Xuyên Không

Tiểu Lâu Truyền Thuyết

Q.2 – Chương 17 – kinh giao trà quán

ên kinh, là trung tâm chính trị kinh tế của Yên quốc, phú thứ phồn hoa,
không phải những nơi bình thường có thể sánh. Theo thiếu niên anh chủ tự chấp chính, thực thi mấy đạo thiện chính, quan viên các nơi chúc mừng,
tứ phương chư quốc đi sứ, mấy con đường lớn thông đến Yên kinh càng là
người đến người đi náo nhiệt bất phàm.

Trải qua đường dài bôn ba, mang theo một thân gió bụi, đỉnh đầu là mặt trời gay gắt, nếu có thể có chỗ nghỉ chân, để người uống một chén trà xanh, nghỉ một hơi khí bẩn,
quả thật chính là hưởng thụ thần tiên.

Cho nên quán trà nho nhỏ
cạnh quan đạo này, buôn bán đúng là thịnh vượng dị thường, mấy chiếc bàn luôn ngồi đầy khách vãng lai, chủ quán bận đến mức chân không chạm đất.

Xa xa dừng ngựa trên cao, nhìn quán trà nho nhỏ kia, tình cảnh sục sôi
ngất trời, ánh mắt vốn lạnh băng của thiếu niên chợt có chút ấm áp “Ta
nhớ, trước kia vùng này dường như không có quán nhỏ như vậy.”

“Thánh chủ đăng cơ, liên tiếp ban đức chiếu, nông dân kinh giao bởi vì thuế má giảm miễn mà không còn phải ngày đêm vất vả, rảnh rang một chút, tự
nhiên phải ra đây làm việc. Lại thêm hiện giờ kinh thành phồn vinh hưng
thịnh, tứ phương đến chúc, quan đạo các nơi người qua lại nườm nượp
không dứt. Dựng quán ở đây có thể hái ra tiền, lại để người lai vãng có
thêm một chỗ nghỉ chân, càng lộ rõ kinh thành phồn vinh yên ổn, ngô chủ
ân trạch vạn dân.”

Thiếu niên hơi mím môi, tựa tiếu phi tiếu: “Tịnh Viên, chúng ta là ra đây giải sầu, ngươi đừng làm như tấu đối trước vua.”

Sử Tịnh Viên mỉm cười, không nhiều lời nữa.

Yên Lẫm trông tình cảnh náo nhiệt một phương kia, đột nhiên nói: “Ra ngoài
lâu như vậy cũng mệt rồi, chúng ta cũng đi uống một ngụm trà đi.”

“Chỗ đó nhiều người hỗn tạp, chủ thượng thân thể ngàn vàng…” Phong Trường Thanh đi theo bảo vệ phía sau trầm giọng ngăn cản.

“Có đại nội đệ nhất cao thủ ngươi ở đây, người nào đả thương được ta.” Yên
Lẫm cười dài một tiếng, chẳng buồn quay đầu, thúc ngựa xuống.

Phong Trường Thanh nhíu mày, còn muốn ngăn cản, Sử Tịnh Viên lại trầm giọng
hô một tiếng: “Phong tướng quân.” Sau đó im lặng lắc đầu.

Phong Trường Thanh thở dài một tiếng, cuối cùng không nói gì nữa, cùng theo xuống.

Sử Tịnh Viên ngưng mắt nhìn tấm lưng thiếu niên đón gió mà phi trên bạch
mã kia, trong đôi mắt trong suốt, có nỗi sầu lo thật sâu. Bệ hạ, ngài
vẫn như vậy, khát vọng hòa vào nơi náo nhiệt nhất trong thiên địa, chỉ
để xua đi tịch mịch và lạnh giá trong lòng sao? Ngài vẫn phải mắt nhìn
vẻ tươi cười hân hoan, cuộc sống yên vui của bách tính, mới có thể tìm
được lý do, cứ thế mỉm cười, vờ như khoái lạc sống tiếp sao?

Gần
tới quán trà, Yên Lẫm quay người xuống ngựa, dắt ngựa đi bộ về trước.
Ánh mắt nhàn nhạt quét qua những người đi đường đã nghỉ chân trước mắt,
những gió bụi long đong đó, không che được nụ cười trên mặt họ, người
đẫm mồ hôi, làm nổi bật vẻ khoan khoái cởi mở trong mắt. Thái bình thịnh thế, quân chủ hiền minh, có ý nghĩa gì với cuộc sống của bách tính?

Y mỉm cười không nói gì, lại chẳng nhìn thấy vẻ chua chát trong nụ cười của mình.

Còn cách mấy bước, chủ quán trà đã hô lớn: “Mời khách quan.”

Vừa vặn có mấy người khách đứng dậy, nàng vội đi lên trước, ra sức lau sạch bàn, cung kính nói: “Quầy nhỏ chỗ chật, khách quan thông cảm, mời ngồi
bên này.”

Đi đến gần mới chú ý tới chủ quán này lại là một nữ tử, hơn nữa đi hơi cà nhắc, hẳn là chân có tật, bất quá hành động ngược lại mau lẹ linh mẫn hơn nhiều người bình thường. Khi nàng ngẩng lên mỉm
cười, lộ ra bớt xanh nổi bật trên mặt. Vốn phải là một người xấu xí
khiến người sinh ghét. Nhưng thanh âm của nàng trong trẻo vang dội, ánh
mắt nàng trong suốt mà tràn ngập vẻ ấm áp, biểu tình của nàng mang theo
sự nhiệt tình và thân thiết phát ra từ chân tâm, làm người không thể
sinh ra chán ghét, ngược lại cảm thấy gần gũi.

Yên Lẫm tiện tay
buộc cương ngựa lên thân cây ven đường, dạo bước vào ngồi, Sử Tịnh Viên
phía sau cũng đã chạy đến, nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh, Phong Trường Thanh lại không chịu ngồi, chỉ cầm kiếm bảo vệ phía sau.

Thanh
Cô rất tự nhiên mà đánh giá khách nhân mới tới, thiếu niên áo tím kia,
tu mi phượng mục, dù mỉm cười cũng cho người ta một loại uy nghi không
dám nhìn thẳng. Thiếu niên áo trắng bên cạnh y lại như gió xuân phả vào
mặt, ý cười ôn hòa, khiến người cảm thấy thân thiết không nói nên lời.
Mà nam tử áo đen đứng sau hai người, nghiêm nghị trầm ngưng, khiến người thấy mà sợ.

Tuy nói mấy tháng nay mở trà quán ở kinh giao, gặp
nhiều quý nhân lui tới kinh thành, tầm mắt mở mang không ít. Thanh Cô
vẫn cảm thấy ba người như vậy không phải những người đại phú đại quý
bình thường có thể so. Đến cả những khách nhân khác cũng ít nhiều cảm
thấy không thích hợp, hai ba người khách ngồi cùng bàn với hai thiếu
niên kia chân tay luống cuống, vội vàng đổi bàn, dồn đến nơi khác chứ
không dám ngồi cùng hai người.

Nếu là trước kia, Thanh Cô nhất
định sẽ luống cuống chân tay, kinh hãi khiếp đảm, vô cùng mất bình tĩnh. Mà hiện tại, nàng lại thấy lòng bình tĩnh.

“Bất kể là thiên tử
chi tôn, hay là bách tính phổ thông, chỉ cần đối xử bình thường, thành
tâm thành ý tiếp đãi, thì chính là chủ quán tốt nhất.”

Nàng còn
nhớ lời Dung đại ca từng dặn dò, thế là thật lòng mỉm cười, thoải mái
tiến đến, đem chén trà đã lau sạch đặt lên, xách ấm thêm nước: “Quán nhỏ ven đường, chỉ có trà thường, tiếp đón khách quan không được chu đáo.”

Yên Lẫm mỉm cười nâng chén trà, không nhìn vẻ nhíu mày không đồng ý của
Phong Trường Thanh, càng không để ý ngân châm thử độc Sử Tịnh Viên lén
đưa, từ từ uống một ngụm, thần sắc thoáng động: “Trà ngon.”

Yên
Lẫm ở trong cung, có trà ngon nào không uống được, trà quán nho nhỏ ven
đường này, trà có ngon nữa, chung quy cũng có hạn. Nhưng một ngụm trà
uống vào, chỉ cảm thấy ra mồ hôi, khiến phiền muộn tiêu hết, trong lòng
đúng là thoải mái, dù là ngự trà trong hoàng cung cũng không thể làm cho người ta có cảm giác thế này. Y nhịn không được hiếu kỳ nói: “Không ngờ một trà quán nhỏ ven đường, lại có trà ngon như vậy.”

Thanh Cô
mỉm cười đáp: “Khách quan khích lệ rồi, kỳ thật trà chưa hẳn là thượng
hạng, chẳng qua từng có người chỉ điểm cho ta, loại trà nào thích hợp
nhất để giải nhiệt tiêu mồ hôi, dương trần vừa ý, hơn nữa lúc pha trà,
độ lửa của nước nắm chuẩn xác, là có thể cho người ta cảm giác cực thoải mái. Thật muốn so với trà thượng đẳng, quầy nhỏ này tất nhiên không
đáng nhắc tới. Chẳng qua là bởi trên quan đạo, người qua lại phần lớn
trải qua đường xa lặn lội, vất vả mệt mỏi gấp bội, ngay cả du khách từ
kinh thành ra dạo chơi đạp thanh, qua thời gian dài du ngoạn cũng sẽ
thập phần mỏi mệt, lúc này uống một chén trà, có cảm giác hết khát,
thoải mái vạn phần. Nói đến chẳng qua là trà thích hợp, cho người thích
hợp uống thôi, đâu phải học vấn gì lớn.”

Yên Lẫm nghe vậy bất
giác cười to: “Làm sao không có học vấn lớn, dù là Hoàng đế trị quốc,
nói đến thì cũng chẳng qua là chuyện thích hợp giao cho người thích hợp
làm, chính là minh quân vĩ đại. Nói như vậy, người có thể nấu trà ngon,
không chừng có thể làm Hoàng đế tốt ấy chứ, cổ nhân nói, trị đại quốc
như xào đồ mềm, không chừng chính là ý này.”

Sử Tịnh Viên ra sức
ho khan vài tiếng, Phong Trường Thanh dùng ánh mắt không tán đồng tỏ vẻ
phản đối vọng luận này, Thanh Cô càng hoảng sợ, ấm trà trong tay suýt
nữa tuột tay rơi xuống đất, kinh hoảng nói: “Khách quan nhất thiết đừng
đùa như vậy, Hoàng thượng là minh quân, lão bách tính chúng ta đều rất
cảm kích lão nhân gia ngài…”

Sử Tịnh Viên một ngụm trà phun thẳng ra, nếu không phải y kịp thời quay đầu, đã phun thẳng lên mặt Yên Lẫm.

Yên Lẫm thì cơ hồ nằm bò lên bàn, nỗ lực bấm bụng, nén cười đến mức diện mạo bóp méo: “Lão nhân gia ngài…”

“Đúng vậy, Hoàng thượng là thiên tử, là thần long chuyển thế, đế tinh nhập
mệnh, dù có nhỏ hơn thì vẫn là lão nhân gia thôi, ngài vừa tự chấp chính liền giảm miễn rất nhiều thuế nặng cho lão bách tính chúng ta, lại đại
xá thiên hạ, thanh tra án oan, còn bắt không ít tham quan. Cuộc sống của người toàn thôn ta ngày một tốt lên, đều là công đức của Hoàng thượng.
Nghe đâu Hoàng thượng sẽ cưới công chúa Tần quốc, thường có người qua
lại nói, về sau kết minh cùng Tần quốc, Yên quốc chính là quốc gia hùng
mạnh nhất, quốc gia khác sẽ không dám tùy tiện động binh với chúng ta,
lão bách tính chúng ta sẽ không bao giờ phải sợ chiến loạn, không bao
giờ còn có người vợ con ly tán nữa. Hoàng thượng đây chính là tích đại
đức. Trong thôn chúng ta, mọi nhà đều chuẩn bị đèn lồng chữ hỉ, chỉ cần
tin đại hôn của Hoàng thượng truyền đến, không cần lý chính giục, mỗi
nhà sẽ treo ngay lên cửa, thay Hoàng thượng của chúng ta ăn mừng.”

Ngôn ngữ của Thanh Cô bởi vì kiến thức rõ ràng không đủ mà mang theo vẻ chất phác nông dân, chính vì sự chất phác này, càng lộ sự thật thà chân
thành.

Yên Lẫm lúc đầu nghe với vẻ mặt buồn cười, dần dần vẻ tươi cười nhạt đi, thần sắc xa vời, cũng chẳng biết là bi hay hỉ, rất lâu
sau mới nói nhàn nhạt: “Cảm ơn.”

Thanh Cô giật mình không hiểu mà “Hả” một tiếng.

“Cảm ơn trà ngon của cô.” Yên Lẫm cao giọng cười.

Thanh Cô ôn hòa cười cười, đang định đáp gì, bên cạnh lại có người gọi thêm nước, nàng đáp một tiếng rồi vội qua tiếp.

Yên Lẫm đứng dậy, tay áo tùy ý phất một cái trên bàn, quẳng ra một đĩnh
vàng nhỏ, quay đầu nói với Sử Tịnh Viên: “Chúng ta ra ngoài cũng quá lâu rồi, về thôi.”

Thanh Cô đang tiếp mấy người khách, nghe được một tiếng hô: “Cô nương pha trà, tiền trà chúng ta để trên bàn.”

Thanh Cô tay đang bận rộn không ngừng, đầu cũng chưa kịp ngẩng đã lên tiếng đáp.

Đợi đến khi hơi rảnh, quay người nhìn lên bàn lại cả kinh, kim quang sáng chói kia chính là…

Nàng hoảng sợ chạy đến một bước, cầm lên nhìn, nhìn hồi lâu vẫn không thể
tin, lại bỏ vào miệng cắn một cái, răng đau đến mức suýt nữa kêu thảm
một tiếng.

Đồ quý thế này mà dám tiện tay ném lên bàn, may mà vừa rồi mấy người khách đó chiếm một bàn trống, không có ai khác ngồi cùng, người ngoài lại nhất thời không chú ý, bằng không chẳng phải đã bị
người thuận tay lấy mất.

Mới vài chén trà đã cho một đĩnh vàng,
việc này cũng quá… Thanh Cô choáng váng một hồi, đưa mắt nhìn, ba người
phía trước kia đều chưa lên ngựa, dắt ngựa bước đi chầm chậm, dường như
thỉnh thoảng đối đáp vài câu, đi cũng không xa lắm, định đuổi theo trả
lại vàng, nhưng bên này lại không ngừng có khách gọi, không thể bỏ đó
không quan tâm, đang kinh ngạc khó xử thì nghe bên tai có tiếng nói
cười: “Thanh nhi.”

Thanh Cô mừng rỡ, quay người nói: “Dung đại ca, huynh tới thật đúng lúc.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *