Dị Giới

Tịch Diệt

Chương 8 – Quỷ Kế

Lãnh Vân trấn , màn đêm dần buông xuống , trong trấn người đi lại dần thưa thớt hẳn , nhà nhà cũng đã lên đèn , ánh sáng mờ tỏ từ những ngọn đèn dầu lọt qua khe cửa , đổ bóng lên quan đạo vắng vẻ , trong đêm đen tựa như một bức tranh u tĩnh với hai mảng màu sáng tối.

Đêm nay không trăng không sao , thiên không ảm đạm , mây mù phủ kín bầu trời , trời yên gió lặng , ngay cả tiếng côn trùng kêu cũng không có , Lãnh Vân trấn tựa như say ngủ , tĩnh mịch đến kỳ lạ.

Một đêm như vậy , cổ nhân có nói , chính là hoàn cảnh tốt nhất để giết người.

Trên quan đạo phía Đông thị trấn , trong bóng đêm tăm tối , một đám hắc y nhân lặng lẽ di chuyển không một tiếng động , kiếm trong tay lấp lóe hàn quang sắc lạnh , trông mà rợn người.Phương hướng bọn chúng đi tới là một trang viện cách đó không xa , Vương gia trang viện.

Vương gia trang.

Vương gia gia chủ Vương Nguyên Hoa đang an tọa trong phòng nghị sự , xung quanh lão là một đám người thân mang đủ loại binh khí , hiển nhiên đều là võ lâm nhân sĩ , trong đám người này , còn có một lão già sắc diện trầm ổn , huyệt thái dương gồ cao , chính là nội gia cao thủ.Đám nhân sĩ võ lâm này được Vương Nguyên Hoa bỏ ra rất nhiều ngân lượng mời về với mục đích bảo vệ nhi tử thứ hai của lão.Còn vì sao phải bảo vệ ư , là vì Vương nhị thiếu gia lỡ mang một cái tên không nên mang , tên của hắn là Vương Sĩ Huyên , chỉ một chữ Huyên trong danh tính không ngờ mang đến tai họa nhường này.

Vương Nguyên Hoa đêm nay tập hợp đám cao thủ võ lâm cùng với tất cả hộ vệ trong trang viện lại một nơi , toàn bộ giới nghiêm , một động tĩnh dù là nhỏ nhất cũng không thoát khỏi sự giám sát của bọn họ , nhị công tử của Vương gia cũng có mặt tại đây , an toàn trong sự bảo vệ của đám người này, ngày thường , có lẽ lão cũng không huy động nhiều người như vậy , chỉ là đêm nay , lão đột nhiên có một dự cảm khác thường , tựa hồ cảm giác được nguy hiểm sắp tới gần.

– Vương gia chủ , ngươi triệu tập mấy người chúng ta đêm nay là có sự tình gì sao ?

Lão già trầm ổn lên tiếng , ở chỗ này , người có võ công cao nhất chính là lão.Cốt Độc Lý Nguyên Tu , 57 tuổi , cao thủ bài danh thứ 43 trên Thủy bảng , một thân Hóa cốt miên chưởng vô cùng âm độc , người bị đánh phải sẽ trúng độc , trong 7 ngày nếu không kịp thời chữa trị , thân thể huyết nhục sẽ dần hủ thực , hóa thành một vũng máu loãng , vô cùng đáng sợ.

– Lý lão tiền bối , không dám giấu ngài , chẳng là đêm nay vãn bối trong lòng cảm thấy bứt rứt không yên , lại có dự cảm bất an , tựa như sắp có sát kiếp giáng xuống Vương gia , nên vãn bối mới mạo muội đang đêm triệu tập các vị anh hùng , võ lâm nhân sĩ tới đây , cũng chỉ là vì lo lắng Vương gia gặp nguy hiểm , mong tiền bối lượng thứ.

Vương Nguyên Hoa thấy Lý Nguyên Tu ra mặt , cũng không dám chậm trễ , vội vàng đứng dậy thi lễ , mở miệng giải thích.

– Ân , lại có chuyện như vậy , ngươi dựa vào linh cảm , nực cười , như vậy bất cứ lúc nào ngươi có dự cảm xấu , đám người chúng ta đều phải nghe ngươi triệu tập đấy ư.Ngươi tưởng bỏ ra chút ngân lượng là có thể sai khiến võ lâm nhân sĩ bọn ta dễ dàng như vậy sao.Nếu không phải vì nể mặt lão bằng hữu , cho dù ngươi có chất bạc thành đống núi mặt lão phu , cũng đừng mong lão phu bảo vệ Vương gia các người.

Lý Nguyên Tu sắc diện âm trầm , lạnh giọng nói.

– Vãn bối nào dám , Lý tiền bối , tiền bối dạy rất phải , vãn bối cũng không phải hạng người không hiểu đạo lý , chỉ là , lần này vãn bối thực sự cảm thấy bất an , kinh hãi , nếu đêm nay trôi qua bình yên , sau này , vãn bối cũng tự thấy hổ thẹn, không dám làm phiền đại giá của tiền bối nữa.

Vương gia chủ thấy Lý lão nổi nóng , đành phải xuống nước.

– Được rồi , không cần nói nữa , coi như lần này lão phu nể mặt Vương gia chủ , lão phu cũng muốn thử xem , đêm nay là đám tiểu tặc phương nào dám tới đây làm loạn.

Lý Nguyên Tu thấy Vương gia chủ đã xuống nước , cũng không làm khó hắn , liền đáp , giọng điệu có vài phần ngạo mạn.Có điều sự ngạo mạn của lão xuất phát từ lòng tin vào thực lực bản thân , chứ không phải loại ngạo mạn , tự cao tự đại của người trẻ tuổi.

Bên ngoài Vương gia trang viện , đám hắc y nhân bịt mặt như những bóng u linh tiến sát gần , kiếm trong tay chúng , dưới ánh sáng yếu ớt chiếu ra từ bên trong trang viện , lóe lên sắc xanh yêu dị , không ngờ lưỡi kiếm của đám hắc y nhân này đều tẩm độc.

Hắc y nhân đầu lĩnh đi trước , áp sát tường cao bao quanh trang viện , phất tay ra hiệu cho đám hắc y theo sau vượt tường tiến vào bên trong.

Vượt tường không một tiếng động , thủ lĩnh hắc y nhân ra mệnh lệnh , toàn bộ đám người nhanh chóng tản ra khắp Vương gia trang viện , hắn và ba tên thuộc hạ thẳng hướng tiền viện tiến vào , thân pháp linh hoạt , vừa di chuyển vừa ẩn mình sau những gốc cây , hòn giả sơn , góc tường khuất.

Bóng đêm như người mẹ hiền toàn lực che giấu hành tung đám sát thủ , khiến hành động của chúng đêm nay cực kỳ thuận lợi.

Thủ lĩnh hắc y nhân trường kiếm trên tay nhoáng lên , nhanh chóng áp sát một tên hộ vệ Vương gia trang viện đang đi tuần tra , hàn mang lạnh lẽo mang theo sắc xanh yêu dị lóe lên trong đêm tối , cổ họng tên hộ vệ tuần tra chỉ cảm thấy mát lạnh , một tia máu bắn ra , yết hầu đã bị người ta cứa đứt , bàn tay tử thần đặt trên miệng hắn , ngăn hắn phát ra lời thanh âm cuối cùng trước khi lìa bỏ cõi trần.

Nhẹ nhàng đặt thi thể tên thủ vệ trang viện dựa và góc tường , thủ lĩnh hắc y nhân mục quang không chút cảm xúc , thậm chí ngay cả sát khí cũng chưa từng xuất hiện , tựa như hắn giết người đã trở thành bản năng , một loại thói quen khó sửa.

Đám hắc y sát thủ hành sự cực kỳ chuyên nghiệp , từng bóng đen nhẹ nhàng lướt đi trong trang viện , bỏ lại phía sau từng thi thể lạnh lẽo bị màn đêm thôn phệ.Vương gia trang viện mất dần sinh cơ , song lại không ai phát giác ra điểm gì bất thường , ngoài phòng nghị sự , tất cả những nơi khác đều chìm trong tĩnh lặng , một sự yên lặng đến quỷ dị.

– Tiếu Phong , người ngươi phái đi tra xét xung quanh , đi cũng đã lâu sao còn chưa quay về.

Lý Nguyên Tu trầm giọng hỏi một gã mãng ngưu đứng cạnh lão.

– Lý tiền bối , vãn bối cũng không biết , hắn đi cũng được nửa thời thần , có lẽ cũng sắp quay trở lại rồi.Hẳn là không có chuyện gì xảy ra đâu , tiền bối đừng lo.

Tiếu Phong nhún nhường đáp.

– Có thể lão phu đa nghi thôi , bất quá , ngươi có phát hiện ra một điểm kỳ quái hay không ?

Lý Nguyên Tu vẻ mặt đăm chiêu , bất ngờ hỏi lại một câu.

– Ý tiền bối là …liệu có phải là , trang viện bên ngoài đã xảy ra chuyện gì không tốt ?

Tiếu Phong suy nghĩ một hồi vẫn không hiểu Lý Nguyên Tu muốn nhắc tới điều gì.

– Thứ hỗn đản ngươi ăn gì để lớn lên mà ngu như vậy , sao không biết dùng cái đầu mà suy nghĩ , hay là ngươi vẫn thường dùng mông suy nghĩ , thực không có tiền đồ.Có thể có chuyện gì được , lão phu đâu phải là thần mà chuyện gì cũng biết được.

Lý Nguyên Tu thấy Tiếu Phong vẻ mặt mờ mịt liền biết ngay gã này đúng là hạng ngu si tứ chi phát triển , giận quá quát ầm lên khiến gã mãng ngưu mặt mày tiu nghỉu , chỉ biết cúi đầu lĩnh mệnh.

– Ý lão phu là , đám người các ngươi có nhận thấy , bầu không khí trang viện dường như có chút quá yên lặng hay không ,thực sự có chút không phù hợp.

Cốt độc Lý Nguyên Tu trầm giọng đưa ra phán đoán của mình , một cơn gió mát thoảng qua trang viện, mang theo hương thơm hoa cỏ khẽ đưa vào tận nghị sảnh đường , thu phong êm dịu khiến tâm thần thoải mái , chỉ là trong gió phảng phất mơ hồ một thứ mùi vị lẽ ra không nên tồn tại.Thứ hương vị ấy trộn lẫn trong mùi thơm nhàn nhạt của hoa cỏ , theo gió lan tỏa trong không khí , thứ hương vị ấy rất nhạt , như có như không , nếu không có khứu giác nhạy bén , thực sự không thể nhận ra.

Mùi máu tươi….

– Cơn gió hiếm hoi cuối ngày , thật mát mẻ …

Lý Nguyên Tu hít một hơi thật sâu , cảm nhận sự khoan khoái , dễ chịu mà cơn gió cuối ngày mang đến , khẽ thốt.Chỉ là ngay sau đó , sắc diện lão tức thời đại biến , vẻ mặt tán thưởng hóa thành ngưng trọng , rồi lại chuyển thành phẫn nộ , lão quát lớn một tiếng.

– Mùi máu tươi , có địch nhân tập kích , mọi người hãy đề phòng.

– Haha …chậm rồi …

Một tiếng cười lạnh lẽo từ bên ngoài nghị khách phòng truyền đến , thanh âm không lớn nhưng bình ổn , hữu lực , lại như vang vọng trong tai đám nhân sĩ võ lâm có mặt ở đây , hiển nhiên kẻ lên tiếng công lực không hề yếu.

Tiếng cười vừa dứt , mọi người nhìn về phía cửa ra vào , chỉ thấy một gã hắc y nhân tay cầm trường kiếm , ánh kiếm xanh biếc đầy yêu dị , chậm rãi bước vào, cước bộ ung dung , điệu bộ bình thản , tựa hồ không đặt đám cao thủ nơi này trong mắt.Đi theo phía sau hắn còn có 3 tên khác , nhìn cử chỉ và thái độ của chúng liền đoán được tên đi đầu vừa cất tiếng cười chính là thủ lĩnh.

– Nga , các vị bằng hữu , không rõ các vị tới đây là có mục đích gì , cùng là người trong võ lâm giang hồ , thiết tưởng cũng không cần làm khó nhau như vậy.

Lý Nguyên Tu thấy đối phương chỉ có 4 người tiến lại gần , bất quá thần sắc bình thản , không hề có chút úy kỵ bên mình người đông thế mạnh , lão sống trong chốn giang hồ đã nhiều năm , chính là lão hồ ly thành tinh , đối phương biểu hiện tự tin như vậy , chứng tỏ phía sau còn có hậu chước , có thể âm thầm giết tới mà thần không biết quỷ không hay , đám hắc y nhân này như thế nào là loại người lỗ mãng được.

– Ân , thì ra là Cốt độc Lý Nguyên Tu , ngưỡng mộ đại đanh đã lâu nay mới có dịp diện kiến , bất quá Lý tiền bối , ta kính ngài là bậc tiền bối đức cao vọng trọng trong võ lâm , lời thừa cũng không cần nói nữa.Người trong giang hồ , thân bất do kỷ , ai vì chủ nấy , ngài chỉ cần rời khỏi nơi đây , không nhúng chân vào vũng bùn này , tại hạ khẳng định sẽ không làm khó ngài.Chỉ cần tiền bối không nhúng tay vào , tại hạ Long Hổ môn ngày sau xin báo đáp.

Hắc y nhân đầu lĩnh đối diện với Cốt độc Lý Nguyên Tu mặc dù trong lời nói biểu lộ chút kính ý , song thái độ tuyệt không nhượng bộ , lại càng không quá mức coi trọng Lý Tu Nguyên.

– Long Hổ môn , thì ra các ngươi là người của Long Hổ môn Lăng gia, Vương gia chúng ta trước giờ chưa từng đắc tội với các người , các người thu phí bảo hộ thương nghiệp , ta đều nộp đủ.Vì…là vì cái gì chứ …

Vương Nguyên Hoa thần tình rối bời , lão chưa từng nghĩ đến , kẻ chủ mưu gây họa trong sự tình mất tích thần bí tại Lãnh Vân trấn lại chính là Long Hổ môn Lăng gia.

– Đắc tội ư , Long Hổ môn chúng ta , Vương gia ngươi đắc tội không nổi.Còn vì cái gì ư , chỉ có thể oán trách nhi tử ngươi danh tự khác không mang vì sao danh tính nhất định phải có một chữ Huyên…Vương Nguyên Hoa , biết điều mau đem nhị công tử Vương Sĩ Huyên giao cho chúng ta , Vương gia các ngươi còn có một con đường sống , bằng không….

Hắc y nhân thủ lĩnh cười lạnh đáp.

– Chậm đã , Vương gia chủ , những lời kẻ này nói , ngươi dễ dàng tin tưởng như vậy sao.Nếu thực sự chúng là người Long Hổ môn , vì cớ gì cần phải che đi dung mạo tránh người khác nhận ra chân diện mục , vì cớ gì chính miệng thừa nhận mình là người Long Hổ môn.Nếu đã có gan thừa nhận , ắt quang minh chính đại , bá đạo hành sự , còn cần phải lén lén lút lút như vậy sao.

Lý Nguyên Tu sắc diện lạnh lùng , lên tiếng cảnh tỉnh.

Hắc y nhân nghe lão nói vậy , hơi ngẩn người ra , mí mắt giật giật , thần sắc có chút sửng sốt , bất quá , ngay lập tức đã bình tĩnh trở lại , chỉ là trong mắt , sát khí nhàn nhạt dần trở nên nồng đậm , mục quang băng lãnh chậm rãi khóa chặt thân ảnh Lý Nguyên Tu.

Phản ứng ngoài ý muốn của gã hắc y thủ lĩnh làm sao lọt khỏi cặp hỏa nhãn kim tinh lão luyện giang hồ của Cốt độc Lý Nguyên Tu , dù hắn kịp thời trấn định lại thì cũng đã muộn.

– Quả nhiên là vậy , lão phu chỉ nói bừa một câu không ngờ lại trúng ngay trọng điểm… haha…khi lão phu lăn lộn giang hồ thì tiểu tử ngươi còn chưa sinh ra , tiểu oa nhi chưa ráo máu đầu ngươi trước mặt lão phu cũng dám bày đặt chơi trò tâm kế ư , chỉ bằng ngươi còn chưa đủ tư cách.

Lý Nguyên Tu ánh mắt sắc bén lấp lóe tinh quang , cười dài một tiếng nói , thanh âm mang theo chút ý vị khinh thường.

Vương gia chủ nghe vậy mà thầm kinh sợ trong lòng , không nghĩ tới , chính là kế vu oan giá họa , gắp lửa bỏ tay người , nhìn phản ứng xem ra không phải Long Hổ môn làm

Hắc y nhân thủ lĩnh khẽ nhíu mày , cũng không biết trong đầu đang nghĩ gì , chỉ thấy hắn đưa tay ra hiệu , tức thời trong đại sảnh xuất hiện hơn hai mươi gã hắc y nhân.

– Giết hết bọn chúng , không để lại một tên nào , tiểu tử Vương Sĩ Huyên kia phải bắt sống.

Chứng kiến đám hắc y nhân như quỷ mị xuất hiện , thân pháp cực kỳ ảo diệu , kiếm trong tay độc mang xanh biếc , sát khí ngút ngàn , đám nhân sĩ võ lâm và hộ vệ Vương gia đều cảm thấy một trận lạnh lẽo , mồ hôi túa ra ướt đẫm lưng áo.

– Khinh người quá đáng , các vị bằng hữu , xông lên giết chết đám cẩu tặc này.

Tiếu Phong hô lớn , sắc mặt đỏ bừng vì tức giận , rút đao xông lên , đầu nhập vào trường giết choc này.

– Vương gia chủ , bổn tọa đã cho ngươi một cơ hội , có điều ngươi không biết nắm lấy , vậy đừng trách bổn tọa hạ thủ vô tình.À , cũng nhân tiện bổn tọa báo cho Vương gia chủ một tin tức trọng yếu , Vương gia trang viện ngoài những người có mặt tại đây ra , cũng không còn người sống nữa.

Hắc y nhân thủ lĩnh không vội hành động ,đối mặt với Vương gia chủ , nhưng mục quang vẫn gắt gao chú ý tới Lý lão quái , miệng cười nói.

– Ngươi …ngươi giết thân nhân của ta …lão tử liều mạng với ngươi ….Aaaa…

Vương gia chủ giận dữ hét lên , thanh âm thập phần đau đớn , thê lương.Có điều , Lý Nguyên Tu đứng gần hắn cũng không để cho hắn làm ra hành động gì dại dột.

Vương Nguyên Hoa bị lão Cốt độc ngăn lại , dù cố dùng hết sức lực cũng không thể hành động , chỉ đành buôn xuôi , bất lực khuỵu xuống , hai đầu gối quỳ trên mặt đất , lệ nóng trào ra ướt đẫm gương mặt tái nhợt của hắn.Vương Nguyên Hoa tâm tình kích động , hoàn toàn chìm đắm trong bi thương thống khổ , cũng không lý gì tới xung quanh , chỉ thấy lão đưa ánh mắt mờ mịt nhìn về phía nhi tử Vương Sĩ Huyên , khẽ thì thào , thanh âm run rẩy như uất nghẹn.

– Huyên nhi à , chỉ vì một chữ Huyên trong danh tính của con mà Vương gia toàn gia bị đồ sát , thật sự đáng không ? Rốt cuộc phụ thân con kiếp trước đã gây nên tội nghiệt gì , để rồi kiếp này phải chịu báo ứng như vậy , ta không cam lòng a…ta không cam lòng…liệt tổ liệt tông Vương gia , hậu nhân Vương Nguyên Hoa có tội với các vị…

Dứt lời , Vương Nguyên Hoa hai mắt đỏ ngầu , cũng không biết lấy đâu ra sức mạnh , vùng thoát khỏi sự chế phục của Lý Nguyên Tu , rút từ bên hông một thanh chủy thủ bằng vàng , đường nét chạm trổ tinh xảo , lao người về phía hắc y nhân thủ lĩnh , huy động chủy thủ đâm tới.

Hắc y nhân cười nhạt , cũng không thèm dùng kiếm , tả thủ chậm rãi đưa ra , một chiêu cầm nã thủ đã thu chuôi chủy thủy hoàng kim vào tay , chân phải nâng lên , tung ra một cước trúng ngực Vương Nguyên Hoa.

Vương Nguyên Hoa trong cơn điên cuồng còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra , thì đã thấy tay mình trống không , một cước của đối phương đã đánh trúng ngực mình , khiến thân thể hắn bắn về phía sau , ngã xuống đất , máu tươi từ miệng ồng ộc tuôn ra , thụ thương trầm trọng.

– Bằng vào ngươi còn không xứng chết dưới kiếm của ta.

Hắc y nhân thủ lĩnh lạnh lẽo nói.

– Bằng vào hắn không được , nhưng bằng vào lão phu thì thế nào , tiểu oa nhi , đừng tưởng có chút bản lãnh liền tự cao tự đại không coi ai ra gì , để lão phu thay mặt trưởng bối giáo huấn ngươi một trận , lưu lại cái mạng nhỏ của ngươi đi , xem chiêu…

Một tiếng quát âm trầm vang lên , Cốt độc Lý Nguyên Tu cuối cùng đã xuất thủ.

– Lão già này , không nhịn được nữa sao.

Hắc y nhân vẻ mặt chuyển thành nghiêm túc , hừ lạnh một tiếng thầm nghĩ.Với hạng cao thủ như Lý Nguyên Tu , tuyệt đối không thể coi thường , chỉ có thể đem hết bản lãnh ra đối phó.

Lý Nguyên Tu trong nháy mắt đã vượt qua khoảng cách 3 trượng , tiến tới trước mặt thủ lĩnh hắc y nhân , song chưởng liên tiếp đánh ra , mềm mại như nước chảy mây trôi , chưởng sau nối tiếp chưởng trước , dồn dập như sóng dữ , liên miên bất tuyệt , song chưởng tản mác một tầng vụ khí màu đen , chính là tuyệt học Hóa cốt miên chưởng thành danh giang hồ của Cốt độc lão quái.

Hắc y nhân thủ lĩnh không dám chậm trễ , trường kiếm trong tay hóa thành một đóa kiếm hoa huyễn lệ , hàn mang lạnh lẽo , kiếm khí sắc bén ngang nhiên va chạm với đôi nhục chưởng của Lý lão quái.

– Tẩm độc vào lưỡi kiếm , đủ ngoan độc , bất quá luận về dụng độc , lão phu chính là tổ tông của ngươi.

Lý Nguyên Tu cười nhạt , song chưởng huy vũ càng lúc càng nhanh , liên miên không dứt , chuyên nhằm những bộ vị yếu hại mà đánh tới , lại ỷ một thân nội lực hùng hậu , ám kình mang theo độc tính thông qua song chưởng không ngừng phát ra.

Hắc y nhân chỉ mới giao thủ đã rơi xuống hạ phong , đối phương song chưởng mềm dẻo , nhu nhược như vô cốt , lại không sợ độc trên lưỡi kiếm , thủ chưởng tốc độ rất nhanh , lại biến hóa khó lường , khiến hắn chống đỡ cực kỳ chật vật.Lý lão quái nội lực thâm hậu , nếu giao đấu càng lâu , hắc y nhân thủ lĩnh sẽ càng bất lợi , chỉ cần trúng một chưởng của lão , thân thể lập tức sẽ bị hóa cốt độc kình xâm nhập , nội lực bị ăn mòn , thân thể bị hủ thực , dần dần suy yếu , cuối cùng mất mạng trong tay lão quái vật kia.Bởi vậy , trên giang hồ , cao thủ bài danh trên thủy bảng luôn khiến võ lâm nhân sĩ kiêng kị , sợ hãi cùng oán hận.

Lý lão quái tả thủ hóa chưởng , vận khởi Hóa cốt độc công đánh thẳng vào ngực hắc y nhân thủ lĩnh , hắc y nhân vội nghiêng người tránh khỏi , trường kiếm nhanh chóng chém xuống cổ tay trái đang duỗi thẳng của Lý lão quái.Lý lão quái khẽ cười , cũng không thu tay về , khuỷu tay gập lại , cùi chỏ thuận đà đánh ngang thân kiếm , mượn lực lui lại , hữu thủ đưa ngang hông , bàn tay úp xuống , vận kình nhằm bụng dưới hắc y nhân đánh mạnh một chưởng.

Hắc y nhân lâm nguy bất loạn , một cước nâng lên , chặn một chưởng kia lại , song chưa kịp biến chiêu thì đã thấy cánh tay trái vừa gập lại của Lý lão quái hóa thành đao chém ngang cổ họng mình.

Luận về kinh nghiệm giao thủ sinh tử , luận về chiêu thức thiên biến vạn hóa , hắc y nhân thủ lãnh còn xa mới bằng được Lý lão quái , chỉ mới giao thủ chưa tới 50 mươi chiêu liền lộ ra nhược điểm.

Hắc y nhân kinh hãi , bất quá phản ứng của hắn vẫn còn nhanh nhạy , chân trái trụ vững thành thế kim kê độc lập , nửa người phía trên ngửa ra phía sau , may mắn thoát được một chiêu sát thủ này.Hắn không dám chậm trễ , cũng không dám đứng một chỗ đối chiêu với Lý lão quái nữa , vội vàng vận dụng thân pháp linh hoạt , liên tục thay đổi phương hướng công kích , lợi dụng chiều dài của kiếm , giữ khoảng cách nhất định với Lý lão quái , cục thế mới dần bình ổn trở lại.

Cứ như vậy , thời gian dần trôi qua , lần này tới lượt Lý Nguyên Tu nóng ruột , lão đánh lâu mà vẫn chưa hạ được đối phương , nhiều lần chỉ còn thiếu chút nữa hạ thủ thành công , nhưng tiểu tử kia lại may mắn thoát được.Còn một chuyện khiến lão thấp thỏm không yên nữa , chính là bại cục trước mắt của đám võ lâm nhân sĩ ô hợp , so với đám hắc y thích khách lão luyện , xuất thủ tàn nhẫn quyết đoán , một đám người cùng nhau hành động cực kỳ có kỷ luật , quả thực song phương hơn kém nhau quá xa.Người bên phe Lý Nguyên Tu ngã gục dưới kiếm của đám hắc y nhân càng lúc càng nhiều , trong khi đám hắc y nhân mới chết 4 người.

– Tiểu tử , có bản lĩnh thì đừng trốn tránh , lão phu không tin không thu thập được ngươi.

Lý Nguyên Tu tức giận gầm lên , quyết định xuất ra tuyệt chiêu mạnh nhất của lão , hạ sát địch nhân.

– Xem chiêu …Hóa cốt yên vụ…

Chỉ thấy , song chưởng Lý lão quái như biến thành trong suốt , có thể thấy được bên dưới lớp da là xương cốt , song , xương bày tay lão không phải màu trắng ngà giống người bình thường mà lại là hắc sắc quỷ dị.

Theo song chưởng vũ động , nội lực vận hành theo lộ tuyến đặc thù của Hóa cốt công tâm pháp , thông qua song chưởng hóa thành hắc sắc vụ khí không ngừng bốc lên , bao phủ hai tay Lý lão Quái , vụ khí không ngừng bành trướng , đến một mức nhất định liền đình chỉ , sau đó nhanh chóng áp súc hóa thành một khối hắc sắc khí cầu thể tích chừng hai bàn tay chụm lại , lơ lửng giữa song chưởng Lý lão quái , vụ khí bên trong nồng đậm vô cùng , chính là tuyệt đại sát chiêu của Lý Nguyên Tu “Hóa cốt yên vụ chưởng”.

Lý Nguyên Tu sắc diện lộ ra vẻ âm độc , nhằm thẳng phía hắc y nhân thủ lĩnh , song chưởng nhẹ nhàng đẩy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *