Xuyên Không

Tiểu Kiều Thê Thôn Quê Của Nhiếp Chính Vương

Chương 121 – Người Bổn Vương Thích Là Nàng (1)

“Sư huynh?” Hàn Hàn sửng sốt, cũng quên mất tâm tư tiếp tục lý luận, nhìn trái nhìn phải một lượt, sau đó nhìn về phía Mộ Dung Ý, “Nàng ta gọi ngài sao?”

Nghe thấy giọng nói kia, sắc mặt Mộ Dung Ý trầm xuống trong nháy mắt, nhưng thấy lực chú ý của Hàn Hàn đã dời đi, không chuẩn bị khóc nữa, đáy lòng thở phào nhẹ nhõm, vươn tay điều chỉnh một tư thế thoải mái cho nàng, không vui nhìn ra ngoài xe: “Sao lại thế này?”

Xe ngựa dừng lại, đứa bé vốn đứng trên mặt đất lúc này đã vững vàng nằm trong vòng ôm của nữ tử trẻ tuổi, một thiếu phụ chạy ra từ trong đám người, ôm lấy đứa bé liên tục tạ ơn.

Ám Nhị ổn định xe ngựa, thấy hỏi, vội trả lời: “Vừa rồi có một đứa bé đột nhiên chạy ra, khiến ngựa kinh ngạc, thuộc hạ thất trách, thỉnh chủ tử trách phạt.”

Không chờ Mộ Dung Ý mở lời, nữ tử bên ngoài đã hưng phấn nhìn xe ngựa kêu: “Sư huynh, quả nhiên là huynh!” Tiến lên hai bước định xốc màn xe.

Ám Nhị vội vàng ngăn lại: “Thỉnh cô nương lui ra.” Đối với nữ tử trước mắt này, hắn cũng có chút ấn tượng, nhưng mấy năm nay chủ tử đã không còn liên hệ với người cùng sư môn, hiện tại lại không mở miệng nói gì, dĩ nhiên hắn không thể để nàng ta đến gần xe ngựa.

“Thật sự tìm ngài!” Hàn Hàn giật mình nhìn chằm chằm Mộ Dung Ý, trước nay chưa từng nghe Nhiếp Chính Vương còn có sư môn, sao lại đột nhiên chạy ra một sư muội? Sư huynh sư muội gì đó, nhớ lại TV trình diễn những cảnh hai đứa bé vô tư, thanh mai trúc mã, lòng Hàn Hàn đột nhiên nghẹn lại, vặn người hai cái, tránh khỏi lòng ngực Mộ Dung Ý, ôm tiểu hồ ly ngồi sang một bên. Sư muội cũng đã tìm tới, còn ôm nàng, ôm cái con khỉ!

Mộ Dung Ý im lặng không nói, không biết tại sao tiểu nha đầu lại đột nhiên tức giận, lại nghe nữ tử bên ngoài tiếp tục nói: “Sư huynh, muội là Thanh Nhi, là Vương Thanh rất thích đi theo huynh tập võ khi ở trên núi.”

Mộ Dung Ý vung tay, màn xe xốc lên, lộ ra dung nhan ma mị như đao khắc, đôi mắt hẹp dài nhìn chằm chằm nữ tử bên ngoài, âm thanh trầm thấp đạm mạc không chứa chút tình cảm nào: “Ngươi tới làm gì?”

Trong nháy mắt màn xe xốc lên, Ám Nhị thối lui sang một bên, Vương Thanh giương mắt, đối diện đôi mắt lạnh như băng của Mộ Dung Ý, trong lòng bỗng giật mình, nhưng rất nhanh đã bị dung nhan tuấn mỹ của đối phương hấp dẫn, tâm thần nhộn nhạo, mấy năm không gặp, sư huynh lại càng tuấn mỹ hơn, gương mặt ma mị kia không thấy già đi, trái lại càng hiện vẻ trẻ trung, làn da cũng trở nên trắng nõn tinh tế, nếu có thể cùng sư huynh……

Một luồng kình khí xẹt qua, Vương Thanh cả kinh, cuống quít xoay người tránh thoát, lá cờ trên cửa tửu lâu phía sau thủng một lỗ lớn.

Thần sắc Vương Thanh ngưng trệ, đối diện với con ngươi sắc bén lạnh như băng của Mộ Dung Ý mà hoảng hốt, đáng chết, sao lại quên sư huynh ghét nhất nữ nhân nhìn mình chằm chằm! Trên mặt nhanh chóng nở nụ cười lấy lòng: “Là phụ thân bảo ta đến đây tìm huynh, nhờ huynh chiếu cố ta một thời gian.” Nói đoạn, lấy một thẻ bài đưa qua.

Mộ Dung Ý phất tay một cái, thẻ bài rơi xuống bàn bên trong xe, đôi mắt lạnh lùng quyến rũ lướt qua mặt chữ bên trên, năm ngón tay khẽ nhúc nhích, thẻ bài vỡ vụn thành vô số mảnh nhỏ nằm trên bàn, tay áo phất qua, những mảnh nhỏ kia đều hóa thành bột phấn bay ra ngoài.

Hàn Hàn ôm tiểu hồ ly nhìn mà kinh hãi, võ công của cổ nhân quả thật cường đại, chẳng những có thể cách không lấy vật, mà còn có thể cách không phá nát vật, quá trâu bò rồi!

Thấy Mộ Dung Ý đánh vụn thẻ bài, sắc mặt Vương Thanh trắng nhợt, cho rằng Mộ Dung Ý muốn đổi ý. Lúc phụ thân giao thẻ bài cho nàng đã từng nói qua, khi sư huynh xuống núi đã để lại cho phụ thân ba thẻ bài, nói rằng sẽ dựa vào ba thẻ bài này giúp sư môn ba việc trong phạm vi năng lực, xem như trả lại ơn nghĩa bồi dưỡng mấy năm qua. Lần này nàng xuống núi, phụ thân cho nàng một thẻ bài vốn là muốn khi nàng gặp chuyện không thể giải quyết có thể tìm sư huynh nhờ tương trợ. Nhưng mục đích chính nàng xuống núi lần này là để gặp sư huynh, cho nên đã lén chạy tới đây. Hiện tại sư huynh lại đánh nát thẻ bài…… Đáy lòng Vương Thanh nhất thời trống rỗng.

Âm thanh trầm thấp của Mộ Dung Ý lại vang lên: “Dẫn nàng ta hồi vương phủ, để Vu quản sự sắp xếp.”

“Dạ.” Ám Nhị đáp một tiếng, vẫy vẫy tay, một người hầu đi theo phía sau bước lên trước.

Vương Thanh âm thầm thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần sư huynh thừa nhận là được rồi, thân thể đứng bất động, đôi mắt dừng trên người Mộ Dung Ý: “Sư huynh định đi đâu? Ta sẽ đi cùng huynh.” Cảm nhận được ánh mắt lạnh như băng của đối phương, lại vội vàng giải thích, “Huynh cũng biết trong ngần ấy năm ta rất ít khi xuống núi, lúc trước xuống núi đều đi theo phụ thân, đến chỗ nào chơi cũng không thoải mái, bây giờ vất vả lắm mới được tự do, sư huynh nhất định phải dẫn ta đi tham quan khắp nơi một lần.”

“Tìm một người quen thuộc địa hình đi với nàng ta.” Buông màn xe, ngăn cách dung nhan ma mị kia của Mộ Dung Ý.

Vương Thanh nghẹn lời, cũng biết tính tình Mộ Dung Ý trời sinh lạnh nhạt, có thể đạt được kết quả như bây giờ đã cực kỳ khó rồi, nếu mình lại yêu cầu thêm nữa, chỉ sợ sẽ phản tác dụng. Sắc mặt cứng nhắc, lại cố nở nụ cười, thân thể thối lui sang một bên: “Nếu sư huynh đã có việc bận, ta sẽ không quấy rầy nữa.”

Mộ Dung Ý không để ý, xe ngựa tiếp tục chạy về phía trước.

Cho đến khi không còn thấy bóng dáng xe ngựa nữa, Vương Thanh mới lấy lại tinh thần, nụ cười trên mặt biến mất không thấy tăm hơi, liếc mắt nhìn người hầu đứng bên cạnh một cái: “Nữ tử trong xe ngựa là ai?” Vậy mà lại có thể cùng sư huynh ngồi chung một chiếc xe ngựa, mà sư huynh lại không phản cảm, ngón tay Vương Thanh nắm chặt, còn cả một thân trang phục kia, xem ra thân phận nữ tử này không đơn giản!

Người hầu kia không kiêu ngạo không siểm nịnh đáp: “Vị kia là Mạc cô nương, nữ đầu bếp riêng của Vương gia. Phủ Nhiếp Chính Vương phía bên này, mời cô nương.”

Vương Thanh sửng sốt, nàng ta chỉ là nữ đầu bếp? Một nữ đầu bếp lại có thể mặc y phục đẹp đẽ quý giá như vậy? Nghĩ đến sư huynh chưa bao giờ hành sự theo lẽ thường, trong lòng thoải mái hơn một chút, nói đến cùng cũng chỉ là một nữ đầu bếp, không có gì đáng để ý! Liếc mắt nhìn gã người hầu một cái, gật gật đầu: “Đi thôi.”

Trong xe ngựa, Hàn Hàn nhìn biểu cảm đông lạnh trên mặt Mộ Dung Ý, khó hiểu chớp chớp mắt, sư huynh sư muội gặp mặt không phải nên khóc lóc thảm thiết, thông đồng thành gian sao…… Khụ khụ, được rồi, là nàng suy nghĩ nhiều, với tính tình này của Mộ Dung Ý phỏng chừng cả đời cũng sẽ không có thời điểm khóc lóc thảm thiết. Nhưng mà tốt xấu gì khi nhìn thấy sư muội, cũng nên cao hứng một chút chứ? Sao lại có cảm giác giống như ai đó thiếu hắn mấy trăm vạn vậy?

Lén liếc mắt nhìn trộm, chỉ thấy Mộ Dung Ý ngồi ở chỗ kia, đầu hơi cúi, dung nhan tuấn mỹ đông lạnh, đôi mắt hơi rũ, không thấy rõ thần sắc bên trong, chỉ có thể cảm giác phảng phất từng luồng khí tức u ám toả ra từ người hắn, hỗn loạn, thô bạo và khát máu nhàn nhạt. Áp lực bên trong xe càng lúc càng lớn.

Tiểu hồ ly cảm nhận thấy hơi thở khủng bố, thân thể vốn cuộn tròn thành một khối nằm trong lòng Hàn Hàn lập tức dựng thẳng lông mao, liếc mắt nhìn Mộ Dung Ý một cái, xoắn thân thể nhỏ định trốn.

Hàn Hàn kinh ngạc trước sự thay đổi của Mộ Dung Ý, cho đến khi cảm nhận được động tác của tiểu hồ ly, mới lấy lại tinh thần, vươn tay nhéo cái đuôi nhỏ của nó: “Còn ngốc ra đó làm gì, chạy đi!”

Tiểu hồ ly không dám lên tiếng, vèo một cái đã chui ra sau lưng Hàn Hàn, lộ nửa cái đầu hồ ly nhìn về phía Mộ Dung Ý, chờ thời cơ nhanh chân chạy trốn. Hơi thở của tên xấu xa này, thật sự quá khủng bố!

Mộ Dung Ý bị tiếng nói của Hàn Hàn kinh động, đột nhiên lấy lại tinh thần, phảng phất như thoát ra từ trong ác mộng, khí tức u ám quanh thân tản đi, khôi phục lại vẻ hờ hững như xưa, chỉ có bóng dáng và hơi thở cô tịch là ngày càng rõ ràng.

Hàn Hàn thấy Mộ Dung Ý như vậy, đáy lòng tê rần, không nhịn được vươn tay nhỏ kéo kéo vạt áo của hắn: “Ngài ổn chứ?”

Mộ Dung Ý ngoái đầu lại, nhìn thấy đôi mắt to tròn không hề che dấu đau lòng và quan tâm của nàng, đáy lòng bỗng cảm thấy ấm áp, hơi thở cô tịch tản đi, cánh tay dài vươn ra, ôm Hàn Hàn vào lòng: “Đừng nhúc nhích, để ta ôm một lát.”

Hàn Hàn không kịp phòng bị, vừa định giãy giụa lại bị câu nói trên làm cứng đờ, ngoái ngoái đầu, muốn xem biểu cảm của Mộ Dung Ý, lại phát hiện đối phương gác cằm gác lên cổ mình, căn bản nàng không có cách quay đầu lại.

“Ngài không sao chứ?” Hàn Hàn chỉ cảm thấy bầu không khí lúc này có chút quái dị, đáy lòng khẩn trương không lý do, khô khan hỏi.

“Ừm” đỉnh đầu truyền đến âm thanh trầm thấp, sau đó không còn động tĩnh nào nữa.

Tư thế này cũng chỉ giằng co một hồi, sau đó rất nhanh Mộ Dung Y đã rời khỏi người Hàn Hàn, điều chỉnh một tư thế thoải mái cho nàng, vẫn ôm nàng trong lòng như cũ, hơi thở trên người khôi phục vẻ hờ hững như trước.

Đáy lòng Hàn Hàn dần thả lỏng, bầu không khí quái dị vừa rồi, thật sự rất khó chịu! Tâm thần thả lỏng, đầu nhỏ lại bắt đầu vận chuyển, vì sao Mộ Dung Ý nhìn thấy sư muội lại đột nhiên biến thành bộ dạng này, chẳng lẽ trước kia giữa bọn họ đã xảy ra chuyện gì đó? Cũng không giống, rõ ràng là sư muội gì đó một bên tình nguyện đuổi theo Mộ Dung Ý kia mà?

Hoặc là lúc trước Mộ Dung Ý thích Thanh Nhi sư muội kia, nhưng Thanh Nhi sư muội thích người khác, hiện tại lại phát hiện Mộ Dung Ý tốt hơn, cho nên mới đổi ý theo đuổi hắn. Tính tình Mộ Dung Ý bá đạo kiêu ngạo, dĩ nhiên sẽ không tiếp nhận, nhưng đáy lòng lại không bỏ xuống được, giằng co giữa tiếp nhận hay từ bỏ, cho nên vừa rồi mới luống cuống như vậy? Nếu như thế thì không thể không nói, Thanh Nhi sư muội kia thật đúng là không có ánh mắt, nam nhân trẻ tuổi vừa soái lại vừa có tiền có quyền như Mộ Dung Ý thắp đèn lồng cũng không tìm được, sao lúc trước lại có thể chướng mắt cơ chứ?

Trong lòng đang xoắn suýt, trán bỗng nhiên bị gõ một cái, âm thanh trầm thấp quyến rũ vang lên trên đỉnh đầu: “Suy nghĩ vớ vẩn gì đấy?”

Hàn Hàn bị đau, lấy tay xoa xoa trán, đôi mắt to tròn nhìn về phía Mộ Dung Ý: “Nào có suy nghĩ vớ vẩn? Rõ ràng là ta đang suy luận!”

“Vậy ngươi nói cho bổn vương nghe thử xem, ngươi suy luận ra điều gì rồi?” Nhìn đôi mắt đảo loạn của tiểu nha đầu, hắn đã biết nàng lại suy nghĩ những chuyện không đâu.

“Ta nói, nhưng ngài không được tức giận.”.

“Nói đi.”

“Chuyện đó…có phải lúc trước ngài thích sư muội kia không?”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *