Huyền Huyễn

Tiểu Bạch Xà Thơ Ngây

Chương 5 – Chữa Thương Giúp Nàng

Chẳng mấy chốc khu rừng tươi tốt đã bị hắn thiêu rụi trông thật hoang vu tất cả đều được bao cùm bằng một lèn khói nhưng duy chỉ trung tâm khu rừng cây cối xanh tốt bao phủ.

Hừ đúng là ngây thơ một cái kết giới yếu ớt làm sao ngăn cản được hắn. Mạc Thiên Lục Dã tiến tới bàn tay vừa chạm tới kết giới đã khiến nó dần mờ nhạt rồi biến mất hoàn toàn. Bên trong xuất hiện một cái cây liễu lớn

“Chỉ vì một bữa ăn có lên như vậy không “ hắn cười mỉa đốt lấy dễ cây thụ tinh.

“Aaaa” lão thụ tinh la lên quăng Bạch Tiểu Du lên không trung rồi dùng chính sợi dây leo của mình đâm xuyên qua ngực nàng. Thân thể lão sau đó bị đốt cháy hoàn toàn tan biến thành hư vô.

“Aaaaa” Tiểu Du đau đớn kêu một tiếng chính lúc tưởng chừng sắp rơi xuống đất thì có cảm giác ai đó đang đỡ lấy mình.

“Khốn khiếp “ Mạc Thiên Lục Dã ôm lấy cô vào ngực, điều cấp thiết bây giờ là lên tìm một nơi trị thương cho nàng.

_______________________________________

Mạc Thiên Lục Dã không ngần ngại cởi xuống y phục lộ ra cơ thể trắng ngần mềm mại tỏa ra một mùi hương đầy mị hoặc.

“Không ngờ cục bột trắng như cô lại có thân thể quyến rũ chẳng khác gì mấy tiểu hồ ly kia” hắn nhìn một vòng sờ cũng đã sờ ngắm cũng đã ngắm chỉ là không hài lòng nhất đó là gương mặt thiếu dưỡng khí trắng bệch của nàng và vết thương đang rướm máu trên ngực.

Lấy trong tay áo một viên tiên đan mà thái thượng lão quân đã tặng mình lần trước không tiếc nuối đút vào miệng Bạch Tiểu Du.

Mạc Thiên Lục Dã đỡ nàng ngồi dậy không quên vuốt ve cơ thể đầy đặn sau đó truyền linh khí vào cơ thể nàng.

“Ưm” Tiểu Du cơ thể một lớp mồ hôi đau đớn muốn ngồi dậy những không được.

“Nằm im!” hắn nhẹ vuốt tóc nàng sang sau tai nhìn nàng đầy nghiêm nghị.

“Sao lại là ngươi?” Bạch Tiểu Du kinh ngạc thốt lên.

“Là ta thì sao?” Mạc Thiên Lục Dã mặt đen thêm vài phần tức tối thật muốn bóp chết sinh vật nhỏ trong lòng mình

“Không phải ngươi muốn ta chết đi sao? Còn cứu ta làm gì? “

“Hừ! ta cứu cô chỉ vì chưa chơi đủ nếu cô còn có tư tưởng chạy trốn thì đừng trách ta độc ác” hắn bóp lấy bờ vai của nàng tức giận nếu hắn đến muộn có lẽ giờ cô đã thành điểm tâm của tên thụ tinh kia rồi.

“Ta…ta hắt xì… lạnh” nàng co rúm lại thê lương nhìn cơ thể trần trụi của mình. Bình thường khi ở với hình dáng thật của mình nàng cũng thường trần trụi nhưng bây giờ với cơ thể này thật quá lạnh đi.

Bạch Tiểu Du hít hà mũi nhìn hắn với bộ mặt cún con.

“Đừng nhìn ta như vậy. Ta cũng không phải phụ thân ngươi” hắn lấy chiếc áo choàng đắp lên cho nàng. “Ngủ đi!”

“Cảm ơn ngươi thật tốt “ hình tượng của hắn trong nàng tốt hơn một chút rồi. Nhưng tất cả lại sụp đổ vì câu nói của hắn sau đấy.

“Không cần cảm ơn tốt nhất là vết thương mau lành tránh làm phiền ta. Hơn nữa về sau ngươi dám chạy lung tung ta lập tức phế chân ngươi “

Một đêm này như ngắn hơn bao giờ khi hắn ôm nàng vào lòng mình ngủ thật sự thoải mái đi.

_________________________

Vài ngày sau khi vết thương của Bạch Tiểu Du hoàn toàn lành lại thì cả hai lại đi tới một thôn nhỏ gần đó được gọi là Ngu Hương trong trấn không biết có bao nhiêu đồ hấp dẫn được Bạch Tiểu Du khiến nàng chạy lanh quanh như một đứa trẻ.

“Cái này là cái gì vậy?”nàng cầm  ngọc bội tinh xảo dơ lên.

Nhìn thứ đồ này cũng biết được là bảo vật rồi nó còn đang phát sáng nữa.

“Ngươi thích “ Mạc Thiên Lục Dã ánh mắt lơ đãng nhìn đám ngọc bội trên bàn nhìn qua một lần cầm lên một cái ngọc bội màu xanh bích khác đưa cho nàng. “Còn cái này? “

“Ta cũng thích “ nàng cướp lấy ngọc bội trên tay hắn đánh giá một lượt “ta thích cả hai cái… được không? “ nàng muốn cả hai luôn nhưng nghe cha nói ở thế giới loài người khi muốn một món đồ đều phải trả một cái gì đó nhưng nàng lại không có.

“Ông chủ từng này đủ không? “ hắn đưa cho tên chủ quầy một thỏi vàng kéo tiểu Du  bước đi.

“Đại gia người đúng là phóng khoáng. Chắc chắn người sẽ gặp nhiều may mắn “ tên chủ quầy không quên xu nịnh.

“Ngươi đưa hắn là cái gì? “ Bạch Tiểu Du treo ngọc bội trên eo như đám người đi trên đường.

“Một viên đá” Mạc Thiên Lục Dã nhếch miệng cười.

Thỏi vàng trong tay hộp gỗ cũng nhanh chóng biến thành viên đá thường.

Hai người dừng lại ở một tiệm y phục gần đó.

“Ngươi thử bộ này “ hắn chỉ vào một bộ y phục màu hồng phấn trang nhã. Từ lúc biết nàng chỉ thấy nàng mặc mấy bộ y phục trắng muốt tuy rất thanh tao nhưng lại quá giản dị đi.

“Ta…không biết mặc” Bạch Tiểu Du hơi ngần ngại nhìn bộ y phục phức tạp thì bỗng không biết từ đâu xuất hiện một thiếu phụ ăn mặc diêm dúa trang điểm lòe loẹt bước tới.

“A chào hai vị đại gia ngài muốn mua y phục cho nương tử sao?” bà vẫy vẫy chiếc quạt vui vẻ.

“Đưa nàng ấy vào thay bộ y phục kia” hắn chỉ vào bộ y phục lúc nãy.

Mỗi cử chỉ trang nhã thoát tục như người trong hoàng tộc.

“Dạ, dạ,“ người thiếu phụ kéo tiểu Du vào trong phòng thay đồ.

Không biết thời gian trôi qua bao lâu chỉ biết rằng khi Bạch Tiểu Du bước ra khiến hắn hóa đá.

Hình ảnh giản dị biến mất thay vào đó là vẻ đẹp thoát trần của thiếu nữ. Băng thanh ngọc khiết như đóa hoa mẫu đơn ngây ngất lòng người nhưng trong đó lại có một hình bóng quen thuộc khiến hắn nhầm lẫn.

“Tiểu Thanh” hắn chạy lại ôm nàng thật chặt Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *