Xuyên Không

Tiêu Dao Giang Hồ

Chương 12 – Giữ Tạm Liễu Công Tử

Nàng ghé đầu hỏi Sát Thiên Ngân:

Thiên Ngân ca, huynh đoán ai sẽ thắng.

Không cần đoán, ta có kết quả rồi.

Sát Thiên Ngân vừa dứt lời, công tử áo xanh lập tức… ôm ngực, bị trúng một chưởng bay ra ngoài, 3 người tùy tùng liền kêu một tiếng công tử rồi quay người sang giúp đỡ.

Một người áo đen trong có vẻ lợi hại lập tức quấn lấy, không cho ai sang đỡ. Công tử áo xanh va vào cửa sổ nằm yên bên ngoài.

Thiên Ngân huynh, có muốn giúp không? .

Ta không giúp nhưng đệ có vẻ cần, hắn chính là người đệ tìm tối nay.

Ồ, vậy đệ không ra tay không được rồi.

Hừ, Sát Thiên Ngân này muốn thử nàng đây mà, nhưng kệ hắn, muốn xem cho ngươi xem là được. Nàng nhảy xuống khỏi lầu, thi triển khinh không bay qua chỗ Liễu Thanh, đám người áo đen và 3 tùy tùng đã nhận thấy đám nàng từ lâu, nhưng thấy bất động nên cũng không đụng đến, không ngờ lại có người nhảy xuống.

Nàng nhân cơ hội người xung quanh còn sững sờ đi qua kéo áo Liễu Thanh đứng dậy, người này đã hôn mê nên nàng chỉ còn cách xách cổ hắn mà lôi đi.

Đám áo đen lấy lại tinh thần lập tức tấn công về phía nàng.

Hừ không biết sống chết.

Nói rồi lập tức lấy quạt ra… quạt về phía chúng. Trên quạt của nàng của tẩm thuốc mê do sư phụ điều chế, có thế nói là đệ nhất thiên hạ, chỉ cần hít vào là lập tức ngủ 3 ngày 3 đêm, nội lực đều bị phong bế, người nội lực càng mạnh thì càng tác dụng rõ ràng, cái này không có tác dụng với nàng nên nàng xem như quạt bình thường mà quạt, dù gì không đụng vào cơ quạt trên quạt thì khí mê sẽ không được giải phóng.

Nàng chỉ đưa quạt ngang một cái đám người lập tức ngã xuống, nhìn cứ như nội lực nàng thâm hậu đến nỗi đánh xỉu bọn chúng vậy. 3 người tùy tùng gấp gáp cứu chủ cũng… xỉu, chỉ còn nàng đứng trơ trội trên tay xách cổ 'con gà' Liễu Thanh và hai người đang trố mắt trên lầu nhìn xuống, à không một người nhìn một người mơ hồ nghe.

Sát Thiên Ngân vỗ tay một cái:

Vấn Thiên đệ đúng là thâm tàng bất lộ.

Quá khen quá khen.

Ể, không phải quá, một chiêu đánh tan một đám người, ta cũng không dám chắc mình làm được vậy mà đệ lại có thể làm được.

Chút tiểu xảo mà thôi, võ công của đệ sao có thể so với Thiên Ngân ca được.

Sát Thiên Ngân cười không nói.

Còn đám người này tính thế nào? .

Không cần tính, có người đến đưa chúng đi thôi, còn Liễu Thanh này đệ giữ tạm đi, ta đi trước.

Nói xong nhảy cửa sổ đi, Tử Duyệt nhìn nàng phức tạp rồi cũng nhảy theo. ( Dân thích nhảy cửa sổ đây nè).

Giữ tạm sao? Liễu công tử, ta chịu thiệt mới đúng nè.

Nàng xách Liễu Thanh nhẹ nhàng về tiểu viện của mình trong phủ Thành chủ, ném hắn lên giường, tự ngồi rót cho mình một ly trà, xong rồi xem thương thế cho hắn.

Chạm vào người hắn nàng mới cảm nhận được da thịt hắn lạnh như băng nhưng mồ hôi lại liên tục chảy. Nội thương của hắn không nghiêm trọng nhưng nàng phát hiện hắn trúng độc. Còn là Âm Hỏa độc một trong thiên hạ kì độc. Nếu nàng không lầm thì độc này nằm trên người hắn hơn 3 năm rồi. Nhìn ra bê ngoài trăng sáng mới nhớ ra hôm nay là ngày trăng rằm mỗi tháng, thảo nào độc trên người hắn tái phát. Có lẽ có người biết hắn trúng độc nên mới phát người đến ám sát hôm nay, chuyện này Sát Thiên Ngân biết nên mới bảo có kết quả rồi.

Nàng đang đắn đo có nên giúp hắn giải độc không nhưng lại chợt nhớ đến trên người nàng chẳng có thảo dược gì.

Đang suy nghĩ người trên giường bỗng nhiên co rút, mồ hôi lại càng đổ ra nhiều hơn, hết cách, nàng buộc phải dùng châm cứu tạm thời phong bế nỗi đau của hắn lại.

Lăn lộn qua lại cả đêm bây giờ đã là giờ sửu rồi (sau 2h đến 4h) mà nàng vẫn chưa chợp mắt, nhìn người chiếm giường mình nàng hừ một tiếng, nể tình người có bệnh và có tiền ta để ngươi nằm đó. Ra khỏi phòng, đóng cửa nàng leo lên cây ngủ.

Đang ngủ nàng nghe tiếng bước chân về phía cửa, dù mệt nhưng nàng vẫn phải thức dậy nhảy xuống.

Nha hoàn bưng chậu nước vào phòng thấy nàng nhảy xuống thì la lên, nàng bịt miệng lại, ngón trỏ để trước miệng.

Không la, ta đây.

Nha đầu vẻ mặt ửng hồng nói:

Công tử không ở trong phòng lên cây làm gì ? .

Rèn luyện sức khỏe thôi, có việc gì không? .

Phu nhân bảo nô tỳ đem nước rửa mặt cho công tử, nói công tử rửa mặt xong đi qua bên ấy.

Ta biết rồi, lấy cho ta chậu nước khác đi, sẵn kêu người đến phục vụ tên trong kia giúp ta, hắn cũng sắp tỉnh rồi, đem chút đồ ăn sáng cho ta luôn.

Nô tỳ đó dạ thưa rồi quay đi, lát sau có người đem đồ nàng cần đến, nhét đồ bỏ bụng rồi nàng đi qua chỗ Liễu phu nhân, Liễu phu nhân này lo cho con cũng gấp quá, mới sáng sớm mà.

Lúc nàng đến trong viện của Liễu phu nhân ngồi đầy người. Mỗi người sắc mặt khác nhau, tức giận, buồn bã, thất vọng, hy vọng, vui vẻ.

Thấy nàng vào có người còn trừng mắt nữa cơ. Hừ, lão tử đã đi chữa bệnh còn bị người khác cho sắc mặt nên tâm trạng nàng không tốt lắm, lại thêm mất ngủ cả đêm nên cả khuôn mặt như mặt than.

Vấn Thiên công tử có thể bắt đầu được chưa? .

Diệp thành chủ lên tiếng đầu tiên. Nàng khẽ gật đầu đi qua bắt mạch cho Diệp Tân đang còn say ngủ.

Là Tử Tiếu độc, độc này vô sắc vô vị, người trúng độc càng cười nhiều lại càng ngu ngốc, qua nhiều năm thì não sẽ ngưng hoạt động, ngủ nhiều và dần không tỉnh lại nữa.

Thấy nàng nhíu mi Liễu phu nhân lo lắng hỏi:

Tiếu công tử, con ta? .

Phu nhân cho ta hỏi Diệp Tân năm nay bao tuổi? .

Tiểu nhi năm nay 6 tuổi.

Không giấu mọi người, thứ tiểu công tử trúng là Tử Tiếu độc, độc này vô sắc vô vị, người trúng độc sẽ không hay biết mình trúng độc, cười càng nhiều độc ngấm càng sâu, đầu óc người trúng độc sẽ bắt đầu ngưng trệ, thành người ngu ngốc, lâu về sau thì sẽ ngủ nhiều và không tỉnh dậy nữa.

Nghe tên độc người trong phòng đều ra vẻ sợ hãi, Liễu phu nhân khóc nấc lên. Chỉ có Diệp thành chủ cố gắng trấn định hỏi:

Vậy có cách chữa trị không? .

Độc này là một trong thiên hạ thập đại kì độc, điểm chung của thiên hạ kì độc chính là chỉ có một thuốc giải, làm độc từ ngọn, thuốc giải từ gốc của một cây….

Nàng chưa nói hết Liễu phu nhân đã ngất xỉu, Diệp thành chủ mặt xám ngất. Mọi người có chút rối loạn, nhưng nàng tinh mắt nhìn thấy được một nụ cười hả hê.

Từ từ đã ta chưa nói hết, độc này đã hạ được bốn năm, dù có thuốc giải cũng chưa chắc giải được nhưng….

Nghe chữ 'nhưng' mặt của Diệp Tấn bỗng đầy hi vọng.

May mắn các ngươi gặp được bản thiếu gia, không gì không giải được.

Liễu phu nhân đang xỉu bỗng dưng bật dậy làm nàng rớt cả tim.

Ngươi nói con ta còn cứu được sao? .

Dĩ nhiên, nhưng độc này vượt quá sức bình thường, tiền công tăng lên không sao chứ? .

Diệp Thành chủ nói:

Bao nhiêu cũng được, chỉ cần tiểu nhi bình an.

Ông chỉ có một đứa đích tử thôi, thật là không bỏ được.

Sảng khoái, ta cần một căn phòng riêng yên tĩnh không ai quấy rầy để tập trung thi pháp.

Ta lập tức cho người bố trí.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *