Kiếm Hiệp

Tiểu Gia Là Siêu Cấp Thiên Tài

Chương 121 – Kiếm tên Đại Thiên.

Bị đao khí điên cuồng phản phệ, Hồ Ngọc Ánh chịu một thương tính nặng nề khiến tâm trí nàng gần như chết lặng. Nó đau đớn đến mức mà khiến
nàng khó lòng mà đứng dậy được.

“Sư muội…”. Dược Liên Anh quay đầu nhìn lại, thấy Hồ Ngọc Ánh nằm bất động nên sợ hãi thốt ra thành tiếng.

“Ta giết ngươi”. Nhưng nàng nhận lại lại là một khoảng không yên
tĩnh, không một tiếng động nào vọng lại dù chỉ là nhỏ nhất. Nàng sắc mặt nổi lên vẻ sợ hãi nhưng sâu ở trong mắt lại tức giận vô cùng, nàng cắn
chặt môi khiến nó chảy máu để lấy lại bình tĩnh mà quát lớn.

Mượn nhờ thiên địa lực lượng, Dược Liên Anh điên cuồng thúc dục chân
nguyên trong cơ thể, thực lực của nàng mạnh mẽ bạo tăng lên nhiều lần.

Trong mắt nàng, hình ảnh tên nam nhân kia hiện lên nhưng nàng không
còn ngập ngừng như trước mà muốn giết chết hắn, Dược Liên Anh thúc dục
chân nguyên cùng thiên địa lực lượng quá mức dẫn đến khóe miệng đang
không ngừng chảy máu nhưng nàng không có dấu hiệu dừng lại mà tiếp tục
thúc đẩy.

Ngay khi cách nhau chưa đến hai mét, nàng mạnh mẽ vung kiếm chém mạnh một cái.

Lúc này!

Hồ Ngọc Ánh nằm bất động ở trên nền đất, toàn thân nàng cảm giác như
bị tòa sơn nhạc nặng nề đè xuống. Ngay cả mí mắt cũng không thể nào hé
mở ra được, nghe thấy thanh âm đao kiếm va chạm, nàng đang gắng gượng
hết sức nhưng chỉ cố gắng được thêm một lúc thì bất tỉnh.

Trong tâm trí nàng, hoàn toàn là một màn đen mù mịt, khắp nơi xung
quanh không có bất cứ một ánh sáng nào cả, nàng cố gắng nhìn xung quanh
nhưng tài nào nhìn được. Ngay cả cánh tay đặt ở phía trước cũng không
thể thấy.

Nàng chỉ biết tiến về phía trước mà không hề cảm nhận được dưới chân mình đang giẫm phải thứ gì.

Bước đi càng lâu, nàng cảm giác được dưới chân mình truyền đến một
cái cảm giác ấm nóng khiến nàng phải giật mình, cái cảm giác này quá mức quen thuộc, cho dù không nhìn thấy được nhưng cũng biết được con đường
đang đi này chính là máu tươi.

Nhưng nàng cũng không thể để ý đến được nữa, cho dù bên dưới là chông gai hay dầu sôi lữa bỏng cũng không thể khiến nàng sợ nữa. Bởi vì tên
nam nhân kia vẫn còn đứng ở phía trước. Lúc này nàng mà cứ nằm im ở nơi
này thì cả Dược Liên Anh cùng Đế Nguyên Quân thì làm sao có thể chống cự được.

Ý chí nàng mạnh mẽ, quyết tâm đi về phía trước, nhưng cho dù cố gắng
đên đâu nữa cũng không tìm thấy đường ra mà ngay cả điểm cuối cùng nàng
cũng không nhìn thấy được.

“Rốt cuộc nơi này là nơi nào?”. Hồ Ngọc Ánh điên cuồng hét lớn.

Khí tức trên người mạnh mẽ bạo tăng, với trường kiếm ở trong tay,
nàng điên cuồng đánh ra xung quanh mà không cần biết xung quanh là thứ
gì.

Nhưng mọi chuyện vẫn vô lực, cho dù có hao hết chân nguyên trên người cũng không thể đánh phá được, làm thế chỉ làm khổ bản thân mà thôi.

Đúng vào lúc này, Hồ Ngọc Ánh đột ngột đứng lại, trong đầu nàng dường như có một ánh sáng vừa mới xợt qua đầu nên mới có thể nhớ lại được.

“Không phải ta vừa bị thương rất nặng sao?”. Hồ Ngọc Ánh không hiểu quát. “Tại sao nơi này lại khỏe mạnh như vậy?”.

Lời nói nàng vang vọng nhưng không hề nghe thấy ai trả lời, thậm chí
lời nói của nàng vọng đi một lúc lâu mới kịp vọng ngược lại, điều này
càng khiến nàng càng thêm khó hiểu.

“…”. Cố gắng bình tĩnh lại, Hồ Ngọc Ánh hít thở nhẹ nhàng, nàng cố gắng để mọi thứ ổn định trở lại.

Thì đúng lúc này, nàng cảm nhận được xung quanh có một dóng kiếm khí
rất mờ ảo, nó rất giống với lúc mà Đế Nguyên Quân truyền thụ cho nàng,
lúc này thì Hồ Ngọc Ánh mới chợt hiểu ra được chuyện gì đang xảy ra.

Cố gắng cảm nhận dòng kiếm khí mờ ảo này, Hồ Ngọc Ánh trong lòng cảm
thấy nhẹ hẳn đi, nàng cố gắng chạy men theo phương hướng mà kiếm khí kia truyền lại.

Chạy được một lúc lâu, Hồ Ngọc Ánh cảm nhận được dòng kiếm khí ngày
càng mạnh mẽ và gần hơn. Không biết chạy đã được bao lâu thì ở phía
ngoài xa, nàng nhìn thấy một điểm sáng hiu hắt đang ngày một rõ hơn.
Trông thấy điểm cuối của lối ra, nàng không kiềm được mà cố gắng chạy
nhanh đi.

Nhưng khi tiến lại gần thì Hồ Ngọc Ánh cảm giác như vừa rơi từ trên
núi cao vạn trượng rơi xuống đáy vực, khắp nơi này chỉ là một màn trắng
xóa mà không có bất kỳ một thứ gì cả. Nhưng lượng kiếm khí ở nơi này lại đúng là nơi cảm nhận được rõ ràng nhất.

“Có ai không?”. Quay đầu tìm kiếm một lúc lâu, Hồ Ngọc Ánh như chìm
vào đáy biển, một cảm giác bất lực ở trong đầu nàng dần hiện lên, nàng
lớn tiếng kêu gọi.

“Ta muốn rời khỏi nơi này?”.

“Có ai không?”.

“…”.

Nàng lớn tiếng kêu gọi một lúc lâu nhưng không hề nhận lại được bất
kỳ chút hồi âm nào cả, đáng sợ hơn là nơi này còn không hề nghe thấy
tiếng vọng lại nữa. Gương mặt xinh đẹp của nàng như đang dần sụp đổ, hai hàng nước mắt đang không ngừng chảy xuống.

Nàng sợ hãi, nàng điên cuồng, nàng hối hận, nàng bất lực,… không biết bao nhiêu loại cảm giác đang dần chiếm hữu lấy tâm trí. Nàng giống như
bị nhốt vào một cái lồng khổng lồ mà không thể nào thoát ra ngoài được.

“Cái gì mà ồn ào quá vậy?”.

Đang lúc cảm xúc của nàng chìm xuống đáy sâu thì một thanh âm non nớt nhỏ tuổi vang lên. Một thanh âm tưởng chừng như yếu đuối lại khiến toàn bộ nơi này phải run rẩy.

Hồ Ngọc Ánh cũng vì chấn động này dọa sợ, toàn thân nàng cảm thấy mềm nhũn khụy xuống nền đất. Ánh mắt sợ hãi và có mong chờ nhìn lên cao thì nhìn thấy một bóng dáng nhỏ con đang ngồi lơ lửng ở trên không.

Tuổi tác thì trông khoảng chừng bảy tuổi nhưng trên người hắn toát ra một thứ lực lượng kinh khủng đến mức mà nàng hít thở cũng cảm thấy khó
khăn đến cực điểm, kinh khủng hơn là nàng chỉ cần nhìn lên thôi lại cảm
giác được cơ thể nặng trĩu, không có một chút sức lực nào cả.

“Tiểu nữ tên gọi Hồ Ngọc Ánh bị nhốt ở đây nên không tìm được đường
ra nên đã gây ra tiếng động lớn”. Hồ Ngọc Ánh cúi thấp đầu, thanh giọng
run run trả lời. “Mong tiền bối lượng thứ”.

“Hừm…”. Nam tử đứng ở trên không nghe thấy, ánh mắt liếc nhìn xuống.

Chỉ bằng một cái liếc mắt, Hồ Ngọc Ánh như cảm nhận được mình vừa đi
vào tử môn quan, đây là một cái cảm giác kinh khủng, đáng sợ nhất nàng
nhìn thấy ở trong đời.

Trông thấy nữ tử đang khúm núm run rẩy ở bên dưới, nam tử dần đứng
dậy, cơ thể từ trên cao dần dần hạ xuống. Cho đến khi ánh mắt của hắn
đứng ngang với chiều cao của nàng thì dừng lại.

Trông thấy dáng vẻ của nam tử kia, Hồ Ngọc Ánh như muốn giật nãy mình nhưng cơ thể đã không còn một chút sức lực nào cả. Trước mắt nàng là
một đứa trẻ khoảng chừng bảy tuổi với chiều cao khoảng chừng một mét,
làn da non nớt trắng sáng giống như sữa, với bên ngoài là một bộ áo quần rộng màu xám ôm lấy cơ thể.

Gương mặt nhỏ nhắn nhưng có ngũ quan rất tinh tế, vái trán cao kết
hợp vời hàng mày kiếm sắc bén vô cùng, cặp mắt mạnh mẽ giống như rồng có con ngươi màu đỏ máu trông rất đáng sợ. Sống mũi nhỏ nhắn gọn gàng cùng với cặp môi thanh mảnh hồng hào.

Khí sắc trên người thì cực kỳ mạnh bạo, uy áp kinh khủng mặc dù không đè xuống nhưng chỉ một chút ít cũng đủ khiến cơ thể nàng trở nên bất
động.

Nhìn thấy gương mặt của người này, Hồ Ngọc Ánh một lần nữa giật mình. Trông cực kỳ quen thuộc, so sánh với Đế Nguyên Quân hiện tại thì không
khác nhau là bao, nhưng khí chất ở trên người lại khác nhau một trời một vực.

Người đang đứng ở trước mặt khiến nàng cảm giác được sự lạnh lẽo, vô
tình. Ánh mắt hờ hững đến đáng sợ, tính cách âm trầm ít nói. Còn Đế
Nguyên Quân thì thua kém rất nhiều, tính cách hắn quá cởi mỡ, vui vẻ và
đặc biệt là nói rất nhiều. Tính cách của cả hai lại khác biệt nhau hoàn
toàn.

Nhưng ở sâu trong thâm tâm nàng lại nhắc nhở hai người này là một,
mặc dù không tin vào cảm nhận của bản thân nhưng nàng không hề phủ nhận
nó.

“Là ai truyền cho ngươi bộ kiễm kỹ này?”. Nam tử đứng trước mặt nàng
lên tiếng hỏi, thanh âm âm trầm mạnh bạo nhưng rất dễ nghe truyền tới.

“Ta có một người sư đệ truyền tặng”. Hồ Ngọc Ánh nuốt vào một ngụm khí rồi trả lời.

“Ngươi biết nó có ý chỉ là gì?”. Nam tử vung nhẹ tay một cái, một cuốn kiếm kỹ thình lình xuất hiện.

Khí tức ở trên nó vừa toát ra thì Hồ Ngọc Ánh đã cảm nhận được, nó chính là thứ mà Đế Nguyên Quân đã truyền tặng cho nàng.

“Chính là cái này”. Nhìn nó một lúc, Hồ Ngọc Ánh gật đầu đưa tay chỉ đến nói.

“Quả thật khí tức rất giống nhau”. Nam tử vung tay thu bộ kiếm kỹ đi
rồi lên tiếng. “Xem như đây là truyền thừa ta dành cho ngươi đi”.

“Truyền thừa?”. Hồ Ngọc Ánh giật mình.

“Không hiểu sao?”. Nam tử đạp không đi một vòng rồi tiếp tục nói.
“Cuốn kiếm kỹ này ta tạo ra ngươi nghĩ chỉ có cảnh giới thấp như vậy
sao?”.

“Tu luyện đến đỉnh phong thì ngay cả Thiên cấp đỉnh phong công pháp cũng không sánh bằng”.

“…”. Nói đến đây, Hồ Ngọc Ánh chết lặng.

“Nếu như ngươi nhận truyền thừa này của ta thì cũng xem như đó là may mắn của ngươi”. Nam tử lạnh lùng gật đầu một cái.

“Đa tạ tiền bối”. Hồ Ngọc Ánh kìm nén sự vui mừng trả lời.

“Trông như ngươi ở bên ngoài đang gặp phải chút chuyện nhỉ”. Nam tử liếc nhìn qua một cái rồi nói.

Bị nói đúng, Hồ Ngọc Ánh đột nhiên giật mạnh người một cái, nàng như vừa mới đi về với thực tại. “Sao tiền bối biết?”.

“Ta với ngươi gặp nhau xem như có duyên”. Nam tử nhìn nàng một cái
vừa cười vừa lắc đầu. “Kiếm kỹ này hiện tại ngươi không thể cảm nhận
được kiếm chiêu ở trong đó”.

“Với thực lực hiện tại của ngươi cùng người ở ngoài kia chắn chắn không thể kháng cự lại được”.

“Cầu xin tiền bối ra tay giúp đỡ”. Nghe thấy vậy, Hồ Ngọc Ánh vui mừng đáp, thân trên nàng cong xuống khẩn cầu.

“…”. Nam tử gật đầu nhẹ một cái rồi đi ra xa.

Nam tử ý niệm vừa ra. Không biết từ đâu đột nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm đã xuất hiện và bay lơ lửng ở sau lưng. Chứng kiến một màn
này, Hộ Ngọc Ánh con ngươi co rút lại, nàng không thể tin được vào bằng
mắt mình.

Nàng không biết được thanh kiếm đó từ đâu mà xuất hiện, nàng không hề cảm nhận được dao động chân nguyên khi mở nhẫn trử vật.

Đang trong lúc thất thần thì nàng đột nhiên thức tỉnh. Ánh mắt nhìn về phía nam tử kia mà nuốt xuống một ngụm khí.

Nam tử ý niệm nhẹ nhàng động một cái, thanh trường kiếm giống như được một cánh tay vô hình đang điều khiển.

Nó nhẹ nhàng bay lên rồi từ từ vung nhẹ xuống một kiếm. Ban đầu, Hồ
Ngọc Ánh cảm thấy vô cùng khó hiểu, một kiếm nhẹ nhàng như vậy thì lấy
đâu ra uy lực, nó yếu đuối như vậy làm sao có thể so sánh được với Thiên cấp công pháp. Chẳng phải lúc nảy hắn đang nói quá đi hay sao?

Nhưng chỉ trong chớp mắt, toàn bộ khoảng không này thì lình rung
chuyển, toàn bộ kiếm khí ở bên trong này hoàn boàn bâọ động, nó giống
như được lưỡi kiếm này điều khiển hết toàn bộ. Chưa dừng lại ở đó, toàn
bộ không gian bên trong dần hiện lên từng vệt nứt lớn trải dài khắp nơi
như sắp vỡ nát.

“Kiếm tên Đại Thiên”.

Nói xong, toàn bộ không gian sụp đổ, Hồ Ngọc Ánh bị một bàn tay vô
hình kéo ngược trở ra, trên đường, nàng không ngừng nhìn về phía nam tử
đó cho đến khi nó sụp đổ hết hoàn toàn.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *