly, ta không chết. Ngươi đã cần ta, thì ta sẽ không chết. Ngươi nghiệp
lớn chưa thành, ta sẽ không chết. Ngươi một mình cô tịch, ta làm sao có
thể chết?

Yên Ly, chỉ cần… chỉ cần, ngươi không thay đổi, ta
không thay đổi, cho dù phải tranh mệnh với trời, ta cũng nhất định sẽ
không chết. Con đường phía trước còn dài, ta phải cùng ngươi đi đến
cuối.

Đúng vậy, còn nhớ ngày đó thiên hạ mới định, y và hắn trèo
lên đỉnh núi, ngắm ba ngàn dặm sơn hà như tranh, hắn nhẹ nhàng nói:
“Khinh Trần, thiên hạ như thế, ta và ngươi, cùng hưởng!”

Lời còn bên tai, lòng đã rời bỏ.

Hai người có bất đồng, không phải là lần đầu tiên. Gốc của y ở một thế giới khác, có đôi khi không khống chế được, sẽ lộ ra một chút không hợp
thời. Lần đó vì phương châm thi chính khắc khẩu, lại là lần đầu tiên hai người tranh chấp, hắn không thảo luận, không thương lượng, không cho y
cơ hội giải thích.

Hắn tự nhiên mà vậy, dùng thân phận quân vương của mình để cưỡng bức áp chế. Khi gian nan khốn khổ, họ có thể sóng vai đồng hành. Khi thiên hạ trong tay, lại đã không thể dung được có người
phân đình sóng vai, ngang hàng mà đứng.

Khoảnh khắc đó, y lui bước, nhưng cũng một lần nữa hiểu ra. Yên Ly, ngươi đã quên. Những tình hoài đó, ngươi đã quên rồi.

Quên là độc quyền của phàm nhân.

Sai chính là ta, ta lại một mực nhớ rõ tất cả.

Khi vô danh với thiên hạ, giãy giụa xuất đầu từng chút, ngươi lập công tích nhiều hơn, cũng không quên nói một tiếng, là Khinh Trần giúp ta. Người
bên ngoài khen ta một câu, ngươi còn cao hứng hơn nghe người ta nói mình một vạn câu tốt. Thế nhưng hiện tại trong mắt ngươi đã không còn như
vậy. Ngươi nhìn đến chính là, bên cạnh có một người tay nắm trọng binh,
thân trên cao vị, quá đắc nhân tâm quá được tôn trọng quá được người
thiên hạ khen hay, là nguy hiểm cỡ nào.

Hắn lại hạ chỉ, bắt y từ đây giải kiếm quỳ xuống, bắt y từ đây nhận rõ khác biệt quân thần!

Khoảnh khắc đó, ý khó bình!

Ý khó bình, trong lòng kinh hoàng. Tình bạn không phải nên vô tư ư? Nghĩa khí không phải nên thuần túy ư? Tại sao y lại vẫn… có điều cầu?!

Trong từng lần sống chết có nhau, từng hồi hoạn nạn hỗ trợ, dường như đã xảy ra vài chuyện ngoài ý liệu của y.

Y có điều cầu! Hóa ra chỉ cần y còn sống, y vĩnh viễn cũng không muốn cúi đầu quỳ gối trước người nọ!

Một điều cầu này có lẽ không nhiều, nhưng làm sao có thể cầu được.

Cầu không được.

Yên Ly, nếu ta có thể chỉ là bằng hữu của ngươi thì tốt biết mấy. Nếu ta có thể chỉ thuần túy đứng bên ngươi vì nghĩa khí, không so đo những điều
đó thì tốt biết mấy!

Ta vốn cho là ta có thể. Thế nhưng, ta không thể. Một số việc, chung quy không thể khoan nhượng, ý khó bình, chung
quy không muốn toàn vẹn cẩu thả!

Tình bạn, tình cảm vô tư nhất trong truyền thuyết này, từ lúc nào đã biến chất?

Đời này, ta vẫn đã yêu ư. Bởi vì yêu, cho nên mới vẫn rơi vào tùy hứng làm
bậy, không thể vô tư vô oán, không thể tha thứ ngươi, cũng không cần
ngươi tha thứ.

Yên Ly, ta từng đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi cần, ta sẽ không chết, thế nhưng ngươi hiện tại đã không còn cần ta.

Bạn bè đều nói, y cố ý chết trong tay thích khách, chẳng qua là vì trả thù. Giáo sư luôn nói, em khiến anh hùng vĩ đại nhất thời đại kia, vì em mà
dùng thủ đoạn tàn nhẫn nhất giết chết chính mình. Y chưa bao giờ phản
bác.

Y sẽ vĩnh viễn không giải thích với bất cứ ai, năm đó làm như vậy, là muốn trả thù, cũng là muốn bảo toàn.

Chỉ cần y còn sống, giữa y và hắn chung quy sẽ có càng nhiều khắc khẩu bất
đồng hơn. Rồi có một ngày, tất cả tình nghĩa đều sẽ mài sạch, những tốt
đẹp đã qua, sẽ biến thành thương tổn lẫn nhau tàn nhẫn nhất trong tương
lai. Trong sử sách, bao nhiêu ví dụ tri giao cố hữu, phú quý thành thù,
chỗ nào cũng có, nhìn mà đau lòng.

Muốn bảo toàn phân tình nghĩa
này, bảo toàn hết thảy tốt đẹp từng có, chỉ có sớm đi chết! Chỉ có người chết mới là tốt nhất, chỉ có người chết, người khác khi nhớ tới, mới
chỉ nghĩ chỗ tốt, không nhớ oán thù, chỉ có người chết… mới là… vô địch… mới sẽ vĩnh viễn không bị người sống quên lãng!

Y trả thù hắn,
để hắn trơ mắt nhìn y vì cứu mình mà chết. Nếu y vì cứu hắn mà chết
trước mắt, hắn suốt đời suốt kiếp cũng không quên được y nhỉ! Người nọ
anh vũ quả quyết, tính tình kiên cường, sự kiêu ngạo của người nọ sẽ
không cho phép bản thân bị bất cứ chuyện gì phá hủy, cho nên không có
vấn đề gì. Hắn vẫn sẽ là minh quân một đời, quân thần truyền thế, chỉ
là, hắn chắc chắn vĩnh viễn vĩnh viễn không quên được y.

Y vẫn là Phương Khinh Trần không chịu nổi một chút ủy khuất, mọi sự chỉ nghĩ cho bản thân đó. Gia quốc, thiên hạ, bách tính, liên quan gì tới y?

Y chỉ muốn hắn thương tâm, y chỉ muốn hắn nhớ y, y chỉ muốn hắn hồi tưởng chuyện cũ, vĩnh viễn không quên được tất cả tốt đẹp, vĩnh viễn vì từng
thương tổn y mà áy náy xấu hổ!

Đây là trả thù sao? Đương nhiên phải!

Đây là, muốn bảo hộ một đoạn tốt đẹp kia sao? Biết đâu…

Y không phải người tốt, cho nên dù là bảo hộ, dùng cũng là thủ đoạn ma quỷ.

Y không say, chỉ là đi lại có hơi lảo đảo bất ổn. Đi ra khỏi hỉ đường,
nhìn cả hoa viên, đèn đuốc đốt cao, đèn màu chiếu cao, yến tiệc liên
tục, sân khấu vô số.

Trên sân khấu gần nhất đang diễn “Bích ngọc
trâm”. Lời kịch thật là hay, ban đầu chính là hai nhà kết thân, hoan hỉ
vô cùng. Tuy rằng sau đó đúng là có phần trắc trở, là câu chuyện cũ rích có người xấu hãm hại, công tử hiểu lầm, giai nhân ủy khuất, bất quá,
cuối cùng dù sao cũng là kết cục đại đoàn viên, phu thê hài hòa, hai nhà thịnh vượng, vạn sự như ý thôi…

Y mỉm cười rồi lại uống cạn một bát rượu đầy.

Sau đời đó, y nghỉ ngơi suốt ba trăm năm.

Trong ba trăm năm, cũng từng học A Hán nhắm mắt ngủ mãi, cũng từng học Kính
Tiết, cười đùa không câu nệ, cũng từng cố gắng học tập Tiểu Dung, mọi sự không chú ý, mọi sự đều chỉ tìm sai lầm của mình.

Song cho dù là sử dụng máy phụ trợ giấc ngủ của Tiểu Lâu, y cũng chưa bao giờ có một
giấc ngủ say an bình không ác mộng. Cho dù chui đầu vào điện tử, lợi
dụng thiết bị phụ trợ mấy chục năm không ngủ không nghỉ mà đánh đánh
đánh, mắt thấy cấp bậc của mình thần tốc tăng lên, đắc ý kiêu ngạo
nhiều, cũng chỉ còn lại đạm mạc hư không. Dù rằng xem đi xem lại việc
lịch thế của Tiểu Dung, định đi học tập, kết luận cho ra vẫn là, người
kia là một thánh nhân ngu ngốc, nếu ta đi học y, chẳng phải còn ngu hơn
đồ ngu.

Y cay nghiệt phản bác chỉ trích của mọi người, cười nhạo
chế giễu tất cả hy sinh của Tiểu Dung. Y lười biếng, bình luận sự ngu
xuẩn buồn cười trong việc lịch thế của A Hán, y không cho là đúng mà chỉ trích Trương Mẫn Hân đầu cơ trục lợi. Chỉ có ghi chép mô phỏng của
chính y, chưa bao giờ từng xem, chỉ có nhân gian cố sự sau khi y chết,
chưa bao giờ chịu xem xét.

Y là thành viên ác liệt nhất Tiểu Lâu, y là học sinh có vấn đề không nghe dạy, không nghe lời nhất.

Y còn chẳng bằng A Hán lười nhác, A Hán ít nhất còn đang nỗ lực luân
chuyển mô phỏng hết đời này đến đời khác, mà y thì ba trăm năm vô công
rồi nghề, ngay cả việc học cũng không để tâm. Đến cuối cùng, giáo sư
đúng là không thể nhịn được nữa, trực tiếp đá y ra.

Trên sân
khấu, hát xướng vang cao. Dưới sân khấu, hô to gọi nhỏ. Nơi nơi vui mừng náo nhiệt, hương rượu say người, nói cười không dứt.

Đời này, náo nhiệt biết bao.

Đời này, thiếu niên y gặp gỡ đó, tên là Sở Nhược Hồng.

Khi đó, y lười biếng tùy tiện làm một tướng quân không có thành tựu gì,
lười biếng tiến cung, chỉ định tùy tiện tìm một kẻ có cơ hội làm Hoàng
đế, nghĩ biện pháp đi thân cận một chút, đi qua sân khấu một chút, kết
thúc đại mô phỏng của một đời này.

Trâu không uống nước cố nhấn đầu? Bị buộc đi mô phỏng y không có biện pháp, nhưng muốn y dụng tâm, lại nào có tiện nghi như vậy.

Nhưng mà, cố tình trong lúc lơ đãng, gặp phải đại nam hài bi thương vô trợ, im lặng gạt lệ kia.

Cố tình lại nhất thời mềm lòng, thuận miệng hỏi một câu: “Tiểu điện hạ, ngài đang làm gì đó?”

Cố tình đại nam hài kia ngẩng khuôn mặt đẫm nước mắt, nhìn nam nhân đầu
tiên bình sinh tươi cười với nó, dùng giọng điệu ôn nhu thân thiện nói
chuyện với nó này. Bi thương bỗng đến từ đó. Lập tức chui vào lòng y mà
thất thanh khóc rống.

Ngày hôm đó, ánh dương xán lạn, nước ao trong vắt, tơ liễu lả lướt.

Hài tử khóc ướt vạt áo trước ngực y. Lòng y lại xa xa xuyên qua thời gian và không gian xa xôi.

Phảng phất ngay ngày hôm qua, phảng phất ngay vừa rồi, có một nữ hài nhi được tôn là nữ vương lại mất đi cha mẹ, ở trong lòng y, khóc lóc thương tâm
muốn chết.

Trí nhớ của y, thật là quá tốt.

Khoảnh khắc đó, bỗng đau triệt nội tâm. Rốt cuộc vẫn như mấy trăm năm trước, dùng tư
thái che chở đồng dạng, ôm chặt đại nam hài kia.

Tiền trần còn
đó, tiền sự không quên. Không phải y không biết, lần này vươn tay, kết
cục cuối cùng, chỉ sợ vẫn tệ như mấy đời trước. Nhưng mà, rốt cuộc không thể nhẫn tâm, không đẩy hai tay ra được.

Trong quá khứ xa xôi,
có một nữ hài nhi không cha không mẹ, quý quân một nước, trừ y ra lại
chẳng còn một đôi tay nào để có thể bảo hộ dựa dẫm.

Hoàng gia vô tình, lần này, nếu y khoanh tay, hài tử này lại sẽ đi dựa vào người nào, cầu trợ phương nào?

Chung quy không thể trơ mắt nhìn nó đi chết.

Rốt cuộc vẫn vươn tay, cho dù y biết lần này kết cục e rằng lại là không thể không cắt bỏ.

Rốt cuộc vẫn muốn giang rộng đôi tay đến bảo hộ, cho dù y biết đời này e rằng vẫn đành phải một mình tuyệt nhiên mà đi.

Rốt cuộc vẫn không bỏ xuống được, rốt cuộc vẫn nỗ lực, muốn nắm được chút gì đó…

Thời điểm vươn tay, y không biết, y muốn bảo vệ là hài tử trước mắt này, hay là tiền trần trong mộng. Vươn tay, y không biết, y muốn bắt được, là
vận mệnh kiếp này, hay là tình hoài kiếp trước bị mình kiên quyết dứt
bỏ, kỳ thật lại chưa từng quên đi đó.

Ai sẽ tin tưởng đây? Y không phải vì luận văn mà lựa chọn hài tử này, mà là do nhất thời mềm lòng, muốn bảo hộ nó.

Giáo sư Trang nói, y không tận lực bồi dưỡng cho hài tử kia tâm tính đế vương độc lập tự chủ.

Thế nhưng không thể biết, cho dù là kiêu ngạo tự phụ như y cũng có cực hạn. Phương Khinh Trần kỳ thật cũng biết sợ hãi. Đời trước, Yên Ly anh vũ
quyết đoán kia, cuối cùng không chấp nhận được bên cạnh có một người
cùng tồn tại quang minh chói mắt như mình. Nhưng muốn bảo vệ thiếu niên
này, y biết cũng như đời thứ nhất, mình không thể không lộ hết phong
mang. Nhưng sau khi phong mang triển hết, lại làm sao có thể trông mong
một quân chủ quá mức khôn khéo tài giỏi, có thể dung nhẫn lâu dài cho
người như y ở bên cạnh mình?

Nếu nó không dung được mình ở bên cạnh, y lại nên bảo hộ nó như thế nào.

Giáo sư Trang nói, y không tận lực tìm kiếm bề tôi dùng được cho hài tử kia, thế nên y vừa chết, chính là trong triều đại loạn, quốc gia sụp đổ.
Nhưng có ai biết, cho dù là lãnh tâm lãnh tình, Phương Khinh Trần y, một đời lại một đời, cũng đã quá mệt mỏi.

Đời thứ nhất, có đám thần
tử ưu quốc, không nhìn được Tương vương Phương Khinh Trần quyền cao chức trọng mà nhiều lần góp lời với nữ vương.

Đời thứ hai, có đám đại thần lo lắng cho vận mệnh quốc gia, dùng đủ loại danh phận đại nghĩa,
cuối cùng khiến nữ đế cưới rất nhiều tân sủng.

Đời thứ ba, vẫn là đám mưu sĩ bình tĩnh lý trí đó nhao nhao nhắc nhở Yên Ly, trong quân
không thể có người thứ hai, quốc gia không chấp nhận được một chữ Tịnh
Kiên vương.

Y đã mệt mỏi lắm rồi, y không có khí lực mà một lần
nữa đi đối kháng với đám đại nghĩa ưu quốc ưu dân đó. Y mệt rồi. Y chỉ
muốn lần này, có thể đơn giản một chút, bình tĩnh một chút. Cho nên cứ
như vậy là được, Nhược Hồng, ta sẽ ở bên cạnh ngươi, ta sẽ bảo vệ quốc
gia của ngươi, ta sẽ bảo hộ ngươi. Ngươi không cần quá lao tâm cũng
không sao, trong triều không có cả đống lão nhân trước lo thiên hạ khoa
tay múa chân cũng không sao, ta sẽ mãi ở đây. Trời sập xuống, ta luôn
thay ngươi kháng lại là được.

Thế nhưng thì ra trời chưa từng sập, đất chưa từng sụt, chỉ có lòng người vẫn sẽ thay đổi.

Đời thứ nhất, y cầu nhiều điều. Đời thứ hai, y chỉ cần một cái duy nhất.
Đời thứ ba, y ngay cả duy nhất cũng không dám đòi, chỉ cần hai người tri kỷ, tương giao ngang hàng.

Đời thứ tư… đời thứ tư, y quỳ trước mặt hắn, chỉ cần hắn có thể tin y, chỉ cần hắn có thể cho phép y bảo hộ hắn.

Ha ha, đáng buồn, đáng cười! Phương Khinh Trần tự phụ kiêu ngạo, nguyện
vọng đời này đã nhỏ nhoi như thế, cuối cùng lại vẫn vô lực làm được!

Trên sân khấu đã xướng đến cao trào cuối cùng, nam nhi trượng phu quỳ mọp
trước chân thê tử nhận lỗi, màn sau, nên là phu nhân rốt cuộc nguôi
giận, đưa tay đỡ lên nhỉ!

Phương Khinh Trần cười nhẹ nhàng. Người còn sống, chung quy phải không ngừng tha thứ, chung quy sẽ có rất nhiều xung đột, so đo quá nhiều, làm sao mà sống tiếp được. Đạo lý này, Tiêu
Hiểu Nguyệt hiểu, Trác Tử Vân hiểu, A Hổ hiểu, Triệu Vong Trần hiểu, chỉ có y, Phương Khinh Trần, một mực không chịu hiểu.

Ngươi đã vô tâm thì ta cũng thôi, lúc về kinh, y quả đã có tâm quyết tuyệt.

Nhưng mà, một đời này, y mệt rồi. Mệt đến mức chẳng muốn đi an bài một trường tử vong lừng lẫy. Lúc ban đầu, y nghĩ, chẳng qua là phiêu nhiên mà đi,
không để bất cứ ai tìm được y nữa. Để Triệu Vĩnh Liệt mắng Sở Nhược Hồng một trận, cho tiểu tử này hối hận cả đời đi. Để người thiên hạ đều
biết, Sở vương bức trung lương đi, để sách sử vĩnh viễn ghi lại vết nhơ
này, vậy là đủ.

Luận văn? Y vốn đã chẳng định ngoan ngoãn làm, đời này y cứ dứt khoát không làm, giáo sư lại có thể làm gì y.

Dù sao y đã sớm là học sinh tệ nhất Tiểu Lâu, tệ thêm chút nữa, không phải cũng vẫn là tệ.

Nhưng mà hóa ra hài tử y dạy dỗ bảo hộ lớn lên, không chỉ muốn triệu y về kinh thành.

Thiếu niên kia ngồi trên kim điện cao cao, cúi đầu nhìn y bị tất cả thần tử
chụp mũ đại tội mưu phản, rõ ràng biết y có oan, lại không biện giải cho y một câu, muốn, chỉ là một cái cớ để giải trừ quyền bính y sở hữu.

Thiếu niên kia, đem cấm vệ y vì bảo hộ hắn mà tự tay huấn luyện an bài bố phục trong cung, chỉ vì phòng bị sự công kích của y.

Nhược Hồng! Ngươi vậy mà cho rằng, ta sẽ hại ngươi! Ngươi lại có thể phòng ta đến nước này, oan ta đến nước này?!

Phương Khinh Trần ngửa đầu uống rượu, một ngụm cạn sạch, răng không khỏi dùng
sức, cắn vỡ một miếng mép bát. Thuận miệng phun ra, trong bóng đêm, giữa huyên náo, không ai nhìn thấy trên một miếng gốm vỡ con con kia, sẽ có
tơ máu hay không.

Tiếng vỗ tay bên tai, tiếng khen hay ầm ầm vang khắp, náo nhiệt biết bao.

Phương Khinh Trần xa xa nhìn sân khấu, ôi, vở kịch náo nhiệt này, đã kết thúc rồi.

Kết quả là, hiềm cũ tan hết, vợ chồng hòa thuận, gia nghiệp hưng thịnh, vở
kịch hay chân chính thích hợp nhất để trình diễn vào ngày vui.

Nhớ vở đại đoàn viên này, vốn tên là “Tam gia tuyệt” mà, vốn là thê tử hàm
oan mà chết, trượng phu hổ thẹn mà chết, tiểu nhân hãm hại cũng tặng
quan bị giết. Đại bi kịch ba nhà toàn bộ tuyệt hậu mà.

Một vở kịch bi thương điêu tàn, bị người diệu bút thoáng sửa, liền là hảo văn chương nhất phái náo nhiệt.

Tất cả hiểu lầm, chỉ cần hóa giải là được, tất cả hiềm khích, chỉ cần tha
thứ là xong. Có chuyện gì nhất định phải tính toán chi li, có hận gì
nhất định không thể quên đâu? Người phải sống tiếp, cuộc sống phải tiếp
tục, đại đoàn viên chung quy mới là tốt nhất.

Như vậy, có gì không tốt?

Phương Khinh Trần cao giọng cười to, vỗ tay theo mọi người cùng nhau khen hay.

Y ngày xưa tâm tư linh động, tai mắt nhạy bén, giờ khắc này thậm chí
không chú ý tới Hô Diên Phong rảo bước từ ngoài hoa viên đi qua chỗ họ.

Cho đến khi Hô Diên Phong đến trước mắt, Phương Khinh Trần mới phát hiện sắc mặt hắn thập phần ngưng trọng.

“Phương hầu!”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *