Đô Thị, Tiểu Thuyết

Thượng Sàng Bất Thuyết Ái

Chương 18 – Chương 18

“Thế nào?” Ép Lôi Tuyền không được hoạt động quả thực là muốn mạng anh! Chán đến chết nằm ở trên giường không ngừng đổi kênh truyền hình, rốt cục thấy La Đan xuất hiện, vừa thốt ra lời anh đã lập tức hỏi.

“Đã gặp mặt, Vi Huỳnh Nguyệt là một người rất khôn khéo, có cô ta hỗ trợ, hẳn là không cóvấn đề gì.” La Đan nhảy lên giường, ngồi xuống dựa vào Lôi Tuyền.

“Cô ta chịu giúp ngươi?” Lôi Tuyền cảm thấy hứng thú hỏi, “Trước đây chẳng phải ngươi đã nói, cô ta là người phi thường chính trực?”

Nhắc tới chuyện này La Đan bèn khổ mặt, xấu lắm mà đem đầu vùi vào trong lòng Lôi Tuyền, thanh âm buồn bực nói: “Cô ta nói chịu giúp ta biện hộ trắng án, nhưng quan tòa phán trắng án, ta sẽ phải đem toàn bộ lợi nhuận đạt được trong vụ đấu thầu lần kia quyên cho từ thiện.”

Lôi Tuyền cười to nói: “Báo ứng, thật sự là báo ứng. Luật sư này thú vị.”

Bởi vì không thể hành động, Lôi Tuyền tỉnh dậy thì chưa mặc quần áo. La Đan đem mặt vùi vào trong lòng anh, vốn là dán sát da thịt ấm nóng, anh bật cười, cơ bắp khẽ chấn động truyền đến trên mặt La Đan, mang đến trận trận tê dại. Cảm giác này, trêu chọc lên dục vọng của La Đan.

Đầu lưỡi hắn nhẹ nhàng xẹt qua trên bụng Lôi Tuyền, bên tai truyền đến hít sâu, cơ bụng rắn chắc phút chốc căng thẳng, ẩn ẩn hiện ra hình dạng sáu múi. Đường cong xinh đẹp gợi cảm mê người, dụ dỗ La Đan nhịn không được dùng hàm răng khẽ cắn.

Một đường vừa cắn vừa hôn kéo lên đến ngực, hắn dùng hàm răng tinh tế nghiền nghiền đầu vú, thẳng đến khi chúng hoàn toàn sung huyết đứng thẳng. Lồng ngực Lôi Tuyền theo hô hấp mà phập phồng càng ngày càng gấp, nội khố* ôm sát thân mình cũng càng kéo căng siết chặt quanh da thịt cao cao khởi động phía dưới.(*underwear)

“Đừng làm rộn, hiện tại ta còn không thể hoạt động.” Lôi Tuyền khó khăn đè nén bình ổn khí tức, thốt ra mấy chữ này. La Đan rời khỏi ngực anh tiếp tục hướng lên, liếm qua hầu kết, khẽ cắn cái cằm, cuối cùng dừng lại trên môi. Hai người đối mặt nhau, chứng kiến trong nhau mắt tình dục nồng đậm. La Đan phun khí nói khẽ: “Ngươi không cần động, ta đến là tốt rồi.” Khí tức quanh quẩn bồi hồi bên tai Lôi Tuyền, tràn ngập tình sắc ý tứ, phá hủy rào cản lý trí cuối cùng của anh.

Lôi Tuyền đột nhiên duỗi tay đem khuôn mặt La Đan kéo đến gần, môi cùng môi đụng vào nhau, lưỡi cùng lưỡi dây dưa, khí tức* hô ứng, nước bọt trao đổi, khoảng cách giữa hai con người lặng lẽ biến mất vô hình vô ảnh trong cơn triền miên nóng bỏng.(* hơi thở)

Nụ hôn nồng nhiệt đến hít thở không thông làm cho hai người đều có chút choáng váng, mà choáng váng vốn tạo ra rung động ái tình. La Đan cúi xuống hôn qua nội khố phần dục vọng bị bó buộc của Lôi Tuyền, dùng lưỡi lần quanh miêu tả lại hình dáng vĩ ngạn của nó. Vào lúc hôn môi biến thành ngọt ngào tra tấn, Lôi Tuyền nhịn không được, tự mình động thủ kéo xuống thứ chướng ngại vật cuối cùng, phóng xuất lợi kiếm đã nộ trương thành màu đỏ tím ra ngoài, trực chỉ hướng về phía đôi mắt của La Đan, phần đỉnh ri rỉ, dáng vẻ như đã thèm nhỏ dãi.

Dục vọng lửa nóng tiếp xúc đến không khí, vừa mới cảm giác được một tia man mát, đã bị nuốt vào khoang miệng ôn nhuận. Đầu lưỡi nhẹ nhàng ở trên quy đầu đảo quanh, khi thì thăm dò vào linh khẩu nhỏ xíu khiêu khích, khi thì lẻn vào phần rãnh tư ma*, lại thủy chung không chịu lại tiến thêm một bước, thẳng đến Lôi Tuyền chịu không được mà đưa tay đặt lên trên đầu hắn, La Đan mới mạnh đem hành thân** toàn bộ ngậm vào, hút lên. Cảm quan bị “vắng vẻ” trong không khí đã lâu đột nhiên gặp tiến công mãnh liệt, trong nháy mắt Lôi Tuyền toàn thân căng cứng, trong nháy mắt đó trào dâng lên, hết thảy bắn vào trong miệng La Đan.(* chậm rãi cọ xát; ** phần thân của xx)

La Đan thấu đến bên Lôi Tuyền cùng anh hôn môi, đem trong miệng nhiệt dịch cho hắn một nửa, hai người ở trong khi hôn nuốt chia xẻ, nhưng có chút từ khóe miệng tràn ra, lập tức lại bị lẫn nhau liếm đi.(*Máu mũi đầy trời*)

Trong lúc hôn môi, La Đan dạng chân đến trên người Lôi Tuyền, nương vào phần ẩm ướt trơn trượt vừa rồi, chậm rãi đem dục vọng vẫn còn sừng sững không ngã nuốt vào trong cơ thể, cao thấp luật động* đứng dậy.(* cử động theo quy luật)

Thân thể đã dần dần thói quen với loại cảm giác này, hắn không hề chỉ gặp đau đớn khó chịu. Vì nhân nhượng Lôi Tuyền, La Đan vừa nhiều lần tự nói với mình muốn học được tiếp nhận người ấy, vừa chủ động đi tìm nơi có thể đem đến cho hắn khoái cảm.

Vô luận động tác cỡ nào cuồng dã, ánh mắt hai người lại thủy chung quấn giao cùng một chỗ, Lôi Tuyền từ trong đôi con ngươi đen nhánh trước mặt, nhìn thấy một La Đan quyết tâm với bất cứ giá nào…, cùng với một người là chính anh. Tay anh xoa nhẹ phần gắng gượng của La Đan, ôn nhu mà kiên định ma xát, thẳng đến khi nhìn hắn bị cao trào đánh úp lại mà nhắm hờ hai mắt, mới nhẹ nhàng thở ra một hơi.

Hoan ái qua đi, La Đan khoác quần áo lên, đi vào phòng tắm, nghĩ giúp Lôi Tuyền lau rửa thoáng cái. Vừa đẩy cửa ra, liền nhìn thấy Thi Nhiên mặt đỏ tới mang tai đứng ở hành lang trước cửa căn phòng đối diện, ánh mắt ngơ ngác nhìn qua hắn, y phục phía hạ thân rõ ràng bị khởi động cao vượt lên. Hiển nhiên vừa rồi âm thanh quá lớn của bọn họ đã sảo* đến vị Tiểu bằng hữu cũng bị hấp dẫn này.(* làm ồn)

La Đan xấu hổ hướng về phía Thi Nhiên cười cười, Thi Nhiên xoay người chạy vào phòng,pingmột tiếng mà đem cửa đóng chặt, cửa đóng trong nháy mắt, hắn mơ hồ nghe được một tiếng khàn khàn gào rú,“Đinh ca, nếu ngươi không chịu…” La Đan nhịn không được cười lên, nhún nhún vai vào buồng vệ sinh.(*Cười lăn lộn* Đinh ca, huynh khôn ngoan cả đời hồ đồ một giờ chung thân rơi vào tay giặc! *Cười lăn lộn*)

Một đêm này, hắn và Lôi Tuyền vui cười mà thưởng thức gian phòng đối diện mơ hồ truyền đến các loại “kì kì quái quái” thanh âm, chẳng ai nghĩ đến làm chuyện ‘phi lễ đừng nghe’ như quân tử.

Sáng sớm hôm sau, bọn họ đã bị tiếng đập cửa đánh thức, mở cửa, chứng kiến Đinh Tàng Phong sắc mặt kỳ quái cùng Thi Nhiên cười đến như con mèo nhỏ trộm được cá đứng ở trước cửa.

Đinh Tàng Phong nghiến răng nghiến lợi nói: “Ta muốn mang Tiểu Nhiên trở lại Mĩ, còn ở lại nữa, trời biết hắn sẽ học thành bộ dáng gì nữa. Phòng ở lưu cho các ngươi tùy tiện ở, ra ngoài nhớ khóa cửa là tốt rồi.”

La Đan vẻ mặt áy náy nhìn qua hắn, nói rất nhiều lời cảm tạ, cũng ở khi hắn xoay lưng trong nháy mắt hướng Thi Nhiên giơ lên ngón tay cái. Thi Nhiên cười hì hì làm cái V, hai người hết thảy tâm đắc trao đổi đều ở trong âm thầm không nói lời nào.(Yêu tiểu Nhiên và Đan Đan chết mất *Cười lăn lộn*)

Đinh Tàng Phong cùng Thi Nhiên đi khỏi căn hộ, cuộc sống của hai người dường như lại khôi phục đến thời gian khi chưa gặp gặp rủi ro, chỉ là thay đổi một địa điểm thư thích hơn. Lôi Tuyền gọi cho A Vĩ lúc này tìm không thấy bọn họ gấp đến độ đứng ngồi không yên báo bình an, sau đó càng không có việc gì để làm. Không thể lộn xộn, buồn bực khiến cho tâm tình của anh khó chịu tới cực điểm.

Tình huống của La Đan thì tốt hơn nhiều, niềm vui thú lớn nhất giúp hắn giết thời gian là giúp Lôi Tuyền tắm rửa cùng mát xa. Dựa theo danh nghĩa Thi Nhiên trước khi đi đã dặn dò, cần bảo trì vệ sinh cùng lưu thông mạch máu là giả, đi khiêu khích quấy rầy Lôi Tuyền mới là thật. Đương nhiên niềm vui thú luôn cùng hung hiểm tồn tại, Lôi Tuyền tâm tình hảo liền tùy ý cho hắn hồ đồ, tâm tình không tốt thì, tuy hành động bất tiện, cũng không chút nào ảnh hưởng đến chuyện anh đem La Đan đánh được không dám đến gần.

Trong lúc đó, Vi Huỳnh Nguyệt cũng đã hai lần gọi điện thoại đến, thông báo một chút tiến độ sự tình. Kế hoạch tiến hành thuận lợi, đã tìm được không ít điểm đáng ngờ từ hai người chết, trên cơ bản có thể phiết thanh hiềm nghi dành cho La Đan, chỉ là khuyết thiếu căn cứ thuyết phục để chứng minh chuyện này cùng Bành Phi có liên quan, để tránh đả thảo kinh xà, cô còn chưa áp dụng bất luận hành động gì.

Thời gian ước chừng qua một tháng, La Đan đột nhiên nhận được điện thoại của Uther.

“Chẳng phải ngươi đã nói ba tháng mới có thể trở về, như thế nào nhanh như vậy sẽ trở lại…… Vì ta? Thật làm cho người cảm động, đáng tiếc gian nan nhất, đáng sợ nhất thời gian ta cũng đã sống quá đi, hiện tại dường như không có chỗ nào còn cần ngươi… Không thật cần thiết ta không muốn mạo hiểm gặp mặt, chờ sự tình qua đi ta nói tiếp với ngươi a……”

Ngắt cuộc gọi của Uther hư tình giả ý ân cần thăm hỏi, La Đan tiếp tục oa* trở lại bên người Lôi Tuyền xem tiết mục đua xe. Lôi Tuyền gõ đầu hắn: “Tốt xấu cũng là chúng ta dựa vào bảo bối do Hàn đại ca tặng mới sống tới ngày nay.” La Đan oán hận nói: “Hắn tặng ngươi chứ đâu có tặng ta, ta tạ ơn hắn cái đầu!” Lôi Tuyền cười to: “Hàn đại ca nói ‘kẻ xấu’ nhất định sẽ ghen ghét đến chết, quả nhiên đúng vậy.”(* nằm)

La Đan khẽ thở dài một cái, duỗi cánh tay ôm chặt Lôi Tuyền: “Đúng vậy, ngươi như vậy xuất sắc, ta thật sự không biết từ nay về sau nên làm cái gì bây giờ, mới có thể giúp mình không vì ghen ghét mà chết.” Lôi Tuyền cười, lại gõ đầu hắn một cái: “Vì bảo vệ tính mạng, ngươi từ nay về sau liền ít đến trêu chọc lão tử tốt lắm.” La Đan bắt được tay hắn, đột nhiên nghiêm túc nói: “Chính là ngẫm lại cuộc sống chán nản không có ngươi, chết thì chết a, không sao cả.” Hắn đem bàn tay Lôi Tuyền ghì vào trong ngực, buồn bực nói, “Vì sao người cùng ta quen biết từ nhỏ không phải ngươi? Nếu như bằng hữu của ta là ngươi, ta tuyệt đối không có ngày hôm nay.”

“Thôi đi, La đại lão bản*, ngươi có ngày hôm nay bộ dáng không phải rất tốt sao, có tiền có thế. Bất quá nhất thời gặp rủi ro mà thôi, nếu ngươi quen biết loại bằng hữu như ta đây, khả năng cả đời gặp rủi ro.” Lôi Tuyền cười hì hì, “Nhìn xem ta đã trải qua những gì, ngươi đã trải qua những gì, còn không biết dừng.”(* ông chủ lớn)

“Ngươi đang châm chọc ta?” La Đan trừng hắn, “Ta biết rõ ngươi cho tới bây giờ đều xem thường chúng ta những kẻ gọi là có tiền. Ta chỉ muốn biết, cho đến bây giờ trong đó vẫn bao gồm cả ta?”

“Thần kinh!” Lôi Tuyền chớp chớp mắt, đem mặt chuyển về phía TV, không để ý đến hắn nữa. La Đan nhìn ở trong mắt, ngầm cười khổ, nhưng bàn tay nắm lấy tay của đối phương, thủy chung không có buông ra.(Đan Đan ngốc, người ta là đang thẹn!>x

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *