Xuyên Không

Tiểu Lâu Truyền Thuyết

Q.5 – Chương 104 – người đa tâm

Giấc mộng này, dài đằng đẵng tựa như không có cuối. Trong mộng luôn có vẻ
tươi cười dịu dàng, ánh mắt an tĩnh của một nữ tử, còn có đôi tay vì y
mài mực vuốt giấy, khâu vá quần áo kia.

Phía sau nữ tử, là một
khoảng mênh mang. Láng máng, ở chỗ tăm tối mà xa xôi kia, có kim qua
thiết mã, có khói lửa gào thét, có một bóng dáng, càng lúc càng xa, rồi
lại thủy chung không chịu biến mất.

Cái tên kia nghẹn ngay cổ
họng, chỉ là kêu không ra tiếng, những khói lửa xa xăm ấy, đưa tay là có thể chạm, rồi lại vô luận thế nào cũng chẳng thể chạm đến. Ở nơi gần
ngay trước mắt, chỉ có nữ tử kia ngưng mắt nhìn, nữ tử kia gọi.

“Đông Ly, Đông Ly!”

Uyển Trinh, Uyển Trinh, thê tử y nhớ nhung không thể quên được.

Trong mộng tư tưởng mơ hồ, loáng thoáng, y biết mình nhất định đã quên chuyện gì đó quan trọng, sơ sót một người nào đó quan trọng. Ở nơi xa tít,
bóng dáng đang đi xa trong bóng tối đó là ai, vì sao đau đến độ tim giục gan nứt, lại chẳng nhớ nổi cái tên kia.

Y không thể tự hỏi,
không thể nhớ lại, y không nhớ mình rốt cuộc đã quên mất cái gì, mà thê
tử kết tóc ở ngay trước mắt, ngay trong gang tấc, mặt mày buồn bã, thần
dung gầy yếu, dấu vết của sinh mệnh đang trôi dần từng chút khỏi người
nàng.

Uyển Trinh…

Y chìa tay, nhưng không biết mình muốn níu giữ gì. Uyển Trinh, đời này, ta phụ nàng quá sâu.

Mà trong một phiến hỗn độn kia, nữ tử nọ chỉ mỉm cười. Nét cười ôn nhu như vậy, vĩnh viễn yên lặng ấm áp.

“Đông Ly… Đông Ly!”

Mộng cảnh dần dần ảm đạm, tâm thần vẫn mù mịt. Là ai đang gọi, là ai đang
đỡ? Là ai trong bóng tối sâu nhường ấy, huyết sắc đậm nhường ấy, vẫn gần bên không đi?

Thanh âm kia như xa như gần, rõ ràng dường như ở ngay bên tai, lại mơ hồ phảng phất xa tít cuối trời.

“Đông Ly… Đông Ly!”

Giọng nữ vĩnh viễn dịu dàng kia của Uyển Trinh bóp méo biến hóa, phảng phất
lại đã là một giọng nam dường như xa lạ, rồi lại rõ ràng quen thuộc,
từng tiếng đầy quan tâm.

Y ngỡ ngàng hồi lâu, bỗng nhiên chấn
động toàn thân, rốt cuộc chân chính tỉnh lại, lúc này mới phát hiện hơi
thở của người bên cạnh.

Khúc Đạo Viễn!

Người từng tiếng gọi y tỉnh táo, là Khúc Đạo Viễn.

“Ngươi cuối cùng cũng tỉnh lại.” Phong Kính Tiết thở phào nhẹ nhõm. “Ta vừa
rồi đã hơi lo lắng, lúc điểm huyệt ngủ của ngươi khả năng đã xuống tay
quá nặng.”

Thanh âm nọ thoáng vui vẻ, tâm thần Lư Đông Ly lại chợt lạnh.

Khó trách mộng cảnh này dài dòng tựa như không có cuối, đây không phải giấc ngủ bình thường, mà là y bị người bắt buộc ngủ…

Vì sao?

Lư Đông Ly tất nhiên không nghi ngờ Khúc Đạo Viễn này sẽ hại y, chỉ là tâm niệm chợt động, lập tức nhớ tới Tô Uyển Trinh. Chẳng lẽ Tô Uyển Trinh
có bất trắc, Khúc Đạo Viễn không muốn mình biết…

Vừa nghĩ như vậy, mặt đã biến sắc.

Phong Kính Tiết biết y là người minh mẫn đa tài, tuy rằng bởi vì nản lòng
thoái chí, hoàn toàn không để ý việc ngoài thân, nhưng gặp chuyện mình
nôn nóng quan tâm, phản ứng tất nhiên nhạy bén, cho nên cũng không để y
suy nghĩ quá nhiều, bỏ lương khô và túi nước vào tay y, thở dài nói:
“Ngươi đã hơn một ngày rồi không ăn cơm, tốt xấu gì cũng ăn một chút
trước đi. Ngươi yên tâm, tin tức tốt là, ngươi yên tâm, Lư phu nhân bình an.”

Nghe Phong Kính Tiết nói như vậy, Lư Đông Ly thoạt đầu mê
hoặc, tiếp đó cả người chấn động, vẻ mặt chợt cứng đờ, kế đó giật mình.

Mắt y đã nửa tàn, trong đêm tối trầm trầm này chẳng khác gì mù hẳn. Nhưng
mà bùn đất dưới thân, côn trùng kêu vang trong tai, hai má tay chân cảm
nhận được sự mát lạnh ẩm ướt, mũi có thể ngửi được mùi lá mục đặc thù
trong rừng rậm đó. Hết thảy hết thảy, đều có thể giúp y phán đoán, Uyển
Trinh bình an, họ lại đang đào vong tị nạn. Suy đoán trước sau như thế,
khả năng là đã xảy ra chuyện bất ngờ?

Phong Kính Tiết mừng thầm
trong lòng, giày vò mấy năm nay, rốt cuộc không mài mòn sự thấu suốt
nhạy bén của người này: “Đúng vậy, tin tức xấu chính là, tin tức ngươi
vẫn đang tại thế sợ là đã tiết lộ. Cái gọi là Lư phu nhân bệnh nặng, kỳ
thật chính là cạm bẫy dụ ngươi vào tròng.”

Lư Đông Ly ánh mắt
hoảng loạn, Phong Kính Tiết biết y đang lo lắng điều gì, vội vàng cho y
ăn một viên thuốc an thần: “Ngươi đừng lo lắng, mặc dù ta vẫn chưa nhìn
thấy Lư phu nhân, không thể biết được cụ thể, nhưng ta có thể xác định,
trước khi bắt được ngươi, Lư phu nhân mồi câu hữu dụng nhất thiên hạ
này, tuyệt đối không có việc gì.”

Lư Đông Ly buông đồ ăn nước
uống trong tay, thò tay lần dò trong hư không, lại bất đắc dĩ rụt tay.
Hiện tại là ban đêm, lại là đồng hoang, chắc hẳn họ hiện tại cũng không
thể đốt lửa, để lộ mục tiêu. Trong bóng tối thế này, dù y viết chữ, Khúc Đạo Viễn làm sao có thể nhìn thấy.

Phong Kính Tiết cười, xòe tay đưa đến dưới ngón tay y.

Lư Đông Ly thoáng chần chừ, rốt cuộc viết mấy chữ trong lòng bàn tay y: “Lấy gì biết được?”

“Lúc đầu ta và ngươi chạy một mạch, quả thật cũng quan tâm rối lòng, chưa
từng sinh nghi. Nhưng mỗi khi thay ngựa mua lương, ta đều ở địa phương
thăm dò tình trạng bệnh tật của Lư phu nhân, lại không được thêm bất cứ
tin tức mới nào. Tất cả bố cáo đều y chang nhau, chỉ nói bệnh tình trầm
trọng, trầm trọng thế nào lại không nói rõ. Qua một thời gian, tâm thần
dần định, ta liền cảm thấy không ổn. Lư phu nhân cố nhiên là quả phụ của trung lương, được quốc gia coi trọng, bách tính kính yêu, nhưng dù sao
cũng không phải cùng hạng với hoàng hậu thái hậu, há có đạo lý vì bệnh
của một người mà kinh động cả nước. Tuy là chiêu bảng cần y, cũng nên là Lư thị ở huyện, phủ, quận sở tại, do bệnh tình nặng thêm, cần y vô hiệu mà lần lượt dán thông báo. Nếu thông báo này là theo thứ tự dán ra, nội dung chi tiết dù sao cũng nên có chỗ khác biệt. Mà nghìn bài một điệu
như bây giờ, lại chỉ có thể là cả nước đều đồng thời dán thông báo vì
một phụ nhân. Lại ngẫm thử, cả cái thôn nhỏ xa tít chỗ chúng ta ở ban
đầu, sao cũng đặc ý phái người đi dán cáo thị? Việc này không hợp lẽ
thường.”

Phong Kính Tiết giọng điệu châm chọc: “Đương nhiên, kỳ
thật đây chẳng qua là chút nghi điểm. Chỉ tính tình ham mê rêu rao khoe
khoang của Hoàng đế hiện nay, y mượn đây gióng trống khua chiêng, biểu
hiện cái tâm bảo vệ trung lương của bản thân, cũng không phải là không
có khả năng. Cho nên, tuy ta ngầm có bất an, nhưng chưa thật sự nghi
ngờ. Lúc điểm huyệt ngủ của ngươi, cũng chỉ định tự mình đi thăm dò tình huống trước, sợ ngươi không kiên nhẫn thôi.”

Phong Kính Tiết
trầm giọng nói: “Sau khi ta một mình vào trấn, không dám quá gấp, cho
nên đến khách *** trong trấn tìm nơi ngủ trọ trước, lại phát hiện chưởng quầy khách *** khi đăng ký lộ dẫn quan văn của ta, thập phần nghiêm
túc.”

Lư Đông Ly thoáng biến sắc.

Người đi ra ngoài, thông thành qua phủ, vào quán trọ nghỉ, phải lấy lộ dẫn quan văn làm bằng.
Người thân không lộ dẫn rời nhà ngoài trăm dặm, một khi bị điều tra ra,
sẽ coi như loạn đảng cường đạo. Đây vốn là chính sách quan phủ vì ổn
định quốc gia, tiện bề quản lý bách tính mà quy định. Nhưng loại chính
sách này, thực thi trước nay luôn kém hẳn. Mấy trăm năm qua, quan phủ
các nơi lúc kiểm tra đăng ký lộ dẫn quan văn, vẫn có thể khắc ý làm khó, nhân đây kiếm chút tiền mãi lộ, được thêm chút hối lộ. Mà khách *** vì
kinh doanh kiếm tiền, cơ bản đều mắt nhắm mắt mở. Cho dù quan văn lộ dẫn của người ta có vấn đề, cũng sẽ vờ như không phát giác, ai lại làm khó
túi tiền nhà mình đâu?

Hiện tại, chưởng quầy khách *** lại nghiêm túc đăng ký, nói là hợp pháp hợp lý, lại không hợp lẽ thường.

“Ta lúc ấy mượn cớ sốt ruột, phát tác một chút, nói bản thân ta đi khắp các nơi, chưa từng gặp khách *** phiền toái thế này, chưởng quầy không thể
không mềm giọng giải thích với ta. Nói là gần đây quan phủ nghe đâu phải nghiêm trừ đạo tặc giặc cỏ, thường xuyên kiểm tra khách *** các phương, nếu như lộ dẫn quan văn liên quan ghi chép không đủ, hoặc là khách
không thể đưa ra chứng minh thân phận chân thật đáng tin, khách *** cũng không thoát được can hệ.”

Phong Kính Tiết cười lạnh một tiếng:
“Tự nhiên, khách *** nghiêm túc kiểm tra lộ dẫn là bổn phận, quan phủ
muốn làm sạch trị an địa phương là công đức, thật muốn nói, cũng đều nói thông được. Chỉ là, vừa khéo lúc này, vừa khéo việc này, ta liền khó
tránh hoài nghi là có người muốn mượn đây tìm mấy người mà họ cho là
nhất định sẽ chui đầu vào lưới.”

Phong Kính Tiết nhìn vẻ mặt Lư Đông Ly, biết trong lòng y vẫn còn chút may mắn, không chịu tin tưởng khả năng tệ nhất kia.

“Ta cũng cảm thấy đây vẫn chưa đủ làm bằng. Vì thế ta uống rượu trong khách ***, nhàn nhã hỏi bệnh của Lư phu nhân, lại tự xưng mình cũng từng học
chút y thuật, chưa biết chừng có thể chữa bệnh lĩnh thưởng, kết quả lại
khiến khách trong *** châm biếm một phen. Thì ra tất cả đại phu xem cáo
thị đến chữa bệnh cho Lư phu nhân, đều bị kiểm tra nghiêm ngặt, chẳng
những phải tra kỹ công văn thân phận, còn phải vặn hỏi hành y phương
nào, hành y bao nhiêu năm, có danh vọng danh dự này kia không, rồi do
Ngự y từ kinh thành tới tự mình kiểm tra y thuật, sau khi nhất nhất qua
cửa, mới có thể đi hỏi chẩn cho Lư phu nhân. Người chỉ ngẫu nhiên học
chút y thuật mèo ba chân như ta đây, thôi đừng tự rước lấy nhục thì
hơn.”

Lư Đông Ly đấu tranh, cuối cùng từ từ viết mấy chữ trong tay Phong Kính Tiết: “Làm như thế, dường như cũng có thể thông cảm.”

“Đương nhiên, người thiên hạ ham trọng thưởng, ùn ùn kéo đến, để phòng lang
băm, khảo hạch cẩn thận cũng có thể nói là lý nên làm. Chỉ là, ta liệu
có thể nghĩ thành, mấy người nào đó biết ta ở bên cạnh ngươi, biết ta
hiểu y thuật, cho nên vì phòng ngừa ta giả mạo danh y thăm Lư phu nhân,
chuyên môn cẩn thận tra hỏi với mỗi một đại phu tới cửa hay không?”

Phong Kính Tiết hừ một tiếng: “Quả thật, những nghi điểm này vẫn đều có thể
giải thích hợp lý, hiện tại cũng chưa có người ngoài nào nhìn ra manh
mối. Nhưng ta đã là người đa tâm, há lại chịu dễ dàng bỏ qua. Vì thế ta
uống rượu dùng trà, trong lúc đi dạo, chú ý những lời đầu đường cuối
ngõ, lại nghe thấy một dạng lời đồn rất thú vị.”

Mắt y chợt lóe
mũi nhọn: “Tướng quân quản lý binh sự bản quận, trước khi tin tức Lư phu nhân bệnh nặng truyền ra trùng hợp bị điều khỏi chỗ y, hiện giờ binh mã bản quận, là thống lĩnh giỏi giang triều đình mới phái tới.”

Y ngưng mắt nhìn Lư Đông Ly, thanh âm trầm thấp hỏi: “Ngươi có biết, tướng quân bản quận ban đầu là người nào?”

Lư Đông Ly thần sắc thảm đạm. Y không hỏi đại sự thiên hạ đã rất lâu rồi,
ai làm quan ở nơi nào làm sao biết được. Nhưng y vốn là người cực thông
minh, nghe Phong Kính Tiết từ từ nói từng việc như vậy, làm sao còn
không nghe một hiểu mười, ngón tay khẽ run, rốt cuộc chầm chậm viết ra:
“Chính là người cũ Định Viễn quan năm đó?”

Phong Kính Tiết cười vui vẻ. Lư Đông Ly nhạy bén như vậy, mới là Lư Đông Ly y quen thuộc kia!

“Không sai, Triệu quốc thiếu tướng tài, cựu bộ của ngươi ở Định Viễn năm đó,
hiện giờ đã làm tướng ở các nơi, đều thủ một phương. Nghe nói, vị tướng
quân bản địa này, năm đó vẫn đặc ý dâng thư lên triều đình, thỉnh cầu ở
lại nơi đây, chính là để tiện bề thay cố soái trông nom thân tộc. Nếu có một ngày ngươi sống lại trên đời, cầu trợ y, ngươi nói y liệu có dốc
sức tương trợ không?”

Giờ này khắc này, mặt mày Phong Kính Tiết đã có phong mang chiến ý, bốc lên không dứt.

“Cố nhiên, triều đình muốn bắt một Lư Đông Ly cỏn con, chỉ cần dùng cao thủ đại nội, mật thám hoàng gia là được. Quân đội có thể không dùng thì
không dùng vẫn hơn, vị tướng quân này có lẽ căn bản không thể biết được
việc này. Chẳng qua để phòng ngừa bất trắc, điều người đi, lại là thỏa
đáng nhất.”

Phong Kính Tiết hừ lạnh một tiếng: “Sau đó, ta liền
làm bộ người vô can, thay đổi diện mục, đi dạo mọi nơi trong trấn. Hữu ý vô ý đi mấy lần ngoài cửa Lư phủ. Đương nhiên ta thập phần chú ý hành
vi cử chỉ, hoặc xem hàng hóa bán rong, hoặc hỏi đường người đi đường,
hoặc xách rượu say sưa, hoặc ôm kỹ nữ đồng hành, tóm lại không khiến
người sinh nghi với hành vi của ta là được. Mà mỗi lần qua trái phải Lư
phủ, ta luôn đề nhiếp tâm thần, chú ý động tĩnh bách thái bốn phía, quả
nhiên phát hiện mấy cao lầu phụ cận Lư phủ, trong những gian phòng tầm
mắt tốt nhất, luôn có người thủy chung chú ý động tĩnh của mọi người bốn phía Lư phủ. Ngay cả mấy gia đinh thủ vệ cửa bên Lư phủ, thoạt nhìn tầm thường, hít thở lại cực kỳ dài, cũng là cao thủ thâm tàng bất lộ.”

Đã nói đến nước này, Lư Đông Ly không còn ôm lòng may mắn nữa, nghĩ mình
nhiều lần liên lụy người khác, hiện tại cả người chí thân chí ái cũng bị liên lụy. Vẻ mặt rốt cuộc dần dần thảm đạm buồn bã.

Phong Kính
Tiết lại nhướng mày cười lạnh: “Khi đó, ta cơ bản có thể kết luận phỏng
đoán của ta không sai, nhưng dù sao việc liên quan đến sinh tử an nguy
của Lư phu nhân, vô luận nghi điểm nhiều hơn nữa, cho dù có khả năng vạn nhất, ta cũng không dám quyết đoán bậy. Cho nên ta lập tức đi tìm kiếm
nhân vật hắc đạo ở lân cận, định dùng một khoản lớn mời một vị cao thủ
hắc đạo đứng đầu, viện cớ để y thay ta đi Lư phủ trộm một bảo vật ngự
ban kỳ thật có lẽ có bên cạnh Lư phu nhân, để y thay ta dò đường, lại
không ngờ…”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *