Lịch Sử, Xuyên Không

Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

Chương 103 – Hậu Tri Hậu Giác

Shared by: nguoichiase

=== oOo ===

– Đa tạ công tử, đa tạ công tử đã chủ trì công đạo cho tiểu nhân!

Hán tử kia nắm chặt bạc trong tay, sắc mặt đỏ bừng liên tục khom người cám ơn Lý Dịch.

Vừa rồi Lý Dịch đưa ra phương pháp chia đôi tiền, trong lòng hán tử rất oán trách, giờ phút này mới biết đây đều là mưu kế của đối phương, trong lòng mười phần áy náy. Vị công tử này đang giúp mình, vậy mà vừa rồi mình còn hoài nghi người ta, thật sự không nên!

Lý Dịch cười cười với hán tử kia, sau đó quay đầu nhìn nữ bộ đầu, chắp tay nói:

– Vụ án đã giải quyết xong, tại hạ cáo từ!

Hắn đang muốn rời khỏi đoàn người, cô gái kia bỗng nhiên đưa tay chộp về phía hắn, Trong lòng Lý Dịch giật mình, chân bước lên một bước, ngay khi bàn tay của cô gái kia sắp chộp tới, cả người hắn hơi nhích về phía trước, để cổ tay nàng chuyển qua một góc, một trảo này tự nhiên thất bại.

Tự mình cảm nhận được loại công phu kỳ lạ này, trên mặt cô gái kia lần nữa hiện ra vẻ kinh ngạc.

– Cô không giữ lời hứa!

Lý Dịch thừa cơ chạy xa một bước, có chút tức giận chỉ về phía nàng.

– Ta khi nào nói muốn thả ngươi rời đi?

Cô gái nhìn hắn, từ tốn nói.

– Cô vừa rồi…

Lý Dịch nói mấy chữ, nhưng sau đó không nói nữa.

Suy nghĩ một chút mới ý thức được, vừa rồi nàng giống như chưa có nói qua…

– Thủ lĩnh, xảy ra chuyện gì?

Mấy tên bộ khoái từ đằng xa chạy tới, nhìn thấy công tử huyện lệnh mặt mũi bầm dập đứng đó, trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc quay đầu hỏi cô gái.

– Đều mang bọn hắn về nha môn.

Nữ bộ đầu chỉ chỉ ba người thanh niên họ Lưu, lại chỉ chỉ nho sinh đứng một bên ôm đầu, lập tức có Bộ Khoái tiến lên khống chế bọn hắn.

– Công tử, đắc tội.

Một tên bộ khoái đi đến trước mặt thanh niên họ Lưu, nhỏ giọng nói một câu, tay đặt tượng trưng lên vai hắn.

So với công tử huyện lệnh, hắn hiển nhiên càng không muốn trêu chọc nữ bộ đầu.

– Còn hắn thì sao?

Thanh niên họ Lưu thấy nàng không có chỉ Lý Dịch, nhất thời trừng mắt, vô cùng tức giận nói.

– Mang đi.

Nữ bộ đầu không để ý đến hắn, nhàn nhạt nói một câu.

– Đúng!

Mấy tên bộ khoái tuy còn chưa biết chuyện gì xảy ra nhưng vẫn cung kính ứng một tiếng, áp giải mấy người về nha môn.

– Cái này không công bằng!

– Cô đây là dung túng bao che…

– Còn có vương pháp hay không…

Tiếng la của thanh niên họ Lưu xa dần, nữ bộ đầu kia liếc Lý Dịch một chút, cũng không nói gì, tiêu sái quay người rời đi.

– Chuyện hôm nay, đa tạ ngươi.

Nhìn thấy người phụ nữ lợi hai kia đã rời đi, trong lòng Lý Dịch rốt cục buông lỏng một hơi, quay đầu chắp tay nói với Lý Hiên.

Chuyện hôm nay, hắn vẫn có chút xúc động, nếu như không phải trùng hợp gặp được Lý Hiên, chắc sẽ gặp phiền phức không nhỏ.

– Đừng có khách khí.

Lý Hiên cười cười, bỗng nhiên nói:

– Nhưng nếu ngươi cảm thấy thiếu nhân tình ta, trong lòng băn khoăn, không bằng tặng ta mấy bài thơ đi?

Lý Dịch sững sờ một chút, hồi lâu sau mới mở miệng:

– Vậy thiếu trước để đó đi…

– Chọn ngày không bằng đụng ngày, chẳng lẽ Cảnh Quốc Đệ Nhất Tài Tử ngươi còn không làm được mấy bài thơ à?

Lý Hiên lắc đầu.

Lý Dịch khẽ giật mình cái gì mà “Cảnh Quốc Đệ Nhất Tài Tử”.

Tiểu Vương Gia Lý Hiên nhìn xung quanh, thấy mọi người còn chưa tán đi, mở miệng nói:

– Nơi này không phải chỗ nói chuyện, chúng ta tìm chỗ yên tĩnh, vừa uống vừa nói.

Nghe được Lý Hiên nói thế, sắc mặt mấy người xung quanh đột nhiên thay đổi.

Sau một lát, trong một quán rượu ở Khánh An phủ, trong gian phòng chữ “Thiên”, Lý Hiên kinh ngạc nhìn Lý Dịch, mở miệng hỏi:

– Ngươi thật không biết?

Lý Dịch uống ly trà thấm giọng, đáp.

– Thật không biết.

Hắn thật không biết mình lúc nào trở thành Cảnh Quốc Đệ Nhất Tài Tử trong miệng Lý Hiên rồi.

– Cái kia…Thước Kiều Tiên do ngươi sở tác?

Lý Hiên lại hỏi một câu.

– Thiếu Du huynh dưới suối vàng có biết, chớ trách chớ trách.

Trong lòng Lý Dịch mặc niệm một câu, sau đó rất vô sỉ gật đầu.

– Thật sự không thể nhìn người từ bề ngoài, nghĩ không ra tài văn chương của ngươi lại cao như thế…

Lý Hiên nhìn hắn, ánh mắt phát sinh một chút biến hóa.

Tuy nói cái tên “Cảnh Quốc Đệ Nhất Tài Tử” chỉ lưu truyền trong Khánh An phủ, không được người đọc sách khắp thiên hạ tán thành nhưng làm cho mấy lão đầu tử đưa ra ý kiến như thế cũng đã lợi hại đến cực điểm.

Dù sao, cho dù Tiểu Vương Gia cao quý như mình cũng chỉ được phán một câu “Gỗ mục không điêu khắc được”.

Nghĩ đến gia hỏa đối diện này có thể được những lão đầu mắt cao hơn đầu kia đánh giá như thế, trong lòng không khỏi có chút không cam lòng.

Bổn công tử là gỗ mục thì sao, ta cần các ngươi điêu khác à? Thật sự có bệnh!

Đương nhiên, lời như vậy chỉ có thể giấu trong bụng, không dám nói ra.

– Cái gì mà nhìn người không thể nhìn bề ngoài?

Lý Dịch thấy ánh mắt Lý Hiên bắt đầu có chút không đúng, nhưng vẫn tức giận nói một câu.

Lại nói, mặc dù nói hắn vô cùng hoài niệm gương mặt kiếp trước nhưng cũng không thể không thừa nhận, nếu bàn về nhan sắc, vẫn là gương mặt hiện tại cao hơn một chút.

Xem như Lý Hiên cũng không dám nói đẹp trai hơn mình?

– Ngày đó những cô gái mời ngươi có thanh quan nhân nổi danh Khánh An phủ, có hòn ngọc quý trên tay hào môn đại hộ, thậm chí còn có thiên kim Tri Phủ, sau đêm đó, càng có không biết bao nhiêu danh kỹ thanh lâu truyền lời, nguyện ý tự tiến cử giường chiếu, rồi cái gì mà đi thanh lâu không cần thanh toán…

Nói đến những chuyện này, mặt Tiểu Vương Gia Lý Hiên đầy vẻ hâm mộ.

Lý Dịch lại có chút choáng váng.

Tự tiến cử giường chiếu ý thì không cần phải nói, mà sau này hắn muốn đi dạo thanh lâu thì không trả tiền được thật sao?

Ngẩng đầu nhìn đối diện, thấy được trên mặt Lý Hiên hiện ra vẻ khẳng định.

Nói như vậy, hắn cũng không cần qua vất vả bán băng đường hồ lô, nước hoa làm gì, hiện tại có thể bán bức họa có chữ kí kiếm tiền được rồi?

Nếu vừa kí tên trên bức họa vừa viết một bài thơ ngắn lên trên, nói không chừng giá cả còn tăng gấp bội, đây cơ hồ là kiếm bộn, mua bán không lỗ nha!

Trong lòng nghĩ như vậy, trong đầu bỗng hiện ra tràng diện hôm đó bị những cô gái kia vây quanh, biểu hiện trên mặt Lý Dịch có chút trì trệ, lập tức bỏ đi ý nghĩ này.

Làm người không được mơ tưởng xa vời, vẫn nên đạp chân dưới đất mà làm ăn, thuận tiện làm một mỹ nam tử là tốt rồi.

– Ngươi nói xem, nếu đường muội của ta có thể tốt với ta như những cô gái kia đối tốt với ngươi tốt, vậy thì tốt biết bao?

Lý Hiên như có tâm sự, lộ ra vẻ mặt mơ ước, tự lẩm bẩm.

Lý Dịch bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, có chút không dám tin lỗ tai mình.

“Đường muội? Là nữ bộ khoái vừa rồi?”

“Gia hỏa Lý Hiên này, lại thích đường muội của hắn?”

Lúc này, trong đầu hắn đã tự động thêm vào hai chữ loạn luân.

Lần nữa nhìn về phía hắn, ánh mắt Lý Dịch phát sinh biến hóa… Hình như đang nhìn một tên cầm thú.

– Nghiệt duyên…

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *