Xuyên Không

Tiểu Lâu Truyền Thuyết

Q.5 – Chương 153 – ngươi là ghen tị

Yên Lẫm
vô cùng nghiêm túc vùi đầu trong đống hồ sơ như núi mà miệt mài lật, Sử
Tịnh Viên bên cạnh dù bận vẫn ung dung ngồi đó, rề rà uống trà.

Yên Lẫm đầu cũng chẳng ngẩng gọi: “Tịnh Viên, ngươi đừng mãi ngồi yên mặc kệ nữa, cũng cho ta chút ý kiến đi.”

Sử Tịnh Viên không tiếp lời, cho ý kiến, cho ý kiến gì cũng có thể bị ngài bác bỏ ráo.

Thiên kim của Tôn thị lang, tuổi vừa đôi tám, dung hoa vô song, ngài nói nàng quá nhỏ, không xứng đôi. Bây giờ nữ nhi chưa gả trong đại gia tộc được
tranh giành cỡ nào, có mấy người sẽ nán lại khuê phòng đến khi lớn tuổi?

Khá lắm, ta phí hết tâm tư, giúp ngài tìm ra tiểu muội Ngô thượng thư, do
chịu tang mẹ mà lỡ hôn kỳ, nói đến cũng bất quá là niên hoa đôi mươi, mà tư dung đều tốt, ngài lại chê nàng quá lớn.

Quảng Đức huyện chủ, xuất thân cao quý, tài mạo đều thượng thượng, ngài nói nàng xuất thân
cao quá, tính tình không khỏi kiêu căng.

Lan Lăng Hứa nữ sử,
thanh trí tài danh, nhã lượng phương hoa, ngài lại nói loại tài nữ này
kết giao bạn bè quá nhiều quá phức tạp.

Trương gia tiểu thư, phẩm mạo đó, trực tiếp tuyển tú tiến cung cũng không thành vấn đề, ngài cầm
bức họa nhòm cả buổi, sau đó nói lông mi người ta hơi thô.

Lý gia cô nương, cũng là giai nhân tuyệt sắc, ngài dán mắt lên bức họa, cuối cùng rề rà nói ngón tay người ta không đủ mảnh.

Bằng phương pháp bới móc này của Hoàng thượng ngài, ngay cả tiên nữ trên trời, ngài cũng có thể bới ra khiếm khuyết!

Yên Lẫm không biết hảo hữu đang oán thầm mình, giữa một đống tư liệu mỹ nữ
nhìn đến mắt hoa đầu váng. Nếu để triều thần biết, Hoàng đế mấy bữa nay
ngày ngày nhốt mình trong ngự thư phòng, kỳ thật là đang bận chuyện cưới lão bà thay người khác, chẳng biết có thể giận thành thế nào.

“Tịnh Viên, nữ tử đủ tư cách ngươi có thể tìm chỉ được chừng này thôi sao?”

Sử Tịnh Viên một mực cúi đầu uống trà, tuyệt không ngẩng đầu trả lời. Ai
còn khí lực để phí sức đi khắp thế giới tìm giúp ngài nữa. Dù sao tìm
nhiều hơn, ngài cuối cùng cũng khẳng định không hài lòng, ngài đó, trong xương cốt căn bản là…

Rầm rầm hỗn loạn một trận, lại là Yên Lẫm
vẫn vùi đầu miệt mài chợt sốt ruột, vung tay đẩy hết văn thư đồ quyển
đầy bàn xuống đất, trên ngự án lấy tay chống trán, hồi lâu vẫn ngồi im
chẳng nói gì.

Sử Tịnh Viên thở dài đứng lên, bưng một chén trà, nhẹ nhàng bỏ lên bàn: “Hoàng thượng, uống hớp trà tĩnh tâm.”

Yên Lẫm chầm chậm ngẩng đầu, vẻ mặt chua xót: “Tịnh Viên, ngươi nói, có
phải trẫm đang một mực lừa mình dối người. Kỳ thật trẫm căn bản không
muốn giúp Dung tướng cưới vợ, trẫm cả ngày mò mẫm thế này, chẳng qua là
muốn có điều ăn nói với lương tâm mình, cố ý lừa gạt bản thân mà thôi.”

Sử Tịnh Viên thở dài trong lòng.

Ôi, bất kể thế nào, cuối cùng đã chịu đối mặt với hiện thực. Bằng không còn để vị Hoàng thượng này tiếp tục mò mẫm như vậy, đầu lĩnh mật thám trên
danh nghĩa là mình đây chẳng biết phải phí bao nhiêu sức, chỉ huy thám
tử tốt nhất Yên quốc, chạy khắp thế giới tìm tư liệu về nữ nhi chờ gả
nhà người ta.

Việc này làm, cũng thật khiến người ta cảm thấy kỳ cục.

“Ta thật là một kẻ dối trá buồn cười, nói là coi trọng Dung tướng như vậy,
kỳ thật chưa từng suy nghĩ thay y. Ta phong y tước vị cao nhất, đất
phong tốt nhất, tự cho là đang bồi thường, kỳ thật chỉ là để lòng mình
dễ chịu, căn bản mặc kệ y có cần không, liệu có bởi vì như thế mà bị
quấy nhiễu không.”

Yên Lẫm thần sắc thảm đạm: “Nếu Thanh Cô không nói cho ta biết, có lẽ ta vẫn sẽ một mực lừa mình dối người để bản thân tin tưởng, Dung tướng sống rất tốt, vẫn đang hưởng thụ vinh hoa phú quý trong ân điển của ta. Thế nhưng, tòa quốc công phủ kia, căn bản là một
gian lao phòng lớn…”

Y cắn răng, một quyền nặng nề giáng xuống
bàn, khí lực kia rất lớn khiến chân mày Sử Tịnh Viên nhảy dựng, thoáng
lo buồn, cơ hồ hơi lo lắng tay y chấn ngược bị thương.

Bản thân Yên Lẫm lại hoàn toàn không có cảm giác đau đớn.

Vài ngày trước, tại phủ quốc công, khi nhìn Dung Khiêm mỉm cười thong dong
mà đến, gợn sóng nổi lên trong lòng y, đến nay không cách nào bình tĩnh.

Người kia, thong dong đạm bạc như thế, cái gọi là vinh hoa, cái gọi là tôn vinh, muốn tới, lại có ích gì.

Người kia, tiêu dao thoải mái như thế, y thuộc về non, thuộc về nước, thuộc về ba nghìn thế giới mênh mông vô cùng bên ngoài.

Thế nhưng, phong hào quốc công chiêu cáo thiên hạ này, khiến y một lần nữa
quay về nơi đầu sóng ngọn gió, trở thành mục tiêu cho mọi người nhìn
chằm chằm.

Ngoài phủ quốc công, ngày đêm không biết có bao nhiêu
người giám thị quan sát, chỉ cần Dung Khiêm vừa ra khỏi cửa, sẽ bị vô số kẻ gọi là quan viên tới cửa cầu kiến mà không được bao vây, cho nên, y
chỉ đành đóng cửa không ra, như vây trong cũi.

Người kia, tay nắm đại quyền Yên quốc hơn mười năm, thuộc hạ vô số, thân tín vô số, bao
nhiêu người đối với y xích đảm trung tâm, bao nhiêu người coi y như
thiên như địa. Lần này quay lại nhân gian, bao nhiêu cựu bộ khát cầu gặp một lần, thế nhưng y thân phận quá tôn, vị trí quá cao, vì không dẫn
đến ngờ vực nghi kỵ của Hoàng đế mình đây, y chỉ đành nhẫn tâm, cự hết
những cựu bộ lúc trước thân cận tín nhiệm nhất ngoài cửa. Trừ An Vô Kỵ
rảnh rỗi thích đi tới đi lui, trực tiếp trèo tường ra vào, ngay cả Phong Trường Thanh trong nửa tháng này cũng chỉ đi gặp một lần mà thôi.

Người kia, tài hoa ngút trời, trí sâu như biển, nhân tài như thế, lại vì sự
ổn định của triều cục, lòng nghi ngờ của Hoàng đế, cam nguyện yên lặng
như vậy, vây trong phủ quốc công xa hoa kia.

Yên Lẫm trong lòng
chua chát: “Nếu ta không nghĩ đương nhiên mà phong tước cao như vậy cho
y, y hiện tại phong hào thấp một chút, hào quang mỏng một chút, là vẫn
có thể tự do làm rất nhiều chuyện, thế nhưng hiện giờ…” Thanh âm càng
lúc càng trầm: “Y thích tự do tự tại, nhưng hiện tại cả cửa cũng không
dám ra một bước. Y bình thường đối đãi bộ hạ cực tốt, về sau lại không
thể không tận lực bảo trì khoảng cách với họ. Y thích kết giao bằng hữu, lại không thể ra mặt, kết giao những người có tài năng trong thiên hạ
nữa, y…”

Yên Lẫm bi thảm lắc đầu.

Có lẽ trăm ngàn năm qua, đạo chung sống của công thần đế vương, bí quyết cân bằng quân thần
không phụ nhau, trước nay bất quá như thế. Nhưng mà, cho dù rõ ràng là
hiện thực không thể tránh khỏi, chân chính phát sinh giữa y với Dung
Khiêm rõ ràng như thế, Yên Lẫm vẫn cảm thấy đau đớn không cách nào chịu
đựng.

“Ta ích kỷ mà ngu xuẩn cỡ nào, nếu Thanh Cô không nói với
ta, ta vẫn sẽ tự cho là đúng mà cảm thấy, ta đang hồi báo, ta đang tốt
với y. Mà trên thực tế, cái gọi là vinh quang quốc công, chẳng qua là
một xiềng xích trói buộc y, để ta yên tâm.”

Sắc mặt Yên Lẫm tái nhợt, phảng phất lại nhìn thấy ngày hôm đó, khoảnh khắc đó.

Một tòa quốc công phủ lớn như vậy, người kia được vô số tôi tớ vây quanh mà đến. Thế nhưng, y không nhìn thấy có những người khác, phủ quốc công
lớn đến thế, cảm giác chỉ là trống vắng, người được tiền hô hậu ủng kia, kỳ thật thủy chung cô độc.

Y nói, Dung tướng, về sau có rảnh, ta thường đến đây ngồi một chút, được không?

Nhưng mà, làm đế vương, y có thể đi mấy lần? Một lần có thể ngồi bao nhiêu lâu?

Cho dù là y đi, y thật có thể thoáng xua tan những tịch mịch và cô độc của
người kia không? Hay là người kia chỉ đang tiếp tục nhẫn nại sự tùy hứng của y, lấy nụ cười để hồi báo việc y tự cho là đúng.

Y nói, tuy
rằng không vào triều, nhưng nếu ta có một số quốc sự chưa quyết, Dung
tướng, ngươi cũng cho ta chút ý kiến, được không?

Y muốn cho Dung Khiêm có điều gửi gắm, tài hoa có chỗ thi triển, thế nhưng võ đài thi
triển này, lại chắc chắn bị hạn chế đến nhỏ nhất. Hào quang của Dung
Khiêm, tài năng của Dung Khiêm, chỉ y có thể nhìn thấy. Dung Khiêm chỉ
có thể ở chỗ tối, chỉ có thể ở sau lưng y, mới có thể tham nghị triều
chính.

Cho dù hiểu rõ Dung Khiêm sống e rằng không hề tốt. Cho dù khoảnh khắc đó, khi y xúc động nhất áy náy nhất đau khổ nhất, y cũng
chưa từng có phút chốc mềm lòng, muốn cho Dung Khiêm quay lại triều đình kia.

Y nói, chờ thân thể ngươi khỏe hơn một chút, ta bồi ngươi
đi loanh quanh, nhìn khắp cả đế kinh, được không? Khi xuân về hoa nở,
chúng ta cùng đi săn thú, buông dây cương, xem ai chạy nhanh hơn xa hơn, được không?

Thật sự rất muốn làm bạn với y, thật sự rất muốn
quên hết thảy khúc mắc, cùng y nói lớn tiếng, cười lớn tiếng. Sự phồn
hoa của vùng đế kinh này, có đại bộ phận công lao của y, thiên địa bao
la này, là y dốc hết sức bảo hộ. Thế nhưng, đế vương thoạt nhìn động
tình trong lòng, lúc nói như vậy, rốt cuộc có thật lòng muốn đi cùng một người khác, chia sẻ thiên địa như thế, núi sông như thế, khoái lạc như
thế hay không? Mỗi lần vô tình mổ xẻ mình, Yên Lẫm càng ngày càng cảm
thấy mình vô tình vô nghĩa như thế, đáng khinh đáng hận như thế.

Sử Tịnh Viên lại thở dài thườn thượt: “Bệ hạ, ngài nghĩ quá nhiều rồi.
Ngài không thể đem tất cả chỉ trích cộng hết lên người mình, tất cả gánh nặng đều đè lên vai mình.”

Yên Lẫm hơi xuất thần: “Năm đó, Dung
tướng một tay nuôi nấng dạy dỗ ta, vì để ta thành tài, mà một mình gánh
vác ác danh. Người thiên hạ đều cho y là quyền gian sớm muộn phải đoạt
vị, ta cũng hận y thấu xương, y làm như vậy, làm sao không phải là đem
tất cả gánh nặng đè lên vai mình.”

“Nhưng Dung tướng lòng dạ rộng rãi, vừa có thể tha thứ người khác, cũng có thể buông mình ra. Điểm
này, bệ hạ ngài thân là đệ tử của Dung tướng, cũng nên học hành đàng
hoàng mới phải.”

Sử Tịnh Viên tận lực mỉm cười nói: “Ngài không
thể hơi có sai lầm, là nghĩ mình thành chỗ nào cũng sai. Ngài là đế
vương, ngài không có khả năng cũng không nên bỏ xuống trách nhiệm, suy
tính của mình. Nhưng mà, tâm tư của ngài với Dung tướng, hết thảy ngài
làm vì y, chẳng lẽ không phải thuần túy xuất phát từ chân tâm? Có lẽ suy nghĩ của ngài có chỗ không đủ chu đáo, nhưng dù sao cũng không phải như ngài hiện tại đang nghĩ, mọi lúc mọi nơi, đều giấu giếm tâm ý ác độc.”

Yên Lẫm chần chừ một thoáng, mới hơi hoang mang nói: “Ta… Nếu ta không
phải… thì sao lại cả việc thay Dung tướng chọn thê tử, cũng không tận
lực như thế chứ.” Vì y, Dung Khiêm cả đời này đã không thân thích, một
thân một mình. Thanh Cô tuy tốt, nói cho cùng chỉ là nghĩa muội, mà còn
xuất thân thôn nữ, nhất định trao đổi giữa nàng với Dung Khiêm là có
hạn.

Dung Khiêm bị nhốt trong phủ quốc công lớn như thế, người bên cạnh tuy nhiều, có thể tâm sự thân cận lại chẳng có lấy một.

Biết rõ y cô đơn tịch mịch như vậy, nhưng vẫn không chịu tận tâm thay y.

Sử Tịnh Viên ngạc nhiên: “Hoàng thượng vì sao cảm thấy, không thay Dung tướng chọn vợ, chính là rắp tâm hại người?”

Vẻ mặt Yên Lẫm dần bối rối: “Ta rõ ràng biết đây là chuyện phải làm, nhưng bắt đầu làm thì phiền muộn nóng nảy…”

Y chỉ những văn quyển đồ họa khắp dưới đất: “Những nữ tử đó, càng là tốt, càng là xinh đẹp, ta nhìn càng gai mắt. Ta… Ta biết, kỳ thật ta căn bản không muốn Dung tướng có vợ con. Đang yên đang lành, sao ta lại có tâm
tư như vậy?”

Sử Tịnh Viên nghe mà hơi trợn tròn mắt.

Thanh âm của Yên Lẫm càng lúc càng nhỏ: “Ta nghĩ tới nghĩ lui, sợ vẫn là vì
phong hào quốc công và đất phong thôi. Ta cho y phong hào cao nhất, là
vì để lòng mình thoải mái, ta cấp đất phong tốt nhất, là bởi vì biết,
Dung tướng sẽ không rời kinh, sẽ không đi quản lý, cấp tốt hơn nhiều
hơn, cũng chẳng có uy hiếp đối với quốc gia. Chỉ cần y không có con
trai, tương lai mất đi, đất phong một lần nữa thu về quốc gia, Đại Yên
lúc nào cũng không tổn thất, ta lại không công kiếm được thanh danh tốt
là hậu đãi công thần. Cho nên, ta mới bài xích việc Dung tướng cưới vợ
sinh con như vậy…”

Sử Tịnh Viên đưa tay vỗ trán, cơ hồ phải than khóc. Bệ hạ, ngài có đến mức phải biến sự tình thành phức tạp như vậy không…

“Bệ hạ, ngài là người trong cuộc mê, ngài không muốn Dung tướng có vợ con, rõ ràng chính là ghen tị mà.”

“Ghen tị?”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *