Xuyên Không

Tiêu Dao Giang Hồ

Chương 11 – Lời Thỉnh Cầu

Nàng vội vàng đỡ Liễu phu nhân dậy.

Phu nhân làm đại lễ như thế Tiếu mỗ không dám nhận.

Liễu phu nhân nắm chặt góc áo nàng không dậy nói:

Công tử, ngươi không đáp ứng ta sẽ không đứng dậy.

Được rồi từ từ nói, đứng lên trước đã.

Liễu phu nhân theo tay nàng đứng lên nói:

Công tử, ta xem ngươi không phải người thường, trên người lại có linh đan, chắc người có quen biết một vị thần y, xin người hãy giúp ta mời vị đó.

Từ việc lần trước nàng cứu hai người họ bằng thuốc quý liền nhận định nàng quen biết thần y, Liễu phu nhân này tâm tư cũng kín đáo quá đi.

Trước tiên phu nhân nói ta biết mời vị ấy chữa bệnh cho ai trước đã.

Liễu phu nhân chần chừ nhìn bên ngoài một chút rồi nói:

Là hài nhi của ta, Diệp Tân.

Có lẽ nàng sắp biết một bí mật trọng đại gia tộc rồi đây, tay khẽ nhắc cách không điểm huyệt bọn mật thám bên ngoài, phong bế thính giác của chúng.

Hài nhi của ta lúc sinh ra đã bị người khác hạ độc thành ngốc tử, lúc trước có một vị thái y khám qua chỉ nói là có bệnh nhưng lại không thể giải được, ta thấy công tử có vẻ quen biết một vị rất lợi hại nên muốn nhờ người giúp trị bệnh cho con ta.

Vừa nói Liễu phu nhân vừa khóc:

Ta chỉ có một mình Diệp Tân là con một, nếu con ta có việc ta cũng không thiết sống nữa.

Trước nay nàng phiền chán nhất là nước mắt phụ nữ, dù sao để họ nợ nàng một ân tình cũng tốt.

Được rồi ta đáp ứng bà.

Liễu phu nhân rớm nước mắt liền tục cảm tạ nàng:

Công tử, không biết vị thần y kia?.

Thần y sao có thể so được với bản công tử.

Liễu phu nhân hai mắt sáng ngời nhìn nàng

Đúng là tuổi trẻ tài cao, vậy không biết khi nào có thể chuẩn bệnh được.

Không gấp, mai đi, tối nay ta có hẹn, nhưng phí chữa bệnh của tại hạ không thấp.

Liễu phu nhân gạt nước mắt cười tự tin.

Không sao, Liễu gia ta không thiếu nhất chính là tiền.

Vậy ta cần bộ y phục trấn điếm của Y Nghê phường và 5 ngàn lượng, không quá cao đi.

Liễu phu nhân sảng khoái nói

Không thành vấn đề, vậy giờ thìn ngày mai mời công tử đến Cẩm Sắc viện chuẩn bệnh cho tiểu nhi.

Được.

Liễu phu nhân rời đi nàng mới yên tâm chuẩn bị chút đồ cho buổi tối, y phục đã nhờ Liễu phu nhân lấy nên nàng cũng không quá cần cùng hắn trao đổi, nhưng nàng vẫn thắc mắc Liễu Thanh là nam nhân thế nào mà được Sát Thiên Ngân tán thưởng đến thế.

Nàng không đem kiếm, nàng chỉ cầm theo cây quạt, chỉnh chu lại ngoại hình một chút.Bề ngoài nàng cơ thể nam nhân gầy gò, nhìn qua có chút ốm yếu, ai nhìn thấy cũng chỉ nghĩ đây là một công tử văn nhược không có chút lực uy hiếp nào.

Trời tối, nàng đi ra ngoài, cắt đuôi đám ám vệ của Diệp phủ đi thẳng đến Mĩ Túy lâu, có một người đợi dưới đó.

Thiên Ngân huynh không ngờ lại coi trọng đệ đến vậy, tự thân theo đệ đến đây.

Haha, đệ cũng tự cao quá, chẳng qua tối nay ta cũng có chút việc nên đến đây, sẵn tiện đem đồ cho đệ.

Nói rồi móc trong ngực ra một miếng ngọc hình tròn, ngọc này màu đỏ nhưng không phải hồng ngọc, có chút xanh nhưng lại không phải lục ngọc, bên ngoài trong suốt nhưng lại có thể nhìn thấy hai màu xanh đỏ quấn vào nhau.

Thiên Ngân huynh, đây là? .

Đây là hồng lục ngọc, khắp thiên hạ cũng chỉ có 10 viên, tặng cho đệ.

Quý như vậy, hời cho tên kia rồi.

Cho nên mới nói, đây là tặng cho đệ, ta nghĩ đệ nhất định không cần đến nó vẫn có thể đạt được mục đích.

Haha, vẫn là Thiên Ngân ca hiểu ta.

Hai người vừa nói vừa cười đi vào Mỹ Túy lâu, nơi này không hổ là thanh lâu đệ nhất Giang Đô, khắp đông tấp nập ra vào, hai người họ vừa vào đã có tú bà ra tiếp đón.

Nhị vị công tử mời vào, ai u nhìn hai vị lạ mặt chắc là lần đầu đến đây, hai vị xem các cô nương của chúng tôi có hứng thú với vị nào không? .

Hai người dung mạo đều là nhân trung chi long, vừa vào đã bị các vị cô nương nhìn như sói đói. Nàng có chút chưa kịp thích ứng nhưng còn Sát Thiên Ngân có vẻ đã quen rồi, bình tĩnh nói:

Lấy cho ta một gian phòng ở tầng hai, kêu một cô nương rót rượu là được.

Hai vị mời theo nô gia

Hai người đi theo tú bà lên tầng hai, ngồi vào một gian phòng, trong phòng có sẵn giường, nghĩ tới cái giường này để làm gì mặt nàng có chút đỏ ửng, điều chỉnh lại cảm xúc nàng nhìn qua Sát Thiên Ngân.

Thiên Ngân huynh có vẻ quen thuộc với những nơi như thế này nhỉ? .

Dĩ nhiên, đàn ông ai chẳng có lúc đến những nơi này, nhưng Vấn Thiên đệ trong có vẻ còn chưa từng tới nhỉ? .

Sát Thiên Ngân nhìn nàng cười có chút hả hê.

Đệ hàng năm không ra ngoài, công pháp lại chú trong thanh tu, tâm tu làm có thể những thứ dục niệm như thế này quấn thân cản trở bước tiến.

Nói vậy ta phải khâm phục đệ rồi.

Hai người nói chuyện thì có một người đàn ông đi vào . Người này tóc đen buộc cao, khuôn mặt tuấn lãng, có điều đôi mắt của hắn lại có màu xám trắng, giống như… người mù.

Hắn ta tuy mù nhưng đi đứng hoàn toàn vững trải, đi thẳng đến ghế gần nàng ngồi xuống.

Thiên Ngân, người này là ai? .

Tử Duyệt, ngươi dọa hiền đệ của ta rồi.

Hiền đệ? Ngươi mà cũng có hiền đệ sao. Y cười một tiếng mỉa mai.

Dĩ nhiên, ai như con ma cô đơn ngươi.

Người gọi là Tử Duyệt hừ lạnh một cái. Nàng bên cạnh vội vàng nói:

Ta và Thiên Ngân ca vừa kết nghĩa vào sáng nay, vị huynh này gọi là Tử Duyệt sao, xin chào ta là Tiếu Vấn Thiên.

Tiếu Vấn Thiên? Ta chưa từng nghe qua, chẳng qua là một vô danh tiểu tốt trên giang hồ muốn bợ đỡ hắn chứ gì, Sát Thiên Ngân từ khi nào mà ngươi tùy tiện đến thế hả? .

Nàng đen mặt, muốn biểu đạt thiện ý mà còn bị cười chê, hừ, ta mới không cần.

Thấy mặt nàng chuyển sang lạnh bạt,Sát Thiên Ngân liền nói:

Ngươi chưa nghe qua đâu phải là không tồn tại, Vấn Thiên đệ chẳng qua là một lòng cầu võ nên tu luyện trong núi, không ra ngoài thôi, huống chi võ công nàng cũng không thấp.

Ồ, vậy ta đánh giá sai rồi.

Tử Duyệt huynh đài, mắt có thể không thấy nhưng tâm nhất định phải sáng, không nhìn đời được bằng mắt thì nên nhìn bằng cái tâm, không phải ai cũng dễ tính như ta.

Ngươi…

Tử Duyệt ghét nhất chính là người khác nói đến mắt hắn, lập tức chưởng phong đánh úp về phía nàng, nàng không né, tính đợi chưởng phong đến thì phản đòn hắn không ngờ Thiên Ngân lại đứng ra cản giúp nàng.

Tử Duyệt, ta tìm ngươi đến đây không phải để gây chuyện.

Không khí đang giương cung bạt kiếm thì bên ngoài bỗng náo loạn, tiếng đao kiếm va chạm vào nhau, mọi người ba mặt nhìn nhau rồi thống nhất đi ra ngoài.

Bên ngoài hơn 50 hắc y nhân vây đánh với một công tử áo xanh cùng 3 tùy tùng của y, hắc y nhân hét lớn.

Cẩu tặc Liễu gia chịu chết đi.

Hai bên dằn co không dứt, vị công tử áo xanh võ công có vẻ không kém, 4 đối 50 nhưng vẫn không ở thế hạ phong, đám người áo đen này cũng trông có vẻ không yếu.

(1474 từ. Còn…)

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *