Xuyên Không

Tiểu Lâu Truyền Thuyết

Q.2 – Chương 13 – chân tướng như thế

Sau kinh biến tại pháp trường, Yên Lẫm nhanh chóng khống chế thế cục kinh
thành, lấy danh nghĩa bảo vệ, hoàn toàn nắm tất cả hoàng tộc và đại thần trong lòng bàn tay. Những người có liên quan đến đại biến lần này, thậm chí có hiềm nghi, đều bị quét sạch bằng thủ đoạn thiết huyết, các đại
thần khác sau khi xác định trung thành, nhất nhất hủy bỏ quản thúc, mà
với những hoàng tộc huyết thống đủ cao quý, có uy hiếp với hoàng vị, bảo hộ như vậy phải tiếp tục duy trì lâu dài.

Nhờ vào binh lực, Yên
Lẫm nắm chặt đại cục trong triều, mà chư hầu các nơi, các tướng lĩnh tay nắm trọng binh cũng nhao nhao dâng biểu tỏ trung thành. Đại cục Yên
quốc đến đây mới định.

Về Dung Khiêm, Yên Lẫm chỉ tuyên bố với
bên ngoài là Dung tướng bị thương nặng, đang tĩnh dưỡng trong cung. Cũng từng có người thỉnh cầu vấn an, được đáp là Dung tướng bị thương nặng,
không thể quấy nhiễu, chỉ đứng xa xa ngoài phòng bệnh, trông vài lần rồi thôi.

Từ sau đó, người thông minh liền không nhắc tới Dung Khiêm nữa.

Yên Lẫm thông qua Sử Tịnh Viên phái ra thân tín, tìm kiếm Dung Khiêm khắp
nơi, lại chẳng thu hoạch được gì, trong lòng Yên Lẫm thầm sốt ruột, chỉ
là tình thế trước mặt, tất không thể quang minh chính đại thông lệnh
toàn quốc tìm người, y cũng chỉ đành âm thầm kiềm chế thôi.

Một
tháng sau, chư hầu trọng thần các nơi nhận lệnh vào kinh tấn kiến. Cho
dù có người không tự mình đến, cũng đều phái ra tâm phúc quan trọng nhất bên cạnh, hoặc là đệ đệ nhi tử người kế thừa đến, hành động như vậy,
thứ nhất là mừng quân vương tự chấp chính, thứ hai cũng là cho thấy xích đảm trung tâm, tuyệt không hai ý. Đi cùng mà đến còn có mấy vị tâm phúc trọng thần, thái phó hoàng sư trước chính biến đã bị Yên Lẫm phái đi
các nơi.

Sau chính biến, có thể nói được thế lực các phương không vọng động nữa, lại có thể sau khi định đại cục, làm cho người cầm quyền các nơi tự mình hoặc do chí thân thay thế nhập kinh, công lao khuyên
giải của mấy người này thật không nhỏ.

Yên Lẫm tự nhiên mở thịnh
yến khoản đãi mọi người, không hề phát sinh việc đập chén làm hiệu, võ
sĩ xông vào như rất nhiều người lo lắng, càng không lấy lý do ở lại kinh làm bạn để chế chư hầu. Thậm chí không lập tức đề bạt một đống thân tín để xa lánh người cũ. Ngược lại chuyện trò vui vẻ, ban thưởng nhiều.
Chúng thần tử lớn nhỏ đều an lòng, quan tâm người ngồi cao nhất là ai
làm gì, chỉ cần mọi người vẫn được vinh hoa phú quý như trước, cho y
lòng trung lại ngại gì.

Trong vẻ tươi cười dần dần thoải mái
thong dong của mọi người, Yên Lẫm biết hiện tại toàn bộ thế cục Yên quốc đã được hoàn toàn khống chế, chẳng qua muốn tiếp tục yên ổn như vậy,
muốn Yên quốc càng thêm giàu mạnh, phải nhờ vào biểu hiện của y sau này.

Đại yến qua đi, y bí mật triệu tổng thống lĩnh ngự tiền thị vệ Phong Trường Thanh vào cung gặp mặt.

Phong Trường Thanh là đệ nhất cao thủ trong cung, cũng từng ở trong quân tham chiến nhiều năm, là hổ tướng trong quân, cũng có quan hệ tốt với tướng
lĩnh quân đội các nơi, lần này các tướng lĩnh tay nắm trọng binh các nơi có thể án binh bất động, có nguyên nhân rất lớn là nể mặt Phong Trường
Thanh.

Trong Ngự thư phòng, không còn một kẻ không phận sự, chỉ có quân thần hai người, một ngồi một đứng.

Yên Lẫm nhàn nhạt nói: “Biến cố kinh thành, tất cả tình hình, Tịnh Viên đã nói với ngươi nhỉ.”

Đại nội đệ nhất cao thủ cao lớn dũng mãnh khom người: “Vâng.”

Yên Lẫm nhìn hắn: “Phong tướng quân, ngần ấy năm qua, may nhờ ngươi bảo vệ
trẫm, ủng hộ trẫm, trợ giúp trẫm đối kháng Dung Khiêm, trợ giúp trẫm tìm danh sĩ, trợ giúp trẫm ngầm kết tâm phúc, nếu không có ngươi, trẫm sẽ
không có hôm nay. Chúng ta ngần ấy người, cùng nhau cố gắng đối kháng
Dung Khiêm, thế nhưng mỗi khi nói tới tương lai xử trí Dung Khiêm thế
nào, ngươi cũng vậy, mấy vị thái phó cũng vậy, Vương tướng quân cũng
thế, tất cả đều phản đối xử tử y, cũng chính bởi vì các ngươi phản đối
quá mạnh mẽ, trước khi động thủ, trẫm đã cố ý điều các ngươi khỏi kinh
thành, chính là để các ngươi đừng trở ngại nữa. Hiện tại, các ngươi có
thể nói cho trẫm biết, tại sao các ngươi một lòng đối đầu với Dung
Khiêm, lại tuyệt không muốn để trẫm giết Dung Khiêm.”

Phong Trường Thanh nói: “Hoàng thượng, thần là nghĩ đến thể diện của tiên hoàng…”

Sắc mặt Yên Lẫm trầm xuống: “Phong tướng quân, ngươi nếu thật coi trẫm là chủ quân thì đừng ý đồ đùa bỡn trẫm.”

Phong Trường Thanh ngẩn ra, đưa mắt nhìn Yên Lẫm mặt mày lạnh lùng, trong
lòng ầm vang. Hắn biết vị chủ quân này là người cực khôn khéo thông tuệ, trước kia không hoài nghi điều này thì thôi, hiện giờ đã có lòng nghi
ngờ, há lại có thể dễ dàng lừa gạt.

Hắn do dự hồi lâu, rốt cuộc
thở dài: “Hoàng thượng, thần là nhận mệnh Dung tướng, mới đến bên Hoàng
thượng. Thần vốn là tướng lĩnh trong quân, nếu không có Dung tướng an
bài, làm sao trở thành trưởng quan cấm vệ tối cao trong cung, mấy vị
thái phó thần tìm đến cho Hoàng thượng trước đó cũng đều đã nhận sự phó
thác của Dung tướng, mới âm thầm toàn lực dạy Hoàng thượng sách trị
quốc, thanh niên anh tài thần tìm kiếm cho Hoàng thượng cũng đều là Dung tướng tự thân chọn lựa, cho là tài tuấn có thể trợ giúp Hoàng thượng.
Đương nhiên, Hoàng thượng tư thế thiên nhân, tất có anh tài muôn phương
đến đầu, một số nhân tài về sau Hoàng thượng tự mình để ý, không phải
đều được Dung tướng an bài, nhưng Dung tướng sau đó đều phái người điều
tra xác nhận, Dung tướng cũng rất ngợi khen mắt nhìn người của Hoàng
thượng.”

Mặc dù là chuyện đã đoán được, nhưng nghe Phong Trường
Thanh chính miệng nói ra, Yên Lẫm vẫn cảm thấy chấn động: “Tại sao, tại
sao, tại sao…”

Y hỏi liền ba tiếng, tiếng sau vang dội hơn tiếng trước, bén nhọn hơn tiếng trước.

Phong Trường Thanh lại vô cớ thụt lùi một bước, lấy lại bình tĩnh, mới nói:
“Năm đó, Dung tướng đến tìm thần, nhắc tới việc này, thần cũng không
hiểu nguyên cớ, chỉ hỏi Dung tướng là chỉ cần dạy tốt Hoàng thượng, tiến dẫn anh tài là được, cần gì làm như thế, chỉ sợ tương lai tốt xấu khó
rõ. Dung tướng nói, nhìn chung trong sách sử, vô luận là quân vương khai quốc anh vĩ tuyệt vời thế nào, sau mấy đời, quân chủ đa số nhu nhược
hoang dâm, sa vào yên vui mà không biết quốc sự. Chỉ vì sinh trong thâm
cung, lớn lên cùng tay phụ nhân, một lời ra thiên hạ theo, mọi sự đều
tùy tâm sở dục, liền cũng không biết tiến bộ, chỉ vì trước giờ hưởng hết vinh hoa phú quý thiên hạ, cũng liền không biết những khó khăn của bách tính. Hoàng thượng nếu không muốn học đạo trị quốc, nếu không có lòng
quan tâm quốc sự, có người nào dám cầm roi đến bức, lại có người nào có
thể bức được. Từ xưa đến nay, anh tài đa phần sinh trong ưu hoạn, bảo
kiếm tất phải tôi luyện, mới có mũi nhọn kinh thế. Với không ngừng cầu
Hoàng thượng học tập, không bằng để Hoàng thượng tự mình đi tìm kiếm cơ
hội học tập, cùng với buộc Hoàng thượng học được phân biện nhân tài, yêu quý bách tính, không bằng để Hoàng thượng chủ động đi cầu nạp nhân tài, hiểu biết dân tình. Huống chi trước nay các triều, bao nhiêu quân chủ
vì tiểu nhân gièm pha, vì gian thần mà ngộ. Không phải quân vương không
biết gần quân tử mà xa tiểu nhân, sự thật là trung gian lẫn lộn, khó
lòng phân biện. Qua ưu hoạn, mới biết thân sơ, trải gian nan, mới rõ
trung gian. Ngài ấy phải lấy thân quyền thần, uy bức chủ thượng, mới có
thể nhìn ra được, người nào bỏ chủ yêu sủng, người nào sinh tử không
phụ, mới có thể khiến Hoàng thượng hiểu được, tương lai, người nào có
thể gửi gắm thiên hạ, người nào không thể dễ tin, mới không đến nỗi phạm phải sai lầm mà vô số quân vương phạm vào.”

Hắn oang oang nói ra, Yên Lẫm chỉ im lặng lắng nghe, chẳng qua sắc mặt càng lúc càng tái nhợt.

“Thần được Dung tướng cảm động, mới đến bên cạnh bệ hạ, nhìn Dung tướng nhiều lần bất kính với vua, nhìn bá quan trong triều dần dần khinh mạn bệ hạ, nhưng bệ hạ lại không hề từ bỏ, bằng thân thể trẻ thơ, cố gắng tiến
tới, điều này khiến thần vô cùng thán phục. Cho nên thần đề cử danh nho
năng sĩ với bệ hạ, giúp bệ hạ lén xuất cung tìm kiếm, nhìn bệ hạ bái
được minh sư, bệ hạ điều tra dân tình, học tập thuật trị quốc, đạo lý
chính, mỗi lần vì bách tính mà đau khổ sầu lo, tấm lòng này, không chỉ
vi thần, ngay cả mấy vị thái phó cũng đều vui mừng. Những năm gần đây,
Dung tướng ngoài mặt chèn ép bệ hạ, nhưng sau lưng không lúc nào là
không trợ giúp bệ hạ, không có Dung tướng âm thầm trù tính, những tài
tuấn trong quân, trong triều đó, sẽ không dễ dàng dâng cho bệ hạ lòng
trung thành như vậy. Tất cả song khóa chính luận của bệ hạ, đều phải qua tay thái phó, đưa cho Dung tướng, Dung tướng mỗi lần xem đều khen không dứt miệng, vui mừng vô cùng, còn cao hứng hơn cả thái phó, hệt như bệ
hạ chính là đồ nhi của mình. Ngài ấy nếu có kiến giải ý tưởng gì hay
cũng sẽ qua miệng thái phó dạy bệ hạ. Bệ hạ có biết, giải thích của thái phó với những sự kiện lịch sử, phân tích chính lược, rất nhiều lần
khiến bệ hạ thập phần khâm phục, kỳ thật đều xuất từ Dung tướng. Những
năm gần đây, bệ hạ khổ tâm cầu học, không thích dâm lạc, không ưa nịnh
hót, tôn trọng kiệm bộc, mọi việc trước lo dân lực, sau sầu quốc tình,
rõ ràng là khí tượng của một đời minh quân. Chúng thần đều vui mừng,
cũng từng âm thầm khuyên giải Dung tướng, nói rõ sự thật với bệ hạ. Dung tướng lại một mực cự tuyệt, ngài nói, bệ hạ có được thành tựu hôm nay,
vốn có sự an bài của ngài, nhưng quan trọng hơn vẫn là sự nỗ lực và
thiên phú của bệ hạ, việc này nếu nói rõ, chỉ sợ sẽ là đả kích cực lớn
với bệ hạ, ngài cũng không muốn tương lai, thế nhân lấy chút thành tích
của mình mà che đi công tích của bệ hạ, để thành tựu bệ hạ, cho dù bêu
danh muôn đời lại có ngại gì.”

Thân thể Yên Lẫm thoáng lảo đảo, giống như ngay cả ghế cũng ngồi không xong.

Phong Trường Thanh bỗng hơi không đành lòng nhìn biểu tình của y, cúi đầu nói tiếp: “Dung tướng cũng từng dặn dò chúng thần, bất kể tương lai Hoàng
thượng quyết định xử trí ngài thế nào, chúng thần đều không cần cầu tình giúp, cầu nhân được nhân, vốn không tiếc nuối, chỉ là chúng thần trong
lòng bất an, cho nên một lòng muốn ngăn cản Hoàng thượng giết Dung
tướng, vốn chúng thần đã ước hẹn, sau chính biến, nếu Hoàng thượng khăng khăng muốn giết Dung tướng, chúng thần sẽ nói rõ chân tướng với Hoàng
thượng, chỉ là không ngờ đến Hoàng thượng lại điều chúng thần khỏi kinh
thành, sau đó hành động trước thời hạn. Trên thực tế, ngay cả những thần tử các phương chúng thần lần này ra kinh thuyết phục, cũng không phải
toàn là công lao của chúng thần, mấy năm nay, Dung tướng mặc dù tận lực
dâm lạc làm càn, phớt lờ triều chính, lạnh nhạt cựu thần, nhưng những
anh tài trước đây ngài đề bạt, vẫn có rất nhiều người cảnh cảnh trung
tâm với ngài. Như Định Châu Triệu tướng quân, Uy Viễn Phương tướng quân, đều từng nhận đại ân của Dung tướng, đặc biệt là Lăng Thành Lý tướng
quân, từng công khai tuyên bố, tính mạng y là Dung tướng cho, Dung tướng bất cứ lúc nào cũng có thể thu hồi, bất kể Dung tướng làm gì, y đều
trung với Dung tướng, ngay cả người như vậy chúng ta cũng có thể khuyên
được y hiệu trung Hoàng thượng, đây rõ ràng là vì Dung tướng trước đó
từng dặn dò.”

Yên Lẫm chầm chậm nắm chặt tay, không thể nói rõ
trong lòng là bi thương là thống hối hay ảo não, y chỉ mong Dung Khiêm ở ngay trước mặt mình, y chỉ muốn túm Dung Khiêm mà liều mạng lắc, lớn
tiếng hỏi “Sao ngươi có thể lừa gạt ta, trêu đùa ta, coi ta như đồ chơi
mà bỡn cợt như vậy?”

Nhưng đối mặt với thần tử, cho dù trong lòng thống khổ chực phát điên, trên mặt vẫn phải duy trì bình tĩnh: “Tất
nhiên ngươi là người biết sự thật, chờ chuyện trong kinh xong, ngươi cứ
phụ trách tìm kiếm Dung tướng đi.”

Phong Trường Thanh chần chừ một chút mới nói: “Hoàng thượng, thần cho rằng, Dung tướng đã phiêu nhiên mà đi, không tìm vẫn hơn.”

Ánh mắt Yên Lẫm lạnh lùng: “Tại sao…”

“Dung tướng từng nói, nếu có một ngày ngài mất tích, tất đã đến nơi cần đến, bảo chúng thần không cần tìm ngài.”

Yên Lẫm một chưởng đập bàn: “Ngươi cho trẫm là hôn quân thưởng phạt bất minh sao? Y có công lớn với nước…”

Phong Trường Thanh khổ tâm nói: “Hoàng thượng, chính vì Dung tướng có công
lớn với nước, mới không nên tìm về, ngài ấy đã là trọng thần ủy thác,
thủ phụ đương triều, đối với công lao lớn như vậy, Hoàng thượng còn có
thể thưởng thêm gì nữa? Thần tử công lao quá lớn, với nước với vua chỉ
sợ không phải chuyện tốt. Hơn nữa, Dung tướng một lòng muốn Hoàng thượng trở thành danh quân thiên cổ, danh quân cần trung thần năng thần, nhưng không cần danh thần, quyền thần.”

Yên Lẫm suy sụp thất sắc, trầm mặc một hồi mới phất tay: “Ngươi lui xuống trước đi, trẫm muốn thanh
tĩnh một lúc, phân phó bên ngoài, nếu không gọi thì không được vào.”

Phong Trường Thanh cung kính hành lễ cáo lui, quan tâm khép cánh cửa Ngự thư phòng cho y.

Yên Lẫm vô lực dựa ra sau, chỉ cảm thấy trong lòng chợt đau không chịu nổi.

Y hận người kia nhiều năm như vậy, hóa ra toàn là sai, vì người kia không chịu nhìn thẳng, cho nên hăm hở mà lên, dùng hết toàn lực, chính là
muốn người kia giật mình, muốn người kia lau mắt mà nhìn, muốn người kia hối hận, không nên lạnh nhạt y, muốn người kia biết, y không phải một
đứa trẻ nhu nhược không quan trọng, chẳng làm được chuyện gì, y là quân
chủ Đại Yên quốc, y sẽ trở thành một đế vương anh vĩ.

Nhưng hóa
ra, người kia trước nay vẫn âm thầm chú ý nhất cử nhất động của y, vì
mỗi một phân thành tựu của y mà vui mừng, vì mỗi một điểm tiến bộ của y
mà cao hứng, hầu như vui vẻ chờ y trưởng thành, chờ y cường đại, cho dù
chuyện đầu tiên y làm sau khi cường đại, chính là hủy diệt mình.

Yên Lẫm cúi đầu, dùng tay che mắt, lại chẳng biết có giấu được nước mắt bỗng muốn tràn mi mà ra hay không.

Người kia vẫn bảo hộ y, bồi dưỡng y, suy nghĩ vì y, cho dù bị y lăng trì,
nhận hết khổ sở, vẫn dốc hết tất cả, ra tay cứu y, cho dù toàn thân
thương tích, máu thịt đầm đìa, vẫn ôn nhu nhắc nhở y.

Y chầm chậm dời tay xuống dưới, bịt chặt miệng mình, chỉ sợ trong nháy mắt, tiếng gào khóc sẽ thất thanh mà ra mất.

Nhưng y đã không thể khóc, phía sau y chẳng còn một người tên Dung Khiêm, che mưa chắn gió, khổ tâm trù tính cho y nữa, trước mắt y bày một quốc gia
cần y thống trị, vô số thần dân cần y bảo vệ.

Y là đế vương, không phải trẻ con, y không có quyền khóc.

Bên tai phảng phất nghe được lời dặn ôn nhu cuối cùng của người kia.

“Đáp ứng ta, làm một Hoàng đế tốt, làm một người vui vẻ.”

Yết hầu y phát ra tiếng rên rỉ khàn khàn.

Vì ngươi, ta sẽ làm một Hoàng đế tốt, nhưng mà, suốt cả cuộc đời, ta rốt cuộc chẳng cách nào làm người vui vẻ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *