Xuyên Không

Tiểu Kiều Thê Thôn Quê Của Nhiếp Chính Vương

Chương 102 – Nhiếp Chính Vương Đi Thanh Lâu?

Mộ Dung Ý không tin những lời khoác lác của y, nhưng đối với kinh nghiệm về nữ nhân của y thì không hề nghi ngờ.

Mộ Dung Ý âm thầm suy nghĩ trong lòng, nếu hắn trực tiếp hỏi Mộc Phong cách thu phục một nữ tử, chỉ sợ dựa vào tính cách xảo trá của y, thì nhất định sẽ nói lung lung một hồi, làm mình xấu mặt rồi mới chịu mở miệng. Tuy sau đó có thể trừng trị y, nhưng dù sao cũng không thể đánh không thể giết. Tên này da dày thịt béo, người chịu thiệt cuối cùng cũng chỉ có mình.

Tốt nhất cứ để Mộc Phong tiếp tục khoe khoang, cơ hội để y ta đắc ý trước mặt mình cũng không nhiều lắm, cho nên mình càng không để ý tới, Mộc Phong sẽ càng nói ra nhiều kinh nghiệm thu phục nữ tử. Thậm chí vì khoe khoang, Mộc Phong còn có thể cầu xin mình nghe y nói.

Gần như trong nháy mắt, Mộ Dung Ý đã thầm quyết định trong lòng. Vì thế, con ngươi hẹp dài mang theo sự miệt thị chậm rãi liếc Mộc Phong một cái, cũng không mở miệng nói chuyện, vẻ mặt hoài nghi sâu sắc đến mức chỉ cần người không có tật ở mắt thì đều có thể nhìn ra.

Mộc Phong đắc ý. Tuy Mộ Dung Ý ưu tú hơn y ở đa số các phương diện, nhưng nếu bàn tới theo đuổi nữ nhân, Mộc Phong tự tin có thể bỏ xa đối phương mười tám con phố, cho dù Mộ Dung Ý có cưỡi thiên lý mã cũng không đuổi kịp. Mộc Phong nghĩ tới đây, liền vui vẻ tính toán xem nên khoe khoang như thế nào mới là tốt nhất, nói không chừng còn có thể giễu cợt Mộ Dung Ý một phen.

Nhưng khi thấy đối phương lại nhìn mình đầy khinh thường, giống như cực kỳ nghi ngờ những lời mình nói, Mộc Phong vô cùng khó chịu, cảm thấy mình cần phải bàn luận với hắn một phen, không, là dạy dỗ hắn một phen mới đúng. Phải cho hắn biết, mình tuyệt đối ưu tú hơn hắn ở phương diện này rất nhiều!

Nghĩ như vậy, Mộc Phong vỗ vỗ ngực, đến ngồi xuống một chiếc ghế khác, khụ một tiếng: “Có phải ngài cảm thấy bản công tử đang ba hoa chích choè hay không?”

Mộ Dung Ý nâng mí mắt liếc y một cái, không nói lời nào, sự miệt thị trên mặt lại càng rõ ràng hơn.

Mộc Phong chợt nghẹn, nuốt những lời khoe khoang đã chuẩn bị tốt trở vào bụng, hít một hơi thạt sâu, cũng không quanh co lòng vòng nữa: “Tuy Vương gia ngài tinh thông binh pháp mưu lược, nhưng ngài lại không biết, việc khó nhất trên thế gian không phải hành quân đánh giặc, trị quốc an bang, mà là cách thu phục một nữ nhân. Thường nghe lòng nữ nhân như kim dưới đáy biển, một khắc trước còn nói nói cười cười, một khắc sau đã thẹn quá hóa giận, rất khó ứng phó.”

“Ngươi nói những điều này với bổn vương làm gì?” Âm thanh lạnh lùng quyến rũ của Mộ Dung Ý vang lên, giọng điệu vô cùng lạnh nhạt lại ẩn hiện sự khinh thường.

Mộc Phong nghẹn lời, quả thật chỉ cần dựa vào tướng mạo và quyền thế của Mộ Dung Ý, thì sẽ có rất nhiều mỹ nữ tình nguyện ngã vào lòng hắn, cho dù là khuê nữ danh môn hay tiểu gia bích ngọc cũng không thiếu. Rõ ràng những thứ cần có đều có, quả thật không cần phải phí tâm tư để đi thu phục một nữ nhân. Nhưng Mộ Dung Ý không hỏi vấn đề này, thì y biết khoe khoang thế nào đây? Không được, cần phải nói với hắn đến cùng.

“Cũng không thể nói như vậy.” Mộc Phong quyết tâm thuyết phục Mộ Dung Ý, chưa từ bỏ ý định đi vòng qua cái bàn trước mặt để đến gần Mộ Dung Ý, “Cổ nhân nói, ‘Vực trung hữu tứ đại, nhi nhân cư kỳ nhất yên. Nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên.’ Tự nhiên sinh ra vạn vật, vạn vật lại phân ra âm dương. Lấy con người làm ví dụ, nữ tử là âm, nam tử là dương, âm dương hòa hợp, đây là lẽ tự nhiên. Cho nên, việc nam nữ hòa hợp là chuyện lớn mà trời cao đã định, không thể làm lơ. Tuy ngài là Nhiếp Chính Vương thân phận tôn quý, nhưng cũng không thể làm trái ý trời.”

Chân mày Mộ Dung Ý nhướng cao, đáy mắt biểu hiện rõ sự không kiên nhẫn. Chỉ đi tìm nữ nhân mà cũng có thể nghĩ ra nhiều lời ngụy biện như vậy, nhọc công hắn ta rồi! Lại nghĩ tới mục đích đến đây của mình, Mộ Dung Ý cau mày tiếp tục nghe.

Thấy Mộ Dung Ý có vẻ không còn mấy kiên nhẫn, nhưng vẫn không rời đi, Mộc Phong liền biết đối phương đã nghe lọt những lời y nói. Lại sợ bản thân dong dài thêm nữa thì đối phương sẽ nâng mông chạy lấy người, đành đi thẳng vào vấn đề, “Lại nói tiếp, thật ra đối phó với nữ nhân, nói khó cũng khó, nhưng nếu nắm được sở thích và tính cách của họ, thì mọi chuyện sẽ trở nên vô cùng dễ dàng, mặc ngài hành động. Tỷ như hôm trước ở Xuân Vũ Lâu ta đã gặp được một người, là một tiểu thư nhà quan chân chân chính chính. Người nọ vừa mở miệng là thi thư lễ nghi, ngậm miệng là cầm kỳ thư họa,…… Không phải cuối cùng cũng bị ta thu phụ đó sao? Còn nữa……”

Sau một tràng dài, Mộc Phong nói đến khi miệng khô lưỡi khô, mới tổng kết một câu: “Cho nên, dựa vào kinh nghiệm tung hoàng tình trường nhiều năm của bản công tử, ta khuyên ngài một câu: đối phó với nữ nhân, ngài chỉ cần nhớ kỹ ba điều. Thứ nhất, chính là hợp ý. Nàng thích thứ gì, ngài dẫn nàng đi mua; nàng thích tiền, ngài cho nàng ngân phiếu; nàng thích những thứ phong nhã, ngài tặng nàng danh họa trân phẩm; nàng thích ăn, ngài mời đầu bếp nổi tiếng đến nấu cơm cho nàng mỗi ngày,… Tóm lại, chỉ cần là thứ nàng thích, thì ngài cũng thích, cứ như vậy, tự nhiên nàng sẽ thân thiết với ngài. Thứ hai, chính là miệng phải ngọt. Nữ tử luôn thích nghe những lời ngọt ngào. Mặc kệ là nữ nhân có bề ngoài kiêu ngạo thế nào, lạnh lùng thế nào, cũng sẽ thích người khác nâng niu nàng. Cho nên, khi nói chuyện với họ, miệng nhất định phải ngọt, chọn những thứ nàng thích nghe để nói, còn phải tùy lúc mà khen nàng vài câu, tâm trạng vui vẻ, ngươi muốn gì nàng cũng sẽ đồng ý.”

Nói đến đây, Mộc Phong liếc nhìn gương mặt tuấn tú không chút biểu cảm của Mộ Dung Ý, lắc đầu, “Điều thứ hai này, ngài nghe một chút thôi, không cần thực hiện.” Muốn một người mặt lạnh vạn năm như Diêm Quân đi nói lời ngon tiếng ngọt, chỉ cần vừa nghĩ đến, Mộc Phong đã cảm thấy lạnh run cả người. Hơn nữa, y có thể chỉ tay lên trời khẳng định, cho dù tên Diêm Quân mặt lạnh này muốn đi, hắn cũng tuyệt đối không nói nên lời.

“Còn điều thứ ba, cũng là điều quan trọng nhất, chính là ngài nhất định phải nhớ, nữ nhân là một loại động vật khẩu thị tâm phi! Miệng nàng nói không cần, nhưng thật ra lại rất muốn. Nếu nàng nói chán ghét ngài, thì chính là thích ngài, hiểu không?”

“Nếu nàng đá ngươi thì sao?” Mộ Dung Ý đột nhiên mở miệng.

“Cái này gọi là ‘đánh là thân mắng là yêu’, chẳng lẽ ngài chưa từng nghe qua sao?” Mộc Phong liếc hắn một cái, “Nếu chỉ đá ngài một chút rồi chạy đi hay né tránh, thì chứng minh là nàng đang cố ý giận dỗi ngài, muốn ngài đi dỗ ngọt nàng. Nói cách khác chính là, nàng cực kỳ để ý đến ngài, thích ngài, nhưng không biết nên biểu đạt thế nào mới thành ra như vậy, ngàn vạn lần đừng cho là nàng đang giận thật. Còn nữa, khi dỗ ngọt nữ nhân, da mặt nhất định phải dày một chút, nàng đánh không được đánh trả, nàng mắng không cãi lại, phải có kiên nhẫn mới được……” Mộc Phong cũng không nghĩ sẽ có người dám lớn mật đá Nhiếp Chính Vương, chỉ dựa vào kinh nghiệm của mình mà nói.

Mộ Dung Ý nỗ lực nhớ lại việc vừa xảy ra giữa mình và Hàn Hàn. Lúc đầu tiểu nha đầu kia cũng nói không thích, nếu không phải hắn cường ngạnh ôm lấy nàng, phỏng chừng nàng đã náo loạn đến trên mặt đất. Sau đó, nàng lại đá mình một cái, đá xong rồi, liền chạy về phòng.

Nói như vậy là tiểu nha đầu thích mình, để ý đến mình sao?

Vừa phân tích xong những điều này, lòng Mộ Dung Ý chợt như pháo hoa nở rộ, tim cũng đập nhanh hơn. Dung nhan luôn luôn lạnh lùng vô tình nháy mắt trở nên hòa, trong mắt hiện lên sự vui sướng nồng đậm. Hắn còn cảm thấy khó hiểu, sao tiểu nha đầu lại có thể ghét bỏ mình mà thích tên tham ăn kia chứ. Thì ra là đang giận dỗi, muốn mình đi dỗ ngọt nàng!

Hắn lớn như vậy nhưng chưa dỗ ngọt ai bao giờ, cũng không ai dám để hắn dỗ ngọt. Nếu bọn họ không phục hoặc chất vấn hắn, dám ra vẻ cho hắn xem thì trên cơ bản đều sẽ bị dạy dỗ một phen.

Nhưng nếu đối tượng là tiểu nha đầu, Mộ Dung Ý bỗng cảm thấy cũng không tồi chút nào.

Nghĩ đến đây, Mộ Dung Ý đột nhiên đứng lên, bước nhanh ra ngoài.

Mộc Phong chớp chớp mắt, không hiểu tại sao Mộ Dung Ý lại đột nhiên cao hứng như vậy, gãi gãi đầu, chợt nhớ tới quyển xuân cung đồ bìa cứng của mình cũng bị hắn mang đi, trong lòng lại đau xót không thôi. Quyển xuân cung đồ này là thứ y rất vất vả mới tìm được, còn chưa xem xong……

Mộ Dung Ý rất tập trung suy nghĩ những lời Mộc Phong vừa nói, nếu muốn lấy lòng nữ tử, đầu tiên phải hợp ý.

Hắn và tiểu nha đầu ở chung lâu như vậy, nàng ngoại trừ thích tiền, cả ngày đều nghĩ cách kiếm tiền thế nào, thì hình như không có sở thích gì khác. Còn chuyện nghiên cứu dược liệu, cũng chỉ vì nàng cảm thấy sống trong Vương phủ quá nhàm chán, nên mới tìm cách giết thời gian mà thôi.

Suy nghĩ một hồi, Mộ Dung Ý thầm quyết định trong lòng, lập tức lệnh Vu quản sự lấy một số đồ cổ mỹ ngọc, kỳ trân dị bảo trong kho đưa qua cho nàng.

Số trân bảo này hoặc là do hắn thảo phạt các quốc gia thu về làm chiến lợi phẩm, hoặc là cống phẩm do các quốc gia tiến cống, mỗi thứ đều được chế tạo tinh xảo, giá trị liên thành, tiểu nha đầu mà thấy, nhất định sẽ rất thích.

**

Sau khi chạy về phòng, d.d.l.q.d Hàn Hàn mím môi oán giận trong lòng. Một bên khinh thường bản thân lại có thể bị sắc đẹp mê hoặc, một bên tức giận việc liên tiếp bị Mộ Dung Ý cợt nhã. Rõ ràng hắn đã nói là không thích mình, vậy mà lại cố tình trêu chọc mình, quả thực đáng giận!

Tức giận nghiến răng, cũng không gọi Tình Không và Bích Tiêu đến giúp, tự mình lấy số dược liệu đã nghiền được một nửa vào mấy hôm trước trong ngăn tủ ra, cẩn thận điều phối thuốc bột.

Trong mắt thoáng qua một chút tàn nhẫn, nàng nhất định phải điều phối nhiều thuốc phòng sói một chút để mang theo trên người, đề phòng khi Mộ Dung Ý lại muốn đùa cợt, thì sẽ cho hắn nếm thử sự lợi hại!

Đang phối thuốc, chợt nghe tiếng cười có phần khoan dung của Vu quản sự: “Mạc cô nương, Vương gia có thưởng, mời cô nương ra nhận.”

Hàn Hàn bị dọa nhảy dựng, tay run lên làm thuốc bột trong khay rơi ra ngoài một ít, buồn bực buông vật trong tay xuống, vén rèm đi ra ngoài: “Vương gia ban thưởng thứ gì?” Đôi mắt dừng trên người hai gã sai vật đang nâng khay được phủ lụa hồng ti đứng phía sau Vu quản sự.

“Tất nhiên là thứ tốt rồi.” Ý cười trên mặt Vu quản sự không giảm, vươn tay vén lụa hồng ti lên, để lộ ra ánh sáng lấp lánh của châu báu bên trong, “Đây đều là những thứ Vương gia trân quý, chưa từng ban tặng cho ai bao giờ. Không ngờ lại có thể tặng cho cô nương nhiều như thế, cô nương nhớ phải tạ ơn Vương gia thật tốt đó.”

Đây là lễ nghĩa cần phải có. Hạ nhân được chủ tử ban thưởng cần phải tạ ơn, nếu không quỳ lạy hành lễ, thì cũng phải đứng ở trước sân khấu đầu một cái để thể hiện lòng biết ơn.

Mặc dù Hàn Hàn được Vương gia đặc xá không cần hành lễ quỳ lạy, nhưng tạ ơn thì không thể cho qua.

Vu quản sự sợ Hàn Hàn không biết, nên cố ý nhắc nhở một chút.

Khóe môi Hàn Hàn cong lên một nụ cười lạnh, trong lòng càng thêm giận. Mộ Dung Ý đùa cợt nàng còn chưa đủ sao? Bây giờ lại ban cho nàng một ít tiền xem như phần thưởng, hắn xem nàng là cái gì? Là kỹ nữ thanh lâu?

Thật sự cho rằng hắn là Vương gia thì có thể muốn làm gì thì làm sao, chao rằng nàng không dám phản kháng sao!

Hàn Hàn luôn dùng nụ cười tủm tỉm hiền hòa để đối đãi với mọi người, Vu quản sự chưa bao giờ thấy nàng cười như thế này bao giờ, trong lòng đột nhiên có cảm giác không tốt.

Quả nhiên, Hàn Hàn không thèm liếc những vật phẩm thượng đẳng trên khay một cái, đôi mắt to tròn nhanh chóng đông lạnh lại: “Ban thưởng thì không cần, chỉ phiền ngài trở về nói với Vương gia, mong ngài ấy về sau hãy cách xa ta một chút, đó đã là ân điển lớn nhất đối với ta rồi!” Tốt nhất là đừng gặp mặt!

Nói xong, cũng không đợi Vu quản sự tiếp lời đã xoay người vào phòng “Rầm” một tiếng đóng cửa lại.

Nhìn thuốc bột sắp thành công trên bàn, Hàn Hàn tức giận nghiến răng, lại đi qua mở ngăn tủ, lấy thêm hai loại dược liệu mới bỏ thêm vào thuốc.

Ngoài cửa, Vu quản sự bị hành động của Hàn Hàn dọa cho nhảy dựng. Vu quản sự chưa bao giờ thấy Hàn Hàn giận như vậy, mắt thấy Tình Không và Bích Tiêu đang đi tới, nhịn không được hỏi: “Mạc cô nương làm sao vậy?”

Tình Không Bích Tiêu lắc đầu, các nàng nào biết Mạc cô nương làm sao chứ? Lúc chủ tử ôm Mạc cô nương, hai nàng đã tránh ra ngoài, sau khi trở về thì thấy Mạc cô nương đột nhiên trở nên lạnh lùng không để ý đến ai, cũng không cần hai nàng vào phòng hầu hạ. Các nàng lại không dám hỏi, chỉ có thể đoán đại khái là Vương gia đã làm gì đó khiến Mạc cô nương giận.

Nhưng những lời này làm sao có thể nói với Vu quản sự chứ, cho nên chỉ có thể lắc đầu.

Thấy không thể hỏi được điều gì, Vu quản sự nhìn chằm chằm hai cái khay đến phát sầu. Vừa rồi chủ tử còn rất vui vẻ kêu hắn ta vào kho lấy trân phẩm để ban thưởng cho Mạc cô nương, bây giờ chẳng những không thưởng được, mà còn bị đuổi trở về. Dựa vào tính tình xưa nay của chủ tử, ai dám làm hắn mất hết mặt mũi như vậy, nhất định sẽ bị đánh chết.

Nhưng đối với Mạc cô nương, Vu quản sự lại không nắm chắc. Chủ tử đối xử với Mạc cô nương khác biệt rõ như ban ngày, vạn nhất chủ tử bị chọc giận mà làm Mạc cô nương bị thương…… Sống lưng Vu quản sự chợt lạnh, nhiều năm như vậy mới có thể nhìn thấy chủ tử chịu thân cận với một nữ tử, hắn nhất định phải ra sức ngăn cản, không thể để chủ tử làm ra việc hối hận cả đời.

Vu quản sự một mặt nghĩ cách giúp Hàn Hàn giải vây, để chủ tử không tức giận, một mặt dẫn hai gã sai vặt bưng khay đi tới thư phòng tìm Mộ Dung Ý.

“Ngươi nói nàng không cần số châu báu này?” Mày kiếm của Mộ Dung Ý nhướng cao, buông sổ con trong tay xuống. Thật không giống tính tình của tiểu nha đầu, không phải tiểu nha đầu này luôn thích tiền sao?

Thái dương Vu quản sự giọt xuống một giọt mồ hôi lớn, đại não xoay chuyển cực nhanh: “Đại khái là Mạc cô nương cảm thấy những thứ này quá quý giá, cho nên không dám nhận.”

Mặc dù lý do này có chút gượng ép, nhưng Mộ Dung Ý nghĩ tới tính tình cẩn thận của Hàn Hàn, cảm thấy vì những vật này quá quý giá nên nàng không dám nhận cũng rất có khả năng. Nhịn không được tự mắng một câu, quả nhiên ngu ngốc, chỉ có thế mà lại quên mất.

Phất phất tay: “Nếu nàng không nhận thì cất vào đi.” Khóe mắt thoáng lướt qua chuỗi ngọc Phan Vân bảy màu khắc hoa trên khay, trong đầu chợt hiện lên chiếc cổ tinh tế trắng nõn của Hàn Hàn, nếu nàng đeo chuỗi ngọc này trên cổ, không biết sẽ là cảnh đẹp như thế nào, đưa tay chỉ một cái, “Khoan đã, lấy chuỗi ngọc kia lại đây cho bổn vương.”

Bước chân Vu quản sự dừng lại, nâng mắt nhìn theo hướng ngón tay của Mộ Dung Ý, lập tức hiểu được ý của Vương gia nhà mình, vội lấy chuỗi ngọc dâng lên.

Mộ Dung Ý phất phất tay, Vu quản sự mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, vội vàng dẫn người lui xuống.

Ngón tay khẽ vuốt chuỗi ngọc, cận thận cảm nhận xúc cẩm tinh tế mà nó mang lại. Mộ Dung Ý nhớ tới ba điều mà Mộc Phong đã nói, nữ nhân đều nói một đằng, nghĩ một nẻo. Nàng nói không cần, kỳ thật lại rất muốn. Nhất thời có chút đứng ngồi không yên, nếu nói như vậy, tiểu nha đầu hẳn là rất thích những châu báu này? Vậy hắn có nên nhanh chóng đem chuỗi ngọc này đến cho nàng không?

Do dự một chút, để chuỗi ngọc vào tay áo, bước đến Lạc Huy uyển.

Hàn Hàn vừa phối xong chỗ bột thuốc, một bên đứng lên duỗi người, một bên cất số thuốc vừa phối xong vào vạt áo. Chỉ cần Mộ Dung Ý dám đến trêu chọc nàng, thì nàng sẽ cho hắn biết tay.

Tình Không và Bích Tiêu không biết Hàn Hàn ở trong phòng làm gì, nghe mãi vẫn không thấy bên trong có động tĩnh gì, lo lắng mở miệng: “Cô nương, bữa tối đã làm xong, người muốn dùng trong phòng hay dùng ở là ở phòng ăn?”

Hàn Hàn mở cửa ra, mùi dược liệu từ trong phòng bay ra, mở miệng: “Đi phòng ăn đi.”

Lúc Mộ Dung Ý đến Lạc Huy Uyển thì nghe hạ nhân bẩm báo Hàn Hàn đang ở phòng ăn, nhìn sắc trời một chút, đúng là đã đến thời gian nên ăn bữa tối, nên cũng xoay người vào phòng ăn.

“Vương gia.” Tình Không Bích Tiêu vội vã hành lễ, sau đó liếc mắt nhìn nhau một cái. Mạc cô nương vẫn còn giận, Vương gia lại đến đây, hai người sẽ không cãi nhau nữa đó chứ?

Hàn Hàn nghe thấy tiếng động, mí mắt cũng không nâng lên, thoải mái tiếp tục ăn. Nhìn thấy hắn nàng liền tức giận, không cho hắn một bao thuốc bột đã là nhân từ lắm rồi, còn muốn nàng nghênh đón sao, quả thực là nằm mơ!

Thấy Hàn Hàn làm như không thấy mình, con ngươi âm trầm lạnh lẽo của Mộ Dung Ý thoáng qua chút không vui. Tiểu nha đầu nhìn thấy mình, mất hứng đến vậy sao? Rõ ràng trước đó nàng nhìn thấy mình về còn tươi cười đầy mặt kia mà.

Nhớ tới lời của Mộc Phong, chẳng qua nàng chỉ đang giẫn dỗi, muốn mình dỗ ngọt mà thôi, kỳ thật nàng cực kỳ để ý đến mình, thì chút không vui trong lòng lập tức tan đi.

Đi hai bước ngồi xuống bên kia bàn, có nha hoàn vội vàng đem lên một bộ chén đũa mới.

Mộ Dung Ý liếc Hàn Hàn một cái, Hàn Hàn vẫn cúi đầu không chịu nhìn hắn, phất phất tay: “Các ngươi đều lui xuống đi.”

Hàn Hàn cả kinh, đột nhiên ngẩng đầu: “Không được đi.” Có người còn tốt một chút, nếu không có ai, hắn lại giở trò cợt nhã đối với nàng cho xem. Tuy nàng đã chuẩn bị tốt thuốc bột, nhưng nếu không phải lúc cấp bách, nàng cũng không muốn đắc tội Nhiếp Chính Vương.

Con ngươi của Mộ Dung Ý híp híp, có người ở đây, mình làm sao dỗ ngọt tiểu nha đầu? Phất phất tay, ý bảo mọi người lui ra.

Những người này đều có năng lực phân biệt tốt xấu, thấy không khí không bình thường, Vương gia lại đích thân mở miệng, nên vội vàng lui xuống.

Hàn Hàn tức giận trừng mắt: “Ngài đuổi họ ra ngoài làm gì?”

“Vướng bận.” Đơn giản hai chữ xem như trả lời, nhìn nhìn cái chén nhỏ đỳ rau xanh của Hàn Hàn, lông mày nhíu nhíu, gắp một miếng thịt bỏ vào, “Ăn nhiều thịt một chút—— chẳng trách ngươi lại gầy như vậy, ôm không thoải mái chút nào.”

Nếu là ngày thường, được Nhiếp Chính Vương điện hạ tự mình gắp đồ ăn, Hàn Hàn nhất định sẽ được sủng ái mà sợ, nhưng hiện giờ le@@quy..don= nàng đang giận, lại nghe đối phương nói như vậy, lửa giận lập tức bốc cao. Ăn đậu hũ của nàng lại còn dám chê bai nàng ốm yếu ôm không thoải mái, quả là đáng giận! Là nàng cầu xin hắn ôm sao!

Hừ lạnh một tiếng: “Nữ nhân đẫy đà có rất nhiều, nếu Vương gia thích thì có thể trái ôm phải ấp, người gầy yếu như ta, không cần Vương gia ôm!” Nói xong, gắp miếng thịt trong chén trả trở về, tiếp tục cúi đầu ăn cơm.

Nghe nàng nói như vậy, Mộ Dung Ý cũng không giận, lại gắp một miếng thịt khác cho vào chén của Hàn Hàn: “Không ăn thịt làm sao đươc. Thân thể ngươi đang trong giai đoạn phát triển, mấy ngày nay lại phải trải qua cuộc sống gia đình, nhất định phải bồi bổ.” Mộc Phong đã nói, dỗ ngọt nữ nhân nhất định phải kiên nhẫn, lời ngon tiếng ngọt hắn nói không được, nhưng quan tâm một chút thì có thể.

“Phụt —— khụ khụ….” Sắc mặt Hàn Hàn lập tức đỏ bừng, cùng bàn về cuộc sống gia đình với một đại nam nhân trong lúc ăn cơm? Tên hỗn đản này cố ý đúng không?

Mộ Dung Ý vội vàng múc một chén canh đưa qua: “Được rồi, ăn cơm cũng có thể bị sặc , đúng là ngốc.”

Hàn Hàn không có tâm trạng để ý đến hắn, cổ họng vì bị sặc mà vừa ngứa vừa rát, bưng chén canh uống ừng ực một hơi, lúc này mới cảm thấy thoải mái hơn một chút. Đặt chén lên trên bàn, cũng không tiếp tục ăn nữa, ngước mắt nhìn Mộ Dung Ý: “ Nếu Vương gia không nhắc thì suýt chút nữa ta cũng quên mất, có phải ngài nên giải thích một chút hay không, vào buổi tối ngày hôm đó, sao lại xuất hiện trong phòng của ta?”

Không nghĩ tới Hàn Hàn lại đột nhiên nhắc tới chuyện này, Mộ Dung Ý sửng sốt, hắn có thể nói thẳng là mỗi đêm hắn đều đến phòng nàng sao? Nếu nói như vậy, tiểu nha đầu này tuyệt đối sẽ đề phòng hắn mỗi buổi tối. Tâm tư xoay chuyển, mặt lại không hề biến sắc nói: “ Đêm đó bổn vương nghe thấy tiếng động trong phòng ngươi, nên đi qua xem thử.”

Tiếng động? Hàn Hàn hoài nghi nhìn về phía Mộ Dung Ý. Trước nay nàng ngủ rất yên tĩnh, mà trong phòng ngoại trừ nàng ra, cũng không có sinh vật nào khác, vậy thì tiếng động phát ra từ đâu chứ? Nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm trang kia của Mộ Dung Ý, cũng không giống nói dối. Hàn Hàn suy nghĩ hồi lâu, vẫn không chắc hắn có nói dối hay không, cuối cùng miễn cưỡng gật gật đầu, xem như chấp nhận câu trả lời của hắn: “Vậy Hàn Hàn xin cám ơn Vương gia đã quan tâm.”

“Không cần.” Nghe tiểu nha đầu nói lời cảm ơn, Mộ Dung Ý lập tức vui vẻ hẳn lên, đây không phải chứng minh, hắn đã dỗ ngọt nàng thành công rồi sao? Một tia sáng chợt lóe qua mắt, “Lại đây, bổn vương có thứ này cho ngươi.”

Hàn Hàn không nhúc nhích, nhìn chằm chằm hắn đầy đề phòng: “Thứ gì? Cứ nói như bình thường là được rồi, ta ngồi đây có thể nhìn thấy cũng có thể nghe được.”

Đối với việc Hàn Hàn đột nhiên đề phòng mình, Nhiếp Chính Vương đại nhân tỏ vẻ rất không hài lòng. Hắn cũng không có hại nàng, nàng đề phòng như vậy làm gì? Bước qua hai bước, cánh tay dài vươn ra, lập tức ôm Hàn Hàn vào lòng: “Đương nhiên là thứ tốt, nhìn xem, có thích không?” Nói đoạn, hắn cầm lấy chuỗi ngọc đưa cho nàng.

Hàn Hàn đã sớm đề phòng, nhưng không ngờ động tác của hắn lại nhanh như vậy, nàng còn chưa kịp phản ứng thì đã rơi vào lòng ngực cứng rắn kia rồi. Cơn giận lập tức xông thẳng lên đầu, tên hỗn đản này, hắn đùa cợt nàng đến nghiện rồi sao!

Khẽ vung tay lên, thuốc bột giấu trong áo lập tức rơi hết lên người Mộ Dung Ý: “Buông ta ra!”

Mùi hương nhàn nhạt thoáng qua chóp mũi, Mộ Dung Ý sửng sốt, ngay sau đó cảm giác cả người đột nhiên rất ngứa, hơn nữa càng ngày càng ngứa, ngứa đến tận xương tủy. Đôi mày kiếm bất chợt nhướng cao, Mộ Dung Ý thầm oán, tiểu nha đầu lại có thể hạ độc hắn!

Thừa dịp Mộ Dung Ý sững sờ, Hàn Hàn giẫm chân, nhảy khỏi lòng ngực hắn rồi lẻn chạy đến nơi an toàn, đắc ý nhướng mày: “Thế nào Vương gia? Ngài cảm thấy bột ngứa này thế nào?” Nhìn khuôn mặt tuấn tú trắng nõn của Mộ Dung Ý dần chuyển sang màu đỏ hồng, lửa giận trong lòng Hàn Hàn rốt cuộc cũng giảm được một ít.

Mộ Dung Ý chịu đựng xúc động muốn gãi loạn trên người, con ngươi hẹp dài nhìn về phía Hàn Hàn: “Ngươi hạ độc bổn vương?” Ngữ điệu lạnh như băng cho thấy hắn đang khó chịu bao nhiêu.

“Sai, đây không phải hạ độc, cái này gọi là bí quyết phòng sói!” Hàn Hàn nhấn mạnh từng câu từng chữ, “Ta đã nói với ngài rất nhiều lần, là đừng động tay động chân với ta, nhưng ngài lại không nghe, nên ta đành dùng một ít thủ đoạn đặc thù để bảo vệ mình!”

“Ngươi có biết hạ độc bổn vương thì sẽ có kết cục gì không?” Mộ Dung Ý cắn răng, tiểu nha đầu đang muốn hắn đánh đòn đây mà.

Hàn Hàn nhướng mày, kiên quyết không thừa nhận mình hạ độc: “Đây là bí quyết phòng sói, chỉ cần ngài chịu đựng một canh giờ, trở về tắm rửa một chút là không sao cả. Cũng không phải là hạ độc, ngài ỷ thế ức hiếp người khác, còn tùy tiện đùa cợt ta nên mới thế. Nếu thật sự cảm thấy ta không vừa mắt, thì ngài hãy tìm người đưa ta trở về thôn, ta sẽ không lì lợm ăn vạ không chịu đi.” Nói xong lời cuối cùng, thậm chí nàng còn cảm thấy khoang khoái trong lòng. Tốt nhất là Mộ Dung Ý hãy đưa nàng về thôn, bây giờ nàng vừa nhìn thấy hắn đã tức giận không thôi.

Gân xanh trên trán Mộ Dung Ý giật giật, nghe Hàn Hàn ngụy biện mà muốn cười, hận không thể bắt nàng lại rồi đánh vào mông mấy cái, khẽ cắn môi: “Muốn về, mơ tưởng!” Đứng lên bước ra ngoài.

Hàn Hàn chớp chớp mắt, chỉ như vậy thôi sao? Không hề nổi giận? Thật đúng là, làm hại nàng chuẩn bị tâm lí đối phó với lủa giận của hắn một phen.

Mộ Dung Ý vừa ra khỏi cửa, hơi thở lạnh lùng trên người hắn lập tức lan tỏa khắp nơi. Người đứng ngoài cửa đều bị áp lực này đè ép đến mềm nhũn cả chân, đồng loạt quỳ rạp xuống đất. Tình Không và Bích Tiêu âm thầm kêu khổ, đoán được Mạc cô nương và Vương gia lại cãi nhau ở trong phòng. Cả hai cẩn thận liếc trộm chủ tử mình một cái, lập tức bị dọa cho nhảy dựng, vội vàng cúi đầu không dám nhìn nữa. Sao mặt của chủ tử lại đột nhiên sưng đỏ thành đầu heo thế kia? Chẳng lẽ đồ ăn có vấn đề? Tốt lắm, một lát phải trừng trị những đầu bếp kia một phen!

Mộ Dung Ý không để ý đến bọn họ, đôi con ngươi lạnh lùng trầm tĩnh chăm chú nhìn về phía đốm lửa đỏ đang chạy vào viện.

“Chi chi” tiểu hồ ly vừa ăn uống no nê trở về lập tức hoảng sợ, vừa thấy Mộ Dung Ý đã xoay người chạy đi. Nó còn chưa quên lần trước, người xấu này đã từng lấy máu mình.

Chạy được hai bước lại đột nhiên dừng lại, quay đầu mở to mắt đôi hồ ly nhìn rồi lại nhìn, sao dáng vẻ lại không giống nhỉ? Nhưng hơi thở khủng bố này rõ ràng chính là người xấu kia mà?

Chỉ ngẩng ra một chút, đã cảm thấy một lực hút mạnh bất ngờ ập đến. Tiểu hồ ly cảm nhận được nguy hiểm, cong bốn móng vuốt nhỏ chạy thật nhanh, nhưng vừa chạy được vài bước, thân thể đã nhẹ bẫng, sau đó rơi vào một bàn tay to.

“Muốn chạy sao?” Con ngươi lạnh lùng bỗng trầm xuống, Mộ Dung Ý cúi đầu nhìn tiểu hồ ly không ngừng giãy giụa trong tay.

“Chi chi” tiểu hồ ly cào loạn bốn chân, vội vàng lắc đầu, ta không có chạy trốn, ta chỉ muốn đi vệ sinh.

“Tiểu Phong Phong?” Mộ Dung Ý lười để ý đến nó “chi chi” cái gì, giọng nói lạnh lùng quyến rũ hơi trầm khàn, bỗng nhớ tới việc Hàn Hàn đã từng hôn tiểu hồ ly chết tiệt này, trong lòng chợt dâng lên cảm xúc khó chịu, đưa tay ném tiểu hồ ly lên đất “Xem nàng còn thân với ngươi nữa không!” Bước nhanh rời đi.

Hàn Hàn vừa nghe thấy tiếng kêu của tiểu hồ ly thì đã biết có chuyện không tốt, vội vàng chạy ra xem. Vừa ra khỏi cửa đã nhìn thấy những nhúm lông màu đỏ bay đầy trời, khóe mắt nàng giật giật, nhìn thấy một sinh vật trơn bóng có bốn chân ngã chỏng vó trên đất, lập tức kinh hãi hô to: “Hỏa Nhi?”

“Chi chi” tiểu hồ ly bị quăng ngã phát ngốc, lung lay đứng lên kêu hai tiếng, đột nhiên cảm thấy cả người lạnh căm căm, quay đầu nhìn quanh một lượt, lập tức kêu lên một tiếng tê tâm liệt phế, “Chi chi” lông hồ ly của ta! Lông hồ ly của ta! Cái tên hỗn đản này! Trả lông hồ ly lại cho ta!

Thấy tiểu hồ ly không có việc gì, d.d.l3equy4d0n Hàn Hàn mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nhìn thân thể trơn bóng của tiểu hồ ly, nàng không nhịn được lại muốn bật cười, bước qua bế tiểu hồ ly lên an ủi: “Được rồi, đừng kêu nữa, mùa hè nóng như vậy, không có lông cũng tốt, vừa hay có thể tránh nóng.”

“Chi chi” nói hươu nói vượn, không có lông thì ta làm sao ra ngoài gặp người khác? Tiểu hồ ly huơ loạn bốn móng vuốt nhỏ tỏ vẻ kháng nghị, nhưng vừa huơ hai cái đã cảm thấy không ổn, vội rụt chân về không dám lộn xộn, trừng đôi ai oán nhìn Hàn Hàn.

“Làm sao vậy?” Thấy động tác kì lạ của tiểu hồ ly, Hàn Hàn khó hiểu nâng tiểu hồ ly lên nhìn một lượt, khi liếc đến giữa hai chân nó thì lập tức hiểu ra. Do lúc trước có lông mao bao phủ nên nhìn không rõ, bây giờ không có lông nàng mới phát hiện, hóa ra Hỏa Nhi lại là một con hồ ly đực.

Bị Hàn Hàn nhìn đến không được tự nhiên, tiểu hồ ly cào cào hai chân trước, kêu “Chi chi” hai tiếng, không được nhìn! Không được nhìn! Có nghe hay không!

“Được, được, ta không nhìn.” Hàn Hàn nghẹn cười, bóp bóp da thịt mềm mềm trên người tiểu hồ ly. Không có lớp lông mao kia bao phủ, da thịt tiểu hồ ly mềm mịn, sờ lên thật thoải mái. Có điều vẻ ngoài của nó không được đẹp cho lắm, chỉ phần đầu và chóp đuôi có một nhúm lông mao nho nhỏ, còn lại cả người đều trơn bóng, nhìn thế nào cũng cảm thấy quái dị, nghĩ nghĩ, “Không có việc gì cả, một lát ta sẽ may cho ngươi một bộ y phục, trước khi lông mới mọc ra, tạm thời hãy mặc y phục.”

“Chi chi” y phục? Đôi mắt to tròn của tiểu hồ ly lập tức trừng lớn, y phục của con người, nó phải mặc thế nào?

Hàn Hàn không để ý đến nó nữa, ôm lấy tiểu hồ ly rồi quay đầu căn dặn Tình Không và Bích Tiêu cũng đang trợn mắt há hốc mồm một câu: “Dọn dẹp phòng ăn xong thì tìm giúp ta một ít vải thô nhé.”

Mộ Dung Ý mang theo một bụng lửa giận bước ra khỏi Lạc Huy Uyển, đi thẳng đến Lạc Vũ Hiên. Bây giờ hắn có thể hoàn toàn khẳng định, tiểu nha đầu thật sự tức giận, tuyệt đối không phải tỏ vẻ giận dỗi chờ hắn đến dỗ ngọt!

Khẽ cắn môi, Mộc Phong dám lừa mình, có phải cảm thấy cuộc sống dạo này quá mức thoải mái rồi không!

Mộc Phong vẫn không biết nguy hiểm đang cận kề, thản nhiên thay một bộ y phục có màu sắc tươi sáng chuẩn bị đi Xuân Vũ Lâu.

Vừa bước đến bậc cửa đã nhìn thấy gương mặt sưng đỏ của người nào đó, lập tức bị dọa nhảy dựng: “Ngươi…. Ngươi là ai? Sao lại xuất hiện trong vương phủ?”

“Ngươi nói thử xem, bổn vương là ai?” Mộ Dung Ý cắn răng, hung hăng trừng Mộc Phong một cái, cảm giác ngứa trên người ngày một tăng thêm, nếu không phải hắn dùng nghị lực to lớn áp chế lại, chỉ sợ hiện giờ đã nhịn không được mà lấy tay gãi loạn rồi.

“Vương…… Vương gia?” Mộc Phong giật mình, đến lúc này mới chú ý quan sát. Bộ y phục này chẳng phải là của Nhiếp Chính Vương Mộ Dung Ý hay sao? Cơn giật mình qua đi, Mộc Phong không nhịn được hưng phấn, “Mau nói xem, ngài đã trêu chọc ai, lại khiến người đó chỉnh ngài thảm như vậy?” Đến khi bình tâm lại, y mới phát hiện ra vị thuốc nhàn nhạt lẫn vào không khí, loại thuốc bột này chỉ làm người ta khó chịu, không gây nên tổn thương đối với người khác, có thể thấy người nọ đã bỏ ra không ít tâm tư.

Có thể khiến tên này khó chịu một lần thật không dễ dàng gì, y nhất định phải giúp người nọ một tay khiến hắn khó chịu thêm một chút, ai bảo thường ngày Mộ Dung Ý luôn chèn ép y!

“Muốn biết sao?”

Âm thanh quyến rũ lại lạnh như băng vang lên bên tai, Mộc Phong không sợ chết gật gật đầu: “Muốn.” Nếu biết là ai, y nhất định sẽ tìm gặp người nọ để cùng uống ba chén lớn ăn mừng.

Vừa dứt lời, bỗng cảm thấy cả người đau đớn, sau đó bị đánh ngã xuống sân, vội vàng bò dậy chạy trốn: “Khụ khụ, cũng không phải ta hạ độc, ngài đánh ta làm gì?”

Mộ Dung Ý nhấp môi, ra tay như gió, từng luồn khí mạnh mẽ cuộn trào, khiến bụi đất bay lên mù mịt. Hắn không đánh tiểu nha đầu, nhưng tên này thì tuyệt không thể tha. Nếu không phải do hắn ta đưa ra những chủ ý ngu ngốc, thì mình có thể bị tiểu nha đầu chỉnh đến mức độ này sao?

“Khụ khụ, đừng đánh, mau dừng tay, đừng đánh, ta phải giải độc cho ngài, nếu đánh ta bị thương rồi thì lấy ai giải độc…. Ai ôi…… Y phục mới của ta!”

Một số chiêu thức qua đi, rốt cuộc Mộ Dung Ý cũng dừng tay.

Bụi đất dần tản đi, để lộ ra bộ dạng thê thảm không nỡ nhìn của Mộc Phong. Khuôn mặt thanh tú trắng nõn đầy vết bầm màu tím xanh, ngọc quan* trên đầu lệch sang một bên, tóc rối tung, rơi loạn phía sau đầu. Y phục trên người rách thành từng mảnh nhỏ, rơi đầy đất, đã không còn nhìn ra được màu sắc ban đầu.

“Khụ khụ” ho khan hai tiếng, cúi đầu nhìn nhìn bộ dạng chật vật của mình, Mộc Phong khóc không ra nước mắt. Y phục mới của ta, ta còn muốn đi Xuân Vũ Lâu cơ đấy! Bây giờ biến thành bộ dạng như thế này, làm sao đi đây!

Mộ Dung Ý rảo bước tiến lên, đi thẳng vào nhà chính, thấy Mộc Phong vẫn còn ngây người ở trong sân, con ngươi hẹp dài híp lại: “Muốn bổn vương ra tay lần nữa sao?”

Mộc Phong cả kinh, vội vàng cười nói: “Không cần, không cần, như vậy đủ rồi.” Nụ cười đó làm động đến vết thương trên mặt, nhất thơi đau đến nhe răng trợn mắt. Mẹ nó, tên hỗn đản này ra tay cũng thật độc ác, hại y không còn mặt mũi ra ngoài gặp người!

“Còn không mau lăn tới đây!” Nói xong, Mộ Dung Ý vào phòng.

Tuy trong lòng vô cùng ai oán bi phẫn, nhưng Mộc Phong lại không dám biểu lộ một chút bất mãn nào trước mặt Mộ Dung Ý, chỉnh đốn qua loa một chút rồi ôm cái hòm thuốc khập khiễng đi vào.

“Độc mà ngài trúng chẳng qua chỉ là vài loại hoa độc được nghiền nát rồi trộn lẫn với nhau, khiến da bị mẫn ngứa. Tuy nhìn qua rất nghiêm trọng, nhưng kỳ thật lại không có mấy tổn thương, nhiều nhất cũng chỉ khiến người ta chịu dày vò một chút mà thôi, nói theo một cách khác, thì cũng có thể xem như không trúng độc. Cho nên cũng không cần trị liệu phiền phức, uống một viên thuốc giải độc là được.”

Mộc Phong đưa cho Mộ Dung Ý một viên thuốc giải độc, còn mình thì vui vẻ thoải mái ngồi trên ghế uống trà. Nhưng vừa uống được hai ngụm đã cảm thấy mặt vô cùng đau, y vội lấy một chiếc gương nhỏ ra soi, sau đó oán thầm vài câu, đánh người không đánh mặt, đánh người không đánh mặt! Chẳng lẽ ngài không biết sao? Lại không có can đảm nói ra, chỉ đành móc một lọ Tuyết Liên cao từ trong ngực ra, rồi thật cẩn thận bôi lên vết thương.

Uống thuốc giải độc xong, chỉ trong chốc lát Mộ Dung Ý đã cảm thấy cảm giác ngứa trên người đã dần ngừng lại, vệt đỏ trên mặt trên tay cũng từ từ biến mất.

Cơ thể không còn khó chịu, tức giận cũng giảm bớt không ít, lúc này Mộ Dung Ý mới nhìn về phía Mộc Phong: “Trời đã tối, ngươi ra ngoài làm gì?”

Mộc Phong cũng đã bôi xong thuốc, lấy một bàn tay xoa mặt, đồng thời dùng thêm chút nội lực để tản đều thuốc, vết bầm nhanh chóng tan đi. Nghe Mộ Dung Ý hỏi như vậy, hừ nhẹ nói: “Còn có thể làm gì, đương nhiên là đi Xuân Vũ Lâu. Nghe nói hôm nay hoa khôi nơi đó sẽ lên đài biểu diễn, vốn dĩ muốn đi thưởng thức một chút, ai ngờ mới ra khỏi cửa đã bị ngài đánh, cũng không biết vết thương trên mặt có thể tốt lên được hay không, nếu như không thể, làm sao ta có thể ra ngoài gặp mỹ nhân.”

Xuân Vũ Lâu này Mộ Dung Ý cũng biết, đó là thanh lâu lớn nhất kinh thành, nghe nói mỗi người bên trong đều là quốc sắc thiên hương, thiên kiều bá mị, khiến vô số công tử quyền quý trong kinh thành lưu luyến quên về, vung tiền như rác.

Chỉ là trước kia hắn không có hứng thú, cho nên chưa bao giờ chú ý.

Bây giờ nghe Mộc Phong nhắc tới, suy nghĩ bỗng nhiên chuyển động: “Bên trong có rất nhiều nữ tử?”

Mộc Phong dùng ánh mắt quái dị liếc hắn một cái, tiếp tục động tác trong tay: “Vô nghĩa, bên trong thanh lâu không phải đều là nữ tử sao, không đúng, Xuân Vũ Lâu này nam nữ đều có thể vào, muốn tìm tiểu quan** cũng có. Chẳng qua tiểu quan không ở tiền thính, mà là ở viện riêng phía sau hậu viện…. Bản công tử không có hứng thú đối với tiểu quan, cho nên chưa từng đi qua nơi đó, không biết bên trong là nơi thế nào. Hừ hừ, có nói những chuyện này ngài cũng không hiểu…. Người chưa từng trải qua, sẽ không hiểu thế nào là ôn nhu hương diệu thú.”

“Bổn vương cùng đi với ngươi.”

“Cái gì?” Mộc Phong cả kinh, chiếc gương nhỏ trong tay rơi trên mặt đất, hoài nghi mình nghe lầm, trợn mắt há hốc mồm nhìn Mộ Dung Ý chằm chằm, “Ngài nói cái gì? Lặp lại lần nữa đi? Ngài muốn đi Xuân Vũ Lâu với ta?” Không phải chứ, kẻ luôn xem nữ nhân như rắn độc mãnh thú, thuần khiết đến mức không xuân cung đồ là thứ gì lại có thể nói muốn đi thanh lâu? Chẳng lẽ hôm nay sẽ có đại hồng thủy, mặt trời ngày mai sẽ mọc từ hướng tây?

“Bổn vương muốn đi Xuân Vũ Lâu.” Mộ Dung Ý lặp lại lần nữa, nhíu mày nhìn về phía Mộc Phong, “Thế nào, không được sao?” So với việc nghe người khác nói hươu nói vượn, không bằng tự đi quan sát thực địa một phen, nói không chừng còn có thể tìm ra cách dỗ dành tiểu nha đầu.

“Được, được, sao lại không được chứ!” Mộc Phong vui mừng, nhảy dựng lên chạy vào phòng trong, “Ngài chờ một chút, đợi ta thay xong y phục thì xuất phát.” Có thể dẫn Nhiếp Chính Vương luôn luôn tàn khốc lạnh lùng đi dạo thanh lâu, vừa nghĩ đã cảm thấy hưng phấn, chuyện này so với xem hoa khôi biểu diễn gì kia còn kích thích hơn nha.

Chỉ trong chốc lát, Mộc Phong đã thay một bộ y phục mới. Ngoại bào được dệt bằng tơ tằm thượng hạn viền chỉ vàng có thêu ám văn màu bạc, bên trong là trường bào màu trắng viền vàng, ở giữa có thắt thêm đai lưng, phía trên còn điểm xuyết thêm mấy viên mỹ ngọc. Đầu tóc rối bời được chải chuốt cẩn thận, dùng ngọc quan cố định. Không biết trên mặt thoa thứ gì, thoạt nhìn trắng nõn như ngọc, một chút xanh tím cũng không có.

“Đi thôi.” Đáy mắt Mộc Phong đầy hưng phấn, nhìn Mộ Dung Ý cười cười.

“Ừm.” Thân hình thon dài đứng lên, Mộ Dung Ý bước ra khỏi phòng.

Ám Nhất và Ám Tam lo lắng nhìn nhau một cái.

“Chủ tử muốn đi thanh lâu thật sao?” Ám Nhất mở to mắt không thể tưởng tượng.

Ám Tam gật gật đầu: “Có vẻ là vậy.” Những hành động gần đây của chủ tử, quả thật là ngày càng khó hiểu!

“Chúng ta phải làm sao bây giờ?” Ám Nhất có chút buồn rầu. Tuy nói trách nhiệm của bọn họ là bảo vệ chủ tử, nhưng nếu để chủ tử biết bọn họ cũng theo vào thanh lâu, không biết ngài có mất hứng hay không. Một khi chủ tử mất hứng, hậu quả rất khó tưởng tượng.

“Đương nhiên là đi theo.” Trong mắt Ám Tam thoáng qua một chút hưng phấn. Đây là lần đầu tiên chủ tử đi thanh lâu, tuyệt đối không thể bỏ qua, cho dù sau khi xong việc chủ tử sẽ xử phạt, Ám Tam cũng tình nguyện nhận lấy.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *