Xuyên Không

Tiểu Kiều Thê Thôn Quê Của Nhiếp Chính Vương

Chương 112 – Trừng Trị Mộ Dung Tiên

Mộ Dung Tiên bị Mộ Dung Ý nhìn đến mức da đầu tê rần, nuốt nuốt nước bọt, muốn nói gì đó, nhưng yết hầu lại như bị thứ gì đó chắn ngang, không thể thốt ra bất kỳ âm thanh nào, đáy lòng chỉ còn lại sự sợ hãi.

Ánh mắt Mộ Dung Ý lạnh lùng mà khinh miệt, nhìn Mộ Dung Tiên như đang nhìn kẻ địch mà mình chán ghét nhất, giọng nói lạnh nhạt không có chút nào tình cảm nào: “Nếu ngươi thích xuân dược như vậy, bổn vương sẽ thành toàn cho ngươi! Đưa nàng ta đến quân doanh.”

Hai bóng dáng màu đen lập tức xuất hiện trước mắt mọi người, sắc mặt Mộ Dung Tiên trắng bệch, môi run lên hai cái, dáng người như cành liễu run rẩy trong gió, ngực phập phồng lên xuống, bỗng nhiên gào lên bén nhọn mà cao vút: “Không, huynh không thể đối với ta như vậy! Ta là muội muội của huynh!”

“Bổn vương, chưa từng có muội muội!” Âm thanh lạnh như băng không chứa chút tình cảm nào, đánh vỡ hy vọng cuối cùng của Mộ Dung Tiên.

“Không được, ta là tiểu thư của gia tộc Tằng thị, ca ca ta là Lý Quận Vương…… Huynh không thể làm như, phụ thân sẽ không đồng ý!” Ánh mắt Mộ Dung Tiên đầy hoảng loạn, thật sự không ngờ Mộ Dung Ý lại vì một tiện tì mà đối xử ác độc với mình như thế, rõ ràng mình mới là muội muội ruột của hắn! Khó trách mẫu thân lại chán ghét hắn như vậy! Hắn rõ ràng là ma quỷ!

Mình đường đường là tiểu thư Tằng thị, sao có thể đi làm quân kỹ! Tuyệt đối không thể! Tuyệt đối không thể!

Đáy lòng vừa phẫn nộ vừa sợ hãi, Mộ Dung Tiên đột nhiên đứng thẳng người, trợn mắt trừng Mộ Dung Ý: “Huynh làm như vậy, bá tánh khắp thiên hạ sẽ nhạo báng huynh! Mặc kệ huynh có thừa nhận hay không, ta cũng là muội muội ruột của huynh!”

Mộ Dung Ý lười nói lời vô nghĩa với nàng ta, rồng có nghịch lân*, chạm vào tất giận! Hàn Hàn không chỉ là nghịch lân của hắn, mà còn là người mà hắn muốn dùng cả sinh mệnh để bảo vệ. Muốn mưu hại tiểu nha đầu của hắn, thì phải nghĩ đến hậu quả!

*nghịch lân: vảy ngược của rồng. Nếu chạm vào nó, rồng sẽ phát cuồng. Truyện được đăng tải miễn phí trên, xin đừng mang đi nơi khác.

Là muội muội của hắn thì thế nào, khi hắn bị ép phải rời khỏi nhà lúc mười tuổi, hắn đã vứt bỏ tất cả tình thân, giờ phút này, hắn tuyệt đối sẽ không nương tay! Hắn vốn không phải là người lương thiện!

Vung tay, bóng dáng một người áo đen chợt lóe lên, sau đó biến mất cùng với Mộ Dung Tiên.

Không gian chợt yên tĩnh lại, Hoàng Bộ Noãn cũng thôi cầu xin, co người nép vào lòng Liêm Thân Vương phi, bị dọa run lên bần bật, sợ Mộ Dung Ý sẽ chú ý tới nàng ta, rồi xử trí nàng ta giống như xử trí Mộ Dung Tiên.

Tuy nàng ta không muốn sống trong miếu, nhưng lại càng không muốn đến quân doanh. Chỉ cần nàng ta an phận trong miếu hai năm, đợi sự việc lắng xuống, sau đó có thể cầu xin phụ vương cho mình trở về. Nếu bị bắt đến quân doanh, cả đời này cũng xem như bị huỷ!

Tằng Lăng Nhi trơ mắt nhìn Mộ Dung Tiên bị mang đi, đáy lòng lại càng sợ hãi. Nhớ tới mình cũng tính kế Mạc Hàn Hàn, chỉ hận không thể trốn đi thật xa.

Tằng Lăng Nhi đứng bên này lo sợ, Mộ Dung Ý lại không có thời gian bận tâm đến nàng ta, lực chú ý của hắn đều đã tập trung lên người Hàn Hàn.

“Phạt Mộ Dung Tiên như vậy, có phải hơi nặng rồi không?” Hàn Hàn có chút không đành lòng, kéo tay Mộ Dung Ý nhỏ giọng nói.

Tuy nàng cực kỳ phẫn nộ khi Mộ Dung Tiên tính kế hại nàng như thế, cũng muốn cho nàng ta nếm thử cảm giác bị người khác tính kế, nhưng chưa từng nghĩ sẽ ném nàng ta tới quân doanh làm quân kỹ.

Bắt một nữ tử cao ngạo như nàng ta đến quân doanh làm quân kỹ, còn thống khổ hơn cả việc dùng một đao giết chết nàng ta.

Mộ Dung Ý nhìn vẻ không đành lòng trong mắt Hàn Hàn, âm thầm thở dài một tiếng, rốt cuộc lòng hắn vẫn không đủ cứng rắn trước mặt nàng, biểu cảm trên mặt trở nên nhu hoà, bàn tay to xoa nhẹ đôi tay nàng: “Không có gì, Mộ Dung Tiên dám tính kế hãm hại ngươi như thế, thì nên nghĩ đến hậu quả!”

“……” Hàn Hàn mở miệng, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì.

Cho dù như thế nào, Mộ Dung Ý cũng vì nàng mới trị tội Mộ Dung Tiên, nàng không thể tiếp tục nghi ngờ quyết định của hắn trước mặt nhiều người như vậy.

Hơn nữa, nếu không phải nàng cảnh giác, đã chuẩn bị trước, thì người thân bại danh liệt hiện giờ chính là nàng, Mộ Dung Tiên thật sự là gieo gió gặt bão!

Liếc mắt nhìn Tằng Lăng Nhi đang cực lực làm giảm cảm giác tồn tại của bản thân ở phía xa, Hàn Hàn xoay đầu không để ý tới nữa. Không có Mộ Dung Tiên, một mình Tằng Lăng Nhi cũng không thể tạo ra sóng gió gì, kéo bàn tay to của Mộ Dung Ý: “Chúng ta đi thôi.”

Thấy bọn họ đi rồi, Tằng Lăng Nhi mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, chợt nhớ tới Mộ Dung Tiên, nhăn mày, vội dẫn nha hoàn trở về phủ Nhiếp Chính Vương, âm thầm lo lắng, nếu cô mẫu biết được chuyện này, không biết sẽ tức giận thế nào đây!

**

Sau sự việc lần trước với Mộ Dung Ý, mặt mũi Lý Quận Vương Mộ Dung Tường bị tổn thương nghiêm trọng, vừa nhìn thấy Mộ Dung Ý thì lập tức tránh ra xa, chỉ sợ người khác sẽ nhớ tới chuyện mình bị đánh. Bởi vậy, khi biết Mộ Dung Ý xuất hiện ở phủ Liêm Thân Vương, hắn liền lấy cớ rời đi, nên cũng không biết những chuyện xảy ra sau đó.

Rời khỏi phủ Liêm Thân Vương, chợt nhớ bản thân đã lâu chưa bái kiến phụ mẫu, nên căn dặn gã sai vặt một tiếng, lái xe đến thẳng phủ Nhiếp Chính Vương.

Khi Tằng Lăng Nhi đến nơi, liền nhìn thấy Lý Quận Vương, Tằng thị, Mộ Dung Phong cùng ngồi trong Hạc cư. Không biết Mộ Dung Tường nói điều gì, mà Tằng thị cười không ngừng, không khí vô cùng hoà thuận vui vẻ.

Tằng Lăng Nhi đứng trước cửa do dự một chút, cắn cắn môi, căng thẳng đi vào cúi người hành lễ: “Dượng, cô mẫu, biểu ca.”

Tằng thị cười ha hả quay đầu nhìn Tằng Lăng Nhi, thấy chỉ có một mình nàng, sắc mặt lại vô cùng khó coi, nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ, nhìn về phía sau nàng hỏi: “Sao chỉ có một mình ngươi, Tiên nhi đâu?”

Tằng Lăng Nhi mở miệng, nhưng chưa kịp nói gì, nước mắt đã thi nhau rơi xuống, sau đó tựa như cố nén bi thương, nức nở kể lại mọi chuyện xảy ra trong yến hội, không dám dấu diếm.

“Tiên nhi vốn chỉ muốn trừng trị tiểu trù nương kia một chút, cũng không thật sự làm gì nàng ta, ai ngờ Vương gia lại không niệm tình thân, hạ lệnh ném Tiên nhi đến……Đến quân doanh……”

“Xoảng” một tiếng, chén trà trượt từ tay Tằng thị xuống mặt đất, thấm ra một vệt nước loang lổ.

“Ngươi nói cái gì?” Tằng thị hít mạnh một ngụm khí, đột nhiên đứng bật dậy, bước hai bước đến trước mặt Tằng Lăng Nhi: “Ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa!”

Tằng Lăng Nhi run run, không dám đối diện với đôi mắt phẫn nộ của Tằng thị: “Vương gia hạ lệnh đưa biểu muội vào quân doanh, nói là…… Để biểu muội cũng nếm thử mùi vị của xuân dược.”

Trước mắt Tằng thị đột nhiên tối sầm, lui về phía sau hai bước, suýt té xỉu. Tuy bà luôn giận Mộ Dung Tiên rèn sắt không thành thép, giận nàng đối đãi với Mộ Dung Ý như đại ca. Nhưng tốt xấu gì nàng cũng là nữ nhi của bà, bây giờ bị đối xử như thế, sao bà có thể không đau lòng.

Từ ma ma vội đỡ lấy Tằng thị: “Phu nhân bớt thương tâm.”

Tằng thị lung lay hai cái, đôi mắt dừng trên người Tằng Lăng Nhi, khóe mắt như muốn nứt ra, hất tay đẩy Từ ma ma ra, vung tay lên, giáng một cái tát lên mặt Tằng Lăng Nhi: “Ta căn dặn ngươi cái gì? Tính tình Tiên nhi hay xúc động, ta thấy tính cách của ngươi trầm ổn, làm việc thỏa đáng mới bảo ngươi đi theo Tiên nhi, gặp chuyện thì chỉ điểm cho con bé, cũng che chở cho con bé. Ngươi chỉ điểm thế này, che chở thế này sao?”

Tằng Lăng Nhi che mặt, không dám hé răng, rũ mắt giấu đi hận ý trong mắt. Mỗi lần Mộ Dung Tiên chịu thiệt thòi, đều liên luỵ nàng bị đánh bị mắng. Nàng cũng là tiểu thư của Tằng thị, không phải nha hoàn, dựa vào đâu mà luôn phải chịu thiệt thòi!

Lại nói, Mộ Dung Tiên tự ý hành động, nàng có thể cản được sao?

Tằng thị đánh Tằng Lăng Nhi xong, vẫn còn chưa hết giận: “Cút! Ngươi lập tức cút cho ta! Tiên nhi xảy ra chuyện, ngươi không bảo vệ con bé, lại còn dám trở về! Không nhờ ta chống lưng cho ngươi, ngươi có thể an an ổn ổn làm đại tiểu thư sao? Lập tức cút về Tằng gia, ta không có một chất nữ vong ân phụ nghĩa như ngươi! Nương của ngươi không lên được mặt bàn, sinh ra ngươi cũng chỉ là một phế vật!”

Tằng Lăng Nhi khẽ cắn môi, trong lòng hận muốn chết, trên mặt lại mang vẻ yếu đuối cầu xin: “Xin cô mẫu bớt giận, Lăng nhi không chăm sóc tốt cho biểu muội, tự biết mình không còn mặt mũi nào gặp để người…… Nhưng lúc này biểu muội đang chờ chúng ta đến cứu, con chúng ta nên nghĩ cách cứu biểu muội trước.”

Được Tằng Lăng Nhi nhắc nhở, Tằng thị quay đầu nhìn Mộ Dung Phong, vội vàng nói: “Lão gia, ông nhất định phải nghĩ cách, nếu không cuộc đời Tiên nhi sẽ bị hủy mất! Thiếp thân chỉ có một nữ nhi này! Nếu con bé bị hủy hoại, thiếp thân cũng không muốn sống……” Nói xong, lấy khăn che miệng khóc nấc lên.

Mộ Dung Phong cũng bị tin tức này làm cho ngây người, sau một lúc lâu mới lấy lại tinh thần, cảm thấy lồng ngực nhói đau, dùng sức đấm hai cái, âm thanh có chút nghẹn ngào: “Nghịch tử! Nghịch tử! Mau, kêu hắn đến đây cho ta!”

Mộ Dung Tường cũng phụ họa: “Lần này đại ca thật sự quá đáng! Ngày thường ỷ vào thân phận Nhiếp Chính Vương mà khinh nhục ta còn chưa tính, bây giờ lại đối xử với Tiên nhi vậy. Tiên nhi là đại tiểu thư của gia tộc Mộ Dung, nếu truyền ra ngoài, Mộ Dung gia chúng ta làm sao còn mặt mũi đứng ở kinh thành! Đây rõ ràng là muốn đẩy Mộ Dung gia chúng ta vào chỗ chết mà!”

Lời này của hắn giống như đổ thêm dầu vào lửa, khiến Mộ Dung Phong tức giận đứng bật dậy: “Tên nghiệt tử này, lúc hắn vừa ra đời ta nên bóp chết hắn mới đúng, đỡ phải gây họa cho toàn tộc chúng ta!”

“Xem ra bổn vương mạng lớn nên mới không bị giết chết, làm Mộ Dung gia chủ thất vọng rồi!” Giọng nói âm trầm lạnh lùng bất ngờ vang lên, ngay sau đó, khí thế lạnh lẽo bức người kia cũng ập đến.

Không khí trong phòng lập tức ngưng đọng, bóng người cao lớn của Mộ Dung Ý xuất hiện ngay cửa lớn, theo sát phía sau là một bóng dáng nhỏ xinh.

“Ngươi…… Sao con lại ở đây!” Không ngờ Mộ Dung Ý sẽ đột nhiên xuất hiện, lại còn nghe được những lời nói kia của ông ta, Mộ Dung Phong kinh ngạc mà đứng ngây ra.

“Không phải Mộ Dung gia chủ sai người đi tìm bổn vương sao? Bổn vương đến đây!” Mộ Dung Ý vươn tay ra, một chiếc ghế dựa lướt qua khoảng trống giữa phòng rồi dừng lại sau lưng hắn, Mộ Dung Ý vững vàng ngồi xuống, hơi thở vương giả nháy mắt tràn ngập không gian, ngữ điệu lạnh lùng không chứa chút tình cảm nào.

Hàn Hàn đau lòng nhìn nửa gương mặt lạnh băng của Mộ Dung Ý, tay nhỏ cầm lấy bàn tay to của hắn, xoa nhẹ một cái. Những lời vừa rồi của Mộ Dung Phong nàng cũng nghe thấy. Một người phụ thân mà lại muốn bóp chết nhi tử của mình, bất luận là ai, sau khi nghe thấy trái tim cũng sẽ lạnh đi.

Cảm nhận được lo lắng của Hàn Hàn, đáy lòng Mộ Dung Ý ấm áp một chút, khí lạnh quanh thân cũng tan đi phần nào. Âm thầm cười tự giễu, rõ ràng hắn đã hết hy vọng, nhưng khi nghe thấy những lời đó, đáy lòng vẫn không kìm chế được mà phẫn nộ, không hề tiêu sái như trong tưởng tượng!

Đáy lòng Mộ Dung Phong phát run, tất cả phẫn nộ và tức giận vừa rồi đều vứt lên chín tầng mây, hung hăng trợn mắt trừng tiểu nha hoàn hầu hạ việc truyền lời bên ngoài một cái, sắc mặt tiểu nha hoàn kia trắng bệch, vội quỳ xuống dập đầu: “Nô tỳ vừa đến thì đã thấy Vương gia đến đây. Nô tỳ……”

“Bổn vương nghe nói Mộ Dung gia chủ muốn tìm bổn vương, đúng lúc bổn vương cũng có việc tìm Mộ Dung gia chủ. Hôm nay cùng nhau nói đi.” Đôi mắt Mộ Dung Ý đảo qua người Mộ Dung Phong đang sợ tới mức run lên nhè nhẹ, ánh mắt lạnh băng như nhìn một người xa lạ, “Bổn vương đến đây để báo cho các ngươi biết, Mộ Dung Tiên làm trái mệnh lệnh của bổn vương, dám mưu hại Hàn Hàn, đã bị bổn vương đưa vào quân doanh. Các ngươi, có dị nghị gì không?”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *