Xuyên Không

Tiểu Lâu Truyền Thuyết

Q.5 – Chương 139 – hỉ từ đâu đến

Nhìn Lạc Xương rơi lệ, Yên Lẫm thầm kinh ngạc. Một trong những ẩn ưu sâu
nhất trong lòng y, nguy cơ y vẫn âm thầm an bài, cẩn thận chuẩn bị, định lặng yên hóa giải, thì ra Lạc Xương đã sớm nhìn ra.

Trong cung
ngần ấy quản sự nội thần thân trải mấy triều, rất rõ đủ loại ẩn ác tâm
cơ hoàng cung, trong triều ngần ấy văn thần võ tướng khôn khéo tài giỏi, hiện tại đều vẫn chưa phát hiện tâm cơ dự định của y, ngược lại là nữ
tử tuổi trẻ này đã nhìn thấu chân tướng.

Y cơ hồ thoáng ngẩn
người nhìn Lạc Xương, lòng chợt cảm động bi thương, chìa tay kéo nàng
đến, cẩn thận giúp nàng lau sạch mỗi một giọt nước mắt, nhẹ nhàng ôm nữ
tử yếu đuối kia vào lòng.

Thê tử của y có thể nhìn thấu tâm tư y, không phải bởi vì nàng thông minh cỡ nào, tài giỏi cỡ nào, khôn khéo cỡ nào. Chỉ bởi vì nàng quá coi trọng y, chỉ bởi vì nàng vĩnh viễn đều sẽ
nỗ lực đứng ở góc độ của y, đi suy tư tất cả nan đề, tất cả khổ não, tất cả khốn nhiễu của y.

Nàng có thể hiểu được, chỉ bởi vì nàng toàn tâm toàn ý suy nghĩ cho y như thế, đổi tâm người thành tâm ta, hết thảy chẳng qua đơn giản như vậy.

Y ôm chặt hoàng hậu của y cực chậm
cực chậm, thanh âm trầm thấp mà kiên quyết: “Lạc Xương, ta một mực nỗ
lực làm một Hoàng đế tốt, đối với bất cứ chuyện gì có thể ảnh hưởng sự
ổn định của quốc gia, đều phải tận lực phòng ngừa, nhưng mà nàng đừng
quên, ta cũng đang nỗ lực làm một trượng phu tốt. Về sau…” Y nhìn nàng
mỉm cười: “Về sau, ta sẽ càng thêm nỗ lực làm một phụ thân tốt.”

Y chầm chậm buông Lạc Xương ra, chìa tay kéo tay nàng, cẩn thận xoa bụng
nàng: “Chúng ta đều còn trẻ, chưa từng có kinh nghiệm, không biết làm
phụ mẫu tốt như thế nào, chăm sóc con chúng ta như thế nào, nhưng chúng
ta có thể bắt đầu học tập từ bây giờ. Ta nhất định sẽ không làm nàng
thất vọng, tin tưởng ta, được không?”

Lạc Xương lại vùi đầu vào
lòng y, cuối cùng không nhịn được nước mắt. Phong Trường Thanh sau khi
đem tin tức tốt là hoàng hậu có thai thông báo cho triều đình, tự mình
về phủ, cũng giao cho thê tử chuyện tùy ý chuẩn bị lễ vào cung chúc
mừng.

Đợi phu nhân bận trước bận sau, thu xếp lễ vật, vất vả lắm
mới an bài thỏa đáng xong, đã là đêm khuya. Thế là phu thê hai người
cùng đi nghỉ.

Phong Trường Thanh xuất thân võ tướng, không có
thói quen xa hoa gì của con cháu thế gia. Lúc ngủ, không có quy củ hạ
nhân theo hầu bên ngoài, trước nay chỉ phu thê họ làm bạn mà thôi. Cũng
bởi vậy, trong bóng đêm yên tĩnh, đường đường đại nội thị vệ tổng quản
lặng lẽ từ cửa sổ trèo lên nóc nhà, im hơi lặng tiếng hòa vào bóng tối,
cũng chỉ có thê tử chí thân chí cận, mới biết được hành tung quỷ dị của
hắn lúc này.

Phong Trường Thanh không chờ được một khắc, nhất định phải nhân đêm lén đi như vậy, tự nhiên là muốn đi gặp Dung Khiêm.

Hắn quyền cao chức trọng, nhất cử nhất động đều dễ khiến người chú ý, bình
thường chưa bao giờ dám tự mình đi trà lâu. Huống chi, hiện tại hắn đã
đem tổ chức mật thám giao lại cho Sử Tịnh Viên và An Vô Kỵ quản lý.

Mật thám không chỉ có trách nhiệm phụ trách thu thập tình báo, đồng thời
cũng phải giám tra bá quan. Việc này không liên quan đến Yên Lẫm có tin
tưởng hắn hay không, chỉ là trên trình tự quy tắc mà nói, trọng thần
triều đình cùng thần tử quá gần thiên tử, đều sẽ bị mật thám chú ý thích hợp. Trước mắt quan lớn có thực quyền trong triều, đoán cũng chỉ Sử
Tịnh Viên và An Vô Kỵ tay nắm tổ chức mật thám trên danh nghĩa lẫn trên
thực tế, mới có thể tương đối không bị mật thám giám tra.

Đây
cũng là nguyên nhân Phong Trường Thanh vẫn yên tâm để An Vô Kỵ làm người liên lạc với Dung Khiêm. Bản thân hắn, nếu không phải vạn bất đắc dĩ,
sẽ tuyệt không chủ động đi tìm Dung Khiêm. Song lần này cảm thấy việc
này tuyệt đối không thể kéo nữa, mới cắn răng dứt khoát nửa đêm đến
thăm. Nơi này hắn vẫn là lần đầu tiên đến, song bố cục kết cấu của nội
viện trà lâu này hắn sớm thuộc nằm lòng. Lặng lẽ vào nội viện, chuẩn xác tìm được chỗ Dung Khiêm, gập ngón tay bắn trước cửa.

“Người nào?”

Thanh âm bình tĩnh truyền đến, hắn đè thấp thanh âm đáp lại: “Dung tướng, là ta.”

“Trường Thanh?” Sau một tiếng gọi hơi kinh ngạc, Dung Khiêm mới đứng dậy mở cửa.

Thân thể y vốn không tốt, tuy nói hiện tại phục kiện rất không tồi, động tác vẫn chưa thể nói đến mau lẹ nhẹ nhàng. Chỉnh y bào trong bóng đêm tối
om, đốt đèn, lại cầm đèn ra mở cửa, cũng mất một phen trắc trở rất lớn.

Cửa phòng vừa mở ra, một cơn gió đêm kéo đến, y một tay không tiện, chỉ
đành nghiêng người che đèn trước, khi lại quay đầu, giữa ngọn đèn dầu
lay động chực rơi, chỉ thấy vẻ mặt Phong Trường Thanh đặc biệt nặng nề.

Dung Khiêm hơi kinh hãi, lùi ra sau vài bước để hắn vào nhà: “Trường Thanh, đã xảy ra chuyện gì?”

Phong Trường Thanh không nói không rằng, tiến vào phòng trở tay đóng cửa, lúc này mới quỳ gối, đại lễ bái Dung Khiêm.

Dung Khiêm đau đầu một trận.

Y biết mình hiện tại tay không có khí lực, Phong Trường Thanh nếu cố muốn lạy, y thật sự chẳng thể đỡ dậy, cũng chẳng làm việc uổng phí khí lực
đó. Bất quá y xưa nay cao cao tại thượng, tay cầm quyền bính, đối với
trọng lễ của người khác cũng không đến mức phải chân tay luống cuống.
Không chút hoang mang đặt ngọn đèn xuống trước, tùy tay kéo sát áo ngủ
trên người, cười nói: “Trường Thanh, đang yên đang lành, ngươi lễ tiết
vô nghĩa gì đây?”

Phong Trường Thanh cúi đầu nói: “Dung tướng,
Trường Thanh không có ý mạo phạm. Chỉ là Trường Thanh thật sự không nỡ
nhìn nỗi khổ ngày đêm tư niệm của bệ hạ, lại ngày ngày mặt dày khi quân
nữa. Dung tướng ngài nếu không muốn gặp lại thì phiêu nhiên đi xa, đừng
để Hoàng thượng hoặc là ta tìm được ngài. Nếu như ngài vẫn ở lại kinh
thành, thì xin thứ cho ta cả gan, phải nói rõ sự thật với Hoàng thượng.” Dung Khiêm bật cười, cúi người nhẹ nhàng vỗ vai hắn: “Trường Thanh,
ngươi cũng là người theo ta nhiều năm, sao vẫn không hiểu ta. Nếu ta
không muốn gặp lại, làm sao còn chịu vào kinh, làm sao lại lắm chuyện mà bảo Vô Kỵ đem triều chính quốc sự, nơi chốn thông báo với ta như vậy.”

Phong Trường Thanh thấp giọng nói: “Ta nguyên cũng đoán Dung tướng có lòng gặp lại bệ hạ, chỉ là lần lữa không thấy động tĩnh…”

Dung Khiêm trầm giọng nói: “Cứ đứng lên nói chuyện trước đã.”

Nghe Dung Khiêm thẳng thắn thừa nhận có ý gặp lại, Phong Trường Thanh chỉ
cảm thấy toàn thân buông lỏng, lập tức dứt khoát đứng lên.

Dung
Khiêm nhìn biểu tình của Phong Trường Thanh cũng buồn cười, kỳ thật đã
sớm đoán được nam tử tính tình trung trực này rất khó giấu giếm quân chủ hiệu trung đến cùng. Hắn có thể kiên trì đến bây giờ vẫn không chịu tự
tiện nói rõ sự thật, mà lại trước một bước lén đến tỏ rõ tâm ý, bức y
quyết định, đã là rất tôn trọng chú ý y rồi.

“Ta đã lưu lại, là biết rõ gặp lại bất quá là việc sớm muộn. Chỉ là làm sao gặp lại, khiến ta thập phần do dự.”

Phong Trường Thanh thoải mái nói: “Dung tướng nếu thấy không tiện ra mặt,
Trường Thanh nguyện phân trần rõ ràng với bệ hạ. Bệ hạ vẫn rất nhớ Dung
tướng, nếu biết tăm tích Dung tướng, tất nhiên sẽ mừng rỡ như điên.”

Dung Khiêm thở dài: “Cao hứng là đương nhiên. Chỉ là cao hứng qua, ít nhiều
vẫn phải hơi không thoải mái. Y dù sao vẫn là đế vương, ngươi là trọng
thần y cực tín nhiệm, lại giấu giếm chuyện y để ý nhất lâu như thế,
trong lòng y há có thể không có khúc mắc?”

Phong Trường Thanh
trái lại hoàn toàn không để bụng: “Trước nay sự quân chỉ trung. Ta khi
quân lâu ngày, dù có chút tội trách, cũng là nên chịu.”

Dung
Khiêm âm thầm trợn mắt, sự quân chỉ trung cái gì, loại đạo nghĩa thần tử của thời đại phong kiến này, y thật sự chưa hề để bụng. Hơn nữa Phong
Trường Thanh ngươi cảm thấy mình có tội, thế Dung Khiêm ta sau màn đầu
têu, chẳng phải là tội càng lớn.

“Trường Thanh ngươi một tấm lòng trung, không để ý an nguy cá nhân, nhưng nếu vất vả ngươi quá đáng, bản thân ta trong lòng khó tránh bất an.”

“Nhưng mà…”

Dung
Khiêm cười, khoát tay ngăn hắn: “Gần đây ta cũng đang tính toán, phải
tìm thời gian gặp lại y. Chỉ là muốn tìm thời cơ tốt, nếu là lúc tâm
tình y cực tốt, có lẽ trách tội đối với ngươi cũng sẽ không nhiều lắm.”
Phong Trường Thanh vui vẻ nói: “Hoàng thượng mấy hôm nay tâm tình tất là cực tốt. Dung tướng nếu như hiện thân gặp lại, tất là việc mừng vui gấp bội.”

Dung Khiêm không hiểu: “Mừng vui gấp bội?”

“Phải,
hôm nay Ngự y đã chẩn chính xác, hoàng hậu đã có thai.” Phong Trường
Thanh cao hứng nói: “Đây chẳng lẽ không phải đại đại hỉ sự?”

Vẻ mặt Dung Khiêm thoáng động, giọng điệu hơi quái dị: “Cũng coi như việc vui nhỉ!”

Phong Trường Thanh tâm tình cực tốt, lại không chú ý giọng điệu của Dung
Khiêm có hơi không đúng: “Hoàng thượng đang cao hứng lắm. Dù là đám thần tử chúng ta đây cũng thấy vui mừng. Hoàng thượng dưới gối còn trống,
hiện giờ mang thai lại là hoàng hậu, nếu sinh hạ là hoàng tử, thế chính
là đích trưởng tử…”

“Đích trưởng tử à…” Dung Khiêm lẩm bẩm than thở một tiếng, mặt cười khổ.

Phong Trường Thanh lúc này mới phát hiện thần sắc Dung Khiêm khác thường, bất giác ngạc nhiên: “Dung tướng?”

Dung Khiêm cười khổ lắc đầu: “Thê tử có thai, đối với một trượng phu một phụ thân tự nhiên là tin tức tốt, nhưng đối với quốc gia…”

Phong Trường Thanh ngỡ ngàng không hiểu: “Bệ hạ có con, với quốc gia chỉ có lợi ích thôi mà?”

Dung Khiêm thở dài thườn thượt: “Nếu Lạc Xương không phải hoàng hậu, chỉ là
một phi tử bình thường, hoặc nàng ta là hoàng hậu nhưng không phải người Tần quốc, nàng mang thai sẽ là một đại hỉ sự chân chính.”

Phong Trường Thanh trong lòng rùng mình, lập tức hiểu ra.

Lạc Xương là hoàng hậu, Yên Lẫm vẫn chưa có con, thai này nếu sinh con trai, chính là đích trưởng tử.

Trưởng ấu có thứ tự, đích thứ có khác biệt, bất cứ một quốc gia nào điển
chương chế độ đầy đủ, chú trọng pháp độ truyền thừa, đích trưởng tử nếu
không phạm lỗi lớn, cho dù không phải người con Hoàng đế yêu thương
nhất, cũng không thể dễ dàng cướp đi quyền lực trở thành người thừa kế.

Nhưng mà, cố tình Lạc Xương là người Tần. Một đích trưởng tử có một nửa huyết thống Tần quốc, thích hợp trở thành người kế thừa hoàng vị Yên quốc
không?

Nếu Lạc Xương là công chúa địa vị tôn quý, nếu Tần quốc
cường thịnh ổn định, hai cường liên hợp, cũng có thể nói được. Thế
nhưng, Lạc Xương xuất thân thấp kém, nhà mẹ không hề có thế lực, Tần
quốc lại loạn tượng đã hiện, thân mình lo còn chưa xong…

Một khi
Lạc Xương sinh hạ nam anh, tất nhiên sẽ tạo thành chấn động với quốc
gia, triều đình, thế lực các phương. Những thế lực mơ ước Thái tử vị đó, tất nhiên sẽ giương cờ hiệu giữ gìn huyết thống thuần chính, xung đột
cùng giữ gìn chế độ trưởng ấu đích thứ, loại xung đột này không thể
tránh khỏi. Từ trước tới nay, lễ giáo chi tranh, luôn sẽ cuốn đại bộ
phận văn thần đại nho vào, mặc kệ phương nào, lại đều có anh tài quốc
gia ở đó. Vô luận Hoàng đế có tình nguyện hay không, đều rất khó hoàn
toàn ngăn ngừa hoặc áp chế tranh đấu như vậy. Mà tranh đấu chung quy
phải lấy thắng lợi của một phương để kết thúc, phương thất bại cho dù
Hoàng đế không muốn cũng rất khó không tiến công. Cuối cùng bị tổn thất, vẫn là quốc gia, là triều đình. Chỉ là loại ẩn hoạn này khá sâu xa,
phải đợi thời điểm Lạc Xương sinh hạ nam hài, và phải bắt đầu xác nhận
phong hào, mới dần lộ đầu mối. Phong Trường Thanh là xuất thân võ tướng, những điển chương chế độ, lễ pháp quy củ này, rất nhiều người đọc sách, đại nho gia coi trọng hơn cả trời, với hắn bất quá là chút quy củ văn
tự buồn tẻ nhàm chán. Cho nên trên sự kiện này, phản ứng tự nhiên càng
trì độn hơn.

Hỉ sắc trên mặt hắn lúc này mới từ từ cứng ngắc: “Nếu mấy vị hoàng phi có thể có thai trước một bước thì tốt rồi.”

Dung Khiêm khẽ lắc đầu: “Nếu tầm mắt Hoàng thượng đủ xa, chỉ sợ cũng chưa
hẳn đã nguyện ý để mấy hoàng phi sinh hạ nhi tử đầu tiên của y.”

“Tại sao?”

“Hoàng thượng sẽ rất nhanh chóng động binh với Tần quốc, theo cách nghĩ của y, trận này mười phần chắc chín là có thể thắng. Thế thì tướng lĩnh tham
dự trận chiến này, tất nhiên sẽ lập đại công, được quốc gia phong
thưởng, gia tộc vinh quang gấp bội. Mà mấy phi tử trong cung, người nhà
đều nhậm chức vị quan trọng trong quân, vốn đã có thế lực cực lớn, lập
phen đại công này, càng là nước lên thuyền lên. Lúc này nếu nữ nhi nhà
ai mang thai, sinh hạ nhi tử đầu tiên, cũng là duy nhất trước mắt cho
Hoàng thượng, như vậy thế lực của gia tộc này, tất nhiên sẽ trong khoảng thời gian ngắn, cấp tốc bành trướng đến một mức độ không hợp lý lắm. Sự xu nịnh, cậy nhờ, lấy lòng, kết đảng của các quan viên, đều hoàn toàn
là chuyện trong dự kiến, đây là nhân tính, không thể áp chế, mà nhà
ngoại thích tay nắm binh quyền, một khi hiển hách vinh quang đến mức
này, cho dù vốn không hề có tư tâm tạp niệm, chỉ sợ dần cũng sẽ có hành
động cậy thế làm càn.”

Dung Khiêm thở dài nói: “Hoàng thượng là
ta dạy dỗ. Ta biết, y vị tất đã có tâm tư đế vương hiểm ác, vị tất nhất
định có nghi kỵ phòng bị quá nặng với ngoại thích hoặc võ tướng, càng
nhiều hơn, khả năng chỉ là muốn bảo toàn. Bảo toàn trọng thần của y,
thân nhân của y, thê nhi của y. Trước nay bất kể là quân phụ thần hay là thần phụ quân, trừ phi là quân chủ đặc biệt tàn bạo ngu ngốc, hoặc là
thần tử quá ngang ngược vô lễ, sự tình phát triển đến tương phụ tương
tàn, máu chảy thành sông, hai bên đều ít nhiều có trách nhiệm. Hoàng
thượng suy nghĩ, hẳn chỉ là phòng bị khi chưa xảy ra, đừng để sự tình
phát triển đến mức hai bên đều không thể bàn bạc.”

Phong Trường
Thanh nghe đến trợn mắt há mồm, chợt đổi suy nghĩ, vội vàng theo thoại
âm nói: “Hoàng đế năm nay còn chưa đầy hai mươi tuổi đâu, đã phải nghĩ
nhiều chuyện như vậy, ngay cả đối đãi thê tử, cũng phải cẩn thận chú ý
như thế, không khỏi hơi đáng thương…”

Dung Khiêm có lẽ chỉ cảm
thấy đứng thẳng một thời gian dài, thân thể hơi không chịu nổi, cho nên
thoáng đưa tay vịn bàn, có phần suy sụp mà ngồi xuống.

Đúng vậy, nếu như hài tử kia thật sự có thể nghĩ đến bước này, tính đến bước này, thì quả thật cũng đáng thương lắm.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *