Xuyên Không

Tiểu Lâu Truyền Thuyết

Q.4 – Chương 27 – xuất binh

“Trần quốc quả nhiên có ý tiến công ồ ạt chúng ta, họ đã phái sứ giả muốn chiêu hàng người Mạc Sa tộc để dùng.”

Lư Đông Ly trong lòng lẫm liệt: “Người Mạc Sa tộc nhiều năm qua vẫn phụ thuộc Đại Triệu ta, sao có thể để họ chiêu nạp.”

“Nhưng Đại Triệu với họ lại có ân nghĩa gì đáng nói đâu. Người Triệu luôn cho
họ là man di, các đời biên soái hô quát quở mắng tộc trưởng như nô lệ,
lần trước sau khi bị kỳ binh Trần quốc công phá phòng tuyến, bị bệ hạ
trách cứ, tộc trưởng Mạc Sa tộc đã cực kỳ bất mãn, lại thêm tài vật ban
cho mất đi một nửa, cuộc sống của người Mạc Sa tộc bởi vậy mà trở nên
nghèo khó. Lúc này sứ giả Trần quốc ngon ngọt dụ dỗ, tộc trưởng Mạc Sa
tộc đã có ý quy phục Trần quốc. Một khi quy hàng thành công, người Mạc
Sa tộc sẽ từ chướng ngại bảo vệ nước ta, biến thành quân tiên phong tiến công nước ta.” Phong Kính Tiết giọng điệu lộ vẻ trầm trọng thuyết minh, “Chỉ là trong tộc vẫn có mấy người tầm mắt rộng lớn, không đồng ý
chuyện này, lại vô lực ngăn cản, cho nên mới trộm phái người tới báo
tin.”

Lư Đông Ly nhíu mày nói: “Sức chiến đấu của người Mạc Sa tộc như thế nào?”

“Họ sinh trưởng trên sa mạc, tối dũng hãn thiện chiến. Trần quốc có thể đột phá phòng tuyến của họ không phải vì sức chiến đấu của Trần quân ít
nhiều vẫn thắng họ, mà là vì tộc Mạc Sa trước nay chỉ phòng giặc cỏ và
những bộ tộc nhỏ, chưa phòng đến đại quân dị quốc, bởi vậy bố trí phòng
tuyến khá là bạc nhược. Về sau nếu sửa đổi chiến thuật, chú trọng phòng
bị quân đội nước khác, chiến lực của họ đối với nước ta vốn là một trợ
ích lớn, chỉ tiếc…”

Y lắc đầu, cười khẩy một tiếng, không nói gì nữa.

Lư Đông Ly vội nói: “Phải có người nói rõ lợi hại với họ, hiện giờ tộc của họ sinh trưởng bên cạnh quốc cảnh Đại Triệu, cho nên có thể dựa vào
Triệu quốc mà tồn tại, một khi Trần quốc công Triệu thành công, quốc
cảnh hai nước nối liền, người Mạc Sa tộc không thể bảo trì tự do vốn có
nữa. Hiện tại lợi ích người Trần cho nhiền hơn nữa, năm khác cũng khó
tránh được vận mệnh qua cầu rút ván.”

Phong Kính Tiết cười khẩy
nói: “Nếu có thể nói thông được, phe phản đối của Mạc Sa tộc đã không
cần lén đến báo tin. Tộc trưởng đời này chỉ nhìn được đến lợi ích trước
mắt, đạo lý gì cũng không chịu nghe. Nếu chúng ta không thể có biện pháp kịp thời, chẳng cần đến mấy ngày, cả tộc họ sẽ phụ thuộc Trần quốc.”

Lư Đông Ly tỉnh ngộ nói: “Đúng, việc không nên chậm trễ, chúng ta mau đi báo cho Phạm soái.”

Phong Kính Tiết cười khổ: “Phạm soái từng hạ lệnh, trừ phi có địch nhân tiến
công, bằng không thì không được nửa đêm đánh thức y.”

Lư Đông Ly ngạc nhiên: “Việc khẩn cấp như thế…”

Phong Kính Tiết sờ sờ mũi: “Được rồi được rồi, ta đi gọi y, cùng lắm thì chịu một trận quân côn…”

Lư Đông Ly một phen kéo Phong Kính Tiết đang bước ra ngoài: “Được rồi, ta
đi đánh thức y. Y dù sao cũng không thể đánh khâm sai đại thần ta đây.”

Phong Kính Tiết tựa tiếu phi tiếu nhìn y một cái, cũng không nói thêm gì nữa, theo y cùng nhau đến soái phủ. Dừng lại trước cửa phủ, nhìn bóng Lư
Đông Ly biến mất ở sâu trong soái phủ, mới khẽ huýt sáo một tiếng.

Vương Đại Bảo trong bóng đêm rảo bước đến gần: “Tướng quân.”

Phong Kính Tiết thấp giọng nói: “Lập tức triệu tập nhân mã, cẩn thận đừng tiết lộ phong thanh.”

Vương Đại Bảo hai mắt lóe sáng đáp: “Tướng quân yên tâm, vị Nguyên soái kia
của chúng ta, trời có sập xuống cũng không nhận được phong thanh.”

Phong Kính Tiết cười mắng một câu: “Nói vớ nói vẩn.” Nhưng cũng không nói thêm gì nữa.

Vương Đại Bảo toét miệng cười, thi lễ rồi lại rảo bước chạy về xa.

Phong Kính Tiết một mình chắp tay sau lưng, bắt đầu thong thả đi lại trước
cửa soái phủ, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn ánh trăng sáng trong, lại cúi
đầu nhìn bóng dáng cô đơn một thân của mình dưới trăng sáng, trong vẻ
đạm mạc, lại thoáng kèm thẫn thờ không nói rõ.

Y lặng lẽ chờ đợi, qua hơn nửa canh giờ, mới nghe thấy sâu trong soái phủ, tiếng rảo bước chạy từ xa đến gần.

Y nở nụ cười không đồng ý, cả bước đi cũng mười phần tức giận như vậy làm gì, người đọc sách không phải chú ý công phu dưỡng tính nhất sao?

Suy nghĩ còn chưa xong, Lư Đông Ly sắc mặt xanh xám đã trực tiếp xông ra.

Phong Kính Tiết không đợi y mở miệng đã thản nhiên cười cười: “Y mặc kệ, phải không?”

“Há chỉ là mặc kệ.” Lư Đông Ly phẫn nộ tột cùng, “Y căn bản không tin người Mạc Sa tộc sẽ có tâm phản bội, cũng không tin Trần quốc sẽ phí công như vậy, y dám nói người tới báo tin kia là do kẻ phản nghịch mưu đồ chức
tộc trưởng trong Mạc Sa tộc phái tới bịa đặt gây chuyện, y nói sáng mai
sẽ trói người đưa về Mạc Sa tộc.”

Phong Kính Tiết cười nói: “Sớm đoán được như thế…”

“Ngươi đã sớm đoán được…” Lư Đông Ly chỉ cảm thấy hết thảy phát sinh đều khiến người phẫn nộ đến mức không thể tin tưởng, “Việc liên quan đến an nguy
quốc gia, sao y có thể hời hợt như thế, thậm chí đưa người đến thẩm vấn
vài câu cũng không chịu, y chỉ muốn dùng phương pháp nhân nhượng cho
yên. Mà ngươi đã sớm biết…”

Phong Kính Tiết cười nói, “Ngươi
không hiểu rồi, quân đội Triệu quốc quá nhiều năm chưa chính thức đánh
trận nào lớn, tướng soái hoàn toàn không biết ứng đối chiến tranh thế
nào. Những biên soái này bất quá là đến quân đội biên cảnh, làm chúa đất ăn uống chơi bời thôi. Vừa nghe nói dị quốc sẽ có đại quân đến, trong
lòng họ sẽ không muốn tin đây là sự thật, không chịu đối mặt với hiện
thực thì chỉ có thể không ngừng phủ nhận tất cả chân tướng, lừa mình dối người kéo dài thêm một ngày hay một ngày. Y muốn trói người đưa về, là
nghĩ, nếu là giả, tự nhiên thiên hạ thái bình. Nếu là thật, để tộc
trưởng Mạc Sa tộc biết chúng ta tín nhiệm mình như vậy, nhất thời cảm
động, biết đâu sẽ không chịu đầu hàng Trần quốc.”

Lư Đông Ly giận dữ nói: “Bảo hổ lột da!”

Phong Kính Tiết cười cười: “Phạm soái hiện tại đang làm gì?”

“Lại đi ngủ rồi.” Lư Đông Ly chỉ cảm thấy hết thảy những việc này quá là khó bề tưởng tượng, “Đã xảy ra chuyện lớn như vậy, y vẫn ngái ngủ mông
lung, ta nói nát cả miệng mà y chớ hề đếm xỉa, liều mạng muốn đuổi ta ra ngoài rồi lại vội vàng ngủ tiếp. Đây…”

Phong Kính Tiết cười to:
“Ngươi không biết rồi, y gần đây mới có một tiểu thiếp phòng thứ mười ba thiên kiều bá mị, mấy ngày nay chính là lúc mới mẻ. May mà nửa đêm đi
phá hưng trí của y chính là ngươi, nếu đổi lại là những tướng lĩnh bên
dưới chúng ta, sợ rằng không chỉ là đánh quân côn đơn giản như vậy.”

Lư Đông Ly vừa giận vừa gấp: “Đã là lúc nào rồi mà ngươi còn có thời gian lấy mấy việc này ra đùa giỡn.”

“Ta đâu có đùa giỡn, ta chỉ đang vui mừng. Y bận tìm hoan mua vui, với
chuyện trước mắt không kịp thời xử lý, cũng không chọn bất cứ phương
cách ứng biến hay phòng bị gì, như vậy chúng ta muốn làm gì cũng được tự do.” Phong Kính Tiết lạnh lùng cười.

Ánh mắt Lư Đông Ly hơi sáng lên: “Ngươi muốn làm gì?”

“Kỳ thật muốn giải quyết chuyện này rất đơn giản. Dẫn một nhánh *** binh,
khinh kỵ khoái mã, dùng tốc độ sấm sét đến nơi họ trú chân, trực tiếp
công vào lều vương, khống chế những người quan trọng trong tộc, giết
chết sứ giả Trần quốc, trước mặt tộc chúng tuyên bố Triệu quốc chúng ta
đã sớm nhìn rõ âm mưu của họ, nhưng khoan hồng độ lượng, chỉ trừ kẻ cầm
đầu, tuyệt không truy cứu tộc dân khác. Sau đó chém chết tộc trưởng, lập một trưởng giả khác trong tộc thân cận với Đại Triệu ta làm tộc trưởng, lại ôn hòa trấn an tất cả tộc dân. Trường phong ba này tự nhiên có thể
bình ổn vô hình.” Phong Kính Tiết thong dong nói, giọng điệu thoải mái
như thường.

Lư Đông Ly hết sức phấn chấn: “Kế này quả nhiên khả thi, vậy ngươi mau mau triệu tập nhân mã.”

Phong Kính Tiết lườm y một cái: “Lư đại nhân, ngươi đã quên, Đại Triệu chúng
ta bởi vì nhiều năm không đánh giặc, không lo ngoại địch, lại luôn sợ võ tướng của mình tạo phản, cho nên tiết chế võ nhân khắc nghiệt nhất. Ta
thân là bộ tướng, không có soái mệnh mà tự mình điều binh, cho dù lập
công lớn, chờ ta trở về cũng chỉ có thể là…”

Y hợp tay thành đao, nhẹ nhàng chém một nhát lên cổ mình: “Lư đại nhân ngươi rất muốn thấy ta vì nước xả thân phải không?”

Lư Đông Ly nhíu mày: “Vậy chúng ta lại tìm Phạm…”

“Ngươi muốn một đêm hai lần kêu y dậy từ trên người mỹ nhân?” Phong Kính Tiết
rùng mình, trừng mắt nhìn y, “Là nam nhân đều không chịu nổi. Ngươi là
khâm sai đại thần, y không thể làm gì ngươi, nhưng những người khác cũng không thể làm cái ống trút giận này đâu.”

Lư Đông Ly tiến thoái lưỡng nan, lòng nóng như lửa đốt: “Vậy nên làm thế nào cho phải.”

Phong Kính Tiết nhìn y dáng vẻ lo âu cấp bách, vừa buồn cười vừa thú vị. Ngửa đầu thở dài, mấy năm nay làm quan, tưởng là ngươi đã thông minh, sao
vừa gặp phải đại sự đã ngốc thành như thế: “Ngươi quên luật pháp nước
ta, với võ tướng tuy cực nghiêm khắc, với sĩ đại phu, văn quan lại cực
kỳ rộng lượng. Nếu như…”

Lư Đông Ly chấn động trong lòng, trước
mắt tức khắc sáng lên, bất giác mỉm cười: “Ta là sứ trì lễ của thiên tử, ta lệnh ngươi xuất binh bình định loạn Mạc Sa lần này. Về sau truy cứu, ngươi chỉ cần nói không biết gì hết, chỉ nghe ta truyền đạt thánh mệnh, không dám hoài nghi sứ giả, cho nên nghe lệnh làm việc. Ngươi chỉ bị
lừa, không phải tự mình điều binh, tối đa là ta gánh một tội danh thôi…”

Y nghĩ là làm, kéo Phong Kính Tiết đi.

Phong Kính Tiết cười nói: “Làm gì?”

“Đương nhiên là lập tức đi điều binh.”

Phong Kính Tiết cười ha ha: “Đợi ngươi phục hồi *** thần mới điều binh thì đã lãng phí bao nhiêu thời gian, nhân mã sớm an bài tốt rồi, ngươi cứ đi
theo ta.”

Y trở tay nắm cánh tay Lư Đông Ly, kéo đi nhanh chóng
nhẹ nhàng, Lư Đông Ly gần như không theo kịp bước chân y, bị kéo không
thể không chạy chậm.

Hai người nháy mắt đã đến cổng thành, lại thấy ngoài thành năm trăm thớt *** kỵ sớm trang bị thỏa đáng.

Dưới ánh trăng, năm trăm danh chiến sĩ, đeo cung mang đao, túc mục trầm
ngưng, giữa đất trời, trừ tiếng ngựa hí dường như không có tiếng động
nào khác.

Lư Đông Ly đứng trước cổng thành nhẹ nhàng hỏi: “Ngươi chỉ dẫn theo năm trăm người?”

“Chúng ta muốn lấy kỳ binh bình loạn, không phải đi đánh trận, cũng không phải là đi tiêu diệt người Mạc Sa tộc. Đi nhiều người, ngược lại không tiện, ít người một chút, đi lại như gió, càng thuận tiện hơn.” Phong Kính
Tiết dưới ánh trăng cười ngạo nghễ, thần sắc khí khái kia, lại như trong thiên hạ chẳng có việc đáng nghĩ, người đáng lo.

Đảm sắc của Lư
Đông Ly vốn không thua ai, chẳng qua y là văn thần, bình sinh mới đối
mặt với chiến tranh lần đầu, lại nghĩ tới việc này liên quan đại cục
quốc gia, trong lòng không khỏi hơi khẩn trương, hiện giờ lẳng lặng
ngóng nhìn năm trăm tráng sĩ này, lại không biết chuyến này đi, sống sót trở về được mấy người.

Lòng y vừa ưu vừa thương, vừa thấy nhiệt
huyết sôi trào, lại thấy bi thống thê lương, lại thêm chút khẩn trương
bứt rứt, nhất thời lòng bàn tay cũng đổ mồ hôi.

Phong Kính Tiết
đứng ở bên cạnh, ngưng mắt nhìn khuôn mặt nghiêng của y dưới ánh trăng
trầm mục như nước, cùng sự thương xót quan tâm không hề che giấu đối với binh tốt thấp kém nhất trong mắt: “Chuyến này đi, nếu có thể thành
công, lấy thân phận của ngươi, hẳn là sẽ không việc gì. Nhưng nếu thất
bại, cho dù ngươi là khâm sai, sợ cũng phải gánh tội.”

Lư Đông Ly thoải mái cười: “Sợ gì chứ, triều ta trước giờ không hay giết sĩ đại
phu, tối đa là mất quan bãi chức, việc nhỏ nhặt này, so với năm trăm nam nhi nơi đây lấy tính mạng bảo vệ quốc gia thì có tính là gì.”

Phong Kính Tiết cũng cười sang sảng: “Nói hay lắm, bây giờ mới có phong thái trượng phu.” Y lại cao giọng quát: “Ngựa đến.”

Vương Đại Bảo đã sớm dắt một con bạch mã thần tuấn, ở bên chờ đợi rất lâu, lúc này theo tiếng dắt qua: “Tướng quân.”

Phong Kính Tiết xoay người lên ngựa, ở trên ngựa cười nói: “Việc không nên
chậm trễ, ta sẽ không nhiều lời với ngươi nữa, tiếc rằng chúng ta nửa
đêm lén lút phát binh, mọi sự chỉ cầu mau chóng, tuyên thệ tiễn đưa, xin khâm sai đại nhân phát biểu gì đó cứ tạm miễn. Chúng ta…”

Còn chưa nói xong, cương ngựa đã bị Lư Đông Ly kéo lại, y quay đầu nói với Vương Đại Bảo: “Cũng chuẩn bị cho ta một con ngựa.”

Tròng mắt Vương Đại Bảo suýt chút rớt xuống: “Việc này, Lư đại nhân…”

Truyền thống của Triệu quốc, chủ soái là văn thần, chuyện đánh giặc trước nay
luôn giao cho võ tướng bên dưới, chủ soái chỉ cần ngồi ở chỗ an toàn
phát mệnh lệnh là được, chưa từng có văn quan nào lại chủ động yêu cầu
lên chiến trường.

Phong Kính Tiết cũng đạp y: “Ngươi đừng hồ đồ.”

“Hồ đồ cái gì, việc này quan hệ trọng đại như thế, ta há có thể không đồng hành với các ngươi.” Lư Đông Ly cũng nóng nảy.

“Ngươi là một văn thần…”

“Chỉ có võ tướng các ngươi mới có thể vì nước chiến đấu sao?” Lư Đông Ly cao giọng nói, “Muốn ta biết rõ hết thảy, lại vờ không biết sao? Muốn ta
mắt thấy những hảo nam nhi của Đại Triệu tắm máu anh dũng, bản thân lại
trốn ở nơi an toàn sao…”

“Ta không rảnh trông nom ngươi.” Phong Kính Tiết đối với gánh nặng không hề tự giác này, xem thường không khách khí.

“Ngươi không cần trông nom ta…”

“Được.” Phong Kính Tiết bất đắc dĩ thở dài. Lư Đông Ly vừa mới thở phào một
hơi, đã thấy Phong Kính Tiết trên ngựa khom lưng, Lư Đông Ly chỉ cảm
thấy đầu chợt chấn động, trước mắt tối sầm, trực tiếp ngã xuống.

Vương Đại Bảo đứng bên cạnh theo bản năng đưa tay đỡ y, mặt mũi trắng bệch: “Tướng quân… Đại nhân… Việc này…”

Bốn phía đồng thời vang lên tiếng kinh hô kiềm nén, Phong Kính Tiết không
hề để tâm phất phất tay: “Đại Bảo, ngươi trông nom Lư đại nhân đàng
hoàng.”

Tất cả binh lính mắt đăm đăm. Việc này, việc này, đã xảy
ra chuyện gì thế, người đó là khâm sai mà? Khâm sai đại diện cho Hoàng
đế, đánh khâm sai dường như chính là đánh Hoàng đế nha.

Phong Kính Tiết thấy hồi lâu chẳng có ai đáp, bất mãn cao giọng: “Đại Bảo…”

Vương Đại Bảo vẻ mặt khóc tang: “Lư đại nhân này, y, y…”

“Y ngất đi dù sao cũng tốt hơn là đi theo vướng víu. Rừng thương mưa tên
này, thoáng không trông được, xước chút da cũng là lỗi của ta.” Phong
Kính Tiết trừng mắt, “Đỡ Lư đại nhân về, trông nom cẩn thận, đừng để y
chạy lung tung gây chuyện.”

Lời này là giọng điệu để nói khâm sai triều đình sao? Chúng sĩ binh trong lòng tuy thấy quỷ dị, bất quá cũng
không một ai dám bày tỏ dị nghị.

Chỉ Vương Đại Bảo hơi bất mãn: “Tướng quân ngài không dẫn tôi theo.”

“Ngươi coi chừng Lư đại nhân cho tốt, để ta không có nỗi lo đằng sau, trách
nhiệm này còn không trọng đại sao?” Phong Kính Tiết cứng rắn áp chế một
câu, cũng không để ý đến hắn nữa, đưa tay vung trên không trung, giục
ngựa đi đến trước quân. Ánh mắt chỉ thản nhiên đảo qua một vòng trước
mặt mọi người, bình tĩnh nói: “Xuất phát!”

Vì là bí mật xuất binh nên không ai dám cao giọng, cũng không thể chậm trễ quá lâu, tuyên thệ, tuyên ngôn, khích lệ sĩ khí, những việc này đều được lược bớt. Chỉ một
tiếng ra lệnh đơn giản, năm trăm chiến mã đã phi nhanh như rồng, bám gót chủ tướng hò hét đi xa.

Chỉ còn lại Vương Đại Bảo mặt như đưa
đám, đứng tại chỗ nhìn lăng lăng, mãi đến khi không thể trông thấy một
bóng dáng nào nữa, mới phẫn nộ cúi đầu vác Lư Đông Ly về.

“Mẹ kiếp, không thấy ta một mình bất tiện sao? Cũng chẳng một kẻ nào đến giúp.”

Tâm tình của hắn không tốt, giọng điệu đương nhiên càng không tốt.

Cửa thành có hai binh lính vội vàng chạy tới, một người ở bên nửa đỡ Lư
Đông Ly, một người thì thắp đèn ***g soi đường phía trước, cùng hắn trở
về.

Trong bóng đêm vắng vẻ, mấy người vừa đi vừa thấp giọng nói chuyện.

“Vương đầu, ông nói Phong tướng quân có thể thắng không?”

“Thừa lời, Phong tướng quân đã bao giờ thua.”

“Vị này, thật là khâm sai đại nhân sao?”

“Đương nhiên, việc này còn giả được.”

“Nhưng tại sao lại hoàn toàn bất đồng với những đại nhân trước kia?”

“Bất đồng chỗ nào?”

“Không nói rõ được, dù sao cũng là bất đồng, cứ cảm thấy, khá giống so với mấy đại nhân kia và cả Đại soái của chúng ta, đều khá giống…”

“Khá cái gì mà khá, nếu không phải y, ta đã có thể theo tướng quân đi lập công giết địch.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *