Xuyên Không

Tiêu Dao Giang Hồ

Chương 9 – Lần Đầu Đến Giang Thành.

Tiêu Vân Tiếu leo lên cây nằm ngủ, tuỳ ý lại tiêu sái không khỏi làm Diệp phu nhân càng thêm coi trọng người này.

Hôm sau, Tiêu Vân Tiếu dẫn theo Diệp phu nhân và Diệp Tân vẫn còn đang ngủ lên đường, đi ngang một trấn nhỏ quá giang một gã kéo xe bò đang muốn đi Giang thành mua chút đồ, vì thế hành trình vốn đi bộ hơn một ngày rút ngắn lại thành một ngày, tới tối tất cả đều đến Giang thành, nàng nhét vào tay vị hán tử kéo xe chút tiền rồi dẫn Diệp phu nhân vào thành.

Tuy là buổi tối nhưng trong thành vẫn mở chợ đêm buôn bán nô nức, dòng người qua vô cùng náo nhiệt, nàng quay qua Diệp phu nhân:

Phu nhân, cho hỏi nhà ở đâu, tại hạ tiễn người về.

Diệp phu nhân liền cười cười dẫn nàng cùng nhau đi. Lát sau nàng đứng trước một phủ đệ lọng lẫy, trên bức hoành đề ba chữ ' Phủ Thành Chủ'.

Haha, thật không ngờ Diệp phu nhân lại là phu nhân thành chủ.

Diệp phu nhân cũng cười áy náy nhìn nàng:

Xin lỗi, là ta đã che giấu rồi.

Nàng sảng khoái khoát tay:

Không sao cả, dù sao cũng không liên quan đến ta, ta đi đây.

Diệp phu nhân đưa tay cản lại:

Công tử đi đâu? .

Dĩ nhiên là đi tìm phòng trọ ngủ một giấc, cả ngày hôm nay quá mệt rồi.

Vậy chi bằng công tử đến đây làm khách, sẵn tiện để ta báo đáp.

Như vậy thì cung kính không bằng cung mệnh rồi.

Phu nhân làm thủ thế với nàng:

Phu nhân mời đi trước.

Công tử mời.

Nàng vừa đi vừa cảm thán cảnh vật xung quanh, chỉ là một phủ thành chủ lại xa hoa, bóng bẩy đến thế, không biết đã tham bao nhiêu tiền của dân. Diệp phu nhân nhìn nàng như hiểu mà không nói.

Đi vào không lâu đã có một đoàn người chạy ra, cầm đầu là một nam tử trung niên cao gầy, ấn tượng về nàng thì người này vô cùng tâm cơ, vì sao ư? Vì bên ngoài hắn ta mặc trang phục dường như thanh nhã ánh mắt lại luôn chứa vẻ hiểm độc thành ra trang phục trên người lại có chút học đòi văn vẻ.

Hắn cất giọng khàn khàn:

Phu nhân cuối cùng cũng về, ta đã kêu người tìm nàng mấy ngày rồi, cứ tưởng nàng có chuyện gì….. à vị công tử này là….

Chưa đợi ai trả lời một cô nàng mặc trang phục lộng lẫy đầu búi tóc cao trong rất giống vợ lẽ đã nói:

Tỷ tỷ nhiều ngày mất tích, còn quay lại với một thiếu niên thật khiến người khác hiểu lầm.

Không đợi Diệp phu nhân nói nàng đã nói:

À, tại hạ họ Tiếu, là người từ xa đến đây, vô tình thấy quý phu nhân đang gặp nạn nên muốn giúp đỡ đành theo hộ tống.

Một lời của nàng đã làm sáng tỏ lí do nàng xuất hiện và chứng minh sự trong sáng cho Diệp phu nhân. Diệp phu nhân nhìn nàng cảm kích. Lúc này tiểu Diệp Tân trong lòng Diệp phu nhân đã tỉnh lại, nhìn thấy hắn phụ thân liền lắc lư lắc lư muốn nhảy xuống, Diệp phu nhân đành thả hắn xuống, hắn bập bẹ chạy phụ thân:

Ôm ôm phụ thân.

Nam nhân trung niên cũng có chút đỏ mắt ôm con trai, nói với nàng:

Nếu công tử đã cứu thê nhi của ta thì hãy ở lại đây để chúng ta tiện báo đáp. Người đâu, sắp xếp cho Tiếu công tử.

Nàng chấp hai tay lại:

Vậy đa tạ thành chủ rồi.

Tên nam nhân cười nói không cần khách sáo rồi bế Diệp Tân đi. Nàng nhìn qua Diệp phu nhân nãy giờ vẫn trầm mặc không nói lời nào:

Phu nhân, vào thôi.

Ừ, vào thôi.

Đêm đó nàng ở phủ thành chủ, nàng được sắp xếp ở một tiểu viện trống, phủ thành chủ cũng không sắp xếp người đến hầu hạ nàng ngoài trừ cái đám rục rịch nhảy tới lui bên ngoài, coi bọn hắn như con dế nàng bình thường mà ngủ tới sáng.

*Thư phòng phủ thành chủ:

Chủ nhân, người nọ ngủ rồi.

Có tra được y là ai không? .

Thưa không, chỉ biết hắn từ bên ngoài tới, gặp được phu nhân ở bên ngoài rồi cùng phu nhân đi đến đây.

Diệp Tấn có chút trầm ngâm, người này không rõ lai lịch, lợi dụng phu nhân trà trộn vào phủ của hắn để làm gì chứ?

Mặc kệ bên ngoài suy nghĩ thế nào,ra sao, rối thế nào Tiêu Vân Tiếu vẫn say giấc nồng.

Sáng hôm sau, nàng vừa ra đã được mời được mời đến sảnh chính của phủ. Diệp thành chủ ngồi trên chủ vị, bên ghế phải đầu tiên là Diệp phu nhân đang cười gật đầu chào nàng, kế là người phụ nữ nói chuyện khó nghe ngày hôm qua, còn dưới nữa là một số cô gái trẻ chắc là tiểu thư phủ này, bên trái là nam nhi nhưng vẫn chừa một cái ghế trống phía trên, nàng không quen ai cả.

Tiếu công tử, mời ngồi.

Diệp Tấn đưa tay chỉ vào cái ghế đầu bên tay trái hắn. Nàng cười gật đầu đến cái ghế đó ngồi, không ngờ vị này lại đánh giá nàng cao thế.

Công tử đã cứu thê nhi ta, không biết công tử muốn báo đáp gì? .

Haha, chỉ thuận đường mà cứu thôi, nếu muốn báo đáp thì ta chỉ cần một ngày dẫn đường đi xung quanh đây dạo mua vài thứ.

Nói rồi liếc mắt qua phía các vị tiểu thư bên dưới:

Không biết có vị nào hứng thú đi cùng Tiếu mỗ không? .

Khuôn mặt chết người không đền mạng của nàng liếc qua, các vị tiểu thư bên đó đều ngượng ngùng che mặt lại, không ngờ có một vị tiểu thư áo lam thực sự đứng lên nói:

Phụ thân, chi bằng để nữ nhi dẫn đường cho công tử đây.

Thấy có người cướp mất cơ hội đi cùng trai đẹp, bên kia cũng nhao nháo muốn dẫn đường nàng, nàng xem như không có chuyện gì mà vẫn mỉm cười nhìn, đám nam nhi bên dưới nàng đã không vừa mắt nàng từ khi bước vào, có một người khá cao lớn đứng lên cười nói:

Công tử không chê thì ta cùng người đi.

Trầm ngâm chút Diệp Tấn nói:

Vậy thì Diệp Lam cùng Diệp Lâm dẫn đường cho công tử đi.

Ta gật đầu cười nói đa tạ.

Nếu không còn gì thì nửa nén hương sau gặp hai vị trước cửa phủ, tại hạ đi trước.

Làm thủ lễ với Diệp Tấn rồi thong thả đi ra.

Diệp Tấn nhìn bóng lưng Tiêu Vân Tiếu rồi nói, không có gì thì giải tán đi, Diệp Lam Diệp Lâm theo ta.

Dẫn hai người con vào thư phòng rồi nói:

Lúc dẫn hắn đi quan sát kĩ người này, xem hắn có gì lạ không, ta không tin hắn đến đây mục đích đơn thuần như thế.

Hai người nhìn nhau rồi nói dạ một tiếng.

Lúc sao Tiêu Vân Tiếu bước ra, trên người cũng không thay đổi gì so với lúc trước, chỉ là trên tay có thêm một cái quạt làm bằng lục ngọc, thắt lưng đeo một miếng ngọc bội nhìn không rõ hình dạng và loại ngọc.

Ba người đồng hành bước ra đường, nàng nhướng mày hỏi:

Không mang hộ vệ sau? .

Diệp Lâm cười hahaha rồi tự tin vỗ ngực nói:

Nếu người mà ta đánh không lại thì lũ hộ vệ đó cũng chẳng có tích sự gì.

Nàng không nói chỉ cười, bước chân Diệp Lâm tuy nặng nhưng không mang theo tiếng động, hơi thở nhẹ, có lẽ hắn thực sự có bản lĩnh đó.

Bỗng nàng đứng lại chút hỏi:

Ở đây cửa hàng y phục nào là tốt nhất? .

Diệp Lam kì quái nhìn nàng:

Công tử đến đó làm gì? .

Nàng bật cười nhìn qua:

Ngươi nhìn bộ dạng này của ta xem.

Nhìn lại mới để ý, Tiêu Vân Tiếu từ lúc xuống núi chỉ mang theo hai bộ y phục cũ, bây giờ y phục màu trắng thuần đã có chút dơ bẩn, vết nâu nâu dưới vạt áo, nhìn rõ còn có một số chỗ đã có vết rách, cả đôi giày cũng có chút dơ, dù nàng cũng thể nhìn được bộ dạng gần như ăn mày của mình.

Diệp Lam nhìn nàng xin lỗi rồi dẫn nàng đến Y Nghê phường.

Đây là cửa hàng tơ lụa lớn nhất ở đây do Liễu gia mở.

Liễu gia? .

Diệp Lâm đứng bên cạnh kì quái nhìn nàng:

Ngươi không biết Liễu gia? .

Nàng lắc đầu.

Dù là người nơi khác đến cũng phải biết chứ, Liễu gia là một trong tứ đại thủ phủ trong thiên hạ, lần lượt là Trầm gia, Mộ Dung gia, Đông gia và Liễu gia. Nói xong nghĩ chút hắn lại nói: Chủ mẫu chúng ta cũng là người ngươi cứu là đích tiểu thư của Liễu gia.

Ồ! Vậy là nàng được hai đại thủ phủ mang ơn rồi à, nhưng mà:

Phu nhân là đích tiểu thư Liễu gia đủ tư cách gả cho vương công quý tộc, tại sao lại gả cho thành chủ chứ? .

Cái này chúng ta không tiện nói.

Vậy thôi đi, chuyện gia đình các người ta cũng không tiện.

Vừa nói vừa đi lát sau đã vào cửa hàng này, nàng tươi cười nhìn lão bản là một phụ nhân nói:

Lão bản, lấy những bộ y phục tốt nhất đến cho ta xem.

Lão bản nhìn bộ dạng nghèo kiết xác của nàng định mở miệng không đồng ý nhưng nhìn đến hai người phía sau lập tức đổi giọng:

Ai da, mời ngồi mời ngồi, Thuý Diễn Thuý Viên đi lấy y phục mới nhất ra đây.

Nàng ngồi thong thả uống trà, lát sau có hai cô nương đem y phục đến đủ thứ màu sắc cho nàng chọn, không thể không nói cửa hàng này đúng là cửa hàng lớn, y phục đủ loại hình dạng, vải cũng là từ khắp các nước nhập vào.

Công tử người xem bộ y phục màu đỏ tía này được làm bằng gấm Tử Lăng, được tú nương may hơn hai tuần mới xong.

Nàng liếc qua một cái rồi nói:

Quá lộng lẫy.

Lão bản hơi ngoắc ngoắc khoé miệng rồi cười chỉ sang một bộ y phục màu vàng

Vậy y phục màu vàng này thì sao, không quá lộng lẫy, tơ lụa mềm nhẹ lại không quá cầu kì.

Liếc mắt một cái nàng lại nói:

Quá yểu điệu.

Hơi cứng người một chút tú nương chỉ sang một y phục màu lục:

Vậy cái này thì sao, màu lục tao nhã lại không may hoa văn quá kiểu cách.

Nàng lại nói:

Quá bình thường.

Lão bản chịu không nổi rốt cuộc nói với nàng:

Công tử người khó tính như vậy chi bằng tự lựa đi.

Không để ý giọng điệu hậm hực, nàng đứng lên đi xung quanh cuối cùng thấy một bộ y phục màu trắng hoa văn bạc được treo phía xa đặt trong tủ:

Bộ đó thì sao? .

Lão bản nhìn theo tầm mắt của nàng, sắc mặt tươi rói:

Đó là bảo vật trấn điếm của chúng ta, không mua nổi.

Nàng hứng thú nhìn một cái, lại có cửa tiệm không muốn buôn bán sao?

Ngươi bán bao nhiêu? .

Cái giá này công tử người không mua được, phải dùng đồ để đổi.

Đổi cái gì? .

Chủ nhân ta là người yêu ngọc, nếu ngài có thể đưa ra một miếng ngọc làm ngài ấy vừa ý thì sẽ có thể đổi.

Y phục này ta định rồi, chủ nhân ngươi ở đâu? .

Hằng đêm chủ nhân sẽ ở Mỹ Tuý lâu.

Quay qua hai huynh đệ vẫn im lặng nãy giờ:

Mỹ Tuý lâu là ở đâu thế? .

Mỹ Tuý lâu là thanh lâu đệ nhất Giang Đô này.

Người trả lời là Diệp Lâm.

Bộ y phục này ta nhắm rồi, trước tiên mua tạm một bộ đã, bộ đồ này mai ta lại đến lấy.

Nói xong lấy đại một bộ y phục màu lam rồi đi vào thay, sẵn tiện lấy luôn một đôi giày cùng màu. Bước ra, mọi người nhìn đều có chút ngẩn ngơ, mái tóc nàng lúc này được cột lại gọn ràng hơn lúc nãy, khuôn mặt trắng đầy soái khí, y phục vào trông cũng bình thường được nàng khoát lên người vô cùng thanh nhã xuất trần, mỗi cái giơ tay nhấc chân đều mang theo phong phạm quý khí.

Nàng quay đầu lại hỏi lão bản vẫn còn hoa si:

Bộ y phục này bao nhiêu? .

Hai… hai trăm lượng.

Cái giá vốn không rẻ được nàng cứ thế không để ý trả tiền rồi bước đi, đi chút quay lại nhìn:

Hai người còn không đi? .

Hai huynh muội nhà họ Diệp lúng túng chạy theo.

Đang đi trên đường, bỗng có một chiếc xe ngựa lao với tốc độ bàn thờ đến, Diệp Lam vốn đi phía bên ngoài mắt thấy sắp bị đâm trúng nàng điểm mũi chân một cái ôm lấy Diệp Lam nhảy lên không xoay một vòng rồi đáp xuống, gỡ xuống trên tóc Diệp Lam một cây trâm khẽ nói đắc tội rồi phi cây trâm chuẩn xác vào bánh xe đang xoay, bỗng nhiên dừng gấp khiến xe ngựa ngã nghiêng sang một bên. Trong xe một cái bóng màu đỏ phi thân ra, cả phu xe cũng nhanh chóng nhảy ra.

Đặt Diệp Lam còn đang ngơ ngác nằm trong lòng nàng xuống đất, bỗng nhiên Diệp Lam ôm lấy nàng huhu khóc lên, vốn Diệp Lam thấp hơn nàng một cái đầu, trong ngực nàng khóc bỗng có chút giống tiểu tình nhân đang làm nũng, nàng bất đắc dĩ vỗ vỗ lưng kêu nàng ta bình tĩnh lại chút. Lúc sau như đã bình tĩnh, Diệp Lam ngượng ngùng lau đôi mắt đỏ hoe của mình nhìn nàng:

Công tử, Diệp Lam thất lễ rồi.

Diệp Lâm bên cạnh vốn đang tự trách mình không bảo vệ được tiểu muội, thấy tiểu muội không sao cũng thở phào nhẹ nhõm, đồng thời nhìn nàng với đôi mắt đầy kính trọng. Thế giới này là thế, kẻ mạnh sẽ được kính trọng mà thôi.

Người áo đỏ cùng phu cũng từ từ tiến lại phía nàng:

Ngươi cản xe ngựa của ta.

Hắn nói với giọng tuỳ ý nhưng lại có chút sát khí, lúc này Tiêu Vân Tiếu cảm thấy có một cỗ lực lượng mạnh mẽ muốn tấn công nàng, nàng nhẹ nhàng khoát tay một cái phá giải lực lượng đó trên người nàng lẫn Diệp Lam, Diệp Lâm thì cho hắn tự xử lí, khoé miệng Diệp Lâm hơi trào ra tí máu thân hình có chút lung lay, thở dài một cái, làm người tốt làm cho chót nàng phá giải cả lực lượng đang tấn công Diệp Lâm.

Tên áo đỏ nhìn nàng:

Ngươi rốt cục là ai?

( Còn)

Lời tác giả: Xin lỗi, vốn mấy hôm trước đã viết xong nhưng nhấn nhầm vào lưu nháp, mấy ngày sau đó mama lấy cớ sắp thi nên lấy cả máy tính, hôm nay ở nhà một mình nên mới tranh thủ vào đây đăng lên, thứ 7 tuần này tui thi rồi, chúc tui may mắn nha.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *