Huyền Huyễn

Tiếu Diện Vô Tri

Chương 3 – Rẻ Mạt

Người đàn ông xoa mi tâm nhìn bảng tên ngôi trường VanGris, cảm thấy hết sức vô vọng. Nhiều người như vậy, dù đã khoanh vùng người khả nghi, người đàn ông sâu sắc thở dài nhún chân phóng đi.

Vừa bay vừa suy nghĩ đặc tính người nào phù hợp với Ẩn sát giả nhất, nhưng đa số học sinh VanGris đã mang sẵn ít nhiều đặc tính của Ẩn sát giả, bởi VanGris đào tạo chiến binh mà.

Ông lắc đầu, bên tai lơ đễnh vọng đến tiếng xé gió, một cú đập thẳng vào mặt theo lực tác dụng thân thể mạnh mẽ văng vào thân cây gần đó.

Thân thể từ từ trượt xuống, máu trào từ cổ họng ra, xét về vị trí đau nhất, ông nghĩ xương sườn số 7 đã gãy đâm vào phổi rồi, bằng không vì sao lại không cách nào thở được?

Bóng đen từ từ tiến đến che đĩnh đầu, ông ngước nhìn nhưng độ phản ánh sáng quá cao ông không nhìn thấy được gì, chỉ trừ đôi mắt màu tím rực rỡ sắc lạnh ấn sâu vào ấn tượng của ông trước lúc lâm vào bóng tối vĩnh viễn.

Bên tổng bộ kiểm soát chấp pháp giả, ngọn đèn sinh lực của Vous lụi tắt. Người túc trực bật người dậy xúc động hét lớn:”Không thể nào! Vous chết rồi! Ông ấy chỉ đi tra tư liệu…sao có thể..”

So với người thanh niên túc trực, người đàn ông đứng sau bình tĩnh hơn nhiều, hắn đè ép vai cậu thanh niên, trầm giọng:”Soul! Tra vị trí Vous.”

Soul thở một hơi, cắn răng tra GPS, giây sau ánh mắt từ phẫn nộ biến thành ngưng trọng:”Người giết Vous rất cẩn thận, hắn cư nhiên tiêu hủy não cùng mắt của Vous!!”

Chấp pháp giả lấy hình ảnh ký ức của nạn nhân từ mắt và bộ não. Thật khôn ngoan! Thật không hổ danh kẻ giết được Vous sao? Vous nổi tiếng là người cẩn trọng thu thập tư liệu cho trụ sở, hơn hết dị năng của ông là ẩn thân!!

“Dạo này Ẩn sát giả quá ngông cuồng..” Soul nắm chặt tay tức giận nói.

“Xem ra, tôi phải tự thân xuất đầu rồi.” Người đàn ông vớ lấy áo khoác bên kệ đi rời khỏi.

––

Trầm Dật đến đại sảnh quản lý truyền tống, đưa tên Vous cho phòng quản lý truyền tống, giây sau hắn được truyền tống thẳng tới vị trí của Vous.

Nháy mắt tầm mắt phủ một màu xanh tươi mát, Trầm Dật im lặng nhìn Vous bị thanh sắt xuyên ghim thẳng vào thân cây, mùi máu nồng nặc chưa khô chứng tỏ hung thủ vẫn chưa rời khỏi địa phận VanGris.

Dấu chân máu trên mặt đất biểu lộ hướng đi…biểu tình Trầm Dật trở nên rét lạnh, hung thủ thật sự quá kiêu ngạo!

Trầm Dật nhanh chân đuổi theo, không cần xét người Vous hắn cũng biết máy dữ liệu đã bị lấy đi.

Trầm Dật mãi phóng thân hình trong gió, thời gian lâu đến mức làm hắn nghĩ hung thủ đánh lạc hướng mình mới để lại dấu chân.

Nhưng rất nhanh, một bóng dáng lọt vào tầm nhìn hắn.

Một cô gái với mái tóc xám tro, thân hình gói trọn trong áo khoác xanh đen, Trầm Dật hô lớn.

“Cô gái nhỏ, dừng lại.”

Mà cô gái nhỏ trong miệng Trầm Dật, hiển nhiên chẳng hề có dấu hiệu dừng chân, vẫn bình thản ung dung bước đều.

Hành động tựa khiêu khích này của cô có vẻ đã chọc giận đối phương, Trầm Dật rút kiếm đặt lên vai cô, trầm giọng:”Tôi bảo, cô dừng lại.”

Vẻ mặt cô gái lạnh lạnh:”Nghĩ bản thân là chấp pháp giả liền có bản lĩnh giỏi lắm sao?”

Ánh mắt Trầm Dật lướt qua tia sáng nhỏ:”Biết tôi là chấp pháp giả, vậy cô nên có thái độ hợp tác đúng không?”

Cô cúi đầu kéo kín áo khoác lại, sau đó ngẩng đầu đáp:”Ông chú à, chú cũng đừng quên, mạng sống của chấp pháp giả cũng là rẻ mạt nhất!” Có quyền tự do sát sinh thì phải trả giá!

Chấp pháp giả sinh ra để truy sát Ẩn sát giả, vì nhiệm vụ nên phải ẩn núp, giả trang hòa nhập, chuẩn xác mà nói đó là nằm vùng.

Chết, cũng không ai truy cứu. Giống như hiện tại, Trầm Dật tới đây chỉ để tra dấu vết tìm về bản thu thập tin tức của Vous. Nhưng ngoài ý muốn phát hiện kẻ giết Vous là Ẩn sát giả.

Ban đầu chỉ nghĩ Vous bị nhiễm thể cao cấp giết, nhưng kẻ giết Vous lại là Ẩn sát giả, thì đó lại là một vấn đề khác. Vấn đề được xác định, sau đó chính là tận diệt — không chết không ngừng.

“Vậy thử xem. Tôi giết cô, hay cô giết tôi?”

Cô gái sửng sốt, cười thú vị nhắm mắt lại giang hai tay ra, giọng mang theo thản nhiên không màng sống chết:”Tới đi. Giết tôi đi, một người bình thường vô tội.”

Lần này tới lượt Trầm Dật sửng sốt, bởi vì cô xác thực không phải dị năng giả, người cô không có dị năng dao động, người bình thường không có năng lực tổn thương dị năng giả, cho nên cô không phải Ẩn sát giả.

Nhưng vì cái gì cô lại bình thản như vậy, cô không sợ hắn giết chết cô sao?

Nhưng…

Thà giết lầm cũng không thể bỏ sót!

Trầm Dật giương kiếm dứt khoát đâm thẳng vào tim cô gái.

Không có tiếng kiếm đâm vào da thịt, không có mùi máu, không có gì…Thân hình cô gái tan vỡ, hàng vạn cánh bướm tung bay lấp lánh rạng rỡ…

Đôi mắt màu đen như không có điểm cuối, môi phun ra ba chữ:”Là phân thân.”

Từ đầu đến cuối, chỉ là trò đùa! Hắn thế nhưng bị đùa giỡn!

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *