Đô Thị, Tiểu Thuyết

Thượng Sàng Bất Thuyết Ái

Chương 2 – Chương 2

Nhón chân nhẹ tay đẩy cửa phòng ngủ, liếc nhìn mỹ nhân đang ngủ say trên giường, La Đan lén lút vào phòng tắm, xối sạch mồ hôi trên người, toàn thân trơn bóng tiến vào trong chăn của mỹ nhân. Mỹ nhân đang ngủ mơ mơ màng màng gian nan hé mắt nhìn nhìn, lại vô ý thức ôm hắn tiếp tục ngủ.

Nằm trong vòng tay ôn hương nhuyễn ngọc của mỹ nhân, La Đan lại không cầm lòng nổi, tưởng tượng nếu như đem hình dạng trong vòng tay mình này đổi thành Lôi Tuyền, không biết lúc này hắn sẽ có cảm giác như thế nào? Một thân thể thật rắn chắc, mười phần co dãn, cũng kiện mỹ thon dài, cũng ẩn ẩn sức mạnh như hắn, nếu như hai cơ thể đó cùng ôm nằm một chỗ, da thịt thân cận, cùng thuộc nam nhân “gì đó” cương lên lại không ngừng ma xát… Nghĩ đi nghĩ lại, cảm giác thân thể mình đã nóng lên.

La Đan giật mình dùng sức dao động phía dưới. Chuyện gì xảy ra? Vô luận ở bên ngoài như thế nào phong lưu khoái hoạt, loại tâm tình này thủy chung không nên bị mang về nhà. Không nghĩ nữa, ngủ! Không phải chỉ là một gã nam tiếp viên sao…

__

La Đan bị tiếng kêu sợ hãi của bạn gái Bành Linh Linh đánh thức.

“Đan, anh làm sao thế này!?” Bành Linh Linh chỉ vào không dưới hai mươi vết ứ tím xanh trên người hắn hỏi,“Đêm qua từ Super Girl ra anh đã đi đâu? Những vết ứ thương này từ đâu ra?”

La Đan nháy mắt mấy cái, cười ôm chầm lấy người bạn gái đang lo lắng:“Nếu như anh nói với em, ngày hôm qua anh nhàm chán hết chịu nổi, đi tìm người chơi SM, em có tin không?” Bành Linh Linh nhíu mày: “Anh đi chơi SM thì em tin, nhưng em một chút cũng không tin anh là kẻ làm M.” La Đan cười to ôm chặt nàng, hung hăng hôn,“Chỉ có bảo bối của anh hiểu rõ anh.”

Bành Linh Linh nhún nhún vai, thấy hắn không nói thì cũng không gặng hỏi, chỉ dặn đi dặn lại một câu mà mình đã dặn không biết bao nhiêu lần: “Mặc kệ đi nơi nào lăn lộn, anh nhớ kỹ mang bộ*! Em không muốn bị nhiễm AIDS.” “Lại đang rủa anh!” La Đan vờ giận tái mặt,“Anh không mang, anh đúng là muốn lây bệnh cho em!” Nói rồi nhảy lên người bạn gái, trắng trợn khinh bạc nàng. (* BCS)

Thời gian vốn nên dùng cho bữa sáng, lại bị lãng phí bởi hai người cười to, thét lên, thở dốc, rên rỉ…

Đi làm không bao lâu, bằng hữu vô cùng tốt của La Đan, ca ca của Bành Linh Linh, Bành Phi, nhân viên số 1 của công ty, cũng là hoa hoa công tử nổi danh trong giới luật sư, sau khi ở bên ngoài ăn đậu hủ của nữ thư ký, cười hì hì chen vào văn phòng. “Nghe tiểu muội ta nói, tối hôm qua ngươi đi SM?” Bành Phi cực kỳ thiếu đứng đắn ngồi trên mặt bàn công tác của hắn, ánh mắt gian xảo, nghiêng đầu nhìn vào trong cổ áo hắn, ý đồ tìm chút ít dấu vết chính xác của “SM”.

La Đan trừng hắn liếc:“ Đêm qua ta nghe lời ngươi khuyên bảo, tìm nam nhân chơi đùa, kết quả…” Hắn đem hiểu lầm tức cười kể lại cho Bành Phi, nhưng cố ý chưa nói ra người nam nhân kia là ai.

Bành Phi quăng tuốt hình tượng của bản thân lên chín tầng mây, cười ha hả trên mặt bàn, tay đập vai hắn, nói: “Lão huynh, ngươi cũng quá không sáng dạ a… Là phải tìm nam hài, tìm loại MB chuyên làm việc này, không phải bất cứ nam nhân nào đi “bán” đều chịu bán “đằng sau”! Thôi được, ta đã làm người tốt thì làm đến cùng, khuya hôm nay ta giúp ngươi an bài một nam hài nghe lời, đỡ khiến ngươi bị đánh thành như vậy, làm ta không biết phải bồi tội với tiểu muội như thế nào, nhưng mà, ngươi cũng quá kém đi? Rõ ràng để một gã tiếp viên đánh đến nông nỗi này! Thực hoài nghi ngươi mỗi tuần đều đi huấn luyện đến tột cùng là làm những gì.” Nói rồi, y lưu loát nhảy xuống khỏi bàn công tác, né tránh nắm tay của La Đan, đẩy cửa mà đi.

Nam hài Bành Phi giới thiệu tới đứng trước mặt hắn, vóc dáng thấp hơn một chút so với La Đan, thanh thanh tú tú, trong khi chủ động lại dẫn theo một chút thần sắc ngượng ngùng. “Ngài bảo ta là Tiểu Vũ a, Phi ca đã dặn dò ta, ngài không cần làm bất cứ cái gì, hết thảy để ta đến là tốt rồi.”

Đây là… loại hình hoàn toàn khác biệt với Lôi Tuyền…

Tiểu Vũ nhẹ nhàng linh hoạt cởi áo giúp La Đan, lại nhanh chóng cởi sạch y phục của mình, cười cười:“Chúng ta vào phòng tắm trước, được không?” La Đan nhìn qua Tiểu Vũ trắng nõn trước mắt, hình dáng cơ thể hoàn toàn đối lập với Lôi Tuyền, nếu muốn ngắm nam nhân, hay là Lôi Tuyền dễ nhìn hơn a?

Dưới nước ấm phun xối, Tiểu Vũ quấn lên người La Đan, đầu lưỡi linh hoạt chui vào khoang miệng hắn trêu đùa, một lát, lại sửa thành dây dưa đôi môi. Chậm rãi dời xuống, tỉ mỉ chiếu cố qua đầu vú, rốn, rốt cục chạm đến bộ phận là căn nguyên của dục vọng. Dùng khoang miệng cẩn thận ngậm lấy, bộ lộng, dùng đầu lưỡi vuốt ve hình dáng của nó, kỹ xảo thuần thục, làm cho dục vọng từng chút tỉnh lại, trướng đại, cường tráng……

“Thật lớn!” Tiểu Vũ ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt đã bị sương mù che chắn nhìn về phía La Đan, thân hình dán chặt lấy cơ thể La Đan chậm rãi đứng lên, như hữu ý lại như vô ý dùng ngực, dùng bụng đến ma xát, đến quyến rũ, cho đến hoàn toàn đứng thẳng dậy.

“Chúng ta đến giường đi thôi.” Thanh âm của Tiểu Vũ ẩm ướt…

“A –” Tiểu Vũ chủ động, khẽ cắn răng, tinh tế rên rỉ, mang La Đan chậm rãi nuốt vào trong cơ thể mình. Hiển nhiên, nam hài này đã từng được huấn luyện, lực co rút của cơ thể rất mạnh, rất kỹ xảo, khi thì nới lỏng khi thì căng chặt, thu phóng tùy ý, lúc nhanh lúc chậm, khuấy động… rất nhanh, La Đan xuất tinh.

“Thế nào?” Lại là bạn xấu Bành Phi ngồi ngả ngớn trên bàn công tác tại văn phòng, gặng hỏi chuyện phong hoa tuyết nguyệt, “Cùng nam hài có phải là có cảm giác chinh phục đặc biệt mãnh liệt?”

La Đan mỉm cười, cũng không đáp lời. Cảm giác chinh phục? Có lẽ a, nhìn xem một người cùng giới tính ở dưới người mình thở dốc rên rỉ, uyển chuyển hầu hạ, là có một loại cảm xúc chinh phục, bạo ngược bốc lên, chỉ là… Nếu như người nọ đổi thành Lôi Tuyền…

Vẻn vẹn chỉ là nghĩ, đã cảm thấy thân thể thoáng cái nóng lên. Không giống với tiếp nhận phục vụ, đó là một loại hấp dẫn. Người nam nhân tràn đầy sinh lực, khí thế đều cùng mình ngang ngửa, một khi nếm lên sẽ có tư vị như thế nào?

Mới đến cuối tuần, La Đan đã không thể chờ đợi được, gọi điện thoại hẹn Lôi Tuyền đến huấn luyện quán gặp, sau đó bản thân đến sớm. Ai ngờ làm vận động suốt hơn một giờ, Lôi Tuyền còn chưa xuất hiện, tâm tình hắn không khỏi nôn nóng. Khi hai người bạn đấu luyện cùng hắn bị hắn nặng tay đánh cho nhanh chống đỡ không nổi nữa thì tên đầu sỏ gây nên mới hai tay đút túi, sải bước tự tin, sáng ngời tiến đến.

“Ngươi đến muộn.” La Đan trong lòng vui vẻ, ra tay nhẹ đi rất nhiều. Lôi Tuyền nhún nhún vai,“Không có cách nào, làm ăn tất nhiên là quan trọng hơn so với chơi đùa a.” Thì ra thả bồ câu* hắn hơn một giờ là để “làm ăn” với những nữ nhân kia đi! Sắc mặt La Đan trầm xuống. Sơ Thần và Luyện Giáp vừa mới nhẹ nhàng thở ra, đã bị một quyền đánh trên đầu, rầm ngã quỵ. (* cho leo cây)

Đeo bảo hộ còn vô dụng như vậy! La Đan phất tay ra hiệu cho mấy người bạn luyện cùng đang run như cầy sấy đi xuống dưới, khiêu khích hướng Lôi Tuyền ngoắc ngoắc ngón tay. Lôi Tuyền mặc một thân trang phục cao bồi cũng không đi đổi quần áo đấu tập, cười hì hì cởi áo ném qua một bên, đi vào trước mặt La Đan.

Trong lòng vốn đang khó chịu, nhìn thấy bộ dáng khệnh khạng của Lôi Tuyền, lửa giận càng bốc cao. La Đan không nói nhiều lời, ra tay, muốn lấy vài cú đấm nặng đánh bay bộ dạng ngứa mắt của Lôi Tuyền. Có thể điểm bất đồng giữa Lôi Tuyền và hai người bạn đấu luyện của La Đan chính là, hơn mười quyền đã qua, Lôi Tuyền vẫn y nguyên như cũ, cười hì hì mà ứng đối, còn nói thêm câu nói mát, “Loại có tiền như các ngươi, lúc phủ quần áo ra bên ngoài, hơn phân nửa có thể so với không mặc thì oai phong hơn chút ít, không nghĩ tới ngươi thì có hay không cũng vẫn vậy.”

Cái này….đây là đang khen hắn? Không có thời gian nghĩ lại hàm nghĩa trong lời nói của Lôi Tuyền, theo trực giác La Đan thấy rằng đây là Lôi Tuyền đang châm chọc hắn vẫn không đánh thắng được anh ta, trong khi suy nghĩ, La Đan chưa phát giác ra tay đã nặng hơn một chút. “Uy, chơi đùa thôi mà, làm gì như thật vậy.” Lôi Tuyền rốt cục không thể tiếp tục dáng vẻ ung dung đối phó, trở nên chăm chú hơn.

Thời gian trôi qua trong bất tri bất giác, tiếng chuông báo hiệu đến giờ nghỉ trưa của huấn luyện quán vang lên. Lôi Tuyền kêu to “Mệt chết đi được, không chơi!” Tay dừng lại, bắt thế không kịp, bị La đan một quyền đánh vào trên vai, ping ngã quỵ lên sàn. Trước lúc ngã xuống trước, thân thể phản xạ theo thói quen bắt được đầu vai đối thủ, tay vừa nắm liền kéo, La Đan vừa đắc ý chưa đến một giây đã mất thăng bằng, chán nản, thất vọng nện lên người ở Lôi Tuyền.

Nhìn qua gương mặt bất đắc trước mắt, Lôi Tuyền đắc ý nhướng mày: “Thật ngại quá, ông chủ La, hay cứ xem như ngang tay a.” La Đan buông lỏng thân thể, vừa chống hai tay định đứng lên, con mắt miết đến tấm lưng trần của Lôi Tuyền, bờ vai ướt đẫm mồ hôi, đầu óc hắn ông một tiếng, thân thể không cưỡng nổi lại nóng bừng lên.

Hắn cố ý vờ như vô lực lại ngã xuống, hung ác đè lên người Lôi Tuyền, chăm chú cảm thụ cơ thể rắn chắc, lồng ngực phập phồng tràn đầy sức mạnh, con mắt nhìn lại thân thể đầm đìa mồ hôi, không biết vì sao, cảnh tượng thường ngày vẫn thấy trong huấn luyện quán, hôm nay thậm chí có sức hấp dẫn trí mạng. Nhớ…quá… Nếm thử tư vị của người nam nhân này…

“Thế nào rồi, mới đánh vài cái đã bò không đứng dậy?” Lôi Tuyền cười hì hì trêu chọc hắn, vừa nhấc đầu lại bắt gặp một đôi mắt tràn ngập tình dục. Trong lòng anh chấn động, lập tức phát hiện thân thể người nọ đặt phía trên mình đã phát sinh biến hóa. Anh cố ý bày ra sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn lay tỉnh hắn: “Ông chủ La, có phải ngài còn muốn đánh tiếp một trận?”

Thanh âm La Đan bất tri bất giác trở nên khàn khàn, hắn nắm lấy cằm Lôi Tuyền, nâng lên: “Bao nhiêu tiền ngươi mới bằng lòng?” Lôi Tuyền cười cười: “Ngươi là chỉ định ta chắc rồi? Nể tình chúng ta đã cùng nhau luyện quyền, ta sẽ không nâng giá.”

[ Phần văn bản này đã được bảo vệ bằng mật khẩu]

“Ngươi giỏi a! Lấy được tiền của ngươi thật là khó, cơ hồ làm lão tử mất nửa cái mạng!” Lôi Tuyền lười biếng tựa trên lưng La Đan, cảm khái ngàn vạn.

“Uy, làm người cần phải sống bằng lương tâm a. Ai chịu giống ta như vậy, mất tiền còn hầu hạ người.” La Đan muốn thúc cho anh một cái khuỷu tay, nỗ lực nửa ngày, cánh tay cũng không còn chịu nhúc nhích lấy phân nửa.

“Ai mẹ nó cũng không biến thái như ngươi a, không đi tìm cái giường, ở trên sàn đấu cứng ngắc lăn qua lăn lại, chuyến này trở về, xương sống, thắt lưng, chân cũng phải đau vài ngày. Cái này còn không ảnh hưởng đến việc làm ăn của ta sao.” Lôi Tuyền đưa ra một tương lai không mấy triển vọng.

“Vậy ngươi dứt khoát bỏ nghề đừng làm nữa, ta nuôi ngươi.” La Đan trêu đùa.

“Phi, muốn tìm người nuôi, cũng phải tìm một phú bà nũng nịu a. Tiền mặc cho ta cầm, người mặc cho ta chơi. Cùng ngươi ở chung một chỗ, ai biết ngươi cái tên biến thái này sẽ như thế nào lăn qua lăn lại lão tử, chỉ sợ có tiền mất mạng.” Lôi Tuyền cười nói.

“Uy,” La Đan hơi nghiêng thân nằm vật xuống trên đùi Lôi Tuyền, ngẩng đầu cố nhìn về phía đôi mắt anh xuyên qua hơi nước đậm đặc,“Nói thật, ngươi không biết là, chúng ta cùng nhau so với cùng nữ nhân càng kích thích?”

Lôi Tuyền cúi đầu nhìn chằm chằm hắn trong chốc lát, lại đẩy hắn ra.“Không biết, ngươi cái tên biến thái.”

Ngồi ở trong nước, tắm vòi sen, nói chuyện phiếm, mất khoảng chừng một giờ, hai người mới chậm rãi từ từ tắm sạch sẽ, thể lực cũng khôi phục.

La Đan đến phòng thay đồ bên cạnh phòng tắm đổi lại một bộ tây trang, nhìn lại, Lôi Tuyền còn không mảnh vải che thân, đang ngây ngốc nhìn chằm chằm lên sàn huấn luyện, nơi có bộ y phục đã bị kéo đến loạn thất bát tao từng mảnh từng mảnh. La Đan nhịn không được cười ha hả, cảm thấy âm thầm sung sướng. Ai bảo tay này vênh váo, không đổi quần áo lại lên sàn động thủ.

Tiếng cười thật vất vả tạm dừng trước sự nghiến răng nghiến lợi của Lôi Tuyền, La Đan lấy ra một bộ tây trang dự bị của mình đưa cho anh, nhưng vẫn không có cách nào giải quyết vấn đề nội y, đành phải cứ trước mặc đồ phủ ra ngoài. Lôi Tuyền vừa ảo não mặc quần áo, vừa nói thầm: “Mệt đến chết khiếp, mới lấy một vạn rưỡi, còn muốn bồi theo một bộ quần áo mới, thật sự là lỗ vốn lớn!”

Khá tốt là dáng người cả hai tương tự, quần áo của La Đan rất vừa người anh. Lôi Tuyền soi gương, đột nhiên quay đầu lại hỏi: “Uy, ta mặc tây trang, có phải là nhìn cũng giống kẻ có tiền?” La Đan lắc đầu ra vẻ tán thưởng: “Thoát thai hoán cốt.” Âm thanh lọt vào sự căm tức của người nào đó, hắn cười nói sang chuyện khác: “Đói bụng a, ta mời ngươi ăn cơm, ăn no lại đi mua quần áo.” Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *