Xuyên Không

Tiểu Lâu Truyền Thuyết

Q.4 – Chương 39 – bất hòa

Phong Kính Tiết đến gần, vừa nhìn lập tức nhíu mày: “Ôi, chuyện gì thế này,
các ngươi, các ngươi…” Y lắc đầu, giậm chân, thở dài, tay chân cùng dùng để biểu hiện vẻ không vui.

Lư Đông Ly bên cạnh lãnh nhãn nhìn y làm sao thất tình lên mặt mà diễn tiếp.

Lại thấy y quay đầu nhìn đám sĩ binh đánh nhau hằm hằm: “Các ngươi đều chán sống hả, đây là tùy tùng của nội huynh Lư đại nhân, các ngươi cũng dám
mạo phạm?”

Lư Đông Ly giận cực trách mắng: “Phong Kính Tiết!”

Đúng lúc Tô Lăng cũng phẫn nộ hỏi: “Lư đại soái, Phong tướng quân, ai có thể cho ta biết chuyện gì đây?” Hắn vừa hỏi, vừa chỉ đồ ăn dưới đất.

Phong Kính Tiết lại gần nhìn kỹ, lập tức đen mặt quát: “Các ngươi sao lại thế này, ta đã ngàn căn vạn dặn, nhất định phải tiếp đãi khách cho đàng
hoàng, nhất định không thể để mất mặt Đại soái chúng ta, mấy thứ này
tuyệt đối không thể mang ra, sao các ngươi một câu cũng chẳng nghe.”

Tiểu Đao tiến lên một bước, cúi đầu làm ra vẻ sám hối: “Phong tướng quân,
chúng tôi toàn đều làm theo lời ngài, nhưng mà thức ăn ngon còn lại
trong soái phủ chỉ được bằng ấy. Mấy ngày qua trên từ Tô đại nhân, dưới
đến những tùy tùng này, ai mà không phải khách quý, ai mà không ăn gà
vịt thịt cá, hiện tại còn lại cũng chỉ đủ cho một mình Tô đại nhân ăn
mấy bữa, người bên dưới, chúng tôi thật sự không thể lo được. Những thứ
này vẫn là từ thức ăn của binh lính chúng tôi, chọn thứ ngon đưa đến,
nhưng chẳng ngờ, bọn họ, bọn họ…”

Không đợi Tiểu Đao nói xong,
Phong Kính Tiết đã ngửa mặt lên trời thở dài, rồi lại mặt đầy hổ thẹn
đối diện với Tô Lăng nói: “Tô đại nhân, thật sự xin lỗi, chúng ta cũng
muốn chiêu đãi các vị đàng hoàng, nhưng thật sự là năng lực có hạn. Ngài mới nhậm chức khả năng không biết, các tướng sĩ biên quan chúng ta khổ
lắm, mặc chính là áo bông rỗng ruột, ăn chính là gạo mốc, đến cả những
Nguyên soái tướng quân chúng ta đây, cũng bất quá là bữa cơm được thêm
một bát thanh dương hoặc là đậu hũ thôi. Trong soái phủ mặc dù nuôi heo
nuôi gà, cũng ít đến tội, toàn là giữ lại để kính khách tiếp khách, hoặc là mừng công thì dùng. Nói đến thì mấy ngày nay Tô đại nhân ngài ở lại
đây, ngay cả Nguyên soái chúng ta cũng được hưởng sái, cải thiện chút
thức ăn. Nhưng mà phải nói thế nào đây, hiện tại chúng ta thật sự không
thể kiếm được đồ ăn cho ra hồn. Nói đến cũng không thể trách bọn họ, đều là mạt tướng vô năng, ngài muốn trách tội thì cứ trách tội mạt tướng là được.”

Phong Kính Tiết nói càng lúc càng thành khẩn, càng lúc
càng áy náy, chẳng thèm quan tâm Tô Lăng đã tức đến tái mặt, y vái sát
đất, cung kính hành một lễ.

Tô Lăng bị y chặn không thể phát tác, sắc mặt tất nhiên khó coi vô cùng.

Phong Kính Tiết hành một lễ, thấy hắn không phản ứng, nhướng mày nói: “Tô đại nhân không tin lời mạt tướng, nếu là như thế, mạt tướng có thể dẫn ngài đến kho lương lớn nhỏ của quân ta xem thử, tới lúc ăn cơm, mạt tướng
cũng có thể dẫn Tô đại nhân đi quanh toàn quân trên dưới nhìn thử, vô
luận tướng sĩ, chỉ cần có bất cứ người nào ăn ngon hơn quý thuộc, hết
thảy cứ hỏi mình Phong Kính Tiết ta.”

Y miệng nói, tay đưa ra tính kéo Tô Lăng cùng đi.

Tô Lăng làm sao không biết, nếu thật sự đi theo y, để y dắt đến coi lương
thực mốc meo trong kho lương, nhìn đồ ăn không hợp tiêu chuẩn trong bát
người ta, lập trường của mình sẽ càng xấu hổ khó kham, tự nhiên là xanh
mặt, nửa bước cũng không chịu đi cùng y.

Nhưng hắn một kẻ văn
nhược, sức lực đâu địch nổi Phong Kính Tiết, mắt thấy bị người ra sức
kéo về trước từng bước, đành phải luôn miệng kêu lên: “Ta tin, ta tin,
hạ quan tin Phong tướng quân.”

Phong Kính Tiết cười nói: “Tô đại nhân quả nhiên tin mạt tướng?”

“Phải phải phải.” Tô Lăng cười bồi.

“Nói như vậy, Tô đại nhân không trách tội chúng ta?”

“Sao dám trách tội.” Tô Lăng cười đến mức mặt mũi cũng hơi co giật.

Phong Kính Tiết thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nói với chúng sĩ binh: “Có nghe
thấy chưa, Tô đại nhân không trách tội các ngươi, còn không cảm ơn Tô
đại nhân.”

Chúng sĩ binh lập tức thi lễ, cùng nói: “Đa tạ Tô đại nhân.”

Cung kính như vậy, khiến Tô Lăng một hơi không thuận, suýt nữa thì ngất đi.

Lư Đông Ly vẫn lãnh nhãn bàng quan đến lúc này mới nói nhàn nhạt: “Tô đại
nhân không truy cứu, các ngươi dường như đã quên ta có truy cứu hay
không?”

Mọi người đều giật mình, Lư Đông Ly đã lạnh lùng quát
lệnh: “Các ngươi thân là quân sĩ, lại đánh nhau với khách, trí quân pháp nơi nào, người tới…”

Y là Đại soái, một tiếng quát này, quân sĩ khác chạy tới, tất nhiên là nhất tề đáp lời.

“Lôi họ ra ngoài, mỗi người đánh năm mươi quân côn.” Y thản nhiên phân phó
một câu rồi quay đầu đi mất, đúng là không chờ bất cứ người nào nữa, xem ra một bụng hỏa khí cũng không nhỏ.

Quân lệnh như núi, tất nhiên không cho phép giảm một chút, đám binh lính ào ào xông đến, lôi những
người vừa rồi đánh nhau ra ngoài, không bao lâu sau, bên ngoài đã truyền đến tiếng đánh quân côn.

Tiếng quân côn đánh lên máu thịt, tiếng các quân sĩ hờ hững đếm, tiếng kêu thê thảm của những sĩ binh bị đánh,
đều rõ ràng lọt vào tai.

Phong Kính Tiết thở dài lắc đầu: “Đại
soái tuy là văn nhân, lại tối coi trọng quân kỷ, tất nhiên không cho
phép chuyện kiểu này. Năm mươi côn này còn coi là chút lòng.” Lại quay
qua những kẻ đi theo Tô Lăng cười nói, “May mà các ngươi không phải là
binh lính trong quân, bằng không trách phạt này cũng chẳng trốn thoát
được.”

Lúc này, nghe bên ngoài đánh thật lợi hại, tiếng kêu của
chúng sĩ binh vô cùng thê lương, quân côn đánh lên máu thịt lại bịch
bịch thành tiếng, đám tùy tùng này ngày trước ở phủ nha các nơi, chuyên
chức ức hiếp bách tính, mà nay tới Định Viễn quan cũng luôn xem thường
người lính, lại thích lượn lờ lung tung thăm dò bốn phía, người người
sắc mặt tái nhợt, hai chân nhũn ra.

Lúc này tiếng quân côn bên ngoài chợt ngừng, một quân sĩ chạy vào viện báo: “Tướng quân, có mấy sĩ binh đã ngất đi rồi.”

“Ngất rồi thì thế nào?” Phong Kính Tiết lạnh lùng nói, “Mệnh lệnh của Đại
soái có thể không chấp hành sao? Giội tỉnh rồi đánh tiếp cho ta.”

Chưa dứt lời đã nghe rầm một tiếng, có một tùy tùng rốt cuộc không đứng nổi, trực tiếp ngã xuống đất.

Phong Kính Tiết hả một tiếng: “Sao thế, không phải vừa rồi bị thương chứ, có cần tìm đại phu coi thử không?”

“Không không không, không cần.”

“Chúng ta khỏe lắm.”

“Phải phải phải, chúng ta không việc gì hết, nghỉ ngơi một lúc là khỏe thôi.”

Mỗi người cuống quít lên tiếng, mỗi kẻ rụt lại, tất cả đều hận không thể
cách nhiên *** đáng sợ bộ dạng đẹp đẹp đẽ đẽ, thoạt nhìn vĩnh viễn là
mặt đầy tươi cười này xa một chút.

Phong Kính Tiết thở dài, lại nói với Tô Lăng: “Tô đại nhân, ngài xem việc này…”

“Hết thảy các ngươi đều đã an bài tốt, xử trí thỏa, ta còn ý kiến gì nữa?”
Tô Lăng cảm thấy còn đứng đây nữa cũng chẳng có ý nghĩa, quay người phất áo bỏ đi.

Phong Kính Tiết một mình đứng giữa đám lộn xộn một
lúc, liền gọi Vương Đại Bảo, cố ý lên giọng đến mức cao nhất, phân phó
hắn mau tìm người thu dọn, nghĩ cách kiếm cho các vị khách một bàn đồ ăn ngon nữa, nhất định phải để khách được thoải thoải mái mái như ở nhà.

Phân phó xong, lúc này y mới khoan thai ra ngoài xem hình.

Một đám binh lính đang xoay tròn cánh tay, ra sức đánh tấm da trâu dày cộm
trải sẵn, đám binh lính Tiểu Đao thoải thoải mái mái đứng ở một bên, xé
yết hầu đua xem ai kêu lớn tiếng hơn, thê thảm hơn.

Nhìn thấy Phong Kính Tiết đến, một kẻ nháy mắt với y, miệng kêu càng bi thảm hơn.

Phong Kính Tiết cười cười, nhỏ giọng phân phó: “Nhớ đếm, đánh đủ thì tan đi,
tốt nhất chuyện mấy kẻ đánh người các ngươi về sau ở trước mặt đám người đó thản nhiên nói vài câu, những ai bị đánh tàn phế, cho chúng tim lạnh mật run, bị thiệt cũng không dám truy cứu chuyện lần này nữa.”

Mọi người không tiện nói chuyện, toàn bộ cười gật đầu, trên mặt đều là vẻ tướng quân ngài yên tâm.

Phong Kính Tiết phất tay áo, sau đại loạn khuấy tung cả soái phủ, cứ thế thong dong mà đi.

Thế nhưng là chủ nhân chân chính của soái phủ, Lư Đông Ly rất hiểu, phong
ba nên tới, đã là không có khả năng kéo dài lảng tránh nữa.

Quả nhiên, không bao lâu sau, Tô Lăng đã xông thẳng đến trước mặt y.

Vừa nhìn sắc mặt hắn, Lư Đông Ly cũng không nói gì khác, trước phất tay, ra hiệu cho các thân binh ra ngoài.

Thấy không còn người ngoài, Tô Lăng mới tức giận nói: “Lư Đông Ly, các ngươi đừng đóng kịch, cái gì là hiểu lầm, cái gì là cố ý, ta còn chưa ngốc
đến mức không nhìn ra được, nói đi, các ngươi hạ thể diện ta như vậy,
rốt cuộc muốn làm gì?”

Lư Đông Ly trầm mặc rất lâu mới nặng nề
nói: “Đại ca, mấy ngày nay huynh cũng ở Định Viễn quan, rất nhiều thứ
huynh cũng nên nhìn thấy cả rồi. Bọn đệ ở đây cái gì cũng thiếu, thiếu
ăn thiếu mặc, mọi người đều tận lực chịu đựng. Thế nhưng hiện tại ngay
cả đao kiếm ngựa cung cũng thiếu, lúc này nếu để kẻ địch đến, bọn đệ làm sao đánh trận?”

“Nhưng việc này liên quan gì đến ta?” Tô Lăng
phẫn nộ nói: “Ta chẳng qua là một thôi quan lục phẩm, chức quyền lớn
nhất của ta chỉ là áp tải hàng. Ta nhậm chức mới nửa tháng, các ngươi ra vẻ cho ta thấy làm gì?”

“Đại ca, chức quan thực khuyết của huynh có thể nói là nhờ đệ mới đoạt được, cũng có thể nói, là đám quan viên
đó vì kiềm chế đệ mới cho huynh thực khuyết. Vốn những thứ họ nợ Định
Viễn quan nhiều lắm, đệ chẳng qua là kiên trì muốn đòi lại thôi. Đệ vốn
dự định, bất kể ai áp tải đồ đến, chỉ cần số lượng không đạt yêu cầu của đệ thì đệ sẽ không ký nhận, để lấy được thứ mình cần, đệ cũng không
quan tâm chuyện ỷ thế ép người, tùy tiện khó xử quan viên, bức họ sau
này không đủ số thì sẽ không tìm được quan viên có gan đến áp tải đồ.
Thế nhưng, hiện tại người đến lại là huynh…”

Sắc mặt Tô Lăng dần
dần dịu lại, hắn chậm rãi ngồi xuống, nhẹ giọng nói: “Đông Ly, ngươi cố
chấp như thế làm gì? Chuyện cắt xén vật phẩm quân đội, đâu phải có mỗi
chỗ này, cũng đâu chỉ một hai năm, mà đã sớm thành thông lệ. Nhiệm biên
soái nào không phải mắt nhắm mắt mở rồi thôi, tội gì làm khó người khác, cũng làm khó bản thân ngươi.”

“Đại ca, đệ không phải loại quan
viên cố chấp ý mình đó, chìm nổi trên quan trường nhiều năm như vậy,
phàm là có thể cho qua được, đệ cũng chẳng đi truy cứu, nhưng hiện tại
thì bất đồng.” Chân mày Lư Đông Ly toàn là vẻ ưu phiền và bi thương thật sâu, “Chiến tranh bất cứ lúc nào đều có thể xảy ra, đệ không thể để
binh lính dùng thân thể bằng máu thịt đi chặn rừng đao thương của quân
địch. Hơn nữa, nếu Định Viễn quan thất thủ, các người cũng phải chịu tai họa cá chậu.”

Tô Lăng do dự một chút, cẩn thận hỏi: “Không nghiêm trọng như vậy chứ?”

Lư Đông Ly lạnh lùng nói: “Dưới ổ lật, nào có trứng lành.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *