Đô Thị, Tiểu Thuyết

Thượng Sàng Bất Thuyết Ái

Chương 4 – Chương 4

Lôi Tuyền bị nắng sớm thức giấc, tỉnh lại mới hít thở vài hơi không khí lại buồn cười phát hiện, La Đan như con bạch tuộc căng mình quấn ở trên người anh. Muốn đẩy hắn ra, lại động đến cánh tay trái, nhịn không được kêu rên một tiếng.

“Ngươi đã tỉnh?” La Đan phút chốc mở mắt ra, cười meo meo nhìn qua anh, không hề có ý định buông tay. “Ngươi cái tên biến thái này.” Ngại cánh tay bị thương, Lôi Tuyền buông tha cho ý định dứt con bạch tuộc hình người ra khỏi mình.

“Còn đau không?” La Đan tỏ ra quan tâm hỏi.

“Bị ngươi hãm hại, biến thành như vậy, mười ngày tám ngày đều tiêu không được, việc buôn bán của ta vừa muốn ngâm nước nóng.” Lôi Tuyền bất đắc dĩ thở dài.

La Đan nhíu mày: “Đừng làm việc này được không? Ngươi xuất sắc như vậy, dứt khoát đến công ty của ta hỗ trợ a.”

“Đến công ty ngươi?” Lôi Tuyền cười cười, “Ta cái gì cũng không biết, chỉ có công phu quyền cước. Chẳng lẽ muốn ta làm bảo an, bảo vệ, trông bãi đỗ xe cho ngươi?”

“Không biết sẽ không có thể học sao, ngươi trước tiên theo phụ tá ta làm nên là được rồi.” La Đan khó được nhiệt tâm một phen. Phải biết rằng, phụ tá của hắn, mỗi người đều là ngàn chọn vạn tuyển ra tới, cũng không phải là tùy tiện ai cũng có thể đảm đương.

Lôi Tuyền liếc mắt nghiêng mặt nhìn hắn: “Xin hỏi ông chủ La, làm trợ lý của ngươi tiền lương là bao nhiêu?”

“Tiền lương sáu ngàn,” La Đan có chút ý khoe khoang, “Công ty của ta về phúc lợi cũng rất cao a.”

Lôi Tuyền bất đắc dĩ liếc mắt đi vùn vụt. “Tại sao ta phải ném cái công việc cả đêm có thể lấy được đến vài cái sáu ngàn, chạy tới làm một cái trợ lý dưới tay ngươi, còn phải bắt đầu lại từ đầu học những thứ ta còn không học xong cao trung gì đó?”

“Ngươi…” La Đan không khỏi hơi chán nản,“Ngươi sao có thể không muốn cầu tiến a! Ngươi cho rằng ngươi có thể cả đời dựa vào bán đứng thân thể để sống?”

“Ta không cho rằng đi trông bãi đỗ xe cho ngươi là cầu tiến.” Lôi Tuyền nêu ra lý luận của mình.

“Trợ lý! Ta là nói trợ lý! Ai bảo ngươi đi trông bãi đỗ xe!” Hảo tâm không có hảo báo a, hắn đột nhiên đem một người xa lạ đến, một bước lên trời làm trợ lý của hắn, hoàn toàn không phù hợp chuẩn tắc làm người từ xưa tới nay của hắn, còn không biết phải cần phí nhiều ít miệng lưỡi giải thích với đồng sự.

“Muốn ta học lại từ đầu, ta tình nguyện trông bãi đỗ xe.” Lôi Tuyền chém đinh chặt sắt nói.

“Vậy ngươi đến trông bãi đỗ xe tốt lắm, chỉ cần ngươi cao hứng.” La Đan hoàn toàn bị đả bại.

“Trông bãi đỗ xe mà cao hứng? Ngươi cho rằng lão tử có bệnh a!” Lôi Tuyền dùng ánh mắt nhìn một người mắc bệnh tâm thần nhìn hắn.

Ngắm đến vẻ mặt thất bại của La Đan đích, Lôi Tuyền cười lấy tay khuỷu tay huých huých hắn: “Vừa rồi là nói giỡn mà, hảo ý của ngươi lòng ta biết, bất quá ta có cuộc sống ta muốn. Chúng ta không phải là người cùng thế giới, đừng có dùng tiêu chuẩn của ngươi đối đãi ta.”

La Đan bất đắc dĩ thở dài, thuận miệng hỏi: “Cuộc sống ngươi muốn thuộc dạng gì?”

Lôi Tuyền nhìn về phía trần nhà. “Hy vọng trước khi ta 30 tuổi để dành đủ tiền, mua một ngôi nhà, trong sân nuôi một con chó thật lớn, cất chứa vài cái xe mô tô cao cấp, đổi một công việc đơn giản hơn chút, lúc nghỉ ngơi phải đi đua xe mô tô chuyên nghiệp, hoặc là cưỡi xe du lịch khắp thế giới.”

“Sau đó thì sao? Lấy lão bà, sinh mấy hài tử, nhìn lại hài tử lớn lên, cưới vợ lấy chồng, sinh con?” La Đan bĩu môi.

Lôi Tuyền cười khổ một tiếng: “Làm nghề này của chúng ta, mỗi ngày đều phải ứng phó những nữ nhân khác nhau, ta không biết sau này không làm, còn có thể cảm thấy hứng thú đối với nữ nhân nữa hay không. Nghe nói rất nhiều người cuối cùng đều không có cách nào trở về với cuộc sống của một người bình thường, cưới vợ sinh con.”

Không khí có điểm nặng nề, La Đan vỗ vỗ hắn, trêu đùa: “Vậy thì thật là tốt, ta đã sớm nói, dứt khoát để cho ta nuôi ngươi a, dù sao ngươi đối với nữ nhân cũng không còn hứng thú.” Vì vậy ngực đã trúng một cái trọng kích mà Lôi Tuyền đã liều mạng động đến ứ đả thương cấp cho.

“Nha!” Chứng kiến Lôi Tuyền bởi vì bị đau mím chặt khóe miệng, La Đan nhớ ra, “Ngày hôm qua vào xem ngươi lại cho ngươi high, còn nói giúp ngươi xoa bóp chút rượu thuốc cũng đã quên.” Hắn rốt cục thu hồi tư thế bạch tuộc quấn thân, nhảy xuống giường tiếp tục đi tìm rượu thuốc trị ngoại thương.

Hơn nửa ngày mới bưng nửa bình rượu lâu năm trị ngoại thương trở về, đổ một ít ra lòng bàn tay, xoa bóp lên chỗ bị ứ thương của Lôi Tuyền. “Đau, kiên nhẫn một chút.”

Lôi Tuyền đau đến cắn răng một cái, không có chuyện cũng tìm lời mà nói để phân tán chú ý: “Kẻ có tiền giống như ngươi vậy sao lại có thân thủ tốt như vậy? Bên người còn phòng sẵn rượu trị ngoại thương? Ngươi hẳn là loại từ nhỏ sống an nhàn sung sướng, dập đầu rách chút da, đều bị ba mẹ mắng cho một trận sao.”

La Đan thần sắc buồn bã, thản nhiên nói: “Ta nếu như không có chút công phu như thế, chỉ sợ sớm sống không đến hôm nay.”

Lôi Tuyền cười hắn: “Đừng khoa trương, ngươi đừng làm như ngươi là ta, từ nhỏ tại trên đường hỗn, suốt ngày bị người khi dễ, không thể không học một chút quyền cước bảo vệ mình. Loại người như ngươi Đại thiếu gia, xe tiếp xe tống, quý tộc trường học, nào có cơ hội bị người khi dễ a.”

La Đan dưới tay không ngừng xoa bóp, thản nhiên nói: “Phụ mẫu ta đều bị nổ chết trên xe. Mà ta đây, trực tiếp làm người thừa kế, bắt đầu từ khi mất đi song thân, bắt cóc, ám sát sẽ không ngừng, về sau đã không có người nào chịu làm hộ vệ của ta, ta chỉ hảo trốn đến nước ngoài du học, lại khổ luyện công phu, mới có thể có mạng trở về thu thập hết những kẻ thân thích hại ta, đoạt lại sản nghiệp của ta.”

Lôi Tuyền giật mình, sau nửa ngày an ủi vỗ vỗ hắn vai: “Mỗi nhà đều có một cảnh khó a, những kẻ có tiền như các ngươi, suốt ngày ăn mặc đồ tây, thoạt nhìn sung sướng, thì ra phía sau cũng không có tốt như biểu hiện ra bên ngoài…”

La Đan cười cười: “Ta chưa bao giờ tin tưởng người khác, cuộc sống của ta chỉ có tính toán cùng bị tính toán. Đến ngày hôm qua ta mới biết được, trên thế giới này sẽ có người không phải bởi vì tiền mà giúp ta.” Hắn thở dài một hơi, lặp lại lời ngày hôm qua đã nói,“Ta sao có thể gặp được loại người như ngươi.”

“Ta còn nhớ rõ khi còn đến trường thì, trong sách có một câu thơ,” Lôi Tuyền cảm khái,“Trượng nghĩa mỗi đa đồ cẩu bối, phụ tâm đô thị độc thư nhân.*” (* Dịch nghĩa: Trượng nghĩa ít nhiều người đều là phường giết chó, phụ lòng chỉ có người đọc sách; Ý nói: người làm việc trượng nghĩa thảy đều là người không có học hành, thân phận thấp kém; vong ân phụ nghĩa lại là người học cao hiểu rộng.)

“Đúng vậy,phụ tâm đô thị độc thư nhân.” La Đan cười khổ, “Không đọc sách sao nghĩ được ra những thủ đoạn hại người cao minh như vậy. Người giống như ngươi vậy, có lẽ thật không thích hợp với loại cuộc sống của ta, ngươi sẽ có thể chết như thế nào cũng không biết.”

Lôi Tuyền cũng cười:“Cho nên, đừng có lại loạn dùng hảo tâm muốn ta làm phụ tá của ngươi, ta còn nghĩ sống lâu vài năm.”

La Đan buông bình rượu thuốc sang một bên, “Không nói nữa, làm chút chuyện vui vẻ a.” Hắn đột nhiên cúi xuống bên tai Lôi Tuyền, thấp giọng nói, “Ngươi biết không, da của ngươi sau khi bôi rượu thuốc, sáng long lanh, hết sức tuyệt hảo. Ngươi xem –”

Hắn đứng phắt lên, biểu tượng nam tính đã thẳng tắp đứng dậy nhảy ra trước mặt Lôi Tuyền.

“Uy, ta bị thương, ngươi không thể lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn –” Nói còn chưa dứt lời, vật kia đã tì lên môi Lôi Tuyền. Thanh âm La Đan khàn khàn, “Ngày hôm qua chỉ có ngươi sướng qua, có phải là nên hồi báo thoáng cái?”

Ánh mắt của hắn như gặp hỏa, dục vọng tì trên môi anh cũng nóng bỏng kinh người. Nhìn qua hắn, Lôi Tuyền ảo não phát hiện, thân thể của mình lại có phản ứng.

Mẹ kiếp, lão tử dường như bị tên tiểu tử biến thái này lây bệnh…

Như thể bị đầu độc, anh hé miệng, đem La Đan hút vào trong miệng, lấy hết khả năng ngậm vào. Cảm giác vật kia đã đội lên cổ họng, anh điều chỉnh một chút góc độ của cổ mình, ý bảo La Đan tiếp tục đỉnh đi vào.

Hắn rõ ràng chịu sâu hầu! Kinh hỉ ngoài ý muốn làm cho dục vọng của La Đan trong nháy mắt lại bành trướng vài phần, hắn phối hợp với góc độ của Lôi Tuyền, cẩn thận đẩy mạnh một chút, cho đến khi đem mình toàn bộ vùi sâu vào trong miệng Lôi Tuyền, đến một chiều sâu chưa từng có.

Yết hầu lửa nóng chăm chú bao vây lấy hắn, từng đợt phản nôn không thể khống chế cũng giống như đang mát xa quy đầu của hắn. Hắn cúi đầu nhìn khuôn mặt anh tuấn của Lôi Tuyền, vẻ mặt hơi thống khổ liều mạng nuốt hắn, cơ hồ chưa kịp làm lần thứ nhất vận động, hắn lại ở trong miệng Lôi Tuyền một tiết phún dũng như rót.

La Đan có điểm ảo não rút ra tiểu tử đã mềm oặt xuống, kéo tay Lôi Tuyền, nói giọng khàn khàn: “Giúp ta.” Nói rồi hắn cúi người trên đầu vú Lôi Tuyền hung hăng liếm qua, thoả mãn nghe được thanh âm hút không khí.

La Đan cầm dục vọng đã trực chỉ lên trời của Lôi Tuyền, dùng tần suất giống nhau trừu động. Khi hắn lại lần nữa nhô lên uy phong, La Đan bò lên giường dạng chân đến trên đùi Lôi Tuyền, từ bụng dưới hướng lên trên bắt đầu một đường ẩm ướt hôn, tại vành tai anh nhiều lần khẽ cắn, nghe thấy Lôi Tuyền càng ngày càng nhanh thở dốc, hiểu anh đã đến tình trạng hết sức căng thẳng, ngừng tay đến thấp giọng cầu khẩn: “Để cho ta làm một lần được không?”

Chỉ là việc giường chiếu hơi ngọt ngào nho nhỏ bức hiếp mà thôi, bình thường nữ nhân dưới người hắn đều sẽ ở phút sắp buông hạ vũ khí đầu hàng mặc cho hắn “ta cần ta cứ lấy”, chỉ là thói quen làm ra mà thôi, lại ngoài ý muốn chứng kiến Lôi Tuyền ánh mắt nóng bỏng dần dần biến thành trong trẻo nhưng lạnh lùng, hắn lấy lại tinh thần, nhớ tới đây là Lôi Tuyền, không phải là bất cứ một nữ nhân nào hắn đã từng làm qua. Trong lúc nhất thời có điểm mất hứng, cúi đầu hung hăng mắng câu “fuck”, hờn dỗi không chịu trách nhiệm bỏ qua Lôi Tuyền bị hắn khiêu khích lên dục vọng, tự mình giải quyết chính mình.

Lôi Tuyền ngửa đầu, lạnh lùng nhìn La Đan, thẳng đến khi thân thể nóng bỏng của mình trở nên lạnh, thẳng đến khi chất lỏng trắng sữa tưới ướt thân mình.

“La tổng, ngài có ý kiến gì?” Trưởng bộ phận tiêu thụ đẩy nhẹ La Đan, nhẹ giọng nhắc nhở.

“A, ta không có ý kiến, cứ làm như thế a.” La Đan phục hồi tinh thần lại phất phất tay,“Tan họp.”

Năm ngày, hắn một mực bị ánh mắt Lôi Tuyền làm mình phức tạp. Ánh mắt thanh thanh lạnh lùng, làm hắn cảm thấy như mình đã đánh vỡ điều gì đó khó khăn lắm mới tạo dựng nên, đến tột cùng là đánh vỡ cái gì, hắn còn không rõ lắm.

Hắn nhiều lần tự nói với mình, bất quá là cái nam kĩ mà thôi, bất quá là một chút gia vị trong cuộc sống nhàm chán của hắn mà thôi. Hắn lại nhiều lần tìm MB, ở trên người bọn họ hung hăng phát tiết, hắn lần đầu tiên, vào lúc đang làm việc lại chạy tới luyện quyền, hắn điên cuồng đem xe một mình trong gió đêm bão táp.

Chính là khi hắn đang ở trên người MB, mọi cách bạo ngược chinh phục, lại vô luận như thế nào đều không đạt đến loại tình cảm mãnh liệt. Hắn không hiểu được đám phế vật trong phòng tập quyền kia lừa hắn nhiều năm tiền lương, hắn là như thế nào chịu được xuống. Hắn thậm chí khát vọng trên lớn đường đen kịt lại xuất hiện kẻ bắt cóc, nhưng mà cái gì đều không có.

Hiện tại lại đã cuối tuần, La Đan rốt cuộc ngồi không yên, bỗng dưng đứng lên. Cho dù đây chẳng qua là cái nam kĩ a, cho dù đây chẳng qua là cái nam kĩ căn bản sẽ không hầu hạ khách nhân vui vẻ a, hắn nhận hắn thua, hắn thừa nhận là chính mình đã thương tổn người nam kĩ kia.

Kiên trì đẩy ra cánh cửa Dạ Sử, xuyên qua xa hoa truỵ lạc, xẹt qua từng đạo ánh mắt hiếu kỳ tìm tòi nghiên cứu, hắn may mắn phát hiện ở trong đám người nam hài bồi bàn lần trước đã gặp mặt.

“Hi, còn nhớ rõ ta sao? Ta tên là La Đan.” La Đan treo một khuôn mặt tươi cười, hướng về phía nam kia hài chào hỏi.

“Hi, ngươi là… A, ngươi dường như là người trước đây từng được Tuyền ca cứu a. Gọi ta A Vĩ là được. Có chuyện gì sao?” A Vĩ nhiệt tình hỏi hắn.

“Ân… Lôi Tuyền có đây không? Ta tìm hắn có chút việc.”

A Vĩ cười cười: “Ngươi thật tốt vận, Tuyền ca vừa trở về, đang ở trong phòng nghỉ ngơi. Bình thường hắn cơ bản sẽ không đang ở trên đường lại trở về. Đi theo ta.” (E hehehehe…Lôi Lôi bắt đầu bất thường a…)

Đẩy ra một cánh cửa, A Vĩ đứng cửa gọi vọng vào: “Tuyền ca, La tiên sinh lần trước tìm ngươi.” Hắn đi vào bên trong chỉ chỉ, nói với La Đan: “Các ngươi trò chuyện, ta đi làm việc, có gì cần lại bảo ta.”

La Đan gật gật đầu, có chút chột dạ đi vào bên trong nhìn. Dưới ngọn đèn mờ ảo, Lôi Tuyền nằm ngửa trên chiếc ghế sa lon dài, trong miệng ngậm thuốc lá, một tay treo lên chỗ dựa lưng ở sô pha, một tay thả hướng xuống mặt đất. Nguyên một đám vòng khói từ trong miệng anh phun ra, đem khuôn mặt anh bao phủ trong sương khói, cái gì cũng thấy không rõ.

La Đan khẽ cắn môi đi vào, tại ghế đối diện ngồi xuống.

“Lôi Tuyền –”

Dường như vừa nghe được có động tĩnh, vọt ngồi xuống, nhìn thấy là hắn, Lôi Tuyền cười cười: “Là ông chủ La a, sao rảnh rỗi như vậy, tới nơi này đi dạo.” (Ô hô hô hô…Lôi Lôi thất thần đến mức đó nghen!^^)

“Ta đến xin lỗi, lần trước là ta không tốt, thực xin lỗi.” La Đan cố lấy dũng khí một hơi nói xong.

“A? Sao có thể để ngài xin lỗi, là ta phục vụ không làm ngài thoả mãn.” Lôi Tuyền vẫn chỉ là cười cười.

“Ta không nên sử dụng thủ đoạn bức ngươi làm theo ý ta, lại càng không nên tựu như vậy ném ngươi đi.” La Đan tiếp tục kiểm điểm bản thân.

Lôi Tuyền thản nhiên nói: “Không sao cả a, cái dạng gì khách nhân ta còn không có gặp qua. Ngài không đem ta trực tiếp đá ra khỏi phòng là đã thực đạt đến một trình độ nào đó.”

“Trong mắt ngươi, ta chỉ là một trong những khách nhân của ngươi?” La Đan nhìn vào mắt Lôi Tuyền.

Lôi Tuyền thật sâu hít một ngụm khói, ngả ngớn phun hướng La Đan, sương mù lượn lờ giữa bốn mắt trong lúc đó. “Ngài nghĩ sao?”

La Đan nhíu mày, cảm giác mình như là mỗi một quyền đều đánh vào gối bông, một điểm cũng không dùng được lực. Hắn nịnh nọt ngồi vào Lôi Tuyền bên người, khẽ vuốt cánh tay trái bị thương của anh. “Thương thế tốt lên chút ít sao? Ngươi không phải nói sẽ chậm trễ việc làm ăn của ngươi, sao lại vẫn đi ra?”

Lôi Tuyền nhún nhún vai: “Vì sinh kế, có cách nào. Khá tốt đôi khi không cởi quần áo liền làm, khách nhân cũng cảm giác vô cùng mới lạ, như vậy cũng không cần đem dấu vết đả thương lộ ra dọa người.”

“… Đúng rồi, ta đáp ứng đem xe cho ngươi mượn chơi, khi nào thì tới lấy?” La Đan nửa ngày nghĩ ra một cái cớ.

“Coi như xong, vô công bất thụ lộc. Ta đều đem ngài từ trên giường tức giận bỏ đi, đó là thất trách nghiêm trọng, sao còn có thể nói chuyện mượn xe.”

“… Thương thế tốt lên… Lại đến cùng ta luyện quyền a, cùng ngươi luyện qua, cảm giác những người khác cùng ta luyện đều là phế vật.” La Đan rốt cục nói ra trọng điểm.

Lôi Tuyền trầm mặc một hồi, đập tàn thuốc. “Thực xin lỗi ông chủ La, ta quyết định từ nay về sau sẽ không làm ăn với ngài, ta không có cách nào khác cung cấp loại hình phục vụ làm cho ngài thỏa mãn. Nếu như ngài thật sự yêu thích nam nhân thuộc loại hình như ta, ta có thể giới thiệu vài cái huynh đệ cho ngài, ở tại bên ngoài, tin tưởng bằng vào sự hào phóng của ngài, bọn họ sẽ động tâm, ngài đừng lãng phí thời gian vào ta.”

La Đan bỗng dưng đứng lên: “Chỉ là một chuyện luyện quyền cũng không được? Ta cam đoan không bao giờ… nữa nhắc đến chuyện lên giường. Ta… Ta cảm thấy được chúng ta vẫn là bằng hữu a.”

Lôi Tuyền cười cười, nhìn vào mắt hắn. “Từ lúc vừa mới bắt đầu, mỗi một lần ngài tiếp xúc ta, mục đích không phải đều là muốn làm ta sao?”

Lúc này bên ngoài truyền đến thanh âm của A Vĩ: “Tuyền ca, Chu tiểu thư gọi điện thoại tìm ngươi!”

“Thực xin lỗi,” Lôi Tuyền đứng lên, vỗ vỗ khói bụi trên quần áo,“Ta có việc làm ăn, ngài xin cứ tự nhiên a.”

Nhìn qua bóng lưng không chút do dự đẩy cửa rời đi, ánh mặt La Đan chậm rãi âm trầm lên. Ăn nói khép nép nói những lời này cũng không có tác dụng? Đơn thuần chỉ là bằng hữu cũng không chịu làm? Từ lúc vừa mới bắt đầu, mỗi một lần tiếp xúc đều là muốn làm Lôi Tuyền? Được rồi, hắn thừa nhận hắn là như vậy, mà Lôi Tuyền, chẳng qua là cái nam kĩ mà thôi. Tùy tiện sử dụng chút thủ đoạn, có cái gì là hắn không chiếm được, tội gì hao tâm tổn trí như vậy!

Ra khỏi cửa Dạ Sử, đi đến một góc không người, La Đan bấm điện thoại di động. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *