Xuyên Không

Tiểu Lâu Truyền Thuyết

Q.4 – Chương 1 – mở đầu

Sơ lược

Vốn là một người xuất sắc không gì không làm được, tài năng vẹn phần, phong lưu tiêu sái cười trông nhân sinh; y, từ bỏ gia sản khuynh quốc, dấn
thân quân ngũ, bảo vệ quốc gia, hàm oan mà chết lại là kết quả duy nhất
của y…

Đời này, y là Triệu quốc đại thương nhân Phong Kính Tiết…

Luận đề: Lựa chọn của trung thần.

Chương 1-1: Mở đầu

“Kính Tiết, ngươi hạnh phúc không?”

“Kính Tiết, ngươi tịch mịch không?”

“Kính Tiết, ngươi cảm thấy, cuộc sống của ngươi hiện tại có ý nghĩa không?”

“Kính Tiết…”

“Mấy vấn đề này từ khi nhân loại có trí tuệ tới nay vẫn chưa từng có đáp án chính xác?”

“Kính Tiết, tại sao ngươi vẫn có thể nhiệt tình, vẫn có thể hăng hái, nỗ lực
không nhận được báo đáp, chân tâm giao ra, nhiều lần bị chà đạp, một
phiến chân thành luôn gặp thương tổn, tại sao ngươi vẫn xem như không có việc gì, mỗi một đời đều có thể sống khoái lạc cao hứng, không có lấy
một chút bóng ma.”

“Lão thiên à, ông rảnh rỗi vô sự, muốn thảo
luận thái độ của đời người thì đi mà tìm Tiểu Dung ấy, lời này dùng trên người y rất thích hợp, liên quan quái gì tới ta, ta chẳng qua là hoàn
thành đầu đề thế thôi. Chân tâm chân thành cái quái gì chứ, ông về sau
nói chuyện chú ý chút, người không biết còn cho ta là kẻ xúi quẩy muôn
đời thất tình.”

“Trong mấy học trò, chuyện của ngươi là nhàm chán vô vị nhất, ngươi cho là ta dư thời gian quan tâm tới ngươi chắc, chẳng qua là ngươi sắp chết, cho nên muốn biết chút tâm tình của ngươi trước
lúc chết thôi.”

“Cái gì, ta sắp chết.”

“Đúng vậy, ngươi ngày mai sẽ chết, ngươi không biết hả?”

“Ngươi nói hươu nói vượn!”

Cửa phòng ầm một tiếng bị đẩy ra, một người lao tới như gió, trong bóng
đêm, người chưa đến, mũi đao sáng như tuyết đã ra khỏi vỏ: “Tướng quân,
xảy ra chuyện gì vậy.” Trong tiếng quát to lẫm liệt, có mấy phần quan
tâm, mấy phần khẩn trương.

“Không việc gì không việc gì.” Thanh âm hơi uể oải, thấp thoáng có chút mơ màng vì trầm mộng chưa tỉnh, “Ngươi vào đây làm gì?”

“Tôi vừa ở bên ngoài, nghe tướng quân quát to, ‘ngươi nói hươu nói vượn’
liền vội vàng chạy vào đây.” Thanh âm trong bóng tối mang theo sự nhiệt
tình và quan tâm mà thiếu niên đặc biệt có.

Phong Kính Tiết cười cười: “Hóa ra là như thế, đại khái là ta ở trong mộng quá kích động, mới kêu ra.”

“Mộng?”

Phong Kính Tiết uể oải nửa ngồi dậy trên giường: “Vừa nãy mơ thấy một tên khốn nạn chỉ mũi ta nói ta ngày mai sẽ chết.”

“Tên khốn nạn nào nói lời kiểu này.” Cương đao vừa còn trong vỏ lại soạt một cái rút ra.

“Chỉ là một giấc mộng, trong mộng tên đó…” Phong Kính Tiết suy nghĩ một chút mới nói, “Dùng cách nhìn của chúng ta mà nói, ừm, có thể xem như là một thần tiên nhàm chán, có chút thần thông nhưng lại vô học.”

Vệ sĩ trầm mặc một chút, mới cười nói: “Tướng quân, ngài yên tâm, mộng đều là ngược, trong mộng nói như vậy, ngài nhất định có thể sống lâu trăm
tuổi.”

“Được lắm, Tiểu Đao, cứ nhờ vào một câu tốt lành của
ngươi.” Phong Kính Tiết khe khẽ cười rộ, qua một hồi lại thấp giọng hỏi, “Nếu mộng là thật thì sao?”

Tiểu Đao trong bóng tối nhảy dựng
lên: “Tướng quân, ngài là anh hùng bách chiến, không tin số mệnh, nhưng
trong quân doanh vẫn nên kiêng kỵ chút đi, ngày mai chúng ta còn phải
xuất chinh đi đánh giặc, lời này không thể nói, mau nhổ hai cái, xem như chưa từng nói.”

Phong Kính Tiết nhịn không được cười ha ha:
“Tiểu tử nhà ngươi, thật đã bị ta chiều hư, càng ngày càng vô pháp vô
thiên. Được rồi được rồi, đừng có tìm đá lửa, coi ta là tiểu cô nương,
vừa gặp ác mộng là cần người ta đốt nến canh giữ bên cạnh cả đêm hả. Ra
ngoài gác đêm đi.”

“Vâng.” Tiểu Đao đáp một tiếng, tiếng bước
chân vang lên, đi đến cạnh cửa lại dừng chân bảo: “Tướng quân, chuyện
trong mộng, đừng xem là thật.”

Phong Kính Tiết không biết là cười hay cáu, mắng: “Mau cút ra ngoài đi, ngày mai nhớ phải sửa cánh cửa cho ta.”

Tiểu Đao cười hì hì mấy tiếng, bước ra ngoài cửa.

Song Phong Kính Tiết không nằm xuống ngủ tiếp, y cứ thế dựa lưng lên đầu
giường, ngồi im rất lâu, trong bóng tối, đôi mắt y an tĩnh ngóng nhìn
phía trước, ánh mắt lại như xuyên thấu thiên địa vạn vật, tìm đến một
chỗ nào đó trong vũ trụ hồng hoang.

Rất lâu rất lâu sau, y nhẹ nhàng đứng dậy, tùy tay cầm một kiện trường sam khoác lên người, dạo bước ra ngoài.

Vừa bước khỏi cửa phòng, thân binh Tiểu Đao giúp y gác đêm đã gọi nhỏ: “Tướng quân.”

Phong Kính Tiết không chút để ý khoát tay: “Canh gác đàng hoàng đi, ta không
sao, chỉ là không ngủ ngay được, ra đây đi dạo một chút.”

Y không quay đầu nhìn vẻ mặt thiếu niên thoáng lo lắng, cứ đi thẳng về phía trước.

Biên thành ban đêm tĩnh lặng lạ thường, giữa trời đất chỉ có tiếng bước chân chỉnh tề đồng loạt của chúng sĩ binh tuần đêm.

Trọng trấn biên quan về đêm xưa nay phải giới nghiêm, bách tính tuyệt đối
không được tùy tiện ra đường, cho nên đường sá cũng lộ vẻ trống trải dị
thường.

Phong Kính Tiết một mình dạo bước, những nơi đi qua, sĩ
binh gác đêm không ai không giơ binh khí đứng trang nghiêm hành lễ,
trong ánh mắt đều là vẻ trung thành và ngưỡng mộ.

Mà y chỉ mỉm
cười gật đầu, từ từ bước đến thành lâu, trông ra phương xa, nơi đen kịt ở cuối cùng là thành trì nối liền của địch quốc. Ngẩng đầu nhìn trời, ánh trăng biên quan, dù sao so với nơi khác, vẫn lộ vẻ thê lương quạnh quẽ.

“Kính Tiết, đã muộn thế này sao còn chưa đi ngủ?” Thanh âm ôn nhuận có phần quan tâm, nghe như gió xuân ùa vào lòng.

Phong Kính Tiết quay đầu, nhoẻn miệng cười, dưới ánh trăng thanh lạnh liền có vẻ ấm áp đạm đạm: “Ngươi cũng vậy.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *