Xuyên Không

Tiểu Kiều Thê Thôn Quê Của Nhiếp Chính Vương

Chương 94 – Cả Người Nước Tiểu

Edit: hongheechan

“Lại có thể lặng yên không tiếng động giết chết người ở Đại Lý Tự, chắc chắn người động thủ vô cùng quen thuộc với Đại Lý Tự, biết phải làm như thế nào mới có thể tránh khỏi mọi người.” Vu Thanh ngồi ở trên ghế, cả người mặc áo trắng, nho nhã nói.

Trong con ngươi hẹp dài của Mộ Dung Ý xẹt qua tia lạnh lùng: “Bài tra tất cả từng người ở Đại Lý Tự.”

Liên Cẩm đáp một tiếng: “Ám Bộ mới thu về tin tức, hôm qua Tam vương tử Nam Cương lên đường, tham gia thọ yến năm nay của hoàng thượng.”

“Sao năm nay bọn họ lại phái Tam vương tử đến?” Vu Thanh nhìn về phía Liên Cẩm.

Mặc dù hắn không vào triều làm quan, nhưng vẫn chú ý đến động tĩnh của triều đình.

Kể từ mười năm trước sau khi chủ tử dùng Thánh nữ Nam Cương khiến cho Nam Cương thần phục, mặc dù mặt ngoài Nam Cương đã công nhận rồi, trên thực tế vẫn rục rịch ngóc đầu dậy như cũ, thọ yến hàng năm của hoàng thượng cũng chỉ phái sứ thần tới chúc mừng một cái, ngay cả một thứ giống như quà tặng cũng không có. Năm nay thái độ lại đột nhiên khác thường phái Tam vương tử ra ngoài, không thể không khiến người ta suy nghĩ sâu xa.

Liên Cẩm lắc đầu một cái: “Nguyên nhân cụ thể chưa biết được.”

“Trong triều có người cấu kết với Nam Cương.” Ngón tay Mộ Dung Ý gõ gõ cái bàn, nói.

Khi Phát hiện Xích Diễm cổ thì hắn có suy đoán này, dù sao Xích Diễm cổ cực kỳ khó có được, nếu như không phải là trưởng lão tông tộc của Nam Cương hoặc là người trong vương thất, người bình thường vốn không chiếm được.

Có thể lấy ra cổ hại Mộ Dung Lân như vậy, hiển nhiên trong triều có người có liên quan với Quý tộc Nam Cương.

“Để lão tử biết tên khốn kiếp nào dám cấu kết với ngoại tộc hại lão tử, lão tử không phế hắn thì không được!” Mắt xếch quyến rũ phong lưu của Mộ Dung Lân trợn lên quát mắng.

“Muốn dồn ngươi vào chỗ chết, trừ mấy người kia, còn có người khác sao?” Con ngươi hẹp dài của Mộ Dung Ý liếc về phía Mộ Dung Lân.

Mộ Dung Lân lập tức không thể nói nữa.

Đẩy hắn từng bước một vào đại lao, ngoài mặt là Hữu Ngự sử Tôn Khiêm bắt buộc, trên thực tế Tôn Khiêm là người nào thì tất cả mọi người đều biết rõ.

Bây giờ ngoài mặt triều đình duy trì bình tĩnh, trên thực tế đã sớm gợn sóng quỷ dị, gió nổi mây phun.

Hoàng thượng vẫn muốn diệt trừ phía của đại ca, năm trước mượn cơ hội các quốc gia đến chúc thọ, tìm kiếm không ít ngoại viện, đều bị người của đại ca phá hư hết, hắn ở tại biên cương phía xa, những chuyện này cũng biết một chút, nhưng không biết lúc nào thì hoàng thượng câu được Nam Cương?

Nếu hoàng thượng thông đồng với Nam Cương,d iễnđ ànllêquyý đô .n cho ra bên ngoài, sẽ thành hai nước bang giao, hắn làm như thần tử, quả thật không có lý do gì để chỉ trích.

“Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cứ nhìn bọn họ cấu kết với nhau như vậy, tiếp tục lớn mạnh sao?” Mộ Dung Lân phiền não giọng thô lỗ nói.

“Tất nhiên sẽ không.” Mộ Dung Ý liếc nhìn hắn một cái rồi nhìn về phía Liên Cẩm, “Ra lệnh cho ám vệ ở dưới kia, giám thị hoàng cung cho tốt, một con chim tước cũng không thể bỏ qua.”

“Rõ.”

“Sớm nên như vậy, đại ca huynh đúng là quá mềm lòng với hoàng đế kia, bây giờ nghĩ đến tranh quyền, hắn cũng không nghĩ nếu không phải là huynh, Thần quốc sao có thể trở thành nước đứng đầu Tam quốc?” Mộ Dung Lân bĩu môi, khinh bỉ nói.

“‘Giường mình sao để cho người khác ngủ say?’ cái gọi là có mới nới cũ, hiện tại Thái Bình Thịnh Thế, tất nhiên Hoàng đế sẽ không suy nghĩ những quá khứ này nữa.” Vu Thanh nói gió nhẹ nước chảy, từ xưa có hoàng đế nào không muốn độc hưởng quyền lớn, kiêng kỵ công thần? Hoàng Bộ Thần Minh không phải là người đầu tiên, cũng không phải là người cuối cùng, không tha cho Vương Gia, cũng là chuyện trong dự tính.

***

Hàn Hàn vừa về tới vương phủ, đi tìm nước sạch cho tiểu hồ ly rửa miệng một chút thật tốt.

Tiểu hồ ly đập bốn chân móng vuốt đạp loạn, sau khi giùng giằng từ trong nước ra ngoài, chạy nhanh như làn khói.

Hàn Hàn nhìn mà mắt trợn lên, không phải hồ ly không sợ nước sao? Sao con tiểu hồ ly này lúc tắm lại giống như lấy mạng của nó vậy chứ?

Quay một vòng ở Lạc Huy uyển, rất nhàm chán, cũng không biết Tình Không Bích Tiêu chạy đi làm cái gì. Đột nhiên phát hiện trong hồ giữa hoa viên nhân tạo của vương phủ hình như bên trong nuôi không ít cá.

Ý định Hàn Hàn vừa động, tìm Vu quản sự muốn một cái cần câu, cầm mồi câu, cầm thùng gỗ lên đi câu cá.

Xa xa, chỉ thấy mấy người mặc thải y phất phới ngồi ở bên trong đình nghỉ mát trên hồ cười nói cái gì.

Đi vào vừa nhìn, chính là Mộ Dung Tiên, Tăng Lăng Nhi, Chân quận chúa và một số nữ nhân không biết khác.

Từ sau lần lần hội trâm hoa xuân, Hàn Hàn càng không có chút hứng thú nào với mấy cái danh môn quý nữ này, chọn đến một tảng đá ở gần núi giả ngồi xuống, cầm cần câu lên chuyên tâm thả câu.

“Này nha, tiểu hồ ly, ta không lừa ngươi, chỉ cần ngươi qua đây, cây nhân sâm năm mươi năm này trong tay ta sẽ cho ngươi, như thế nào?” Bên ngoài núi giả vang lên một giọng nam quen thuộc.

Hàn Hàn cau mày, Mộc Phong sao? Không phải hắn muốn bắt cóc tiểu hồ ly của nàng chứ? Không nhịn được để cần câu xuống, lỗ tai lắng nghe.

“Chi chi.” Tiếng kêu của tiểu hồ ly.

“Nếu không, ta để nhân sâm ở nơi này, tự ngươi tới đây ăn.” Tiếng của Mộc Phong, ngay sau đó là một trận tiếng hô, “Nằm máng, Bản công tử tốt bụng cho ngươi ăn, ngươi lại dám đối đãi Bản công tử như vậy, ngươi thật sự cho rằng Bản công tử không có ngươi thì không được sao?”

Hàn Hàn nhíu mày, cái gì mà “không có ngươi thì không được”, lót chân lặng lẽ đi tới, cách khe hở của núi giả nhìn, chỉ thấy chỗ vạt áo của Mộc Phong ướt một mảnh, mơ hồ có cổ mùi khai của nước tiểu, Mộc Phong đang đứng ở nơi đó, bộ mặt ghét bỏ căm tức nhìn tiểu hồ ly.

Thân thể nho nhỏ của tiểu hồ ly đứng ở trên núi giả, kêu “Chi chi”, bộ dáng cực kì hả hê, bên chân là một cây nhân sâm.

Khóe miệng Hàn Hàn rụt rụt, vật nhỏ này sẽ không cầm nhân sâm của Mộc Phong, lại tiểu lên cả người hắn chứ? Nó nghĩ thế nào mà làm vậy hả?

Nghe tiếng động, Mộc Phong cảnh giác nghiêng đầu sang chỗ khác, khi thấy Hàn Hàn bên kia núi giả, gương mặt lập tức cau có: “Hàn Hàn ngươi tới vừa đúng, ngươi xem con tiểu hồ ly nhà ngươi này, d.iie .nd.àn.lêq.úyđô.n Bản công tử tốt bụng cho nó ăn, nó lại còn tiểu lên cả người Bản công tử, ngươi nói xem phải làm thế nào đây?”

Hàn Hàn không có cách nào tránh nữa, chuyển mặt từ sau núi giả ra ngoài, cười với Mộc Phong: “Nếu không, ngươi cũng đi tiểu lên cả người nó, coi như là các ngươi huề nhau, thấy thế nào?”

“Bản công tử là một đấng mày râu, làm sao có thể giống với một con súc sinh. . . . . .” Gương mặt xinh xắn của Mộc Phong quẩn bách: “Phương pháp này không được, ngươi đổi lại phương thức bồi thường, tỷ như cho ta một chút máu của nó.”

Hàn Hàn không che giấu khinh bỉ trên mặt chút nào, hai mắt thật to đang khinh thường quét về phía Mộc Phong: “Ngươi cũng biết nó là súc sinh sao? Vậy ngươi còn hơn thua với một con súc sinh, cũng không biết xấu hổ.” Ngoắc ngoắc tay với tiểu hồ ly, “Tới đây!”

Tiểu hồ ly nhìn Mộc Phong một chút, lại nhìn Hàn Hàn một chút, há mồm ngậm nhân sâm, lui về phía sau đạp một cái, chui vào trong ngực Hàn Hàn.

“Chi chi.” Cuộn ở trong ngực Hàn Hàn, tiểu hồ ly giống như dâng vật quý đưa nhâm sâm ôm ở móng vuốt cho Hàn Hàn nhìn.

“Không tệ, làm rất tốt.” Hàn Hàn cười khen một câu, nhìn sang Mộc Phong đang đen mặt ở bên cạnh, khẽ mỉm cười, “Máu không có, nhưng nước tiểu của hồ ly còn nhiều, Mộc công tử muốn, tùy lúc có thể đến Lạc Huy Uyển lấy.”

Nói xong, ôm tiểu hồ ly xoay người rời đi.

Mộc Phong không tốn hơi thừa lời nữa, sao tính tình tiểu nữ đầu bếp này lại đáng ghét giống Mộ Dung Ý như vậy, hắn muốn máu linh hồ để nghiên cứu chế tạo Giải Độc Hoàn, muốn nước tiểu hồ ly làm cái gì! Cúi đầu lườm vạt áo thấm nước tiểu một cái, trong mắt xẹt qua tia ghét bỏ, vội vàng trở về thay quần áo.

Hàn Hàn ôm tiểu hồ ly vừa định dọn dẹp thùng gỗ rồi trở về, một nha hoàn áo xanh đi tới: “Mạc cô nương, tiểu thư nhà ta mời ngài qua.”

“Tiểu thư nhà ngươi?” Hàn Hàn nhìn về phía trong đình, chỉ thấy khuôn mặt tươi cười của Tăng Lăng Nhi gật đầu với nàng.

“Tiểu thư nhà ta là Tăng tiểu thư.” Nha hoàn giải thích.

Hàn Hàn vặn nhíu mày, từ ngày đầu tiên vào vương phủ, trong phủ này có hai tiểu thư nàng chắc chắn không vừa mắt, bây giờ gọi một mình mình tới, nàng cũng không thấy là chuyện tốt gì. Lắc đầu một cái: “Về nói lại cho tiểu thư nhà ngươi, nói ta còn có việc, hôm nào gặp lại.”

Mặt nha hoàn lập tức biến sắc: “Cô nương, ta và ngươi đều là nô tỳ, tha cho ta nhắc nhở một câu, Quận chúa cũng ở trong đình, tiểu thư cao quý trong phủ cũng không mời nổi ngươi, nô đại khi chủ (*), nếu truyền đi sợ rằng cũng không tốt cho mặt mũi của Vương Gia đúng không?”

(*) nô đại khi chủ: nô tỳ khinh thường chủ nhân.

Hàn Hàn liếc mắt xem thường, đây là Tiên Lễ Hậu Binh (*) hả? Một tiểu nha hoàn cũng hiểu những thứ này, nữ nhân lớn lên trong đại trạch viện này, đi ra ngoài cũng có thể làm nhà mưu lược binh pháp, nhưng ăn no rửng mỡ không có việc gì làm thì đi gây sự với nàng làm cái gì? Bộ dạng của nàng nhìn qua giống như rất dễ bắt nạt sao?

(*)TIÊN LỄ HẬU BINH: lễ trước binh sau; ngoại giao trước, quân sự sau; trước tiên dùng đạo lý thuyết phục sau đó mới dùng đến áp lực.

Quay đầu lại, cười như không cười nhìn về phía nha hoàn: “Câu ngươi nói có lời sai rồi, nô tỳ ư, ngươi phải, ta không phải; Tăng Lăng Nhi này là chủ tử của ngươi, không phải của ta, cho nên, nô đại khi chủ? Ngươi đang nói chính ngươi sao?”

“. . . . . .” Nha hoàn nhất thời không biết nói thế nào, nói hẳn ra, Mạc Hàn Hàn này không ký Khế Ước Bán Thân với vương phủ, Vương Gia lại sai người từ mang đến cửa đại môn, tính toán ra, quả thật không phải nô tỳ trong phủ, nhưng chủ tử lại muốn mình mời nàng qua. . . . Nha hoàn đột nhiên bị làm khó, nhìn về phía Tăng Lăng Nhi trong đình.

Tăng Lăng Nhi hiểu ý, cười với Chân Quận chúa và một nữ nhân khác: “Sợ là Mạc cô nương này có chuyện không thể tới đây, nếu Quận chúa muốn gặp nàng, hay là để ngày khác.”

“Chỉ là một nữ đầu bếp, có thể có chuyện lớn gì? Cứ lên mặt như vậy, người của ngươi đi mời cũng không mời được! Xuân Nhi, ngươi đi mời!” Chân Quận chúa nhíu nhíu mày, trên mặt mang bất mãn, “Không phải ta nói các ngươi, nhưng tính tình cũng quá tốt rồi, chỉ là một nữ đầu bếp, cho ba phần mặt mũi cũng dẫm lên trên đầu các ngươi hả, người của các ngươi đi mời còn mang ra cái giá, dù nàng thế nào, nhưng cũng chỉ là một dân đen từ trong thôn ra ngoài, cũng đáng cho các ngươi mở miệng xưng hô một tiếng cô nương?”

Mộ Dung Tiên tiếp lời: “Cũng không phải chỉ là cái giá lớn đâu, ngay cả mẫu thân của ta nàng cũng không để vào mắt, huống chi là chúng ta!” Nhắc tới cái này nàng lại tức giận, vốn là muốn mượn mẫu thân trị nàng một chút, kết quả không nói đến mẫu thân bị tức đến ngất đi, Hạc cư còn liên tiếp xảy ra chuyện, quả nhiên Mạc Hàn Hàn này là sao chổi đầu thai, người nào dính vào người đó xui xẻo!

Tăng Lăng Nhi ở một bên ôn nhu mở miệng: “Vương Gia nhìn trúng nàng, chính nàng cũng biết, khó tránh khỏi đắc ý một chút đã không để chúng ta ở trong mắt.”

Chân Quận chúa ở bên cạnh nghe vậy không nhịn được nhíu mày: “Ta tưởng là người có tài lớn gì, thì ra là thôn cô không đức không vẻ ngoài vô lễ thô bỉ, nàng đến mà không tới đây làm lễ thì cũng thôi đi, chúng ta tư cho là nhìn mặt mũi của Vương Gia. Hiện tại phái người đi mời còn lên mặt, thật sự là không nhận rõ thân phận! Người như vậy, không cần cũng được!”

. . . . . . .

Hàn Hàn thấy được nha hoàn chết tiệt lần trước ở Thập Lý Đàm đưa thiếp cho mình cũng đi tới bên này, mi tâm chau chau, trong mắt xẹt qua tia không kiên nhẫn, sao những người này từng người một giống như bôi thuốc cao lên da chó vậy, vẫn chưa dừng lại!

Không có hứng thú đi cãi vả với các nàng: “Nói cho tiểu thư nhà ngươi biết, đã nói Vương Gia vẫn chờ ta, chờ ta bái kiến Vương Gia rồi, rồi lại đến hành lễ với nàng.” Nói xong trực tiếp rời đi.

Nha hoàn vốn còn muốn cản một chút, vừa nghe Nhiếp Chính vương đang chờ, tay vươn ra lập tức lùi về, người Vương Gia muốn gặp, nàng cũng không dám cản.

“Các ngươi nhìn một chút, thấy người của Quận chúa đã qua nàng lại vẫn dám đi như vậy, quả thật không có để chúng ta vào mắt!” Lông mày Mộ Dung Tiên nhướn lên, nhìn về phía Chân Quận chúa nói.

Trong mắt Chân Quận chúa xẹt qua một tia tức giận, đây rõ ràng chính là không nể mặt nàng, một tiểu nữ đầu bếp như nàng ta cũng dám! Khóe môi nâng lên tia cười lạnh: “Ngày mai mừng thọ thúc gia gia, tài nấu nướng của tiểu đầu bếp, đến lúc đó đưa thiệp xuống, mời nàng nấu cơm một phen là được!”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *