Xuyên Không

Tiêu Dao Giang Hồ

Chương 10 – Nhận Nghĩa Huynh.

Thấy nam tử nhìn mình một cách ngạo mạn, nàng cũng không đáp lại, chỉ giơ tay phủi phủi trên người một chút, haizzz y phục mới mua mà có vết nhăn rồi, móc trong ngực ra một tấm vải, quay qua nói với Diệp Lam.

Đến đây.

Diệp Lam ngượng ngùng đi qua, nàng giúp cô nương tóc xõa ra cột lại mái tóc, chỉ là ai đó quên rằng bản thân mình đang trong thân phận nam tử, hành động vô ý này lại vô tình tạo ra món nợ về sau, nhưng về sau tính.

Thấy mình bị làm lơ nam tử áo đỏ không khách khi lại phóng một ám tiễn quá. Nàng cười một cái, ôm Diệp Lam nghiêng người né, nam tử áo đỏ lại phóng thêm 3 cái đến, nếu nàng né thì Diệp Lâm bên cạnh sẽ không xong, vì vậy nàng giơ quạt lên, đưa nội lực vào quạt tất cả ám khí quay lại chỗ người áo đỏ.

Người áo đỏ nhìn nàng nói:

Ta là Sát Thiên Ngân, vị bằng hữu này võ công không tệ nhưng nhìn có vẻ lạ mặt, chúng ta có thể kết giao không? .

Nàng nghiêng người hỏi Diệp Lâm đang xanh mặt đứng bên cạnh :

Sát Thiên Ngân là ai thế? .

Sát Thiên Ngân là lâu chủ của Huyết Sát lâu, người này bẩm sinh tính tình tùy tiện, thường mặc kệ tất cả, hành tung bất định.

Nghe thế nàng khoát khoát tay buông Diệp Lam ra nói:

Vậy ta với huynh đài cũng có chút quen biết rồi, hai người về trước đi, ta cùng người này đàm luận chút.

Thấy không ngăn được nàng, Diệp Lâm dẫn Diệp Lam quay về phủ thành chủ. Sát Thiên Ngân nhìn nàng ánh mắt khó dò.

Định nói chuyện ở đây sao? .

Sát Thiên Ngân cười cười dẫn nàng đi đến một tửu lâu gần đó. Tửu lâu này qui mô khá lớn, người vào đông đúc, ai nấy ăn mặc sang trọng. Sát Thiên Ngân đưa nàng lên thẳng sương phòng trên lầu 3.

Tiểu nhị đi vào, hỏi thức ăn, nàng quay qua Sát Thiên Ngân:

Huynh mời khách nhỉ? .

Đúng vậy.

Vậy tiểu nhị, đem tất cả các món lên, mỗi món một phần, lần đầu đến Giang Đô ta phải ăn thử thức ăn ở đây mới được.

Tiểu nhị lui ra, Sát Thiên Ngân mới nói:

Lần đầu đến Giang Đô, vậy trước kia ngươi ở đâu? .

Trước kia sao? Ta không ở nơi cố định, bốn bể đều là nhà.

Hắn cười, nếu nàng muốn che giấu thì hắn hỏi cũng chẳng được gì, tự mình điều tra tốt hơn.

Lúc nãy ngươi có nói có chuyện muốn nói cùng ta, chuyện gì? .

À! mấy ngày trước, ta thấy một đám sát thủ đang hiếp đáp một đôi vợ chồng, nghĩa cử thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ là chuyện tốt cho nên ta vô tình đánh bọn hắn, ta cũng không biết chúng yếu đến thế, sau này ta mới biết đó là người Huyết Sát lâu, ta thật có lỗi với huynh đài mà.

Sát Thiên Vong xoa xoa cái ly, cười cười như hồ ly nói:

Chỉ một phi vụ thôi mà, không sao, nếu dùng nó đổi được sự kết giao với công tử đây cũng đáng, à mà ngươi tên gì? .

Tại hạ tên là Tiếu Vấn Thiên, tự là Tiêu Dao.

Tiếu công tử xem ra còn rất trẻ, chi bằng ta kêu ngươi là Vấn Thiên đệ, ngươi kêu ta là Thiên Ngân lão ca là được.

Huynh đài là đang muốn kết nghĩa với ta sao? .

Hahaha, nói vậy cũng đúng, nhìn đệ xem ra tứ cố vô thân, chi bằng nhận lão huynh này.

Được, đi khắp nơi kết giao bằng hữu đúng là sở thích của ta, lão ca này ta nhận rồi.

Mãi về sau, Sát Thiên Ngân luôn cảm ơn trời vì việc làm của hắn hôm nay, nhưng nghĩ đến sau này có một đám đè đầu cưỡi cổ hắn thì hắn lại tức muốn ói máu.

Hôm nay chi bằng thiên địa làm chứng, ta cùng với Vấn Thiên đệ cắt máu ăn thề.

Được thôi.

Bỏ qua vụ tế bái thiên địa, hai người trực tiếp cắt máu vào chén rượu mà uống.

Vấn Thiên đệ, hình như máu của đệ hơi khác nhỉ? .

Khác sao? .

Nhìn vào chén, máu của nàng đỏ tươi hơn người bình thường lại không nặng mùi tanh của máu.

Chắn tại đệ ăn nhiều đồ lạ quá đó mà.

Sát Thiên Ngân cũng cười cười uống hết chén rượu nhận người huynh đệ này. Vốn chỉ muốn dò xét hắn, kết quả bản thân lại lòi ra một tiểu đệ, này cũng không biết lời hay lỗ.

Thiên Ngân ca này, đệ có chuyện muốn nhờ.

ồ! chuyện gì? .

Đệ muốn có một bản đồ để tiện cho việc vân du khắp nơi.

Thiên Ngân cười ha hả.

Đơn giản thế thôi ư? .

Đệ còn cần một miếng ngọc thượng hạng.

Đệ lấy ngọc làm gì? .

Đệ muốn dùng nó đổi y phục của Y Nghê thường.

Ý đệ là đổi với Liễu Thanh .

Liễu Thanh? .

Hắn là thiếu chủ của Liễu Gia, nhưng người này tính tình còn kì quái hơn cả ta, cả ngày si mê ngọc, nhưng không phủ nhận được là hắn rất có đầu óc buôn bán, là một thiên tài kinh tế.

Vậy tối nay đệ phải bái phỏng xem dung nhan của người này rồi.

Haha, ta sẽ tặng đệ một khối ngọc, chỉ là khối ngọc này ta không dễ mà có được đâu.

Huynh cần giúp gì sao? .

Ta chỉ muốn hỏi, người hôm đó đệ cứu là ai? .

Hình như cô nương đó họ Mộ Dung, đệ nhớ cô ta còn nói nợ đệ một ân tình mà.

Gân xanh trên trán Thiên Ngân chợt nổi lên:

Đệ có biết ta tốn rất nhiều sát thủ mới tách được cô ta ra không? .

Dĩ nhiên là đệ không biết rồi, nhưng mà cô ta có thân phận gì thế? .

Đệ có biết Mộ Dung gia không? .

Biết chứ, nghe đâu là một trong tứ đại thủ phủ.

Mộ Dung gia chủ nhiều đời đều là nữ nhân.

Ý huynh là cô ta là thiếu chủ đời này sao? .

Đúng vậy.

Đệ không biết, thật có lỗi.

Xoa xoa thái dương trên trán, Sát Thiên Vong cảm thấy năng lực kiềm chế của hắn càng ngày càng tốt, tại sao hắn lại có thể kiên nhẫn như thế chứ?

À mà Thiên Ngân huynh này, huynh hành tẩu giang hồ lâu thế, có biết Lâm Bất Phàm là ai không? .

nghe 3 chữ 'Lâm Bất Phàm' vẻ mặt Sát Thiên Vong hơi biến sắc, trầm ngâm tí rồi nói:

Biết, là một lão bất tử, trước đây thiên hạ không phải ngũ quốc mà là thất quốc, nhưng năm đó thiên hạ biến động, Tuyết Vân quốc bị tiêu diệt bởi Hoàng Thiên quốc, Lâm Bất Phàm là thái tử Tuyết Vân lúc đó, khi Tuyết Vân bị diệt hắn đã hơn 35 tuổi, hắn mất tích 30 năm quay lại, một mình huyết tẩy hoàng tộc của Hoàng Thiên quốc, tuy hơn 65 tuổi nhưng hắn lại có bề ngoài như hơn 40, sau đó hắn ra giang hồ tự xưng minh chủ, hoành hành hơn 20 năm, 16 năm trước hắn lại bỗng dưng biến mất, để lại cục diện rối gắm, giang hồ khắp nơi tranh đoạt vị trí minh chủ, các quốc gia thi nhau xâu xé Hoàng Thiên quốc, tới bây giờ mới ổn định lại được.

Nghe kể nàng như muốn trợn trừng mắt, lão sư phụ hiền ái dễ gần nhìn chừng hơn 50 nhà nàng lại là một lão đầu hơn 100 tuổi, thiên mệnh ơi, thế giới này ai cũng sống thọ vậy sao?

À mà tại sao đệ lại hỏi lão bất tử ấy? .

Không có gì, chỉ là vô tình đọc được kí lục nhưng người xung quanh lại không biết lão ta.

Không phải là không biết mà là không dám nhắc đến, năm đó Lâm Bất Phàm thống nhất võ lâm, kẻ thù không ít nhưng cũng không thiếu những bộ hạ trung thành, sau khi lão biến mất, một số bộ hạ cũng ẩn cư, một số còn lại thì tiếp tục ở lại võ lâm, nguyên lão võ lâm Mục Bắc chính là môn hạ của lão ta.

Nàng gật gù, sư phụ thật lợi hại, có nhiều người chịu bán mạng vì lão nhân gia đến thế. Hai người nói chuyện lúc lâu thì tiểu nhi bưng thức ăn lên, nàng khẽ nói:

Nếu Thiên Ngân huynh đã mời thì đệ cũng không khách sáo.

Hai người cùng nâng rượu kính nhau rồi bắt đầu ăn, Sát Thiên Ngân muốn trợn tròn hai mắt nhìn tình cảnh trước mắt, công tử thanh nhã trước mắt vẫn ăn vô cùng tao nhã nhưng tốc độ ăn lại không hề chậm, sức ăn cũng không nhỏ chút nào, tới lúc hắn hồi thần lại thì đã có 5 cái dĩa trống. Tiêu Vân Tiếu tu hành chính là tâm tu, thân tu, tính tu, chuyển hóa tất cả thành công lực, nàng ăn vốn không có được cảm giác no, chỉ là thấy ngon nên ăn nhiều một chút, thức ăn đều được chuyển hóa đi, cho nên nàng có thể ăn thoải mái, chỉ là vẫn phải thải ra như người bình thường.

Thấy ăn được cũng kha khá nàng chấp tay nói với sát Thiên Ngân.

Thiên Ngân ca, dù gì đây cũng là lần đầu đệ đến đây, đệ muốn tranh thủ đi xung quanh chút, cáo từ trước, à mà tối nay huynh nhờ người đem ngọc đến Mĩ Túy lâu giúp đệ nhé.

Nói xong đi ra ngoài, đi khắp nơi ăn thêm một số thức ăn nổi tiếng ở Giang Đô, đi một lát thì đến bờ hồ Thanh Tùy của nổi tiếng thắng cảnh giang đô, nàng tự thuê một chiếc thuyền hoa, không cần người chèo lái, tự mình dùng nội lực rẽ sóng đẩy thuyền, ra giữ hồ rồi để nó tự trôi, nàng nằm trên thuyền ngửa đầu nhìn trời xanh, bên bờ hồ có vài nhành liễu rũ xuống, khắp nơi đều là tiếng chim hót, bỗng nhiên nàng nổi hứng, móc cây sáo sư phụ tặng bên thắt lưng ra, khẽ đưa miệng lên thôi một khúc Dẫn Điểu. Đưa nội lực vào âm thanh, dẫn dụ đàn chim bay tới xung quanh, âm thanh của tiếng sáo như tiếng trời, một lát sau người xung quanh đã bu đến đây xem dị tượng. Thấy quá nhiều người nàng dừng thổi, muốn đẩy thuyền rời đi, người trên thuyền xung quanh đến nơi chỉ thấy được một thân áo trắng tiêu sái đứng trên mũi thuyền không người lái nhưng lại trôi vô cùng nhanh.

Lúc nàng trở về phủ thành chủ thì lời đồn đã truyền khắp nơi, nàng lại trở thành 'Tiên nhân thần bí' trong miệng họ.

Lúc nàng về phòng lại thấy Liễu phu nhân ngồi trong phòng nàng, thấy nàng tới Liễu phu nhân bỗng dưng quỳ xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *