Huyền Huyễn

Thượng Thần, Ôm Con Hổ Nhỏ Nhà Ngài Về

Chương 118 – Mặc Ly Không Phải Của Ngươi, Là Của Ta(2)

Nghĩ tới dãy núi Lạc Thủy đang chuẩn bị cho hôn lễ long trọng, hận ý trong lòng Tử Dao càng sâu, nhưng dù thế nào cũng không dám xuống tay giết chết Duyệt Nhi, mặc dù với bối cảnh và năng lực của nàng thì ở Thần giới là nơi dùng thực lực nói chuyện mà giết người cũng sẽ không có việc gì. Nhưng mà, nếu Tức Mặc Ly biết do nàng động thủ, e rằng cả đời này cũng không ở cùng nàng.

Nữ nhân tự cho là đúng này không những cho rằng Tức Mặc Ly là của mình, mà còn nhận định rằng Tức Mặc Ly nhất định sẽ cùng nàng ta ở bên nhau.

Tử Dao cân nhắc hết thảy các mối liên hệ lợi hại một phen, mỉa mai nói: “Ngươi xứng với Tức Mặc Ly sao? Chỉ là một tiểu tiện nhân đi câu dẫn sư phụ mình, cùng với sư phụ ám muội không rõ, nghe nói còn có quan hệ phu thê, không biết còn bò lên giường bao nhiêu nam nhân nữa? Hiện giờ khoảng thời gian ngươi đến Thần giới cũng không ít, Đạp Vũ chẳng phải là chưa gặp ngươi sao? Thứ giày rách kẻ khác vứt đi, Tức Mặc Ly sao cần chứ?!”

Duyệt Nhi làm thế nào cũng không nghĩ tới Tử Dao lại nói mình như vậy, tức đến độ nước mắt lăn dài, nhưng bất luận thế nào cũng không nghĩ ra từ ngữ phản bác nàng ta.

Tử Dao càng cười đến đắc ý: “Ở trước mặt ta khóc cũng vô dụng, chi bằng ngươi chạy đến trước mặt nam nhân khác mà khóc lóc. Tức Mặc Ly hiện giờ đang chuẩn bị thành thân, Thần giới, ngoại trừ ta, ai cũng không thể xứng với chàng?”

Tử Dao hài lòng nhìn biểu cảm của Duyệt Nhi trong khoảnh khắc bị kinh ngạc đến ngây người, một chút cũng không cảm giác được chuyện dối trá này có là gì. Hiện giờ đánh cũng đánh rồi, mắng cũng mắng rồi, tâm tình dễ chịu hơn nhiều, xa xa lại trông thấy Cửu Kiếm bay tới, sau lưng cũng có một thần sứ khác thì không dây dưa nữa, lập tức triệu tọa kỵ ngọc liên (hoa sen ngọc), dáng vẻ xinh đẹp muôn phần (1)rời Tức Mặc phủ.

Nguyên văn: Thụy khí thiên điều, nghi thái vạn lý, trong đó mình tra được thì “nghi thái vạn lý” là thành ngữ, ý chỉ tư dung dung mạo, tư thái các mặt đều hoàn mỹ. Xuất phát từ Hán. Thương Hoành : “Tố nữ vi ngã sư, nghi thái doanh vạn phương.” Còn câu “Thụy khí thiên điều”: Thụy khí ý chỉ tốt lành, đẹp đẽ, mình đoán ý cũng tương tự như vậy.

Cửu Kiếm trông thấy trên người Duyệt Nhi bám bẩn, hai bàn tay giấu bên dưới ống tay áo, trong mắt vẫn long lanh hai giọt lệ, nhớ tới Tử Dao đồ nữ nhân ác độc kia thì sớm đã thầm hận bản thân vô dụng, để Duyệt Nhi cô nương bị ức hiếp như vậy.

Túc Tịch thấy Cửu Kiếm nhìn Duyệt Nhi mà ngây người, vội nói: “Cửu Kiếm, nhanh đỡ Duyệt Nhi cô nương dậy? Trước xử lý vết thương đã!”

Cửu Kiếm từ trong trạng thái phẫn nộ tự trách lấy lại tinh thần, cách không liền dìu Duyệt Nhi hướng Cẩm Tú lầu mà đi.

Duyệt Nhi thế nhưng hãy còn đắm chìm trong thế giới riêng của mình, nhớ lại mỗi một câu nói của Tử Dao.

Mặc Ly khoảng thời gian nay bận như thế, vì sao muốn thành thân cùng Tử Dao?

“Cửu Kiếm, Mặc Ly dạo gần đây đang bận việc gì?”

Cửu Kiếm sững người một lát, nghĩ nghĩ mới nói: “Bận một vài việc bên ngoài, dù gì chủ thượng đã rất lâu không quay về Thần giới rồi. Duyệt Nhi cô nương, trước trị cho tốt vết thương rồi lại nói.”

Đôi mắt to tròn của Duyệt Nhi vẫn chăm chăm nhìn Cửu Kiếm: “Cửu Kiếm, tỷ gạt ta…Mặc Ly đang lẩn tránh ta, có đúng không?”

Cửu Kiếm nhìn Túc Tịch với ánh mắt cầu cứu, Túc Tịch mấy ngày nay cũng đã hiểu rõ tính cách Duyệt Nhi, là một cô nhóc triệt để lơ mơ, vội vàng chuyển đề tài: “Duyệt Nhi cô nương trước nhanh trị lành vết thương, nếu để chủ thượng quay về biết được, không biết sẽ tức giận thế nào nữa ấy? Hiện gia tộc của Tử Dao thần quân đang có chút phân tranh với Tức Mặc gia chúng ta, e rằng chủ thượng sẽ chẳng để yên cho vị Tử Dao thần quân đó.”

Duyệt Nhi quả nhiên bị dời lực chú ý: “Vậy làm thế nào Mặc Ly mới không biết chuyện xảy ra hôm nay?” Nàng mới không muốn như Tử Dao nói, chỉ có thể gia tăng phiền phức cho Tức Mặc Ly.

Cửu Kiếm và Túc Tịch liếc mắt nhìn nhau, cả hai có chút cảm thán bởi sự đơn thuần của cô hổ nhỏ này, bị Tử Dao ức hiếp dữ dội như vậy, còn muốn gạt chủ thượng trước giờ nâng niu nàng nhất sao?

Cửu Kiếm nhịn không được nói: “Duyệt Nhi cô nương, cô định giấu kín chuyện này sao?”

Duyệt Nhi cúi đầu, hai lỗ tai trên mái tóc màu tím cũng rũ xuống: “Ừm.”

“Cô không ghét nàng ta sao?”

“Ghét nàng ta ức hiếp ta, mắng ta.”

“Vậy cô nương vì sao không nói với chủ thượng?”

“Ta vì sao phải nói với Mặc Ly?”

“Người sẽ giúp cô nương báo thù.”

“Thù ta sẽ tự báo. Đợi sau này ta đánh thắng nàng ta rồi, ta cũng sẽ đánh trả lại nàng ta.”

Cửu Kiếm, Túc Tịch:…

Duyệt Nhi lại im lặng, quyết định tăng thêm lực độ: “Đánh cho nàng ta tơi bời hoa lá, mặt mũi xanh tím, người thân không nhận ra, gần đất xa trời hơi thở mong manh, còn phải cắn nàng ta nữa.”

Cửu Kiếm và Túc Tịch lén lau mồ hôi, Duyệt Nhi cô nương, cô có thể ngược đãi Tử Dao Thần quân thành bộ dạng như vậy thì sẽ phải chờ bao nhiêu năm nữa ấy chứ! Nghĩ là nghĩ thế, nhìn lệ long lanh trong mắt Duyệt Nhi đã rút đi, Cửu Kiếm và Túc Tịch không khỏi nhẹ nhõm đôi phần.

Cuối cùng khi trông thấy bàn tay Duyệt Nhi bên dưới tay áo, Cửu Kiếm và Túc Tịch cùng hít một hơi, mười ngón tay ngọc bích sớm đã biến thành màu tím đen, thỉnh thoảng ở những chỗ da thịt bị trầy xước còn rơm rớm vài tơ máu.

Cửu Kiếm suýt nữa rơi lệ, nhịn không được mắng: “Tử Dao nữ nhân kia hạ cước thật ngoan độc, nếu lại dùng thêm chút lực nữa, mười ngón tay này e rằng sẽ gãy rồi, ả ta thật đúng là hiếp người quá đáng.”

Vừa mắng, vừa run rẩy thoa thuốc lên tay Duyệt Nhi.

Mà Túc Tịch nhìn bàn tay nhỏ nhắn của Duyệt Nhi, trong lòng cũng do dự rốt cuộc liệu có nên nói chuyện này với chủ thượng không.

Tay đứt ruột xót, Duyệt Nhi mặc dù đau vô cùng nhưng cũng không như ngày thường khóc toáng lên, đầu nàng khẽ nghiêng nghiêng vạch ra một kế hoạch.

Thoa thuốc xong, Duyệt Nhi liền nằm bò lên giường, nói: “Cửu Kiếm, Túc Tịch, ta mệt rồi, muốn đi ngủ.”

Cửu Kiếm mặc dù tò mò Duyệt Nhi vì sao mới chạng vạng đã muốn ngủ, nhưng thấy nàng hôm nay bị Tử Dao vừa đánh vừa mắng, quả thực là mệt mỏi rồi, đành thương xót nhìn nàng: “Trên người có chỗ nào bị thương không? Để thuộc hạ thoa thuốc cho?”

Duyệt Nhi vừa định gật đầu bỗng nhớ tới lời Tức Mặc Ly: “Mặc Ly nói không được để người khác chạm vào.”

Cửu Kiếm cười khổ không thôi, nàng là nữ, với việc này có can hệ gì chứ? Nhưng cuối cùng không lay chuyển được cô hổ nhỏ rất kiên định nghe lời chủ thượng, đành phải cùng Túc Tịch lui ra.

Cửu Kiếm vừa khép cửa lại thì Duyệt Nhi liền từ trên giường ngồi bật dậy, bất cẩn chạm phải hai tay, nước mắt lại lăn dài, cắn răng chịu đựng một phen.

Nàng nhảy xuống giường, âm thầm dùng linh thức rà soát xung quanh Cẩm Tú các, không có người?! Thật tốt quá!

Nàng nhanh chóng đến bên cửa sổ, do dự một lúc lại quay về trước án thư cách đó không xa, hý hoáy một hồi mới đứng bên cửa sổ, cố gắng nhớ lại lời Thất Mệnh thúc thúc nói, trong lòng thầm niệm một lúc, chỉ trong nháy mắt liền biến mất khỏi Cẩm Tú các.

Đêm ấy Tức Mặc Ly trở về, không trông thấy bé cưng trên giường, ánh mắt sầm xuống, ai dám đến Tức Mặc phủ bắt người?

Nhớ tới tình huống lần trước nàng rời nhà ra đi, Tức Mặc Ly đành kìm lại suy nghĩ muốn giết người, bước đến trước án thư.

Đúng như dự đoán, trên án có một tờ giấy lớn yên tĩnh nằm đó.

Đầu trang giấy vẽ ba mặt trời to to, bên dưới vẽ một hòm lễ vật nhỏ, xung quanh còn đại khái vẽ vài thứ như mây khói , xuống bên dưới nữa lại là một ngọn núi, một lầu các, một ngôi đình, bên cạnh có một đóa hoa, dưới cùng chỗ đề danh vẽ một con hổ be bé.

Nét bút mặc dù có hơi kỳ quái, nhưng không cẩu thả, có thể thấy lúc đặt bút cũng không phải bị uy hiếp gì.

Nếu là người khác trông thấy bức họa kỳ kỳ quái quái thế này, e rằng hoàn toàn không lần ra được suy nghĩ trong đó. Nhưng không biết vì sao, Tức Mặc Ly vừa liếc mắt đã hiểu.

Ba mặt trời, là ba ngày. Rương lễ vật chung quanh có mây khói, là một kinh hỷ bí mật. Núi non lầu các đình đài bên dưới còn có đóa hoa, không khó để ám chỉ Bồng Lai Tiên sơn của Hoa Tuyên Tịch.

Đại ý là: ba ngày sau, có kinh hỷ, đến Bồng Lai tiên sơn – Tiểu hổ lưu bút.

Tức Mặc Ly lại quan sát mảnh giấy trong tay, thần sắc ngập tràn sủng nịch, cô hổ nhỏ này sao lại đáng yêu đến thế.

May mà, lần này không phải bỏ nhà ra đi.

Y thoải mái ngồi xuống, đưa mắt nhìn bên ngoài cửa sổ, không có Duyệt Nhi, quả thật có cảm giác thiếu mất thứ gì đó a!

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *