Xuyên Không

Tiểu Lâu Truyền Thuyết

Q.4 – Chương 60 – sơ hội

“Lần đó
nhận chiếu về kinh, họ chỉ ở lại kinh thành mười ngày, trong mười ngày,
Lư Đông Ly và Phong Kính Tiết, hầu như ngày ngày đều hoan yến không
ngừng. Bất đồng là, Lư Đông Ly luôn bị đám quan viên vây quanh, yến hội
phải dự, khách khứa phải xã giao, đếm cũng không nổi, mà Phong Kính Tiết mỗi ngày đều chen trong đám thương nhân giàu có nhất kinh thành, uống
rượu mua vui, gọi mỹ nhân, kêu tuấn đồng, khoe khoang phú lạc, náo nhiệt vô cùng.” Thụy vương khoanh tay, nhìn cảnh náo nhiệt phồn hoa ngoài cửa sổ, nhàn nhạt nói, “Mấy ngày đó, người ta phái ra đã bái kiến Lư Đông
Ly, mà bản thân ta thì tự mình đi gặp Phong Kính Tiết.”

Lục Trạch Vi nhẹ nhàng nói: “Vương gia chưa bao giờ đề cập việc này.”

Thụy vương thở dài thườn thượt một tiếng: “Lúc ấy chúng ta đều chỉ cho rằng
chiến công Định Viễn quan, kỳ thật là mình Phong Kính Tiết đánh hạ,
không có quan hệ gì lớn với Lư Đông Ly.”

Lục Trạch Vi gật đầu,
trên cơ bản tất cả những người hiểu thể chế quân sự của Triệu quốc, đều
sẽ có cách nhìn này. Chủ soái trú quân các nơi đối với thất bại của
chiến tranh, chắc chắn là không thể đổ trách nhiệm, nhưng đối với thành
công của chiến tranh, sẽ rất khó nói được lợi ích gì. Có điều cuối cùng
luận quân công, công lao lớn nhất nhất định là chủ soái. Mà tướng quân
bên dưới, khổ hơn mệt hơn, cũng chẳng qua là một kẻ vũ phu thế thôi.

“Lôi kéo Lư Đông Ly, bởi vì ngại Cửu vương thúc có thù oán với y, không dụng tâm lắm, cho nên y cự tuyệt người của ta, kỳ thật với ta mà nói cũng
không phải chuyện quá ngoài ý…”

Lục Trạch Vi đến đó đã hiểu ra.

Vương gia ngay từ đầu đã nhìn trúng Phong Kính Tiết, người này có thể lấy một nhánh quân phân tán đánh lui Trần quân, lại bằng sức của cô quân đối
kháng Trần quân *** nhuệ, thậm chí có thể trong nhiều lần công phòng
chiến thực lực cách xa, thủ vững Định Viễn quan, kỳ tài trong quân này,
Vương gia tự nhiên không nên bỏ lỡ. Lư Đông Ly tuy có chức Nguyên soái,
nhưng nếu có thể khiến Phong Kính Tiết quy tâm, cũng chẳng khác nào bỏ
không Lư Đông Ly, có thể được Lư Đông Ly hay chăng đã không quan trọng.
Phái người đi lôi kéo Lư Đông Ly, kỳ thật chẳng qua là lướt qua trường
chút thôi.

“Ngày hôm đó, ta đích thân đi gặp Phong Kính Tiết, đổi thường phục, không mang nghi trượng, cố ý vờ như vô tình gặp mặt, sau
đó dốc lòng tương giao, dốc sức lôi kéo…” Thụy vương chợt ngừng lại,
trông những náo nhiệt ồn ào trên sân khấu, hân hoan dưới sân khấu ngoài
cửa sổ kia, như trong nhất thời đã thất thần.

Ngày đó, tại tửu
lâu nổi danh nhất kinh thành, y đã trông thấy Phong Kính Tiết, anh tài
danh tướng bởi vì xuất thân thấp kém mà vô luận lập bao nhiêu công vẫn
bị áp chế, bị đối xử khắc nghiệt kia.

Ngày đó y trông thấy nam tử kia, uống loại rượu ngon nhất, ăn thức ăn ngon nhất, cùng nữ tử mỹ lệ nhất cười đùa trêu ghẹo.

Người nọ rất lâu về trước đã tan hết gia tài, thế nhưng đám thương nhân lắm
tiền nhất kinh thành ở trước mặt y cung kính thuận theo như với chủ
nhân.

Người nọ vì nước lập công huân như thế, sau khi về kinh lại vẫn bị lạnh nhạt bất công, nhưng y mặc sức uống rượu cười dài, gõ đũa
hát ca, trong tiếng cười, tiếng ca kia, chẳng nghe ra một chút chán nản, nửa điểm thất ý.

Vẻ tươi cười của y, sự vui mừng của y, ánh sáng trong mắt, khiến một Vương gia cao cao tại thượng cũng cảm thấy đố kỵ.

Y biết người đứng trước mắt chính là Thụy vương, y hành lễ một cách hoàn
mỹ, song đó cũng chỉ là lễ phép cần thiết. Y không vì người đầy mùi rượu đứng trước mặt Vương gia cao quý mà hổ thẹn, không vì vết rượu vết dầu
trên người mà luống cuống chân tay, y thậm chí còn chẳng thèm đưa tay
lau qua vết son trên mặt.

Lễ nghi của y hoàn mỹ vô khuyết, thế
nhưng trong mắt y chẳng nhìn thấy một chút hèn mọn, nửa điểm thần phục. Y hành lễ, chỉ bởi vì đối phương là Vương gia, thế nhưng trong mắt y lại
rõ ràng không cảm thấy Vương gia cao cao tại thượng kia và ca kỹ thấp
kém như bùn đất bên cạnh, có khác biệt gì lớn. Mà y thậm chí không chịu ở trước mặt một vị Vương gia, thoáng che giấu ánh mắt bình đẳng, thái độ
thong dong như thế.

Y luôn cười, luôn cười, cứ thế chẳng thèm quan tâm, giống như trời có sập xuống cũng chẳng mảy may đả thương được y.

Y có thể cười đối mặt với tình cảnh khó kham có công không thưởng, y có
thể không chút để ý cười nhìn sự lạnh nhạt coi thường của cả triều văn
võ, y có thể cười thật thong dong tự tại cùng ngồi tán gẫu với Vương
gia, y cũng có thể sau khi đàm luận, sướng luận thiên hạ triều cục, nhìn thấu chính sự được mất, cự tuyệt một người chân chính bị y chấn động,
vì y mà khuynh đảo, cũng chân tâm thật ý muốn thu y vào dưới trướng như
thở một hơi.

Những hứa hẹn ước đồng huynh đệ đó, những tuyên ngôn lời tất nghe, kế tất theo đó, những khẩn cầu thật lòng mà bức thiết đó, y đều có thể lông mi không rung rinh nghe mà không thấy, nhìn mà không
thấy, tiếp tục cười vô tâm vô phế… Luôn cười như vậy…

Luôn cười như vậy, luôn cười như vậy…

Thụy vương chầm chậm nắm chặt năm ngón, tướng quân ngoài ngàn vạn dặm kia,
sau khi bị người coi trọng nhất phản bội vứt bỏ, y còn có thể cười được
không? Còn có thể như ngày đó tiệc rượu trên lầu, cười nhẹ tênh như mây
gió vậy không?

Thật sự muốn tận mắt nhìn một lần!

Lục
Trạch Vi đợi rất lâu, không đợi được Thụy vương tiếp tục nói cho hết
chuyện đột nhiên gián đoạn kia. Y chỉ thấy bóng lưng Vương gia đứng
trước song, bỗng hơi tiêu điều.

Khi vẻ tiêu điều nọ dần dần lộ ra chút tịch mịch bi lương, y quả quyết gọi một tiếng: “Vương gia.”

Thụy vương hơi chấn động, quay người nhàn nhạt nói: “Lần đó y đã cự tuyệt ta, về sau, ta không còn gặp lại y nữa.”

Lục Trạch Vi khe khẽ thở dài trong lòng, Vương gia không nói cụ thể lần gặp mặt đó, hơn nữa xem ra về sau cũng tuyệt đối không nói nữa, nhưng có
thể khẳng định, từ đó về sau Vương gia mới bắt đầu phái người điều tra
mọi điều liên quan đến Phong Kính Tiết và Lư Đông Ly, mới có những đứng
ngồi không yên, *** thần không tập trung mấy ngày nay, cũng mới có một
phen trường đàm trong thư phòng này, một đoạn chuyện cũ tự thuật dài
dòng này.

Vậy thì Phong Kính Tiết kia, bộ tướng biên thành nho
nhỏ kia, rốt cuộc dựa vào đâu khiến Vương gia coi trọng như thế không bỏ xuống được như thế, ngày hôm ấy một lần gặp mặt, vẻn vẹn một lúc, đã
xảy ra chuyện gì?

Vương gia đã không nói, vậy y cũng chỉ có thể không hỏi.

“Từ sau lần đó gặp gỡ, bị y cự tuyệt, chẳng mấy hôm, y và Lư Đông Ly lại rời kinh thành, quay về Định Viễn quan.”

Quay về mới mấy ngày đã sắp phải đi nữa.

Lúc Tô Uyển Trinh cẩn thận thu dọn hành lý cho Lư Đông Ly, thoáng buồn bã nghĩ.

Phu quân nàng trông chờ hai năm rốt cuộc đã về, thế nhưng thời gian chung
sống lại ngắn đến mức có thể đếm được trên đầu ngón tay. Phần lớn thời
gian mỗi ngày, đều bị các quan viên không ngừng tới cửa kết thân và các
quan viên phải đi thăm đáp lễ chiếm hết.

Mà nàng, chỉ có thể sau khi trượng phu về nhà, tiếp tục sự chờ đợi vô tận này.

Vui mừng đoàn tụ, chưa được bao lâu, mắt thấy lại sắp chia lìa.

Nàng im lặng thu dọn hành trang.

Biên cảnh túng thiếu, chẳng dễ dàng gì về được một lần, nên mang thêm vài món thức ăn kinh thành có thể giữ lâu mới phải.

Biên cảnh khổ hàn, nên chuẩn bị thêm ít quần áo ấm thoải mái mới được.

Biên cảnh buồn tẻ, nên đem số sách hai năm qua mua cho chàng, chuẩn bị hết mới phải.

Biên cảnh…

Ngàn vạn loại ý nghĩ, muôn vàn loại quan tâm, đợi đến khi phục hồi *** thần, mới phát giác hành lý chuẩn bị cho Lư Đông Ly đã nhiều đến mức phải
chất thành một ngọn núi con. Thoáng bất đắc dĩ cười khổ, đành phải bỏ
lại một loại rồi một loại. Nén nỗi đau lòng và không nỡ, tận lực ***
giản, cố gắng nhắc nhở mình phải kiên trì. Cho dù muốn cao giọng khóc
lóc, ít nhất cũng phải chờ sau khi chàng đi. Cho dù trong lòng đau như
dao cắt, nhưng chờ khi trượng phu ra ngoài trở về, nhất định phải dùng
vẻ tươi cười ra đón chàng.

Chàng phải đến biên quan, phải đối mặt với gió cát, đối mặt với chiến tranh, đối mặt với tử vong và máu tươi,
làm sao có thể khiến chàng vì thê tử bi thương mà canh cánh trong lòng,
không được an bình.

Dùng tươi cười, dùng ôn nhu, để chàng có thể
thoải mái lên đường, đây là trợ giúp và ủng hộ duy nhất mà một nữ tử
thấp kém như nàng, giờ này khắc này, có thể cho trượng phu.

“Phu nhân, phu nhân…” Tiếng Trụy Nhi kêu, vang lên ngoài phòng: “Có người đến cầu kiến lão gia.”

Tô Uyển Trinh nhàn nhạt nói: “Lão gia ra ngoài bái khách. Ta là nữ tử,
không tiện đón khách nam, lời này không phải đã sớm dặn dò ngươi rồi
sao. Nếu có đại nhân khác đến nhà cầu kiến, cứ trả lời như vậy là được.”

“Phu nhân, nhưng người đó không chịu đi, y nói là hảo bằng hữu của lão gia,
phải cùng nhau quay về Định Viễn quan, cho dù lão gia vắng mặt, y cũng
phải vào chờ người.”

Tô Uyển Trinh a một tiếng, quay người rảo bước chạy ra cổng, không mảy may chần chừ.

Trụy Nhi chưa từng thấy nàng có dáng vẻ cấp thiết như vậy, vội vã chạy đến, lắp bắp nói: “Đó, đó là khách nam… việc này…”

“Đó là chí giao đầu tiên trong đời lão gia, há có thể vì lễ tục mà bỏ bê.”
Tô Uyển Trinh chỉ kịp nhàn nhạt đáp một câu, liền xa xa trông thấy đại
môn.

Ngoài cổng, nam tử nọ, mang theo vẻ tươi cười nhẹ như mây gió, nhìn nàng rảo bước đến.

Tô Uyển Trinh và Phong Kính Tiết, hai bên đã biết nhau rất rất lâu, nhưng mãi đến bây giờ, mới chính thức gặp nhau.

Cách mấy chục bước, Tô Uyển Trinh đã trông thấy một dải trắng bạc sáng chói
dưới nắng gắt. Khoảnh khắc này mới biết, trên đời này lại có người có
thể mặc màu trắng tiêu sái đến vậy, lóa mắt đến vậy, thong dong bình
tĩnh đến vậy.

Cách mấy chục bước, Phong Kính Tiết nhìn nữ tử nọ
rảo bước đến, rõ ràng vội vàng, lại chẳng thấy hoảng loạn, quần áo đầu
tóc cũng không thấy hoa quý nổi bật, lại khiến người ta nhìn mà thoải
mái dị thường.

Tô Uyển Trinh bước đến trước cửa, cùng Phong Kính Tiết cách cửa nhìn nhau.

Đứng gần như vậy, mới nhìn qua dung nhan người nọ, phu quân từng nói về y vô số lần, trong thư từng thấy y vô số lần, sơn trường thủy viễn, đủ loại
lễ vật đưa đến sau lưng đều có vô số bóng dáng và tiếng nói cười của y.

Đến hôm nay, dưới ánh dương sáng rực, thấy y dung mạo phong hoa, đột nhiên
biết cái gọi là mày kiếm mắt sao trong thơ văn, cái gọi là ngọc thụ lâm
phong trong truyền thuyết, hóa ra lại thật có người này. Anh hoa như
thế, phong tư như vậy, thật khiến người ta lấy làm hổ thẹn.

Phong Kính Tiết mỉm cười nhìn thẳng Tô Uyển Trinh, không hề cố kỵ nam nữ đại
phòng, quan niệm quân tử mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng. Y biết nữ tử này
chưa bao giờ là tuyệt sắc, song đây lại là lần đầu tiên y nghiêm túc
đánh giá thê tử chí hữu này từ cự ly gần.

Dung nhan không thể
tính là đặc biệt mỹ lệ, ngũ quan không thể tính là đặc biệt xuất sắc,
thế nhưng thần sắc giữa mi mắt, như hồ nước mùa xuân, ôn nhu khiến người ta có phần lưu luyến, cả người chỉ tùy ý đứng trong cửa mỉm cười trông
ra, liền như gió sớm ôn nhu lướt qua mình, cũng ấm áp dào dạt khiến
người ta thoải mái lạ thường.

Y mỉm cười, hành lễ trước: “Vị này chắc là tẩu phu nhân.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *