Huyền Huyễn

Tiểu Bạch Xà Thơ Ngây

Chương 6 – Bị Lừa Vào Lầu Xanh

Cảm giác ấm áp lan truyền khắp cơ thể khiến Bạch Tiểu Du thoải mái vòng tay qua eo hắn. Cảm giác thật là giống cha nha không ngờ người có tính cách lạnh lùng lại có mùi vị thật giống cha nha. Mạc Thiên Lục Dã cọ cọ đầu mình vào vai nàng giọng nói đầy dịu dàng.

“Tiểu Thanh! Ta nhớ muội”

Một câu nói khiến bầu không khí đang tràn ngập hạnh phúc bỗng cương cứng cả hai. Nhất thời Bạch Tiểu Du thấy thật khó chịu mà đẩy mạnh hắn ra.

“Ta…không phải tiểu Thanh hay là tiểu Hắc gì đó của ngươi” gương mặt nàng mất tự nhiên quay sang hướng khác nhưng trong lòng nhất thời có cảm giác bị đè nặng mà trước nay chưa từng thấy.

“Ta….” bị nàng đẩy mạnh làm hắn khó xử nhìn sang người thiếu phụ.

“Bộ này ta lấy “

“Được ,được đại gia “ thiếu phụ len lén nhìn hai người sau đó nhận lấy tiền của hắn.

_______________________

“Tiểu Du ngươi muốn ăn gì không? “ Nhìn thấy nữ nhân mặt mày ủ rũ khiến hắn bó tay không hiểu chuyện gì xảy ra

“Không cần, buổi sáng đã ăn hết cả đại bánh bao rồi, ta không muốn làm trư tinh”

“À” hắn nhìn Tiểu Du bước đi về phía trước hòa mình vào đám đông. Trên con đường mọi người chen lấn nhau qua lại không lâu sau đã khiến hai người lạc dấu nhau.

“Hắn chết đâu rồi? “ nàng ngó nghiêng nhưng không thấy ai cả “Chẳng lẽ không đuổi kịp” nàng đi đâu có nhanh lắm đâu. Tuy nàng không thích hắn nhưng nếu tách khỏi chỉ sợ tháng ngày sau này sẽ đầy khó khăn  Nàng quay đầu lại thì giật mình với khuôn mặt phóng lớn nhìn mình chăm chú.

“Ây da cô nương, cô đang tìm người sao?” một người phụ nữ cơ thể béo phì tóc tai chải chuốt ăn mặc nổi trội  nhìn nàng phía sau là vài cô gái khác mặt mũi không được nói là xinh đẹp nhưng cũng rất là ưa nhìn.

“Sao bà lại biết? “

“Cô nương đương nhiên ta biết chứ ta còn biết người đó ở đâu nữa “ người đàn bà mồm miệng dụ dỗ.

“Vậy bà có thể dẫn ta đi gặp hắn chứ?” Nàng không hề biết rằng chỉ một ít nữa thôi bản thân sẽ bị bán đi nên gương mặt đầy vui vẻ trong lòng thầm khen vị thẩm thẩm này thật tốt bụng.

“Đương nhiên, đương nhiên cô gái nhanh đi theo ta” Người đàn bà vui mừng nháy nháy mắt với mấy nữ nhân phía sau mình rồi kéo tay Tiểu Du đi. Vậy là tự nhiên một bảo vật trời cho lại rơi vào tay bà nhìn dáng vẻ nữ nhân này ít nhất cũng đổi được cả một gia tài lớn.

Người đàn bà kéo nàng tới một khách điếm tên Thúy Xuân lầu khiến nàng do dự.

“Bà chắc chắn hắn ta ở đây? “ Nhìn bên trong thật là bề bộn cả nam lẫn nữ đều đang lôi kéo nhau làm gì đó. Bạch Tiểu Du còn thấy phía bàn lớn bên cạnh một nam nhân mặt thô thiển hành vi bất chính với một nữ nhân đang ngồi trên đùi mình mà cái nữ nhân đó lại không hề phản kháng gì ngược lại vui vẻ mời hắn uống gì đó

“Đương nhiên rồi, cô gái! Hắn đang trên kia” người đàn bà dẫn nàng tới một cánh cửa ở lầu hai rồi đẩy nàng vào trong.

“Két,ầm” cánh cửa bỗng đóng lại

“Mở ra mau!”

“Tiểu Mỹ Nhân không ngờ người thật ngốc haha bởi những người như ngươi mà ta mới có ngày hôm nay “ người đàn bà sau khi khóa chặt cửa lại thì phân phó với mấy người bên ngoài.

“Chú ý nàng ta,nếu để nàng ta chạy thoát thì các ngươi cẩn thận “

“Dạ,thưa bà chủ “

Bạch Tiểu Du nghe vậy càng sợ hãi đập cửa.

“Bà mở cửa cho ta mau,nếu không ta sẽ để các người hối hận “

“Ây da cô nương cô hãy để dành sức cho tối nay đi” người đàn bà giọng điệu đầy khinh bỉ hừ ngươi làm được gì ta chứ.

“Không!  Mở ra khốn khiếp nhân loại đều là khốn khiếp “ trước kia nàng có nghe cha bảo loài người là loài vật đáng sợ lên tránh xa vậy mà nàng lại để nó ngoài tai.

Bạch Tiểu Du bực mình  tiến vào trong phòng lớn. Nơi đây được bày biện tỉ mỉ nào là Ngọc phong thủy, chậu hoa mẫu đơn. Chính giữa là một chiếc bàn và bên góc là một chiếc giường lớn tất cả rèm cửa, khăn trải đều màu đỏ ghê sợ.

Nàng tìm một góc nhỏ chui vào rồi ngồi lì trong đó.

Hừ tên bệnh hoạn đáng ghét lại bỏ mình ở đây,nhìn bóng mình in trên mặt đất đầy buồn chán mà ngủ lúc nào không biết.

Nửa đêm cũng là lúc khách điếm bắt đầu hoạt động bên ngoài ồn ào tiếng la hét của đám nam nhân khiến nàng thức giấc.

“Cạch” cửa phòng mở ra làm Bạch Tiểu Du giật mình cuộn tròn mình lại .

“Đưa nàng ta đi!” người phụ nữ lúc nãy ra lệnh cho hai tên đầy tớ.

“Không, thả ta ra” Tiểu Du dãy dụa trong vô vọng đáng chết nếu nàng còn linh lực thì bọn chúng có cơ hội chạm vào người mình sao.

Bạch Tiểu Du bị đưa tới một căn phòng khác nhưng căn phòng lại rộng rãi hơn hẳn căn phòng lúc nãy bên trong có khoảng hơn 20 người khác đều là nam nhân. Khi thấy nàng chúng như con sói đói la lên đánh giá từng tấc thịt trên người Bạch Tiểu Du.

“Nhìn xem trông nàng ta thật trắng “

“Ta chưa bao giờ nhìn thấy được ai xinh đẹp như nàng, khuôn mặt thật như tiên nữ “

Một nam nhân khác la lên :

“Ta phải có bằng được nàng ấy! “

“Ta cũng vậy cho dù bán hết cả gia tài cũng muốn có nàng ta”

Nhìn đám nam nhân không kiềm chế được bản thân khiến người đàn bà kia vui mừng. Tay cầm chiếc khăn màu trắng vẫy vẫy ý bảo mọi người ngồi xuống.

“Các đại gia, các ngày cứ từ từ… Nhưng giá để có được nàng ấy thật không phải rẻ” bà ta vui sướng vì sắp được khoản tiền lớn.

“Khốn khiếp ta không cần các ngươi” phiến mắt nàng đỏ khoe như sắp khóc tới nơi cắn chặt môi dưới Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *