Xuyên Không

Tiểu Lâu Truyền Thuyết

Q.5 – Chương 144 – đường về nơi nào

Vô luận trong lòng Dung Khiêm ảo não cỡ nào, giờ này khắc này, chung quy
không thể tiếp tục ngẩn người nữa, chỉ đành thở dài, ôn nhu an ủi Ấm Ấm: “Cô nương, đừng sợ. Đã không sao rồi, cô buông tay trước đi.”

Y
cố hết sức làm cho giọng điệu của mình nhu hòa, nhưng mỹ nhân này thật
sự đã kinh hãi quá mức, càng nghe y khuyên giải, ngược lại càng túm
chặt.

Nếu là những lúc bình thường, Dung Khiêm còn kiên nhẫn mà
chậm rãi an ủi. Nhưng hiện tại Yên Lẫm và Sử Tịnh Viên phía dưới đang
đăm đăm mắt trừng y với vẻ mặt kinh nghi, còn tiếp tục cương lại như
thế, chẳng biết sức tưởng tượng thần kỳ của hai vị này, sẽ thiết tưởng
sự tình thành kiểu gì đây?

Dung Khiêm cười khổ một tiếng: “Nếu cô không buông tay, ta sẽ mang theo cô nhảy xuống.” Y vừa nói vừa trực
tiếp hướng đến chỗ vách tường vốn nên là sát đường kia, sàn gác dưới
chân bị y giẫm vang kẽo kẹt. Tường chính bị hủy, ba tầng tiểu lâu này
còn chưa tanh bành, đã là vạn hạnh. Giờ này khắc này, hai người lớn khá
nặng này lại đi đến chỗ thiếu chống đỡ kia nữa, sàn gác càng nguy ngập,
nhưng Ấm Ấm vẫn ôm cứng y không chịu buông, cho đến khi y thật sự mắt
cũng không chớp mà đi thẳng đến mép lâu, bấy giờ mới sợ hãi kêu một
tiếng, hoảng hốt buông tay.

Dung Khiêm thuận tay đẩy nàng về phía sau, bản thân gọi một tiếng sang sảng: “Thanh nhi.”

Sau đó y trực tiếp từ đầu lâu bước lên một bước, cả người liền rơi xuống dưới.

Y võ công tuy mất nhưng tâm tình không minh trấn định, từ không trung hạ
xuống, chẳng mảy may kích động. Khi mắt thấy sẽ rơi xuống bên cạnh Thanh Cô, Thanh Cô giơ tay kéo tay y.

Trong mắt người bên ngoài, đây
bất quá là biểu hiện tự nhiên mà thân mật, trên thực tế, là Thanh Cô lấy nội lực cường đại của mình, dễ dàng tan mất toàn bộ thế rơi xuống của
Dung Khiêm. Dung Khiêm mượn sức kéo này của nàng, cực tiêu sái tự tại,
thong dong phiêu dật mà hạ đất ngay trước mặt mọi người.

Lúc này Yên Lẫm đã định thần, quát khẽ: “Tránh ra.”

Tất cả cao thủ đại nội thủ hạ vẫn che chở gắt gao, không ai chịu nhích một chút.

Vừa rồi thân thủ của Thanh Cô đã khiến người kinh sợ. Mà người từ lầu ba
nhảy xuống này, thân pháp càng phiêu nhiên khinh dật, vừa nhìn đã biết
ngay là cao thủ! Đối mặt với hai người không biết lai lịch này, ai dám
buông lỏng cảnh giác?

Yên Lẫm giận dữ, trầm giọng quát: “Tránh ra cho ta!”

Sử Tịnh Viên vội vàng tiếp lời: “Họ là bạn không phải địch, mọi người không cần lo lắng, tránh ra đi.”

Nếu không có Sử Tịnh Viên kịp thời giảng hòa, chỉ sợ đám thị vệ này thà
rằng chịu đựng cơn giận lôi đình của Hoàng đế cũng không dám tránh ra
nửa bước. May mà có vị Sử công tử này kịp thời nói rõ vấn đề quan trọng
nhất, mới để Yên Lẫm có thể thuận lợi bước ra, không đến mức quá mất mặt trước mặt Dung Khiêm và thủ hạ.

Dung Khiêm cũng nhìn nhìn chung
quanh, An Vô Kỵ đến bây giờ còn chưa thấy thò đầu ra, chắc là vừa phát
hiện không đúng đã vội vã chuồn mất rồi. Mà người đánh vỡ vách tường
cùng cao thủ vốn đứng trên nóc nhà đối diện kia cũng đã sớm không thấy,
tuy rằng nơi này có một tốp đại nội thị vệ, bất quá vừa thấy Yên Lẫm gặp nguy hiểm, đâu còn ai đi chú ý cao thủ giang hồ gì đó nữa. Mà trên cao
lầu phía sau, Ấm Ấm đứng ngơ ngác, vẻ mặt mù mờ.

Tim đường chỉ có đám người bọn họ đứng giằng co một cách quái dị, cho dù là người trì
độn hơn cũng đã sớm phát hiện không khí không đúng. Tất cả lão bách tính đều lui đi rất xa, hiếu kỳ ló đầu, thì thầm chỉ chỉ trỏ trỏ bên này.

Dung Khiêm thầm than một tiếng, kéo Thanh Cô ra sau mình, nhìn Yên Lẫm cười
nhàn nhạt: “Yên công tử, Thanh nhi là nghĩa muội, cũng là ân nhân cứu
mạng của ta, vừa rồi vô lễ đắc tội, xin công tử thứ tội.”

Y vừa
mở miệng là trực tiếp nói rõ tầm quan trọng của Thanh Cô với y, quả
nhiên khiến Yên Lẫm hơi ngẩn ra, vẻ mặt phức tạp nhìn về phía Thanh Cô
được y che chở sau người. Kỳ thật trước kia Thanh Cô và Yên Lẫm từng gặp một lần ở trà quán, bất quá, bởi vì thời gian đã cách quá xa, Yên Lẫm
và Thanh Cô đều sớm không nhớ đối phương, hai bên chỉ thuần túy là người lạ.

Yên Lẫm là Hoàng đế, cho dù rộng lượng hơn, bị người tự dưng ném xuống đất, vừa đau vừa mất mặt, mặc kệ là vì trút thù riêng, hay là theo luật pháp quốc gia mà nói, Thanh Cô đều là tội không thể tha.

Nhưng nàng đã là nghĩa muội Dung Khiêm, Yên Lẫm cho dù là trong lòng không
cam, cũng chỉ đành bỏ qua. Huống chi, Dung Khiêm lại nhắc tới ân cứu
mạng, dù Yên Lẫm vẫn chưa biết rõ, không khỏi hơi cảm kích Thanh Cô.

May mà y chỉ vi phục đi riêng, văn võ bá quan trong triều đều không biết.
Chuyện này nếu bản thân y chịu không truy cứu, tự nhiên là chẳng có việc gì. Nếu y lấy thân phận công khai mà bị như vậy, việc liên quan đến tôn nghiêm hoàng gia, pháp luật quốc gia, cho dù bản thân y muốn miễn xá
Thanh Cô, cũng không phải dễ dàng như vậy.

Thanh Cô cuối cùng đã
nhìn ra tình huống hơi không đúng. Thiếu niên công tử kia dường như là
người Dung đại ca biết, mà còn là một đại nhân vật.

Trong lòng nàng liền thấp thỏm, hơi bất an mà thấp giọng hỏi: “Dung đại ca, có phải muội đã gây họa.”

Dung Khiêm hơi nghiêng đầu, khẽ cười với nàng, ánh mắt nhu hòa: “Không sao, có ta ở đây.”

Với Thanh Cô và Dung Khiêm mà nói, đây vốn là phương thức cư xử tự nhiên
của họ. Dung Khiêm một câu nhàn nhạt, Thanh Cô lập tức an tâm. Đối với
lời Dung Khiêm nói, nàng chưa bao giờ hoài nghi một chút, cho dù trời
sập, nếu như Dung đại ca nói không sao, tự nhiên là không sao.

Song Yên Lẫm ngơ ngẩn đứng đối diện lại thấy lòng xót xa.

Khoảnh khắc vừa rồi đó, giọng điệu Dung Khiêm nói chuyện, vẻ mặt mỉm cười, đều quá sức quen thuộc.

Rất nhiều rất nhiều năm trước, người nọ cứ thế ung dung thản nhiên, thay y gánh một bầu trời.

Chiến báo trùng trùng, nội hoạn tầng tầng, tất cả loạn cục, người nọ chỉ mỉm cười nói với y “Không sao, có ta ở đây.”

Thời điểm đó, y thực sự tin chắc Dung tướng của y là vạn năng, trời sập đất lở, đã có Dung tướng, không cần lo lắng.

Chỉ là về sau, từ từ lớn lên, từ từ thành thục, từ từ hiểu biết vương quyền đại biểu cho điều gì, từng ngày nhìn Dung tướng dần dần ánh mắt lạnh
băng, thái độ xa lánh, vì thế sự ấm áp ấu thời cho rằng sẽ vĩnh viễn
không quên, lòng tin sẽ vĩnh viễn không dao động, liền nhẹ nhàng tan
thành mây khói.

Bao nhiêu năm sau, người nọ vẻ tươi cười vẫn ấm
áp y nguyên, ánh mắt nhu hòa y nguyên, chỉ là người muốn bảo vệ, lại đã
không bao giờ còn là y nữa.

Yên Lẫm ngơ ngác đứng nguyên đó, nhất thời hơi xuất thần, hoàn toàn không biết phải nói gì, làm gì. Cuối phố, lại là tiếng vó ngựa lao nhanh, nháy mắt đã có mấy thớt ngựa vòng qua
góc đường, đầu lĩnh chính là Phong Trường Thanh.

Theo quy củ dĩ
vãng, nếu Yên Lẫm rời cung, Phong Trường Thanh ở bên, tự nhiên luôn bảo
hộ không rời, nếu vừa lúc không phải hắn trực, cũng phải có người lập
tức đi thông tri. Dù sao dọc đường đều sẽ có ký hiệu đại nội thị vệ lưu
lại, Phong Trường Thanh sẽ lập tức men theo đuổi đến bảo vệ y.

Bất quá, lần này Phong Trường Thanh đoán Yên Lẫm tất là bởi vì việc Lạc
Xương mang thai, trong lòng buồn bực, muốn xuất cung cho khuây khỏa, hơn nữa vừa vặn có Sử Tịnh Viên ở bên cạnh. Hắn nghĩ Sử Tịnh Viên và Yên
Lẫm kết giao từ khi tóc để chỏm, có Sử Tịnh Viên theo, Yên Lẫm có thể mở lòng. Mình thì nửa trưởng bối, thủ bên cạnh, sợ là Yên Lẫm phải bị câu
thúc nhiều.

Có ý nghĩ muốn để Yên Lẫm tự tại hơn một chút này,
hắn cũng không vội đuổi theo, dọc đường chỉ chậm rãi hành tẩu, đến khi
nghe nói chỗ Yên Lẫm có người gây sự đánh nhau, lúc này lòng mới cả
kinh, giục ngựa chạy một mạch tìm đến. Lúc này vòng qua góc đường, xa xa thấy Yên Lẫm và Dung Khiêm lại đang đứng đối diện, trong lòng khiếp sợ
tột cùng, nếu không phải thuật cưỡi ngựa *** tuyệt, chỉ sợ đã trực tiếp
rớt khỏi ngựa.

Hắn từ đầu đường phi ngựa đến tâm đường, phi thân xuống ngựa, đến phụ cận, ấp úng gọi một tiếng: “Thiếu gia…”

Lại nhìn nhìn Dung Khiêm, há hốc miệng, nhất thời không biết trước mặt mọi
người nên gọi y là gì mới được. Chỉ đành đứng ngẩn ra đó, đầu óc trống
rỗng.

Tuy nói hắn gần đây thật sự rất hy vọng Dung Khiêm ra mặt
gặp Yên Lẫm, nhưng mà, hắn hy vọng tuyệt đối tuyệt đối không phải thế
này!!

May mà lúc này Yên Lẫm và Sử Tịnh Viên đều không rảnh chú ý hắn, vì thế cũng không phát hiện vẻ mặt hắn quỷ dị cỡ nào.

Dung Khiêm nhìn bốn phía, than nhẹ một tiếng: “Yên công tử, chẳng lẽ chúng
ta cứ đứng cản giữa đường chậm rãi nói chuyện thế này sao?”

Yên Lẫm đối với Dung Khiêm căn bản không biết nói gì, cũng may Dung Khiêm chủ động mở miệng, y mới có thể trả lời: “Đến chỗ ta.”

Ba chữ ngắn ngủi, y lại nói tẻ ngắt và thập phần gian nan.

Dung Khiêm đâu chịu tùy tiện vào cung? Y hiện tại lại không thể so với lúc
trước, vào hoàng cung rồi, sợ là sẽ không ra được dễ dàng như vậy.

“Ta còn nghĩa muội và gia nghiệp chưa an trí, nhất thời thật không tiện đi
quý phủ của công tử làm khách. Công tử nếu như không chê, ngại gì tạm
thời đi hàn xá nghỉ tạm một chút.”

Yên Lẫm thoáng chần chừ, đến nhà Dung Khiêm, xem thử nơi y sinh sống, đề nghị này không phải không hấp dẫn, chỉ là…

Dung Khiêm nhìn bốn phía, lại nói: “Rối loạn đã lâu như vậy, hay là công tử
thích chờ người trong quan phủ đến, đi nha môn làm khách…”

Yên
Lẫm cũng nhức đầu. Thật để nguyên một đống nha dịch vây lại kiểm tra, cố nhiên yêu bài đại nội trên người họ thân phận thống lĩnh của Phong
Trường Thanh, đều đủ để trấn cục diện, chỉ là vạn nhất gặp phải người đủ thông minh, sợ là thật sự có thể đoán ra thân phận của y.

Hoàng
đế vô sự thích xuất cung đi lung tung, đây lại chẳng phải chuyện gì vẻ
vang, đám trọng thần triều đình kia nếu nắm chắc tin tức, có thể càm ràm y chết tươi.

Vừa nghĩ điều này, y cũng không chần chừ nữa, gật đầu: “Được!”

Sử Tịnh Viên từ bên cạnh dắt ngựa của Yên Lẫm qua, Yên Lẫm lại không nhúc nhích, chỉ nhìn Dung Khiêm.

Phong Trường Thanh vội kéo tọa kỵ của mình qua, Dung Khiêm cười cười, liền
xoay người lên ngựa, sau đó chìa tay về phía Thanh Cô. Thanh Cô hiểu ý
lên phía sau y, hai người cùng ngựa, tương liên gắt gao.

Yên Lẫm bỗng nhíu mày, nhưng chẳng nói gì, lặng lẽ tự mình lên ngựa.

Mắt thấy mọi người sắp đi, Ấm Ấm trên lầu mới bỗng gọi một tiếng: “Dung công tử.”

Dung Khiêm ngẩng đầu cười: “Tiểu thư bị hoảng sợ, chờ ta xử lý chuyện trước
mắt xong xuôi, sẽ tự sai người bồi tội với tiểu thư.”

Cũng không chờ Ấm Ấm kia đáp lời, một tay quất ngựa mà đi.

Yên Lẫm nhíu mày càng chặt, quay đầu nhìn Sử Tịnh Viên một cái, lại giục ngựa theo sát.

Sử Tịnh Viên tiện tay vẫy, một thị vệ chạy đến gần, y khẽ dặn dò thủ hạ
tìm hiểu thân phận nữ tử nọ, cùng quyền sở hữu của chỗ lầu các tiểu viện này, tiếp đó lại đi theo sau.

Chúng đại nội thị vệ, mười mấy
người mở đường phía trước, lưu lại năm sáu người, vừa điều tra chuyện Sử Tịnh Viên giao, vừa chuẩn bị ứng phó quan phủ kiểm tra, lặng lẽ im
tiếng bưng bít cả sự kiện. Những người khác thì vây tròn bảo hộ chung
quanh Yên Lẫm Dung Khiêm, vừa là bảo hộ Yên Lẫm, cũng xem như nghiêm
phòng Dung Khiêm thoát đi.

Dọc đường Yên Lẫm vẫn cưỡi ngựa song
hành với Dung Khiêm, chỉ lạ thường là hai người chưa từng trò chuyện một câu, cho dù là ánh mắt, cũng đều không giao nhau một lần.

Đối
với việc gặp lại lần nữa, hai người đều đã nghĩ tới ngàn lần vạn lần,
cũng âm thầm có rất nhiều chuẩn bị, chỉ là chuyện đến trước mắt, mới
phát giác hóa ra chưa ai chuẩn bị tốt.

Yên Lẫm từng vô số lần
tưởng tượng, nếu có cơ hội gặp lại Dung Khiêm, nhất định phải chân thành sám hối với y, cho dù là mất mặt mà khóc lóc rơi lệ, quỳ xuống cầu xin, cũng phải tỏ rõ cõi lòng mình, cũng phải làm cho y đáp ứng ở lại.

Nhưng hóa ra trong lòng nghĩ nhiều hơn, hiện thực lại là lời gì cũng chẳng thể nói, chuyện gì cũng chẳng làm được.

Đã qua hai năm rưỡi. Hai năm rưỡi, y càn cương độc đoán, y thống trị quốc
thế, mỗi một hành động, mỗi một lần lựa chọn, kể cả cưới vợ, kể cả sinh
con, không đâu không đầy tâm cơ và mưu tính, y như vậy, chẳng thể biến
về thành tiểu hài tử khóc nức nở, không hề cố kỵ ôm chân Dung Khiêm gắt
gao không chịu buông ra năm đó nữa.

Y là đế vương, đáng buồn biết mấy, y là đế vương chân chính.

Cho nên, những khóc lóc đó, cầu xin như vậy, những hy vọng hèn mọn, kỳ
nguyện bi ai đó, đều chỉ có thể nghĩ lặp đi lặp lại trong lòng, song
không thể làm, không thể nói được nữa.

Tâm tình Dung Khiêm trái
lại đơn giản hơn nhiều. Chỉ là sự thật trước mắt, khiến y không thể
không thừa nhận, hài tử y một tay giáo dục trưởng thành này, ở trong
lòng y, so với y tưởng, e rằng trọng lượng còn nặng hơn nhiều.

Cũng chỉ có sự tình xảy ra trước mặt, cảm thấy sự vô thố và bất đắc dĩ của
mình, y mới minh bạch, mình cho tới nay hữu ý vô ý lần lữa kéo dài
chuyện gặp lại, căn bản không phải thật sự không tìm được thời cơ thích
hợp, chẳng qua đối với loại tình huống giống hôm nay đây, trong lòng ẩn
ẩn tình khiếp mà thôi.

Có một ngày, Dung Khiêm y lại cũng phải như con hồ ly kia, cảm thấy tình khiếp?

Dung Khiêm thở dài thườn thượt một tiếng.

Phong Trường Thanh và Sử Tịnh Viên theo sát sau hông, vẫn nhìn chằm chằm hai
người đằng trước. Nhìn Yên Lẫm và Dung Khiêm lại chẳng nói với nhau câu
nào, cũng khiến hai người họ vừa ngạc nhiên vừa mù tịt.

Tìm được
Dung Khiêm, xong tâm nguyện lớn nhất, việc vui đến thế, nhưng Yên Lẫm từ đầu chí cuối mặt mày âm trầm, mà Dung Khiêm luôn tiêu sái thong dong
lại thở ngắn than dài, đây, đây… đây rốt cuộc là làm sao?

Không
phải Yên Lẫm không muốn nói chuyện với Dung Khiêm, chỉ là chẳng biết nói gì. Tâm tình càng lúc càng nặng nề, cố tình tai lại thính, nghe thấy
Dung Khiêm bên cạnh thở dài, trong lòng càng ảo não.

Ngươi cứ không muốn bị ta tìm được như vậy?

Ngươi cứ tránh ta như thể mãnh thú nước lũ? Nghĩ nghĩ, sắc mặt càng thêm âm trầm khó coi.

Dung Khiêm tuy rằng không nói chuyện với Yên Lẫm nhưng không lúc nào là
không cảm thụ được khí tức trên người Yên Lẫm, vừa cảm thấy không khí
bỗng dưng âm trầm, dùng khóe mắt thoáng lướt qua sắc mặt Yên Lẫm, trong
lòng hơi trầm xuống.

Hài tử này, tâm tư thật sự quá nặng.

Ý nghĩ này vừa sinh, không cầm nổi lòng lại khẽ than thở một tiếng.

Mà sau tiếng thở dài của y, sắc mặt Yên Lẫm càng trầm thêm một phần, cũng có thể nghĩ.

May mà trà lâu không xa, bằng không để hai người này tiếp tục tuần hoàn ác
tính như vậy, trời biết khí lạnh cuối cùng phát ra, liệu có đông cứng
mọi người trên đường không.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *