Huyền Huyễn

Thượng Thần, Ôm Con Hổ Nhỏ Nhà Ngài Về

Chương 54 – Nghịch Viêm Mua Mạng

Đợi sau khi Khổng Tước và Thất Mệnh xuất hiện, Hoa Tuyên Tịch mới cáo từ quay trở về Bồng Lai, Tức Mặc Ly ôm Duyệt Nhi chuẩn bị bay đến Ô Điệp Châu, chỉ còn lại Ôn Chi Hàn đứng giữa chừng không, nhìn không ra được biểu cảm gì, thân ảnh cao ráo dưới khung cảnh núi non trùng điệp của Doanh Châu khiến bóng dáng y rõ ràng trông có chút cô tịch. Duyệt Nhi ở trong ngực Tức Mặc Ly động đậy, cuối cùng vẫn nhảy xuống, chạy lại vài bước, kéo kéo tay áo Ôn Chi Hàn để y đến gần một chút.Trên gương mặt nhỏ nhắn đầy vẻ trịnh trọng: “Chi Hàn, ta hỏi ngươi một vấn đề.”

Ôn Chi Hàn chỉ chăm chú nhìn nàng: “Được.” Duyệt Nhi ngập ngừng trong chốc lát, nhẹ giọng nói: “Ngươi đối với ta nhất kiến chung tình? Nhưng sao lại có cảm giác đó?”

Ôn Chi Hàn ngẩn người, không ngờ nàng lại hỏi vấn đề này, ngẫm nghĩ, tình ý trong mắt càng nồng đậm, nói: “Duyệt Nhi, có thể trên thế gian này rất ít người tin rằng có loại cảm tình đến một cách mau chóng, cũng rất ít người tin có loại cảm tình không cách nào hiểu được, ai cũng đều không thể vô duyên vô cớ đối xử tốt với một người. Nhất kiến chung tình, nếu như nàng chưa từng trải qua thì việc này ai lại có thể giải thích rõ ràng được chứ? Ánh mắt đầu tiên trông thấy nàng, liền cảm giác được đó chính là nàng mà thôi.”

Duyệt Nhi gật gật đầu, lại hỏi: “Vậy ngươi có xem ta là một con hổ nhỏ không?” Ôn Chi Hàn nhìn dáng vẻ đáng yêu của nàng, cuối cùng nhịn không được, vân vê lỗ tai be bé: “Thích nàng chính là thích nàng, sao còn để ý nàng là gì?”

Duyệt Nhi không hỏi thêm nữa, bàn tay nhỏ bé vẫy vẫy rồi liền xoay người, Tức Mặc Ly hiểu ý, sớm đã bay tới ôm lấy nàng, hướng Ô Điệp Châu mà đi.

Dọc đường đi, Duyệt Nhi ủ rũ không vui, ngay cả Chỉ Thủy chọc nàng nói chuyện cũng không hài lòng. Đêm ấy nàng hỏi Tức Mặc Ly liệu có xem nàng như một con hổ nhỏ hay không, Tức Mặc Ly nói nàng vốn dĩ chính là một cô hổ nhỏ, nhưng Ôn Chi Hàn bảo y ngay từ đầu đã không hề bận tâm nàng là gì. Vậy Ôn Chi Hàn và Tức Mặc Ly giống nhau sao?

Tức Mặc Ly thấy nàng ngơ ngẩn, vẫn là không nhịn được nói: “Duyệt Nhi, sao vậy?” Bé cưng của y không nói tiếng nào.

Duyệt Nhi nghiêm túc suy nghĩ: “Nếu có một ngày ta đi lạc, người sẽ đi tìm ta chứ?” Ngón tay thon dài của Tức Mặc Ly vân vê lỗ tai nhỏ của nàng: “Sao có thể đi lạc.” Trầm ngâm một lúc lại nói: “Nếu như đi lạc, cứ ngoan ngoan ở ngay đấy, ăn ngon ngủ ngon, không có tiền cũng không sao, ta cuối cùng vẫn có thể tìm được nàng.”

Duyệt Nhi có chút uể oải, dường như mỗi lần nàng hỏi Tức Mặc Ly một vấn đề mấu chốt, y đều sẽ không đưa ra đáp án mà nàng mong muốn, nhưng chính nàng cũng không biết bản thân muốn một đáp án như thế nào.

Giống như Khanh Lan và Ôn Do sao?

Suy nghĩ của Duyệt Nhi rối nùi, đáp án rõ ràng dường như ở ngay trước mắt, nhưng lại như thể vẫn luôn bị che phủ bởi một lớp sương mù, khiến người khác không thể nhìn rõ chân tướng. Càng nghĩ càng không thoải mái, cuối cùng đôi mắt to tròn đã long lanh hai giọt lệ, suýt nữa thì rơi xuống. Tức Mặc Ly đau lòng vô cùng, nhưng lại không biết nàng bị gì, đành phải ôm chặt hơn chút nữa. Sau đó ngẫm nghĩ, vẫn là gọi Chỉ Thủy bay đến gần chút, tiếc rằng Chỉ Thủy có chọc ghẹo thế nào nàng cũng không hề nói chuyện.

Thất Mệnh và Khổng Tước đưa mắt nhìn nhau, trong lòng Khổng Tước tương đối hiểu rõ, nghĩ thấy chuyện của Khanh Lan đã khiến trong lòng nàng hết sức mơ hồ. Duyệt Nhi rõ ràng thích Lạc Thủy Thượng Thần nhưng lại không hiểu được loại cảm giác này, vẫn luôn được Lạc Thủy Thượng Thần yêu chiều, nàng sợ rằng sự thương yêu này cuối cùng sẽ đi đến điểm tận cùng, sợ Tức Mặc Ly sẽ giống như Ôn Do, chỉ xem nàng như một sủng vật. Mà Lạc Thủy Thượng Thần trước giờ vẫn không hề nghĩ tới vấn đề ấy, yêu thương Duyệt Nhi cơ hồ đã trở thành thói quen. Vì vậy, hai người này chính là cứ như thế….

Khổng Tước hận không thể kéo Duyệt Nhi đến một góc sáng sủa nào đấy, giảng giải toàn bộ kiến thức về tình cảm cho nàng một lượt, té ra vị tiểu tử hổ này bình thường khi xem thoại bản đầu óc đều để đâu đâu sao?

Đương lúc Tức Mặc Ly ôm Duyệt Nhi buồn chán mặt ủ màu chau thì Cửu Kiếm, Ngưng Không và Phất Dung từ Thần giới đi tới. Từ lần trước khi Tức Mặc Ly và Duyệt Nhi trầm tu, họ đã quay lại Thần giới, tới nay khi xuất hiện bước đến trước Tức Mặc Ly và Duyệt Nhi đã là cách biệt ba mươi năm. Phất Dung và Ngưng Không đều không có gì, nhưng Cửu Kiếm thì lại không như vậy, giờ phút này nàng đang dùng ánh mắt sâu kín len lén rà soát hai người trước mặt, cũng phát hiện thấy bầu không khí có chút kỳ lạ, suy nghĩ xoay chuyển, không phát ra âm thanh nào.

Ô Điệp Châu là nơi mà lục giới không ai quản thúc, đương nhiên sẽ vừa náo nhiệt vừa nguy hiểm, nơi đây thời thời khắc khắc đều sẽ nảy sinh những vụ việc như cướp và bị cướp, giết cùng bị giết. Phàm là những tiên nhân đã bước chân vào nơi như Ô Điệp Châu, ngoại trừ gia thế hết sức đặc biệt, còn thì đều có tu vi cao thâm. Dù gì cũng không ai hi vọng bản thân chết một cách im hơi lặng tiếng ở Ô Điệp Châu này.

Ô Điệp Châu dạo gần đây càng trở nên hết sức náo nhiệt, ngoại trừ vì đại hội bảo vật ngàn năm một lần không lâu nữa sẽ được cử hành còn có một nguyên nhân rất bí mật cho sự náo nhiệt này, một ngày trước đó, có người dùng Nghịch Viêm mua một mạng người. Nghịch Viêm là gì? Nghĩ chắc hẳn trừ Thần giới thì người bình thường đều biết, Nghịch Viêm chính là vũ khí thuộc hàng tiếng tăm bậc nhất trong Ngũ giới – là một chiếc roi da. Chiếc roi này cùng với Hồng Liên Vãn Ca của Ma Quân Sở Từ của Ma giới, Kim Trám Phủ của Doanh Châu sơn chủ – đều là những vũ khí nổi danh. Vũ khí tốt như vậy, là thứ mà cả đời người đều theo đuổi, bất luận là Thần Tiên Ma Quỷ hay Yêu Nhân.

Vì vậy, tin tức mua mạng người vừa được truyền ra thì chúng anh tài lục giới đang tụ họp ở Ô Điệp Châu gần như sôi sục cả lên, ai nấy đều hăm hăm xoa tay xắn áo, như thể Nghịch Viêm đã là vật trong tay. Cẩn thận nghe ngóng mục tiêu của mình,thế nhưng lại không có được danh tính cụ thể, chỉ nói muốn giết một cô nương trên đầu có hai lỗ tai hổ nhỏ màu tím, đại khái nội trong hai ngày nữa sẽ đến Ô Điệp Châu. Vì vậy, khách điếm cùng tửu lâu ở gần cổng vào Ô Điệp Châu mấy ngày nay đều đông nghịt khách, ngay cả một cây cổ thụ nhỏ trong khách điếm cũng ngồi chật người là người, ai nấy đều dài cổ hướng mắt về nơi khi tới Ô Điệp Châu nhất định sẽ bước qua đó – Ô Điệp Nhai.

Nghe nói là một tiểu cô nương, những bậc tài ba tâm cao khí ngạo ấy từ trước giờ cũng chưa từng tư lự vấn đề bản thân liệu có giết được hay không, dù gì trong lục giới, nữ tử tu vi cao thâm không phải là nhiều. Bọn họ chỉ lo lắng bị kẻ khác nhanh chân đến trước.

Chập tối ngày thứ hai, khi những sát thủ đang ôm cây đợi thỏ quanh Ô Điệp Nhai sắp rơi vào mộng đẹp thì trên Ô Điệp Nhai xuất hiện một đoàn người. Nam tử đi trước toàn thân bạch y, phủ lên dáng dấp tao nhã, dưới ánh tịch dương của buổi chiều tà, mơ hồ tựa như ảo ảnh, toàn thân y không nhiễm bụi trần, từ trên Ô Điệp Nhai đạp không bước xuống, giống như từ nơi Cửu Thiên đằng vân hạ bước, bộ bộ sinh liên, thần sắc xa xăm, phong hoa tuyệt đại, không một nam tử thế gian nào có thể so sánh. Đợi đến khi y từ từ bước đến gần một chút, mọi người trông thấy dung mạo mà không bút mực nào có thể miêu tả kia thì ánh mắt đều không hề chớp lấy một cái. Có vài thiếu nữ định lực kém một chút , trực tiếp từ trên cây ngã xuống, trên mũi còn chảy xuống hai hàng máu.

Tiếng “bịch bịch” rớt xuống đất so với ánh mắt chăm chú của mọi người dường như khiến nam tử càng khó chịu hơn, y thản nhiên ngước mắt nhìn, người nào người nấy chỉ cảm thấy một luồng hàn ý ập tới, lập tức nín thở, không dám gây tiếng động nữa. Lúc này ở khoảng cách gần như vậy mới đột nhiên phát hiện trong ngực nam tử ôm một tiểu cô nương đang say ngủ, tất thảy ánh mắt đều lóe sáng đánh giá, đáng tiếc chỉ nhìn thấy nửa khuôn mặt trắng nõn, trên mái tóc đen còn có hai lỗ tai nhỏ màu tím. Ánh mắt chúng nữ tử nhanh chóng nhìn chòng chọc tiểu cô nương như muốn đục lỗ trên đó, chúng nam tử thì không có quá nhiều phản ứng, người thì cúi đầu, người thì lặng lẽ tìm kiếm mặt nạ bên trong túi càn khôn hay bên trong đỉnh….

Nam tử chậm rãi đi vào trong Ô Điệp Châu, đoàn người phía sau y đương nhiên cũng nối gót đi theo. Mọi người đều đã quen nín thở ngây ngốc đứng ở đó, mãi đến khi bóng dáng nam tử biến mất nơi Ô Điệp Nhai.

… Một khoảng lặng kỳ lạ… …

Kế đó là một giọng nữ hoảng hốt kêu lên: “Tiểu cô nương mà nam tử ấy ôm trong ngực vừa rồi không phải là có hai lỗ tai nhỏ màu tím đó sao?”

… … Im lặng… …

Rồi một giọng nam thô lỗ vang vọng khắp Ô Điệp Nhai: “Con mẹ nó, lão tử vậy mà lại đi nhìn một nam tử đến độ quên luôn chính sự, mặt mũi ông đây thật vứt xuống tứ hải luôn cho rồi… …”Mọi người ai nấy đều trầm mặc, kế đó thì một trận sục sôi, nháy mắt những kẻ ám sát ở Ô Điệp Nhai đều hướng vào bên trong thành tìm tung tích của đoàn người vừa rời đi…

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *