Lịch Sử, Xuyên Không

Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh

Chương 101 – Làm Cái Giao Dịch?

Shared by: nguoichiase

=== oOo ===

Lại một lần nữa đi trên đường phố rộng lớn của Khánh An phủ, tâm tình Lý Dịch hoàn toàn không giống.

Phụ nữ của thế giới này không dễ chọc, đây là kết luận mà Lý Dịch tự mình rút ra được sau một thời gian sinh sống.

Đi trên đường cái tùy tiện gặp một người phụ nữ cũng có thể là nữ hiệp thâm tàng bất lộ, võ công cao đến trình độ dọa người.

Khi cô gái kia từ trên trời giáng xuống cản trước mặt hắn, Lý Dịch đã biết hôm nay đi không được.

Hắn có chút hối hận, hôm nay đi ra đường sao lại không mang theo Lão Phương… hoặc Liễu Như Ý cũng được, nếu vậy thì đã không rơi vào tình cảnh như thế…

Còn tốt, hắn cũng không cô độc.

Công tử huyện lệnh mặt mũi bầm dập và hai thư sinh trẻ tuổi kia cũng ở ngay bên cạnh hắn, ủ rũ, khi thì quay đầu hung dữ liếc Lý Dịch một cái, nhưng khi mỹ nữ Bộ Khoái kia nhìn lại thì vội vàng quay đi.

Huyện nha không phải là một chỗ tốt, nhất là khi vì đánh nhau mà bị bắt vào.

Cũng may nữ bộ khoái này không để ý mặt mũi công tử huyện lệnh, ngược lại rất công chính nghiêm minh. Đánh nhau là đánh nhau, có thể lớn cũng có thể nhỏ, loại trình độ này nhiều nhất chỉ là nhiễu loạn trị an, phạt cao lắm là mấy lượng bạc.

Nhưng nếu vì chuyện người kia là con trai huyện lệnh mà làm khó hắn, chuyện này thì cũng có chút khó khăn.

Đến lúc đó, chỉ sợ thật phải nói ra Ninh Vương để ổn định tràng diện trước mắt rồi tính sau.

Trung Thu hôm đó, Lý Hiên đã từng vỗ ngực nói, tại Phủ Thành này, gặp chuyện gì cứ việc tìm hắn, lúc ấy Lý Dịch không để trong lòng, hiện tại nhớ tới Tiểu Vương Gia thật là miệng quạ đen.

Nữ bộ khoái kia đi theo đằng sau mấy người, khi đôi mắt đẹp đảo qua người Lý Dịch, thỉnh thoảng sẽ hiện lên một tia kinh ngạc.

Thư sinh này nhìn thì văn nhược nhưng xem thân thủ vừa rồi của hắn, hình như có một chút võ công, trong số những người đọc sách thì thật hiếm thấy.

Đương nhiên, đó cũng không phải lý do làm cho nàng nghi ngờ.

Người đọc sách mà tập võ tuy hiếm thấy nhưng cũng không thể làm cho nàng kinh ngạc, sở dĩ nàng càng thêm lưu ý thanh niên này là vì nàng chưa bao giờ thấy qua võ công của đối phương.

Bởi vì xuất thân, nàng không dám nói duyệt cả thiên hạ võ học nhưng kiến thức cực kỳ bất phàm, các loại võ công trên giang hồ, cho dù không thể gọi tên, cũng có thể nhìn ra một chút.

Nhưng chiêu thức vừa rồi của thư sinh này lại cực kỳ quái dị, khác biệt quá nhiều so với võ công trên giang hồ, nhưng lại tuyệt đối không phải chỉ đánh loạn, làm cho trong lòng nàng sinh ra một chút hiếu kỳ.

Nếu Lý Dịch biết nữ bộ khoái này sở dĩ hắn bắt vào nha môn chỉ vì hiếu kỳ đối với võ công của hắn thì vừa rồi đánh chết hắn cũng sẽ không dùng Thái Cực trêu đùa ba tên này.

Chiêu thức Thái Cực trong tiệm sách, đương nhiên đã bị đơn giản hóa, có lẽ có thể cường thân kiện thể nhưng muốn mượn chiêu này trở thành cường đại thì không thể.

Mấy ngày trước, buổi sáng đánh một chút Thái Cực, chẳng qua ôm tâm tư chơi đùa, nhưng từ khi hắn truyền thụ Thái Cực cho Liễu Như Nghi, mấy ngày sau đó, nàng thỉnh thoảng sẽ phá giải chiêu thức trong đó, tăng thêm một chút biến hóa, lại phản hồi cho Lý Dịch, làm cho bộ công phu dưỡng sinh của các ông lão bà lão thời sau cũng có chút một chút lực công kích.

Công phu Thái Cực chính là lấy yếu thắng mạnh, lấy nhu thắng cương, yêu cầu đối với lực lượng phải thấp hơn một chút, rất thích hợp với Lý Dịch hiện tại, đối với chiêu thức cải tiến sau này, hắn lại không luyện tập.

– Ai, Minh Châu, cô đi đâu?

Trong lòng nữ bộ khoái kia đang suy nghĩ chiêu thức vừa rồi thư sinh kia sử dụng, ngay vào lúc này, bỗng nhiên sau lưng truyền đến một giọng nói.

Một công tử tuổi trẻ anh tuấn đuổi theo phía sau, một mặt ý cười nhìn nàng hỏi.

Cô gái kia nhăn mày lại, đáp.

– Về huyện nha.”

Đi phía trước hồi lâu không có giọng nói truyền đến, thấy đối phương lại không dây dưa đến cùng với mình giống trước, trong lòng nàng nghi hoặc, ngẩng đầu nhìn qua thì phát hiện ánh mắt nam tử trẻ tuổi đang nhìn phía trước, trên mặt hiện ra một tia kinh hỉ, bước nhanh đi đến trước mặt thư sinh kia, nói:

– Tại sao ngươi lại ở đây?

– Bọn họ nhận biết nhau?

Thấy cảnh này, trên gương mặt xinh đẹp của cô gái hiện ra một tia nghi hoặc.

Lý Dịch chưa từng cảm thấy giống như bây giờ… tại sao khuôn mặt Tiểu Vương Gia Lý Hiên lại thân thiết như vậy.

– Các ngươi nhận biết?

Chỉ chỉ nữ bộ đầu kia, nhìn Lý Hiên, chờ mong hỏi.

– Nhận biết.

Lý Hiên nhìn hắn, hơi nghi hoặc một chút hỏi:

– Từ lúc nào ngươi nhận biết đường muội của ta?

– Đường muội?

Lúc này Lý Dịch rốt cục thả lỏng, tất cả mọi người đều là người quen của Lý lão gia, khoảng cách lập tức rút ngắn rất nhiều. Nhưng nếu là đường muội của Lý Hiên, vậy không phải cũng là hoàng thất à, nếu là người của hoàng thất thì sao có thể làm bộ khoái?

– Nói xong chưa, nói xong thì cùng ta về nha môn.

Vẻ nghi hoặc trên mặt nữ bộ khoái kia lóe lên một cái rồi biến mất, sau đó khôi phục biểu lộ nhàn nhạt như vừa rồi.

– Về nha môn?

Lý Hiên sững sờ một chút, quay đầu nhìn nàng, hỏi:

– Hắn phạm tội gì?

– Hiểu lầm, đều là hiểu lầm.

Lý Dịch vừa mới mở miệng, nữ bộ đầu đã khoát tay.

– Bớt nói nhảm, có lời gì về nha môn lại nói.

Lý Hiên nhìn nàng, lại quay đầu nhìn Lý Dịch, vô luận xuất phát từ quan hệ cá nhân hay nguyên nhân khác, chuyện hôm nay, hắn cũng không thể ngồi nhìn mặc kệ, bước nhanh đi qua, thì thầm vài câu với cô gái kia.

Nữ bộ khoái kia mới đầu nhíu mày sau một lát lại giãn ra, có chút kinh ngạc nhìn Lý Dịch.

Bệnh dữ của Di Nương do người trước mắt chữa khỏi?

Nàng mang đối phương về nha môn, thực ra cũng không phải muốn làm khó hắn, mặt mũi Lý Hiên nàng có thể không cho nhưng mặt mũi Vương thúc, nàng thủy chung không thể không để ý.

Trong lòng đang suy nghĩ, trong đám người phía trước bỗng nhiên truyền đến một trận bạo động không nhỏ.

– Bạc này là của ta!

– Nói bậy, rõ ràng là của ta!

Ẩn ẩn có giọng nói tranh chấp của hai người từ bên kia truyền tới, trong đám người có người ánh mắt nhếch lên, bỗng nhiên la lớn:

– Bên kia có quan sai đại nhân!”

– Để quan sai đại nhân phân xử đi!

– Đúng, để quan sai đại nhân phân xử!

Nhìn thấy một người mặc đồ Bộ Khoái, đám người truyền ra một trận xôn xao, sau đó lập tức đi qua bên này.

Mấy tên nam tử một mực xa theo sau lưng Lý Hiên liếc nhau, lập tức bước nhanh đi tới, phân tán xung quanh hắn, thời khắc chú ý đến bất luận động tĩnh gì.

– Quan sai đại nhân, ngươi phải làm chủ cho tiểu dân!

Một hán tử mặc bố y thô sơ, nắm lấy cánh tay một nam tử mặc nho sam, đi đến bên cạnh cô gái, vẻ mặt cầu khẩn nói.

– Chuyện gì?

Nữ bộ khoái kia nhíu mày hỏi.

– Đại nhân, vừa rồi tiểu dân đang ăn mì ở phía trước, không cẩn thận làm bạc rơi trên mặt đất, bị người này nhặt được, sau khi tiểu dân phát hiện nói hắn trả lại nhưng hắn lại nói bạc này vốn chính là của hắn!

Trên mặt hán tử kia lộ ra vẻ lo lắng.

– Trong nhà ta có mẹ già đang bệnh nặng, đây chính là tiền mua thuốc cứu mạng cho bà, không thể sai sót được!

– Nói bậy nói bạ!

Nho sinh liếc hán tử một chút, nói.

– Bạc này rõ ràng là của ta, tên lưu manh nhà ngươi đừng mơ tưởng đoạt đi!

Sau khi hai người nói xong, mọi người xung quanh nhao nhao mở miệng, ngươi một lời ta một câu, có tán đồng hán tử cũng có đứng về phía nho sinh.

Nghe mọi người lao nhao, cô gái kia xoa xoa mi tâm, không khỏi có chút đau đầu, không biết hai người kia ai nói dối, chuyện này thật không dễ kết luận.

Để cho nàng bắt tặc khấu thì còn tạm được, xử án… Thật không phải chuyện mà nàng am hiểu.

– Vị cô nương này, nếu không, chúng ta làm cái giao dịch được không?

Ngay vào lúc này, một giọng nói yếu ớt từ bên cạnh nàng truyền tới.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *