Huyền Huyễn

Tiểu Bạch Xà Thơ Ngây

Chương 18 – Chương 18

Túy Mộ chậm rãi đi trên con đường mòn bộ xiêm y màu đen nhè nhẹ tung bay trong gió khiến nàng có chút lạnh lẽo, nàng không biết khi trở về người trong tộc có trách phạt nàng không nữa…có lẽ là có, mà cũng có thể là không. Nàng thẫn thờ nhẹ nhàng vuốt chiếc vòng cổ màu xanh lục của mình suy nghĩ không biết nàng có nên tạm trốn đi một thời gian không nhỉ?

Bỗng nhiên một ánh sáng bỗng nhiên phát ra ngay trước mắt nàng.

“Aaa ngươi..ngươi! Là người? ” Túy Mộ sợ hãi nhưng sau khi nhận ra người kia là ai liền định thần lại.

“Lang đại nhân người đừng có tự nhiên xuất hiện như vậy nữa, suýt nữa khiến ta bị dọa chết!”

Lang Tử Khiết cười một nụ cười âm hiểm nhìn nàng, từ từ đánh giá nàng từ trên xuống dưới.

“Ngươi nhát gan vậy sao? Ta lại nghĩ gan ngươi cực kỳ lớn đó lại dám trốn ra đây…Vương đâu rồi?” hắn biết nàng trốn ra đây cũng bởi là do mùi hương trên người nàng, Túy Mộ là người trồng hoa nên trên người nàng chỉ có mùi thơm rất khác với những xà tinh khác chỉ có yêu khí.

“Ta đã để nàng ấy đi rồi” nàng nhút nhát nhìn thử biểu hiện của hắn chỉ sợ khuôn mặt hắn sẽ có biến đổi.

“Vậy sao? Ngươi có biết như vậy sẽ bị các trưởng lão trách phạt không? Túy Mộ à ngươi nghĩ bản thân mình có chịu được mấy cái roi quất vô người chứ?” hắn ta ung dung chờ xem sắc mặt nàng biến đổi,tất nhiên biết hiện tại Bạch Tiểu Du đang ở cùng Mạc Thiên Lục Dã nhưng cũng không có ý định mang nàng về.

“Ta…” nàng sợ hãi từ khi gặp hắn tới giờ đây là lần đầu tiên nàng thấy hắn giận dữ như vậy với mình.

Lang Tử Khiết dù sao cũng không phải là người chấp nhặt với nữ nhân vì thế khi nhìn thấy khóe mắt nàng có chút đỏ liền lúng túng.”Ngươi khóc gì? Ta đã làm gì ngươi? Phiền chết được” hắn không hiểu vì sao cứ mỗi lần nhìn nàng khóc hắn lại nhớ Tiểu Thanh của hắn như vậy. Nàng ấy giống nàng mỗi lần bị hắn bắt nạt đều sẽ rơi nước mắt đầy ủy khuất nhưng đáng yêu biết mấy.

“Ngươi trở về trước đi chuyện ở đây ta sẽ lo” Lang Tử Khiết bỏ đi không nhìn lại một cái.

_______________

Một nơi khác ý xuân nồng nàn cùng nhiệt tình trôi qua, Mạc Thiên Lục Dã thỏa mãn ôm nàng vào lòng mình ngủ. Chỉ là không lâu hắn liền cảm nhận được xung quanh không gian bị bao trùm bởi ma khí. Trong đêm mắt hắn áng lên một vệt sáng, hắn để Bạch Tiểu Du nằm xuống sau đó liền dẫn dụ người kia vào sâu trong rừng.

“Cuối cùng ngươi cũng tìm tới?” Mạc Thiên Lục Dã rút thần khí trong túi ra hướng về Lang Tử Khiết. 200 năm qua hai người như nước với lửa vì kẻ kia đã khiến muội muội của hắn yêu thương nhất chết.

“Ha! Ngươi đợi ta?”

“Đợi ngươi tới nạp mạng” Mạc Thiên Lục Dã vung kiếm tới.

Lang Tử Khiết bình tĩnh tránh đi đánh tới Mạc Thiên Lục Dã một chưởng cứ thế hai người tàn sát lẫn nhau. Tại một góc khuất bóng đen chuyên chú nhìn hai người đánh nhau phá tan quang cảnh xung quanh, bóng đen biến mất.

Hai người kia sau hai canh giờ quyết đấu thân thể mệt mỏi nhưng không thể phân thắng bại, vết tích trên người đều nặng nề có lẽ phải tĩnh dưỡng nữa tháng. Hai người gục ngã xuống đất.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *