Xuyên Không

Tiểu Kiều Thê Thôn Quê Của Nhiếp Chính Vương

Chương 61 – Tính Toán Của Lâm Vũ Dương

Kỳ thực lúc ở ngoài tửu lầu gặp được Hàn Hàn, hắn đã hoài nghi.

Minh Ngọc dừng xe ngựa chỗ con đường bên cạnh tửu lâu hắn không ngăn lại, là bởi vì hắn biết đường nhỏ này đi thông đến hậu viện của tửu lâu. Mà thời điểm này trong tửu lâu sẽ không có người đưa đồ ăn qua đây, cũng sẽ không có người đi vứt rác chỗ này, đỗ xe ở đây hoàn toàn không có gì đáng ngại.

Mạc Hàn Hàn đánh xe bò qua đây, rõ ràng là muốn tiến vào hậu viện tửu lâu, hơn nữa nhìn y phục ba người trên xe, mặc dù không tính là hào hoa phú quý, nhưng tốt hơn rất nhiều so với người bình thường, không giống như người đến làm công. Trên xe bò có một lão bà bà đầu tóc hoa râm, một nam hài nhỏ tuổi, hoàn toàn phù hợp với những gì đã điều tra về gia đình Mạc Hàn Hàn là trên nàng còn có tổ mẫu dưới có ấu đệ.

Nhưng nếu lúc đó trực tiếp hỏi thì hiển nhiên không phải là biện pháp tốt, hơn nữa hắn cũng hẹn tỷ đệ Trần Y Nhân ở tửu lâu, vốn dĩ Trần Y Nhân là do hắn dùng kế dẫn từ kinh thành tới đây, đến lúc đó chỉ cần Tào chưởng quỹ sợ hãi Trần Y Nhân giao người ra, như vậy Mạc Hàn Hàn tất nhiên sẽ sinh ra hiềm khích với Tào chưởng qũy, mà hắn chỉ cần ở thời điểm thích hợp xuất thủ, khuyên giải Trần Y Nhân cứu Mạc Hàn Hàn từ trong tay nàng ta ra, lúc đó không sợ Mạc Hàn Hàn không nợ ân huệ của mình, đến khi đó nếu nói đến chuyện hợp tác thì mình hoàn toàn chiếm địa vị chủ đạo.

Chỉ là không ngờ Tào chưởng qũy vậy mà không sợ hãi sự đe dọa của Trần Y Nhân, hơn nữa Mạc Hàn Hàn còn đứng ở ngoài cửa nhìn.

Lúc chống lại hai con ngươi thấu triệt thông tuệ kia của Mạc Hàn Hàn, hắn liền biết trận náo động này có lẽ không chỉ diễn ra như vậy, sợ là đến lúc đó Mạc Hàn Hàn không nảy sinh hiềm khích với Tào chưởng qũy, trái lại trước đó đã chán ghét mình, dù sao hiện tại nhìn vào là mình và Trần Y Nhân cùng ngồi chung một bàn.

Quyết định thật nhanh, thay đổi chủ ý, chủ động thuyết phục Trần Y Nhân, bán một ân tình cho Hàn Hàn.

Nghe thấy tiếng Hàn Hàn tiến vào gian phòng sát vách, trong lòng vô cùng chắc chắc, nữ tử này chính là Mạc Hàn Hàn không thể nghi ngờ!

Khuôn mặt ôn nhuận hiền hòa bày ra một nụ cười nhẹ: “Mặc dù đồn đại sai lầm, không có nữ thần trù gì đó, thế nhưng nếu như biểu muội cần đầu bếp, ngược lại trên tay vi huynh có sẵn một người.”

“Cũng là nữ sao?” Vốn dĩ Trần Y Nhân đã không ôm hy vọng gì, nghe hắn nói liền không nhịn được vui vẻ hỏi. Nàng biết biểu ca này của mình từ nhỏ đã là một người tinh tế ổn trọng, người khiến cho hắn há miệng đề cử, khẳng định là không kém.

“Đương nhiên là nữ.” Lâm Vũ Dương gật đầu.

“Vậy, nàng lớn lên trông thế nào?” Trần Y Nhân có chút do dự, ánh mắt biểu ca cao như vậy, lỡ may tìm đến nữ đầu bếp kia là một mỹ nhân yểu điệu, như thế chẳng phải là mình dẫn sói vào nhà?

Lâm Vũ Dương mỉm cười: “Ngày khác gọi người đem nàng đến quý phủ biểu muội, cho biểu muội xem qua một lần.”

Trần Tử Ngọc liếc mắt nhìn Trần Y Nhân một cái: “Chẳng qua cũng chỉ là một nữ đầu bếp mà thôi, vậy mà ngươi còn không yên lòng, ta nói ngươi, chẳng lẽ nào ngươi đối với tướng mạo của mình không có nhiều tự tin? Chậc chậc, cũng khó trách, cùng so với đại tỷ, xác thực kém xa!”

“Ngươi câm miệng cho ta! Còn nói hươu nói vượn có tin ngay lập tức ta liền đuổi ngươi trở về hay không!” Trần Y Nhân tức giận đỏ mặt, giơ chân đá vào bàn chân Trần Tử Ngọc.

Trần Tử Ngọc nhấc chân tránh thoát: “Chậc chậc, động tác thô lỗ, nào có nửa phần phong độ cao quý của một tiểu thư khuê các, ôi, đáng thương nhiếp chính vương điện hạ sau này sợ là thảm …” Lắc đầu thở dài, bộ dáng vô cùng tiếc hận.

“Được rồi, Tử Ngọc, người kia tốt xấu cũng là đích tỷ (tỷ tỷ cùng cha cùng mẹ) của ngươi, không được nói bậy!” Lâm Vũ Dương nhẹ quát một tiếng, có chút đau đầu, từ nhỏ Trần Tử Ngọc và Trần Y Nhân đã không hợp mắt nhau, tỷ đệ cùng một mẹ, lớn lên mà giống như là kẻ thù, biểu dượng lại còn phái Trần Tử Ngọc hộ tống Trần Y Nhân, không biết hắn nghĩ như thế nào nữa.

Đối với lời nói của Lâm Vũ Dương, Trần Tử Ngọc nghe theo, mắt thấy Trần Y Nhân bị tức giận không nhẹ, lúc này mới ngoan ngoãn im miệng.

Mặc dù Trần Y Nhân kiêu ngạo, nhưng trải qua lời nhắc nhở của Lâm Vũ Dương cũng biết hiện tại thân phận mình không thể hồ nháo giống như khi xưa, lỡ may làm rối loạn hôn sự cùng với nhiếp chính vương, như vậy quả thật bị thiệt thòi.

Cắn răng trừng mắt nhìn Trần Tử Ngọc, chờ mình ngồi lên vị trí nhiếp chính vương phi, sẽ quay lại thu thập hắn một trận!

**

Thu Vận các

Hàn Hàn vừa mới đẩy cửa ra, liền đụng đến Mộ Dung Ý đang muốn đi ra ngoài.

“Đệ muốn đi đâu?” Hàn Hàn cả kinh, đỡ lấy thân thể nho nhỏ của Mộ Dung Ý, nhìn hai bên một chút, thấy không có việc gì mới thở ra, may mà động tác mở cửa của mình nhẹ nhàng, bằng không sẽ chấn vào người hắn mất!

Mộ Dung Ý thấy Hàn Hàn không có việc gì, chân mày nhỏ đang nhăn hơi thả lỏng, thân thể nhỏ quay lại, xoay người về trong phòng: “Không có việc gì.”

“Không có việc gì thì chạy về phía cửa làm cái gì.” Hàn Hàn nói thầm một câu, nghĩ tới chuyện vừa mới nghe thấy, trong lòng có chút khó hiểu, cũng không cố gắng gặng hỏi Mộ Dung Ý, đóng kín cửa đến bên cạnh bàn ngồi xuống.

“Hàn Hàn, ngươi vừa đi đâu vậy, làm sao nửa ngày rồi mới trở về?” Thấy Hàn Hàn trở về, tâm tình Ngô Mạc thị đang treo cao lúc này mới hạ xuống, vội hỏi.

Từ lúc tiến vào tửu lâu bà đã cảm thấy chóng mặt, khắp nơi đều trang trí tinh xảo phú quý, dọa bà một bước cũng không dám đi, cũng không dám lộn xộn động vào đồ vật gì, chỉ sợ đi nhầm vào phòng quý nhân, bàn tay thô ráp sờ loạn làm hư vật dụng bên trong.

Vừa nãy tiểu nhị nói Hàn Hàn có chuyện trì hoãn, rồi cũng không nói gì thêm, bà mặc dù lo lắng, nhưng cũng không dám hỏi nhiều.

Hiện tại thấy Hàn Hàn đi vào, lúc này mới thở nhẹ ra một hơi.

Thấy vẻ mặt Ngô Mạc thị khẩn trương, Hàn Hàn biết bà lo lắng cho mình nên vội vàng cười nói: “Không có việc gì đâu nãi nãi, chỉ là nói chuyện cùng Tào chưởng qũy một lát. Nãi nãi, ngài thế nào còn chưa ăn, nhanh nhanh ăn đi, đồ mới nấu xong, nếu để lâu lạnh mất thì sẽ không ngon nữa.”

Nghe Hàn Hàn nói như vậy, Tiêu Nguyên Bồi một lòng một dạ đặt trên bàn ăn trong ánh mắt tròn vo rốt cuộc sáng lên: “Đúng thế đúng thế, nhanh nhanh ăn đi, nóng hổi ăn mới ngon, nãi nãi, người nếm thử cái này trước đi!” Một đôi đũa gắp giò đông sườn bỏ vào trong bát Ngô Mạc thị.

Trán Đông Thanh kéo xuống một loạt hắc tuyến, công tử vì có thể nhiều hơn một bữa ăn quả thật là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào mà!

Biết hôm nay không phải ngày Mạc cô nương nấu cơm cho hắn, lại có thể chịu đựng không động đũa trên một bàn mỹ thực, sau khi Mạc cô nương lên tiếng, lại còn hạ mình từ một công tử quyền quý gắp thức ăn cho một lão phụ nhân ở nông thôn, còn kêu nãi nãi? Không biết sau khi trở về nếu lão phu nhân mà biết, có thể tức chết hay không.

Ngô Mạc thị thấy công tử phú quý gắp thức ăn cho mình, lập tức thụ sủng nhược kinh, liên tục nói: “Ngươi ăn đi, ngươi ăn đi, không cần phải để ý đến lão bà ta!”

“Được, vậy ta liền không khách khí!” Đôi mắt Tiêu Nguyên Bồi tròn vo lấp lánh lập tức nheo lại, cầm đũa lên gắp thức ăn gặm lấy gặm để, không quên gắp cho Hàn Hàn, “Hàn Hàn, ngươi cũng ăn nhiều một chút, lạnh sẽ không còn ngon.” Khẩu khí nói chuyện cứ như là bằng hữu thân quen từ lâu.

Vốn dĩ Hàn Hàn đang suy nghĩ về việc danh tiếng của mình làm sao có thể truyền tới tận kinh thành, còn truyền đi rộng rãi như vậy, ngay cả vị hôn thê của nhiếp chính vương cũng biết. Mặc dù nàng có tự tin đối với tài nấu nướng của mình, nhưng nói trắng ra chẳng qua cũng chỉ là một đầu bếp ở trấn Trăm Thước mà thôi, trong kinh thành các đại tửu lâu mọc san sát, khẳng định là đầu bếp cũng vô cùng tài hoa, tài nấu nướng của mình cho dù rất tốt, nhưng dù sao thời gian ngắn, lai lịch cạn (*), sao có thể áp đảo cả quá đầu bếp thanh danh trong kinh thành chứ?

(*) Ý là sự trải đời còn thiếu. Kiểu như trẻ tuổi tài năng còn thấp 

Chân mày cau lại đang trong mạch suy nghĩ, liền bị sự ầm ĩ của Tiêu Nguyên Bồi làm tỉnh ra, dứt khoát không nghĩ tới nữa, nhìn con cua trong bát rồi cười nói: “Cảm ơn Nguyên Bồi, ngươi cũng ăn nhiều một chút.”

Khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo của Mộ Dung Ý đen xì gần như có thể nhỏ ra mực, chân mày nhỏ nhíu nhíu, phu phụ Tiêu lão gia tử không phải là nửa khắc không ly khai ăn hàng này sao, thế nào đột nhiên yên tâm thả ăn hàng này đến trấn Trăm Thước lâu như vậy?

Xem ra cần phải nói Ám Nhất đi nhắc nhở nhắc nhở bọn họ, để cho bọn họ lo lắng chút ít.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *