Huyền Huyễn

Thượng Thần, Ôm Con Hổ Nhỏ Nhà Ngài Về

Chương 51 – Trọn Đời Trọn Kiếp Một Đôi

Trong lòng bàn tay Thược Dược tiên tử nắm ngân châm, thấy Duyệt nhi do dự trong chốc lát, tay liền hướng về phía Duyệt Nhi, chuẩn bị trong tình huống chỉ mành treo chuông thì bắn ra. Đáng tiếc động tác của nàng có nhanh thế nào cũng không thể thoát khỏi ánh mắt của Tức Mặc Ly, đối với tất cả các hành động có thể gây ảnh hưởng tới Duyệt Nhi, y đều chú ý. Chỉ trong khoảnh khắc, một luồng khí lạnh liền lan khắp thân thể, Thược Dược Tiên Tử hoàn toàn không kịp phản ứng, bị linh lực từ ngón tay Tức Mặc Ly đánh ngã xuống đất, nôn ra một ngụm máu. Thược Dược TiênTử nhìn Tức Mặc Ly, sợ hãi trong mắt không thể nào che giấu: Nàng như thế nào lại quên vị thần này ! Vốn tưởng rằng không có ai chú ý, không nghĩ tới…

Nàng vội vàng dùng linh thức kiểm tra thân thể của mình, chỉ thấy linh lực toàn thân chạy tán loạn rồi dần biến mất. Linh lực là căn nguyên của pháp thuật, đã không còn linh lực, tiên lực cũng thi triển không được, đồng nghĩa với việc nàng từ nay về sau là một phế nhân, sẽ nhanh chóng già nua rồi chết đi chỉ là chuyện một hai năm nữa. Tức Mặc Ly muốn phá bỏ căn nguyên của nàng là chuyện rất dễ dàng! Trong lòng nàng hối hận vô cùng, bản thân tại sao hồ đồ đến thế, lại chọc vào người quan trọng của Lạc Thủy Thượng Thần!

Mà những chuyện này xảy ra cùng lắm chỉ trong nửa khắc, Duyệt Nhi cũng chỉ do dự trong chớp mắt, vừa nghĩ tới cánh rừng ngập mùi máu tươi, nghĩ tới thuộc hạ của mình từng người từng người một chết đi, còn có cánh tay của Thất Mệnh thì hai mắt nàng lại quyết đoán mở to, trượng trong tay hạ xuống, chỉ một chút nữa liền đánh trúng Ôn Do.

Ôn Chi Hàn bị Thược Dược Tiên Tử thu hút sự chú ý, lúc phục hồi tinh thần muốn tiến lên thì đã muộn.

Đột nhiên một thân ảnh màu xám tro lấy tốc độ mắt thường không nhìn thấy được che ở trước mặt Ôn Do, đỡ lấy một kích trí mạng này. Khi Duyệt Nhi sử dụng linh thức cảm giác được người đến là ai thì đã muộn, chỉ có thể thu lại một ít lực đạo.

Khanh Lan từ trên không trung rơi thẳng xuống đất. Ôn Chi Hàn theo bản năng đỡ lấy thân thể suy yếu kia.

Duyệt Nhi đờ người, thu hồi trượng trong tay, cũng không rảnh để ý tới Ôn Do, chỉ hoảng hốt nói: “Tại sao lại là bà?”

Khanh Lan dựa vào ngực Ôn Chi Hàn nở nụ cười yếu ớt, nói: “Duyệt Nhi tiểu cô nương, lại gặp mặt rồi, nhưng sợ rằng đây cũng là lần cuối cùng được gặp nhau.” Nếu không phải ở một khắc cuối cùng Duyệt Nhi thu lại lực đạo thì có lẽ bà sớm đã không còn hơi thở.

Đến lúc Ôn Do phản ứng lại thì Khanh Lan đã ngã vào lòng Ôn Chi Hàn, ở phía bên kia, linh lực của Thược Dược Tiên Tử cũng đang nhanh chóng biến mất. Một bên là thê tử của mình, một bên là nữ nhân mà mình yêu thương, trong đầu y lúc này có chút hỗn loạn. Trông thấy Khanh Lan nằm trong ngực Ôn Chi Hàn nhưng bước chân lại theo bản năng hướng về phía Thược Dược Tiên tử ở bên kia.

Khanh Lan thấy dáng vẻ y như vậy, chút hi vọng còn sót lại trong mắt cũng bị dập tắt. Cười khổ một tiếng: “Vốn nên như thế…”

Trên mặt Ôn Chi Hàn đều là nước mắt, bàn tay bên dưới vội vã truyền linh lực sang: “Mẫu thân…” Khanh Lan lắc đầu, gắng sức mở mắt nhìn về phía Thược Dược Tiên tử, đưa tay chỉ chỉ. Ôn Chi Hàn cắn răng, miễn cưỡng ôm Khanh Lan đến trước mặt Thược Dược Tiên Tử. Khanh Lan đặt tay lên tay Thược Dược Tiên Tử, nháy mắt đem tất cả tu vi chuyển sang. Thược Dược Tiên Tử và Ôn Do tròn mắt kinh ngạc, không thốt lên được lời nào, liền muốn ngăn cản. Khanh Lan cười nói: “Ta hiện tại đã sắp chết, sinh mạng rẻ mạt này còn có thể vì A Do đỡ một đao, một thân tu vi này cũng có thể giúp nàng kéo dài tính mạng. Coi như cuộc đời này không uổng phí.”

Trong lòng Ôn Do vừa đau đớn vừa hối hận, run giọng nói: “Khanh Lan…”

Khanh Lan vẫn mỉm cười, như thể vui vẻ của cả cuộc đời đều muốn bộc lộ trong giây phút này: “Hơn mười vạn năm trước, thiếp bị thương đã được chàng nhặt về ở Trích Nguyệt Sơn này. Thiếp khi đó ngay cả tiên thân cũng chưa tu thành, chỉ là một cửu vĩ hồ nho nhỏ, được chàng ôm vào trong ngực, cảm giác bình an không gì sánh được. Sau đó lại được chàng sủng ái yêu thương, muốn gì được đó, Trích Nguyệt Sơn này, mỗi một nơi đều do chàng tự tay xây nên. Chàng không biết, mỗi đêm thiếp đều đến đây, nghĩ xem lúc chàng trồng gốc cây này thì nghĩ gì? Lúc chàng khắc khối gỗ kia thì nghĩ gì? Chúng ta đã ở nơi nào nói những gì? Mười vạn năm qua, chẳng khi nào thiếp quên. Lúc đó cũng không hề biết những điều nhỏ bé ngọt ngào đó sau này sẽ không còn nữa, cả đời này chỉ có thể dựa vào hồi ức…”

Ôn Do đã bước đến bên cạnh, run run nắm lấy tay bà: “Khanh Lan, nàng hận ta đi…”

Khanh Lan lắc đầu, trên mặt nở nụ cười xinh đẹp: “Chưa bao giờ, thiếp chỉ hận mình vì sao trước đây chưa từng hỏi chàng, cuối cùng là yêu thiếp hay chỉ coi thiếp là một tiểu hồ ly mà sủng ái. Sau đó lúc thiếp hiểu được thì…,đáng tiếc là đã quá muộn…Nàng ấy cũng đợi chàng mười vạn năm, mười vạn năm qua, chỉ là thiếp không nhận ra mà thôi. Đến hôm nay, cuối cùng cũng chỉ còn hai người trọn đời một kiếp một đôi mà thôi…”

Duyệt Nhi tựa vào lòng Tức Mặc Ly, nghe được câu chuyện tình bi thiết khiến người ta không đành lòng nghe này, đôi mắt to tròn đong đầy nước mắt, trong lòng khổ sở nhưng lại không biết làm cách nào để giải tỏa, chỉ có thể ngơ ngác đứng đó không nhúc nhích.

Khanh Lan quay sang Duyệt Nhi, chăm chú nhìn nàng, thu hồi nụ cười: “Vì sao ta lại thích nghe chuyện của cô nương và Lạc Thủy Thượng Thần? Bởi vì…ha, vì chúng ta rất giống nhau.” Hai mắt Duyệt Nhi mở to, trong đầu đều văng vẳng câu nói cuối cùng của Khanh Lan.

“Duyệt Nhi tiểu cô nương, ta muốn nói để cô nương biết, đừng giẫm lên vết xe đổ của ta năm đó. Trước đây ta là tiểu vĩ hồ Ôn Do nhặt được, cứ tưởng như vậy, không nghĩ tới một lần sai liền sai tới mười vạn năm. Nàng nên thông suốt cuối cùng sẽ như thế nào.” Khanh Lan cầm lấy tay Ôn Chi Hàn vẫn đang truyền linh lực qua, yếu ớt cười, nói: “Không cần lãng phí thời gian, Chi Hàn, điều duy nhất khiến mẫu thân kiêu ngạo trong mười vạn năm qua, đó chính là đã sinh được đứa con như con…Đáng tiếc mẫu thân chưa làm hết trách nhiệm của một người mẹ…” Ôn Chi Hàn trên mặt đều là nước mắt: “Mẫu thân…”

Khanh Lan lại quay đầu nhìn sang khuôn mặt nhỏ nhắn của Duyệt Nhi, thấy nàng đẫm lệ bi thương, trên gương mặt khả ái đều là tình cảm phức tạp, trong lòng thương xót nhưng vẫn quyết tâm nói: “Duyệt Nhi tiểu cô nương, có thể đồng ý với ta một việc không?”

Duyệt Nhi ngơ ngác gật đầu.

Khanh Lan cười nói: “Ta tin cô nương đã biết hết mọi chuyện. Châm ngòi quan hệ giữa cô và Doanh Châu xem như là việc cuối cùng ta làm cho tộc cửu vĩ hồ, chỉ là không nghĩ tới cô nương thế nhưng lại trực tiếp đánh tới Doanh Châu… Cô nương đừng nên trách Doanh Châu…Ta chỉ hi vọng cô nương đồng ý, ngày nào đó giữ lại tính mạng của cửu vĩ hồ. Xem như ta cầu xin cô nương?”

Duyệt Nhi không hề do dự, trịnh trọng gật đầu: “Được.” Khanh Lan yên lòng: “Thực sự là một cô nương tốt…”

Dứt lời quay đầu liếc nhìn Ôn Do và Thược Dược Tiên Tử lần nữa, lại đưa mắt nhìn quanh Trích Nguyệt Sơn sau khi trải qua trận đánh đã trở thành một mảnh hỗn độn: “Đáng tiếc, ta không thể thấy được Trích Nguyệt Sơn trong kí ức lần nào nữa …”

Hơi thở của bà tuy ngày càng yếu nhưng ánh mắt lại kiên định, trong lòng Ôn Do và Ôn Chi Hàn có dự cảm không tốt, vừa đưa tay muốn kéo bà, lại bị bà nhẹ nhàng hất ra.

Giọng nói của bà mang theo sự kiên quyết khó diễn tả bằng lời: “Thiên đạo tại thượng, tôi Khanh Lan của Cửu Vĩ Hồ tộc, hôm nay ở đây tự hủy tiên hồn, hồn phi phách tán, vĩnh viễn không vào lục đạo luân hồi…”

Dứt lời ngón tay liền điểm nhẹ giữa lông mày, không chút lưu luyến, thân thể hóa thành tro bụi chậm rãi bay đi…

Ôn Chi Hàn đã khóc không thành tiếng, Thược Dược Tiên Tử tính mạng không còn nguy hiểm cũng rơi vào hôn mê.

Ôn Do không màng đến xung quanh, một dòng lệ nóng cứ thế lăn dài. Tiểu hồ ly vẫn luôn âm thầm dõi theo ông trong một góc khuất, cùng ông trải qua mười vạn năm, lần này đã thật sự ra đi.

Tức Mặc Ly ôm Duyệt Nhi vẫn đang ngơ ngác, trên mặt không có cảm xúc gì, trực tiếp hướng Thiên Sơn bay đi, một thân bạch y sáng chói.

Khổng Tước ôm Thất Mệnh nối gót theo sau, Hoa Tuyên Tịch nhìn thoáng qua hiện trường gần như bị hủy, bĩu bĩu môi rồi cũng rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *