Xuyên Không

Tiểu Lâu Truyền Thuyết

Q.3 – Chương 1 – a hán người ấy

Sơ lược

Người khiến giáo sư đau đầu nhất chính là y, là người mơ hồ, ham ngủ, ngây
thơ; y, vào thời khắc mệnh định đã gặp người mệnh định mà sau cùng chẳng thể bên nhau…

Y, vẫn là A Hán khờ dại ham ngủ của bảy trăm năm
trước; y, vẫn không hiểu thế nào là tình yêu; y, cuối cùng khó thoát
khỏi một kiếm xuyên tim của người yêu dấu kia…

Đời này, y là Tu La Ma giáo chi chủ, Phó Hán Khanh…

Luận đề: Luận những hoài nghi, ngờ vực, tàn nhẫn, độc chiếm dục và thương tổn trong tình yêu

Quyển 1 – Chương 1: A Hán người ấy

A Hán là ai?

A Hán là một công dân bình thường sinh năm 5432, vũ trụ lịch. Trước mắt
đang ở trên một nhánh nào đó của năm tháng bao nhiêu trong quá khứ, tiến hành bài thực tiễn luận văn tốt nghiệp của y. Nói cách khác, vị công
dân này, cho đến trước mắt, còn là một học sinh.

A Hán là người thế nào?

Vấn đề này thì khá là phức tạp.

Cán bộ liên bang thở dài: “Cậu ta vốn là người chúng tôi gửi gắm kỳ vọng rất lớn?”

Một nhà khoa học nổi tiếng đã viết trong nhật ký: “A Hán vốn là người có thể làm cho khoa học nhân loại tiến lên tầng cao hơn.”

Tổng viện trưởng của học viện Tinh Tế ghi lại trong sổ ghi chép với vẻ mặt
đầy tiếc nuối: “Tôi từng cho rằng, A Hán sẽ trở thành ngôi sao của học
viện, hy vọng của nhà trường, quang vinh của tất cả thầy trò.”

Những than thở này, đều cho thấy A Hán mặc dù chỉ là một công dân bình
thường, nhưng y có chỗ cực không bình thường, song một loạt những lời
này, quan trọng nhất lại chỉ là một hai từ, tỷ như những từ “vốn” “từng” này, cho mọi người biết rất rõ, tất cả hy vọng tốt đẹp với A Hán, cuối
cùng đều tiêu tan trước mặt sự thật lạnh băng.

A Hán là ai?

Đầu tiên, y là một công dân bình thường, thân thể bình thường, diện mạo
bình thường. Đương nhiên, thân thể với dung mạo có bình thường hay không thì tại thời đại mà người ta có thể tùy tiện đổi thân thể, mặc ý sửa
chữa mật mã di truyền này, hoàn toàn không quan trọng. Quan trọng là,
sóng điện não, tinh thần lực.

Dung lượng não người hiện đại khai
phá gần như đạt đến trăm phần trăm. Sóng điện não sục sôi, tinh thần lực cường đại, đã không phải là điều người cổ đại có thể tưởng tượng.

Nhưng mà, A Hán vừa ra đời, kiểm tra sóng điện não của y cho thấy, cường độ
sóng điện não của y gấp ba người thường, tinh thần lực mạnh gấp năm lần
người thường. Mà cường độ dị thường như vậy, dù cho trong hàng tỷ người
cũng chưa chắc có được một người.

Điều này có nghĩa là, chỉ cần y sẵn lòng, chỉ cần y chịu cố gắng, y sẽ có lực lượng lớn mạnh hơn xa
người thường, y học tập lĩnh ngộ bất cứ tri thức nào, đều sẽ nhanh hơn
người khác rất nhiều.

Mọi người tin rằng xã hội hiện đại rất
nhanh lại sẽ xuất hiện một kỳ tài. Người trong các ngành các nghề đều
bắt đầu tranh đoạt y, trong đó giới khoa học là nỗ lực nhất, mà giới
quân đội và chính trị cũng khá dụng tâm.

Khoa học hiện đại đã
phát triển đến cực hạn, dừng bước không tiến rất lâu rồi, dung lượng não của nhân loại đã không thể dung nạp thể thức phức tạp hơn, phép tính
tinh vi hơn, tưởng tượng thần kỳ hơn. Họ cần có được người năng lực siêu thường đến thay ca, đến gõ mở cánh cửa đóng chặt rất lâu, triển hiện
một thế giới mới.

Chiến tranh sớm đã biến mất mấy ngàn năm, quân
đội tồn tại như một vật phẩm trang sức, kỷ niệm danh từ lịch sử đã thành dòng nước trôi đi mất hút, họ rất hy vọng có người có được trí tuệ và
sáng ý siêu thường, cho quân đội một thế giới rực sáng.

Chính
giới cũng có cách nghĩ như vậy. Tại thời đại mà khoa học kỹ thuật đã
phát triển đến tận cùng này, hết thảy đều có thể giao cho máy móc xử lý, mọi người từ khi ra đời đã không lo áo cơm, mỗi người đều có thể có
được cuộc sống hưởng thụ cao nhất. Không cần bỏ ra, không cần cực nhọc,
dưới tình trạng kiểu này, mọi phạm tội đều không tồn tại, mọi nghĩa vụ
đều không cần, chính phủ trở thành thứ có thể có hoặc không, tương đối,
chính thể cũng không tiến hóa phát triển nữa, nhân loại căn bản không
muốn tìm kiếm thể chế chính trị tốt nhất.

Rất mong mỏi có một
người có thể phá tan vũng nước tù trĩu nặng này, có thể cho nhân loại
thấy hy vọng tương lai, có thể khiến nhân loại một lần nữa có được sự
nhiệt tình, theo đuổi, chấp nhất của người xưa. Có thể cho chính thể có
phát triển mới, phát hiện mới.

Mọi người gửi gắm hy vọng cực lớn
lên người A Hán từ nhỏ có được lực lượng siêu thường này. Bất kể y lựa
chọn con đường nào, tin rằng y đều có thể sáng chế một sự nghiệp khiến
người kinh ngạc.

Thế mà, mọi người rất nhanh chóng phải thất vọng.

A Hán đích xác có tinh thần lực cường đại không gì sánh bằng, nhưng mặt
khác, y còn có một nhược điểm khiến người phiền muộn hết sức, y lười cực kỳ.

Bao nhiêu năm sau, hầu như tất cả những người biết A Hán, bình luận về y đều chỉ có một chữ: “Lười!”

Người hiện đại có thể tùy ý đổi thân thể, mọi người có thể dùng những thân
thể bất đồng, hưởng thụ đủ loại lạc thú xác thịt, sống phóng túng, xa
hoa vô tận, lao băng băng chiến đấu, rèn luyện khí lực.

Mà A Hán
từ khi ra đời đến nay, chỉ mang một thân thể bất biến, cả ngày có thể
nằm là tuyệt không ngồi, có thể ngồi là tuyệt không đứng.

Nhân
loại hiện đại đã có thể tự do biến ảo ra bờ cát biển khơi, mưa rền gió
dữ, mỗi ngày một cái mới lạ, mỗi ngày một loại biến hóa, nhân sinh vĩnh
viễn không lặp lại.

A Hán lại có thể liên tục ba trăm năm, lơ lửng giữa biển sao, nhìn sao, tỉnh thì ngẩn người, ngẩn người xong lại ngủ tiếp.

Tri thức hiện đại vô cùng vô tận như vũ trụ, cho dù dùng thiết bị truyền tri thức, cũng thường vĩnh viễn không học hết.

Thế nhưng A Hán lại chỉ dùng một giờ, sử dụng thiết bị truyền học xong tri
thức sinh tồn phổ thông cùng thường thức cần thiết của nhân loại, rồi
tiện tay vứt ngay, trong nhân thế này, dường như không còn chuyện gì có
thể hấp dẫn y, không còn tri thức gì, có thể khiến y nguyện ý cân nhắc
đi học tập nữa.

Xã hội hiện đại, mặc dù người người đều không lo
áo cơm, mà khoa học kỹ thuật cường đại cũng có thể làm ra các chủng các
dạng biến ảo, tình yêu đẹp đẽ, nhân sinh lãng mạn, kinh lịch truyền kỳ,
hết thảy hết thảy, khoa học đều có thể cung cấp, trên tinh thần, chẳng
ai lo âu mệt mỏi. Song nhân sinh đằng đẵng chung quy vẫn có lúc tịch
mịch, đại bộ phận mọi người sẽ lựa chọn chút công tác, chút sự nghiệp,
làm ra đại thành tích hay chăng ngược lại không quan trọng, không có áp
lực công việc, làm người cảm thấy thoải mái vui vẻ bội phần. Mọi người
có thể tự do lựa chọn mọi việc mình thấy hứng thú mà làm.

Song
với A Hán mà nói, sự nghiệp duy nhất của y, chính là ăn ngủ ngủ ăn, dùng lời của nhân loại thời viễn cổ mà nói, đó là nhân sinh hạnh phúc như
heo.

Đương nhiên, mọi người sẽ không để kỳ tài mà họ gửi gắm bao
nhiêu hy vọng cứ thế lãng phí sinh mệnh. Từ lúc A Hán hiểu chuyện đến
nay, những người ở bên du thuyết y, dạy dỗ khích lệ y nhiều không đếm
xuể.

Mà y, trước giờ chỉ vừa ngáp dài, vừa giơ dự luật nhân quyền chương thứ sáu trăm tám mươi mốt, điều thứ năm mươi hai lên, phóng to
bảng biểu viết trong sách, “Người sống có quyền lựa chọn cách sống của
mình, không ai có thể tiến hành can thiệp bằng bất kỳ phương thức nào.”

Thế là, mọi lời ồn ào bên cạnh nháy mắt chấm dứt. A Hán hạnh phúc ngáp phát nữa, thế giới cuối cùng đã an tĩnh.

Đương nhiên, cũng có người ngữ trọng tâm trường, nói chuyện lịch sử nhân
loại, hiện trạng nhân gian, ý nghĩa nhân sinh với y, quả là hiểu lấy đại nghĩa, vô cùng đau đớn, giống như sinh tử tồn vong của toàn nhân loại
chỉ quyết định bởi việc y có cần cù hay không.

Mà y chỉ mở đôi
mắt buồn ngủ mông lung, uể oải nói: “Thế giới này tốt lắm mà. Mọi người
chỉ cần nguyện ý là đều có thể ăn ngủ ngủ ăn, vĩnh viễn không rầu rĩ vì
cuộc sống, làm gì còn phải vất vả đi thay đổi.”

Tóm lại, lý luận
của y chính là, hết thảy bên ngoài có lẽ không hoàn mỹ, nhưng muốn bảo y vất vả lao động để làm cho hết thảy hoàn mỹ, vậy thì y thà an nhàn
hưởng thụ sự không hoàn mỹ hiện tại.

Thế giới cũng đã đại đồng, nhân loại sao còn không biết đủ.

Đương nhiên đã quyết định nhận hết thảy không hoàn mỹ này, thế thì những
chuyện khiến kẻ lười phải buồn bực dưới chế độ không hoàn mỹ, y cũng chỉ yên lặng chịu đựng.

Tỷ như mọi người đều có quyền lựa chọn cách
sống, nhưng người phải được giáo dục, đây không phải quyền lực, mà là
nghĩa vụ, mỗi người đều phải đến trường. Mặc dù dưới nền khoa học hiện
đại, những người phân bố ở các nơi trên tinh hệ có thể học cùng một ban. Có thể dưới sự giáo dục của cùng một giáo viên mười năm, lại không cần
gặp mặt một lần. Có thể cách biển sao nghiên cứu đầu đề, lại không cần
chen chúc trong cùng một phòng học như người xưa.

Chỉ là, luận văn thực tiễn trước tốt nghiệp thì vô luận thế nào cũng không thể mưu lợi, không thể làm biếng.

A Hán có không tình nguyện hơn nữa, cũng không thể không chỉnh đốn hành
trang, lần đầu tiên, toàn ban học sinh và một vị đạo sư, đi đến một nơi, đối mặt hội nghị. Sau đó, thông qua Tiểu Lâu, chở đến ngày tháng năm
nào đó của một tuyến thời gian nào đó.

Tiểu Lâu là cánh cửa thời gian của họ, cũng là cứ điểm của họ ở cổ đại.

Lần đầu tiên đến cổ đại, mọi người không hề hiếu kỳ rong chơi khắp nơi,
trong vô số lần mô phỏng quang điện, hết thảy tri thức liên quan đến cổ
đại, họ đã hiểu nằm lòng toàn bộ. Cổ đại sớm đã chẳng có gì mới lạ thú
vị đáng nói.

Mọi người có thời gian một tháng, học tập sống cùng
quần thể, để hòa nhập cuộc sống của người xưa, trong thời gian một tháng này, phải chọn đề mục luận văn cho mình, sau đó hóa thân thành một phôi thai nho nhỏ, tiến vào cơ thể mẹ, chậm rãi tại nhân gian sinh ra lớn
lên triển khai một đoạn nhân sinh.

Trong một tháng này, gồm cả A
Hán, toàn ban hai mươi học sinh, một vị đạo sư, sớm chiều ở chung, giữa
người với người có sự hiểu biết rất sâu.

A Hán là người thế nào, đạo sư và bạn học có những đánh giá không đồng nhất về y.

Giáo sư Trang cứ nhắc đến A Hán là đau thắt tim, ông cả đời đã gặp vô số học sinh, tính tình cổ quái nào ông cũng có thể dạy dỗ, riêng có A Hán này, khiến ông chỉ có thể thất bại thở dài: “Cậu ta là một học sinh so với
ưu sinh Tiểu Dung nghe lời nhất còn ngoan hơn, rồi so với tên học sinh
hư không nghe lời nhất là Khinh Trần lại khiến giáo viên đau đầu hơn.”

Nhắc đến A Hán, ưu sinh Tiểu Dung luôn sẽ cười cười: “Nếu cậu ta chịu chăm
chỉ một chút, tôi sẽ chẳng còn cơ hội lấy danh đệ nhất nữa.”

Nói
đến A Hán, học sinh hư Phương Khinh Trần luôn rất buồn bực: “Mấy người
cứ nói ta cực đoan, nhưng ta có hư hơn nữa, cũng tốt hơn chán tiểu tử
đó. Mấy người nói ta lòng dạ sắt đá, hừ, tiểu tử kia ngược lại lòng
chẳng phải sắt đá, là cả một cái dùi kim cương.”

Kính Tiết tính
cách chính trực nhất luôn nói lời công bằng: “Cậu ta là người rất không
tồi, tuy rằng thoạt nhìn rất lười nhác, nhưng chỉ cần là chuyện đã đồng
ý, nhất định sẽ làm được. Chuyện ngoài phần mình mặc dù cậu ta chưa bao
giờ làm, nhưng chuyện thuộc phần mình, cũng tuyệt không đẩy cho người
khác. Tuy là cậu ta luôn nói không quản chuyện, nhưng nếu có người bất
hạnh trước mặt, nhất định ra tay tương trợ. Cậu ta không hiểu lừa gạt,
không biết dối trá, không minh bạch nhân loại có thể có bảy tám cái mặt
nạ, tùy thời thay đổi. Trên người cậu ta có trung thành, thiện lương,
thành khẩn, trong sáng, hồn nhiên hết thảy mỹ đức mà nhân loại e rằng đã dần quên mất.”

Đương nhiên, những từ quá hay như vậy có phóng
đại quá hay không, việc này còn phải bàn thêm. Lại liên tưởng tính cách
khá nhân hậu của Kính Tiết một chút, độ tin cậy của lời này sẽ giảm bớt.

Tóm lại thầy trò toàn ban, ngoại trừ A Hán, những người khác nghe xong lời
này đa phần lắc đầu thở dài, mà bản thân A Hán thì mở đôi mắt vừa thức
dậy, nửa mơ nửa tỉnh hỏi: “Có người tốt vậy à? Là ai, có rảnh thì giới
thiệu cho tôi biết với.”

Mà Trương Mẫn Hân nói đến A Hán, hai mắt sẽ lập lòe phát sáng: “A Hán hả, cậu ta chính là người thú vị nhất trên đời, nhân thế này nếu không có A Hán, sẽ phải tịch mịch nhàm chán biết
mấy.”

Mỗi khi Trương Mẫn Hân biệt danh Tiểu Lâu Ma Nữ nói lời này, những học sinh khác sẽ vừa gắng sức thở dài vừa rùng mình.

Lúc này, A Hán hẵng còn trẻ, lúc này, y mới đến cổ đại lần đầu tiên. So với tất cả bạn bè, y là người duy nhất chưa từng nghiên cứu cuộc sống cổ
đại, cũng chưa từng chơi trò chơi cổ đại, càng chưa từng dùng khoa học
kỹ thuật tìm tòi hết thảy về cổ đại.

Nhận thức của y với cổ đại
như một tờ giấy trắng, đại não chưa bao giờ nguyện ý suy nghĩ không thể
không vì bản thân lựa chọn luận đề gì mà vất vả chuyển động.

Ngay lúc này, nữ đồng nhân cuối cùng trong lịch sử nhân loại, nữ ma đầu đáng sợ nhất Tiểu Lâu Trương Mẫn Hân mang theo vẻ tươi cười quỷ dị khiến
người trông thấy mà mất mật, đứng ngay phía sau y.

Toàn bộ học
trò nín thở, lông tơ dựng thẳng, cảm ứng được nguy hiểm, nhao nhao thối
lui. Chỉ có tên quỷ lười trì độn vẫn còn ngồi đần ra đó.

Bánh xe lịch sử quay về phía trước, nữ thần vận mệnh mỉm cười ló ra từ trong mây.

Mô phỏng mệnh định kia của A Hán sắp sửa bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *