Xuyên Không

Tiểu Kiều Thê Thôn Quê Của Nhiếp Chính Vương

Chương 113 – Giam Lỏng Mộ Dung Phong

Editor: Lãng Nhược Y

“Các ngươi, có dị nghị gì không?” Mấy chữ ngắn ngủi, lại giống như chùy băng đánh thẳng vào đáy lòng mỗi người, đông trái tim của bọn họ thành một khối băng.

Khoé mắt Mộ Dung Tường giật giật, đột nhiên cảm thấy Mộ Dung Ý lúc này mới thật sự là Nhiếp Chính Vương khát máu tàn nhẫn, lãnh lệ vô tình mà mọi người vẫn nói. Dáng vẻ hiện giờ của Mộ Dung Ý, hắn chưa bao giờ nhìn thấy, đáy lòng run lên, đến nửa chữ cũng không thể nói ra lời.

Tằng thị nhìn Mộ Dung Phong, ánh mắt cực kỳ bi thương.

Mộ Dung Ý sẽ không lưu tình với bà ta, nhưng sẽ phải cố kỵ Mộ Dung Phong. Cho dù hắn bất mãn ra sao, Mộ Dung Phong cũng là phụ thân của hắn. Nếu hắn thật sự làm ra chuyện gì đó, không cần bà ta ra tay, nước miếng của người trong thiên hạ cũng đủ dìm chết hắn!

Đương nhiên Mộ Dung Phong cũng biết điều này, cho nên dù sợ hãi thế nào, thì cũng không đến mức không dám phản kháng, đặc biệt là khi đứng trước mặt thê tử và nhi tử của mình, lại càng không thể đánh mất thể diện. Ông ta không tin Mộ Dung Ý sẽ dám làm gì người phụ thân này!

Sắc mặt thay đổi mấy lần, cuối cùng Mộ Dung Phong nghiêm mặt quát: “Hỗn trướng! Tiên nhi là muội muội ruột thịt của ngươi, ngươi lại dám đối xử với con bé như thế! Ngươi có để gia tộc Mộ Dung vào mắt hay không? Đừng quên, ngươi cũng họ Mộ Dung! Tiên nhi mất mặt, chẳng lẽ ngươi không mất mặt sao? Còn không mau hạ lệnh đưa Tiên nhi trở về!”

“Hỗn trướng?” Ánh mắt lạnh như băng của Mộ Dung Ý dừng trên người Mộ Dung Phong, khóe môi nở nụ cười khinh miệt, “Mộ Dung gia chủ, ngươi, có tư cách gọi bổn vương như vậy sao?” Ngữ điệu thong thả lạnh nhạt, từng chữ từng chữ lại như búa tạ đánh vào lòng người, khiến đáy lòng Mộ Dung Phong căng thẳng, không nói được lời nào.

“Truyền lệnh, đích trưởng nữ của gia tộc Mộ Dung Mộ Dung Tiên tự thấy bản thân xuất thân phú quý, cẩm y xa hoa, ngọc thực đủ đầy, trong khi người dân bên ngoài lại đang khó nhọc, trong lòng xúc động, nên tự xin lấy thân hầu biên cương. Bổn vương niệm tình nàng một lòng chân thành, chuẩn cho rời đi ngay trong ngày.” Môi mỏng khẽ nhếch, chậm rãi nói. Con ngươi hẹp dài của Mộ Dung Ý từ từ liếc nhìn sắc mặt từng người trong phòng, sau đó đứng dậy, bước ra ngoài.

“Dạ” ngoài phòng có người cao giọng đáp, rồi lại khôi phục không gian yên lặng ban đầu.

“Không, không thể!” Tằng thị lấy lại tinh thần, thét lên một tiếng, định chạy đến kéo áo Mộ Dung Ý, nhưng vẫn chưa đến gần, thân thể đã bị một sức mạnh cực lớn đánh văng ra.

Cơ thể Tằng thị nhoáng lên một cái, té lăn trên đất, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định, sử dụng tay chân để bò qua: “Không thể, cầu xin ngươi, Mộ Dung Ý, mệnh lệnh này không thể hạ! Nếu không Tiên nhi sẽ bị huỷ hoại!” Lại quay đầu nhìn Mộ Dung Phong, “Lão gia, lão gia nói vài lời đi! Nếu thật sự hạ thông cáo này, chẳng những cuộc đời Tiên nhi bị huỷ, mà Mộ Dung gia cũng xong rồi!”

Sắc mặt Mộ Dung Phong biến đổi không ngừng, cuối cùng biến thành dáng vẻ nản lòng: “Đứng lại, con nói đi, rốt cuộc muốn vi phụ làm thế nào, con mới buông tha cho Tiên nhi?”

Buông tha cho Tiên nhi cũng là buông tha cho Mộ Dung gia, nếu thông cáo này thật sự được công bố, khắp thiên hạ sẽ biết đại tiểu thư của Mộ Dung gia tự xin đến biên quân làm quân kỹ. Mặc kệ là thật hay giả, người trong thiên hạ đều sẽ xem thường phỉ nhổ Mộ Dung gia. Đến lúc đó, chẳng những kinh thành, mà toàn Thần Quốc cũng không có chỗ cho bọn họ dừng chân.

Một chiêu này của Mộ Dung Ý, thật tàn nhẫn!

Mộ Dung Ý có thể không quan tâm đến hưng vong của Mộ Dung gia, nhưng ông ta là gia chủ, Mộ Dung gia là nơi mà ông ta dừng chân cả đời, ông ta không thể bỏ mặt được.

Mộ Dung Ý dừng một chút, nét bi thương chợt lóe lên rồi biến mất, thay vào đó là dáng vẻ lạnh lùng xa cách, xoay đầu, nhìn Mộ Dung Phong, khóe môi nở nụ cười châm chọc: “Mộ Dung gia chủ thật yêu thương nữ nhi!” Lúc hắn còn nhỏ, bị hạ nhân trong phủ ức hiếp đến mức phải tranh giành thức ăn thừa với bầy chó, người được gọi là phụ thân này của hắn chỉ khinh thường liếc nhìn hắn một cái, rồi xoay người bỏ đi, chỉ để lại cho hắn một bóng lưng lạnh lẽo. Mà bây giờ, ông ta lại vì một hài tử khác mà khom người, ăn nói khép nép với hắn để bàn điều kiện, thật đúng là châm chọc!

Sắc mặt Mộ Dung Phong lại trắng thêm vài phần: “Vi phụ biết khi còn nhỏ con chịu nhiều thiệt thòi, vi phụ xin lỗi con, nhưng mà……”

“Ngươi gọi bổn vương lại, là để nói những lời này sao?” Giọng nói lạnh nhạt mang theo mấy phần châm chọc, sắc mặt Mộ Dung Ý lại đen thêm vài phần.

Môi Mộ Dung Phong run run: “Nếu con buông tha cho Tiên nhi, vị trí gia chủ này, sẽ để con kế thừa.”

“Phụ thân!” “Lão gia!” Mộ Dung Tường, Tằng thị cả kinh, không dám tin trợn mắt nhìn Mộ Dung Phong. Sao có thể để tên nghiệt chủng Mộ Dung Ý kế thừa vị trí gia chủ! Rõ ràng đã nói, là để Mộ Dung Tường kế thừa!

“Câm miệng!” Mộ Dung Phong trừng bọn họ một cái, lại quay đầu nhìn Mộ Dung Ý đầy hi vọng, “Lúc con kế thừa vị trí gia chủ, nhất định người trong tộc sẽ không phản đối, chỉ cần con đồng ý buông tha cho Tiên nhi.”

Sự châm chọc trên mặt Mộ Dung Ý càng thêm rõ ràng, ánh mắt nhìn Mộ Dung Phong chứa đầy miệt thị: “Ngươi cho rằng, vị trí gia chủ kia của ngươi còn tôn quý hơn cả vương vị của bổn vương sao?” Chẳng qua là muốn cột chặt hắn vào Mộ Dung gia, để hắn che chở gia tộc Mộ Dung. Phụ thân này của hắn tính toán thật là giỏi, đến lúc này mà vẫn không quên tính kế hắn!

Mộ Dung Phong bị Mộ Dung Ý nhìn mà cảm thấy chột dạ, mặt nóng rang, quay đầu đi không dám đối diện với hắn, sau một lúc lâu mới nói: “Vi phụ biết bây giờ con chướng mắt vị trí gia chủ này, nhưng ngoại trừ vị trí gia chủ, vi phụ không còn thứ gì có thể cho con cả.”

“Vậy không cần cho, bổn vương không hiếm lạ!” Thu lại vẻ châm chọc trên mặt, Mộ Dung Ý lại trở về với dáng vẻ hờ hững thường ngày.

“Rốt cuộc thì con muốn thế nào mới bằng lòng bỏ qua cho Tiên nhi?” Mộ Dung Phong mở to mắt cầu xin, gần như muốn quỳ xuống như Tằng thị, bất luận thế nào, thông cáo này cũng không thể hạ xuống được!

“Bỏ qua?” Con ngươi hẹp dài lại hiện lên vẻ châm chọc, “Ngươi cảm thấy, bổn vương sẽ bỏ qua cho Mộ Dung Tiên?” Tính kế hại tiểu nha đầu của hắn lại còn muốn hắn bỏ qua, thật là người si nói mộng!

Cơ thể Mộ Dung Phong mềm nhũn, ngã ngồi trên ghế, hãy còn chưa từ bỏ ý định, cố gắng giãy giụa: “Vi phụ không cầu gì khác, chỉ cầu con đừng phát thông cáo, chiêu cáo thiên hạ, bất luận con muốn vi phụ làm gì, vi phụ đều đồng ý.”

“Được” ngoài dự đoán, Mộ Dung Ý lại gật đầu, “Chỉ cần nói cho bổn vương biết, lúc trước các ngươi hạ độc bổn vương như thế nào, bổn vương sẽ thu hồi mệnh lệnh, giữ lại mặt mũi của Mộ Dung gia.” Hắn vốn cũng không nghĩ sẽ thật sự hạ thông cáo kia, giống như lời bọn họ nói, mặc kệ hắn có thừa nhận hay không, hắn cũng là con cháu Mộ Dung gia. Nếu thật sự phát thông cáo này đi, cho dù là hắn hay là Mộ Dung Lân thì cũng sẽ chịu liên lụy. Chuyện tổn hại người một ngàn, tự thương hại tám trăm này, hắn không bao giờ làm.

Tuy Tằng thị ác độc, nhưng đối với hai nhi tử của mình lại thật lòng yêu thương, hắn vốn định mượn thông cáo này để uy hiếp Tằng thị một chút, không ngờ đến cuối cùng, người bị uy hiếp lại là phụ thân hắn!

“Hạ độc?” Những lời này của Mộ Dung Ý làm Mộ Dung Phong cảm thấy vô cùng khó hiểu, “Vi phụ hạ độc con khi nào?”

Mộ Dung Ý không nhìn ông ta, đôi mắt dừng trên người Tằng thị.

Đôi mắt Tằng thị bỗng lóe lên, vẫn giảo biện: “Ngươi không muốn bỏ qua cho Tiên nhi thì có thể nói thẳng, tội gì ngậm máu phun người, oan uổng người khác hạ độc ngươi chứ?”

“Oan uổng?” Khoé môi Mộ Dung Ý cong lên một nụ cười khát máu, “Truyền chỉ, Lý quận vương Mộ Dung Tường kiêu ngạo hoang phí, làm người ương ngạnh, khó có thể đảm nhận vị trí Quận Vương, lập tức tước bỏ phong hào, biếm thành thứ dân! Cả đời không được vào quan trường.”

“Ngươi dám!” Mộ Dung Tường vẫn luôn đứng im không lên tiếng đột nhiên đứng lên trừng mắt nhìn Mộ Dung Ý. Biếm thành thứ dân, cả đời không thể bước vào quan trường, như thế chẳng khác nào hủy hoại cả đời hắn, đến vị trí gia chủ cũng không thể đến gần được!

Lời của Mộ Dung Tường còn chưa dứt, không biết từ đâu xuất hiện một chưởng lực, đánh thẳng lên mặt hắn ta. “Bộp” một tiếng, cả người Mộ Dung Tường ngã mạnh lên ghế, máu theo mũi và miệng chảy ra ngoài, ngất đi.

“A ——” Tằng thị hét lên một tiếng, vội bò qua, “Tường Nhi, Tường Nhi, con sao rồi?” Quay đầu trợn mắt trừng Mộ Dung Ý, “Nó là đệ đệ của ngươi, sao ngươi có thể ra tay tàn nhẫn như vậy!”

Thần sắc Mộ Dung Ý không thay đổi, một người áo đen vừa xuất hiện bên cạnh hắn lạnh lùng nhìn Tằng thị, nói: “Bất kính với Nhiếp Chính Vương, dĩ hạ phạm thượng, đáng tội tru di.”

Cả người Tằng thị run lên, lúc này mới kinh ngạc phát hiện ra, không phải trước kia Mộ Dung Ý không thể động vào bọn họ, mà là khinh thường việc động đến bọn họ. Nếu hắn thật sự muốn trừng trị bọn họ, tùy tùy tiện tiện lấy một lý do cũng có thể đẩy bọn họ vào chỗ chết, giống như bóp chết một con kiến, căn bản không cần phải tốn thời gian suy nghĩ.

“Thế nào, vẫn không muốn nói sao?” Chân mày Mộ Dung Ý nhướn cao, tỏ vẻ mất kiên nhẫn.

Tằng thị cắn cắn môi, giống như hạ quyết tâm cực lớn: “Có phải nếu ta nói, ngươi sẽ buông tha cho Tường Nhi và Tiên nhi hay không?”

“Ngươi có tư cách đàm phán với bổn vương sao?”

Sắc mặt Tằng thị trắng nhợt, quả thực bà ta không có tư cách đàm phán cùng Mộ Dung Ý, nhưng bà ta không cam lòng. Lúc trước đều là bà ta tùy ý xoa nắn người khác, bây giờ lại bị Mộ Dung Ý đùa bỡn trong lòng bàn tay, làm sao có thể cam tâm đây. Chỉ hận lúc trước ra tay không đủ tàn nhẫn, chẳng những không giết chết nghiệt chủng này, còn để hắn trốn thoát, mới tạo thành cục diện hôm nay.

Nhưng mà, cho dù không cam lòng bao nhiêu, lúc này bà ta vẫn phải cúi đầu, “Ngươi nói rất đúng, quả thật ta không có tư cách đàm phán với ngươi.” Trên mặt Tằng thị hiện lên một nụ cười khổ, “Nếu ta không nói, có phải ngươi sẽ đối phó Tường nhi hay không?” Nhìn ánh mắt Mộ Dung Ý, bà ta biết mình đoán đúng rồi. Nếu Tường Nhi cũng bị trừng trị, vậy những tranh đấu cả đời này của bà ta còn ý nghĩa gì nữa đâu? Nhắm chặt mắt, đến khi mở ra lần nữa, bên trong chỉ còn lại sự châm chọc, “Nếu ta nói độc kia không phải do ta hạ, mà là phụ thân ngươi hạ thì sao?”

“Cái gì?” Mộ Dung Phong gầm nhẹ một tiếng, không dám tin mở to mắt nhìn Tằng thị, tuy rằng ông ta cũng hận không thể không có đứa con này, nhưng ông ta lại không dám hạ độc Mộ Dung Ý! Độc hại Nhiếp Chính Vương, nếu truyền ngoài, ông ta sẽ bị tướng lãnh dưới trướng Mộ Dung Ý xé nát!

“Ta nói, độc, là do lão gia ông hạ!” Tằng thị ngước mắt nhìn Mộ Dung Phong, đáy mắt đều là sự châm chọc, gằn từng chữ một. Bà ta thật sự bị mù, cho nên lúc trước mới có thể xem trọng một bao cỏ chỉ biết mạnh miệng như vậy!

“Nói bậy, sao ta có thể hạ độc Ý nhi!” Mặt Mộ Dung Phong trắng bệch, lớn tiếng phản bác.

(Đến chỗ này, mình xin dừng lại giải thích một chút. Có lẽ các bạn sẽ thấy xưng hô trong các đoạn đối thoại ở chương này và các chương trước đó có chút khác biệt, đó là do mình dựa theo ngữ cảnh và diễn biến tâm lý của nhân vật. Đặc biệt là Mộ Dung Phong, thường ngày ông ta vẫn tỏ vẻ thân thiết với Mộ Dung Ý nên luôn gọi là “con”, “Ý nhi”. Nhưng sự thật thì không hề thích Mộ Dung Ý, cho nên lúc tức giận, cũng chẳng còn gọi là con mà trực tiếp dùng “ngươi”, sau khi lấy lại lý trí mới thay đổi xưng hô. Nếu bạn nào để ý thì sẽ phát hiện cách xưng hô thay đổi theo chi tiết truyện, mình cho là như vậy mới diễn tả được tối đa mức độ cao trào, cũng như tâm lý và thái độ của từng nhân vật dành cho nhau. Đóng bút: Yy)

“Nếu để ông biết, đương nhiên ông sẽ dám!” Tằng thị châm chọc liếc Mộ Dung Phong một cái rồi không quan tâm ông ta nữa, quay đầu nhìn Mộ Dung Ý, “Ngươi còn nhớ hôm tham gia cung yến trước lúc ngươi phát độc mấy ngày không? Có phải trước khi cung yến diễn ra phụ thân ngươi có đến tìm ngươi hay không? Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy trên người ông ấy có mùi hương nhàn nhạt sao?”

Mùi hương? Mộ Dung Ý tập trung nhớ lại, lúc Mộ Dung Phong đến tìm hắn, dường như có một mùi hương thoang thoáng như thế thật, nhưng lúc đó hắn chỉ cho rằng đó là mùi son phấn của nữ nhân, nên không để ý, không ngờ mùi hương kia lại là độc, ánh mắt nhìn Tằng thị lại càng trở nên tàn nhẫn thâm trầm: “Vì sao ông ấy không có chuyện gì, mà bổn vương lại trúng độc?”

“Đương nhiên là vì trước đó, ta đã âm thầm cho ông ấy dùng giải dược! Ta hòa giải dược vào nước trà, thần không biết quỷ không hay, làm sao có thể phát hiện được cơ chứ?”

Ánh mắt Mộ Dung Ý trở nên nặng nề, những lời này nghe qua vô cùng hợp lí, không có điểm nào khả nghi, chỉ là hắn lại luôn cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng nhất thời lại nghĩ không ra nguyên do, “Độc kia gọi là gì?”

“Ba Ngày Say!” Gương mặt Tằng thị hiện lên vẻ đắc ý, “Ý nghĩa như tên, người trúng độc này, sẽ giống như người say rượu mà hôn mê ba ngày, sau ba ngày hồn về tây thiên, tuyệt đối không để lại bất kỳ dấu vết nào. Là độc dược ta tận tâm nghiên cứu chế tạo ra, đáng tiếc, lại để ngươi tránh được!”

Hàn Hàn nghe thấy những lời này mà âm thầm kinh hãi, nữ nhân này lại có thể dùng loại độc như vậy mưu hại Mộ Dung Ý, sau khi bị phát hiện còn tỏ vẻ đắc chí như thế, quả thực không thể tha thứ!

Đau lòng liếc nhìn Mộ Dung Ý, lại thấy gương mặt của hắn lạnh như băng, ánh mắt không thể hiện bất kỳ cảm xúc gì.

Thấy Hàn Hàn nhìn qua, khoé môi lạnh lùng của Mộ Dung Ý khẽ cong một chút, nắm lấy bàn tay nhỏ của nàng, xoay người rời đi: “Truyền lệnh xuống, tuổi tác của Mộ Dung gia chủ đã cao, không tiện đi lại, chuyển đến Vinh Thọ Đường ngay trong hôm nay, bất luận là ai cũng không được gặp mặt.”

“Hai mệnh lệnh kia….” Tằng thị chưa từ bỏ ý định.

“Thu hồi!”

Ra khỏi Hạc cư, Mộ Dung Ý nắm tay Hàn Hàn đi thẳng về Lạc Huy Uyển.

Hàn Hàn mở miệng, vốn định an ủi vài câu, nhưng không biết nên nói gì cho phải, chỉ đành trầm mặc đi theo hắn.

“Ngươi vào viện trước đi, ta còn vài việc cần phải xử lí.” Mộ Dung Ý dừng bước, thấy Hàn Hàn nhìn mình lo lắng, đáy lòng bỗng chốc ấm áp, sự lạnh lẽo trên mặt cũng tan đi, vươn tay xoa khuôn mặt nhỏ của nàng, “Không cần lo lắng, ta không sao.” Nói xong xoay người rời đi.

“……” Hàn Hàn mở to mắt nhìn bóng lưng của Mộ Dung Ý, mấp máy môi, muốn nói gì đó, rồi lại không biết nên nói điều gì, đứng như vậy một lúc lâu mới lấy lại phản ứng. Mộ Dung Ý xưng ta với nàng, mà không phải là bổn vương, chẳng lẽ hắn chịu kích thích quá nặng, cho nên ngôn ngữ cũng hỗn loạn luôn rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *