Xuyên Không

Tiểu Lâu Truyền Thuyết

Q.5 – Chương 140 – vua một nước

Phong Trường Thanh nỗ lực muốn gia tăng sự đồng tình cho Yên Lẫm, mà Dung Khiêm kỳ thật sớm đã suy sụp.

Hài tử đáng thương này là y dạy dỗ. Tình trạng đáng thương này, là y bức ra.

Là y bức hài tử kia đi một bước nghĩ mười bước, thời thời khắc khắc chú ý
đại cục, để ý gia quốc. Tuổi còn chưa quá hai mươi nhưng cả tùy ý sống
một hồi, yêu một hồi cũng không dám, ngay cả sinh hoạt cá nhân nhất cũng phải bỏ lên cân ước lượng cẩn thận.

Là y bức hài tử kia đi một
bước nghĩ mười bước, thời thời khắc khắc chú ý đại cục, để ý gia quốc.
Tuổi còn chưa quá hai mươi mà ngay cả sinh hoạt cá nhân nhất cũng phải
bỏ lên cân ước lượng cẩn thận.

Vì sao nhất định phải thông minh
giỏi giang, vì sao nhất định phải khôn khéo nhạy bén, vì sao nhất định
phải nhìn xa hơn, nghĩ càng thấu triệt, làm được càng nhiều hơn so với
người khác?

Hôn quân biết đâu là công việc thư thái nhất trên thế giới, thế nhưng minh quân… minh quân thì sao?

Thiên tử nửa bước, đều liên quan dân mệnh. Những vụn vặt nặng nề không nhìn
thấy cuối như vậy, trách nhiệm nặng nề đến mức có thể khiến người ngạt
thở như vậy, minh quân, gần như không phải là công việc một “người” có
thể đảm nhiệm.

Cho nên, ngay cả anh chủ minh quân, trong hậu
cung, cũng không phải sẽ như trong triều đình, anh minh thần võ đem
thuật ngự hạ, đạo bình hành dùng đến mức tận cùng. Hoàng đế cũng là
người, chẳng phải máy móc. Người đều sẽ có lúc muốn thả lỏng, phóng
túng. Hậu cung ba nghìn son phấn, vốn chính là vì việc hưởng lạc của đế
vương mà lập, ai lại mong muốn về đến hậu viện nhà mình, còn phải cả
ngày so đo tính toán, cẩn thận để ý.

So với những quân chủ đó,
Yên Lẫm là thánh minh, là có trách nhiệm nhỉ. Thế nhưng, những quân
vương đó, giữa hậu cung tần phi, luôn từng có khoái lạc thuần túy nhất,
vui vẻ tận hứng nhất, luôn từng có khoái ý mà Yên Lẫm e rằng suốt đời
suốt kiếp cũng không thể có được! Trong mắt họ, Yên Lẫm như vậy, có phải cũng là ngu xuẩn mà buồn cười.

Phong Trường Thanh còn đang hai mắt đăm đăm thì thào tự nói: “Nói như vậy, Hoàng thượng chẳng phải vĩnh viễn không thể có con?”

“Đương nhiên không phải, Hoàng thượng chỉ là không muốn bởi vì việc trưởng tử giáng sinh, dẫn đến bất cứ ẩn hoạn nào mà thôi.”

Dung Khiêm miễn cưỡng xốc lại *** thần, giải thích: “Y dù sao cũng muốn tận
lực thiện đãi người bên cạnh, cho nên, tuy rằng cố kỵ huyết thống của
Lạc Xương, thế lực phía sau chư phi, cũng sẽ tuyệt không muốn thật sự
tước đi quyền lực làm mẹ của họ. Ta thấy…”

Dung Khiêm thoáng trầm ngâm mới nói: “Đứng ở góc độ của y, phương thức tận lực bảo toàn lợi
ích của mọi người, chính là để Yên nữ không có thế lực sinh hạ trưởng tử cho y. Người này tuy là trưởng tử, nhưng bởi vì mẫu thân thân phận hèn
mọn, cho nên sẽ không dẫn đến quá nhiều xu nịnh của triều thần. Sau đó,
hậu phi bất kể ai mang thai sinh con, bởi vì đã không phải trưởng tử,
cũng không phải là con trai duy nhất, thanh thế kia, ảnh hưởng đều sẽ
giảm mạnh. Kẻ làm trưởng thì mẹ thấp, kẻ mẹ quý thì làm thứ. Dưới cục
diện kiểu này, triều thần cho dù muốn chọn bên để đứng, ít nhất cũng
phải đợi sau mười năm, xem biểu hiện của các hoàng tử rồi bàn sau. Y đã
có khoảng thời gian ngần ấy năm hòa hoãn, chỉ cần có tâm, rất nhiều
chuyện đều có thể phòng ngừa.”

Phong Trường Thanh trong lòng sợ hãi, buột miệng nói: “Chẳng lẽ gần đây Hoàng thượng hạnh mấy cung nữ, chính là vì việc này?”

Ánh mắt Dung Khiêm thoáng động: “Y hạnh cung nữ?”

Phong Trường Thanh đỏ mặt. Hắn tuy là người gần bên cạnh Hoàng đế, nhưng loại phong lưu dật sự không liên quan đến đại cục này của Hoàng đế, hắn thật sự chưa từng để ý lắm: “Ta cũng không rõ lắm, chỉ là trong cung đã thêm mấy tài nhân từ cung nữ bình thường sắc phong thành. Thoạt nhìn họ đều
là bởi vì trùng hợp mới được sủng hạnh, có một người dường như bởi Hoàng thượng lúc ấy uống say, còn một người dường như là bởi Hoàng thượng đi
săn, uống máu hươu, việc này…”

Phong Trường Thanh cười khổ: “Biết đâu việc này thật sự chỉ là Hoàng thượng nhất thời ý động, dù sao loại
chuyện này không thể bình thường hơn, vẫn là chúng ta đã đa tâm?”

Dung Khiêm cũng cười khổ, y lại tình nguyện là mình đa tâm. Chỉ là, trên mấu chốt này, xảy ra loại chuyện “ngẫu nhiên” này, lấy sự hiểu biết của y
với Yên Lẫm, nếu nói đây là đúng dịp, nếu nói Yên Lẫm vẫn chưa nghĩ đến
một tầng này, lời này cả chính y cũng không tin nổi. Y nơi này mất hứng, Phong Trường Thanh nơi đó chần chừ một hồi, mới nói tiếp: “Nhưng mà,
Hoàng thượng nghe nói hoàng hậu mang thai, không hề có vẻ giật mình nổi
giận, trái lại cực kỳ vui mừng, nơi chốn an bài thỏa đáng cho hoàng
hậu…”

Dung Khiêm ngơ ngẩn: “Hài tử này, có tâm tư đế vương, lại
không luyện ra sự độc ác của đế vương. Hài nhi kia tuy không phải y kỳ
vọng, nhưng đã đến thì y nhất định sẽ bảo hộ chiếu cố đến cùng. Cho nên y đành phải một mình gánh nan đề tày trời, trong lòng khổ tột cùng, trên
mặt còn phải nặn ra bộ dáng phụ thân vui mừng để cam đoan địa vị của
hoàng hậu và ưu đãi nên được.”

Phong Trường Thanh ảm đạm thở dài không nói gì.

Dung Khiêm cũng im lặng.

Hơn hai năm qua, hài tử kia cứ thế một đường qua đây, chậm rãi dùng đôi vai non nớt đi gánh hết thảy. Đã dạy y làm một Hoàng đế tốt như thế nào,
lại không chút lưu tình mà hủy diệt khả năng làm một người vui vẻ của y.

Lúc trước khi ly biệt, dặn dò y làm một Hoàng đế tốt, làm một người vui vẻ, phải chăng đã vờ vĩnh quá mức, nghĩ đương nhiên quá mức?

Hài tử
kia một thân một mình gánh vác nhiều như vậy. Cứ cảm thấy đã nợ y, có
lỗi với y, cho nên chỉ đành cắn răng làm đến tốt nhất, chỉ đành liều
mạng đừng để y thất vọng, cả tình cảm thiên luân, tình yêu nam nữ, cũng
phải ước thúc, tính toán so đo, không chịu tùy tâm tùy ý.

Rất
nhiều năm về trước, y đã định ra kết cục cho vận mệnh của mình, từng
bước buộc hài tử nhỏ xíu, quyến luyến y kia, dần dần hóa lạnh đôi mắt ấm áp, lạnh trái tim nóng rực. Y thật sự đã thành tựu một đế vương, thành
tựu một minh quân suốt đời suốt kiếp cũng không dám, cũng không thể tùy
hứng một lần.

Thế nhưng, hài tử Yên Lẫm này thì sao… người này thì sao? Là được y thành tựu, hay là bị y hủy diệt mất rồi.

Thật sự, rất muốn rất muốn trả lại cho y hết thảy. Vui vẻ, tự do, tùy hứng,
tùy ý… Thật sự, rất muốn rất muốn, để y có thể như một người có máu có
thịt mà sống một lần như vậy.

Nhưng mà, Dung Khiêm thần thông
quảng đại, lại không biết mình có thể làm gì. Y phiên vân phúc vũ, tay
nắm càn khôn, nhưng đối mặt với Yên Lẫm như vậy, y lại thật sự không
biết, mình có thể làm gì.

Y ngơ ngác ngồi cả buổi, chỉ cảm thấy
thân tâm đều mệt lử không thể nói, thanh âm nhẹ đến mức gần như cả bản
thân cũng chẳng nghe thấy: “Trường Thanh, gần đây tâm tình Hoàng thượng
nhất định cực nặng nề, còn phải mỗi ngày giả vờ vô cùng cao hứng, mừng
được lân nhi để an ủi hoàng hậu, lừa gạt triều thần. Lúc này, không nên
để y chịu thêm bất cứ ảnh hưởng gì nữa. Chuyện của ta, cứ để qua mấy
ngày lại tìm cơ hội nói đi vậy.”

Phong Trường Thanh lúc này đã bị chuỗi phân tích liên tiếp của Dung Khiêm kinh đến tâm thần bất định.
Cũng chẳng còn lòng dạ truy cứu chuyện Dung Khiêm hiện thân, chỉ đành
chậm rãi xác nhận. “Không nên… không nên!”

Trong tiếng kêu kinh
hoàng, Lạc Xương chấn động bật dậy, ngỡ ngàng mở mắt nhìn quanh, chỉ
thấy mãn điện huy hoàng, giữa ánh nến sáng rực, mành trướng trùng trùng, có cung nga nội thị, bóng người mơ hồ, xa xa hỏi: “Hoàng hậu nương
nương…”

Lạc Xương thở dốc hổn hển, mồ hôi lạnh vã khắp trên trán, đang trong lúc mơ màng, một đôi tay có lực lặng lẽ từ phía sau ôm chặt
nàng, thanh âm đạm định kia bình tĩnh vang lên: “Không sao, hoàng hậu
chỉ ngủ mơ giật mình, các ngươi không cần vào hầu hạ.”

Sau tiếng đáp “vâng” cung thuận, bóng dáng trên mành trướng nháy mắt biến mất.

Yên Lẫm nhẹ nhàng ôm chặt Lạc Xương: “Đồ ngốc, có ta đây mà, đừng sợ gì hết.”

Lạc Xương túm chặt chỗ dựa duy nhất của nàng giữa nhân thế này, trong lòng lại vẫn thê lương.

Nàng đã thấy quá nhiều giết chóc đẫm máu của hoàng tộc. Trong Tần cung, oanh oanh yến yến, tỷ tỷ muội muội, giết đến ngươi chết ta sống, bao nhiêu
nữ tử mỹ lệ vốn sủng quan một thời, im hơi lặng tiếng biến mất vô tung,
bao nhiêu đứa trẻ chết trong bụng mẹ, hoặc là sớm chết non.

Trước kia, thân phận nàng hèn mọn, cho nên nàng có thể lặng lẽ tránh ở ngoài
tranh đấu sát phạt, lẳng lặng nhìn. Mà hiện tại, nàng lại đã đứng trên
đầu sóng ngọn gió, rồi cả hài tử trong bụng nàng nữa.

Nàng chẳng
có gì hết. Trừ một danh phận hoàng hậu, nàng chẳng có gì. Nàng nên thế
nào, mới có thể bảo vệ được hài tử của mình? Cho dù có Yên Lẫm che chở,
nhưng hoàng cung này sâu thẳm, y há có thể thời thời khắc khắc bảo vệ
được. Sự căm thù của triều thần, sự bài xích của thế lực bảo thủ, còn
có, các tỷ tỷ bình thường cực thân thiết trong cung đó.

Mỗi khi nghĩ đến điều này, Lạc Xương liền lạnh cả người. Chỉ là những chua xót hoảng sợ này, nàng há lại có thể nói với Yên Lẫm.

Yên Lẫm âm thầm thở dài. Dù Lạc Xương không nói, sao y có thể không biết. Y không muốn Lạc Xương mang thai, cũng là vì bảo vệ nàng.

Y còn
trẻ, so với con trai truyền thừa, y càng chú ý hơn chính là đừng dẫn đến bất cứ phân tranh ẩn hoạn gì. Cũng như Dung Khiêm đoán, quả thật y định cho cung nữ sinh hài tử đầu tiên của y.

Ngoài mặt mặc dù y chưa
từng lạnh nhạt tần phi nào, nhưng kỳ thật mỗi lần qua đêm ở bất cứ một
cung nào, ngày kế trong thức ăn của cung phi này sẽ bị bí mật trộn dược
vật cấm dục. Chỉ là với Lạc Xương, Yên Lẫm nhiều lần suy nghĩ, chung quy không đành làm như thế.

Lạc Xương tuổi còn nhỏ, chưa phát dục
hết, xuất phát từ sự yêu mến đối với Lạc Xương, thời gian y qua đêm chỗ
Lạc Xương lại nhiều nhất, loại dược khống chế sinh dục đó, thường xuyên
ăn, chỉ sợ sẽ làm nàng vĩnh viễn mất đi năng lực làm mẹ. Tuy rằng y muốn bảo trì sự cân bằng ổn định của quốc gia, nhưng thật sự không muốn hy
sinh người bên cạnh như thế.

Y vốn dự định, trước cố gắng làm cho cung nữ nào sinh hạ hoàng tử, sau đó giao cho Lạc Xương nuôi nấng. Như
vậy Lạc Xương có chỗ dựa, mà cung nữ sinh hạ hài tử kia chỉ cần đủ thông minh, sẽ hiểu được an bài này với mọi người bao gồm mình và đứa trẻ đều là tốt nhất. Sau đó vô luận ai mang thai sinh con nữa, đều sẽ không nổi bật dễ thấy như vậy nữa.

Chỉ tiếc, người tính chưa bao giờ bằng
trời tính, chuyện nghĩ quá như ý, thường không thể vừa lòng đẹp ý. Trong khoảng thời gian này y vẫn hỏi kỹ Thái y thời kỳ nữ tử không dễ thụ
thai, cẩn thận tính toán thời gian, lấy đây mà quyết định ngày ngủ lại
Cam Tuyền cung. Thế nhưng tính toán thời gian rốt cuộc không thể ổn thỏa như hạ dược, Lạc Xương vẫn mang thai.

Y chậm rãi thu chặt vòng
tay, che chở Lạc Xương chặt chẽ trước ngực, hơi cúi đầu, nhẹ giọng nói
bên tai nàng: “Lạc Xương, ta là Yên Lẫm, tin ta, ta không phải phụ thân
nàng. Ông ta có thể coi thường tử vong và hủy diệt của thê nhi, là bởi
vì trừ chính mình, ông ta không quan tâm bất cứ ai, nhưng ta không phải
ông ấy, Lạc Xương, tin ta, tin ta… Ta là một nam nhân, nếu ngay cả thê
tử con cái cũng không thể bảo hộ, ta còn mặt mũi nào làm vua một nước.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *