Khoa Huyễn

Thủy Triều Đen

Chương 36 – Chương 36

“Ông Raymond?”

Hauck gõ cửa ngôi nhà nhỏ màu trắng mái ván lợp có mái hiên màu xanh rẻ tiền trong khu nhà dành cho giới trung lưu ở Pensacola. Phía trước nhà còn có một bãi cỏ héo, một chiếc GMC bán tải màu đen, phía ba-đờ-sốc gắn hàng chữ CHÚA CŨNG THÍCH BIA NGON đỗ trong ga-ra.

Cửa mở, một người đàn ông nước da rám nắng, tối sạm nhìn anh hỏi: “Cậu là ai?”

“Hauck. Tôi là trung úy thuộc Sở cảnh sát Greenwich, Connecticut. Tôi là người thụ lý vụ án của con trai ông.”

Raymond có vóc người khỏe mạnh, chiều cao tương đối, bộ râu màu hung lởm chởm. Hauck đoán Raymond chừng sáu mươi tuổi. Những nếp nhăn và vết đốm trên da ông khiến nó giống như một tấm da thuộc, bù lại là đôi mắt xanh và trong. Trên cánh tay phải lực lưỡng là một hình xâm màu xanh nhạt pha đỏ biểu tượng quân đội.

“Mọi người gọi tôi là Pappy,” – Raymond làu bàu, mở toang cửa. – “Chỉ những ai cần tiền mới gọi tôi là Raymond. Đó là điều tôi không rõ ở cậu.”

Hauck bước vào căn phòng chật chội dẫu chẳng có mấy đồ đạc. Trong phòng chỉ có một chiếc ghế dài trông như thể nó đã ở đó tới bốn mươi năm rồi, trên chiếc bàn gỗ là mấy lon bia Budweiser. Ti-vi vẫn bật, đang chiếu lại loạt phim điều tra tội phạm. Trên tường là vài tấm hình lồng trong khung kính. Tất cả đều là ảnh lũ trẻ mặc đồng phục bóng đá và bóng chày. Hauck nhận ngay ra một người trong số đó.

“Xin mời ngồi.” – Pappy Raymond nói. – “Lẽ ra tôi nên mời cậu chút gì đó nhưng vợ tôi lại đang đi thăm em gái ở tận Destin nên trong nhà chẳng còn gì ngoài món thịt hầm và bia, bia cũng chẳng lạnh nữa. Điều gì đã khiến cậu tới tìm tôi, trung úy?”

“Con trai ông.”

“‘Con trai tôi?” Raymond đưa tay với chiếc điều khiển từ xa tắt ti vi. – “Con trai tôi đã chết hai năm nay rồi. Một vụ tai nạn, kẻ gây tai nạn đã bỏ trốn. Vụ án đã chẳng bao giờ được xử. Tôi hiểu là vụ án này đã khép lại.”

“Nhưng mới có thêm một vài thông tin.” – Hauck bước tới bên chồng báo, – “và có thể điều đó sẽ soi rọi chút ánh sáng cho vụ án.”

“Một chút ánh sáng… ” – Người đàn ông mím môi chế giễu.- ‘‘Thật đúng lúc quá hả.”

Hauck nhìn Raymond chăm chăm, đoạn anh chỉ lên tường. “AJ đấy phải không?”

“Chính là Abel.” – Raymond gật đầu thở dài.

“Cậu ấy chơi ở vị trí hậu vệ sao?”

Raymond im lặng một lúc lâu trước khi cất tiếng: “Nghe này, con trai, tôi hiểu rằng cậu đã đi cả quãng đường tới đây và rằng cậu chỉ muốn giúp con trai tôi…- Raymond ngừng lại, nhìn Hauck với đôi mắt chảy xệ xuống hai túi nước nhăn nheo. – “Nhưng vì cái quái gì mà cậu tới đây chứ?”

“Charlie Friedman” – Hauck trả lời. Anh gạt đống báo thể thao địa phương ra khỏi chiếc ghế và ngồi xuống đối diện Raymond. – “Có khi nào ông nghe thấy cái tên như vậy không?”

“Friedman. Không. Chưa bao giờ.”

“Chắc chứ?”

“Tôi nói rồi, cậu không thấy sao. Tay chân tôi có thể đã có lúc run rẩy nhưng trí óc tôi thì vẫn còn minh mẫn lắm.”

Hauck mỉm cười. – “Có khi nào AJ… Abel từng nhắc tới cái tên này không?”

“Không phải với tôi. Vì chúng tôi không nói chuyện với nhau nhiều lắm trong khoảng thời gian một năm, kể từ khi nó rời lên phía bắc.” — Raymond đưa tay xoa mặt. – “Tôi không hiểu cậu có biết không, nhưng tôi đã làm việc ba mươi năm dưới cảng.”

“Tôi cũng được nghe nói. Anh trai AJ nói với tôi khi cậu ấy đến nhận đồ của AJ.”

“Một công việc và cuộc sống không dễ dàng.” – Pappy Raymond thở hắt ra. – “Cứ nhìn tôi mà xem.” – Ông nhặt tấm hình ông đang đứng trước bánh lái một chiếc tàu trông như tàu kéo đưa cho Hauck. – “Nhưng nó cũng đem lại được vài thứ. Abel có được thứ mà tôi chưa bao giờ có – nghĩa là được học hành một chút, là thứ mà nó chẳng bao giờ quan tâm. Nó chọn đi con đường riêng của nó… Chúng ta đều đưa ra những lựa chọn cho chính mình, phải vậy không, trung úy?” – Ông bỏ tấm hình xuống. – “Dầu sao thì chưa bao giờ, tôi nghĩ là nó chưa bao giờ nói với tôi về cái tên Charlie Friedman đó cả. Nhưng tại sao cậu lại hỏi tôi về điều đó?”

“Anh ta có liên hệ tới AJ.”

“Vậy sao?”

Hauck gật đầu. – “Anh ta là giám đốc một quỹ đầu tư hợp tác cổ đông. Người ta cho rằng anh ta đã chết trong vụ đánh bom Nhà ga Trung tâm ở New York tháng tư vừa qua. Nhưng đó không phải là điều quan trọng. Sau đó, tôi tin là anh ta đã tìm cách đến Greenwich và gặp con trai ông.”

“Gặp Abel? Để làm gì?”

“Đó là lý do tại sao tôi có mặt ở đây. Để tìm ra lý do đó.”

Hai mắt Raymond nhíu lại, thận trọng. Hauck hiểu cái nhìn đó. Ông cười lớn. – “Thật là khó hiểu. Một nguời đã chết đi gặp một người khác.”

“AJ không nói rằng có liên quan đến việc gì đó trước khi xảy ra vụ việc sao? Ma túy, cờ bạc – hay có thể là một kiểu tống tiền nào đó chăng?”

Raymond nhấc chân khỏi bàn và đứng dậy. – “Tôi biết cậu đã đi cả một quãng đường dài xuống đây, trung úy ạ, nhưng tôi không hiểu làm sao cậu có thể ngụ ý những điều như vậy với con trai tôi chứ.”

‘‘Tôi không có ý như vậy.” – Hauck nói. – “Tôi xin lỗi. Tôi không quan tâm đến bất cứ điều gì cậu ấy đã có thể làm, trừ khi nó giúp làm sáng tỏ ai là người đã giết cậu ấy. Tôi chỉ quan tâm tới việc tại sao một người vừa mới thoát chết và có cuộc sống hoàn toàn xa lạ với con trai ông lại tìm cách tới Greenwich và liên hệ với cậu ấy ngay sau đó.”

Pappy Raymond nhún vai. – “Tôi không phải là cảnh sát. Tôi cho rằng điều đơn giản là đi hỏi anh ta.”

“Tôi cũng muốn vậy.” – Hauck đáp lại. – “Nhưng anh ta đã biến mất. Được hơn một năm nay. Biến mất hoàn toàn.”

“Vậy thì đó chính là nơi tôi nỗ lực tìm kiếm nhiều nhất, nếu tôi là cậu, con trai ạ. Cậu sẽ chỉ phí thời giờ ở đây thôi.”

Hauck đưa trả tấm hình cho Raymond và đứng dậy.

“Anh nghĩ người đàn ông kia đã giết Abel phải không?” – Pappy Raymond nói. – “Cái người mang tên Charlie Friedman ấy hả? Người đó đã đâm xe chết Abel phải không?”

“Tôi cũng không biết. Tôi nghĩ là anh ta biết chuyện gì đã xảy ra.”

“Nó là một thằng bé ngoan.” – Raymond thở hắt ra. Đôi mắt trong xanh của ông sáng lên. – “Nhưng bướng bỉnh. Nó thường làm theo ý nó, theo cách của riêng nó. Như ai thì cậu biết rồi đấy. Giá như chúng tôi có nhiều thời gian hơn.” – Raymond hít mạnh một hơi. – “Nhưng tôi nói với cậu điều này: Nó chẳng hề làm hại đến cả cái cánh của một con ruồi, trung úy à. Không có lý do gì…” – Ông lắc lắc mái đầu. – “Chẳng có lý do gì nó phải chết như vậy cả.”

“Có thể còn có ai đó nữa tôi có thể gặp.” – Hauck nhấn mạnh. – “Người có thể biết về sự việc. Tôi muốn giúp ông.”

“Giúp tôi ư?”

“Giải quyết vụ AJ bị sát hại, ông Raymond à. Bởi tôi có cảm giác rất mạnh mẽ rằng đó chính là một vụ giết người.”

Người đàn ông tặc lưỡi, khò khè cất tiếng cười. – “Trông cậu có vẻ là người tốt đấy, trung úy ạ. Cậu cũng đã đi cả một quãng đường dài. Cậu nói tên cậu là gì nhỉ?”

“Hauck.”

“Hauck này.” – Raymond bật ti-vi. – “Cậu về đi, trung úy Hauck. Về nơi của cậu đi, dẫu đó có là nơi nào. Connecticut phải vậy không? Bởi chẳng có cái quái gì đâu trung úy ạ, dẫu cậu có tìm thấy ‘ánh sáng’ gì đi nữa, thưa cậu, cũng chẳng giúp ích gì cho tôi được.”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *